Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 4 - Chương 15: Đậy nắp quan tài định luận



Dung Cảnh nghe vậy thì nhướn mày nhưng không nói chuyện.

Vân Thiển Nguyệt cười ha ha, áp sát vào Ngọc Tử Thư, bíu vào bả vai hắn, khen ngợi: “Tử Thư, huynh thật sự là quá tốt, ta lại không nỡ để huynh đi, làm sao bây giờ? Nếu không thì ta cũng theo huynh đi Đông Hải đi! Tránh ở đây chướng khí mù mịt.”

“Được!” Ngọc Tử Thư mỉm cười nhìn nàng.

Dung Cảnh chìa tay nhẹ nhàng kéo Vân Thiển Nguyệt từ trên bả vai Ngọc Tử Thư vào lòng hắn, nói với Ngọc Tử Thư: “Ngọc thái tử, ngươi cần phải đi rồi! Nếu chậm thêm thì tuy Lục công chúa không thể đi Đông Hải, không chừng công chúa khác sẽ đuổi theo muốn đi Đông Hải, mỹ nhân này ngươi không muốn tiêu thụ cũng phiền.”

“Cảnh thế tử nói rất đúng!” Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu, xoay mình lên ngựa.

Vân Thiển Nguyệt giận lườm Dung Cảnh, vẫy tay với Ngọc Tử Thư, “Nhớ phải gửi thư, mỗi tháng một phong.”

“Được!” Ngọc Tử Thư nhìn Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt một cái, nói với Dung Phong: “Phong thế tử, tạm biệt!”

“Ngọc thái tử tạm biệt!” Dung Phong chắp tay.

Ngọc Tử Thư không dừng lại nữa, hai chân kẹp vào bụng ngựa, ngựa tung bốn vó, rời khỏi Tống Quân đình mười dặm.

Vân Thiển Nguyệt đưa mắt nhìn Ngọc Tử Thư một người một con ngựa đi xa, hốc mắt chua xót, nàng dùng sức mở to hai mắt, cho đến khi hình bóng đó hóa thành một điểm đen nhỏ rồi cuối cùng biến mất, nàng còn chưa muốn thu lại ánh mắt, gió lạnh thổi qua, ánh mắt hơi đau đớn.

Dung Cảnh trùm tay lên ánh mắt nàng, ấm giọng nói: “Đừng nhìn nữa, người đã đi rồi! Sau này cũng không phải là không gặp lại.”

“Tuy là thế nhưng ta lưu luyến!” Vân Thiển Nguyệt chớp mắt, hốc mắt hơi ẩm ướt.

“Vân Thiển Nguyệt, nàng đang cố ý muốn ta ăn dấm chua có phải không?” Dung Cảnh u oán nói.

Vân Thiển Nguyệt gạt tay hắn ra, trừng hắn một cái, “Đi về! Đêm qua một đêm không ngủ, buồn ngủ chết mất.”

“Ta cứ nghĩ nàng sẽ không nỡ rời khỏi Tống Quân đình này, muốn ở lại đây nghỉ ngơi một ngày.” Dung Cảnh cười.

“Trời lạnh thế này ai muốn ở ngoài trời, có bệnh.” Dứt lời, Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Phong, chào hỏi: “Dung Phong, đi thôi, đi về!”

Dung Phong gật đầu, xoay người lên ngựa.

Vân Thiển Nguyệt thì bị Dung Cảnh kéo lên xe ngựa.

Lên xe, Vân Thiển Nguyệt tự động coi Dung Cảnh thành đệm, gối lên chân của hắn nằm ở trong xe, nhắm mắt lại.

Dung Cảnh kéo cái gáo ngủ bằng gấm đắp lên người nàng, lại nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, thấy nàng thật muốn ngủ, ấm giọng nói: “Trông nàng thế này đâu giống lưu luyến Ngọc thái tử? Nếu Ngọc thái tử mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ đau lòng, nào có nữ nhân nào như nàng, vừa mới suýt rơi nước mắt, thoáng cái đã muốn ngủ.”

Vân Thiển Nguyệt dùng lỗ mũi hừ một tiếng, “Sướt mướt một lúc là được rồi, không thể sướt mướt mãi.” Dứt lời, nàng lại bổ sung: “Nếu ta thật sự khóc lóc ầm ĩ, chàng còn không ăn dấm chua chết.”

“Ta đây đã sắp dấm chua chua chết rồi.” Dung Cảnh nhìn nàng nói: “Vân Thiển Nguyệt, quần áo của ta đâu?”

“Còn chưa làm!” Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái.

“Ngày mai ta muốn mặc.” Dung Cảnh trầm mặt.

“Hôm nay ta ngủ, ngày mai sao có thể làm ra được.” Vân Thiển Nguyệt đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt.

“Ta mặc kệ! Dù sao ta muốn mặc ngày mai, ngày mai nàng không đưa quần áo cho ta, ta sẽ không cho nàng thấy Ngọc Tuyết phi long.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt động động mí mắt, thật sự không mở ra được nên không hề để ý tới hắn nữa.

“Này, nàng có nghe thấy không?” Dung Cảnh đẩy nàng.

