Hoàn Hảo (Perfect)

Chương 67



67.1

Katherine thắng xe cái két ngay trước nhà Julie, rồi lầm bầm chửi thế khi thấy có chiếc xe đạp lăn lóc trong sân, điều đó có nghĩa Julie đang có giờ phụ đạo. Bỏ túi xách lại trên xe, cô chạy vào trong, mở cửa mà không thèm gõ, đi thẳng vào phòng ăn nơi Julie đang ngồi cùng 3 đứa nhóc.

"Julie, mình cần nói chuyện với cậu" cô nói không ra hơi "trong phòng khách".

Đặt cuốn sách tập đọc qua một bên, Julie cười với đám học trò và nói.

"Willie, tiếp tục đọc to lên nhé. Cô sẽ quay lại ngay" Đánh hơi thấy có chuyện thú vị sắp sửa diễn ra, Willie vẫn đọc tiếp cho đến khi Julie đi khuất rồi cậu nhóc khúc khích với hai người bạn đồng hành.

"Có chuyện gì đó" cậu thì thầm rồi nhích người để nhìn vào phòng khách.

Johnny Everett ngóng mắt qua vai trong lúc xoay chiếc xe lăn của cậu lại, và Tim Whimple với chân phải cụt đến đầu gối cũng quay xe lăn và thì thầm .

"Chuyện gì đó rất lớn, tớ cá là vậy".

Tự cho mình được quyền chỉ huy và do thám, Willie nhón gót ngay cửa.

"Cô Mathison đang bật tivi..." cậu nói với ra sau lưng và quay lại nhìn vào phòng khách.

"Katherine" Julie run rẩy nói, cô cảm nhận được nét mặt căng thẳng của cô bạn và cái cách Katherine dò đài cho thấy đang có một chuyện gì đó liên quan đến Zack. "Đừng có làm thế với mình! Nói mình nghe có việc gì rồi! Về Zack phải không? Tệ lắm hay sao?"

Katherine lắc đầu và lùi xa tivi.

"Tin tức đang phát trên truyền hình. Họ cắt ngang chương trình thường lệ để thông báo tin tức này. NBC nói sẽ có một đoạn băng được phát lúc 4h30." Cô liếc nhìn đồng hồ "Đến giờ rồi".

"Có chuyện gì?" Julie vỡ òa .

"Là tin tốt" Katherine cười chua chát "hoặc xấu là tùy cậu nhận định. Julie, anh ấy - ".

Cô ngưng bặt và chỉ vào màn hình trong lúc biên tập viên thông báo sẽ cắt ngang chương trình thường nhật cho bản tin đặc biệt. Gương mặt của Tom Brokaw xuất hiện trên màn hình.

"Kính thưa quý vị" anh ta nói "một giờ trước ở Amarillo, Texas, Zachary Benedict đã được thả khỏi trạm giam bang Amarillo, nơi anh đang thụ án 45 năm tù vì tội mưu sát vợ mình là Rachel Evans. Những luật sư của Zachary Benedict tường thuật việc tha bổng của anh là kết quả từ biên bản lời khai của Emily McDaniels, diễn viên đóng chung với Benedict, Evans và Austin trong phim Định Mệnh".

Julie vô thức nắm lấy tay Katherine và lắc lắc thật mạnh trong lúc Brokaw tiếp tục.

"NBC được biết trong biên bản làm chứng của cô Emily McDaniels hai ngày trước thì cha cô, George McDaniels đã thú nhận với cô là ông đã giết Rachel Evans và Tony Austin, người đã được tìm thấy nằm chết trong nhà tháng trước".

