Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 4 - Chương 53: Bản ghi chép của công chúa



Edit: Sunny
Beta: Leticia

Tiếng chuông gõ vang, hàng ngàn đệ tử cầm thẻ bài đứng vào hàng theo quy định.

Dạ Khinh Nhiễm đón Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi vào trong.

Vân Thiển nguyệt bị Thương Đình quấy nhiễu một trận , bỗng nhiên mất đi hứng thú vào bên trong, hôm nay Dạ Khinh Nhiễm muốn nàng tới đây, không biết có chủ ý gì, nàng cũng lười ứng phó, nghiêng đầu nói với Dung Cảnh: “Ta không muốn vào!”

Dung Cảnh tựa hồ biết tâm tư của nàng, ôn nhu cười một tiếng, “Vậy thì không cần vào!”

“Tiểu nha đầu, sao muội không vào?” Dạ Khinh Nhiễm vốn muốn đi vào trong, quay đầu lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Không vào! Ta trở về phủ tán gẫu với gia gia, chờ khi mặt trời lặn thì về phủ.”

Dạ Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, “Đề thi trong hai đợt khảo thí hôm nay rất đặc sắc, muội không muốn xem sao?”

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Thứ nhất ta không tham gia thi, thứ hai không muốn làm quan, mục tiêu lớn nhất của ta chính là tương lai giúp chồng dạy con, ta không có nhiều hứng thú cho lắm với khoa thi.”

Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày, “Bởi vì Thương Đình?” Dứt lời, hắn nhìn Thương Đình một cái, “Muội yên tâm, có ta ở đây, không ai dám nói muội cái gì.”

“Ta mà sợ người ta nói?” Vân Thiển Nguyệt bật cười, “Ta chưa bao giờ sợ người ta nói gì, chẳng qua là không muốn ép mình làm chuyện mà ta không thích thôi.” Dứt lời, nàng không hề nhìn Dạ Khinh Nhiễm nữa, nói với Dung Cảnh: “Buổi tối chàng đến Vân Vương Phủ đón ta về!”

Dung Cảnh mỉm cười ôn nhu, “Được!”

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm nữa, xoay người lên xe ngựa, Huyền Ca vung roi lên, xe ngựa rời khỏi Bố chính tư.

Dạ Khinh Nhiễm thấy Vân Thiển Nguyệt đi gọn gàng như vậy , hắn nhíu mày, quay đầu hỏi Dung Cảnh: “Nhược mỹ nhân, ngươi không phải muốn tiểu nha đầu tham chính với ngươi sao? Sao lại để nàng đi như vậy?”

“Ai nói ta muốn nàng tham chính với ta?” Dung Cảnh nhướng mày, giọng nói ôn nhu: “Sợ là Nhiễm Tiểu vương gia hiểu sai ý ta rồi, mỗi ngày nàng ra vào điện Nghị sự không phải là muốn cùng ta tham chính, mà chỉ muốn ở chung một chỗ với ta mà thôi. Nếu ta mà không ở điện Nghị sự, e là đến cửa điện Nghị sự nàng cũng không thèm trèo lên.”

Dạ Khinh Nhiễm nhếch môi, hừ khẽ một tiếng, “Xem ra ngươi đúng là cái chốt cửa mở ra trái tim đã chết của nàng.” Dứt lời, hắn xoay người đi vào.

Dung Cảnh cười cười, cũng chậm rãi nâng bước vào trong.

Dạ Thiên Dật nhìn xe ngựa của Dung Cảnh chở Vân Thiển Nguyệt đi xa khỏi Bố chính tư, mặt không chút thay đổi, không nói lời nào cũng chậm rãi xoay người đi vào trong.

Đức thân vương và Hiếu thân vương và những cựu thần chờ trong triều cũng đi ra lúc Vân Thiển Nguyệt đọc bài “Gián quân thư”, cả đám cũng bị kinh diễm bởi tài hoa của Thiển Nguyệt tiểu thư giống như đám học sinh vậy. Nhưng đồng thời một đám cựu thần trung thành với Thiên Thánh do Đức thân vương cầm đầu cũng mơ hồ lo lắng. Hôm nay những học sinh này rõ ràng đã bị bài “Gián quân thư”của Thiển Nguyệt tiểu thư thu phục, sự sùng bái với Cảnh thế tử chẳng những không giảm, ngược lại càng tăng lên, điều này cực kì không ổn với triều cục trong tương lai.

Đoàn người mang đủ các loại tâm tư tiến vào bên trong Bố chính tư.

Đám học sinh phía ngoài vẫn bị vây trong hưng phấn, đối với việc Vân Thiển Nguyệt rời đi người tham gia khoa thi có chút tiếc nuối. Trầm Chiêu nhìn Thương Đình một cái, thấy hắn ta vẫn mạn bất kinh tâm loay hoay bút lông, hắn muốn nói cái gì, lại không mở miệng nữa, đành cùng mọi người cầm thẻ bài tiến vào.

Ở cửa Bố chính tư có không ít gia quyến của các đệ tử hoặc thư đồng cũng tận mắt thấy chuyện của Vân Thiển Nguyệt và Thương Đình, chỉ trong chốc lát, chuyện này đều được những người này lan truyền khắp kinh thành.

