Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 4 - Chương 56: Thái hậu lâm nguy



Edit: Sunny
Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt thấy Thanh Ảnh đi xa, giọng nói đè nén kích động của hắn mơ hồ văng vẳng bên tai nàng. Có thể đoán được, hắn đã chờ đợi câu nói quyết định đó của Dung Cảnh lâu như thế nào, có lẽ đã rất lâu rồi. Những người có mong chờ giống như hắn e là còn rất nhiều.

“Nếu nàng đổi ý, bây giờ vẫn kịp!” Dung Cảnh thấy nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ôn nhu nói.

Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn” “Ta là hạng người như vậy sao? Chỉ cần đến lúc đó chàng đừng cho ta cả hậu cung ba ngàn giai lệ, nguyên một vườn hoa đào. Nếu không thì ta phải làm biết bao nhiêu cây kéo mới có thể cắt bỏ hết những cành hoa đào đó chứ?”

Dung Cảnh cười khẽ, “Vậy ta tự mang kéo, tự tay cắt hết hoa đào.”

Vân Thiển Nguyệt hài lòng nhướng mày, nhắm mắt lại, khích lệ nói: “Ý này cũng không tệ!”. Dứt lời, bổ sung: “Nếu chàng không nghe lời, ta liền đến Đông Hải tìm Tử Thư, Đông Hải là vùng đất thiêng lắm nhân tài, nam nhân tác phong thanh tú chất phác rất nhiều, ta… ưm….”

Vân Thiển Nguyệt nói được một nửa, Dung Cảnh liền ngăn chặn miệng của nàng, răng môi giao nhau, tựa như trừng phạt nuốt hết lời của nàng.

Thân thể Vân Thiển Nguyệt xụi lơ ở trong ngực Dung Cảnh, hơi động tình mặc hắn đòi hỏi lấy nàng.

Áo rơi lả tả, dần có một xu thế không thể vãn hồi.

Giọng nói của Thanh Ảnh từ ngoài cửa sổ truyền đến, giọng nói đã khôi phục lại sự lạnh lùng, “Thế tử, Đỗ Tử Chiêm tới!”

Dung Cảnh hôn Vân Thiển Nguyệt, hàm hồ đáp một tiếng, giọng nói có chút ám muội. Thanh Ảnh ở phía ngoài sửng sờ một chút, trong phòng không có thắp đèn, ánh sáng mơ hồ, nhưng nghe thấy âm thanh vải vóc và giấy sách truyền đến, hắn chợt hiểu ra, vội vàng lui xuống.

Mặt Vân Thiển Nguyệt có chút hồng, đưa tay đẩy Dung Cảnh ra, đè nén thở dốc oán giận nói: “Đáp lung tung cái gì thế? Nói chuyện với chàng không dễ chút nào?”

Dung Cảnh cười nhẹ, buông Vân Thiển Nguyệt ra, nhẹ nhàng đè nén tiếng thở dốc, đưa tay đỡ lấy cái trán, có chút bất đắc dĩ nói: ” Ăn tủy trong xương mới biết nó ngon thế nào. . . Suýt nữa. . . Vốn định. . . Thôi quên đi. . . . . .”

Vân Thiển Nguyệt thấy hắn tự lẩm bẩm có chút buồn cười, đưa tay đẩy hắn lần nữa, “Còn không mau đi!”

Dung Cảnh “Ừ!” một tiếng, đứng dậy sửa sang lại áo.

Vân Thiển Nguyệt thấy áo của hắn bị nàng túm nhăn nhúm, mặt càng đỏ hơn, nhưng ánh mắt lại không chịu rời đi

Dung Cảnh sửa sang y phục xong, nhìn Vân Thiển Nguyệt, trong bóng tối, đôi mắt nàng tỏa ra ánh sáng nhạt, dung nhan đẹp mờ áo như trong sương mù, hắn không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi vừa hôn của nàng, sau lại có chút không nỡ mà rời khỏi, xoay người đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh ra khỏi phòng, bức rèm che va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy, nàng đưa tay kéo chăn qua che trên người, thấy buồn cười. Dung Cảnh, vì chờ hoa đào nở mà hắn cố gắng nhịn rất cực khổ!

Lẳng lặng nằm một lát, nàng bỗng choàng thêm áo đứng lên, đi tới trước bàn, đốt đèn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã gần đến cuối năm, một ít gốc cây hoa đào xinh đẹp chỉ cần một thời gian ngắn nữa là sẽ nở hoa hết.

Vân Thiển Nguyệt nhìn chốc lát, chợt nhớ tới “Thơ hoa đào” của Đường Bá Hổ, cầm lấy cây bút trên bàn viết lên tờ giấy Tuyên Thành:

Đào hoa ổ lý đào hoa am

Đào hoa am hạ đào hoa tiên

Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ

Hựu chiết đào hoa hoán tửu tiền

Tửu tỉnh chỉ tại hoa tiền toạ

Tửu tuý hoàn lai hoa hạ miên

Bán tuý bán tỉnh nhật phục nhật

Hoa lạc hoa khai niên phục niên

Đãn nguyện đãn tử hoa tử gian

Bất nguyện cúc cung xa mã tiền

Xa trần mã túc quý giả thú

Tửu trản hoa chi bần giả duyên

Nhược tương phú quý tỉ bần giả

Nhất tại bình địa nhất tại thiên

Nhược tương bần tiện tỉ xa mã

Tha đắc khu trì ngã đắc nhàn

Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên

Ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên

Bất kiến Ngũ Lăng hào kiệt mộ

Vô hoa vô tửu sừ tác điền.

