Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 4 - Chương 58: Uy thác Đế tỷ



Edit: Sunny
Beta: Leticia

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Vân Thiển Nguyệt đã tỉnh, nàng vừa mới động, Dung Cảnh cũng tỉnh dậy.

“Đánh thức chàng sao?” Vân Thiển Nguyệt đưa tay xoa trán, nàng nằm mơ cả một đêm, tất cả đều là mơ về cô cô, mười năm này, cô cô luôn ở cùng nàng, những chuyện đã từ rất lâu, trong bất chợt tất cả đều ùa về. Cả một đêm đầu óc nàng không hề nghỉ ngơi khiến nàng nhức đầu.

“Đêm qua nàng không ngủ ngon.” Dung Cảnh đẩy tay Vân Thiển Nguyệt ra, bàn tay như ngọc thay thế tay nàng xoa trán.

“Ừ, cả đêm toàn mộng mị.” Vân Thiển Nguyệt tựa vào trong ngực hắn.

“Bởi vì gặp cô cô sao?” Dung Cảnh hỏi.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhẹ giọng nói: “Không gặp cô cô, ta sẽ không nghĩ về bà, những năm này đều như vậy. Ta nghĩ cô cô sống ở trong cung, biết người sống tốt, cho dù nửa năm không gặp cô cô cũng không cảm thấy gì. Nhưng hôm qua gặp cô cô, hinh ảnh cô cô lúc đó nhắc nhở ta là bà sắp chết. Với ta, cô cô giống như mẹ mình vậy.”

“Đây là quyết định của cô cô, không thay đổi được.” Dung Cảnh ôn nhu nói.

“Thật ra ta hiểu được sao bà lại làm như vậy, cô cô luôn muốn có con, nhìn những nữ nhân trong cung sinh con, mà bà lại không có hài tử nào, những người khác có con cháu bên cạnh hầu hạ, còn bà chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Nếu như vì không có tình cảm nên cũng không muốn có hài tử thì cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác cô cô lại luôn thích hài tử, vốn cho là không có hi vọng, không ngờ người đột nhiên có hi vọng, mang thai, bà thậm chí có thể cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ trong bụng bà. Bà muốn giữ hài tử, muốn con của bà sống. Là một người mẹ, thật ra bà cũng không làm sai.” Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng nói: ” Mặc dù gia gia mắng nàng, nhưng trong lòng cũng tôn trọng lựa chọn của bà, nếu không, có khi lão già họm hẹm kia đã cường ngạnh xóa sạch cái thai trong bung cô cô rồi, nhưng gia gia không làm. Những năm này cô cô luôn sống vô hồn ở trong cung, hôm nay mặc dù hài tử hấp thu máu huyết trong người bà, khiến bà giống như bộ xương khô, nhưng tám tháng này, cô cô đã có tinh thần hơn nhiều trước kia, mặc dù ta không ở bên người bà, nhưng hôm qua vừa thấy, bà biết rõ mình sắp chết, nhưng trên mặt vẫn có ánh hào quang, ta liền hiểu được. Làm một người mẹ luôn muốn có hài tử, những gì người làm không hề vượt ngoài dự kiến, tình thương của người mẹ có thể làm tất cả cho con của mình.”

Dung Cảnh ôn nhu nói: “Đừng suy nghĩ nữa! Nàng đáp ứng cô cô để cô cô an tâm rời đi là không sai, tóm lại cũng không thay đổi được nữa, nếu đứa bé này có thể sống sót, chúng ta cũng có thể chăm sóc hắn.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đưa tay ôm lấy eo Dung Cảnh, đầu tựa vào trong ngực hắn, lẩm bẩm: “Dung Cảnh, chàng thật tốt !”

Dung Cảnh cười khẽ, “Hôm nay mới biết là ta tốt sao!”

“Đương nhiên trước đây đã biết rồi.” Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói: “Từ trước tới nay cô cô không cầu xin ta cái gì, ta có thể cứu Dạ Thiên Dục, sao lại không thể cứu con của cô cô. Chỉ cần hắn có thể sống sót, ta liền chăm sóc hắn, Nếu hắn không thể sống sót thì thôi.”

“Ừ!” Dung cảnh gật đầu.

“Nhưng mà chúng ta có thể cực khổ một chút.” Vân Thiển Nguyệt lại nói.

“Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, không chọc hoa đào lung tung, những chuyện khác ta đều không sợ. ” Dung Cảnh cười nói.

Vân Thiển Nguyệt vốn là khó chịu nhức đầu, lại bị hai câu nói của hắn chữa khỏi hoàn toàn, nàng buồn cười ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nghĩ tới người nam nhân này, có hắn ở đây, có thể chống đỡ cả bầu trời cho nàng, phiền não hay phiền toái gì ở trước mặt hắn đều nhẹ như mây.