Vân Thiển Nguyệt lắc lư người, không nói gì.

Dung Cảnh đẩy lần nữa, lúc này dùng thêm sức.

“Nghe thấy rồi! Dung công tử, ngài nhân từ, để cho ta ngủ đi!” Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ.

Dung Cảnh đạt được mục đích, nhếch môi lên, thả tay xuống, ấm giọng nói: “Tốt, nàng ngủ đi! Tỉnh ngủ thì làm quần áo.”

Vân Thiển Nguyệt rầm rì một tiếng, thiếp đi.

Xe ngựa đi về hướng cửa thành, Dung Phong ở ngoài xe nghe đoạn đối thoại của hai người bên trong xe, cười một tiếng.

Một đường không nói chuyện, về đến cửa thành.

Người tụ tập ở cửa thành đã sớm tản đi, chỉ có Văn Lai đại tổng quản hoàng cung dẫn theo một gã tiểu thái giám chờ ở nơi đó. Văn Lai thấy xe ngựa của Dung Cảnh trở lại thì vội vàng cung kính nói: “Cảnh thế tử, Nhiếp chính vương sai nô tài ở chỗ này chờ ngài, nói hôm nay đại tang tiên hoàng đã hoàn thành, tiếp theo nên chuẩn bị việc hậu tháng cho Nhị hoàng tử. Mời ngài trở về thành thì lập tức tiến cung bàn bạc với hắn.”

“Được!” Dung Cảnh nhàn nhạt lên tiếng.

“Phong thế tử, Nhiếp chính vương mời ngài tiến cung, nói mấy ngày không vào triều rồi, quần thần ở Kim điện nghị sự.” Văn Lai lại nói.

“Được!” Dung Phong gật đầu.

Văn Lai không nói thêm gì nữa, truyền tin xong thì ngồi lên xe ngựa, đi về hoàng cung.

Dung Cảnh sai Huyền Ca đi Vân vương phủ đưa Vân Thiển Nguyệt về trước, Dung Phong thì về phủ thay triều phục.

Xe ngựa đi tới cửa Vân vương phủ, Dung Cảnh đánh thức Vân Thiển Nguyệt, nàng mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn Dung Cảnh một cái, lại nhắm lại, Dung Cảnh nhìn nàng mà buồn cười, một lát sau, chỉ có thể ôm nàng xuống xe, đưa về Thiển Nguyệt các.

Mặc dù tin tức Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đính ước đã không mới mẻ, người của Vân vương phủ đã quá quen cảnh hai người cùng vào cùng ra, nhưng vẫn lén rì rầm việc Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt về Thiển Nguyệt các.

Sau khi đưa Vân Thiển Nguyệt về phòng, Dung Cảnh ra khỏi cửa phòng, ngồi lên xe ngựa, đi vào hoàng cung.

Mà sau khi Dung Cảnh đi, Vân Thiển Nguyệt lập tức mở mắt, duỗi lưng một cái, ngồi dậy.

“Tiểu thư? Ngài…… Không ngủ nữa?” Lăng Liên và Y Tuyết kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt, đâu còn buồn ngủ?

“Không ngủ nữa!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, sai bảo hai người, “Lấy quần áo làm được một nửa ra đây, ngoài ra cũng lấy túi thơm ta mới làm được một nửa ra nữa, bây giờ ta bắt đầu hoàn thành nốt.”

“Tiểu thư, ngài mệt mỏi một đêm, cái này không vội một khắc.” Lăng Liên nghe vậy lập tức phản đối.

“Đúng vậy a, đồ cho Cảnh thế tử lại không vội.” Y Tuyết cũng vội nói.

“Ai nói không vội? Đoán chừng trong lòng hắn đã vội muốn chết rồi.” Vân Thiển Nguyệt cười lắc đầu, xua tay với hai người, “Đều lấy cả ra, chút chuyện nhỏ này ta vẫn chịu được. Bằng không hôm nay mà ngủ, ngày mai lại mai táng Dạ Thiên Khuynh rồi, ta chắc chắn sẽ đưa linh cho hắn, sẽ không có thời gian làm.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy tinh thần Vân Thiển Nguyệt coi như không tệ, xoay người đi lấy đồ.

Vân Thiển Nguyệt cầm quần áo trước, tiếp tục đường chỉ hôm đó bắt đầu may. Cái áo dài của Dung Cảnh này còn rườm rà hơn cái của Ngọc Tử Thư, tất nhiên cần nhiều thời gian hơn, nhưng cũng may Vân Thiển Nguyệt đã thành thạo kiểu may cổ đại này, cho nên làm cực nhanh.

Giữa trưa, một áo choàng đã hoàn thành trong tiếng than thở của Lăng Liên và Y Tuyết.

Ăn trưa xong, nàng tiếp tục thêu túi thơm, cái túi thơm này nàng đã gác lại khi cáu kính với Dung Cảnh khi Dạ Thiên Dật về kinh mấy tháng trước, nàng quá bận rộn đủ mọi chuyện nên không làm, cũng không dám nói với Dung Cảnh là chưa làm xong. Hôm nay qua mấy tháng rồi tất nhiên tốn sức để tìm đường chỉ và nối đầu.

