Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 4 - Chương 31: Một nắng hai sương



Thuyền hoa lớn nhất sông Ngọc Nữ xảy ra chuyện, nước sắp ngập thuyền, thân thuyền đã chìm xuống, mọi người đều hoảng loạn.

Nam Lăng Duệ sẵng giọng phân phó mọi người trên bờ, lại phân phó mọi người xuống nước cứu người, đồng thời phong tỏa sông Ngọc Nữ, nghiêm tra chuyện này. Trong khoảnh khắc phong tỏa sông Ngọc Nữ, ẩn vệ của Thái Tử lập tức rối rít hiện thân.

Hiện tại vô cùng náo nhiệt, trên bờ đều là dân chúng, đột nhiên phát sinh biến cố lớn như thế, trên mặt người người đều mang vẻ hoảng sợ.

Lúc này sắc trời đã dần tối, mặc dù đèn đã được thắp lên nhưng khắp nơi chỉ thấy toàn đầu người, cũng khó để theo dõi rõ ràng. Nam Lương bốn mùa như xuân, vì thế hiện tại tuy đang là mùa đông nhưng sông Ngọc Nữ cũng không bị kết băng. Ẩn vệ phủ Thái Tử rối rít xuống nước, nhưng vì tối nay nước chảy xiết, dưới sông lại đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, nên việc tìm người càng khó khăn hơn.

Sau thời gian một chén trà, sông Ngọc Nữ đã được phong tỏa, không một người nào được rời đi.

Nửa canh giờ sau, ẩn vệ phủ Thái Tử rối rít lên bờ, tất cả đều bị lạnh đến nỗi mặt mày trắng xanh, mặc dù có nội lực hộ thể nhưng hàn khí trong nước vẫn quá nặng, thân thể run rẩy, cũng không thu hoạch được gì.

Không chỉ không tìm thấy tung tích của Sở cô nương, mà ngay cả bóng dáng tướng quân Cố Thiếu Khanh cũng không thấy.

Sắc mặt Nam Lăng Duệ âm trầm tựa như mùa đông khắc nghiệt rơi xuống mười tầng sương tuyết hàn băng. Hắn không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm chằm sông Ngọc Nữ, nghe ẩn vệ rối rít bẩm báo kết quả, hàn khí quanh thân hắn thậm chí có thể làm đóng băng mười dặm xung quanh.

Thoạt nhìn sắc mặt của một đám hoàng tử và công tử danh môn đều mang vẻ lo lắng, nhưng mỗi đôi con ngươi lại là thần sắc khác nhau.

Công chúa Thúy Vi lo lắng nhìn xuống nước, sắc mặt trắng bệch, càng không ngừng nói, “Tại sao có thể như vậy, Sở tỷ tỷ và Cố Thiếu Khanh có thể gặp chuyện không may hay không?” Dứt lời, nàng đưa tay kéo tay áo Nam Lăng Duệ, “Thái Tử ca ca, phân phó thêm một nhóm người xuống nước tìm nữa đi, nhất định phải tìm được bọn họ.”

Nam Lăng Duệ trầm mặt nghiêng đầu nhìn công chúa Thúy Vi một cái, bỗng nhiên giận dữ, “Cố Thiếu Khanh gạt ta!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa Thúy Vi bèn thay đổi: “Thái Tử ca ca?”

“Ta đã nhìn ra hắn có tâm thuật bất chính với nghĩa muội từ lâu, hôm nay quả nhiên là thế, nhân cơ hội này đục thủng đáy thuyền mang nàng đi. Buồn cười!” Gân xanh trên trán Nam Lăng Duệ trực nhảy, cơn giận không thể dừng lại được.

Công chúa Thúy Vi run rẩy, vội vàng phủ quyết, “Thái Tử ca ca, Cố Thiếu Khanh sẽ không gạt người, nhất định có người khác ám hại, hắn vì cứu Sở tỷ tỷ. . . . . .”

Nam Lăng Duệ hất tay nàng ra, cả giận nói: “Sao lại không thể? Muội thấy những năm qua hắn từng đối xử tốt với nữ nhân nào chưa? Ăn nói khép nép lại còn nói nhiều nữa?”

Công chúa Thúy Vi bỗng im lặng.

“Nghe Thái Tử Vương huynh nói như thế, ta cảm thấy cũng có khả năng. Cố Thiếu Khanh này thật không đơn giản, thế mà dám động thủ với nghĩa muội của Thái Tử Vương huynh, huống chi nàng lại còn là phu nhân của Sở gia chủ, cho dù người ta chưa từng có lễ vợ chồng, nhưng cũng không thể cường đoạt được.” Lúc này Lục hoàng tử mở miệng.

“Đúng vậy, trong bữa tiệc ta đã nhìn ra thần sắc hắn không đúng, lúc nào cũng nhìn Sở cô nương, thì ra là như vậy.” Thập hoàng tử bừng tỉnh đại ngộ.

“Đúng đúng, dùng công lực của hắn, nếu xuống nước cứu người, không thể nào không cứu được, chắc chắn đã dẫn người đi rồi.” Lại một hoàng tử khác nhìn sắc mặt âm trầm của Nam Lăng Duệ nói: “Thái Tử hoàng huynh, hiện giờ trời đã tối, võ công của Cố Thiếu Khanh lại cao, hắn mượn nước sông mang người đi. Đệ thấy cũng không cần tìm nữa, cứ đến thẳng đại doanh chờ hăn rồi bắt người là được.”

“Đã lâu như vậy rồi, chắc là hắn đã sớm rời đi!”

. . . . . .