Tạm dịch:

Đào Am giữa lũng hoa đào

Có tiên lánh bụi thuở nào lại đây

Rừng đào tiên để chốn này

Ta bẻ đổi rượu vui say mấy cành

Tỉnh ra hoa lại trước mình

Say say tỉnh tỉnh vô tình ngày qua

Hoa rụng rồi nở năm xa

Ước mong chết giữa rượu hoa thơm nồng

Ngựa xe luồn cúi chẳng mong

Dành người tham lục tiếc hồng đua chen

Cành hoa chén rượu làm duyên

Vui đời ẩn sĩ, không quen gác lầu

Bằng so ẩn sĩ – sang giàu

Như trời với đất biết bao cách trùng

Ngắm hoa nâng chén ung dung

Hơn ai xe ngựa long đong ưu phiền

Người đời cười trách ta điên

Ta cười người mãi u miên trong trần

Kìa xem hào kiệt Ngũ Lăng

Không hoa không rượu băng xăng cả đời.

Trích bài: “Đào hoa am ca” của Đường Bá Hổ.

http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1029:ng-ba-h-danh-ha-thi-minh&catid=95:ngh-thut-hc&Itemid=154

Viết xong, nàng để bút xuống, ngồi xuống lẳng lặng nhìn. Có lẽ là bởi vì tâm trạng nàng, nên bài thơ được nàng viết như nước chảy mây trôi (suôn sẻ), tay cầm bút viết đều đặn, mực nước tỏa hương thơm, nét chữ có phần mềm mại của nữ nhi, nàng cười cười, trước kia nàng thích nhất bài “Đào hoa am ca” của Đường Bá Hổ, mặc dù hôm này cũng thích như thế, nhưng tâm tình đã thay đổi.

Ai nói” Xa trần mã túc quý giả thú, tửu trản hoa chi bần giả duyên ” ?

Có một người như thế, hắn trời sinh phú quý, cao quý hơn thiên tử, nhã che vương hầu. Nhưng người đó nguyện ý vì nàng tương tư đau khổ mười năm, lại từng một lần vì nàng nguyện ý bỏ qua cho dòng họ, nguyện ý trong mùa đông giá rét sưởi ấm một gốc hoa đào, nguyện ý mỗi ngày chỉ ôm nàng ngủ, trên thế gian này có điều gì có thể chống lại tình yêu sâu tựa như biển này? Nàng còn có lý do gì lui bước để cho hắn lui hơn nữa nàng?

Cuộc đời phàm trần, cũng chỉ có mấy chục năm, nếu sống như thế nào cũng là sống, thì dĩ nhiên nàng sẽ sống một cách đặc sắc.

Dung Cảnh, thơ văn miêu tả hắn thật hoa mỹ.

Nàng lẳng lặng ngồi trong phòng cho đến khi giọng nói Lăng Liên vang lên, “Tiểu thư, thư của Nam Lương đế.”

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó buồn cười, từ Nam Lương thái tử đến Nam Lương đế, mấy ngày qua nàng vẫn chưa thể thích ứng được. Không biết tương lai nàng có thể thích ứng với Dung Cảnh không. Nói vọng ra ngoài: “Đem vào đây.”

Lăng Liên mang thư vào.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay nhận thư, mở ra nhìn, trong thư viết một đống lớn chữ lộn xộn, không có một câu nghiêm chỉnh, chủ yếu nói làm hoàng đế không tốt chút nào, không thể tùy ý giống lúc làm thái tử, sớm biết như vậy, hắn đã trả lại cho Vân Mộ Hàn. Bây giờ Vân Mộ Hàn đã làm Vương phu, hai ngày trước còn viên phòng với nữ nhân Diệp Thiến kia, đoán chừng không lâu nữa là hắn có thể ôm con rồi, còn hậu cung hắn (Nam Lăng Duệ) không có một nữ nhân nào, thật là lạnh lẽo, thật sự không có chút mặt mũi nào! Oán trách hồi lâu, cuối cùng nói một câu, “Ta có tặng cho đồ Dạ Khinh Noãn? Sao ta không nhớ. Lạc Dao mỹ nhân thật không tệ, rời đi mấy ngày thật khiến trẫm tương tư!”

Vân Thiển Nguyệt đọc thư xong, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Hắn làm hoàng đế này cũng thật nhàn rỗi, không cần quét sạch phe phái đối lập trong triều? Còn biết cả mấy ngày trước Vân Mộ Hàn viên phòng với Diệp Thiến sao.

Có điều câu nói cuối cùng của hắn đã nói rõ vấn đề, hắn không có cảm giác gì với Dạ Khinh Noãn cả, người hắn thích là Lạc Dao.

Vân Thiển Nguyệt để thư xuống, có chút buồn cười.

“Tiểu thư, người làm bài thơ này thật hay!” Lăng Liên nhìn bài thơ trên bàn, đọc một lần, than thở nói.

“Không phải ta làm, là một người tên Đường Bá Hổ làm. Là một tài tử phong lưu.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Tiểu thư, vậy ngài tặng bài thơ cho nô tỳ nhé? Được không?” Lăng Liên cầm bài thơ kia yêu thích không buông tay, dò hỏi.

