Hoàn Hảo (Perfect)

Chương 9



"Kính thưa bồi thẩm đoàn, quý vị đã được nghe lời khai kinh hoàng và được xem những bằng chứng không thể chối cãi" Alton Peterson, công tố viên, đang đứng hiên ngang, mắt ông ta lướt chậm qua 12 thành viên ban hội thẩm thành phố Dallas trước khi họ đưa ra kết luận cuối cùng cho vụ án gây chấn động về tội thông dâm và mưu sát của các ngôi sao Hollywood.

Bên ngoài phòng xử án, đại sảnh giờ đã chật cứng phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đổ về chờ tin tức từ vụ xử Zachary Benedict. Đã từng có thời giới truyền thông bợ đỡ anh, nhưng ngay lúc này, họ đang cố tường thuật từng chi tiết về sự sụp đổ uy tín của anh một cách đầy màu sắc, cho rằng bất kì tình tiết nào cũng khiến dân Mĩ sôi lên, những người đang tiêu hoá tin tức trong bản tin tối cùng bữa khuya của mình.

"Các vị đã nghe thấy bằng chứng" Peterson nhấn mạnh lần nữa với ban hội thẩm trong lời luận tội "lời khai từ hàng tá nhân chứng, những người vốn là bạn của Zachary Benedict. Các vị đã biết đêm trước khi Rachel Evans bị giết, Zachary Benedict đã phát hiện cô ta trần truồng trong vòng tay Tony Austin. Các vị cũng biết Zachary đã nổi cơn thịnh nộ, anh ta lao vào tấn công Tony và phải được kéo ra. Các vị cũng nghe lời khai từ các vị khách trong khách sạn về cuộc tranh cãi ồn ào tối đó. Theo những nhân chứng này thì Rachel Evans đã nói với Zachary cô ta sẽ ly dị anh, cưới Tony Austin và lấy một nửa tài sản của Zachary sau khi ly dị. Nhân chứng khác đã nghe Zachary đe doạ vợ anh ta, tôi có thể trích dẫn lại như sau" Peterson ngừng lại một lúc để nhấn mạnh, nó thật sự có hiệu quả vì không ai trong phòng xử án có thể quên mối đe doạ. Tăng âm lượng trong giọng nói của mình, ông ta lặp lại "Tôi sẽ giết cô trước khi cô và Austin lấy một nửa của bất cứ cái gì".

Nắm chặt thanh chắn dọc phòng xử, ông ta tìm kiếm những gương mặt chăm chú.

"Và anh ta đã giết cô ấy, thưa quý vị. Anh ta đã giết cô ấy một cách máu lạnh, cùng với đứa trẻ vô tội chưa thành hình mà cô ta đang mang. Các vị biết anh ta đã làm và tôi cũng vậy. Nhưng cái cách anh ta thực hiện tội ác khiến chúng ta thấy kinh sợ. Nó cực kì tàn ác và đã cho chúng ta thấy rõ con quái vật lạnh máu đang bên trong Zachary Benedict là như thế nào". Đổi hướng, Peterson tóm tắt lại tiến trình tội ác và đưa ra kết luận cuối cùng "Zachary Benedict đã không giết người trong tình trạng kích động vì quá giận dữ như những tên sát nhân thông thường. Không phải anh ta. Anh ta đã đợi 24h để hoàn tất bộ phim quý báu của mình, để rồi chọn cách trả thù kì dị, máu lạnh đén mức khiến tôi buồn nôn, anh ta cho viên đạn vào nòng súng rỗng, và trong giây phút cuối cùng của bộ phim, anh ta thay đổi kịch bản có sẵn, qua đó vợ anh ta, chứ không phải Austin, sẽ bị bắn trong cuộc đấu giả".

Alton ngừng lại và tay nắm thanh chắn lần nữa.