Mọi người ngươi một lời ta một câu, rối rít đồng ý với suy nghĩ của Nam Lăng Duệ, cảm thấy là Cố Thiếu Khanh ra tay mang Sở cô nương đi.

Công chúa Thúy Vi vốn không tin, nhưng lời nói của mọi người lại vô cùng chính xác. Phân tích hành vi không bình thường của Cố Thiếu Khanh suốt hai ngày này, nàng không cách nào phản bác lại lời nói của mọi người được, giận đến mức dậm chân, khóc lóc lên xe ngựa, sau đó đi về phía nội thành.

Nam Lăng Duệ là một Thái Tử tốt, nên biết nghe lời người khác khuyên, mặc dù sắc mặt vẫn âm trầm, nhưng cũng không ra lệnh cho người tiếp tục xuống nước tìm nữa, mà phân phó người đi tìm dọc theo hai bờ sông Ngọc Nữ. Đồng thời tức giận nói: “Ta muốn hồi cung bẩm báo cho Phụ Vương chuyện này, xin lệnh bài đến binh doanh bắt người, Cố Thiếu Khanh đừng mong khi dễ muội muội của ta.” Dứt lời, hắn phi thân lên ngựa trở về thành.

Một đám hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vàng theo về thành.

Thái Tử trở mặt với Cố Thiếu Khanh, không ít người trong lòng thầm có chút hả hê, cũng có không ít người cảm thấy chuyện hôm nay rất kỳ quái, toàn bộ ẩn vệ phủ Thái Tử được xuất động nhưng ngay cả người đục thuyền cũng không bắt được, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Cố Thiếu Khanh đúng là có năng lực làm được việc này, nhưng hắn là Đại tướng quân, chẳng lẽ hắn lại muốn làm phản? Nếu không thì vì sao lại dám công khai đắc tội Thái Tử? Ai mà không biết Thái Tử rất được Hoàng thượng sủng ái? Sở cô nương cứu Hoàng thượng nên cũng được Hoàng thượng coi trọng, hôm nay lại xảy ra việc như vậy, thật là khiến người người cảm thấy kỳ quái.

Sau khi Nam Lăng Duệ và một đám hoàng tử rời đi, sông Ngọc Nữ lại được giải trừ phong tỏa, chỉ có ẩn vệ phủ Thái Tử vẫn đi dọc theo hai bờ sông để điều tra.

Vân Thiển Nguyệt ngồi ngay ngắn trên một nhánh cây to ở giữa sườn núi phía bên kia bờ sông, nhìn Nam Lăng Duệ nổi giận đùng đùng dẫn người trở về thành, nháy nháy mắt, nghĩ đến chiêu thức này Nam Lăng Duệ làm vừa đơn giản lại vừa ngây thơ, nhưng hết lần này tới lần khác có đôi khi phương pháp đơn giản nhất ngây thơ nhất lại có hiệu quả nhất. Không thể nghi ngờ rằng kể từ hôm nay, hoặc là không tới ngày mai, thiên hạ sẽ truyền ra tin tức Thái Tử Nam Lăng Duệ trở mặt với Đại tướng quân Cố Thiếu Khanh vì tranh giành một nữ tử, mà người này lại là phu nhân của Sở gia chủ, Tiểu chủ của Hồng các. Nàng vốn có thân phận thần bí, bây giờ lại càng thần bí hơn. Nàng nghiêng đầu nhìn Cố Thiếu Khanh đang ngồi ở một cái cây khác, nhướng mày, “Ngươi biết hắn đang diễn trò đúng không?”

“Biết!” Cố Thiếu Khanh thu hồi tầm mắt, nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Biết còn nhảy xuống? Đây là ngươi đã sớm đạt thành hiệp nghị với hắn rồi? Vậy thì ngươi vì thành toàn cho hắn? Đừng nói vì cứu ta mà nhảy xuống, ta còn không cần ngươi cứu đâu.” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn.

Cố Thiếu Khanh nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Lần trước ngươi bỏ lại ta rồi đi, lần này chẳng lẽ cũng không cáo biệt? Ta không nhảy xuống đuổi theo ngươi, có phải ngươi cứ như vậy mà đi hay không?”

Vân Thiển Nguyệt trợn trừng nhìn hắn, “Làm sao ngươi biết ta muốn đi?”

“Ngươi nhớ Dung Cảnh rồi, đều viết ở trên mặt ngươi đấy!” Cố Thiếu Khanh phun ra một câu đầy chắc chắn.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên vui vẻ, thân thể ngả về phía sau, tựa vào thân cây, “Đúng vậy, ta nhớ hắn! Nếu không trở về, đoán chừng ngay cả cửa Vinh Vương phủ cũng không đạp vào được, ta phải sớm trở về chịu đòn nhận lỗi.”

Cố Thiếu Khanh lườm nàng: “Không có chút bộ dạng của nữ nhân nào cả. Cảnh thế tử Vinh vương phủ được cả thiên hạ sùng bái, làm sao lại coi trọng ngươi? Vì ngươi mà không tiếc chống lại hoàng quyền, lại còn bị bêu danh do “hồng nhan họa thủy” chứ!”

“Thiên hạ có người mắng hắn như vậy sao? Sao ta lại không biết?” Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc.

Cố Thiếu Khanh hừ khẽ một tiếng, “Hiện tại còn chưa bị mắng, ta thấy thời gian tới lúc đó cũng không còn xa lắm đâu.”

Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, khoát khoát tay, chậm rãi nói: “Ngươi yên tâm đi! Cho dù tất cả mọi người trong thiên hạ có mắng ta, cũng sẽ không mắng hắn. Người kia từ nhỏ chính là đám mây trên cao, còn ta chính là bùn nhão dưới đất, khác nhau một trời một vực, có mắng cũng sẽ mắng ta thôi.”