Túi thơm thêu hai mặt, một mặt uyên ương nghịch nước, một mặt là mỹ nhân hoa đào, tất nhiên khó khăn hơn nhiều so với làm quần áo. Cho nên một nửa này làm chậm rất nhiều.

Xế chiều, Ngọc Thanh Tình đi tới Thiển Nguyệt các, nhìn thấy túi thơm trong tay Vân Thiển Nguyệt, bà nhìn tỉ mỉ hai mặt túi thơm, lại nhìn Vân Thiển Nguyệt từ đầu đến chân một lần, mới ngồi ở một bên thở dài.

“Mẹ than thở cái gì?” Vân Thiển Nguyệt bớt thời giờ liếc bà một cái.

“Con gái lớn không giữ được a!” Ngọc Thanh Tình thương cảm nói.

Vân Thiển Nguyệt mắng bà một tiếng, “Mẹ nói con mà không biết ngượng, khi đó không phải mẹ cũng giống con, con gái lớn không giữ được?”

Ngọc Thanh Tình nghe vậy thì cười khan một tiếng, nghiêng đầu nói với Vân Thiển Nguyệt: “Nguyệt nhi, con dạy phương pháp thêu hai mặt này cho mẹ có được không? Bao năm nay mẹ biết làm quần áo, nhưng không biết thêu túi thơm.”

“Không được!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

“Mẹ dạy cách làm quần áo cho con hết cơ mà!” Ngọc Thanh Tình trợn mắt.

“Cái này con sẽ không dạy cho ai hết, chỉ có một mình Dung Cảnh được đeo, thiên hạ chỉ có mình nhà Vân Thiển Nguyệt có, ngoài ra không có phần.” Vân Thiển Nguyệt đắc ý nói.

“Tiểu nha đầu không có lương tâm, mẹ là mẹ con, ta muốn thêu túi thơm cho cha con.” Ngọc Thanh Tình lấy tay chỉ vào đầu Vân Thiển Nguyệt.

“Vậy cũng không được. Tổ huấn của Vân gia, phu quân thứ nhất, cha dựa vào sau.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Con có biết xấu hổ không? Con còn chưa gả cho người ta đấy! Đã gọi người ta là phu quân rồi?” Ngọc Thanh Tình căm phẫn một tiếng.

“Sớm muộn gì cũng là phu quân con, dùng quyền lợi trước thôi mà.” Vân Thiển Nguyệt nói dõng dạc.

Ngọc Thanh Tình trợn mắt nhìn nàng, trợn mắt rất lâu, cuối cùng thua trận nên thỏa hiệp: “Không cần con dạy phương pháp thêu hai mặt, dạy cách thêu bình thường cũng được.”

“Lăng Liên, ngươi biết cách thêu bình thường không?” Vân Thiển Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên hỏi Lăng Liên.

“Bẩm tiểu thư, nô tỳ biết!” Lăng Liên trả lời.

“Tốt lắm, giao bà cho ngươi, ngươi chịu trách nhiệm dạy bà.” Vân Thiển Nguyệt đẩy Ngọc Thanh Tình: “Hai người đi học đi, đừng làm phiền con.”

Ngọc Thanh Tình đứng lên, trợn mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, cười mắng: “Xú nha đầu!”

“Chủ tử đi phòng của ta đi!” Lăng Liên cười trộm ra khỏi cửa phòng trước.

Ngọc Thanh Tình gật đầu, đi theo ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Vân Thiển Nguyệt xe chỉ luồn kim, mười ngón tay nước chảy mây trôi, không hề rảnh rỗi.

Đêm rất khuya, túi thơm uyên ương nghịch nước bị gác lại mấy tháng rốt cục được nàng hoàn thành, sau khi hoàn thành mười ngón tay đều tê cứng, nàng ném túi thơm, ngã người lên giường êm, nhắm mắt lại lầm bầm: “Hiền thê lương mẫu quả nhiên không phải là người làm.”

Ngoài viện vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhã, như giẫm lên từng điểm từng điểm, là phong cách đi đường đặc trưng của Dung Cảnh.

Toàn thân Vân Thiển Nguyệt không còn sức lực, liền nhìn một cái cũng cảm thấy phí sức, cảm thấy công việc này thật không phải cho người làm, lần sau không thể đáp ứng hắn lung tung, kết quả là khổ chết mình.

“Cảnh thế tử!” Ngoài viện vang lên tiếng chào hỏi của Lăng Liên và Y Tuyết.

Dung Cảnh”ừ” một tiếng, nhẹ nhàng dạo bước đi vào gian phòng. Hắn vừa tới cửa, mặc dù bây giờ trời đã tối đen, nhưng hắn liếc mắt một cái vẫn nhìn thấy túi thơm trên giường êm. Hắn hơi chững lại, rời tầm nhắt nhìn Vân Thiển Nguyệt. Thấy nàng làm tổ trên giường êm như con tôm, nhìn từ góc độ nào cũng đều cực kỳ mệt mỏi. Hắn hơi nhíu mày, nhấc chân đi vào.