"Tất cả những suy đoán này không phải là việc của tôi. Các vị đã nghe lời khai của từng nhân chứng một. Vào buổi chiều của vụ giết người, cả đoàn làm phim được nghỉ ngơi, Zachary Benedict đã một mình đi vào chuồng ngựa, di chuyển một số thứ trong đó. Rất nhiều người thấy anh ta đi vào - ngay bản thân anh ta cũng thừa nhận việc đó, nhưng không một ai thấy được điểm khác biệt nhỏ nhoi nào khi họ trở lại chuồng ngựa. Anh ta đã làm gì trong đó? Các vị biết anh ta làm gì. Anh ta đã thay đổi ổ đạn, cái mà theo lời khai của trợ lý sản xuất, vốn là ổ đạn giả do chính anh ta đặt vào. Tôi xin nhắc cho các vị nhớ là vân tay của Benedict có trên khẩu súng. Chỉ mình anh ta và khẩu súng, không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đã lau nó thật sạch. Vả khi tất cả đã chuẩn bị xong, có phải anh ta cũng giống như một tên sát nhân thông thường sau khi có hành vi kinh khủng? Không, anh ta không làm như vậy. Thay vào đó" Peterson hướng mặt về bị cáo, giọng ông ta không che dấu sự ghê tởm lẫn khiếp sợ " Zachary Benedict đứng đằng sau máy quay, quan sát vợ anh ta và nhân tình ôm hôn nhau mãnh liệt, và anh ta bắt họ làm việc đó hết lần này đến lần khác! Anh ta ngăn họ lại mỗi khi vợ anh ta sắp chạm vào khẩu súng. Cho đến khi anh ta thấy đủ "vui", đủ cảm giác trả thù bệnh hoạn, khi anh ta ko thể kéo dài cảnh quay thêm nũa, cảnh quay mà vợ anh sẽ cầm súng bắn Tony - Zachary Benedict thay đổi kịch bản".

Xoay lưng lại, Peterson chỉ tay về phía Zack, giọng ông rung lên vì căm ghét.

"Zachary Benedict lả người quá giàu có và nổi tiếng đến nỗi tự cho phép mình đứng trên pháp luật đang áp dụng với các vị và với tôi. Anh ta tin rằng các vị sẽ để anh ta thoát. Hãy nhìn anh ta đi, thưa quý vị bồi thẩm".

Hưởng ứng theo giọng điệu công kích của Peterson, mọi gương mặt trong khán phòng đều quay về Zack, anh đang ngồi ở bàn bị cáo. Bên cạnh anh, vị trưởng luật sư đại diện nói qua kẽ răng "Chết tiệt, nhìn bồi thẩm đoàn kìa Zack".

Zack ngẩng đầu lên và vô thức làm theo, nhưng anh nghi ngờ việc anh có thể khiến họ thay đổi ý kiến. Rachel đã thật sự đạt được sự nổi tiếng bằng cái chết của mình, cô ta đã đưa ra bằng chứng quá tốt so với những gì anh có thể làm.

"Hãy nhìn anh ta" Alton Peterson nói với sự giận dữ mới " và các vị sẽ biết anh ta là loại người gì, anh ta đã phạm tội giết người ở cấp độ 1. Đó là lời phán quyết, lời phán quyết duy nhất mà quý vị có thể đưa ra trong vụ án này và giúp công lý được thực thi".

Sáng hôm sau, bồi thẩm đoàn họp kín để đưa ra lời luận tội và Zack, người đã trả 1 triệu đô tiền bảo lãnh, trở lại trong căn hộ Lưỡi Liềm, ở đó anh đang suy xét đến khả năng sẽ bỏ trốn sang Nam Mĩ và giết Tony Austin. Tony trông có vẻ còn khả nghi hơn anh, nhưng tất cả chứng cứ mà đoàn luật sư của anh có thể tìm ra chỉ là thói quen nghiện hút của hắn, một thói quen mà hắn có thể tiếp tục tự thoả mãn khi Rachel bỏ anh và cưới hắn. Hơn thế nữa, Zack đã không có ý định thay đổi kịch bản cho đến phút chót, Tony, chứ không phải Rachel, mới là người bị bắn. Zack cố nặn óc nhớ xem anh đã từng bao giờ nói với Tony là anh không thích kết thúc trong kịch bản và muốn thay đổi nó. Đôi khi anh hay nói lớn điều anh nghĩ với mọi người và không nhớ mình đã làm như thế. Anh đã chú thích sự thay đổi lên cuốn kịch bản phụ của anh vả đặt nó nằm đâu đó, nhưng tất cả nhân chứng phủ nhận đã thấy nó.