“Lấy đi!” Vân Thiển Nguyệt khoát tay.

Lăng Liên thấy nàng không hồi âm cho Nam Lăng Duệ ngay, vui rạo rực cầm lấy bài thơ kia lui xuống.

Vân Thiển Nguyệt gẩy ngọn đèn, tiện tay cầm một quyển sách lật xem. Trong phòng lẳng lặng, chỉ nghe được âm thanh lật sách của nàng.

Không lâu lắm, giọng nói Thanh Thường từ bên ngoài vang lên, “Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử nói ngài ấy sẽ quay về muộn, tiểu thư hãy ngủ trước đi.”

Vân Thiển Nguyệt”Ừ” một tiếng.

Thanh Thường lui ra, nàng cũng không đi ngủ, mà vẫn tiếp tục lật sách, bất tri bất giác đêm đã khuya, nàng đã đọc sách xong mà Dung Cảnh vẫn chưa quay về, nàng để sách xuống, nhìn thoáng qua bên ngoài, ngoài cửa sổ bóng đêm dày đặc, nàng lấy bút viết hồi âm cho Nam Lăng Duệ.

Vốn bình thường nàng viết thơ cũng cực kỳ ngắn gọn, hôm nay có thời gian, nên cũng học theo Nam Lăng Duệ, viết lộn xộn cả một đống chữ, bất giác viết vài trang giấy, nghe được tiếng bước chân quen thuộc ở phía ngoài, nàng mới kết thúc, để bút xuống.

Dung Cảnh chậm rãi đi tới, bức rèm che đung đưa tạo ra tiếng vang thanh thúy, giống như những nốt nhạc vui tai, cực kỳ rõ ràng. Bàn tay như ngọc của hắn phủi hết khí lạnh trên người, đi tới, cười hỏi, ” Sao nàng chưa ngủ?”

“Đang đợi chàng.” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, thấy hắn thần sắc như thường, hỏi: “Thế nào rồi?”

“Sớm biết ta liền dẫn nàng đi, vậy thì nàng không phải khổ cực đợi ở đây.” Dung Cảnh ngồi xuống, ôn nhu nói: “Năm đó lúc thiên hạ loạn lạc, tứ đại tướng quân Mộ Dung thị không phục Dạ thị, rời khỏi kinh thành, mai danh ẩn tích tìm kiếm hậu duệ Mộ Dung, năm đó tài hoa của Vinh Vương nổi tiếng khắp thiên hạ, dung mạo có mấy phần giống với khí phái Mộ Dung thị, bọn họ vốn muốn đi tìm Vinh Vương, nhưng biết được Vinh Vương đã xuống núi giúp sau khi Dạ Trác Lam lên núi Yên Hoàn bảy lần liền bỏ đi nghi ngờ, cho dù bọn họ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Vinh Vương tương trợ Dạ gia chiếm đoạt thiên hạ của mình đúng không? Cho nên liền không chú ý nữa, sau Dạ Trác Lam đoạt được thiên hạ, thế cục đã định, bọn họ vẫn không tìm được thái tử năm đó, Dạ gia lại vội vã trải rộng ẩn vệ khắp thiên hạ, nên chỉ có thể đi Đông Hải, nhưng vẫn không có buông tha cho việc tìm kiếm, ở Đông Hải cũng không có tung tích hậu duệ Mộ Dung thị, cơ hồ bọn họ đã nản chí, nhưng khoảng hơn bốn mươi năm trước, bon họ nghe được chuyện thái tử được cứu vẫn còn sống từ một hòa thượng, nhưng lại không nói cho bọn hắn biết nơi ở cụ thể, bọn họ liền tiếp tục dấy lên hi vọng, ba mươi năm trước âm thầm lẻn về Thiên thánh, Đỗ Tử Chiêm và hai muội muội của hắn ở Thiên Phong gặp được Nam Lương vương và Nam Cương vương, thấy hai người kia có tình ý với muội muội của hắn, thân phận của bọn họ lại là vua hai nước, thuận tiện cho việc tìm kiếm tung tích, cho nên, sau khi suy nghĩ, thấy hai vị muội muội cũng có ý với hai người kia, liền đáp ứng gả hai muội muội cho Nam Cương Vương và Nam Lương vương, một trở thành hoàng hậu Nam Lương, một trở thành hoàng hậu Nam Cương.”

Vân Thiển Nguyệt thổn thức một tiếng, cảm khái nói: ” Trung thành kéo dài đến cả đời con cháu như vậy, tổ tiên Mộ Dung các chàng phải có hồng đức bực nào a!”

Dung Cảnh cười nhạt, “Hồng đức thiên hạ như thế nào, không cần nhìn Mộ Dung thị, chỉ nhìn một Vinh Vương là đủ rồi. Ông không muốn giang sơn Mộ Dung thị trải rộng máu tươi, đành chịu tiền mất tật mang, có thể coi như là hồng đức vô hạn rồi!”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, Vinh Vương dĩ nhiên là hồng đức thiên hạ rồi! Hỏi: “Vậy Đỗ Tử Chiêm ở đâu? Ở lại Vinh vương phủ sao?”

Dung Cảnh lắc đầu, “Ta để cho Thanh Ảnh theo hắn rời đi.”

“Rời đi?” Vân Thiển Nguyệt nghi ngờ nhìn hắn.

