Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 4 - Chương 67: Nạp hỷ hạ sính (*)



(*) Mang sính lễ đến để hỏi cưới

Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia

Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ vạn phần, nhưng Vân Thiển Nguyệt vẫn đau đến chảy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã nhăn thành một nắm, vươn tay đánh Dung Cảnh.

Dung Cảnh không dám làm ra một cử động nhỏ nào, mặc cho Vân Thiển Nguyệt đánh hắn.

Quả đấm của Vân Thiển Nguyệt rơi xuống, không có lực đạo nào, nàng rút về, vươn tay lấy cánh tay đang che mắt nàng của hắn ra, nói một cách ảo não: “Sao lại đau như vậy……”

Dung Cảnh nhìn nàng, trên trán có lấm tấm mồ hôi, khiến dung nhan như thi như họa, như ngọc vô song được chiếu rọi lên mấy phần xinh đẹp đến mất hồn, giọng nói khàn khàn: “Trước khi Duyên thúc thúc đi Nam Lương đã nói cho ta biết,…… Ừ, lần đầu tiên, hình như hơi đau, sau này sẽ tốt hơn……”

Vân Thiển Nguyệt giật mình, “Cha ta nói cho chàng biết?”

Dung Cảnh gật đầu, “Ừ!”

Vân Thiển Nguyệt im lặng, rốt cuộc cha nàng có bao nhiêu già mà không kính a? Sao ông ấy lại nói chuyện như vậy cho Dung Cảnh chứ? Sao Dung Cảnh lại nghe chứ? Bọn họ không cảm thấy xấu hổ sao?

Dung Cảnh cúi đầu hôn lên vệt nước mắt của Vân Thiển Nguyệt, giọng nói khàn khàn mị hoặc, “Ngoan, nàng chịu đựng một chút…… Ta muốn chúng ta khắc cốt minh tâm……” Dứt lời, hắn lại dán sát vào nàng, bắt lấy tay nàng, không cho nàng động đậy chút nào, hắn lại…… lên.

Vân Thiển Nguyệt hơi không chịu nổi, muốn đẩy hắn ta, nhưng lại bị hắn áp chế không đẩy ra được, nàng muốn nói, thì lại bị hắn hôn, cuối cùng, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể chịu đựng mà nhận lấy khắc cốt minh tâm như vậy.

Đích xác là khắc cốt minh tâm!

Đã khắc đến khớp xương rồi!

Khắc sâu đến không thể sâu hơn!

Đây là kết luận mà Vân Thiển Nguyệt đưa ra sau mấy lần ngất đi tỉnh lại, lại ngất đi tỉnh lại nữa!

Một đêm, nến đỏ cháy hết, trời đã sáng choang, Dung Cảnh vẫn không biết mỏi mệt, không biết thoả mãn, vò nát Vân Thiển Nguyệt, như muốn bồi đắp lại nỗi đau khổ nhẫn nhịn đã lâu mà hắn đã phải chịu.

“Dung Cảnh…… Chàng có phải là người không……” Hơi thở của Vân Thiển Nguyệt suy yếu, cánh tay bủn rủn không nâng lên nổi, giọng nói cũng như muỗi kêu, nặn ra từ cánh môi sưng đỏ, càng giống như ngâm nhẹ.

Dung Cảnh “A” một tiếng, nhìn mặt của nàng thật nghiêm túc, nước mắt ở trên mặt đã được hắn hôn khô, lại tràn ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm như hoa đào, trong thanh lệ lại nở rộ ra sự xinh đẹp đến hút hồn, vô luận nhìn bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần đều có thể làm mắt của hắn cháy sáng lên, khiến hắn không thể khống chế, tơ lụa mềm mại phía dưới, mặc dù đã ôm mấy tháng, nhưng hôm nay lại càng khiến hắn si mê không khống chế được. Như cây hoa đào đang nở được hắn chăm sóc kia, từ từ nở rộ phía dưới hắn, xinh đẹp không gì sánh được. Hắn biết một khi nàng nở rộ, thì chính là cực kỳ xinh đẹp, tất cả mọi loài hoa trên thế gian cũng không bằng nàng, nhưng sau khi nở rộ, vẫn nằm ngoài dự kiến của hắn. Khiến cho hắn, vốn là một người khắc chế, lại thực tủy tri vị (ăn đến tận xương mới biết vị của nó, ý là, đã nếm thử qua một lần, lại còn muốn nếm thêm một lần nữa), không biết thoả mãn.

“Dung Cảnh…… sẽ chết người……” Vân Thiển Nguyệt yếu ớt hư hư cầu xin được buông tha.

“Không……” Dung Cảnh lắc đầu, “Vân Thiển Nguyệt, ta còn chưa đủ……”

“Sao lại không…… Chờ chàng đủ rồi…… Ta thật sự sẽ chết……” Vân Thiển Nguyệt đã hoàn toàn lĩnh giáo khả năng của người này. Sau này, có đánh chết, thì nàng cũng không dám nói hắn không có khả năng nữa.