Sau nửa canh giờ, tất cả người kinh thành đều biết.

Kinh thành Thiên Thánh vốn là một cố đô, trải qua ba triều đại, ngàn năm lịch sử, nơi này tự nhiên trở thành chốn phồn hoa khắp thiên hạ hội tụ. Cho nên dù có một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể bị lưu truyền mọi người đều biết, huống chi là một chuyện đại sự như vậy. Khoa thi hôm nay vốn đã được thiên hạ chú ý, mà Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ và Thiếu chủ thương gia trong thập đại thế gia cũng chính là nhân vật được mọi người chú ý. Cho nên, hiệu quả oanh động là có thể dự đoán được.

Thậm chí, xe ngựa Vân Thiển Nguyệt vừa chạy ra khỏi Bố chính tư đi đến đường cái không lâu, liền có thể nghe được người bên ngoài lớn tiếng đàm luận bài “Gián quân thư”nàng làm. Âm thanh tán dương quanh quẩn bên tai không dứt.

Vân Thiển Nguyệt ngồi trong xe nghĩ tới cổ đại không có những phát minh khoa học kĩ thuật như ở hiện đại, nhưng tốc độ đồn đãi và truyền tin lại không thể chê vào đâu được, chẳng những không chậm, thậm chí còn có một số điểm mạnh mà người hiện đại không sánh kịp.

“Thiển Nguyệt tiểu thư, hôm nay ngài thật lợi hại! Thương Thiếu chủ trộm gà không được còn mất nắm gạo.” Giọng nói của Huyền Ca cũng mang theo hưng phấn.

Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, không cảm thấy vinh quang gì, thật ra nàng ghét nhất chuyện như vậy, nếu không phải bị bức vào tình huống vạn phần bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn dùng ưu thế của mình để ức hiếp người khác, nhàm chán nói: “Ta đâu có gì lợi hại, chẳng qua là tham khảo văn chương của tổ tiên mà thôi. Nếu để cho ta làm, chưa chắc đã so được với Thương Đình.”

Huyền Ca sửng sốt một chút, nhưng vẫn hưng phấn mà nói: “Tham khảo cũng phải biết đường mới tham khảo tốt được, hôm nay Thương Thiếu chủ cố ý công bố quan hệ cùng giường chung gối của ngài với thế tử với thiên hạ, khiến người khác chỉ trích thế tử, nghi ngờ phẩm hạnh của thế tử, người như vậy cần phải được dạy dỗ thì mới hả lòng hả dạ được. Sau ngày hôm nay, tài hoa của ngài chắc chắn sẽ khiến thiên hạ kinh diễm, bài “Gián quân thư” đó sẽ được người người khen ngợi, đám học sinh trong thiên hạ sẽ kính trọng ngài, sẽ không có người nào dám nói người không xứng với thế tử nữa.”

Vân Thiển Nguyệt”phì” cười một tiếng, “Thế tử nhà ngươi vốn là phẩm hạnh tồi tệ, lòng dạ hiểm độc đến phổi cũng đen, còn sợ người ta nói nữa sao?”

Huyền Ca ho nhẹ một tiếng, giống như bị buồn phiền mà không nói được, hồi lâu mới nói: “Lòng dạ thế tử cũng không hiểm độc lắm.” Dứt lời, tựa hồ cũng cảm thấy lời của mình không có sức thuyết phục, sửa lại: “Chỉ hiểm độc một chút thôi.”

Vân Thiển Nguyệt “Hmm” một tiếng, nhịn không được cười lớn lên.

Huyền Ca bên ngoài xe cũng nhịn không được cười theo.

Xe ngựa đi được chốc lát, Hoa Sênh bỗng truyền âm đến, giọng nói có chút ngưng trọng, “Tiểu chủ!”

Vân Thiển Nguyệt”Ừ” một tiếng.

“La Ngọc mất tích!” Hoa Sênh nói.

Vân Thiển Nguyệt đang nhắm mắt lập tức mở ra, hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“Ẩn vệ truyền đến tin tức, nói Lạc Dao công chúa và La Ngọc do ẩn vệ của Cảnh thế tử âm thầm hộ tống, hôm qua đã đến biên giới của Đông Hải, Ngọc thái tử phái người tiếp quản hai người lên thuyền, nhưng lên thuyền không bao lâu, liền phát hiện La Ngọc mất tích.” Hoa Sênh nói.

“Người của Tử Thư có vấn đề sao?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

Hoa Sênh thấp giọng nói: “Thuộc hạ chỉ lấy được tin tức kia, còn chưa biết có phải thuộc hạ của Ngọc thái tử có vấn đề hay không.”

“Tử Thư hiểu rất rõ thế cục thiên hạ hôm nay, Lạc Dao cùng La Ngọc không thể xảy ra chuyện gì, người được phái tới tiếp ứng chắc hắn là người thân cận có thể tin tưởng. Chắn hẳn không phải là người của hắn có vấn đề, vấn đề có lẽ là ở thuyền.” Vân Thiển Nguyệt trầm ngâm, “Nhưng bất kể như thế nào, ở trong tình huống Dung Cảnh liên thủ với Tử Thư mà có thể thần không biết quỷ không hay bắt La Ngọc đi, chắc chắn đã có trù tính từ sớm.”