“Nếu hắn đã tìm được ta, sẽ phải đi liên lạc tập hợp tử tôn bộ hạ cũ của Mộ Dung thị, tất nhiên cần rời khỏi kinh thành, hơn nữa bây giờ kinh thành thái bình, gần tới cửa ải cuối năm, không xảy ra chuyện gì, bản thân ta nhàn rỗi, Nhiếp chính vương và Nhiễm Tiểu vương gia cũng nhàn rỗi, hắn không thể ở đây lâu, ta để cho Thanh Ảnh theo hắn đi, có Mặc các giúp đỡ, hắn làm việc sẽ thuận lợi hơn.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cười hỏi: “Hắn biết đó là chàng thì vẻ mặt như thế nào?”

Dung Cảnh đùa nghịch ngọc bội trên tay, cười cười, phun ra bốn chữ, “Không dám tin!”

Vân Thiển Nguyệt có thể tưởng tượng vẻ mặt của hắn khi Dung Cảnh lấy ra ngọc bội, đau khổ tìm kiếm bao lâu, thì ra đó lại là Vinh vương phủ vẫn đứng ở nơi cao cao tại thượng nhìn lên thiên hạ. Nàng cũng có chút buồn cười, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó. . . . . .” Dung Cảnh dừng một chút, cười nhạt nói, “Rất nhanh đón nhận, trừ nam nhân Vinh vương phủ, thiên hạ còn có ai xứng làm tử tôn Mộ Dung thị?”

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, “Chàng thật không biết khiêm tốn là gì.”

“Khiêm tốn cũng là cho người khác nhìn , ở trước mặt nàng sao lại cần khiêm tốn?” Dung Cảnh đưa tay, vòng quanh cổ Vân Thiển Nguyệt, lấy ngọc bội trên cổ nàng xuống, rồi đeo lại ngọc bội trong tay lên cổ nàng, ôn nhu nói: “Sau này nàng không cần che giấu nữa, có thể mang ra ngoài, cái này giống với trâm hoa đào ngọc phượng kia.”

Vân Thiển Nguyệt cúi đầu, chỉ thấy chữ Cảnh kia đang dán trên ngực nàng, nàng đưa tay sờ sờ, sau chỉ ngọc bội mà hắn lấy từ trên cổ nàng xuống, hỏi: “Còn cái kia thì sao?”

“Ta cất giùm nàng!” Dung Cảnh cất ngọc bội vào trong ngực.

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, trong lòng suy nghĩ, Dung Cảnh, tâm tư của chàng ta còn không biết sao? Ngọc bội đó là tín vật năm đó mẫu thân nàng trao đổi với lão hoàng đế, hôm nay hắn dùng ngọc bội của hắn đổi lấy ngọc bội của nàng, còn cất giúp nàng, đoán chừng là chờ mẫu thân nàng tới sẽ giúp nàng trả lại luôn. Nàng có chút buồn cười, kéo dài giọng nói: “Dung công tử, chàng nhất định phải bào quản cho tốt, ngọc bội này rất quan trọng, nếu bị vỡ hay mất thì đến lúc đó sẽ không trả lại được đâu .”

Dung Cảnh nhíu mày, thờ ơ nói: “Sẽ không vỡ, cũng sẽ không mất, nhất định sẽ trả về chủ cũ.”

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhét ngọc bội trên cổ vào trong quần áo.

“Thư của tiểu Duệ ca ca sao?” Dung Cảnh cầm lấy thư đặt ở trên bàn, cười hỏi.

“Ừ, Tiểu Duệ ca ca của chàng viết thư đến.” Vân Thiển Nguyệt buồn cười nói.

Dung Cảnh xem đại khái nội dung, có chút buồn cười nói: “Nam Lương có một Cố Thiếu Khanh, Duyên thúc thúc cũng đang ở đó, xem ra hắn làm hoàng đế rất nhẹ nhàng.”

Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến.

Dung Cảnh lại nhìn thư Vân Thiển Nguyệt viết để trên bàn một lần, buồn cười nhìn nàng một cái, nhướng mày, “Cả chuyện nhỏ như nàng béo lên ba cân cũng cần nói cho hắn sao?”

“Sao đây lại là chuyện nhỏ được? Cả nửa năm ta không tăng một cân thịt nào, còn rớt mấy cân nữa, vậy mà ở lại Vinh Vương phủ có một tháng lại béo lên ba cân, đây là chuyện lớn cỡ nào, sao lại không nói?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn.

Dung Cảnh”Ừm” một tiếng, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu, “Nói cũng đúng! Nửa năm tăng lên ba cân, chính xác là một chuyện lớn.” Dứt lời, hắn gọi ra bên ngoài, “Huyền Ca!”

“Thế tử!” Huyền Ca ở bên ngoài lên tiếng.

Dung Cảnh ném thư hồi âm của Vân Thiển Nguyệt ra ngoài, phân phó nói: “Truyền tin đi Nam Lương cho vị hoàng đế phải gối đầu một mình khó ngủ trong cung kia đi.”

“Dạ!” Huyền Ca tiếp được thư lên tiếng.

Dung Cảnh cầm lấy thư của Nam Lăng Duệ, nhìn câu nói sau cùng với Vân Thiển Nguyệt, “Nàng không cảm thấy phong thư này nên để cho người ở Đông Hải quốc kia xem một chút sao? Đoán chừng cũng sẽ khó ngủ giống như vậy.”

Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, “Vậy chàng chuyển thư cho Tử Thư, để hắn đưa cho Lạc Dao!”

Dung Cảnh ném thư ra ngoài cửa sổ, phân phó Huyền Ca, “Chuyển phong thư này cho Ngọc thái tử Đông Hải, chuyển giao cho Lạc Dao công chúa.”

“Dạ!” Huyền Ca đáp một tiếng, thấy Dung Cảnh không phân phó gì nữa liền lui xuống.

Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, đứng dậy đi đến bên giường. Mới vừa đi một bước, Dung Cảnh chặn ngang ôm lấy nàng, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cười nói: “Ta kiểm tra một chút, xem thử một tháng này ba cân thịt kia ở đâu.”

Vân Thiển Nguyệt đưa tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Hoan nghênh chàng kiểm tra.”

Dung Cảnh dừng chân lại, đặt nàng ở trên giường, tay Vân Thiển Nguyệt dò vào trong vạt áo hắn, chạm vào da thịt ấm áp trơn mịn của hắn, liền bị hắn bắt được, nàng rút tay ra, hắn bắt lại lần nữa, mấy lần sau Vân Thiển Nguyệt bất mãn, vừa muốn lên tiếng, hắn đã hôn môi nàng, ôn nhu nói: “Đừng nghịch ngợm, nếu nàng không ngủ, ta sẽ dẫn nàng đi ngắm sao.”

Vân Thiển Nguyệt lập tức rút tay về, nhắm mắt lại ngủ. Nàng sợ rồi, đánh chết cũng không xem.

Dung Cảnh cười khẽ, ôm hông của nàng, ôm nàng vào trong ngực, một lúc sau, thấy nàng vẫn không nhúc nhích nhắm mắt lại, buồn cười nhắc nhở: “Tối nay sương mù, không có sao .”

Vân Thiển Nguyệt lập tức mở mắt, tay lại tiếp tục sờ soạng hắn.

Dung Cảnh ôn nhu nói: “Không có sao cũng có thể nhìn mây.”

Vân Thiển Nguyệt lập tức dừng tay lại, không cam lòng tức giận đạp hắn một cước, một lần nữa nhắm mắt lại, tàn bạo nói: “Ngủ, ai không ngủ người đó là con chó nhỏ!”

Dung Cảnh buồn cười, không nói thêm gì nữa, cũng nhắm mắt lại.

Tử Trúc Viện tĩnh lặng, nửa đêm hoa đào chớm nở hương thơm thoang thoảng. Bóng tối như một màn che trong suốt lạnh lẽo, che hết sự ấm áp hoà thuận vui vẻ bên trong.

Ngày hôm sau, Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại, Dung Cảnh đã lên triều. Nàng nhìn ngọc bội trên cổ chốc lát, nghĩ tới không phải đều là ngọc sao, cũng không có gì khác trước. Cười cười, rời khỏi giường.

Rửa mặt dùng thức ăn xong, nàng mới nhớ tới hôm qua Trầm Chiêu nói về tung tích của Tần Ngọc Ngưng, hôm qua khi viết thư nàng đã quên chuyện này, lập tức phân phó Lăng Liên: “Lập tức truyền tin cho Nam Lăng Duệ, nói cho hắn biết, Tần Ngọc Ngưng đang ở Nam Lương.”

Lăng Liên sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu, đi xuống.

Vân Thiển Nguyệt tiếp tục may áo choàng cho Dung Cảnh.

Qua giờ ngọ, Thanh Thường bẩm báo với Vân Thiển Nguyệt: “Thiển Nguyệt tiểu thư, Đại tổng quản thái giám Văn công công mang theo Quan ma ma hầu hạ bên cạnh Thái hậu ở Vinh Hoa cung đến đây xin gặp ngài, nói hoàng hậu muốn gặp ngài, Nhiếp chính vương đã cho phép.”

Vân Thiển Nguyệt chớp mắt, gật đầu, “Nói với bọn hắn, ta sẽ tiến cung!”

Thanh Thường đáp một tiếng, lui xuống.

Vân Thiển Nguyệt để quyển sách xuống, ngồi yên lặng trên ghế trong chốc lát, đứng lên, đơn giản thu thập mọi thứ, ra khỏi phòng.

Đi tới cửa Vinh vương phủ, xe ngựa trong cung đã đậu ở đó. Văn Lai và Quan ma ma thấy Vân Thiển Nguyệt đi tới, vội vàng hành lễ với nàng, nàng khoát tay áo, lên xe. Quan ma ma đi theo phía sau nàng cũng lên xe, Văn Lai vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi Vinh vương phủ đi theo hướng hoàng cung.

Bên trong xe, Quan ma ma thấp giọng nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, tình huống của Thái hậu không tốt lắm.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn Quan ma ma, “Không tốt như thế nào?”

“Có thể qua mùa xuân sang năm là không tệ rồi! Có lẽ còn không qua được.” Quan ma ma hỏi.

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt căng thẳng , tay không tự chủ nắm chặt lại, “Vậy còn hài tử trong bụng của cô cô thì sao? Có thể giữ được không?”

“Hôm nay mới được tháng thứ tám, còn cách mùa xuân sang năm chỉ có mười ngày mà thôi, đứa bé cũng chỉ mới hơn tám tháng, không biết giữ được không nữa.” Quan ma ma nói.

