Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 16: Luyện võ luyện văn




Doanh Trùng khi đi ra từ Nhật Nguyệt Luyện Thần hồ thì toàn thân vô lực, khắp người mệt mỏi. Tiêu hao thể lực bên trong ấm và bên ngoài là như nhau, nhưng bên trong không có những trạng thái tiêu cực như mồ hôi đầm đìa, cơ bắp run rẩy…

Lúc này Doanh Trùng lại vô cùng vui mừng, quả không giả! An Vương và Tà Anh thương kia không lừa hắn. Cho dù là ra ngoài ấm, giả mạch vẫn tồn tại trong thân thể hắn, thành quả tu hành của hắn cũng được giữ lại nguyên chỉnh. Khí tức nguyên lực cũng biến thành công pháp “Đại Tự Tại”.

Tà Anh thương biến thành một cái vòng tay đeo nơi tay phải hắn, trong lòng bàn tay Doanh Trùng bỗng có thêm một cái nhẫn. Đây là phần thưởng sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ sư môn năm, cũng là một trong những lễ vật nhập môn chân truyền Tà Hoàng.

Công dụng của nó là tạo ra một cái cạm bẫy đặt trên đất, có thể bẫy kẻ địch. Theo như mặt gương giới thiệu, đạo cụ này tới từ thời trung cổ, lúc dùng vô ảnh vô tích, hơn nữa dùng là dị lực trong đạo cụ, dù là tiên nhặp gặp phải cũng khó đề phòng tránh né. Chỉ là khi luyện thứ này có chút vấn đề nên khó có thể sử dụng tự nhiên, trong lúc sử dụng ngẫu nhiên có thể xảy ra chút tình huống nhưng dù sao Hãm Tiên giới này vẫn là một chí bảo phòng thân.

Doanh Trùng thầm đoán chí bảo này là tiên khí luyện khí sĩ trung cổ chế tạo. Thời thượng cổ và trung cổ là thiên hạ của Huyền Môn luyện khí sĩ và tu chân giả, danh xưng tiên nhân thời cổ đại tương ứng với võ giả thiên vị ngày nay.

Như vậy Hãm Tiên giới này có tác dụng với cả tiểu thiên vị! Chỉ là hiệu quả cụ thể như nào Doanh Trùng chưa thử cũng không rõ được.

Sau khi thu được Hãm Tiên giới, nhiệm vụ sư môn năm cũng biến thành nhiệm vụ hàng ngày năm – mỗi ngày hoàn thành năm chu thiên Đại Tự Tại, được thưởng một giọt ‘linh lộ’.

Doanh Trùng còn chưa biết linh lộ đến cùng là vật gì, nhưng nếu như đây là mỗi ngày đều có phần thưởng thì chắc chắn không bằng Hãm Tiên giới, xem ra các nhiệm vụ khác sau này cũng vậy.

Như vậy hắn lại càng thêm chờ mong ba phần thưởng nhiệm vụ sư môn còn lại. Đương nhiên thứ Doanh Trùng mong đợi nhất là Khổng Tước Linh. Vào thời cổ đại, Công Thâu dùng ám khí này tru sát Tây Phương Tà Phật “Ám Diệt Thiên Lai”. Nói như vậy ám khí này dù là tu sĩ quyền thiên vị cũng khó tránh bị diệt!

Cho dù phần thưởng chỉ là tàn kiện của Khổng Tước Linh, cũng có nói rõ là bị hư hỏng nặng, dù thu được cũng không thể chữa trị hoàn toàn, nhưng chỉ cần có một phần hai mươi uy lực lúc toàn thịnh cũng đủ xưng là thần khí rồi.

Nhưng Thanh Hồ Điệp cũng là nhiệm vụ khó nhất trong các nhiệm vụ sư môn, Doanh Trùng có thể nhìn trọn vẹn cách chế tạo trong mặt gương. Thật ra cũng không phức tạp hơn liên hoàn đao hạp hay tụ lý liên châu nhưng vấn đề ở đây là không được mượn tay người khác, chỉ được tự mình chế tạo, tất cả linh kiện hắn phải tự hoàn thành.