Hai người không buồn ngủ nữa, nằm ở trên giường nói chuyện câu được câu không.

Sắc trời vừa sáng, Dung Cảnh đứng dậy lên triều, Vân Thiển Nguyệt tiếp tục ngủ lại.

Sau khi Dung Cảnh đi, Vân Thiển Nguyệt ngủ rất ngon. Ngủ thẳng đến trưa, đến khi nghe tiếng gọi của Thanh Thường.

Vân Thiển Nguyệt mơ mơ màng màng chỉ nghe được tiếng Thanh Thường văng vẳng ở bên tai, “Thiển Nguyệt tiểu thư, Thái hậu sinh rồi!”

Nàng mở choàng mắt, nhìn Thanh Thường, có chút không dám tin hỏi, “Ngươi nói cái gì?”

Thanh Thường đứng trước giường, vốn định đánh thức Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng tỉnh lại, rút tay về, nhẹ giọng nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, trong cung truyền ra tin tức, Thái hậu sinh rồi.”

Vân Thiển Nguyệt ngồi dậy, “Cô cô sinh rồi? Không phải mới tám tháng sao? Sao có thể…”

“Nghe nói là đêm hôm qua uống thuốc thúc sinh (thuốc nhanh chóng sinh con), giằng co cả một đêm tới trưa hôm nay, mới vừa truyền ra tin tức, nói thái hậu sinh rồi.” Thanh Thường giải thích.

“Sống hay chết ?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Sống !”

“Là nam hay nữ?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Nam!”

“Cô cô thì sao?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới thân thể của cô cô vốn đã suy yếu, còn uống thuốc thúc sinh, giắng co cả đêm đên trưa nay, sao người có thể chịu được?

Thanh Thường thấp giọng nói: “Thái hậu đã qua đời.”

Thân thể Vân Thiển Nguyệt chấn động, không nói thêm gì nữa.

Thanh Thường nhìn Vân Thiển Nguyệt, biết tình cảm giữa nàng và Thái hậu giống như mẹ con, mặc dù Thái hậu cố ý không để ý đến tính mạng sinh hạ hài tử, mặc dù Thái hậu trốn tránh không gặp nàng, nhưng tóm lại tình cảm những năm gần đây vẫn sâu đậm, nàng biết rõ bà sẽ chết, nhưng vẫn khó tránh khỏi thương tâm.

Qua hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt khàn giọng hỏi, “Hài tử như thế nào?”

“Hài tử chưa đủ tháng, lúc sinh cũng gần hấp hối, Nhiếp chính vương dùng chân khí bảo vệ hắn, ép một bụi cỏ linh chi năm trăm năm thành chất lỏng cho hắn uống, nghe nói không có chuyện gì rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, là có thể sống .” Thanh Thường nói.

“Dung Cảnh đâu rồi?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Thế tử đã ở trong cung, Nhiếp chính vương chăm sóc hài tử, thế tử xử lý hậu sự của Thái hậu.” Thanh Thường nói.

“Vân Vương Phủ nhận được tin tức chưa?” Vân Thiển Nguyệt nhắm hai mắt lại, bắt đầu khoác áo xuống giường.

“Đã nhận được rồi, Vân lão Vương gia đã chuẩn bị tâm lý, không có chuyện gì, ngài yên tâm đi!” Thanh Thường thấy Vân Thiển Nguyệt mặc quần áo, nhẹ giọng hỏi, “Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài muốn vào cung sao?”

“Ừ, tiến cung.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Vậy nô tỳ đi phân phó người chuẩn bị xe cho ngài.” Thanh Thường thấy Vân Thiển Nguyệt gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt ăn mặc thỏa đáng, đi ra khỏi cửa phòng, Lăng Liên và Y Tuyết thấy Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, lập tức chào đón, lo lắng nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu với hai người, “Ta không sao, các ngươi ở lại trong phủ đi!”

Hai người gật đầu.

Ra khỏi Tử Trúc Viện, đi tới cửa Vinh vương phủ, Thanh Thường đã phân phó người chuẩn bị xe xong rồi, Vân Thiển Nguyệt ngồi lên xe, xe ngựa đi về hướng hoàng cung.

Hôm qua, cũng lúc này, Văn Lai cùng Quan ma ma đến đây đón nàng tiến cung, nàng ngồi với cô cô ở Vinh Hoa cung cả nửa ngày, nghe cô cô nói chuyện từ nhỏ đến lớn của bà, cuối cùng để nàng đáp ứng chăm sóc hài tử, lại muốn gặp gia gia, nàng cũng có thể đoán được cô cô đang an bài hậu sự, không thể ngờ cô cô còn uống thuốc thúc sản, e là cô cô cũng đoán mình không gắng gượng được nữa, như vậy hài tử cũng không thể sống được. Ngắn ngủi có một ngày, đã là âm dương cách biệt.