Tiếng rên rỉ vì vui sướng, đau đớn và cảm giác tội lỗi cào xé Julie. Cô bám vào thành ghế bằng cả hai tay để giữ cô đứng thẳng khi màn hình chuyển qua cảnh cửa nhà giam Amarillo và Zack đang từ từ bước ra trong bộ vét đen và cà vạt, được hộ tống dưới mưa đến chiếc Li-mô đang chờ sẵn, và Brokaw nói tiếp "Benedict đã rời nhà giam với tư cách công dân tự do cùng đoàn luật sư của anh ta. Đợi anh trong chiếc li-mô sang trọng là người bạn lâu năm của anh, nhà tư sản Matthew Farrell, người đã bày tỏ lòng tin tưởng son sắt vào sự trong sạch của Benedict với giới truyển thông và chính quyền. Đứng gần đó là một phụ nữ trẻ với gương mặt quen thuộc, cho dù những lúm đồng tiền của cô không được bộc lộ trong đoạn phim này. Từ góc quay của đoạn băng, chúng ta có thể thấy cô có ý không muốn bị bắt gặp và chỉ đến để bảo đảm Benedict được thả ra an toàn".

Julie thấy Zack đang đi nhanh về phía chiếc li-mô thì đột ngột dừng lại, nhìn về bên trái nơi Emily đang đứng dưới dù với chồng, nét mặt cô đầy vẻ bi thương. Trong chốc lát, Zack đứng sững lại rồi chậm chạp tiến về phía cô.

Nước mắt thi nhau tuôn rơi trên má Julie khi cô thấy anh kéo Emily vào vòng tay. Rồi anh thả cô ta ra, đưa cô về lại với chồng, và biến mất trong chiếc li mô trong khi Brokaw nói thêm "Những phóng viên phát hiện được sự kiện Zachary Benedict được tại ngoại đã đua nhau chạy đến phi trường Amarillo hòng kiếm thêm những phát biểu chính thức từ anh. Tuy nhiên anh đã rời khỏi trên chiếc phi cơ của Matt Farrell. Theo tìm hiều của NBC thì đích đến của anh sẽ là Los Angeles, nơi Farrell có một căn nhà, mặc dù nó đang được vợ chồng ngôi sao điện ảnh Paul Resterman thuê lại".

Julie thổn thức nhìn Katherine và khàn khàn nói .

"Matt Farrell chưa bao giờ ngừng tin tưởng anh ấy. Ít nhất Zack còn có một người bạn trung thành".

"Đừng tự hành hạ mình như vậy" Katherine cảnh cáo nhưng giọng nói của cô bị nghẹn lại vì cảm xúc và Julie thì cũng không nghe thấy gì. Cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình và lắng nghe từng lời của Brokaw .

"Công tố viên ở Amarillo là William Wesley đã đưa ra tuyên bố chính thức từ tòa án..." .

67.2

Julie nhìn lên màn hình với một người đàn ông tóc đen khoảng 30 tuổi đi ra từ những cánh cửa và chỉ và đám đông phóng viên đang bủa vây mi-cro và câu hỏi vào anh ta .

"Tôi sẽ trả lời câu hỏi sau khi tôi phát biểu xong" Khi đám đông náo nhiệt bắt đầu lắng dịu thì anh ta cầm tờ giấy lên và bắt đầu đọc "Hôm qua đoàn luật sư của Benedict đã có một buổi họp đặc biệt trong văn phòng của tôi. Trong cuộc họp đó họ đã trưng ra văn bản lời khai có chứng thực của cô Emily McDaniels về việc cha cô, ông George McDaniels, đã thú nhận với cô rằng ông ta đã mưu sát Rachel Evans và Tony Austin. Cô McDaniels đã đưa ra lời phát biểu của mình trước khi sĩ quan cảnh sát John Jorgen thuộc quận Cam, California cung cấp cho chúng tôi khẩu súng tự động loại 45 mili của cha cô. Những bước kiểm định đạn dược đã được tiến hành trong sáng nay chỉ ra rằng viên đạn bắn chết ông Austin phát ra từ khẩu súng trên. Ngay sau cuộc gặp gỡ đoàn luật sư đại diện của Benedict, họ đã lập hồ sơ xin thả người vì không đủ chứng cớ, và yêu cầu thân chủ của họ phải được phóng thích khỏi trại giam bang Amarillo. Đơn xin đã được kí mà không vấp phải sự phản đối nào từ văn phòng của tôi, và rồi được chuyển đến tòa phúc thẩm. Chữ kí bắt đầu có hiệu lực ngay trong sáng nay, và Zachary Benedict đã được phóng thích. Vẫn còn vài rắc rối nhỏ trên phương diện pháp luật vì vụ vượt ngục của Benedict cách đây hai tháng, hành động đó được xem là vi phạm điều luật bang Texas. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng ông Benedict đã trả cái giá khá đắt cho khoảng thời gian tự do ngắn ngủi vào tay cảnh sát Mexico, cũng như 5 năm ngồi tù vì một tội anh ta không phạm. Còn câu hỏi nào không?" anh ta nhìn đám phóng viên. Có hàng tá câu hỏi, nhưng câu thét lên rõ nhất được anh ta chọn trả lời.