“Tiểu chủ, vậy bây giờ làm thế nào? Người có muốn thuộc hạ tìm tung tích của La Ngọc không?” Hoa Sênh hỏi.

“Mặc dù La Ngọc mặc nam trang, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền có thể biết nàng là thân nữ nhi, nếu biết nàng là Tử La công chúa của Đông Hải mà còn hạ thủ, chuyện như vậy trong thiên hạ cũng chỉ có vài người dám làm thôi. Mà tất cả mấy người kia đều đang ở kinh thành này. Có Tử Thư của Đông Hải ở đây, chúng ta không cần tìm, có lẽ tìm cũng không tìm được, không bằng tiết kiệm sức lực.” Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói.

Hoa Sênh đáp một tiếng.

“Có tin tức gì của mẫu thân của ta không?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Chủ tử cũng nhận được tin tức La Ngọc mất tích, chỉ nói tiểu nha đầu kia cùng với Tiểu chủ ngài toàn mạng lớn cả, rất chắc nịch, người nào nuôi nàng người đó nhức đầu, không cần lo lắng, cũng không cần phân phó thuộc hạ đi tìm, vẫn mang theo Tứ hoàng tử tiếp tục đến Đông Hải.” Hoa Sênh nói.

Vân Thiển Nguyệt tiếp tục cười, “Không sai, người nào nuôi nàng người đó nhức đầu.”

“Hôm nay Quốc cữu Nam Cương đã rời khỏi Nam Cương, dường như xuất phát đến kinh thành. Thuộc hạ dựa theo phân phó của Tiểu chủ trước kia, vẫn phái người theo dõi. Hình như người của Cảnh thế tử cũng đang theo dõi hắn.” Hoa Sênh lại nói.

Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng, hỏi: “Có tung tích của Tần Ngọc Ngưng không?”

Hoa Sênh lắc đầu, “Không có, không tìm thấy tung tích của Tần tiểu thư, tung tích của Minh quý phi cũng vậy.”

Vân Thiển Nguyệt nói một tiếng”Biết rồi” , Giọng nói truyền âm của Hoa Sênh biến đi.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới xem ra nàng đã xem thường thế lực của những người khác, ở trong tình huống Dung Cảnh liên thủ với Ngọc Tử Thư phái người một đường hộ tống còn có thể có biện pháp bắt La Ngọc đi, nếu không phải nghe mẫu thân nói về Ám Long sứ và Ám Phượng sứ của Dạ gia, nàng nhất định sẽ rất sợ hãi.

Xe ngựa trở lại Vân Vương Phủ.

Vân Thiển Nguyệt lập tức xuống xe, chỉ thấy một chiếc xe ngựa ở trong cung đứng trước đại môn Vân vương phủ, giống như xe ngựa của Lục công chúa. Nàng thản nhiên nhìn một cái, hỏi thủ vệ ngoài cửa, ” Lục công chúa tới đây sao?”

“Hồi Thiển Nguyệt tiểu thư, đúng là Lục công chúa tới!” Thủ vệ lập tức đáp lời.

Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng nâng bước đi vào trong phủ.

Người ở Vân Vương Phủ thấy nàng trở lại, vội vàng làm lễ ra mắt, mọi người nhìn thấy nàng tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng hỏi một trong đó: “Lục công chúa ở đâu?”

“Lục công chúa dẫn theo người đi đến Tây Phong Uyển của thế tử.” Người nọ lập tức trả lời.

Vân Thiển Nguyệt lo lắng cho Thất công chúa, điểm nhẹ mũi chân, đi về hướng Tây Phong Uyển. Không bao lâu đã đi tới Tây Phong Uyển, nàng nhẹ nhàng dừng lại trước cửa viện, nhìn vào bên trong, ánh mắt híp lại, Lục công chúa vậy mà dám dẫn theo ẩn vệ hoàng thất tới Tây Phong Uyển.

Bên trong mơ hồ truyền ra giọng nói, Vân Thiển Nguyệt không nghe rõ Lục công chúa yêu cầu Thất công chúa làm cái gì, chỉ nghe thấy hai chữ Vân Ly.

Ẩn vệ Hoàng thất ước chừng có hơn hai mươi người, thấy Vân Thiển Nguyệt đi tới, nhất tề ngăn cản nàng.

Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại, cười lạnh nói: “Lúc nào thì lại có người dám ngăn cản ta ở ngay trước Đại môn nhà ta rồi?”

Những người đó che trước mặt nàng, nghe đến đó thì liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự.

“Cút ngay!” Vân Thiển Nguyệt quát nhẹ một tiếng, phất tay đẩy những ẩn vệ che trước mặt ra, cất bước đi vào bên trong nhà.

Người trong phòng tựa hồ nghe thấy giọng nói nàng, tiếng nói chuyện ngừng lại.

Vân Thiển Nguyệt đi tới cửa, nhìn xuyên thấu qua bức rèm che một cái liền thấy Thất công chúa sắc mặt trắng bệch ngồi trên ghế, Lục công chúa vênh váo tự đắc đứng ở trước mặt nàng, Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, lạnh lùng nói: “Lục công chúa không ở trong cung dưỡng thương, tới Vân Vương Phủ làm cái gì? Quý nhân như ngươi đáng ra nên ở trong cung điện tôn quý, bây giờ ngươi đến Vân Vương Phủ dính đầy bùn đất này, không sợ dơ bẩn đôi chân quý giá của ngươi sao?”