“Bảy mươi hai xuân còn chưa dùng……” Dung Cảnh nói thật dịu dàng.

Vân Thiển Nguyệt cố sức vươn cánh tay ôm lấy hắn, cảm thấy nhất định không thể để cho hắn lấy cái này ra làm, nếu không chắc chắn, xương của nàng cũng không còn một cái, mềm nhũn xin tha: “Dung Cảnh tốt…… cái đó chính là thứ hại chết người, không biết tên khốn nào làm ra, bị ta học, sau này có đánh chết, ta cũng không dám xem……”

Dung Cảnh dừng động tác lại, nhíu mày, “Thật?”

“Thật.” Vân Thiển Nguyệt bảo đảm.

Dung Cảnh nhìn nàng, giây lát sau, liền nở ra một nụ cười, cúi đầu, lại hạ xuống một nụ hôn lên cánh môi đã rỉ máu đỏ tươi của nàng, trượt xuống khỏi người nàng, ôm lấy nàng, nhắm mắt lại, “Nàng đã biết sai thì có thể sửa…… Tối nay tạm tha cho nàng!”

Vân Thiển Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, không còn sức mà nói chuyện nữa, hoàn toàn an tâm mà ngủ.

Dung Cảnh nhìn nàng, tiếng hít thở đều đều truyền ra, nàng cực kỳ mệt mỏi, hắn nghĩ tới một câu nói của Duyên thúc thúc, mà cho tới bây giờ, hắn vẫn cho rằng rất đúng, “Nữ nhân của mình thì phải tự mình dạy dỗ.”, quả nhiên phải tự mình dạy dỗ.

Khi Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại lần nữa, thì đã là đêm hôm sau.

Nàng mở mắt, trong phòng không có ai, vươn tay đi sờ cái chăn mềm bên cạnh, cái chăn mềm bên cạnh rất lạnh, hiển nhiên, người nọ đã dậy từ lâu. Nàng nhớ lại sự điên cuồng đêm qua của hắn, mặt đỏ lên, thầm mắng một câu, rồi chậm rãi ngồi dậy, mặc dù thân thể bủn rủn, nhưng không phải đau, mà một thân nhẹ nhàng khoan khoái, hiển nhiên, khi nàng ngủ đã được tắm rửa, chắc còn được xoa bóp gân cốt. Nàng bọc chăn, nhìn chằm chằm chăn đệm cẩm tú Long Phượng Cát Tường trên người một lát, rồi bắt đầu mặc quần áo.

Lúc này, cửa được mở ra từ bên ngoài.

Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn về phía cửa, thì thấy Dung Cảnh đi vào, thấy nàng, trên dung nhan như ngọc của hắn cười tươi như xuân phong, khẽ vung đuôi lông mày lên, có một loại thanh diễm tuyệt luân, giọng nói ôn nhu, “Tỉnh rồi sao?”

Vân Thiển Nguyệt thấy hắn rạng rỡ, mà nàng lại như trái cà bị ngâm nước, liền bất mãn, dùng lỗ mũi “Hừ” một tiếng.

Dung Cảnh đi tới, ngồi xuống bên người nàng, vươn tay đoạt lấy quần áo của nàng, rồi ôm cả người nàng và chăn vào trong lòng, ôn nhu nói: “Trời đã tối thế này rồi, một lát nữa cũng đến giờ nghỉ ngơi, nàng không cần dậy đâu.”

Mặt của Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, liếc Dung Cảnh, “Đều là chàng làm hại.”

“Đúng, là ta làm hại.” Dung Cảnh cười khẽ, cúi đầu hôn lên cánh môi nàng, ôn nhu nói: “Nhưng ta còn muốn hại thêm một lần nữa.”

Vân Thiển Nguyệt dùng cánh tay đẩy hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Tại sao chàng thì sinh long hoạt hổ, còn ta lại không dậy nổi khỏi giường?”

Dung Cảnh nghe vậy, thì như suy tư một chút, rồi ấm giọng nói: “Chắc là trời sinh khác biệt.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, quả nhiên, nam nhân và nữ nhân khác biệt. Nàng lười biếng dựa vào trong lòng hắn, không lên tiếng nữa.

“Đói bụng chưa? Ta đã kêu Dược Lão chưng cháo gà rồi, tối qua nàng ăn ít cháo gà quá. Thanh di nói, ngoại trừ bồi bổ nhiều ra, nàng có thể tu tập công pháp tầng thứ chín trong Phượng Hoàng chân kinh một lần, cũng giúp cho thân thể của nàng khỏe lên. Vân gia gia nói, nàng không cần phải đi chúc tết đâu, ngài ấy chờ ôm chắt ngoại trai.” Dung Cảnh cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Khuôn mặt của Vân Thiển Nguyệt hơi đen, “Bọn họ…… đều biết rồi?”