Vì vậy khách quan mà nói thì nhiệm vụ một và bốn dễ dàng hơn nhiều nhưng bất cứ nhiệm vụ nào cũng không phải có thể hoàn thành nhanh chóng, dù cho có Nhật Nguyệt Luyện Thần hồ ăn gian mỗi ngày có thêm năm sáu canh giờ luyện tập thì ít nhất nửa tháng nữa Doanh Trùng mới hoàn thành được nhiệm vụ.

Hắn kể từ sau mười tuổi, sau khi phụ thân chết trận phải trải không ít phong ba, tâm tình tuy dần trầm ổn nhưng giờ phút này vẫn không khống chế được, nở nụ cười thật tươi chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Doanh Trùng làm lại là luyện thương.

Hoa Nguyệt lâu không phải chỉ có một lâu, mà là tên chỉ một mảng không gian rộng lớn. Hoa Nguyệt lâu chẳng những gồm vài tòa các bảy tầng nơi mặt đường, còn có ba nghìn mẫu phía sau. Bên trong chia làm hơn mười viện nhỏ, Thanh Nhã cư Lâm Y Ngữ cư trú là một trong số đó nhưng là viện vị trí tốt nhất, khoảng sân thoáng mát, thanh nhã yên tĩnh. Đây cũng là vì sao Doanh Trùng định ở đây chốn mấy bữa. Mà giờ này ở đây còn có thêm chỗ tốt, khoảng viện rộng rãi này cũng là không gian giúp hắn luyện Huyễn Lôi thương và tiễn thuật.

Tiễn thuật trong gương yêu cầu là ngoài một trăm năm mươi trượng bắn tên, nói như vậy hắn chỉ cần cách hai trăm năm mươi bước bắn cung là được. Đại Tần lấy năm thước là một bước, một trượng là hai bước, trong tiểu viện này không đủ không gian tập luyện. Cũng may đằng sau Thanh Nhã cư còn có một sông nhỏ, chính là nhánh của Thanh giang, bắn tên qua sông miễn cưỡng tính đủ hai trăm năm mươi bước.

Vài ngày sau đó, Doanh Trùng cảm giác mỗi ngày vô cùng phong phú, mỗi ngày luyện kiếm luyện cầm, Ý Thần quyết và Đại Tự Tại, hoàn thành những thứ này ít nhất cất tám chín canh giờ. Khi cảm giác thân thể mệt mỏi, hắn lại vào Luyện Thần hồ nghiên cứu chế tạo Thanh Hồ Điệp.

Mỗi khi tinh thần và cảm giác hắn mệt mỏi cùng cực, hắn lại tìm Lâm Y Ngữ nghe mấy khúc nhạc buông lỏng tâm thần, hoặc buông lời tán tỉnh, giải lao một phen.

Dĩ vãng hắn võ mạch bị phế, mỗi ngày đi tìm chốn phong lưu, sống mơ mơ màng màng, phóng đãng vô cùng nhưng thật ra là cam chịu sau khi mất hết hi vọng, tùy ý tiêu pha năm tháng bản thân. Nhưng sâu trong thâm tâm Doanh Trùng hắn lại hâm mộ những người có thể nỗ lực tiến lên kia biết bao.

Hôm nay được Tà Hoàng chân truyền, Doanh Trùng thấy lại cơ hội về lại võ đạo, thế là hận không thể dùng tất cả thời gian tiến vào thương pháp tiễn thuật, còn có hai bộ công pháp kia nữa, hắn phải bù lại được bốn năm đã hoang phí.

Nhất là sau khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày năm, mỗi ngày sau khi hoàn thành một chu thiên Đại Tự Tại là được thưởng một giọt linh lộ. Thứ này không biết lai lịch ra sao nhưng sau khi Doanh Trùng dùng thử liền kinh ngạc thứ này ngang bằng hắn tu hành một ngày! Nội nguyên tăng trưởng lập tức lại lên cao một đoạn. Một lần chu thiên Đại Tự Tại có được một ngày tu hành huyền công, một lần tu hành Ý Thần quyết đổi được một ngày giả mạch, vì vậy Doanh Trùng đương nhiên phải chăm chỉ.

