Hoàn Hảo (Perfect)

Chương 32



Tựa mình vào gối lông trong phòng ngủ cỡ lớn, Julie nhìn vào khay thức ăn đặt cạnh lò sưởi. Họ đã ăn sáng rất trễ, sau đó Zack đưa cô trở lại giường và làm tình với cô. Anh giữ cô thức suốt đêm, làm tình với cô vừa cấp thiết vừa dịu dàng khôn tả đã khiến Julie cảm thấy hào hứng lẫn ngọt ngào. Cứ sau mỗi lần như thế, anh lại kéo cô vào lòng và giữ cô thật gần khi họ lơ mơ ngủ. Giờ đã quá trưa, cô vẫn ngồi cạnh anh, cuộn tròn người lại, tay anh uể oải vuốt ve vai cô. Rủi thay, dưới ánh sáng ban ngày, cô cảm thấy khó khăn để ảo tưởng đây là túp lều tranh nơi cô được an toàn trong vòng tay người cô yêu. Trong luồng sáng này, cô chẳng vui vẻ gì nhận ra người đàn ông đã làm tình với cô với tất cả sự dịu dàng và thèm muốn, đã rên rĩ đầy đam mê trong tay cô, làm cô hét toáng lên với cảm giác cô là người phụ nữ duy nhất của anh, cũng đã làm tình với vô số ngôi sao điện ảnh và người đẹp thượng lưu. Đó là thế giới của anh - hào nhoáng, cuồng tín bởi những người giàu có, xinh đẹp, tài năng cùng các mối quan hệ.

Đó là cuộc sống trước kia của anh, nhưng khi anh chứng minh được sự trong sạch của mình, bây giờ anh đã tự do tìm kiếm tên giết người thật sự - và cô sẵn lòng giúp đỡ. Khi anh làm được, anh sẽ trở lại cuộc sống cũ, khôi phục lại sự nghiệp vẻ vang ở Holywood. Nhu cầu anh cần ở cô sẽ biến mất. Và khi chuyện đó xảy ra, vai trò của cô sẽ giảm xuống thành "bạn cũ", cô biết nỗi đau này thật tồi tệ.

Anh sẽ không yêu cô hay đưa ra những tuyên ngôn bất tử về tình yêu. Đơn giản là anh chỉ cần cô thôi, mà vì lý do gì đó Thượng Đế đã sắp đặt cho cô đến với anh. Những gì cô có thể làm là trân trọng từng khoảnh khắc, thưởng thức và nhớ lại chúng cho những năm sắp tới trong đời. Điều đó có nghĩa đừng hỏi xin anh những thứ anh không thể cho, đừng làm anh vướng bận bởi cảm xúc của cô, giữ con tim cô dửng dưng hết mức có thể. Cô ước mình thành thạo và thấu hiểu đàn ông, nó sẽ là phụ tá đắc lực giúp cô hoàn thành mục tiêu trước mắt cũng như cả đống chuyện khác.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Zack hỏi.

Cô quay đầu nhìn gương mặt lo lắng của anh .

"Không có gì quan trọng đâu" cô thoái thác câu trả lời bằng nụ cười tươi rói giả tạo "Sự đời chung chung thôi mà".

"Kể anh nghe đi".

Cố né tránh tia nhìn của anh cũng như cuộc thảo luận, Julie trượt khỏi tay anh, ngồi thẳng lên, hai tay ôm gối.

"Không có gì đáng nói đến cả".

"Sao em không để anh quyết định".

Mắt cô tối sầm "Sao anh cứ dai dẳng mãi vậy?"

"Đó là một trong số những cá tính đáng ghét của anh" anh đáp thẳng đuột không chút hối tiếc "Thế em đang nghĩ điều gì vậy?"

Cô đảo mắt cười bực bội, nhưng khi anh vẫn im lặng chờ đợi, cô đành bỏ cuộc và nói cho anh nghe một phần sự thật. Úp mặt giữa hai đầu gối, cô nói:.

"Em nghĩ cuộc đời thật kì lạ. Mọi thứ trông có vẻ hoàn toàn dễ đoán. Nhưng chỉ trong một phút ngắn ngủi - lúc em quyết định tấp vào mua một ly cà phê - mọi thứ đã thay đổi" .