“Chuyện lớn như vậy, tất nhiên phải biết.” Dung Cảnh thấy sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt đã sắp đen như đáy nồi, thì hắn mới “A” một tiếng, hình như hơi bất đắc dĩ, nói: “Mẫu phi của ta đã ra đi sớm, nên không có ai chỉ dạy cho ta mấy chuyện này, ừ, hôm qua thấy nàng quá mệt mỏi, ta lại không biết chuyện như vậy có làm thương thân hay không, cho nên đã đi hỏi mấy người, để tránh không xảy ra chuyện gì……”

Ngay lập tức, mặt của Vân Thiển Nguyệt càng đen thêm, nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh, nói đầy ảo não: “Sao chàng lại không hỏi ta chứ? Ta biết nhiều hơn bọn họ, còn cần chàng phải đi hỏi từng người sao?”

Dung Cảnh cúi đầu nhìn nàng, “Nàng biết sao?”

“Nói nhảm! Kiếp trước, ta học nhiều như vậy, mặc dù y học không cao siêu, nhưng đối phó với vấn đề này của chàng vẫn dư sức.” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, sao nàng lại quên tiến hành giáo dục cho nam nhân này chứ, để cho hắn đi ra ngoài làm mình mất mặt.

Dung Cảnh nháy nháy mắt, lông mi thật dài khẽ run, thần sắc đầy vô tội, “Ta nào biết nàng biết chứ, nghĩ nàng cũng giống ta.”

Vân Thiển Nguyệt hoàn toàn tắt tiếng.

Phía ngoài, chắc Thanh Thường đã nghe thấy tiếng nói trong phòng, nên vui mừng hỏi, “Thế tử, Thiển Nguyệt tiểu thư đã thức rồi sao?”

“Ừ, nàng ấy thức rồi.” Dung Cảnh gật đầu.

“Vậy nô tỳ dọn bữa tối lên được chưa? Dược Lão đã chưng cháo gà xong từ lâu rồi, chỉ đợi Thiển Nguyệt tiểu thư thức thì ăn liền.” Thanh Thường đề nghị.

“Được, dọn lên đi!” Dung Cảnh phân phó.

Lập tức vang lên tiếng bước chân rời đi của Thanh Thường.

Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt đẩy Dung Cảnh, “Tránh ra, ta muốn mặc quần áo.”

“Thật ra, ta thấy nàng không cần uống thuốc bổ cũng không sao, đẩy người khác có lực như vậy, vậy thì tối nay còn có thể mệt mỏi thêm một lần nữa.” Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi nói.

“Dung Cảnh, chàng như vậy là túng dục (buông thả dục vọng, không biết kiềm chế) quá độ đó.” Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Dung Cảnh một cái, rồi đẩy hắn ra, “Đêm nay, ta phải về Vân Vương phủ ngủ.”

“Không được!” Dung Cảnh lập tức lắc đầu.

“Vậy không cho phép chàng làm ta mệt nữa.” Vân Thiển Nguyệt nhân cơ hội yêu cầu.

Dung Cảnh “A” một tiếng, như cân nhắc, “Xem tình huống đã.”

Vân Thiển Nguyệt liếc hắn một cái, rồi tự mặc quần áo.

Dung Cảnh thấy nàng không đứng dậy nổi, bèn cầm lấy quần áo, rồi mặc vào giúp nàng.

Không bao lâu sao, đã ăn mặc chỉnh tề, Vân Thiển Nguyệt đứng dậy xuống giường, nhưng chân vừa chạm vào mặt đất, liền mềm yếu không chống đỡ nổi mà ngã xuống đất. Dung Cảnh lập tức vươn tay ra đỡ nàng, nhíu mày, “Đã ngủ một ngày rồi? Còn chưa khôi phục nữa sao?”

Vân Thiển Nguyệt dựa vào trong lòng hắn, âm trầm cả giận nói: “Mang chàng ra lật qua lật lại mấy chục lần, rồi cho chàng ngủ một ngày, đến khi thức dậy, chàng đứng lên thử cho ta xem?”

Dung Cảnh lập tức im lặng, một lúc lâu sau mới nói, còn mang theo một chút áy náy: “Đã nhịn lâu quá rồi……”

Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn hắn, vốn có chút tức giận, nhưng nhìn bộ dáng thật sự tự trách của hắn, lại hơi buồn cười, mặt nhăn nhó, nói: “Chàng rửa mặt cho ta, chải đầu cho ta, đút cơm cho ta.”

Dung Cảnh gật đầu, “Được!”

Kế tiếp, Dung Cảnh dìu Vân Thiển Nguyệt đi tới trước bồn nước, thật sự rửa mặt cho nàng, rất thật tình, như đang chăm sóc cho một đứa bé vậy. Vân Thiển Nguyệt đứng yên, cảm nhận được bàn tay ướt của hắn chạm lên mặt của nàng, rửa thật tỉ mỉ, bỗng nhiên, nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Trước kia, nếu người khác hỏi nàng, hạnh phúc là gì, thì nàng sẽ không trả lời được, cũng không biết, nhưng hôm nay thì đã biết rồi, thì ra, chính là được ngủ say trong cánh tay người yêu, được nhìn những chuyện mà người yêu làm cho nàng, cho dù là một chuyện cực kỳ bé nhỏ.