Hành vi này của hắn làm Trương Nghĩa mừng rỡ không thôi. Trước kia Doanh Trùng cũng tu luyện dưỡng khí quyết và thương thuật nhưng phần lớn là ứng phó cho xong chuyện, chỉ để huyết mạch giãn ra không đóng lại làm thụt lùi tu vi. Mỗi ngày chủ nhân hắn tinh lực như dùng không hết, trong Hàm Dương thành mạnh mẽ càn quấy gây vô số chuyện.

Nhưng lần này hắn như thay đổi tính tình, mỗi ngày ở lại Thanh Nhã cư, mỗi ngày ngoài luyện võ bắn tên còn học toán, nghiên cứu lượng lớn điển tịch số học.

Trương Nghĩa cũng không cảm thấy Doanh Trùng có thể đột phá trên phương diện võ học, cũng không cho rằng thế tử nhà hắn có thể trở thành toán học đại gia. Chỉ cần Doanh Trùng có thể thành thật ở lại Thanh Nhã cư không ra ngoài gây chuyện là hắn đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

Nhất là thời điểm này, phong ba Khinh Vân lâu còn chưa lắng lại, chẳng những dùng mặc giáp giữa đường mà lại liên quan đến nhân mạng. Nghe nói Kinh Triệu Doãn khi đó tức giận vô cùng, bốn phía lùng bắt nhưng vì không tìm thấy “nạn nhân” và “hung thủ” nên chỉ đành bỏ qua.

Nhưng những ngày này tuần tra khắp thành, đám thiếu gia ăn chơi đều bị giáp vệ Kinh Triệu phủ nhìn chằm chằm đề phòng, bọn họ rất sợ lại có chuyện xảy ra vào lúc Thái Hậu bệnh nặng.

Thời điểm này nếu lại ra ngoài gây chuyện, Doanh Trùng dù có đan thư gia truyền cũng vô dụng.

Lâm Y Ngữ lại cảm thấy cổ quái, rốt cuộc sau ba ngày nhịn không được hỏi Doanh Trùng:

- Thế tử, chỗ tiểu nữ là nơi trăng gió, không phải nơi luyện võ tập văn.

Ở nơi này không ong bướm, uống rượu chơi đùa không phải quái dị sao? May là Thanh Nhã cư vắng vẻ, lại có hộ vệ Doanh Trùng canh giữ không cho người ngoài tới gần nếu không để người khác thấy cảnh trong sân thì sẽ kỳ quặc thế nào. Còn có mấy vị hồng bài bạn tốt của nàng nữa, lần này không được Doanh Trùng gọi, mấy ngày này cũng thường than phiền với nàng.

Doanh Trùng sớm biết Lâm Y Ngữ sẽ hỏi nên đã nghĩ kỹ lý do:

- Trích Tinh thần giáp gia truyền sắp nhận chủ rồi, ta sao còn tâm tư chơi đùa chứ? Ta đây cũng là lâm trận mài gươm mà thôi, cầu mong thần giáp này chọn ta. Hai tháng này chỉ đành nhẫn nhịn.

Lâm Y Ngữ nghĩ thấy cũng đúng, nếu là bản thân giờ phút này quá nửa không để ý được đến thứ khác. Đồng thời cũng âm thầm buồn cười, Doanh Trùng dù lâm trận mài gươm như nào, chẳng lẽ còn giúp được Trích Tinh thần giáp nhận chủ được sao? Võ mạch bị phế, khí linh Trích Tinh giáp sao có thể chọn hắn làm chủ chứ?

Lúc này Doanh Trùng bỗng nhiên tiến sát vào nàng, nụ cười như có như không:

- Thật ra những thứ tầm thường ta đã không còn hứng thú, nếu như Ngữ Nhi chịu để ta chạm vào thì bỏ hết có sao chứ. Nếu Ngữ Nhi chịu để ta chải tóc, như vậy dù là tước vị gia truyền hay Trích Tinh giáp, Doanh Trùng ta đều có thể vứt bỏ.