Cố Thiếu Khanh nhìn nàng, bỗng nhiên chuyển lời, “Vân Thiển Nguyệt, ta không nhìn ra ngươi đang dịch dung một chút nào, nhưng bức họa của ngươi truyền đến Nam Lương, cũng không phải là bộ dạng này. Ngươi học được thuật dịch dung cao diệu như thế ở đâu?”

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, không chịu nể mặt, “Thuật dịch dung của ta tốt, tại sao phải nói cho ngươi biết.”

“Từ thành Phần Thủy đến Nam Lương đã sớm truyền tin tức về, nói ngươi thi thuật cứu Quốc cữu Nam Cương, thuật kia còn cao minh hơn chú thuật của Nam Cương.” Cố Thiếu Khanh như có điều suy nghĩ nói.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, “Đương nhiên là ta có khả năng lớn rồi, nếu không thì năm năm trước sao có thể kéo ngươi ra khỏi Quỷ Môn quan.”

“Tự biên tự diễn, cũng không biết đỏ mặt.” Cố Thiếu Khanh chậm rãi nhổ ra một câu, nhẹ nhàng rơi xuống cây, đáp xuống mặt đất, nói với nàng: “Đi thôi, ta tiễn ngươi một đoạn đường.”

Vân Thiển Nguyệt ngồi dậy, kỳ quái hỏi, “Ngươi muốn tiễn ta?”

“Diễn trò thì phải diễn đủ phần đúng không? Lúc này ta trở về thì trò đũa giỡn của ca ca tốt của ngươi bị sụp đổ rồi.” Cố Thiếu Khanh nói.

Vân Thiển Nguyệt im lặng, “Ta tự đi, ngươi nấp đi là được rồi, không cần tiễn đưa.”

“Cách đây hai trăm dặm có đại doanh của ta ở núi Ma Lộc, cũng chính đường ngươi từ Nam Lương quay về Thiên Thánh. Ngươi đi đại doanh một chuyến rồi hãy rời đi!” Cố Thiếu Khanh nói: “Đã nói là ta dẫn ngươi đi, đương nhiên phải làm ra vẻ như thế mới không uổng phí công hắn giày vò một hồi chứ.”

Vân Thiển Nguyệt ngẫm lại cũng được, gật gật đầu, “Được rồi! Đến đại doanh của ngươi uống chút trà vậy.”

Cố Thiếu Khanh tựa hồ thoáng nở nụ cười một chút, quay người đi vào núi sâu.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ sao mệnh của nàng lại khổ như vậy, qua lại bôn ba, lại phải đi đường núi rồi.

Hai người một trước một sau, bảo trì khoảng cách không xa không gần, Cố Thiếu Khanh ngẫu nhiên quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, thấy chẳng biết từ lúc nào nàng đã ngậm một cọng cỏ trong miệng, thì hắn lầm bầm nói: “Thật không giống nữ nhân!”

Vân Thiển Nguyệt ở phía sau trợn trắng mắt, coi như không nghe thấy.

Núi lớn ở Nam Lương cỏ cây sum xuê, cũng có côn trùng, thú vật, hơi thở quanh thân Vân Thiển Nguyệt dần dần trở nên nhu hòa mềm mại.

Cố Thiếu Khanh cũng cảm thấy, kỳ quái quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nàng một lát, trong mắt như có điều suy nghĩ. Vân Thiển Nguyệt nhìn không quen, nhấc chân đạp hắn một cước, “Hài tử nho nhỏ học không giỏi, lại đi học diễn xuất của người lớn?”

Cố Thiếu Khanh quả thực trúng một cước, nhưng không nói gì, quay đầu lại tiếp tục đi.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến bộ dạng này thì cảm giác lúc tiểu tử này bị ăn mắng làm sao lại có chút đáng yêu? Vì thế sự ấm ức lúc bị hắn cắn tay cũng tản đi chút ít, liền nói với hắn: “Cố Thiếu Khanh, hát một khúc sơn ca đi!”

“Không biết!”

“Vậy thổi một khúc!” Vân Thiển Nguyệt yêu cầu.

“Không biết!”

“Vậy ngươi biết cái gì?” Vân Thiển Nguyệt theo dõi hắn bóng lưng, thiếu niên thon gầy, lưng thẳng tắp.

“Không biết gì cả!”

Vân Thiển Nguyệt bẹt miệng, “Mất mặt!”

“Ngươi thật có hào hứng, chẳng lẽ vì sắp được về Thiên Thánh rồi hả? Ngươi phải cẩn thận đấy, sau khi trở về Thiên Thánh chắc là vết thương trên tay của ngươi vẫn còn chưa khỏi. Nếu ngươi rỗi rãnh thế này, không bằng suy nghĩ xem ứng phó với sự kiểm tra của Cảnh thế tử như thế nào đi!” Cố Thiếu Khanh không quay đầu lại, nhắc nhở.

“Thật sự là chuyện không muốn nhắc đến ngươi lại cứ nhắc đến, cẩn thận ta trói ngươi mang đến Thiên Thánh giao cho hắn xử trí ngươi.” Vân Thiển Nguyệt trừng mắt.

Cố Thiếu Khanh tựa hồ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, “Cũng được!”

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, “Thế thì tiểu mỹ nhân Thúy Vi không khóc chết sao.”

Cố Thiếu Khanh bỗng nhiên không nói lời nào, trầm mặc lại.

