Hoàn Hảo (Perfect)

Chương 41



Mười phút sau, cô ngồi trên ghế đẩu dọc dãy bàn nhà bếp, hoàn toàn thư thả, cười to vì chưa biết sẽ làm gì tối nay.

"Em sẽ làm một cái danh sách" cô trêu anh, tay cô kéo giấy nháp và bút chì lại gần. "Đến bây giờ anh chỉ đề nghị chuyện làm tình thôi" Cô viết lựa chọn đó vào giấy trong lúc anh thích thú quan sát, tay anh đặt hờ lên vai cô "Và làm tình. Và làm tình".

"Anh chỉ đề nghị có ba lần thôi hả?" Zack nói đùa ngay khi cô viết xong.

"Vâng, và em đồng ý cả ba lần. Nhưng chúng ta phải nghĩ đến chuyện khác cho phần đầu tối nay".

Anh đã chú ý đến việc này khi cô nắn nót trên mấy mảnh giấy ghi chú, nhưng giờ anh mới buột miệng ngợi khen.

"Chữ viết của em đẹp quá, trông y hệt từ máy đánh chữ mà ra vậy đó".

"Không có gì bất ngờ hết" Cô trả lời bằng một nụ cười "Em đã dùng hàng chục năm trời để luyện tập cơ mà. Trong lúc mấy cô gái 13 tuổi khác bắt đầu phát sốt lên vì mấy bộ phim của anh thì em chỉ lo ở nhà luyện chữ viết".

Anh hơi choáng váng "Tại sao?"

Chậm rãi xoay người trên ghế đẩu, cô nhìn anh và nói.

"Bởi vì em gần như mù chữ khi em lên 12. Em không thể đọc hơn vài từ và gần như chỉ viết được tên của mình, nhưng cũng không dễ đọc lắm đâu".

"Em bị chứng khó đọc hay sao?"

"Không, chỉ là mù chữ do không được học hành đầy đủ thôi. Khi kể cho anh nghe về thời thơ ấu em đã bỏ qua phần đó".

"Cố tình ư?" anh hỏi khi cô rời ghế đến quầy lấy nước.

"Chỉ là thận trọng thôi, nhưng em không có chủ ý giấu giếm anh. Buồn cười quá phải không anh, em dễ dàng thừa nhận mình là một tên trộm tầm thường nhưng tâm trí em lại chùn bước trước việc nói ra mình bị mù chữ".

"Anh không hiểu tại sao chuyện đó có thể xảy ra với một người sáng dạ như em?"

Cô nhìn anh ra vẻ ta đây đến mức khiến anh phải vồ lấy cô và đặt lên làn môi mềm mại đó một nụ hôn khi cô kiêu căng nói.

"Cho anh thêm thông tin nhé ngài Benedict, chuyện đó có thể xảy ra với bất kì ai. Thông minh sáng dạ cũng không giúp ích gì được. Cứ 5 người phụ nữ trên đất nước này thì có một người bị mù chữ. Họ không được đi học khi còn nhỏ vì phải ở nhả chăm sóc em hoặc vì gia đình sống tha hương hay hàng tá lý do khác. Khi họ không thể đuổi kịp bè bạn, họ cho là mình ngu xuẩn và ngừng mọi cố gắng. Cho dù lý do có là gì thì kết quá cũng giống nhau: họ sống một cuộc đời chỉ gồm công việc chân tay và chờ đợi trợ cấp chính phủ, họ bám vào những gã đàn ông lạm dụng họ vì họ thấy tuyệt vọng và không đáng được điều gì tốt đẹp hơn. Anh không thể tưởng tượng được sống trong một thế giới ngập tràn thông tin mà ta không hiểu gì hết là sao đâu, nhưng em thì nhớ. Một chuyện đơn giản nhất như tìm ra một căn phòng trong tòa cao ốc chẳng hạn, cũng vượt ngoải khả năng của anh. Anh sống trong tâm trạng xấu hổ và sợ sệt. Xấu hổ là điều không thể chịu nổi, vậy nên phụ nữ che dấu nó đi".

"Lúc nhỏ em có xấu hổ không?"

Cô gật đầu, hớp thêm vài ngụm nước, rồi đặt ly nước qua một bên.

"Em hay ngồi hàng đầu mỗi khi đến lớp để khỏi phải thấy mấy đứa trẻ khác cười nhạo em. Em thuyết phục giáo viên là mắt em rất kém".

Zack khó nhọc kềm chế cơn giận run người đang dần định hình bên trong khi nghĩ tới cô hãy còn là cô bé cố gắng lừa lọc cuộc đời trong một thành phố ngổn ngang dơ bẩn mà không ai thèm quan tâm. Nuốt cơn giận xuống anh hỏi.

"Việc em không được học đầy đủ là căn nguyên của vấn đề phải không? Em không được đến trường hay sao?"

"Em bị đau ốm liên miên, em nghỉ học rất nhiều trong năm lớp 1 và 2 nhưng giáo viên vẫn cho em lên lớp. Đó là một hành động ngu ngốc, phản tác dụng mà giào viên vẫn thường làm, đặc biệt là với 'mấy đứa bé ngoan'. Đến năm lớp 3 thì em biết mình không theo kịp chương trình nên em bắt đầu trốn tiết và rong chơi với mấy đứa trẻ đường phố. Cha mẹ nuôi ở cùng em còn nhiều đứa bé khác cần chăm lo nên họ không biết gì cho tới khi em bị bắt quả tang trốn học. Lúc đó em đã lên lớp 4 và hoàn toàn vô vọng".

"Và em quyết định theo nghiệp bẻ khóa xe và móc túi trước khi gia đình Mathison dang tay cứu em à?"

Cô cười bối rối và gật đầu khi quay lại ghế đẩu.