Đi tới bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, Dung Cảnh cầm lấy túi thơm, cẩn thận lật xem hai mặt túi thơm, hài lòng nói: “Ừ, được đấy, không uổng công ta nhớ nhung mấy tháng, cuối cùng nàng không để ta thất vọng.”

Vân Thiển Nguyệt trợn trắng mắt, “Dung công tử, trong mắt chàng chỉ có túi thơm? Không thấy có một người sống lù lù sắp hấp hối đây sao?”

Dung Cảnh cài cái túi thơm lên hông, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Đây là một bài học, cho nàng biết có chuyện gì thì làm nhanh, nước đến chân mới nhảy, tất nhiên là mệt, lần sau nàng nhớ phải làm sớm, hoặc là làm dần từng tí một, sẽ không mệt mỏi như thế nữa.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, “Chàng thấy ta mệt thế này rồi, không phải nên ôm ta vào lòng, dùng giọng điệu hết sức áy náy hết sức dịu dàng hết sức băn khoăn nói với ta nàng cực khổ rồi, sớm biết thế ta không vội vã mà phải chờ thêm, chứ?”

Dung Cảnh ngẩng đầu, nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Vậy còn là ta sao?”

Vân Thiển Nguyệt hoàn toàn nhụt chí, nhắm mắt lại, không muốn nhìn, lên án hắn: “Dung công tử, chàng hẳn là nên đeo mặt hoa đào kia ở ngoài, hôm nay chàng đeo uyên ương tương giao ở bên ngoài, là muốn ngày mai khắp thiên hạ đều đồn rằng chàng có ham mê đặc thù sao?”

“Cái này không sợ, là nên để cho người khắp thiên hạ biết ta vội vã muốn lấy nàng.” Dung Cảnh chậm rãi nói.

Vân Thiển Nguyệt hoàn toàn im lặng rồi.

“Quần áo đâu?” Dung Cảnh lại hỏi.

Vân Thiển Nguyệt tức giận nói: “Được Lăng Liên cất vào trong tủ quần áo rồi, chàng tự đi lấy!”

Dung Cảnh quả nhiên xoay người đi tới trước tủ, mở tủ quần áo ra, áo dài màu trắng được gấp ngăn nắp đặt phía trên. Hắn tự tay lấy ra, đầu tiên mở ra nhìn thoáng qua, sau đó không có cảm xúc gì cởi áo ngoài mặc trên người hôm nay ra, chậm rãi thay bộ đồ mới.

Vân Thiển Nguyệt mở mắt nhìn hắn, thấy hắn làm cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp tùy ý, vẻ mặt trước sau như một, nàng bĩu môi, nhìn dõi theo hắn. Trong lòng than thở, quả nhiên người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Dung Cảnh vốn như ngọc vô song, lịch sự tao nhã, hôm nay áo dài màu trắng bình thường được nàng sửa lại phong cách, cứ như mỗi bước đi thong thả thì tỏa vầng sáng chói, ánh sáng ngọc tựa ánh mặt trời, cứ như thế đi ra ngoài có thể chịu nổi sao? Toàn bộ hoa kinh thành còn không nhào vào hắn? Nàng lập tức hối hận đã làm quần áo đẹp như thế cho hắn, lập tức nói to: “Cởi, cởi!”

Dung Cảnh cài khuy áo cuối cùng, buộc đai ngọc xong, nhướn mày, “Vì sao?”

“Trêu hoa ghẹo nguyệt! Không thể mặc.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Lúc Ngọc thái tử mặc vào nàng có bảo hắn cởi không?” Dung Cảnh nhướn mày.

“Làm sao có thể? Hắn cũng không phải là của ta, trêu hoa ghẹo nguyệt gây họa cho nữ nhân thiên hạ càng tốt, nhưng chàng thì khác, chàng là của ta, phải nghiêm khắc đánh đuổi hoa đào.” Vân Thiển Nguyệt nghiêm mặt nói.

Dung Cảnh nghe vậy bỗng nhiên cười, mặt mày tươi tắn, lấn mây lướt mặt trời.

“Mau cởi!” Vân Thiển Nguyệt xị mặt thúc giục.

Dung Cảnh đi tới trước gương nhìn thoáng qua, giây lát, quay người lại, đi tới trước mặt Vân Thiển Nguyệt, lắc đầu với nàng, ấm giọng nói: “Vân Thiển Nguyệt, trêu hoa ghẹo nguyệt không đáng sợ, những thứ kia ong bướm kia thấy được ăn mà không ăn được, chỉ có mình nàng thấy được, lại ăn được, mới có thể chứng minh nàng cực kỳ có bản lĩnh, có phải không?”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, thừa nhận: “Cũng phải!”

“Cho nên, ta không chỉ phải mặc, sau này đều phải mặc quần áo nàng làm.” Dung Cảnh cho ra kết luận.

“Nhưng vẫn quá trêu hoa ghẹo nguyệt, quá thu hút hoa đào rồi!” Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm Dung Cảnh, cân nhắc thiệt hơn.