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy xát muối vào vết thương của người khác thì không tốt, Cố Thiếu Khanh xát muối vào vết thương của nàng, nàng xát trở về, lúc này công bằng rồi, nên cũng không nói thêm gì nữa. Nếu có thể, nàng thật muốn trói Cố Thiếu Khanh trở về cho Dung Cảnh xử trí, nhưng thân phận của người ta là Đại tướng quân chưởng quản ba mươi vạn binh mã, phiền toái thêm nữa…, thôi được rồi.

Vừa trầm lặng đi được một đoạn đường, Cố Thiếu Khanh đột nhiên hỏi, “Vân Thiển Nguyệt, ngươi thích Cảnh thế tử ở điểm gì?”

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, lập tức nói: “Lòng dạ hiểm độc!”

Cố Thiếu Khanh bỗng nhiên nở nụ cười, “Còn gì nữa không?”

Vân Thiển Nguyệt tựa hồ tự định giá thoáng một chút, bỗng nhiên thở dài, “Ai biết được! Cứ đần độn, u mê mà yêu thích, có một người như vậy, xông vào trong lòng của ngươi, bất tri bất giác chiếm một vị trí, bắt đầu có thể chỉ là cây giống, ngay cả ngươi cũng không phát giác ra được, thời gian dần qua phát hiện nó trưởng thành một cây đại thụ che trời, muốn nhổ cũng không nhổ được nữa.”

Cố Thiếu Khanh không nói lời nào.

Vân Thiển Nguyệt lại nói: “Có đôi khi thích một người không có lý do, có đôi khi lý do lại nhiều đến mức đếm không hết. Dung Cảnh chính là người khiến cho ta kinh diễm, kinh diễm đến tận trong nội tâm. Cả trái tim đều bị chiếm hết, rốt cuộc không thừa nổi một khoảng trống nào.”

Dường như Cố Thiếu Khanh gật gật đầu, vẫn không nói chuyện.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, cảm thấy càng nhớ người kia rồi, chỉ hận lúc này không thể chắp cánh bay về.

Đã qua hồi lâu, Cố Thiếu Khanh thấp giọng nói: “Ta không cảm thấy loại cảm giác giống như ngươi nói trên người công chúa Thúy Vi, đoán chừng là do ta không thích nàng! Trước kia ta vẫn cho là người sống cả đời, đàn ông phải lập thế, kiến công lập nghiệp, đúc công huân ngàn năm, mới là tốt nhất. Hôm nay nghe ngươi nói ra, ta lại hâm mộ Cảnh thế tử, hóa ra tình ý cũng có thể tốt đẹp như thế.”

Vân Thiển Nguyệt ngẩn người, bỗng nhiên vui đùa nói: “Cố Thiếu Khanh, kế tiếp ngươi đừng nói với ta ngươi yêu thích ta nhé!”

Cố Thiếu Khanh quay đầu lại, dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn Vân Thiển Nguyệt liếc, “Ta thấy ngươi cái gì cũng tệ, thích ngươi làm cái gì?”

Vân Thiển Nguyệt giả bộ thở dài một hơi, “Vậy là tốt rồi, ta bị người ta thích mà thấy phát sợ!”

Cố Thiếu Khanh liếc trắng mặt với nàng, hiếm khi không lộ ra biểu tình ông cụ non, mà lộ ra tính trẻ con: “Nhân vật không bớt lo như ngươi, ở đâu thích hợp lấy về nhà làm thê tử? Từ Nam Cương đến Nam Lương, lui tới hơn mười ngày, Cảnh thế tử đoán chừng lo lắng đến thành thiếu niên tóc bạc rồi.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến bộ dạng Dung Cảnh tóc trắng, không khỏi thổn thức một tiếng, “Không đến mức chứ! Tóc trắng thì không đẹp tí nào.”

Cố Thiếu Khanh nhìn bộ dạng thổn thức của nàng, nhịn không được buồn cười, đi thẳng về phía trước.

Hai người một đường nói chuyện câu được câu không, không có ngăn cách và phiền muộn lúc trước. Lúc hừng đông, đã đi đến bên ngoài binh doanh hai trăm dặm ở núi Ma Lộc.

Sơn mạch ở núi Ma Lộc thích hợp là nơi binh doanh đóng quân, sơn mạch kéo dài, có ruộng tốt nước sông theo sơn mạch uốn lượn xoay quanh. Thời điểm không có chiến tranh, các binh sĩ sẽ làm ruộng làm việc tay chân, thời điểm có chiến tranh, liền mặc giáp ra trận. Nghe nói đây là đề nghị của Quốc sư Nam Lương mười lăm năm trước. Binh làm trồng trọt, cho nên mười lăm năm này Nam Lương ngày càng tăng cường từ quốc lực đến binh lực.

Cố Thiếu Khanh cũng không kiêng kị, trực tiếp dẫn Vân Thiển Nguyệt tiến vào đại doanh.

Đám binh sĩ Nam Lương vừa thấy tướng quân trở về thì nhao nhao hoan hô. Có vài tên phó tướng ý vị nhìn Cố Thiếu Khanh và Vân Thiển Nguyệt. Không đợi đám phó tướng nói giỡn, Cố Thiếu Khanh đảo ánh mắt qua, giới thiệu với bọn họ: “Vị này chính là nghĩa muội của Thái Tử, phu nhân của Sở gia chủ Thập đại thế gia, tiểu chủ Hồng các.”

Phó tướng quân lập tức mở to hai mắt, lập tức im bặt.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ thân phận của nàng đi tới chỗ nào cũng có thể giết được một mảnh. Về sau có ai ra tay với nàng, nàng đều không cần động đao động kiếm, trực tiếp báo đại danh của nàng thì có thể đập người ta một phát chết luôn rồi.

Đi vào chủ doanh trước, Cố Thiếu Khanh phân phó người chuẩn bị thức ăn.