Vân Thiển Nguyệt mím môi, “Cô cô nghĩ thế nào?”

“Đương nhiên Thái hậu muốn giữ lại đứa bé.” Quan ma ma nói.

“Nhiếp chính vương thì sao? Mấy ngày nay hắn có đến Vinh Hoa cung không?” Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng hỏi.

“Mỗi ngày Nhiếp chính vương đều đến thỉnh an và bắt mạch cho Thái hậu, vẫn cho Thái hậu uống thuốc dưỡng thai, nếu không Thái hậu sợ đã không gắng gượng được tới giờ.” Quan ma ma thấp giọng nói: “Dường như Nhiếp chính vương cũng muốn giữ đứa bé trong bụng Thái hậu.”

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Hôm nay cô cô bảo ngươi tới tìm ta vì chuyện gì?”

“Thái hậu chưa nói! Chỉ nói hôm nay muốn gặp tiểu thư, lệnh ta bẩm báo cho Nhiếp chính vương, Nhiếp chính vương cho phép, liền phái Văn công công đi với ta tới đón ngài.” Quan ma ma nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không hề nói nữa.

Xe ngựa đi tới cửa cung, Quan ma ma xuống xe, vén rèm cho Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt xuống xe, đi vào cửa cung.

Hoàng cung vẫn lạnh lẽo như trước, dọc đường đi không có nhiều người.

Đến Vinh Hoa cung, Ngự Lâm quân canh phòng ở cửa cung thấy nàng đi tới, nhất tề làm lễ ra mắt, mở cửa cung.

Vân Thiển Nguyệt đi vào.

Cỏ cây trong Vinh hoa Cung đã điêu tàn, không có một thực vật còn sống nào. Nàng nghĩ sau lễ tang của lão hoàng đế, đã hai tháng nàng không gặp Thái hậu rồi, đẩy cửa điện ra, liền ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm, nàng chợt nhớ tới ngày đó nàng đến phủ Tứ hoàng tử gặp Triệu Khả Hạm lần cuối. Chợt dừng chân lại, bỗng nhiên có chút không dám đi vào bên trong.

Lúc này, giọng nói mang theo hơi thở suy yếu bên trong điện truyền đến, “Nguyệt nhi tới rồi sao?”

“Là cháu, cô cô.” Vân Thiển Nguyệt lên tiếng. Phải là đèn cạn dầu bực nào, giọng nói mới có thể suy yếu như vậy?

“Vào đi!” Giọng nói suy yếu của Thái hậu vang lên lần nữa.

Vân Thiển Nguyệt đứng bất động, nhẹ giọng nói: “Cô cô, trên người của cháu mang theo khí lạnh, không thể tiến vào, cô cô muốn nói gì với cháu, thì hãy nói đi!”

“Là không dám đi vào sao?” Thái hậu hỏi.

Vân Thiển Nguyệt im lặng, tận mắt thấy Dạ Thiên Khuynh tự vẫn, tận mắt thấy Triệu Khả Hạm chết trong ngực nàng, hôm nay biết rõ cô cô của nàng cũng sẽ chết, mặc dù hôm nay bà ấy là Thái hậu, đứa trẻ trong bụng mang họ Dạ, nhưng cũng là cô cô của nàng, từ nhỏ bà ấy rất tốt với nàng, làm sao nàng có thể nhẫn tâm nhìn cô cô đi tìm chết? Có lẽ, lại chết ở trước mặt nàng.

“Vào đi! Cháu yên tâm, ta chưa chết ngay được, đừng sợ.” Giọng nói suy yếu của hoàng hậu mang theo một tia ấm áp.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay đẩy màn che ra, mùi thuốc bên trong điện càng đậm, chỉ thấy hoàng hậu giống như trong tưởng tượng của nàng, khô gầy trơ xương, trừ bỏ cái thai, cô cô đã gầy thành da bọc xương. Sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, đôi môi tím tái, cả người như lá rụng bay tán loạn trong gió, khiến người khác không thể nhìn thắng, nàng thấy cô cô, liền không thể bước tiếp.

Thái hậu thấy nàng đi vào, trước tiên cười với nàng, suy yếu ngoắc tay, “Trước kia cháu thấy ta, chưa bao giờ có khuôn mặt ngơ ngác này.”

“Trước kia cô cô cũng không giống như thế này.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Đúng vậy, trước kia không giống như thế này.” Thái hậu than nhẹ một tiếng, thấy Vân Thiển Nguyệt đứng bất động ở cửa, bà yếu ớt nói: “Nguyệt nhi, cô cô cũng sắp chết, chẳng lẽ cháu thật sự không muốn nói chuyện với ta sao?”

Vân Thiển Nguyệt cất bước đi tới trước giường.

Thái hậu kéo tay nàng, túm nàng ngồi ở bên giường, hơi thở suy yếu nói: “Đứa bé này thật sự hành hạ người khác, trước đó vài ngày ta còn có thể xuống đất đi vài bước, hôm nay một bước cũng không được nữa rồi.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn bụng của bà ấy trầm mặc không nói gì.

“Nguyệt nhi, nghe nói mấy ngày nay cháu vẫn ở tại Vinh vương phủ?” Thái hậu nói sang chuyện khác, không nói chuyện đó với nàng nữa.

“Dạ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Cháu và Cảnh thế tử. . .đến giờ vẫn còn không có gì?” Thái hậu lại hỏi.