Sau khi rửa mặt sạch, Vân Thiển Nguyệt ngồi trước gương, Dung Cảnh đứng phía sau, chải đầu cho nàng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn mình trong gương, dường như trong một đêm, nàng đã có biến hóa lớn đến như vậy, nét thanh lệ trong ngày thường, hôm nay lại như hoa đào được nhuộm mưa xuân, nhưng trong mắt nàng lại thấy đẹp đến kinh tâm, nàng nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương một lát, hơi không xác định, “Đây là ta sao?”

Dung Cảnh mỉm cười, “Tất nhiên là nàng.”

“A, thật xa lạ.” Vân Thiển Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm.

Dung Cảnh cúi đầu xuống, hôn lên cổ nàng, ôn nhu nói: “Hoa đào nở rộ rất đẹp, nhưng nàng nở rộ còn đẹp hơn cả hoa đào.”

Mặt của Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, lại càng diễm lệ không gì sánh được, nàng hơi giận, ánh mắt của người đẹp trong gương lưu chuyển. Nàng không nhìn mình nữa, mà nhìn về phía Dung Cảnh, thấy hắn cũng đẹp đến kinh tâm động phách. Lập tức, nàng liền thấy dễ chịu hơn một chút, thì ra biến hóa này không chỉ dừng lại ở mỗi mình nàng. Nam nhân cũng nở rộ sao? Vừa nghĩ đến như thế, liền thấy hơi buồn cười.

Thanh Thường bưng đồ ăn lên, cười hì hì, hành lễ với Vân Thiển Nguyệt, “Chúc mừng Thiển Nguyệt tiểu thư!”

Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua Thanh Thường, rồi nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh, rất thật tình, “Có phải ta nên thưởng không?”

Dung Cảnh cười khẽ, “Là nên thưởng.”

“Vậy nên thưởng gì?” Vân Thiển Nguyệt hỏi Dung Cảnh.

Dung Cảnh vươn tay đặt lên bụng của Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nói: “Ở đây có con liền thưởng cho nàng ấy chăm sóc đi!”

Lập tức, khuôn mặt đang cười hì hì của Thanh Thường liền biến thành đau khổ, nhưng lại vui lên, “Nô tỳ rất thích! Đa tạ Thế tử đã thưởng!” Dứt lời, nàng liền xoay người, vui vẻ đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Dung Cảnh, “Nói nhảm cái gì đó?”

“Không chỉ người của Tử Trúc Viện, mà toàn bộ mọi người trong Vinh Vương phủ đều đã được thưởng rồi. A, hoặc nói, không chỉ người trong Vinh Vương phủ, mà mọi người trong Vân Vương phủ cũng đã được thưởng.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, “Chàng đã chiêu cáo hết thiên hạ rồi sao?”

“Cũng không xem là chiêu cáo hết thiên hạ. Người cần biết, chắc cũng đã biết đi! Cũng nên cho người ta biết.” Dung Cảnh cười nói.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, vươn tay ôm thắt lưng Dung Cảnh, thấp giọng nói: “Dung Cảnh, ta cảm thấy rất hạnh phúc.”

Dung Cảnh ôm trọn cả người nàng, vẻ mặt ôn nhu, “Ta cũng rất hạnh phúc.”

Nụ cười của Vân Thiển Nguyệt nở rộ ra, mặc dù mệt, nhưng loại hạnh phúc này không giống với trước đây. Rốt cuộc, hai người đã hợp hai thành một, hoàn toàn hiểu rõ lẫn nhau, khiến cho mỗi người đều trở thành một phần trong thân thể của người kia. Tất cả mọi lời nói tốt đẹp nhất, tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất nói về hạnh phúc cũng khó mà biểu đạt được hết.

Một lát sau, Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt đi dùng bữa.

Bữa tối rất thịnh soạn, rất tinh xảo, rất bổ dưỡng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn bữa tối, lại càng liếc mắt xem thường thêm, rồi tùy ý để Dung Cảnh đút mình ăn.

Sau khi ăn xong, Vân Thiển Nguyệt lười biếng uốn người trong lòng Dung Cảnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Hoa này nở cũng thật đúng lúc, Dung Cảnh, sao chàng có thể tính đúng đến vậy?”

Dung Cảnh cười nói: “Bởi vì ta là người trồng nó, cho nên, tất nhiên cũng nắm giữ quy luật sinh trưởng của nó.”

Lời này là mượn vật chỉ người rồi, như nàng vậy, từ nhỏ đến lớn, thật ra nàng đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Cũng thỉnh thoảng lệch khỏi quỹ đạo, nhưng hắn vẫn có thể kéo nàng về.

Vân Thiển Nguyệt cười nhìn hắn, không nói thêm gì nữa.

Dung Cảnh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, hưởng thụ trời khắc an tĩnh tốt đẹp này.