Vân Thiển Nguyệt không khách khí ngồi xuống, nghĩ đến ăn no rồi mới có sức mà chạy.

“Vương thượng chuẩn bị truyền ngôi cho Thái Tử điện hạ, sợ các Hoàng tử khác làm loạn, hôm qua vốn lệnh Thái Tử điện hạ ra tay một lần để khống chế hoàng tử khác, giam cầm các hoàng tử khác. Nhưng Thái Tử điện hạ niệm tình những người kia đều là cốt nhục của Hoàng thượng, cho nên muốn ta phối hợp diễn một tuồng kịch.” Cố Thiếu Khanh ngồi xuống, giải thích với Vân Thiển Nguyệt.

“Cậu truyền ngôi sớm như vậy?” Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc.

“Ừ, Vương thượng nói ông ngồi vương vị đủ lâu rồi, Thái Tử điện hạ có thể làm tốt hơn.” Cố Thiếu Khanh nói.

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, “Hôm qua đùa giỡn như vậy có chỗ gì tốt?”

“Ta và Thái Tử điện hạ triệt để trở mặt, nếu như sau khi Vương thượng tuyên đọc chiếu thư thoái vị, người có lòng bất chính tất nhiên sẽ có ý đồ dụ ta mưu phản, ta thừa cơ bắt hắn, như vậy không cần liên lụy tất cả hoàng tử đều bị giam cầm, cũng quét sạch được triều cục.” Cố Thiếu Khanh nói.

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, “Cách làm của ca ca như vậy không có gì không tốt!”

“Người khác thì không sợ, chỉ sợ chỗ cô cô sinh biến.” Cố Thiếu Khanh thở dài một tiếng, “Dù sao Thái Tử không phải con ruột của cô cô.”

“Ngươi biết rõ chuyện này?” Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình.

Cố Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, gật gật đầu, “Hoàng thượng tin ta, muốn ta bảo vệ Thái Tử, tất nhiên sẽ nói rõ cho ta.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua Cố Thiếu Khanh, tướng quân thiếu niên mười lăm tuổi, rong ruổi sa trường, Nam Lăng Duệ đăng cơ, hắn phụ tá, Nam Lương cao thấp thanh minh, lo gì Nam Lương không tốt? Nàng cười cười, không nói thêm gì nữa.

Dùng qua đồ ăn, Vân Thiển Nguyệt ra khỏi binh doanh. Cố Thiếu Khanh dắt một con ngựa cho nàng, Vân Thiển Nguyệt xoay mình lên ngựa, nhìn hắn.

“Đi thôi!” Cố Thiếu Khanh khoát khoát tay, quay người đi trở về, cho nàng một bóng lưng.

Vân Thiển Nguyệt nhướng nhướng mày, bỗng nhiên cười cười, cũng không nói chuyện, đánh ngựa dứt khoát đi.

Vân Thiển Nguyệt vừa rời đi không lâu, một đội kị binh nhẹ cuồn cuộn đi tới đại doanh núi Ma Lộc, Nam Lăng Duệ giục ngựa lên trước, xoay người xuống ngựa, hằm hằm xông vọt vào. Không bao lâu, trong đại doanh truyền đến tiếng đánh nhau.

Vân Thiển Nguyệt tất nhiên không hề để ý tới chuyện Nam Lăng Duệ thông đồng diễn trò với Cố Thiếu Khanh, chuyện này không liên quan đến nàng. Nàng vô cùng nhớ nhà, thế là ra roi thúc ngựa đi về kinh thành Thiên Thánh.

Ra khỏi núi Ma Lộc, chính là thành Thúy Hương Nam Lương, núi này gọi là Thúy Hương. Vân Thiển Nguyệt tất nhiên không dừng lại, chạy thẳng đến huyện Văn Khúc. Đến huyện Văn Khúc đã là buổi trưa, nàng mua hai cái bánh bao, tiếp tục đánh ngựa đi.

Sau huyện Văn Khúc là một thành trì tên là thành An Dương, sau thành An Dương là thành trì gọi là trại Lai Phượng, tiếp sau trại Lai Phượng là Cửu Âm lĩnh, sau Cửu Âm lĩnh là núi Bát hoang, sau núi Bát hoang là thành Kiềm Tây, qua thành Kiềm Tây chính là Thiên Thủy nhai, tiếp sau là Phượng Hoàng quan.

Cố Thiếu Khanh cho Vân Thiển Nguyệt con ngựa này tất nhiên là lương câu ngày đi ngàn dặm vô cùng tốt. Ban đêm nàng đi tới núi Bát hoang.

Núi Bát hoang cũng có đường núi kéo dài sơn mạch giống núi Ma Lộc, nhưng núi Ma Lộc quý tại thế núi bằng phẳng, mà núi Bát hoang thì là thế núi dốc đứng. Bốn phía bát hoang, lộ vẻ hoang vu cỏ dại.

Vân Thiển Nguyệt võ công cao, gan cũng lớn, phóng ngựa xuyên qua núi Bát hoang.

Vừa đi đến một nửa, từ trên đỉnh núi tuôn ra một nhóm người cưỡi ngựa, mỗi người đều mặc áo da, đội mũ mềm, già trẻ cao thấp không đều, chạy về phía nàng, ước chừng trên dưới một trăm người.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, bất động thanh sắc tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Không bao lâu, một đám người đi đến trước mặt, nhất tề ngăn nàng lại. Vân Thiển Nguyệt ghìm chặt cương ngựa, nhìn xem người ngăn nàng lại.