Buổi trưa đường cái rất náo nhiệt, người người hối hả. Mơ hồ có thể nghe được có người đang nói về hỉ sự Tân Đế ra đời.

Vân Thiển Nguyệt đẩy màn xe ra, nhìn ra bên, kinh thành trước sau như một, không giống như lúc lão hoàng đế băng hà, khắp thiên hạ để tang, kinh thành một mảnh tĩnh mịch, thậm chí còn mơ hồ có chút cảm giác vui sướng. Tân Đế ra đời là chuyện lớn, là chuyện vui, mặc dù thái hậu là quốc mẫu cao quý, đã băng hà rồi, phải thực hiện quốc tang, nhưng cũng không thể đèn nén được hỷ sự Tân đế ra đời.

Vân Thiển Nguyệt để rèm xuống, nghĩ tới như vậy cũng tốt, người người Thiên thánh vui mừng khi con của cô cô ra đời, hẳn là cô cô rất vui sướng.

Xe ngựa đi tới cửa cung, Vân Thiển Nguyệt xuống xe, liền nhìn thấy không ít xe ngữa đã tụ tập ở cửa cung. Hầu hết đều là xe của các gia đình quan lại, thái hậu băng hà, phàm là mệnh phụ có phẩm cấp trong triều đều muốn tiến cung giữ đạo hiếu.

Trong triều các mệnh phụ tụ tập ở cửa cung, Đức thân vương phi dẫn đầu, chờ người đến đủ liền tiến cung.

Mọi người thấy Vân Thiển Nguyệt đi tới, vội vàng tiến lên, hôm nay thân phận Vân Thiển Nguyệt đã không phải là đích nữ ngang ngược càn rỡ quần là áo lụa không hiểu lễ nghĩa của Vân Vương Phủ, mà là tài nữ danh dương thiên hạ, một cô gái làm bài văn “Gián Quân Thư” được đại nho đương thời ca tụng, học sinh trong thiên hạ đều sùng bái nàng, bách tính đều nhắc tới nàng, mọi người đã không còn cảm thấy nàng không xứng với Cảnh thế tử. Mà rối rít thay đổi suy nghĩ, chợt hiểu ra ánh mắt Cảnh thế tử cao thâm, chọn lựa Vân Thiển Nguyệt trong hàng vạn hàng nghìn nữ tử thích hắn, hóa ra là có đạo lý .

Đức thân vương phi lôi kéo tay Vân Thiển Nguyệt, hốc mắt khẽ hồng, khuyên bảo: “Thiển Nguyệt tiểu thư hãy bớt đau buồn, Thái hậu đã đi đến chỗ tiên hoàng rồi! Sinh là vợ chồng, chết cũng là vợ chồng, có tiên hoàng ở đó, ngươi. . . . . .”

“Đức thân vương phi nói sai rồi, cô cô đã sớm hối hận việc gả vào hoàng thất rồi, cả đời làm vợ chồng là đủ rồi, sống đã như người lạ, chết cũng không thể ở cùng nhau, chỉ mong hai người bọn họ không gặp gỡ nhau! Trên đường hoàng tuyền không gặp, sau này đầu thai vĩnh viễn không gặp.” Vân Thiển Nguyệt chặn lời của Đức thân vương phi.

Đức thân vương phi cứng đờ, nuốt nửa câu sau còn chưa kịp nói đành nuốt trở về.

Các mệnh phụ cũng không dám thở mạnh, lời đại nghịch bất đạo như vậy, cũng chỉ có Thiển Nguyệt tiểu thư dám nói.

“Người còn chưa tới đủ sao! Vương Phi chờ ở đây vậy, ta vào trước.” Vân Thiển Nguyệt rút tay về, đi về phía cửa cung.

Đức thân vương phi không khỏi buông lỏng tay ra, đương nhiên nàng biết bởi vì lão hoàng đế cho Thái hậu ăn Sinh Tử quả, Thái hậu mới không thể mang thai, sau lại ăn một viên, làm cho thái hậu có thai. Hài tử kia đơn giản là lão hoàng đế tạo bàn đạp cho Thất hoàng tử Dạ Thiên Dật chấp chưởng hoàng quyền mà thôi. Đế hậu khi còn sống giống như người dưng, nàng ấy cũng không nói sai. Nàng không biết nên nói gì, nhìn nàng ấy đi vào cửa cung.