Ngày đầu tháng giêng, nhà nhà vẫn đều sáng đèn. Ngày đầu năm này, tính đến bây giờ, xem như đã trôi qua hơn phân nửa.

Dung Cảnh nói khẽ với Vân Thiển Nguyệt: “Ngày mai, ta mang theo sính lễ đến Vân Vương phủ hạ sính.”

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, “Ngày mai đi?”

“Vốn muốn đi vào hôm nay, nhưng ngặt nỗi, nàng đã ngủ hết một ngày, nên liền dời lại.” Dung Cảnh nói.

“Ngày mai mới mùng hai tháng giêng đi? Cũng hơi vội vàng quá đi.” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, mới đầu tháng giêng đã hạ sính lễ, chuyện như vậy rất ít đi!

“Nếu không thì ta đi ngay bây giờ đi? Dù sao, ta thấy nàng cũng không mệt mỏi lắm.” Dung Cảnh bàn bạc với nàng.

Vân Thiển Nguyệt giận liếc hắn, “Chàng thật đúng là gấp đến không chờ được luôn rồi. Ta đã thành người của chàng rồi, còn gấp cái gì?”

“Cưới nàng về sớm chừng nào, thì được an tâm sớm chừng đó.” Dung Cảnh đặt tay lên bụng Vân Thiển Nguyệt, “Lỡ như ở đây có con, thì cũng không thể nâng bụng to mà bái đường.”

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, bỗng nhiên nói: “Dung Cảnh, có phải bây giờ không phải lúc thích hợp để có con không?”

“Sao?” Dung Cảnh nhìn nàng.

“Qua đầu năm, sợ là sẽ xảy ra rất nhiều chuyện.” Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng nói: “Không phải có một loại thuốc tránh thai sao? Nếu không, ta……”

“Không cho phép.” Bỗng nhiên, khuôn mặt của Dung Cảnh trầm xuống.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, “Đây chỉ là kế tạm thích ứng thôi, tránh cho ta thành gánh nặng của chàng.”

“Ta không sợ gánh nặng, gánh nặng có càng nhiều, thì ta cũng vui vẻ mà chịu đựng.” Dung Cảnh ôm chặt Vân Thiển Nguyệt, “Nhiều chuyện thì sợ gì? Chúng ta còn sợ chuyện gì chứ? Có ta ở đây, nàng không nên uống thuốc kia, thứ thuốc kia mới thật sự thương thân. Chúng ta thuận theo tự nhiên đi.”

“Được rồi! Ta cũng chỉ nói vậy thôi.” Vân Thiển Nguyệt cũng không muốn uống thuốc đắng.

Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, mà lặng yên ôm nàng.

Vân Thiển Nguyệt không hỏi Dung Cảnh về tình hình trong triều sau khi từ hôn vào hôm qua ra sao, thiên hạ bên ngoài đều đang lan truyền chuyện gì, hôm nay, Dạ Thiên Dật, Dạ Khinh Nhiễm làm gì, từ đầu đến cuối, nàng đều không muốn biết. Nàng chỉ cần biết, bắt đầu từ hôm qua, người khác đều không liên quan với nàng nữa, chỉ mỗi Dung Cảnh có liên quan với nàng thôi. Kiếp này dây dưa, vĩnh viễn không rời xa.

Hai người ngồi đến đêm, Dung Cảnh liền ôm Vân Thiển Nguyệt lên giường.

Một đêm này, Dung Cảnh cực kỳ quy củ, chỉ ôm Vân Thiển Nguyệt đi vào giấc ngủ. Mặc dù, ban ngày, Vân Thiển Nguyệt đã ngủ cả một ngày, nhưng vẫn không chống cự nổi cơn buồn ngủ, dựa vào trong lòng hắn, ngủ thật say sưa.

Nửa đêm, Dung Cảnh tỉnh lại một lần, nhìn Vân Thiển Nguyệt chăm chú một lát, rồi lại ôm thân thể mềm mại kiều diễm của nàng sát vào. Hắn không nói cho nàng biết, đêm qua, Dạ Thiên Dật đập phá Ngự thư phòng; không nói cho nàng biết, Dạ Thiên Dật uống rượu một đêm, sợ là hôm nay còn đang bất tỉnh nhân sự; không nói cho nàng biết, hôm qua, Dạ Khinh Nhiễm mang theo một đội quân ra khỏi thành săn thú vào đêm khuya, hôm nay còn chưa về; không nói cho nàng biết, Dung Phong ở phủ Văn Bá Hầu vẽ một bức tranh, sau đó lại đốt đi; không nói cho nàng biết, Lãnh Thiệu Trác gọi tất cả hạ nhân của Hiếu Thân Vương phủ vào, kể chuyện cười một đêm; không nói cho nàng biết, Thương Đình luyện kiếm một đêm……

Những người có liên hệ với nàng đều dùng cách riêng của mình để phát tiết.