"Một vài tháng trước đây, một cách tình cờ em biết vợ của viên lao công không biết đọc. Em bắt đầu dạy kèm cho bà ta, rất mau sau đó bà đem thêm một phụ nữ khác tới, rồi người này lại dắt thêm một người khác, bây giờ lên đến 7 người, và bọn em phải chuyển sang một phòng học thông thường. Lần đầu tới lớp họ vẫn không tin là em có thể giúp họ. Họ bị sỉ nhục, bị hạ gục, và hoàn toàn bị thuyết phục là bản thân ngu ngốc và vô vọng. Do đó phần việc khó nhất của em là thuyết phục họ tin vào điều ngược lại" Tự cười khúc khích và nói thêm "Em đã cá cược với Petty Listrom là em sẽ làm cô trông trẻ cho cô ta suốt 1 tháng nếu Petty không đọc được tất cả đèn hiệu và bảng quảng cáo trong thị trấn trước mùa xuân".

Zack đợi đến khi cô đứng bên cạnh anh, rồi anh che dấu vẻ dịu dàng đang đâm chồi bên trong bằng câu nói đùa .

"Nghe mạo hiểm quá".

"Không mạo hiểm bằng việc để cô ấy sống tiếp cuộc đời trước kia đâu. Thật ra mà nói em đã thắng cược mất tiêu rồi".

"Cô ấy đã đọc được bảng hiệu trên đường?"

Julie gật đầu và Zack nhìn thấy tia sáng hạnh phúc cháy rực trong mắt cô.

"Zack ơi anh không thể tưởng tượng được niềm vui khi thấy họ học đọc đâu. Họ nghĩ mình ngu dốt - rồi đột nhiên vào một ngày nọ - họ phát âm những cụm từ trong một câu ngắn, và họ nhìn em với một sự diệu kì trong mắt" cô ngửa lòng bàn tay "Có thể giúp được họ - cứ như là nắm trong tay một phép nhiệm màu".

Zack chống chọi cơn co thắt nơi cổ họng và êm ái nói.

"Em đã là một phép màu rồi".

Cô cười "Không, em không phải đâu. Nhưng em có linh cảm là Debby Sue Cassidy sẽ trở thành một người như thế." Vì anh tỏ ra có hứng thú nên cô bổ sung "Cô ấy 30 tuổi và có vẻ ngoài như một thủ thư mẫn cán - tóc nâu thẳng, vẻ mặt trí thức, nhưng cô ấy đã giúp việc cho nhà bà Neilson từ năm 16 tuổi. Cô ấy thông minh , nhạy cảm, giàu trí tưởng tượng. Một ngày nào đó cô muốn viết một cuốn sách" hiểu sai tràng cười toe toét của Zack, Julie nói "Đừng cười mà anh. Debby sẽ làm được. Cô ấy có một khả năng nói chuyện lưu loát rất đáng ngạc nhiên. Cô lắng nghe những cuộn băng mượn trong thư viện suốt thời gian dài. Em biết được chuyện đó khi bà Neilson kể cho cha em nghe. Bà Neilson cũng nhắc lại khi Debbie thường kể chuyện cho lũ trẻ nhà bà trong nhiều giờ liền. Đó là lý do em đến Amarillo vào ngày chúng ta gặp nhau" cô tựa người vào ghế và tập trung vào tờ giấy nháp "Em đang quyên tiền để mua dụng cụ học tập đặc biệt. Thật ra nó cũng khá rẻ, nhưng nhiều món gộp lại thì cũng tốn nhiều".

"Em đang quyên tiền?"

Cô gật đầu, nhặt cây bút chì và cười với anh.

Mong muốn được chạm vào cô, Zack đặt tay lên vai và đùa giỡn vành tai cô. Cô cười và tựa má vào lưng bàn tay anh.

Một cử chỉ đáng yêu đơn giản cũng làm tinh thần Zack chùng xuống vì nó buộc anh nhớ lại rằng sau tối nay sẽ không còn những cử chỉ đó nữa. Anh nên để cô đi sáng nay nhưng anh không làm được, không phải là khi cô căm ghét anh mãi mãi, anh giữ cô bên cạnh càng lâu thì càng khó để cô ra đi. Trả cô trở về vào sáng mai sẽ có khả năng cô bị tổn thương bởi cuộc thẩm tra, và cũng có nghĩa anh phải rời nước Mỹ trong vòng một tuần, nhưng như vậy là đủ để anh mạo hiểm cho sự an toàn của cô, vì lần tới một cuộc đổ bộ của trực thăng có thể không còn là báo động sai nữa.

Cố che lấp tâm trạng trống vắng đang dần hiện rõ trên mặt, anh nói.

"Chúng ta hãy làm một điều gì đó thật đặc biệt tối nay nhé. Tiệc tùng thôi" Cần phải vận dụng hết từng gram diễn xuất mới giúp anh khỏi bị cô phát hiện chuyện sẽ xảy ra sáng mai.

Julie nghĩ ngợi một lát và cười đột ngột .

"Một bữa tối dưới ánh nến, cùng khiêu vũ - giả vờ là một cuộc hẹn, ngoại trừ chuyện ta sẽ tổ chức ở đây thì sao? Em sẽ sửa soạn" cô chuẩn bị thuyết phục anh trước khi nhận ra anh chẳng cần thêm lời nào : anh gật đầu một cách dễ chịu chưa từng có trong suy nghĩ của Julie.

"Tuyệt vời" anh nói ngay tức thì và liếc nhìn đồng hồ. "Anh sẽ dùng buồng tắm trong phòng em và 'đón em' sau 1h30' nữa nhé. Thế đã đủ thời gian cho em chuẩn bị chưa vậy?"

Julie cười. "Em nghĩ một giờ là quá đủ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.