Người cầm đầu là một nam tử tráng kiện, cầm đại đao trong tay, sau khi hắn ghìm chặt cương ngựa thì đánh giá Vân Thiển Nguyệt từ trên xuống dưới một lần, cực kỳ thoả mãn gật đầu, hỏi trên dưới một trăm người đi theo, “Các ngươi xem tiểu nương tử này như thế nào?”

“Nhị ca, rất tốt!” Một nam tử cũng tráng kiện gật đầu.

“Ta thấy cũng rất tốt, các huynh đệ, các ngươi thấy thế nào!” Nam tử được gọi là Nhị ca lại hỏi mọi người.

“Rất tốt! Đại ca vốn da mịn thịt mềm đấy, thoạt nhìn tiểu nương tử này cũng da mịn thịt mềm, rất tương xứng với đại ca.” Trong đó có một người đàn ông ồn ào nói.

“Chỉ là tiểu thân thể giống đại ca quá non mịn một chút, nhưng theo tướng mạo bên ngoài thì nhất định là người có thể sinh dưỡng đấy.” Nhị ca tiếp tục tường tận xem xét Vân Thiển Nguyệt.

Cả đám nhao nhao gật đầu, “Đúng vậy, đúng vậy!”

Vân Thiển Nguyệt nhìn đám người này, rõ ràng là thổ phỉ ở đỉnh núi phụ cận, mà nghe lời bọn hắn nói thì chắc là muốn cướp nàng đi? Nàng nhíu mày, vẫn không nói chuyện, tiếp tục nghe đám người này bình phẩm nàng từ đầu đến chân.

Ước chừng thời gian một nén nhang, một đoàn người nghiên cứu nàng từ đầu đến chân đã đủ rồi, cảm thấy xứng đôi với đại ca của bọn hắn, tên nhị ca kia mới hỏi Vân Thiển Nguyệt: “Này, tiểu nương tử, ngươi theo chúng ta lên núi không? Để làm vợ đại ca của chúng ta.”

“Không được tốt lắm!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Nhà của ta có phu quân.”

Tên nhị ca kia nghe xong lập tức nhíu mày, “Nhà của ngươi có phu quân?”

“Tiểu nương tử này có phu quân rồi, nhị ca, làm sao bây giờ?” Một người đàn ông hỏi.

“Có phu quân nào có thể tốt hơn đại ca của chúng ta? Còn có thể làm sao? Không cần phu quân của nàng ta!” Tên nhị ca vừa khí phách nói xong, đã đi lên kéo ngựa của Vân Thiển Nguyệt, cường ngạnh nói: “Theo chúng ta đi, cam đoan ngươi được ăn ngon uống ngon đấy, đại ca của chúng ta chính là nhân vật trên bầu trời ít có dưới mặt đất không thấy. Ngươi có thể được Đại ca chúng ta nhìn trúng rồi gả cho hắn, là do tu luyện phúc khí mấy đời đấy.”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, cũng không phản kháng, mặc kệ hắn nắm dây cương ngựa dắt đi, hỏi: “Nghe các ngươi khen đại ca của các ngươi, vậy đại ca các ngươi tên là gì?”

“Chờ đến ngươi sẽ biết!” Người đàn ông kia không lộ tên họ.

“Đại ca các ngươi thật sự tốt như ngươi nói?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Tất nhiên rồi!” Người đàn ông kia thấy nàng phối hợp, sắc mặt tốt hơn một, hô hào các huynh đệ đuổi kịp.

“Còn tốt hơn Cảnh thế tử của Vinh Vương phủ?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

Người đàn ông kia dừng chân một lát, quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Ngươi là vợ của Cảnh thế tử?”

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, còn chưa trả lời, người đàn ông kia lập tức lắc đầu, “Không đúng, Cảnh thế tử còn chưa cưới vợ. Người Cảnh thế tử ưa thích là Vân Thiển Nguyệt của Vân Vương phủ, người trong lòng của đại ca ta.”

“Ah?” Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình, cười nói: ” Vân Thiển Nguyệt Vân vương phủ là người trong lòng của đại ca các ngươi? Vậy sao ngươi còn chạy tới bắt ta về làm vợ cho đại ca các ngươi?”

“Đại ca của chúng ta nói Vân Thiển Nguyệt không biết phân biệt, làm tổn thương thương lòng của hắn, về sau hắn không nhớ nàng nữa.” Người đàn ông kia dứt lời, dường như ý thức được mình nhiều lời rồi, vội vàng dừng lại, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Ngươi theo chúng ta đi, tuy tướng mạo này của ngươi không bằng Vân Thiển Nguyệt Vân Vương phủ, nhưng không sao, nếu đại ca của chúng ta coi trọng ngươi, sẽ giữ ngươi lại, nếu đại ca của chúng ta chướng mắt ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thả ngươi về nhà tìm phu quân của ngươi.”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lóe lên, nhìn thoáng qua đỉnh núi phía trước, cười gật đầu, “Được!”

“Tiểu nương tử ngươi biết thức thời, nên ta sẽ không trói ngươi.” Người đàn ông kia thoả mãn khi thấy Vân Thiển Nguyệt phối hợp.

“Nhị ca, không đúng, tiểu nương tử này bị chúng ta bắt đi, không phải là nên khóc lóc sao? Huynh xem tại sao nàng còn cười được?” Một nam tử tráng kiện dò xét Vân Thiển Nguyệt, nhắc nhở.