“Dạ!” Vân Thiển Nguyệt biết bà ấy muốn hỏi gì, gật đầu.

“Mỗi ngày lúc Nhiếp chính vương tới, cũng sẽ kể một ít chuyện tình trong triều cho ta nghe, cũng sẽ nhắc tới cháu.” Thái hậu thở dài, “Mặc dù bên ngoài lan truyền nói cháu và Cảnh thế tử đã cùng nhau, cùng giường chung gối, tựa như uyên ương. Hắn vẫn không buông bỏ cháu.”

Vân Thiển Nguyệt giữ vững trầm mặc.

“Nguyệt nhi, cháu đã bắt đầu phòng bị với ta rồi!” Thái hậu thấy sắc mặt Vân Thiển Nguyệt khi bà nhắc tới Dạ Thiên Dật có chút tối tăm, thấp giọng nói: “Cháu yên tâm, ta là cô cô của cháu, đã yêu thương cháu từ khi cháu mới ra đời, nhiều năm như vậy, vẫn đối đã với cháu như con gái của mình. Ta không phải muốn cháu chọn Nhiếp chính vương, muốn mở lời nói hộ hắn, giúp hắn chia cắt cháu và Cảnh thế tử. Với ta thì Cảnh thế tử cũng rất tốt, nếu hắn nguyện ý vì cháu làm những chuyện mà nam tử tầm thường không làm được, Vinh vương phủ trong tay hắn, dám vượt qua tổ tiên chống đối lại hoàng thất, ta không chỉ xem trọng hắn bằng một mắt.”

Vân Thiển Nguyệt vẫn không nói gì, trong lòng có chút khó chịu.

“Cháu xem đi, hôm nay cháu mới nhìn thấy ta mà đã khó chịu như thế, nếu để cho cháu nhìn thấy ta mỗi ngày, chẳng phải cháu sẽ còn khó chịu hơn sao?” Thái hậu nắm tay Vân Thiển Nguyệt, giải thích: ” Hai tháng trước Nhiếp chính vương phong tỏa Vinh Hoa cung, cũng chỉ là muốn cháu đi tìm hắn, mà ta lại không muốn cháu mỗi ngày thấy ta đều khó chịu, liền đuổi cháu đi. Hôm nay bộ dáng này của cháu là trách cô cô sao?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn Thái hậu, mím môi nói: “Cô cô, ngài nói cho cháu biết, ngài có muốn hài tử ở trong bụng của ngài còn sống, làm hoàng đế không?”

Thái hậu bỗng nhiên cười một tiếng, “Nguyệt nhi, ta không phải là tiểu hài tử, hắn có thể sống cũng là vấn đề, làm thế nào có thể làm hoàng đế được? Hắn có cơ hội đầu thai, nhưng không có mệnh làm hoàng đế kia.”

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa.

Thái hậu đưa tay vuốt bụng, “Ta vẫn thích hài tử, còn nhớ rõ lúc tẩu tử mang thai ca ca của cháu, ta vẫn thường xuyên đến Vân Vương Phủ. Nhìn ca ca của cháu chào đời, lúc cháu chào đời ta không ở bên cạnh, vội vàng xuất cung thì cháu đã được sinh ra rồi, phấn điêu ngọc mài, giống như được tạo ra từ ngọc, lúc ấy ta đã nghĩ, một đứa trẻ đáng yêu như vậy, tương lai lại phải giống ta và những đích nữ Vân gia thế hệ trước, bị nhốt chặt trong thâm cung. Nhưng sau khi cháu lớn lên, không chịu quản giáo, quần là áo lụa không kiềm chế được, không có chút bộ dáng đại gia khuê tú nào, càng đừng nói làm hoàng hậu, sao lại có thể có số phận kia được? Hoàng thượng nhất định không cho phép, ta liền có chút ít vui mừng, sau lại biết được cháu thích Cảnh thế tử, ta lại bắt đầu lo lắng, hôm nay hoàng thượng đã chết, có một Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ, lại có phủ Đức thân vương trung thành không đổi, còn có ẩn vệ hoàng thất trải rộng thiên hạ, ta thật sự lo lắng cho Cảnh thế tử và cháu, cũng may là ca ca còn sống, cháu cũng có ca ca chống đỡ sau lưng, còn giao hảo tốt với thái tử Đông Hải quốc, ta cũng có thể yên tâm.”

“Cô cô không nên lo lắng nhiều như vậy, sẽ không tốt cho thân thể của người.” Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng nói.

“Thân thể của ta ta biết, ta không sống được bao lâu, hôm nay muốn trò chuyện với cháu nhiều hơn.” Thái hậu nói những lời này xong có chút vô lực.

Vân Thiển Nguyệt nắm tay truyền chút ít chân khí cho bà ấy, chân khí nhịp nhàng ăn khớp, tiến vào thân thể bà, bà nhẹ thở dốc, khí sắc cũng thay đổi tốt hơn mấy phần. Nàng nhớ tới khi còn bé mặc dù nàng không thích hoàng cung, nhưng lại thích điểm tâm trong cung, nhất là cô cô tự mình làm. Cách ba năm ngày liền chạy tới Vinh Hoa cung đòi ăn, cô cô liền hữu cầu tất ứng làm cho nàng, hôm nay nàng nằm ở đây như vậy, không thể lên xuống giường, chờ cái chết từng bước tới gần, nàng quay mặt sang một bên, không đành lòng nhìn lại bà.