Lục công chúa hừ lạnh một tiếng, “Nếu không phải muội muội của ta ở Vân Vương Phủ, Bổn công chúa cũng không thèm tới Vân Vương Phủ.”

“Hôm nay ngươi nhận đại tẩu là muội muội của ngươi rồi? Nàng bị nhốt trong cung mười năm, người người chê cười sự ngu dại của nàng, bản thân ngươi làm tỷ tỷ cũng rất căm ghét nàng, khi đó sao ngươi không lên tiếng nhận nàng là muội muội của ngươi?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Ta là tỷ tỷ của nàng, nàng là muội muội của ta, là tỷ muội cùng mẹ sinh ra, đánh gãy xương vẫn còn liền gân. Bất kể ta không muốn, nàng cũng là muội muội của ta, đây không phải là chuyện mà một người ngoài như ngươi có thể nhúng tay vào?” Lục công chúa hất hàm.

Vân Thiển Nguyệt cười nhạo nhìn Thất công chúa, ” Từ xưa tới nay gả chồng theo chồng, đại tẩu gả vào Vân Vương Phủ liền mang họ Vân, ta cũng họ Vân, so với ta, Lục công chúa ngươi mới chính là loại người ngoài kia!” Dứt lời, không đợi Lục công chúa mở miệng, phân phó hai người đang coi chừng bên cạnh Thất công chúa: “Ném nàng ra ngoài!”

“Dạ!” Hai người kia vốn xuất thân từ Phong các, tất nhiên nghe theo Vân Thiển Nguyệt, đồng loạt tiến lên, một trái một phải, đồng thời xuất thủ, Lục công chúa chỉ kịp “A” một tiếng hét lên, đã bị hai người ném ra ngoài.

Ẩn vệ do Lục công chúa mang đến vốn bị Vân Thiển Nguyệt đánh ngã , Vân Thiển Nguyệt vốn luôn chán ghét ẩn vệ hoàng thất, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, những người này bị nàng phất tay đều không hẹn mà cùng bị thương, lúc này thấy Lục công chúa bị ném ra, vội vàng đi đón, nhưng võ công hai người đang hầu hạ Thất công chúa kia vô cùng cao, lực đạo liên thủ tất nhiên không thể coi thường, những người tới đỡ Lục công chúa cũng bị đánh ngã theo, “Phanh” một tiếng, cũng bị nện vào trên mặt đất, Lục công chúa không chịu nổi, ngất đi.

“Mang theo nàng cút đi! Hôm nay ta tha cho các ngươi, sau này ta còn nhìn thấy nàng bước vào cửa Vân Vương Phủ nữa, mang theo bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Bao gồm cả nàng trong đó, một người cũng không tha.” Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nói vọng ra bên ngoài.

Ẩn vệ hoàng thất ở bên ngoài nghe vậy lập tức mang theo Lục công chúa bị nện đến bất tỉnh ra khỏi Tây Phong Uyển.

Vân Thiển Nguyệt xoay người lại nhìn về phía Thất công chúa, sắc mặt của nàng vẫn trắng bệch, thân thể và tay tựa hồ cũng đang kịch liệt run rẩy, có thể biết được nội tâm bị đả kích đến mức nào, nàng cũng không nói lời nào, ngồi xuống trên ghế đối diện Thất công chúa.

Qua khoảng thời gian một chén trà, Thất công chúa tựa hồ mới bình tĩnh trở lại, giọng nói bi thương, “Tại sao ta lại có một tỷ tỷ như vậy!”

Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng một cái, giọng nói hòa hoãn, “Ta cũng có nhiều tỷ tỷ như vậy, rất giống Lục công chúa, ngươi còn nhớ Vân Hương Hà chứ? Nàng đã chết, nếu không sẽ xuất hiện trước mắt ta nữa đấy, ta mới không có tỷ tỷ như vậy nữa. Trong đại viện của gia đình quyền quý, có thể có mấy người tỷ muội tình thâm? Huống chi còn là công chúa trong hoàng cung? Tẩu gả cho ca ca, ca ca nói kiếp này chỉ cưới một mình tẩu, huynh ấy đối tốt với tẩu, để tẩu quản lý Vân Vương Phủ, từ gia gia đến người hầu, trên dưới đều muốn trở thành người nhà với tẩu, khiến bao nhiêu người hâm mộ ghen tỵ với hạnh phúc của tẩu. Nếu tẩu hạnh phúc, bị người khác ghen tỵ chút ít cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi người ca ca vốn nên cưới chính là nàng ta, nàng ta không có cái phúc phận kia, hôm nay nghĩ là biết vậy chẳng làm, tháy tẩu người mà từ nhỏ lúc nào cũng kém hơn nàng ta hôm nay sống tốt nàng ta, tất nhiên trong lòng ghi hận, bày trăm phương ngàn kế để khiến tẩu sống không tốt. Nếu như tẩu bị trúng kế của nàng, vậy mới chính là chân chính thua lỗ.”