Như con hổ bị nhốt trong chuồng, anh đi lòng vòng trong căn hộ, miệng anh ko ngớt nguyền rủa số phận và Rachel. Hết lần này đến lần khác, qua lời kết luận của vị luật sư của mình, anh đã tự thuyết phục mình rằng Arthur Handler có khả năng thay đổi suy nghĩ của bồi thẩm đoàn. Handler chỉ đưa ra lời bào chữa yếu ớt khiến Zack trông như tên ngốc vô cùng trước hàng loạt chứng cứ cùng lúc chĩa mũi giáo về phía anh. Trong phiên xử, chứng cứ được ra là Zack có bộ sưu tập khổng lồ các loại súng ống, anh cũng rất thành thạo về đạn dược, và Handler đã cố chứng minh dù việc đó là đúng, Zack cũng có thể đổi ổ đạn mà ko để lại dấu vân tay.

Ý tưởng bỏ trốn sang Nam Mĩ bị triệt tiêu trong tâm trí Zack. Đó là ý tưởng tệ hại, Zack biết như thế. Thứ nhất, nếu anh bỏ trốn, bồi thẩm đoàn chắc chắn sẽ cho rằng anh có tội, dù họ có tha bổng cho anh đi nữa. Hai là, anh quá nổi tiếng, cùng với mức độ phủ sóng của phiên toà khiến anh dễ dàng gây chú ý ở bất cứ đâu chỉ trong vài phút. Điều duy nhất anh có thể tin được là Tony sẽ ko bao giờ có thể đóng phim lại nữa, tất cả sự truỵ lạc xấu xa của anh ta bị phơi bày trước toà và đã trở thành tít lớn trên nhiều tờ báo .

Vào buổi sáng kế tiếp khi có tiếng gõ cửa phòng, sự mệt mỏi và nghi ngờ vặn xoắn từng tế bào trong cơ thể Zack. Anh mở cửa và nhìn thấy người bạn duy nhất anh có thể tin tưởng. Zack không muốn Matt Farrell có mặt ở toà, một phần anh cảm thấy bị sỉ nhục, một phần khác anh không muốn vết nhơ của anh sẽ ảnh hưởng đến nhà công nghiệp nổi tiếng. Khi Matt vẫn ở Châu Âu cho đến ngày hôm qua để thương lượng thu mua một công ty thì đối với Zack rất dễ dàng tỏ ra lạc quan với Math qua điện thoại. Bây giờ chứng kiến nét giận dữ của Matt, anh biết người bạn của mình đã khám phá ra sự thật và anh ta đã bay về Dallas vì việc đó.

"Đừng có ra vẻ vui mừng khi trông thấy tôi" Matt bước vào bên trong, miệng nói khô khốc.

"Tôi đã nói với anh rằng chẳng có lý do nào để anh đến đây cả" Zack quay người lại đóng cửa "Bồi thẩm đoàn sẽ có kết luận ngay thôi. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp thôi".

"Theo hướng nào" Matt đáp lại, bị nản lòng trước lời chào hỏi thiếu sức sống của Zack " Chúng ta có thể giết thời gian bằng vài ván bài. O'Hara đang đậu xe ở ngoài và sẽ sắp xếp phòng cho chúng ta" anh nói tiếp, hướng về người giúp việc kiêm vệ sĩ của mình. Anh nhoài người ra khỏi chiếc áo khoác, liếc qua vẻ hốc hác của Zack, tay anh nhấn phím điện thoại " Trông anh như đang ở địa ngục vậy" Matt nói khi vừa đặt 3 suất ăn sáng mang lên tận phòng.