"Vậy việc Zack Benedict bắt cóc Julie Mathison thì sao? Anh ta có cần hầu tòa cho vụ kiện đó không?" .

"Việc đó còn tùy cô Mathison muốn giữ đơn kiện anh ta theo tội hình sự hay dân sự. Tuy nhiên,văn phòng chúng tôi không đảm trách chuyện này".

Ngay lối vào, Willie rời mắt khỏi khuôn mặt cô giáo của cậu và quay sang đám bạn gần chiếc bàn phòng ăn, những người không thể nghe hay nhìn thấy chương trình tivi.

"Lại gã ngốc Benedict nữa" cậu thì thầm giận dữ "Hắn ta ra khỏi tù rồi, và cô đang khóc vì hắn" Thu gom sách vở và cho vào túi thể thao "Tụi mình nên thu dọn và rời khỏi đây. Cô Mathison sẽ không muốn tụi mình trông thấy cô ấy khóc vì hắn, và theo cách cô đang nức nở thì sẽ còn lâu lắm mới có thể ngừng nổi".

Mấy cậu nhóc kia nhanh chóng tuân lệnh thủ lĩnh, nhưng Johnny Everett đưa khuôn mặt lo lắng đầy tàn nhang nhìn vào Willie .

"Tại sao cô lại khóc khi thấy Benedict trên tivi?"

Tóm lấy cái túi thể thao, Willie giúp đỡ Johnny ngồi trên xe lăn, .

"Mẹ mình nói hắn ta làm tan nát trái tim của cô. Mẹ còn nói cả thị trấn đều biết chuyện đó".

"Hắn là một tên ngốc" Tim nói.

"Một gã đại ngốc" Johnny tán thành và lui xe lăn ra xa bàn ăn, men theo bở dốc ở cửa sau và rời khỏi lối đi.

Trên vỉa hè phía trước ngôi nhà, ba cậu trai dừng lại, nhìn cô giáo qua bức màn mở toang, cô đang hỉ mũi trong lúc cô Cahill vỗ lưng cô đều đều. Cô ngẩng lên thấy ba cậu và vẫy vẫy tay trấn an, gật đầu ra hiệu họ có thể về.

Với dáng vẻ rụng rời cả ba chăm chú nhìn xuống mặt đường.

"Mình ghét Zachary Benedict" Johnny tuyên bố.

"Mình cũng vậy" Tim nói.

"Ừ, mình nữa" Willie nói và đẩy xe đạp. Với sự kết hợp giữa tính bảo vệ và thực tiễn, cậu bé nói thêm "Johnny, sáng mai mình và cậu sẽ đến trường sớm. Chúng ta sẽ cảnh cáo mấy đứa khác đừng làm những chuyện làm cô thấy khó chịu. Không bắn giấy. Không cúp tiết. Không làm những việc tương tự. Tim, cậu khỏi cần lo lắng về lớp cậu vì cô Mathison đâu có dạy lớp đó. Nhiệm vụ của cậu là thông báo tin này với mấy đứa khác trong đội tuyển cô đang huấn luyện. Nói mọi người phải cư xử cho phải phép".

"Họ sẽ hỏi mình lý do tại sao" Tim nói, thành thạo điều khiển xe lăn vượt qua một nhánh cây khô nằm chắn giữa đường.

"Nói họ là Benedict đã làm trái tim cô tan nát lần nữa và khiến cô phải khóc. Chẳng có gì phải giữ bí mật nếu tất cả người lớn trong thị trấn đều biết".

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.