“Sau này nàng coi kỹ ta, ngày ngày đi theo ta, ta đi tới đâu, nàng theo tới đó, để những thứ ong bướm kia không có lỗ để chui, thế thì tốt rồi? Huống chi nữ nhân thiên hạ này ai dám tranh nam nhân với Vân Thiển Nguyệt của Vân vương phủ? Không muốn sống sao?” Dung Cảnh ngồi xuống, chậm rãi nói.

Vân Thiển Nguyệt “phì” cười, nhìn chằm chằm Dung Cảnh, không biết nói gì: “Dung công tử, tam quan của chàng đây sao?”

Dung Cảnh không đáp lời, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt trong tay xoa bóp.

“Ừ, coi như chàng có chút lương tâm nghĩ tới tay ta.” Vân Thiển Nguyệt lầm bầm một câu, tựa vào người hắn, nhắm mắt lại, sai khiến hắn: “Ta không chỉ đau tay, bả vai cũng đau, lưng cũng đau, đùi cũng đau, chân cũng đau…”

Dung Cảnh cười nhẹ, dịu dàng nói, “Được, ta xoa bóp hết cho nàng.”

“Thế còn được!” Vân Thiển Nguyệt thoải mái hít một hơi.

Tối ngày đó, Vân Thiển Nguyệt hưởng thụ sự xoa bóp của Dung Cảnh từ đầu đến chân. Sau khi ăn xong, nàng thoải mái mà đi gặp chu công.

Dung Cảnh ngồi ở đầu giường nhìn nàng, nhìn rất lâu, lấy túi thơm ra nhìn ngắm, sau đó mặc bộ đồ mới đi mấy vòng trong phòng, mới nằm lên giường, nhắm mắt lại rồi vẫn còn mỉm cười, tiết lộ tâm trạng vui sướng cực độ của hắn.

Sáng sớm hôm sau, Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại, thấy Dung Cảnh đã mặc ổn thỏa ngồi ở trước bàn phê duyệt mật hàm.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, nắng sớm chảy vào trong phòng, nhưng dường như đều bị người ngồi trước giường kia hấp thu, tôn vinh hoa quý, như ngọc vô song. Lúc này hắn hơi cúi đầu, bàn tay như ngọc cầm bút viết gì đó trên mật hàm, trong phòng lẳng lặng, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của bút mực cọ trên giấy.

Vân Thiển Nguyệt rời mắt, nghĩ rằng nếu mỗi sáng tỉnh lại đều có thể nhìn bức tranh này thì nàng bằng lòng dùng một kiếp, hoặc mười kiếp để nhìn, chắc sẽ không thấy phiền chán. Có một loại người, hắn trời sinh chính là như vậy, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cũng hút hồn người ta, chỉ cần nhìn hắn, sẽ hoàn toàn quên mình.

“Tỉnh?” Giọng nói thanh nhuận của Dung Cảnh vang lên.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng, vẫn nhìn hắn.

“Tỉnh thì dậy đi! Hôm qua Nhiếp chính vương và các vị đại nhân bàn bạc, hôm nay phát tang hậu táng Nhị hoàng tử. Quan tài của Nhị hoàng tử vẫn để ở phủ Nhị hoàng tử, do Lễ bộ phụ trách, nhưng cấp bậc lễ nghĩa sẽ không nhiều, đại đa số đại thần tự nguyện đi. Ta nghĩ nàng sẽ đi. Bây giờ vừa đúng giờ, nếu chậm thêm thì quan tài đã được đưa ra khỏi thành rồi. Nàng làm lễ cúng bái cho hắn ở Linh Đài tự, hôm nay đi phủ Nhị hoàng tử đưa hắn là được rồi, không cần ra khỏi thành.” Dung Cảnh ấm giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ rằng hôm qua nàng suy đoán không sai, hôm nay Dạ Thiên Dật đã vội vã chôn cất Dạ Thiên Khuynh rồi. Nàng gật đầu, đẩy chăn ra rời giường, bắt đầu rửa mặt.

Dung Cảnh tiếp tục xử lý mật hàm.

Sau khi Vân Thiển Nguyệt chỉnh đốn ổn thỏa xong thì Triệu ma ma bưng thức ăn tới, Dung Cảnh cũng xử lý xong quyển mật hàm cuối cùng, gọi Thanh Ảnh lấy mật hàm đi. Hai người ngồi ở trước bàn.

Sau khi ăn xong, cùng đi ra Thiển Nguyệt các.

Cửa Vân vương phủ đỗ hai chiếc xe, một chiếc là cỗ xe ngựa toàn thân màu đen của Dung Cảnh, một chiếc là xe ngựa thỉnh thoảng Vân Thiển Nguyệt ngồi.

Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, Dung Cảnh giải thích cho nàng: “Một mình nàng đi phủ Nhị hoàng tử, ta phải vào cung! Mặc dù là hậu táng, nhưng Nhiếp chính vương có lệnh, quan viên tam phẩm trở lên không được phép tiễn đưa.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đi về phía xe ngựa của mình.

Hai chiếc xe ngựa hạ màn che xuống, cùng nhau rời khỏi Vân vương phủ, một chiếc tiến cung, một chiếc đi phủ Nhị hoàng tử.