Nếu nói, đêm qua trong kinh thành Thiên Thánh, người ngủ được say nhất chính là không ai khác ngoài Nam Lăng Duệ và Ngọc Thanh Tinh. Ngay cả hai lão đầu tử ở Vinh Vương phủ và Vân Vương phủ kia cũng không ngủ được, không biết tại sao, lại cùng đánh cờ uống rượu với nhau, không ngủ cả một đêm.

Một đêm, thoáng cái đã qua.

Sáng hôm sau, khi Vân Thiển Nguyệt thức dậy, thấy Dung Cảnh còn đang ngủ, nàng lặng yên nhìn hắn, không tự chủ được mà vươn tay sờ lên mặt của hắn, nhưng lại thấy hắn chậm rãi mở mắt, nên lập tức, nàng dừng tay.

“Tỉnh rồi?” Giọng nói của Dung Cảnh hơi khàn.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, rồi thu hồi tầm mắt, bèn lật người, đặt Vân Thiển Nguyệt ở phía dưới, Vân Thiển Nguyệt cả kinh, hắn lại nhẹ giọng nói: “Sắc trời còn sớm, nàng không mệt đi? Chúng ta có thể làm chút gì……”

Vân Thiển Nguyệt vừa muốn nói chuyện, thì hắn lại không cho nàng nói, trong khoảnh khắc liền chiếm quyền chủ động, nắm nàng trong tay. Nàng hơi im lặng, đều nói, chim con dậy sớm có sâu để ăn, sâu dậy sớm thì bị chim ăn. Bọn họ, ai là chim, ai là sâu, đã rõ ràng. Rèm uyên ương ấm áp, lụa đỏ mộng ảo. Tình cuồng nhiệt hóa thành dịu dàng, tiếng yêu trầm thấp, lời yêu triền miên, nói không hết, kể không cạn.

Cuối cùng Vân Thiển Nguyệt mệt mỏi, ngủ lại tiếp.

Còn Dung Cảnh thì ý do vị tẫn (thỏa mãn), ôm nàng, nghĩ tới, có phải đã hơi quá mức không? Tự mình nghĩ lại một lát, nhưng lại cảm thấy cũng không quá phận, là thân thể nàng quá yếu, cần phải bồi bổ thật nhiều. Hắn nhắm mắt lại, cũng ngủ lại theo.

Khi Vân Thiển Nguyệt mở mắt lần nữa, thì đã giữa trưa.

Dung Cảnh đã ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi xử lý mật hàm ở trước bàn, nàng vừa thức dậy, thì hắn liền phát hiện, ngẩng đầu lên khỏi mật hàm, nhìn nàng, rồi ấm giọng nói: “Cuối cùng cũng đã thức, dậy nhanh đi, chúng ta mang sính lễ đến Vân Vương phủ.”

Vân Thiển Nguyệt bủn rủn vô lực, nói một cách ảo não: “Không dậy nổi.”

“Chẳng lẽ muốn một mình ta đi?” Dung Cảnh nhướng mày, dường như đang suy nghĩ, rồi lẩm bẩm tự nói, “Chuyện như vậy ta chưa từng làm, không biết làm như thế nào, hôm qua, không phải nàng đã nói, nếu không hiểu thì hỏi nàng sao? Nàng đi với ta, cũng có thể tránh sai sót.”

Vân Thiển Nguyệt im lặng: “Dung công tử, ta lại thấy chàng rất hiểu đấy.”

Khóe môi của Dung Cảnh cong lên, để mật hàm xuống, rồi đi tới, vươn tay kéo nàng dậy, “Ta mới vừa phái người đến Vân Vương phủ, báo cho Vân gia gia rồi, sợ là bây giờ, Vân gia gia đang chờ.”

Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ, liền mặc quần áo, “Nếu không phải tại chàng, thì ta cũng sẽ không ngủ thẳng đến bây giờ.”

“Ừ, lỗi của ta.” Dung Cảnh nhận lỗi rất ngoan ngoãn.

“Cho nên, đến lúc đó, nếu có người chế giễu ta, thì chàng đều phải chịu trách nhiệm.” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới chắc chắn Nam Lăng Duệ sẽ chế giễu nàng.

“Được, ta chịu trách nhiệm.” Dung Cảnh mỉm cười.

Vân Thiển Nguyệt lề mà lề mề mặc quần áo xong rồi đứng dậy, rồi lề mà lề mề rửa mặt chải đầu, sau đó, lại lề mà lề mề theo sát Dung Cảnh ra khỏi Tử Trúc Viện. Bước chân của nàng vẫn còn hơi mềm yếu vô lực, cả người trong sự mảnh mai, lại lộ ra phong tình.

Phía ngoài, ánh mặt trời sáng rực rỡ, hoa đào nở rộ, cả Tử Trúc Viện nồng đậm hương hoa đào.

Một thân váy xuân của Vân Thiển Nguyệt bị gió thổi bay lên, nàng cảm thấy, hình như trong một đêm đầu năm, gió đã trở nên nhẹ nhàng ấm áp. Hôm nay đích thực là ngày tốt, thích hợp hạ sính.