Dạ Khinh Noãn đứng ở bên cạnh Đức thân vương phi, thấy Vân Thiển Nguyệt đi về phía cửa cung, nàng chạy nhanh đuổi theo Vân Thiển Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Vân tỷ tỷ, ta đi vào với tỷ!”

Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng một cái, không nói gì.

Sau khi hai người vào cửa cung, trong lúc nhất thời các mệnh phụ không ai nói chuyện. Một lát sau, một vị mệnh phụ nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ có điều nói chuyện chưa bao giờ nể mặt ai.”

Đức thân vương phi nhìn vị mệnh phụ kia một cái, thở dài nói: “Tình cảm cô cháu giữa nàng và Thái hậu sâu đậm, hôm nayThái hậu đã chết, trong lòng nàng khó chịu. Tính tình của Thiển Nguyệt tiểu thư là vậy.” Dứt lời, thấy hai chiếc xe ngựa đang tới, hai vị Mệnh phụ cuối cùng đã đến, liền nói với mọi người: “Đi thôi, chúng ta vào cung.”

Mọi người đáp một tiếng, nhất tề đi vào cửa cung.

Trong hoàng cung đã treo lụa trắng, vừa mới vào cung, liền nghe được tiếng khóc như ruột gan đứt từng khúc mơ hồ từ Vinh Hoa cung. mặc dù phi tần mỹ nhân trong hậu cung đã bị Dạ Thiên Dật đưa đi nơi khác, nhưng vẫn còn có công chúa và cung nữ cùng với thái giám. Hiển nhiên là những người đó đang khóc.

Vân Thiển Nguyệt đi tới Vinh Hoa cung, thủ vệ Vinh Hoa cung đã rút lui, trong cung đã dựng linh đường.

Một đám hoàng tử công chúa dẫn đầu là Lục công chúa quỳ gối trước linh đường.

Văn Lai canh giữ ở cửa cung, hiển nhiên là đang đợi Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng đi tới, vội vàng tiến lên, “Thiển Nguyệt tiểu thư, linh đường Thái hậu mới vừa dựng, hiện giờ vẫn chưa mặc phục trang cho Thái hậu, Cảnh thế tử phân phó, chờ ngài tới mặc cho Thái hậu rồi mới đưa vào quan tài.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhìn thoáng qua xung quanh, không thấy Dung Cảnh, hỏi: “Dung Cảnh đâu?”

“Cảnh thế tử đi quốc khố, chọn vật chôn cùng với Thái hậu.” Văn Lai nói.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, đi vào trong điện.

Dạ Khinh Noãn đi theo sau Vân Thiển Nguyệt.

Hai người vào bên trong điện, vành mắt Quan ma ma đỏ bừng hành lễ ra mắt, thấp giọng nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, Thái hậu để lại di ngôn, bảo nô tỳ chuyển lại cho ngài, Thái hậu coi ngài là nữ nhi của mình, đứa bé này chỉ làm tròn giấc mộng mẫu thân của Thái hậu mà thôi. Ngài có thể chăm sóc hắn thì chăm sóc, nếu không chăm sóc được, thì đừng miễn cưỡng. Trong lòng Thái hậu, ngài mới là người quan trọng nhất .”

Vân Thiển Nguyệt mím môi gật đầu, cô cô rất thương nàng.

Quan ma ma không nói thêm gì nữa, đẩy màn che trong điện ra.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới hôm qua nàng còn đứng ở chỗ này sợ không dám đi tới phía trước, sợ cô cô giống như Triệu Khả Hạm, đảo mắt sẽ chết ở trong ngực nàng, nhưng hôm nay cô cô đã chết, nàng phải đi vào, cho dù nàng không muốn, cũng phải vào để mặc phục trang cho Thái hậu để đưa người vào quan tài. Nàng nắm chặt bàn tay, đi vào.

Trong điện không có người nào, Thái hậu nằm ở trên giường, hiển nhiên đã được lau chùi sạch sẽ, trên người mặc trang phục lụa đỏ mới tinh, một bộ trang phục đỏ thẫm đặt ở đầu giường, đang chờ nàng tới mặc cho thái hậu.

Nàng đi tới gần, nước mắt không khống chế được chảy xuống.

Mặc dù nước mắt khiến mọi vật trở nên mơ hồ, nhưng nàng cũng có thể nhín thấy nét rạng rỡ hạnh phúc trên mặt của cô cô, ước chừng khi cô biết được hài tử còn sống, cho dù người phải hy sinh tính mạng, người cũng rất hạnh phúc, niềm vui lớn nhất trong đời này của người.