Đường từ Vân vương phủ đến Phủ Nhị hoàng tử không tính là xa, không lâu sau đã đến.

Vân Thiển Nguyệt đẩy màn che ra rồi xuống xe thì thấy ở cửa Phủ Nhị hoàng tử chỉ lưa thưa mấy người. Xe cộ lại càng chỉ có mấy chiếc, bên trong phủ cũng rất yên tĩnh, không vang lên âm thanh gì, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống xe, nghĩ tới mặc dù Dạ Thiên Dật cho hậu táng, lại cho quan viên tam phẩm trở xuống có thể tới xem lễ, nhưng có quan viên trong triều nào thật dám tới? Hiện nay không còn là thời đại của thái tử Dạ Thiên Khuynh nữa, mà là thời đại của Nhiếp chính vương Dạ Thiên Dật rồi.

Nhớ tới sự huy hoàng của Dạ Thiên Khuynh và phủ thái tử khi xưa, so với hôm nay người vừa đi, phủ Nhị hoàng tử liền trơ trọi điêu tàn, trong lòng nàng dâng lên niềm thê lương.

“Nô tài thỉnh an Thiển Nguyệt tiểu thư!” Quản gia của phủ Nhị hoàng tử tiến lên, chào hỏi Vân Thiển Nguyệt.

“Ta tới kính viếng Nhị hoàng tử!” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Mời ngài!” Quản gia dẫn đường phía trước, vừa đi vừa thấp giọng nói: “Nô tài biết ngài sẽ đến, cố ý ở chỗ này chờ ngài. Hôm đó trước khi Nhị hoàng tử tiến cung đã nói với nô tài, nói nếu hắn chết, nếu là ngũ mã phanh thây, đào cái hố chôn, thì muốn ngài tới vun nắm đất thứ nhất, nếu dùng một mảnh chiếu cuốn ra ngoài thì cũng muốn nô tài cầu xin ngài tự mình đến cuốn. Hôm nay Nhiếp chính vương nói hậu táng, Nhị hoàng tử có thể có quan tài, xin ngài đậy nắp quan tài cho hắn đi!”

Vân Thiển Nguyệt khựng lại rồi tiếp tục đi về trước, đáp một tiếng, “Được, ta đậy nắp quan tài cho hắn!”

Đại quản gia không nói thêm gì nữa, dẫn Vân Thiển Nguyệt vào bên trong.

Trước chủ viện dựng một rạp linh, trong rạp linh đặt một quan tài, quan tài làm bằng gỗ bình thường, so sánh với một hoàng tử mưu phản thì đã là kết cục tốt nhất. Trước rạp linh ngoại trừ nô bộc hầu hạ phủ thái tử, còn có một nữ tử quay lưng lại, nàng kia đang ném từng tờ từng tờ giấy vào trong chậu than.

Vân Thiển Nguyệt nhận ra là Tần Ngọc Ngưng thì nhướn mày.

Đại quản gia hạ giọng tức giận nói: “Tần tiểu thư tới từ sớm, đứng ở đây đã hai canh giờ. Nô tài bảo nàng rời đi, nàng nói là đã xin ý chỉ của Nhiếp chính vương.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, tiếp tục đi vềphái trước, đi tới sau lưng Tần Ngọc Ngưng, nàng dừng bước, nhìn rạp linh không nói chuyện.

Tần Ngọc Ngưng như không biết Vân Thiển Nguyệt tới, thậm chí chưa từng xoay người lại.

Trước rạp linh yên tĩnh, người hầu hạ Phủ Nhị hoàng tử nhìn hai người, cũng không có người nói chuyện. Trước kia khi theo thái tử điện hạ, bọn họ vẫn ghét Thiển Nguyệt tiểu thư, cảm thấy nàng không bằng một phần của Tần tiểu thư phủ thừa tướng, không ngờ bây giờ chưa tới nửa năm, đã tình cảnh đã hoàn toàn đổi thay, hai người mất một.

Sau khi ném tờ giấy cuối cùng trong tay vào chậu than thì Tần Ngọc Ngưng chậm rãi xoay người lại, nhìn Vân Thiển Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Vân Thiển Nguyệt, người hại chết Dạ Thiên Khuynh không phải là ta, mà là ngươi, nếu hắn không thích ngươi, mà thật yêu thích ta, ta sẽ không ra tay giết hắn.”

Vân Thiển Nguyệt nhướn mày: “Ý Tần tiểu thư là nếu không có ta, ngươi sẽ không nghe theo Thất hoàng tử sao?”

Tần Ngọc Ngưng mấp máy môi, u ám nói: “Ít nhất ta sẽ không để cho hắn chết.”

Vân Thiển Nguyệt cười a một tiếng, bình tĩnh nhìn Tần Ngọc Ngưng, thấy nàng ta có vẻ tiều tụy, lời đồn trên đường cái hai ngày nay làm cho nàng ta không chịu nổi gánh nặng đi? Giết chết Dạ Thiên Khuynh, nàng ta thành nữ nhân máu lạnh vô tình vong ân bội nghĩa không có lương tâm, là điều nàng ta không nghĩ tới?