Zack vùi mặt vào gối, nhắm mắt nhẹ nhõm. Anh nghĩ cô sẽ nói cụ thể và chính xác hơn việc anh đã và đang hủy hoại đời cô.

Từ khóe mắt cô nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của anh, tim cô chùng xuống. Tiếng cười dễ chịu chính là thứ anh muốn và cần, không phải thứ triết lý tình cảm, và cô quyết định sẽ không để anh dồn cô vào cuộc thảo luận như thế này lần nữa.

Anh thở dài và không mở mắt, giọng anh đều đều.

"Em có muốn ở cùng anh không Julie?"

"Em có được chọn không?" cô trêu chọc, cố giữ mọi thứ nhẹ nhàng. Ngay khi cô vừa nói, quai hàm anh cứng lại, và cô có cảm giác mình chưa đưa ra được câu trả lời mà anh mong muốn.

"Không" anh nói sau một khoảng lặng dài "Anh e là không".

"Anh sợ em sẽ nói cho chính quyền biết nơi ở của anh nếu anh để em đi phải không?"

"Không. Nếu em hứa là sẽ không làm thế thì anh sẽ chấp nhận".

"Vậy thì tại sao?"

"Anh không nghĩ em có thể chịu nổi những đợt tra khảo liên miên của họ. Ngay cả khi em nói mình bị bịt mắt và đưa đến đây, họ vẫn sẽ quấy rầy em, cố "giúp" em nhớ lại vài chi tiết quan trọng, không sớm thì muộn, em sẽ buột miệng nói ra mà không hay biết gì cả".

Julie cố giữ cân bằng giữa sự thành thật và hài hước .

"OK. Vậy em đoán em sẽ phải ở lại ngôi nhà buồn tẻ này thêm vài ngày cùng người đàn ông hay cáu tiết, độc tài, ủ rũ và ham muốn tình dục vô độ phải không. Em thậm chí không thể đứng lên và bước đi mà không có người giúp đỡ".

Mắt anh vẫn nhắm, nhưng môi anh xếch lên thành nụ cười nửa miệng.

"Anh không ủ rũ".

"Cáu tiết, độc tài, tham lam vô độ" cô phản công, cưởi lặng lẽ nhận ra đã kiểm soát tình hình tốt hơn "Em biết rồi, hãy ra ngoài thôi".

Đường cong trên môi anh giờ là nụ cười trọn vẹn, lười nhác, tự mãn, và đỏm dáng .

"Không có cơ hội đâu. Mông em sẽ đông cứng lại ở ngoài đó".

"Em dự định sẽ mặc quần áo vào trước" Julie nghiêm túc thông báo với anh, hơi choáng váng vì cô đã dễ dàng nghe và đáp lại lời nhận xét dâm đãng của anh "Không khí trong lành và hoạt động chân tay" cô bổ sung ngay khi vai anh bắt đầu rung lên vì cười "chữa trị mọi thứ".

"Ngoại trừ bị tê cóng".

Cô đập cái gối ôm vào anh, tươi cười vì đã tóm được anh lúc mắt anh còn nhắm và bắt đầu lúng túng rời khỏi giường .

"Anh luôn luôn nói những lời có thể gây hối tiếc sao?"

"Hình như vậy".

"Vậy anh sẽ phải độc thoại đó, vì em sắp ra ngoài" cô vừa nói vừa mặc áo choàng vào "Bỏ qua những vui thú khi được nằm cạnh anh. Em cần ánh sáng mặt trời và không khí trong lành. Nếu em đang ở nhà, có lẽ giờ này em đã cùng lớp ra ngoài giải lao mất rồi".

"Những vui thú" anh cười thầm lặp lại "Một cụm từ rất hay. Anh thích nó".

"Anh sẽ thích" cô mỉm cười bỡn cợt, quay đầu về phòng tắm trong phòng cô để tắm rửa và thay đồ.

Anh nói sau lưng cô "Dùng phòng tắm ở đây đi. Nó tốt hơn nhiều".

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.