“Vân tỷ tỷ, nếu tỷ khó chịu, hãy khóc ra tiếng đi!” Dạ Khinh Noãn đưa tay đón nước mắt Vân Thiển Nguyệt, không để cho nó rơi trên mặt Thái hậu.

Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại, đưa tay che mặt. Nghĩ đến cô cô luôn rất tốt với nàng, nhưng nàng lại không đối xử tốt với cô cô như thế. Thậm chí nàng từng hoài nghi cô cô vì hài tử mà đạt thành thỏa thuận nào đó với Dạ Thiên Dật. Thật ra cho dù bà có đạt thành thỏa thuận nào, thì bà đang ở vị trí thái hậu, trong bụng mang thiên tử, trong lòng có nỗi khổ tâm người bình thường không hiểu nổi, điều đó cũng có thể lý giải. Nhưng nàng lại không muốn bị Dạ Thiên Dật uy hiếp, nên nàng đã không thể ở bên cạnh cô trong đoạn đường cuối cùng của người.

Trong điện vắng lặng, không có tiếng động, nhưng sự đau đớn lan truyền trong không khí. Ngoài điện truyền đến tiếng khóc rất lớn, lại không có bao nhiêu thương tâm.

Hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt buông tay ra, móc khăn quyên ra, lau nước mắt, mặc quần áo cho Thái hậu.

Dạ Khinh Noãn đứng ở một bên, lặng yên hỗ trợ.

Sau nửa canh giờ, mặc trang phục cho Thái hậu xong, có ma ma trong cung tới trang điểm cho người. Sau lại có người đi vào, đưa Thái hậu vào trong quan tài, Vân Thiển Nguyệt cùng đi theo ra ngoài điện.

Linh đường đặt bên ngoài Vinh Hoa cung, văn võ đại thần trong triều, gia quyến mệnh phụ các phủ trong triều, hoàng tử công chúa trong hoàng thất, đông nghịt một mảnh.

Hoàng hậu của Tiên hoàng, mẫu thân của thiên tử, khi còn sống mỗi ngày Thái hậu đều ở Vinh Hoa cung, hôm nay Vinh Hoa cung không còn phồn hoa nữa, cỏ cây điêu tàn, nhưng tang sự của người thoạt nhìn còn huy hoàng hơn so với Đại tang lão hoàng đế lúc trước.

Trong lúc mọi người nhìn chằm chằm quan tài của Thái hậu, Vân Thiển Nguyệt xoay người lại, thấy Dạ Thiên Dật đi tới, nàng lạnh nhạt nói với hắn: “Tang lễ của cô cô không cần định luận, về cuộc đời của người hãy để cho người đời sau định luận đi!”

Dạ Thiên Dật gật đầu, “Được!”

Vân Thiển Nguyệt lại hỏi, “Hài tử đâu?”

“Nhiễm Tiểu vương gia đang chăm sóc.” Dạ Thiên Dật đưa tay vào trong ngực, lấy một quyển trục màu vàng ra, nói với Vân Thiển Nguyệt nói: “Đây là di ngôn của mẫu hậu.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật, cũng không đưa tay nhận lấy.

“Là ta viết lại.” Dạ Thiên Dật bổ sung: “Lúc đó Cảnh thế tử cũng thấy.”

Vân Thiển Nguyệt nhận lấy thánh chỉ, từ từ mở ra, nhìn thoáng qua, sau đưa cho Dạ Thiên Dật, thản nhiên nói: “Ngươi đọc đi! Ta tiếp chỉ.”

Dạ Thiên Dật nhận lấy thánh chỉ, mở ra, giọng nói trầm thấp tuyên đọc, “Ai gia ra đời ở Vân Vương Phủ, dựa theo tổ huấn vào cung làm hậu. Từ ngày gả cho Tiên hoàng đến giờ, tuân thủ lễ nghi, lo liệu trước sau vẹn toàn. Trời cao không bạc đãi ta, ban thưởng cho ta một hài tử. Thừa theo mệnh trời đã ân ái ta, nguyện phù hộ trăm năm. Cháu gái Vân Thiển Nguyệt ở Vân Vương Phủ, thuở nhỏ nuôi dưỡng dưới gối ta, ai gia sớm đã xem nàng là nữ nhi của mình. Nay đại nạn của Ai gia đã đến, không thể thấy nhi tử của ta trưởng thành, chỉ mong cháu gái của ta có thể thay ta chăm sóc hài tử lớn lên, do dó uỷ thác làm Đế tỷ. Không cầu tôn quý như thiên tử, chỉ cầu bình thường. Nhiếp chính vương và Cảnh thế tử chứng kiến. Khâm thử!”