Thất công chúa thở dài, “Muội nói rất đúng, ta không thể trúng kế của nàng được. Ta đúng là vẫn còn quá mềm lòng, cho rằng dù gì nàng ta cũng là tỷ tỷ của ta, thời điểm căm hận cũng chỉ cho là không hòa hợp được với nàng, không nghĩ tới lần trước Thập nhất công chúa ra tay với nàng ở trong hoàng cung, nàng vẫn không lĩnh hội được gì, hôm nay lại dám mang người chạy tới Vân Vương Phủ.”

“Đại tẩu, trong hoàng thất, không có tỷ muội tình thâm, có lẽ có, nhưng chắc chắn không phải là Lục công chúa với tẩu.” Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng, “Hôm nay tẩu mang thai hài tử của ca ca, không nên tiếp tục mềm lòng để nàng đi vào. Chỉ cần tẩu nói không được, đừng nói nàng mang theo hai ba mươi ẩn vệ, chính là mang theo hai ba trăm ẩn vệ, cũng không vào được Vân Vương Phủ.”

“Ta biết rồi, nếu nàng không quan tâm nửa phần tình nghĩa tỷ muội, ta liền không khách khí với nàng, Vân Vương Phủ này, từ nay về sau nàng đừng mơ tưởng đi vào nữa.” Dường như Thất công chúa thật sự trở nên lạnh tâm, mím môi nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cầm lấy tay nàng, nói: “Tẩu tẩu, tẩu lúc nào cũng phải nhớ, trước mắt tẩu có nam nhân tốt nhất làm trượng phu, trong bụng có hài tử của hắn, tẩu là đương gia chủ mẫu của Vân Vương Phủ, gia gia thích tẩu, ca ca thích tẩu, ta thích tẩu, bọn người hầu trên dưới Vân Vương Phủ biết Lục công chúa tới đây người người đều khẩn trương, cũng thích tẩu. Tẩu chính là người của Vân Vương Phủ, cũng chỉ có thể là người của Vân Vương Phủ, người khác muốn đoạt đi hạnh phúc của tẩu thì tẩu không thể nương tay, phải khiến nàng ta dù giao ra thật nhiều máu cũng không thể đoạt đi. Con người quý nhất không phải là lúc đạt được hạnh phúc, mà là bảo vệ hạnh phúc.”

“Ta biết rồi muội muội!” Sắc mặt Thất công chúa trở nên nhu hòa.

Vân Thiển Nguyệt cười cười với nàng, đứng lên, “Hôm nay ta trở lại xem gia gia một chút, biết Lục công chúa tới, liền chạy đến. Tẩu bị nàng hành hạ một trận, không nên cử động làm động thai khí, lên giường nghỉ ngơi đi!”

Thất công chúa gật đầu, “Muội yên tâm đi! Ta biết được nặng nhẹ, ta sớm đã không có nhà, Vân Vương Phủ chính là nhà của ta, đây là ta dùng mười năm chịu khổ đổi lấy, ai cũng đừng mong đoạt đi.”

Vân Thiển Nguyệt thả lỏng, không nói thêm lời, đứng dậy rời khỏi Tây Phong Uyển.

Một trận gió thổi qua, lá hai gốc cây Phong ở cửa phát ra tiếng vang sàn sạt. lá cây phát ra tiếng vang xoạt xoạt.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại liếc mắt nhìn Tây Phong Uyển kín cổng cao tường, mặc dù nàng tới khá muộn, nhưng nàng cũng nghe đại khái lời nói của Lục công chúa, có thể suy đoán đại khái. Nam Lăng Duệ, Vân Mộ Hàn đã từng ở nơi này, hôm nay Vân Ly chuyển vào ở. Ba ca ca của nàng, hai người đã đi, hôm nay chỉ còn một người lưu lại, nàng tất nhiên không cho phép bất kì người nào đánh chủ ý lên hắn, chỉ cần nàng còn ở kinh thành Thiên Thánh một ngày, ai cũng không được, Lục công chúa càng không có tư cách.

Nàng quay đầu lại, mặt không thay đổi đi về phía sân của Vân lão Vương Gia.

Đi tới sân của Vân lão Vương Gia, Ngọc Trạc đang đứng ở cửa, thấy Vân Thiển Nguyệt đi tới, thi lễ với nàng, mím môi cười nói, “Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài trở lại thật kịp thời, lão Vương Gia nghe nói Lục công chúa tới, không yên lòng, muốn phái nô tỳ đi Tây Phong Uyển xem một chút, sau lại nghe nói ngài đã tới Tây Phong Uyển, liền phân phó nô tỳ không cần phải đi nữa. Nói là có ác nhân ngài ở đây, những ác nhân còn lại đều đứng sang bên cạnh.”

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, vốn đang có chút tức giận lại bị những lời này chọc cười, buồn bực nói: “Gia gia mới là ác nhân.”

Ngọc Trạc cười nói: “Lão Vương Gia đang đánh cờ một mình ở hậu viện.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đi vào hậu viện.

Đến hậu viện, quả nhiên thấy Vân lão Vương Gia ngồi đánh cờ một mình trong lương đình, nàng đi tới, cthấy là một ván cờ thượng cổ, lão nhân kia cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ chỉ phía đối diện, nói với nàng: “Xú nha đầu, còn nhớ rõ ván cờ này không?”