Ngoài cửa lớn của Vinh Vương phủ cửa đã có một hàng xe ngựa đứng chờ.

Vân Thiển Nguyệt đếm, vừa tròn hai mươi cỗ xe, hơn nữa, mỗi xe đều được chất đầy sính lễ màu bạc, nàng kinh ngạc, “Sao lại chuẩn bị nhiều như vậy?”

“Cũng không nhiều!” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, “Nhiều quá! Chỉ một hình thức mà thôi, không cần nhiều đến vậy.”

“Sai rồi. Trong mắt ta, nàng vô giá, mà những thứ này đều không đáng gì. Nếu không phải Vân gia gia nói, sớm muộn gì, Vân Vương phủ cũng mất tên này, kêu ta cứ chuẩn bị đủ nghi thức được rồi, thì ta còn muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút.” Dung Cảnh ấm giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy thì không phản đối nữa, nếu hắn đã chuẩn bị, thì chỉ có thể như vậy.

Hai người tới trước xe, Huyền Ca vừa cười hì hì vừa vén rèm lên, “Thuộc hạ chúc mừng Thiển Nguyệt tiểu thư!”

Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn ta một cái, “Người mừng là Thế tử nhà ngươi!”

“Thuộc hạ đã chúc mừng Thế tử trước rồi, không chỉ mình thuộc hạ chúc mừng, mà tất cả thủ hạ của Thế tử đều đã chúc mừng Thế tử. Ngài không thấy đâu, sáng qua lời chúc mừng bay vào Tử Trúc Viện như bông tuyết vậy……” Huyền Ca cười hì hì nói.

Vân Thiển Nguyệt liếc Dung Cảnh, thấy mặt hắn đang mỉm cười, thì nàng liền cảm thấy từ giao thừa đến hôm nay, chuyện làm cho nàng im lặng thật nhiều.

Hai người lên xe ngựa, Huyền Ca vung roi ngựa lên, vui mừng đi đến Vân Vương phủ.

Hai mươi xe chở sính lễ, kéo ra một hàng dài, chiếm hết nửa con đường.

Dường như mọi người trong kinh thành đều biết được tin tức Cảnh Thế tử muốn đến Vân Vương phủ hạ sính, nên đều rối rít ra khỏi nhà, chen chúc trên đường lớn để xem. Đoàn xe đi qua, có thể nghe được tiếng thảo luận vui mừng mọi người. Chủ yếu đều đang nói, hôm nay, Thiển Nguyệt tiểu thư cũng đã giải trừ hôn ước, rốt cuộc, nàng ấy và Cảnh Thế tử cũng tu thành chính quả, danh chánh ngôn thuận. Dường như tất cả mọi người đều đang vui mừng cho bọn họ.

Trong xe ngựa, Vân Thiển Nguyệt nghe mọi lời bàn tán đang bay thẳng vào tai từ phía ngoài, nàng căm phẫn nói với Dung Cảnh một câu, “Nhìn xem thủ đoạn thu mua lòng người của chàng kìa, thật không ai bằng.”

Dung Cảnh cười nói: “Điều này cũng không phải công lao của ta hoàn toàn, nàng cũng có phần mà.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ, nếu nàng có phần, thì cũng chỉ là phần nhỏ thôi, không lớn bằng phần của hắn được. Có điều, nghe thấy tiếng chúc phúc của tất cả mọi người, vẫn khiến lòng người dễ chịu hơn nghe phải tiếng mắng.

Xe ngựa đi qua một con đường, phía trước truyền đến tiếng móng ngựa của một đội nhân mã, cả con đường cũng bị tiếng “rầm rập” nện xuống đến chấn động.

Huyền Ca ghìm chặt cương ngựa, khẽ bẩm báo với bên trong xe, “Thế tử, là Nhiễm Tiểu Vương gia đi săn thú đã về!”

Dung Cảnh “Ừ” một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, mới đầu năm mà Dạ Khinh Nhiễm đã chạy ra ngoài săn thú sao?

Không lâu sau, một đôi nhân mã đã ngăn cản xe ngựa, ghìm chặt cương ngựa, giọng nói lạnh lẽo của Dạ Khinh Nhiễm truyền đến, “Nhược mỹ nhân, ngươi đang muốn làm gì?”

Dung Cảnh không nói chuyện, Huyền Ca nói với Dạ Khinh Nhiễm: “Nhiễm Tiểu Vương gia còn chưa biết sao? Thế tử nhà ta đang muốn đến Vân Vương phủ để hạ sính.”

“Hạ sính?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, một thân gió tuyết phong trần.

“Đúng vậy!” Huyền Ca gật đầu.

Dạ Khinh Nhiễm cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào xe ngựa, “Nhược mỹ nhân, muội ấy mới vừa giải trừ hôn ước, ngươi đã không đợi được đến như vậy sao? Vội vàng đến phủ để hạ sính như vậy?”