Dạ Thiên Dật đọc xong, mấy trăm người bên ngoài Vinh Hoa cung yên lặng như tờ. Nhất là một câu kia “Không cầu tôn quý như thiên tử, chỉ cầu bình thường.” Mọi người suy nghĩ sâu xa.

“Vân Thiển Nguyệt tiếp ý chỉ của Thái hậu!” Vân Thiển Nguyệt quỳ xuống, lần đầu tiên cam tâm tình nguyện nhận lấy thánh chỉ.

Dạ Thiên Dật nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi đưa thánh chỉ trong tay cho nàng.

Vân Thiển Nguyệt cầm thánh chỉ, nắm thật chặt trong tay. Sau đó chậm rãi đứng lên.

Dạ Thiên Dật nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói: “Thái hậu thiên tuế!”

Mọi người giật mình tỉnh lại, nhất tề lên tiếng, “Thái hậu thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!”

“Đế tỷ (tỷ tỷ của hoàng đế) thiên tuế!” Dạ Thiên Dật trầm giọng nói.

Mọi người vội vàng cùng hô lên: “Đế tỷ thiên tuế!”

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật và mọi người, hỏi Dạ Thiên Dật: “Dạ Khinh Nhiễm ở đâu?”

“Ở tẩm điện của hoàng đế.” Dạ Thiên Dật nói.

Vân Thiển Nguyệt cầm lấy thánh chỉ đi đến Đế tẩm điện, Dạ Khinh Noãn nhìn về phía Dạ Thiên Dật, thấy hắn gật đầu, lập tức đuổi theo nàng.

Đi tới Đế tẩm điện, liền nghe được mơ hồ truyền đến tiếng hài tử khóc ở bên trong, âm thanh nhỏ xíu, rất khó nghe thấy, nhưng lại khiến người nghe lo lắng, giống như sau một khắc sẽ tắt thở, không khóc nữa.

Vân Thiển Nguyệt căng thẳng, bước nhanh vào bên trong. Thủ vệ canh giữ ở bên ngoài tẩm điện thấy nàng cũng không ngăn cản, hiển nhiên đã được Dạ Khinh Nhiễm dặn qua.

Vào bên trong điện, Vân Thiển Nguyệt liếc một cái liền thấy một đám ma ma và cung nữ quỳ trên mặt đất, Dạ Khinh Nhiễm đang ôm một bọc chăn được quấn thành một ống tròn lẳng đi tới, trong miệng nói gì đó dụ dỗ, tiếng khóc truyền ra từ trong chăn.

“Tiểu nha đầu, cuối cùng muội cũng tới, chậm quá!” Dạ Khinh Nhiễm thấy Vân Thiển Nguyệt đi tới, thở phào nhẹ nhõm.

Vân Thiển Nguyệt thấy trán hắn có một tầng mồ hôi rất mỏng, không nói gì, đưa tay đón hài tử trong ngực hắn.

“Muội biết ôm sao?” Dạ Khinh Nhiễm hoài nghi nhìn nàng.

“Biết!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Dạ Khinh Nhiễm đưa hài tử cho nàng, cau mày nói: “Từ khi chào đời đến giờ luôn khóc như vậy, đã khóc rất lâu rồi, không thể như vậy mãi được. Muội. . .” Lời còn chưa dứt, hài tử đã dừng khóc, hắn”A” một tiếng, kinh ngạc mở to hai mắt, “Vừa đến trong ngực của muội thì không khóc nữa? Muội có phép thuật gì sao?”

Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, nhìn về phía hài tử trong ngực, hắn cũng đang mở to mắt nhỏ tò mò nhìn nàng, mặc dù vóc người nhỏ xíu, ước chừng chỉ nặng khoảng bốn năm cân, ngũ quan đã rõ ràng, giống cô cô của nàng, chắc là là vì khóc quá lâu, cho dù bây giờ đã ngừng khóc, nhưng hơi thở vẫn còn thút tha thút thít thở dốc, nàng nghĩ tới may là nó giống như cô cô nàng, nếu nó giống như lão hoàng đế, e là nàng sẽ chán ghét ném nó văng ra mất.

“Ca, Vân tỷ tỷ không có ma pháp gì cả, nhất định là huynh không biết cách ôm hài tử.” Dạ Khinh Noãn cũng tiến lên nhìn hài tử trong ngực Vân Thiển Nguyệt, nói với Dạ Khinh Nhiễm.

“Tại sao lại nói ta không biết ôm hài tử? Tất cả những người ở đây đều lần lượt ôm một cái nhưng không được, hài tử vẫn không ngừng khóc. Trước kia còn uống nước cỏ linh chi, nhưng sau đó thì không uống cái gì nữa, chỉ luôn khóc không chịu ngừng.” Dạ Khinh Nhiễm lập tức dương chânmafy lên , “Không tin các muội hỏi bọn họ đi?”

“Bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, bẩm tiểu quận chúa, tất cả những gì Tiểu vương gia nói là đúng.” Những người đang quỳ trên mặt đất lập tức cùng kêu lên. Tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm giống như Dạ Khinh Nhiễm vậy.

“Hắn còn nhỏ như vậy, nhưng đã có thể nhìn ra được hắn rất giống Thái hậu.” Dạ Khinh Noãn nhẹ giọng nói: “Cũng có chút giống Vân tỷ tỷ!”

“Thái hậu và tiểu nha đầu vốn là cô cháu, tất nhiên sẽ giống nhau.. Hắn giống tiểu nha đầu cũng không kỳ lạ.” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy nàng chỉ nhìn chằm chằm hài tử không nói gì, hỏi nàng: “Tiểu nha đầu, Thái hậu đã được đưa vào quan tài chưa?”

“Ừ, đưa vào rồi!” Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng.

Dạ Khinh Nhiễm không nói thêm gì nữa.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hài tử trong chốc lát, thấy hắn không thút tha thút thít nữa, ngược lại mở miệng ngáp, nghiêng đầu một cái, ngủ ở trong ngực nàng, tất cả những đau đớn và lo lắng khi nàng đến Đế tẩm điện trong phút chốc trở nên dịu bớt, bỗng nhiên cười. Mặc dù Lão hoàng đế làm nàng chán ghét, cho dù hắn chết đã lâu, vẫn không thể bớt chán ghét, nhưng hài tử vô tội, hơn nữa hắn còn làm từ xương thịt của cô cô, nếu có thể bảo vệ hắn cả đời, vậy từ giờ khắc này, nàng sẽ bảo vệ hắn.

“Thật thần kỳ!” Dạ Khinh Nhiễm hét một tiếng, bất mãn nói: “Ta và Dạ Thiên Dật mất sức của chín trâu hai hổ mới cứu được hắn, nhưng ở trong ngực chúng ta hắn vẫn khóc, được Nhược mỹ nhân bế một chút sẽ ngừng khóc, nhưng chỉ cần Nhược mỹ nhân đi thì hắn sẽ lại khóc, bây giờ ở trong ngực muội thì không khóc nữa. Lại còn ngủ thiếp đi. Cái vật nhỏ mới chui ra từ bụng mẹ đã biết nhận thức người Dạ gia rồi sao?”

Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, không nói chuyện.

“Ca, đây là thiên tử, thế mà huynh lại dám nói thiên tử là vật nhỏ. Ta trị tội huynh!” Dạ Khinh Noãn cười nói.

Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, nói lầm bầm: “Hắn vốn chính là vật nhỏ, nhỏ như vậy, ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể nhấc đầu hắn lên, nếu không có có linh chi năm trăm năm và Cao thần đan của Nhược mỹ nhân, sao hắn có thể còn sống tới bây giờ?”

“Có nhỏ đi nữa cũng là thiên tử.” Dạ Khinh Noãn nhắc nhở hắn.

Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, không phản bác.

“Đã đặt tên cho nó chưa?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Khi Thái hậu còn sống đã đặt tên.” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, nói: “Gọi Dạ Thiên Tứ.”

“Không phải Vân Thiên Tứ sao?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt, nghiêm nghị nói: “Tiểu nha đầu, hắn họ Dạ, là Tân Đế Thiên thánh. Thái hậu cả đời này là mẫu nghi thiên hạ, đây không phải chuyện có thể tùy ý thay đồi. Hắn không thể mang họ Vân, chỉ có thể họ Dạ.”

Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, cho dù là Dạ, hay là Vân, cũng chỉ là họ mà thôi. Nàng ôm hài tử đi ra ngoài, “Ta mang nó về Vân vương phủ.”

Dạ Khinh Nhiễm túm tay nàng, “Không được.”

Vân Thiển Nguyệt dừng bước nhướng mày.

Dạ Khinh Nhiễm cau mày nói: “Tiểu nha đầu, sao thiên tử có thể xuất cung được? Người muội ôm trong ngực không phải là tiểu hài tử bình thường, mà là Thiên tử của Thiên Thánh. Là tân hoàng.”

“Không cho ta mang hắn xuất cung cũng được, vậy huynh chăm sóc hắn sao? ” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Thái hậu đã ra ý chỉ muội là Đế tỷ, ủy thác hắn cho muội, kể từ hôm nay muội vào ở tẩm cung hoặc là Vinh Hoa cung cũng được!” Dạ Khinh Nhiễm nhìn nàng nói: “Từ xưa tới nay, không có thiên tử lớn lên ở nhà của thần tử , huống chi chỗ mà muội dẫn hắn đi không phải là Vân Vương Phủ, mà là Vinh vương phủ.”