"Đây chắc chắn là ngày may mắn của tôi" Joe O'hara nói 6 giờ sau đó khi tay ông vét sạch tiền từ giữa bàn. Người đàn ông to lớn với tinh thần thép và sức mạnh lực sĩ đang dấu vẻ lo lắng cho tương lai người bạn của mình mặc dù Zack đã cố che dấu bằng sự lạc quan giả tạo chẳng lừa được ai, tuy vậy nó cũng giúp cho không khí trong phòng bớt ngột ngạt.

"Nhớ nhắc tôi giảm lương anh lại" Matt châm biếm, nhìn vào cái túi nặng tiền bên hông Joe. "Tôi không nên trả anh đủ để anh ngồi chơi trò này".

"Anh luôn nói vậy mỗi khi tôi chơi bài thắng anh và Zack" O'hara đáp lại rạng rỡ "Nó giống ngày xưa yêu dấu ở Carmel khi chúng ta chơi rất nhiều. Ngoại trừ nó luôn vào giữa đêm".

Và cuộc sống của Zack không còn thăng bằng nữa.

Những suy nghĩ không lời lan dần trong sự im lặng nặng nề cho đến khi chuông điện thoại vang lên.

Zack cầm lấy nó, lắng nghe rồi đứng thẳng lên "Bồi thẩm đoàn đã có kết luận rồi. Tôi phải đi".

"Tôi sẽ đi với anh" Matt nói.

"Tôi sẽ mang xe tới" O'hara sẵn sàng lấy chìa khoá xe từ áo khoác.

"Không cần thiết" Zack nói, cố nén hoảng loạn "Luật sư của tôi sẽ đến đón" Anh chờ đến khi O'Hara bắt tay anh và rời đi, rồi anh nhìn Matt và bước đến bàn sách "Tôi có một chuyện muốn nhờ anh" Anh rút xấp tài liệu từ ngăn kéo và trao cho người bạn của mình "Tôi đã chuẩn bị cái này phòng trường hợp mọi thứ diễn biến xấu đi. Đây là giấy uỷ quyền cho anh đối với mọi tài sản nhân danh tôi".

Matt Farrell nhìn xuống tập tài liệu, mặt anh biến sắc trước bằng chứng cho việc Zack có 50% bị buộc tội.

"Chỉ là kế hoạch dự phòng thôi mà. Tôi chắc rằng anh sẽ không dùng tới nó đâu" Zack nói dối.

"Tôi cũng thấy thế" Matt nòi dù biết điều đó là không thật.

Hai người đàn ông nhìn nhau, giữa họ có nhiều điểm tương đồng từ chiều cao, cân nặng, màu tóc hay thái đô tự tin giả tạo kia. Khi Zack mặc áo choàng vào, Matt húng hắng và miễn cưỡng nói "Nếu tôi phải dùng cái này, anh muốn tôi làm gì?"

Nhìn vào trong gương, Zack thắt lại cravat, anh cố nhún vai tỏ vẻ hài hước.

"Cố đừng để tôi phá sản".

Một giờ sau, trong phòng xử án, đứng bên cạnh đội luật sư đại diện, Zack quan sát bàn tay chuyển phán quyết. Những câu nói của thẩm phán nghe như vọng từ đường hầm xa xăm nào đó.

"- tội giết người cấp độ 1".

Sau một phiên xử ngắn về mức hình phạt. Zack nhận được phán quyết còn tàn nhẫn hơn cái cuối cùng " Hình phạt được thông qua là 45 năm ở nhà tù Texas thuộc Amarillo, không được bảo lãnh vì mức án hơn 15 năm. Tù nhân sẽ bị giam giữ..."

Zack không nhăn mặt đau khổ, anh ko làm cái gì khác để nói lên sự thật "Bên trong anh đang than khóc".

Anh vẫn đứng thẳng, ngay cả khi người ta ngoặc tay anh ra sau vai, còng chúng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.