“Đúng vậy, đợi mười năm, đã không đợi được nữa.” Dung Cảnh ấm giọng nói.

Dạ Khinh Nhiễm giục ngựa tiến lên, Huyền Ca liền lập tức rút bội kiếm bên hông ra để ngăn cản hắn.

“Đang ở trên đường lớn, ngươi cho rằng Bản Tiểu Vương có thể làm gì? Hại Thế tử nhà ngươi sao? Ngươi yên tâm, Bản Tiểu Vương không phải là đối thủ của hắn ta. Muốn đả thương hắn ta cũng không thể làm được.” Dạ Khinh Nhiễm liếc Huyền Ca một cái, “Ta muốn nói vài câu với hắn ta thôi.”

Huyền Ca vẫn không động đậy mà canh giữ ở trước xe.

“Huyền Ca, tránh ra!” Dung Cảnh phân phó.

Huyền Ca thu bội kiếm lại, nghiêng người tránh ra một chút, nhưng thấy Hắc Y Kỵ phía sau Dạ Khinh Nhiễm thì vẫn còn hơi cẩn thận.

Dạ Khinh Nhiễm tiến lên trước, không đợi hắn vén màn xe lên, thì Dung Cảnh vén màn xe lên trước một bước, nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, rồi mỉm cười nói: “Nhiễm Tiểu Vương gia săn thú về rồi à, thu hoạch được không nhỏ a!”

Dạ Khinh Nhiễm nhìn theo khe hở của màn xe được Dung Cảnh vén lên, thấy được Vân Thiển Nguyệt đang ngồi yên trong xe, gần như chỉ nhìn một cái, thì hắn đã có thể nhìn ra biến hóa của nàng. Hoặc, không chỉ hắn có thể nhìn ra, mà tất cả những người quen thuộc với nàng ấy đều có thể nhìn ra. Bỗng nhiên, trong giây lát, hắn không nói nên lời.

Dung Cảnh nhíu mày, “Đây là Hắc Y Kỵ của riêng Nhiễm Tiểu Vương gia sao? Quả nhiên mỗi người đều là tinh anh.”

Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm biến ảo một phen, không để ý tới Dung Cảnh, mà nhìn chằm chằm vào Vân Thiển Nguyệt, phun ra một câu, “Tiểu nha đầu, muội đang rất vui sao?”

Vân Thiển Nguyệt cười dịu dàng với Dạ Khinh Nhiễm, hạnh phúc hiện lên rõ ràng trên mặt nàng, “Đúng vậy, vui đến không thể vui hơn nữa.”

“Muội cứ khẳng định như vậy…… muội……” Dường như Dạ Khinh Nhiễm muốn nói gì, nhưng hình như cảm xúc bị chất chứa quá nhiều, trong chốc lát, khiến cho hắn không nói ra lời, cuối cùng lại ném ra một câu lành lạnh, “Tương lai thay đổi rất nhanh, muội quyết định như vậy, không khỏi quá sớm.”

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Huynh không hiểu ta rồi, ta cảm thấy đã quá chậm.”

Sau khi Dạ Khinh Nhiễm mang theo khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào nàng một lát, thì lúc này mới nhìn về phía Dung Cảnh, mắt phượng nheo lại, một mảnh rét lạnh, “Nhược mỹ nhân, không chắc chắn, nàng ấy sẽ luôn là chim trong Tử Trúc Lâm của, ngươi đừng khoe khoang hạnh phúc của ngươi quá sớm, cẩn thận coi chừng sẽ bị hôi phi yên diệt.”

Dung Cảnh cười một tiếng, “Nhiễm Tiểu Vương gia săn thú đã mệt đến chết rồi đi? Cuối cùng, nàng ấy thuộc về ai, ta không nói trước được, ngươi cũng không nói trước được. Dù sao cũng sẽ đến ngày Càn Khôn đại định (trời đất được xác định, ý là mọi chuyện được xác định). Chúng ta cùng xem là được rồi.”

“Tất nhiên ta sẽ xem!” Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, rồi không dừng lại nữa, mà hai chân thúc vào bụng ngựa, con ngựa mà hắn đang cưỡi vung bốn vó lên, phi về hướng Đức Thân Vương phủ.

Phía sau hắn, một đội nhân mã đi theo sát, nổi lên một trận sát khí gió lạnh cuồn cuộn.

Dung Cảnh buông màn che xuống, cũng thu lại nụ cười, nhìn Vân Thiển Nguyệt, môi mỏng khẽ mím lại, chậm rãi nói: “Ngay cả Hắc Y Kỵ bí ẩn như thế mà hắn ta cũng mang ra, tấm lòng của Dạ Khinh Nhiễm dành cho nàng cũng không thua kém gì Dạ Thiên Dật đâu!”

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt đang phiền muộn, nên không nói lời nào.

Dung Cảnh ôm nàng vào trong lòng, vuốt ve mái tóc của nàng, giọng nói ôn nhu lại rét lạnh, “Nếu hắn ta dám đoạt, chắc chắn, ta dám giết!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.