“Sao có thể không nhớ rõ chứ?” Vân Thiển Nguyệt ngồi xuống, “Thời điểm cháu chọn đồ vật đoán tương lai gia gia liền bày một ván cờ như vậy.”

Vân lão Vương Gia ngẩng đầu nhìn nàng một cái, “Cháu tiểu nha đầu này trời sinh tà tính, mới ra đời liền cái gì cũng biết, giả bộ giống như tiểu hài tử, lại không phải là tiểu hài tử. Cháu có thấy hài tử nào mới đầy tháng lại nhìn chằm chằm chữ viết ghi chép trên sách? Hơn nữa còn có một bộ dáng trầm tư ?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, làm mặt quỷ, “Cháu là yêu quái đấy, sao lúc ấy gia gia không trầm ta xuống sông đi?”

“Trầm sông cái rắm! Lão đầu tử ta cái gì mà chưa thấy, còn sợ yêu quái?” Vân lão Vương Gia mắng: “Cháu là thiên phú dị bẩm, cũng không có cái gì kỳ quái, dù sao chúng ta cũng họ Vân. Vân gia mấy ngàn năm trước còn cao quý hơn so với Vân gia hiện tại.”

Vân Thiển Nguyệt chớp mắt, “Tôn quý lắm sao? Thiên hạ đã từng là giang sơn của Vân gia chúng ta sao?”

“Nắm chính quyền cũng chỉ thường thôi!” Vân lão Vương Gia giao hũ đựng những quân cờ trắng cho Vân Thiển Nguyệt, “Cháu tới chơi, đánh cờ một người không có ý nghĩa gì cả.”

“Mạnh thúc đâu? Ông ấy không phải là cái sọt cờ hay sao?” Vân Thiển Nguyệt cầm một quân cờ màu trắng hạ xuống bàn cờ.

“Chỉ là một cái sọt chơi cờ dở thôi.” Vân lão Vương Gia nói.

Vân Thiển Nguyệt buồn cười, đả kích hắn, “Tài đánh cờ của gia gia cũng không cao hơn Mạnh thúc ở điểm nào, kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, còn bày đặt xếp bàn cờ thượng cổ này nữa.”

Vân lão Vương Gia hừ một tiếng, “Mỗi người có một cách xếp cờ thượng cổ khác nhau, người không chơi cờ sẽ không hiểu được sự si mê này.”

Vân Thiển Nguyệt khá đồng ý với câu này, liền không phản bác gì.

“Mấy ngày trước xuất hiện Tinh Vân đồ, Cảnh tiểu tử và cháu đã thấy rồi chứ?” Vân lão Vương Gia uể oải hỏi.

Vân Thiển Nguyệt nhìn ông, gật đầu, “Vâng, đã thấy được! Chẳng lẽ gia gia cũng leo lên nóc nhà xem?”

” Thiên hạ đệ nhất cao tăng Linh Ẩn đại sư cũng có lúc tính sai, hắn tính toán Tinh Vân đồ xuất hiện chậm hơn một ngày so với thực tế, người người đều tin tưởng thờ phụng hắn, lại không nghĩ Tinh Vân đồ lại xuất hiện sớm hơn một ngày trước. Tất cả người trong kinh thành đều biết về Tinh Vân đồ, chờ đợi cả trăm năm, nhưng lại quá tin tưởng Linh Ẩn, dẫn tới bỏ lỡ sự kiện này, ngay cả Nhiếp chính vương cũng vì quá tin Linh Ẩn mà bỏ lỡ, đêm hôm đó không chờ đợi để xem, chờ đến ngày thứ hai mới biết được Tinh Vân đồ đã xuất hiện tối hôm qua, những người thấy được Tinh Vân đồ hôm đó không có bao nhiêu. Nhưng lão đầu tử ta biết, chắc chắn Cảnh tiểu tử nằm trong số đó.” Vân lão Vương Gia nói.

“Vậy sao cháu lại không biết Tinh Vân đồ xuất hiện chính là báo trước thiên mệnh đây chứ?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nàng thật sự là cũng không biết gì, đột nhiên bị Dung Cảnh lôi kéo đi xem Tinh Vân đồ gì đó.

“Không phải cháu không tin thần linh sao, từ nhỏ đã chán ghét đám hòa thượng đạo sĩ, lỗ tai của cháu mỗi ngày đều chỉ nghe một ý chuyện vui tai, thêm vào đó mấy ngày nay ở lì trong Vinh vương phủ, cơ hồ một tấc cũng không rời khỏi Cảnh tiểu tử, vậy thì làm gì có người nào dám chạy đến trước mặt cháu nói cái này với cháu?” Vân lão Vương Gia liếc nàng một cái, giọng nói thay đổi, nói: “Dù vậy cháu cũng đang ở bên cạnh Cảnh tiểu tử, cũng không cần đi nghe người khác nói gì cả, con lừa ngốc Linh Ẩn kia đúng là không đáng tin.”

Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, “Linh ẩn đại sư đã rời khỏi kinh thành Thiên Thánh hơn nửa năm rồi phải không? Suy tính của ông ấy từ hơn nửa năm trước, sao có thể đáng tin được?”