Vừa nói như vậy, người đàn ông kia quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến khó được còn có một tên không ngốc, hít hít cái mũi, dùng ống tay áo xoa xoa mắt, “Phu quân ta cưới tiểu thiếp thứ mười tám, ta trong cơn tức giận chạy đi, hôm nay đang lo không có chỗ đặt chân…”

Mọi người giật mình, người đàn ông kia vội vàng vỗ ngực nói: “Tiểu nương tử ngươi yên tâm, đại ca của chúng ta cuồng dại một mảnh với Vân Thiển Nguyệt. Tuyệt đối là một phu quân toàn tâm toàn ý. Nếu thật sự ngươi có thể được đại ca của chúng ta coi trọng thì sẽ không bị thiệt thòi.”

Vân Thiển Nguyệt giả bộ thút tha thút thít hai cái, gật gật đầu.

“Bí đao thối, ngươi dẫn người đi làm gì đó?” Lúc này, đỉnh núi phía trước truyền đến một tiếng quát nhẹ.

Giọng nói này quá quen thuộc, Vân Thiển Nguyệt híp mắt nhìn về phía đỉnh núi, chỉ thấy một thiếu niên mặc cẩm bảo, một chân giẫm vào một khối núi đá lớn, một chân đạp trên mặt đất, khiến cả thân thể hắn chèo chống thành bộ dáng phong lưu tuấn mỹ. Tuy sắc trời đã tối, nhưng tối nay có ánh trăng nhàn nhạt, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, không phải La Ngọc thì là ai?

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến trách không được thời gian dài như vậy có tin tức của Lạc Dao mà không có tin tức của hắn, hóa ra là chạy đến nơi này chiếm núi làm vua, nhưng lại trở thành đại ca đoạt nữ tử đàng hoàng. Nàng có chút buồn cười, trách không được nói hắn cuồng dại với Vân Thiển Nguyệt đây này! Lời này đặt trên người nàng, vào mấy tháng trước, cũng không kỳ quái.

“Đại ca, không phải ngài ngủ sao? Sao lại đi ra?” Người đàn ông kia lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười.

“Ta hỏi các ngươi đang làm gì đó?” La Ngọc hỏi đứng tại trên đỉnh núi bất động, nhìn người đàn ông kia.

“Ngài xem tiểu nương tử này như thế nào? Có đủ làm vợ ngài hay không?” Người đàn ông kia vội vàng hỏi.

“Là các ngươi xuống núi bắt người ta đến sao? Không phải nói cho các ngươi biết không được cường đoạt phụ nữ đàng hoàng sao? Tranh thủ thời gian mau thả nàng ra cho ta.” La Ngọc lập tức bất mãn gầm lên.

“Đại ca, chính tiểu nương tử này tự nguyện.” Người đàn ông kia vội vàng nói.

“Bí đao thối, da ngươi ngứa phải không? Ta nói thả người thì nhanh thả người. Nếu ngươi không thả người, cẩn thận ta lấy roi đánh cho ngươi đến cả mẹ ngươi cũng không nhận ra đấy.” La Ngọc tức giận.

“Đại ca, mẹ ta chết lâu rồi.” Người đàn ông kia lập tức nói.

“Đánh khiến vợ của ngươi không nhận ra ngươi.” La Ngọc sửa lại.

Người đàn ông kia khổ não, “Bộ dáng của tiểu nương tử này rất đẹp, tuy không đẹp bằng Vân Thiển Nguyệt Vân Vương phủ, nhưng cũng như hoa như ngọc a, ngài lại không đánh lại Cảnh thế tử, không đoạt được Vân Thiển Nguyệt, thì cứ nhấp nhận đi à nha.”

Vân Thiển Nguyệt nghẹn cười nghe bọn hắn nói chuyện.

“Ai nói ta ta đánh không lại hắn? Một tên ma ốm bệnh hoạn liên tục, Nhược mỹ nhân, ta đang chuẩn bị lên kinh thành Thiên Thánh chém giết người. Các ngươi đừng khiến ta thêm phiền, nhanh thả người ra. Nếu các ngươi dám mang người về, ta sẽ cho các ngươi đẹp mắt.” La Ngọc tựa hồ rất giận, vừa dứt lời, liền quay đầu đi trở về.

Người đàn ông kia cùng tất cả mọi người nhìn hắn, giây lát sau, nhìn nhau. Nửa ngày, người đàn ông kia nới lỏng cương ngựa của Vân Thiển Nguyệt, nói với nàng: “Tiểu nương tử, ngươi đi đi! Đại ca của chúng ta chướng mắt ngươi.”

“Thế nhưng ta vừa ý hắn nha, làm sao bây giờ?” Vân Thiển Nguyệt ôn nhu nói.

Người đàn ông kia nghe vậy vui vẻ, nhưng lại lập tức ảo não, “Vậy cũng không được, đại ca của chúng ta không coi trọng ngươi, ngươi vừa ý hắn cũng không được. Đi nhanh lên đi!” Dứt lời, hắn vẫy vẫy tay áo, vẫy tay một cái, “Các huynh đệ, chúng ta trở về đi! Đại ca đang chuẩn bị đi cướp người với Cảnh thế tử, chúng ta trở về trù tính cho hắn, có khi thật sự có thể cướp được đấy.”

Mọi người nghe vậy phần phật thoáng cái đuổi kịp hắn.

Trong nháy mắt Vân Thiển Nguyệt đã bị ném lại lẻ loi trơ trọi, có chút im lặng, có chút buồn cười, bỗng nhiên nàng linh cơ khẽ động, gọi người đàn ông kia, “Này, các ngươi đợi một chút.”

“Tiểu nương tử, ta nói rồi đại ca của chúng ta không thích ngươi, ngươi còn không đi?” Người đàn ông kia dừng bước.