“Ta không ở lại trong cung.” Vân Thiển Nguyệt quả quyết nói: “Nếu huynh không đồng ý, vậy thì từ nay về sau huynh chăm sóc hắn, mặc dù ta đáp ứng cô cô chăm sóc hài tử, như cũng không đáp ứng vào ở tẩm cung. Hắn họ Dạ, không phải họ Vân. Ta chỉ hỗ trợ chăm sóc mà thôi, hắn không phải trách nhiệm của ta.”

Dạ Khinh Nhiễm nhíu chặt mày lại, hỏi: “Muội biết Đế tỷ đại biểu cho cái gì không? Thái hậu đã tứ phong muội, có chiêu cáo thiên hạ. Từ nay về sau, muội chính là tỷ tỷ của thiên tử, có trách nhiệm chăm sóc chiếu cố cho thiên tử, làm sao muội có thể nói hắn không phải là trách nhiệm của muội. Muội đã tiếp chỉ rồi!”

“Ta có trách nhiệm căm sóc hắn không sai. Ta mang hắn đi Vinh vương phủ cũng không cãi lại ý chỉ mà.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Tóm lại là không được! Muội không thể mang hắn đi Vinh vương phủ.” Dạ Khinh Nhiễm cũng quả quyết nói.

Vân Thiển Nguyệt nhét hài tử vào trong ngực của hắn, “Vậy ta giao hắn cho huynh chăm sóc. Ta không quan tâm nữa.” Dứt lời, nàng cất bước đi ra ngoài.

Dạ Khinh Nhiễm vội vàng ôm hài tử, giương mắt, thấy Vân Thiển Nguyệt không chút do dự đi ra ngoài, hắn lập tức la, “Tiểu nha đầu, làm sao muội cứ bướng bỉnh như vậy? Thiên tử vốn không thể lớn lên trong nhà của thần tử mà!”

Vân Thiển Nguyệt giống như không nghe thấy, trong nháy mắt ra khỏi tẩm cung.

Dạ Khinh Nhiễm “Này này” hai tiếng, thấy Vân Thiển Nguyệt đi thật, hắn trợn mắt nhìn màn che đung đưa, muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng nhìn thoáng qua hài tử trong ngực, lại thôi.

“Ca, làm sao bây giờ? Vân tỷ tỷ đi rồi hả?” Dạ Khinh Noãn nhìn Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm cau mày, có chút giận nói: “Ta nào biết làm sao bây giờ? Bây giờ nàng chỉ nhận thức họ Vân, thái hậu đã ủy thác cho nàng, nhưng sự ủy thác đó không sánh được với Vinh vương phủ, rốt cuộc Dung Cánh đã cho nàng ăn bùa mê thuốc lú gì? Tẩm cung, Vinh Hoa cung là nới tôn quý nhất thiên hạ, sao Vinh vương phủ có thể so sánh được?”

Dạ Khinh Noãn nhẹ giọng nói: “Cảnh ca ca vốn rất tốt mà! Tử Trúc Lâm trong Vinh vương phủ rất đẹp.”

Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy trợn mắt nhìn Dạ Khinh Noãn, hung tợn nói: “Muội đi hỏi Dạ Thiên Dật làm sao bây giờ? Bốn vương mới không muốn chăm sóc vật nhỏ này, khóc ầm ĩ đến phiền.”

“Bây giờ hắn không khóc mà.” Dạ Khinh Noãn nói.

“Bây giờ đang ngủ thiếp đi, tỉnh lại còn không khóc sao.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

Hắn vừa dứt lời, hài tử trong ngực bỗng nhiên tỉnh dậy, mở mắt, thấy là Dạ Khinh Nhiễm, thật sự “A” một tiếng khóc lên.

“Xem đi! Hắn đang khóc này.” Dạ Khinh Nhiễm cau mày nói.

Dạ Khinh Noãn lập tức nói: “Hắn thật sự khóc rồi, ca, nếu không muội gọi Vân tỷ tỷ về? Để tỷ ấy ôm hài tử được không?”

“Không thể được! Nuôi dưỡng Thiên tử ở Vinh vương phủ, vậy hoàng cung chẳng khác nào không tồn tại sao?” Dạ Khinh Nhiễm phất tay, phiền muộn nói: “Muội đi tìm Dạ Thiên Dật, hỏi hắn xem nên làm cái gì bây giờ.”

Dạ Khinh Noãn gật đầu, nhìn thoáng qua hài tử trong ngực Dạ Khinh Nhiễm, xoay người ra khỏi tẩm cung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.