“Hắn đã được xem là một nửa thần tiên, tự xưng là có thể nhìn thấy kiếp này kiếp trước, hôm nay lại vấp ngã lớn như vậy, đoán chừng không dám nói gì ở Thiên Thánh nữa, chắc là sẽ trốn kĩ ở Đông Hải rồi!” Vân lão Vương Gia nói.

Vân Thiển Nguyệt nhớ lại lúc trước cũng bởi vì danh xưng xem thấu kiếp này kiếp trước của Linh Ẩn, nàng mới trốn tránh ông ấy, vì e sợ ông ta sẽ tuyên bố số phận kiếp trước của nàng với mọi người, mấy tháng trước nghe nói Đông Hải cử hành đại hội luận đạo trên núi gì đó, rất náo nhiệt, đám hòa thượng đạo sĩ ni cô nổi danh đều đến đó, ngay cả Tuyết Sơn lão nhân cũng đi rồi, nàng không có hứng thú gì với Linh Ẩn, cũng không hỏi han gì.

“Cháu thấy được cái gì?” Vân lão Vương Gia hỏi.

“Quên rồi!” Vân Thiển Nguyệt nói.

Vân lão Vương Gia hừ một tiếng, “Là quên rồi? Hay là không giống như ý nguyện của cháu?”

Vân Thiển Nguyệt lườm Vân lão Vương Gia: “Một lão đầu tử sắp sửa qua đời như ngài, còn quan tâm Tinh Vân đồ làm cái gì? Đó là sự việc xảy ra trăm năm về sau, ngài xác định ngươi có thể sống lâu đến vậy sao?”

“Không chỉ là sự việc xảy ra trăm năm sau chứ?” Vân lão Vương Gia nhìn nàng.

Vân Thiển Nguyệt nhàn nhã nhướng mày, “Vậy thì thế nào? Trong mắt của cháu, đó chỉ là một đám sao xinh đẹp xuất hiện rồi biết mất mà thôi. Từ cổ chí kim, trong dòng sông lịch sử, ánh sao xuất hiện trong chốc lát như vậy thật không đáng kể. Trên đời này chuyện như ý nguyện của con người thật sự nhiều vô kể, làm sao có thể cầu mọi sự đều viên mãn được, cháu chỉ cần biết cháu có thể ở cùng Dung Cảnh là được.”

“Xú nha đầu, cháu bị Cảnh tiểu tử rót thuốc mê gì thế? Cứ như vậy mà khẳng định cháu sẽ ở cùng hắn sao?” Vân lão Vương Gia nhướng mày, hừ một tiếng, “Cháu không nói cho ta, ta cũng biết một chút, hôm đó mẹ cháu cũng nhìn thấy Tinh Vân đồ.”

“Mẫu thân cũng biết tính toán thiên tượng sao?” Vân Thiển Nguyệt hơi ngoài ý muốn, nữ nhân kia không gì không làm được sao?

“Nghĩa phụ của nàng trên hiểu thiên văn dưới rành địa lý, tinh thông cổ kim, kỳ tài quái tài gì đều biết, nàng làm sao có thể không biết được? Tiểu nha đầu cháu cho rằng mình có chút tài năng, nhưng so với mẹ cháu, vẫn còn kém xa.” Vân lão Vương Gia nói.

Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, giọng nói kéo dài, “Dạ, mẫu thân cháu lợi hại, bà là con dâu tốt của ngài mà!”

Vân lão Vương Gia vểnh râu mép, “Tóm lại so sánh với cháu người chỉ biết chọc ta tức giận thì tốt hơn nhiều.”

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, từ nhỏ đến lớn ông chẳng nói được câu tốt đẹp nào, nàng cũng không trông cậy vào ông sẽ giống như gia gia nhà người ta ôm cháu vào trong ngực ngậm kẹo đùa cháu. Dĩ nhiên, nếu lão đầu này là như vậy, chính nàng sẽ sợ hãi trước.

Vân lão Vương Gia thấy Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, ông cũng không nói nữa, cho nên, tổ tôn từng bước từng bước hạ cờ.

Ván cờ thượng cổ, thiên biến vạn hóa, mỗi một bước đi, cũng có thể tạo ra vô số biến hóa từ đơn giản đến phức tạp, giống như là chiến trường có thiên quân vạn mã vậy, hạ cờ được một phần ba, Vân lão Vương Gia đưa tay đẩy bàn cờ, “Không được!”

“Không được?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Già rồi, không chịu thua không được.” Vân lão Vương Gia lấy một tập sách màu đen từ trong lòng ngực ném cho Vân Thiển Nguyệt, “Đây là tư liệu về Đại trưởng công chúa. Năm đó ta sửa sang lại tàng thư viện trong hoàng cung , trong lúc vô tình thấy, liền cất giấu đi. Trong này ghi bằng chữ man di, không có người Thiên Thánh nào có thể hiểu được, nếu cháu có thể xem hiểu, có lẽ có thể hữu dụng với cháu, cho cháu đấy!”

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, đưa tay nhận lấy tập sách màu đen. Chỉ thấy tập sách này rất dày, mặc dù giấy đã ố vàng, nhưng cũng được giữ gìn vô cùng tốt, nàng tiện tay mở ra, nhìn thoáng qua nói: “Cái này là tiếng Mãn tộc, cháu biết, cái này không phải là hồ sơ gì cả, mà là bản ghi chép tay của Đại trưởng công chúa.”