Nàng thản nhiên nói: “Tần tiểu thư, trên thế giới này không có bữa cơm nào là ăn không phải trả tiền, làm cái gì cũng phải trả giá thật nhiều, cho nên có một số việc, phải nghĩ cho kỹ rồi hẵng làm. Kết quả ngươi cho rằng tốt nhất, chưa chắc là tốt nhất.”

Tần Ngọc Ngưng nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, một lúc sau, bỗng nhiên cười, “Thiển Nguyệt tiểu thư trước giờ dạy dỗ người khác ra dáng lắm, rõ ràng ngươi làm sai chuyện nhiều hơn tất cả người khác, nhưng lại không ai có thể phản bác ngươi, dù Dạ Thiên Khuynh ghét ngươi mười năm, về sau vẫn bị ngươi đảo loạn trái tim, có lẽ chính hắn không tự biết mà thôi, hắn đã sớm bị ngươi đảo loạn trái tim quen ngươi chạy đuổi theo sau hắn.”

Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

Tần Ngọc Ngưng bỗng nhiên rút một chồng giấy từ trong ống tay áo ra ném cho Vân Thiển Nguyệt, “Tự ngươi xem xem!”

Vân Thiển Nguyệt nhận lấy trang giấy, nhìn Tần Ngọc Ngưng một cái, thấy nàng ta mặt mày trong trẻo lạnh lùng, nàng từ từ mở ra, thấy đó là một chồng bức họa, trong bức tranh là nàng đuổi theo sau Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Khuynh tỏ vẻ chán ghét, nàng mở bức thứ hai, có lẽ là bởi vì nàng chạy quá mau nên bị ngã, Dạ Thiên Khuynh dừng bước, tỏ vẻ lo lắng, mở ra bức thứ ba, Dạ Thiên Khuynh quay lại, xụ mặt đỡ nàng dậy, mở ra bức thứ tư, tự nàng vỗ quần áo đứng lên, cười giảo hoạt với Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Khuynh giận dữ, mở bức thứ năm, Dạ Thiên Khuynh bỏ nàng lại quay đầu đi, nhưng rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn nở nụ cười mà chính hắn không phát giác được…

Vân Thiển Nguyệt nhìn những trang giấy này, hồi tưởng lại hẳn là năm sáu năm trước đi, trang giấy này thoạt nhìn hơi cũ, cũng được vẽ năm sáu năm trước. Nàng tiếp tục nhìn, đều là cảnh tượng Dạ Thiên Khuynh và nàng ở bên nhau.

Chẳng bao lâu sau, nàng đã xem xong tất cả bức tranh rồi ngẩng đầu, nhìn Tần Ngọc Ngưng, “Tần tiểu thư cho ta cái này làm cái gì? Là muốn nói cho ta biết Dạ Thiên Khuynh thích ta? Ta đã biết.”

Tần Ngọc Ngưng lạnh lùng nhìn Vân Thiển Nguyệt, nói: “Vân Thiển Nguyệt, ta muốn nói cho ngươi biết, hắn vẫn thích ngươi, hắn chết vì ngươi, nếu hắn không thích ngươi, hắn sẽ không chết, ta muốn ngươi nhớ rõ, cái chết của hắn là bởi vì ngươi. Không phải bởi vì ta.”

Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu cười nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Đẩy trách nhiệm cho ta như thế, có phải có thể khiến ngươi dễ chịu hơn không?”

Tần Ngọc Ngưng nhìn nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt với vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nói: “Ta vẫn không rõ ngươi có cái gì tốt, mặc dù đến tận bây giờ, ta vẫn không rõ. Nhiều nam nhân đều thích ngươi như thế, mặc dù không chiếm được tình cảm của ngươi, dù chỉ để giành được vẻ mặt vui cười của ngươi cũng chạy theo như vịt. Trong mắt ta, nữ nhân nào trên thế giới này cũng tốt hơn ngươi. Vân Thiển Nguyệt, thật ra ngươi rất ích kỷ, không xứng để người ta thích.”

“Ừ, ngươi nói ta rất ích kỷ rất đúng, bọn họ yêu thích ta, ta cũng không rõ mình tốt chỗ nào. Nhưng mà làm sao bây giờ đây? Bọn họ vẫn cứ yêu thích ta, dù ta có ích kỷ. Không xứng để người ta thích cũng vẫn có người thích.” Vân Thiển Nguyệt thờ ơnói: “Nhưng còn ngươi? Đích thân giết phụ thân của con mình, sau này không ai dám cưới đi?”

Tần Ngọc Ngưng thay đổi sắc mặt, trán nổi đầy gân xanh.

“Đại quản gia, giờ lành đến chưa? Nếu đến rồi thì ta đậy nắp quan tài cho Nhị hoàng tử!” Vân Thiển Nguyệt không hề để ý tới Tần Ngọc Ngưng nữa, hỏi đại quản gia phía sau.

“Bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, giờ lành đến rồi!” Đại quản gia gật đầu.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt đi về phía quan tài.

“Vân Thiển Nguyệt, ngày mai ta rời kinh. Ta rất ghét ngươi, nguyện chết già cũng không muốn gặp gỡ.” Tần Ngọc Ngưng dứt lời thì nhấc chân đi khỏi.