“Chân khí này thật là tốt, mỗi ngày Nhiếp chính vương cũng sẽ truyền cho ta một chút, ta nghĩ nếu ta cũng có võ công, có lẽ tình huống sẽ tốt hơn bây giờ, không đến nổi hài tử chưa đủ tháng ta đã không chịu nổi.” Thái hậu nhẹ giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt rút tay về, trầm mặc không nói.

Thái hậu lại cùng nàng nói chuyện lúc nhỏ của bà, khi đó Thiên Thánh phồn hoa hơn bây giờ, kinh thành năm ba ngày lại mở hội thi thơ bàn về tài đánh đàn văn chương, nàng khi đó cảm thấy học giỏi tất cả những thứ nữ tử cần học, đánh đàn thật hay mới là tốt nhất, mặc dù nàng ái mộ thế tử Vinh vương phủ, nhưng cũng không dám lại gần. Chỉ có thể dựa theo tổ huấn, giao thiệp với thái tử, lúc đó thái tử cũng rất ôn nhu với nàng, sau lại thuận lợi gả vào làm hoàng hậu, sau khi gả vào hoàng cung mới phát hiện, sự ôn nhu của hắn chỉ là ngụy trang, hắn dễ dàng biết được người trong lòng nàng chính là nam nhân kia của Vinh vương phủ, liền chán ghét nàng, may là nàng cũng không cầu xin cái gì, còn có phụ vương ở Vân vương phủ ủng hộ sau lưng, hắn không dám làm gì nàng, từ đó về sau, cả đời liền không bước ra khỏi kinh thành, Thiên thánh đất đai rộng lớn, nàng lại bị nhốt ở vùng đất nhỏ bé này, nơi xa nhất nàng từng đến là Vân Thành, là lúc mười tuổi theo phụ vương đi Vân huyện ở Vân Thành xử lý chuyện bàng chi Vân Vương Phủ, sau khi vào cung, xa nhất cũng chỉ đến Linh Đài tự. . .

Thái hậu nói rất nhiều chuyện của bà, nói đến khi mới gặp Vinh Vương, người kia chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng liền vừa gặp đã thương. Từ đó hắn ở mãi trong lòng nàng. Mặc dù người kia mười năm trước đã chết, nàng vẫn không thể quên được.

Vân Thiển Nguyệt lẳng lặng nghe, mỗi một người già đi hoặc sắp già đi đều có một thời điểm thật đẹp, ở thời điểm đó yêu thích một người, gặp đúng người, sẽ hạnh phúc, nhưng nếu gặp sai người, thì sẽ sai lầm cả đời.

Thời gian nửa ngày thoáng một cái đã qua, Thái hậu cũng mệt mỏi, cầm tay Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng nói: “Nguyệt nhi, ta muốn gặp phụ vương, nhưng ta không ra ngoài được, ngày mai cháu có thể để cho lão nhân gia vào đây gặp ta được không?”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, ” Lát nữa cháu sẽ về Vân Vương Phủ nói cho gia gia.”

Thái hậu cười nắm tay nàng thật chặt, nhẹ giọng nói: “Nguyệt nhi, hài tử trong bụng là của ta, không liên quan Dạ gia, cháu hãy đáp ứng cô cô, thay ta chăm sóc hắn, sẽ không tính toán gì hết, được không?”

Vân Thiển Nguyệt mím môi, không nói lời nào.

Thái hậu nắm tay rất chặt, ánh mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Nguyệt nhi, ta chỉ lưu lại ở thế giới này một đứa con. Ta chưa ra khỏi hoàng thành, chưa xem hết thiên hạ, mong muốn hắn có thể xem giúp ta. Cô cô van cháu, có thể chăm sóc hắn giúp cô cô được không?”

Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại, giây lát, nhìn Thái hậu nói: “Chỉ cần sau khi ngài sinh hạ hài tử, hắn có thể sống, cháu sẽ chăm sóc hắn.” Dứt lời, nàng thấy ánh mắt thái hậu sáng lên, bổ sung: “Nhưng ta không thể bảo đảm có thể làm cho hắn sống bao lâu. Có lẽ một ngày, có lẽ một năm, có lẽ ba năm năm năm, có lẽ mười năm tám năm, thậm chí là mấy thập niên trăm năm, điều này phải dựa vào tạo hóa.”

Khóe miệng thái hậu lộ ra nụ cười, “Ta biết, cứ xem hắn có mệnh đó không, chỉ cần cháu đáp ứng cô cô chăm sóc hắn là tốt rồi, cô cô cũng thỏa mãn, không dám yêu cầu quá nhiều.” Dứt lời, nàng nhỏ giọng nói: “Bởi vì ta biết, Nhiếp chính vương và Cảnh thế tử đã thủy hỏa bất dung, tam quốc tự lập, không biết được bao lâu sẽ khởi binh, đến lúc đó tình hình như thế nào ai cũng dự liệu không tới.”

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa.

Thái hậu khoát tay với nàng, “Trời đã tối rồi, có lẽ Cảnh thế tử đang chờ cháu, cháu xuất cung đi!”

Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng nhắm mắt lại, đứng lên, dịch chăn cho bà, yên lặng đứng đó một lúc lâu mới ra khỏi Vinh Hoa cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.