“Hóa ra là bản ghi chép của Đại trưởng công chúa, Đại trưởng công chúa từng bị thương mất tích một năm, lưu lại trong một bộ lạc man di, ước chừng đó chính là lúc nàng học tiếng Man di.” Vân lão Vương Gia gật đầu, “Tất cả tư liệu về Đại trưởng công chúa đều bị tiêu hủy, sở dĩ bản ghi chép này được lưu lại, ước chừng cũng chính vì không người nào xem hiểu.”

Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, bắt đầu lật xem .

Vân lão Vương Gia đứng lên, ra khỏi đình nghỉ mát.

Bất tri bất giác, xem đến phần cuối bản chép tay thì sắc trời đã quá trưa, Vân Thiển Nguyệt khép lại bản ghi chép, thấy Vân Ly từ bên ngoài đi tới, nàng hô một tiếng, “Ca ca!”

Vân Ly đi tới, sắc mặt ôn nhu, “Xe ngựa của Cảnh thế tử đã chờ ở cửa rồi, muội mau đi đi!”

“Khoa thi kết thúc rồi sao?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Ừ, kết thúc rồi!” Vân Ly gật đầu, “Thương Đình đạt được danh hiệu đệ nhất, Trầm Chiêu ở vị trí thứ hai.”

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, không cảm thấy kỳ quái với kết quả này, “Dù sao Thương Đình cũng sinh ra ở thập đại thế gia, thập đại thế gia bác học sâu xa, tàng thư của gia tộc có hàng vạn cuốn sách, căn cơ thâm hậu, mặc dù Trầm Chiêu học hành chăm chỉ, khắc khổ, nhưng vẫn không thể sánh kịp với ưu thế bẩm sinh của Thương Đình.”

“Trầm Chiêu đã không tệ rồi!” Vân Ly nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, sờ tay vào ngực, nhét một khối lệnh bài vào tay Vân Ly, “Ca ca, đây là điều lệnh ba nghìn ẩn vệ của Vân Vương Phủ, phụ vương cho ta mấy tháng trước, ta cũng không dùng đến, hôm nay cho huynh!”

Vân Ly ngẩn ra, lập tức cự tuyệt, “Muội cho ta nhiều người rồi, cái này muội dùng đi!”

“Lệnh bài này vốn nên truyền cho thế tử Vân Vương Phủ, hẳn phải là của huynh mới đúng. Huống chi huynh nên vì Vân Vương Phủ, vì hài tử trong bụng chị dâu mà bảo vệ mình thật tốt, cũng phải bảo vệ tốt chị dâu, trách nhiệm của huynh cũng không ít. Ba nghìn ẩn vệ ở bên cạnh huynh, sau này người nào muốn cản trở huynh, cũng phải suy nghĩ kĩ. Ta cũng yên tâm hơn một chút, huynh lấy đi!” Vân Thiển Nguyệt khoát tay.

Vân Ly nghe vậy không từ chối nữa, thấp giọng nói: “Lúc ta vừa vào phủ liền biết tin Lục công chúa tới đây, may mà có muội đang ở đây.”

“Mặc dù ta không có ở đây, gia gia cũng sẽ không để nàng ta khi dễ chị dâu. Trăm năm trước, tổ tiên của chúng ta vì Thuỷ tổ hoàng đế vào sinh ra tử bao nhiêu lần? Thiên hạ này không phải chỉ là Dạ gia bọn họ, mà cũng là do bốn Vương Phủ chúng ta cùng nhau đánh chiếm được, nàng là công chúa thì như thế nào? Nếu nàng dám mạo phạm huynh, chuyện nhỏ có thể cho qua, nhưng là chuyện lớn, huynh cứ giết nàng, không cần sợ đầu sợ đuôi.” Vân Thiển Nguyệt nhắc tới Lục công chúa, giọng nói trong trẻo lạnh lùng.

“Được!” Vân Ly gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt không nói gì nữa, đứng dậy ra khỏi đình nghỉ mát.

Trước cửa Vân vương phủ, xe ngựa Dung Cảnh đã đợi ở đó, Vân Thiển Nguyệt đẩy ra màn xe, chỉ thấy Dung Cảnh đang khép hờ mắt, nàng nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa, thả màn che xuống, thấy Dung Cảnh mở mắt, nàng nhét cuốn vở màu đen vào trong tay hắn, “Không nghĩ trong tay gia gia còn có món đồ thú vị này, chàng xem một chút xem sao!”

Dung Cảnh nhíu mày, mở ra quyển vở màu đen trong tay, nhìn thoáng qua, hơi lộ ra kinh ngạc, “Bản gi chép tay của Đại trưởng công chúa?”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Dung Cảnh lẳng lặng nhìn lại, Vân Thiển Nguyệt cũng không nói chuyện, nằm xuống tựa đầu trên đùi Dung Cảnh nhắm mắt dưỡng thần.

Xe ngựa trở về Vinh vương phủ, vững vàng dừng lại, Dung Cảnh khép quyển vở lại, đôi môi khẽ mấp máy, bỗng nhiên cười khẽ, “Thì ra Đại trưởng công chúa Dạ thị yêu mến tổ tiên của Vinh Vương phủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.