Vân Thiển Nguyệt cũng không quay đầu lại, không nhìn nàng, chậm rãi nói: “Tần tiểu thư đừng nói quá chắc, không chừng ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau.” Dứt lời, nàng bổ sung: “À, ta mong rằng lúc chúng ta gặp lại, có thể thấy ngươi lập gia đình rồi, mang thân phận quả phụ của Nhị hoàng tử, dù ngươi không ngần ngại, nhưng ta nghĩ Nhị hoàng tử dưới suối vàng biết hẳn sẽ không thích.”

Tần Ngọc Ngưng chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, vẻ mặt giận dữ.

Vân Thiển Nguyệt không thèm nhìn nàng mà vạch tấm vải đen che trên quan tài ra.

“Tần tiểu thư cũng tới đưa Nhị ca sao? Ta nghĩ Nhị ca nhất định không muốn nhìn thấy ngươi, Tần tiểu thư vẫn nên đi thôi! Miếu nhỏ này không chứa được pho đại phật như ngươi.” Thất công chúa đi từ bên ngoài vào, nhìn thấy Tần Ngọc Ngưng thì lãnh đạm mở miệng.

Tần Ngọc Ngưng quay người lại, nhìn Thất công chúa một cái, đè nén cơn giận, không nói một lời nhấc chân đi khỏi.

“Nô tài thỉnh an Thất công chúa!” Đại quản gia chào hỏi Thất công chúa.

Thất công chúa gật đầu, đi lên trước, lẳng lặng đứng trước quan tài.

Sau khi kéo mảnh vải đen ra, Vân Thiển Nguyệt nhìn người trong quan tài, máu trên người trên mặt ngoài miệng cả trên cổ Dạ Thiên Khuynh đều đã được lau sạch sẽ. Khuôn mặt hắn vẫn duy trì như trước khi chết, không hề biến dạng. Nàng lẳng lặng nhìn chốc lát, thấp giọng nói: “Dạ Thiên Khuynh, ta biết rồi, biết huynh thích ta.”

Đại quản gia và người của Phủ Nhị hoàng tử nghe vậy bỗng nhiên nằm sấp xuống khóc lên, liên tụcnói: “Nhị hoàng tử, ngài nghe thấy chưa? Thiển Nguyệt tiểu thư nói nàng biết, biết ngài thích nàng.”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên rất khó chịu, nhẹ nhàng phất tay, nâng nắp quan tài bên cạnh, đậy lên trên quan tài.

Giây lát, nàng ném bức họa Tần Ngọc Ngưng đưa cho nàngvào trong chậu than, bức họa gặp lửa lập tức bốc cháy, rất mạnh.

“Cầm bút, đã đậy nắp quan tài thì nên có định luận. Định luận cho hắn để ta viết!” Vân Thiển Nguyệt nói với đại quản gia.

“Dạ!” Đại quản gia lập tức bò dậy, lau nước mắt trên khuôn mặt già nua rồi đi lấy bút.

Không lâu sau, hắn lấy bút, đưa cho Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt đề bút viết: “Sinh mà tôn vinh, chết có thể vui.”

Thất công chúa nhìn tám chữ Vân Thiển Nguyệt viết thì giật mình, vội nói nói: “Muội muội, không thể viết thế, Thất ca sẽ tức giận.”

“Vậy cứ để hắn tức giận đi!” Vân Thiển Nguyệt ném bút, thản nhiên nói: “Hắn vừa ra đời chính là thái tử, ngồi ở vị trí này hai mươi năm. Hãnh diện cỡ nào? Có gì không thể nói? Trước khi chết hắn nản lòng với hoàng quyền, rút kiếm tự sát, có khí phách nam nhi. Có buồn có vui. Có gì không thể nói? Dạ Thiên Dật đã hậu táng, nếu không khoan dung được tám chữ này thì không xứng làm Nhiếp chính vương nắm quyền giang sơn hôm nay.”

Thất công chúa nghe vậy thì không nói thêm gì nữa.

“Các ngươi chuẩn bị đưa linh đi! Ta không tiễn hắn nữa.” Vân Thiển Nguyệt nói với đại quản gia.

Đại quản gia cảm kích gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Thất công chúa, “Tẩu tẩu, còn tẩu? Đi cùng muội hay đưa hắn?”

“Dù không thân với Nhị ca, nhưng tóm lại là huynh ấy là huynh trưởng cùng huyết thống thân thiết nhất, ta đưa tiễn hắn, muội đi về trước đi!” Thất công chúa nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì nữa rồi đi ra ngoài, rất nhanh đã ra khỏi Phủ Nhị hoàng tử.

Ngồi trên xe, Vân Thiển Nguyệt vô lực tựa vào vách xe, lấy tay che mặt, lẩm bẩm: “Đậy nắp quan tài, chỉ một người này thôi, sau này ta không bao giờ làm chuyện này nữa, còn ai chết trước mặt ta, còn ai để ta đậy nắp quan tài cho hắn, ta liền nổi nóng với hắn.”

Nàng dứt lời, ngoài xe vang lên một tiếng cười khẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.