“Ta đi ngay đây, nhưng ta muốn cho các ngươi một kiến nghị.” Vân Thiển Nguyệt nhìn người đàn ông kia, nói khẽ: “Tỷ tỷ của ta ở ngay phía sau ta, bộ dáng đẹp hơn ta nhiều, cũng đẹp hơn Vân Thiển Nguyệt Vân Vương phủ nhiều. Đại ca các ngươi không thích ta, chắc cảm thấy bộ dáng ta không đẹp, các ngươi có thể chờ ở chỗ này chặn tỷ tỷ của ta. Không chừng đại ca các ngươi sẽ nguyện ý.”

Mắt người đàn ông sáng ngời, “Ngươi còn có tỷ tỷ?”

“Ừ, bộ dáng tỷ tỷ của ta rất đẹp, sợ gặp phiền toái cho nên thích dịch dung, nếu các ngươi trông thấy có người đi qua một mình thì chặn lại là được. Lại bảo nàng báo danh tính, nếu nàng nói là Diêu Lạc thì chính là nàng không sai được.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Vì cái gì ngươi đồng ý cho chúng ta chặn đường tỷ tỷ của ngươi?” Lúc này nười đàn ông kia cũng có đầu óc, nghi hoặc hỏi, “Ngươi không biết chúng ta là thổ phỉ?”

“Các vị đều là tráng sĩ, không mưu tài, không sát hại tính mệnh, ở đâu là thổ phỉ? Ta thấy là anh hùng thì đúng hơn.” Vân Thiển Nguyệt chân thành nhìn người đàn ông kia, thấp giọng nói: “Ta thấy bộ dáng của công tử kia vô cùng tốt, ta không có phúc phận hầu hạ, dĩ nhiên là tặng cho tỷ tỷ, tỷ muội chúng ta tình thâm mà! Bởi vì tỷ tỷ ta rất đẹp, còn chưa lập gia đình, hôm nay lo lắng cho ta, đuổi theo ta đi ra ngoài. Nếu có thể thành toàn đại ca của ngươi, sau này ta có thêm một tỷ phu tuấn tú, chẳng phải là một chuyện tốt sao?”

“Đúng vậy! Đích thật là một chuyện tốt. Được, chúng ta nghe ngươi, chờ ở đây vậy.” Không biết là người đàn ông kia bị một câu khen anh hùng của Vân Thiển Nguyệt, hay là bị hấp dẫn bởi câu bộ dáng của tỷ tỷ còn đẹp Vân Thiển Nguyệt Vân Vương phủ, bèn lập tức đồng ý.

“Ta chỉ có thể đến chỗ thân thích tìm nơi nương tựa thôi! Các vị anh hùng tạm biệt!” Vân Thiển Nguyệt chắp chắp tay.

“Tiểu nương tử này thật giống người giang hồ! Đi thôi! Đi thôi! Có khi sau này chúng ta là thân thích đấy.” Người đàn ông kia cũng lập tức ôm quyền.

Mọi người nhao nhao nói tốt, nguyên một đám vừa ảo não ỉu xìu vì mới bị La Ngọc răn dạy, bây giờ lại hưng phấn lên.

Vân Thiển Nguyệt cười thay đổi cương ngựa, tuấn mã giơ bốn vó lên, tiếp tục đi về phía trước. Nàng nghĩ buổi sáng hôm qua Lạc Dao rời khỏi kinh thành Nam Lương, vì để tránh cho Nam Lăng Duệ bắt nàng, tất nhiên sẽ che dấu hành tung, vô cùng cẩn thận, tuy nàng đã xuất phát chậm một đêm, nhưng khoái mã đi đường suốt đêm, nàng tính ra có lẽ Lạc Dao không nhanh bằng nàng. Cho nên, tất nhiên hôm nay Lạc Dao sẽ đi sau nàng. Núi Bát hoang là đường phải qua khi từ Nam Lương đến Thiên Thánh, nếu Lạc Dao đến Thiên Thánh, như vậy vừa vặn đi cùng La Ngọc.

Ra khỏi núi Bát hoang, Vân Thiển Nguyệt suốt đêm một nắng hai sương chạy đi, sáng sớm ngày thứ hai thì đến Phượng Hoàng quan, ở Phượng Hoàng quan nàng nghi chân một chút, rồi lại lên đường, giữa buổi trưa ngày thứ hai đi vào Lan thành, cũng ăn hết hai cái bánh bao, tiếp tục chạy đi, trời tối đi vào Vân Thành. Vân Thành cách kinh thành Thiên Thánh chỉ vẻn vẹn một đoạn đường ngắn, tất nhiên nàng không muốn nghỉ ngơi, tuy người kiệt sức, ngựa hết hơi, mắt nổi đom đóm, nhưng cũng tiếp tục chạy.

Nửa đêm, rốt cục đi đến cửa thành Thiên Thánh, hôm nay chẳng biết tại sao cửa thành không đóng. Nàng đánh ngựa vọt vào cửa thành, trực tiếp đi về hướng Vinh Vương phủ, vòng qua mấy con đường, cuối cùng đã đến trước cửa Vinh Vương phủ.

Vân Thiển Nguyệt nhìn biển ba chữ to Vinh Vương phủ thiếp vàng, không khỏi lộ ra vui vẻ, xoay người xuống ngựa, con ngựa cao to oanh một cái ngã xuống đất thì sững sờ, nghĩ đến thật sự là khiến con ngựa này mệt muốn chết rồi. Vân Thiển Nguyệt thấy đại môn đóng, mà nàng thì đã mệt mỏi không còn sức lực để thi triển khinh công vượt tường, bèn đi đến gõ cửa. Tay của nàng còn chưa chạm vào, đại môn đã được mở ra từ bên trong, có một người đứng ở cửa ra vào. Nàng vui vẻ, vừa định tiến lên nhưng trước mắt tối sầm rồi ngã xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.