Hoạn Phi Thiên Hạ

Chương 6: Trừng trị ác nô (hạ)



Trần phu nhân thích màu sắc nhã nhặn, dù hôm nay đi làm mối cũng chỉ mặc một thân áo váy bằng lụa tơ tằm tím nhạt thêu hoa lan xanh, phụ trợ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của bà thêm ba phần lạnh nhạt.

Hàn Nhị phu nhân khẽ nhíu mày, Vương Ngự sử này là kiểu người như đá tảng, tính cách vô cùng bảo thủ cứng đầu, tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt, cả ngày không buộc tội người này cũng tố cáo kẻ kia, không biết nể mặt ai bao giờ.

Có lẽ chính vì vậy mà Hoàng Đế trước giờ đa nghi, cả ngày trầm mê luyện đan vẫn rất bằng lòng nghe những nhân vật ngoan cố, không bị bè lũ mua chuộc như Vương Ngự sử nói gì.

Phu nhân của lão cũng là một người thẳng tính, nếu việc này truyền đến tai Vương Ngự sử, nhỡ may lão tố cáo Tĩnh Quốc công tội trị gia không nghiêm, dung túng ác phó khi chủ lên Hoàng Thượng sợ rằng không phải chuyện tốt.

Nay phu quân đang ác đấu với kẻ gian trên triều đình, tình cảnh gian nan, nàng không thể họa vô đơn chí.

Hàn Nhị phu nhân quyết định chủ ý, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo hung ác nhìn về phía Chanh Nguyệt sắp đại họa đổ xuống đầu còn không biết, bà ta phất tay, thản nhiên nói: “Còn không kéo điêu nô ác độc phạm thượng này ra ngoài đánh chết!”

Bà ta suy nghĩ một chút lại cau mày nói với đại cô cô Mã thị hầu hạ bên người: “Dạy dỗ ra điêu nô như vậy cũng không phải thứ gì tốt, cả nhà đều bán đi, xa xa một chút.”

Mã cô cô đi theo Hàn Nhị phu nhân đã nhiều năm, lập tức hiểu tâm tư chủ tử, cung kính bước tới vén áo thi lễ, vẻ mặt xấu hổ: “Đều là lỗi của nô tỷ, mấy ngày nay cùng phu nhân bận rộn hôn sự của các vị tiểu thư, hơn nữa xưa nay Tứ tiểu thư hiền lành mềm lòng mới để Chanh Nguyệt trở thành điêu nô thế này, nô tỳ xin nhận phạt bổng lộc ba tháng.”

Bà ta nói vài câu, dễ dàng lau sạch trách nhiệm của Hàn Nhị phu nhân và tội dung túng nô bộc điêu ngoa khi chủ của Tây Lương Đan, còn thêm cho Tây Lương Đan tiếng tốt hiền lành mềm lòng.

Hàn Nhị phu nhân rất hài lòng, nét mặt lại lộ ra vẻ trách cứ: “Lần sau không được viện cớ này nữa, nếu còn tái phạm, bên cạnh ta không giữ được cô cô quản sự như ngươi.”

Mã cô cô lập tức lại vén áo thi lễ, tạ ơn xong liền quay người lại, vẻ mặt lạnh lẽo lệnh hai bà tử kéo Chanh Nguyệt xuống đánh chết.

Chanh Nguyệt còn đang hoang mang, không biết vì sao mình thoáng cái từ nha đầu được sủng ái nhất bên cạnh Tứ tiểu thư biến thành bị đánh chết, cho đến khi nghe thấy cả nhà bị bán, một cảm giác sợ hãi cận kề cái chết tức khắc phủ xuống đầu.

“Phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, ngài tha cho nô tỳ đi, nô tỳ không dám nữa…” Chanh Nguyệt lập tức quỳ xuống, liều mạng dập đầu, Hàn Nhị phu nhân chán ghét lùi lại một bước, Mã cô cô lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho Chanh Nguyệt.

Chanh Nguyệt không ngốc, lập tức hiểu ra vừa bò vừa dập đầu về phía Tây Lương Mạt, còn cố gắng vươn tay kéo váo Tây Lương Mạt: “Mạt tỷ nhi… Không, tiểu thư, người tha cho ta đi, ta trên có mẫu thân ốm đau liệt giường, dưới có đệ muội khóc đòi ăn, ngài là Bồ Tát sống lòng dạ từ bi, luôn thông cảm cho hạ nhân chúng ta nhất!”

Những lời này không thể nói là không ác độc, rõ ràng người muốn đánh chết, bán cả nhà nàng ta là Hàn Nhị phu nhân, nay lại tới cầu xin Tây Lương Mạt. Nếu Tây Lương Mạt không góp lời với Trần phu nhân và Hàn Nhị phu nhân, như vậy nàng nhất định sẽ bị tiếng khắc nghiệt thiếu tình cảm, mắt thấy mấy cô nương đều đến tuổi nghị thân, nhà nào muốn lấy một cô nương không được sủng ái còn trời sinh tính khắc nghiệt?

Trong mắt Tây Lương Mạt lóe lên ánh sáng rét lạnh, hừ, đến lúc này còn muốn kéo nàng xuống nước sao, đúng là tiện phó chết chưa hết tội.

Nàng vội vàng lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Chanh Nguyệt, đôi mắt mở to trên gương mặt nhỏ nháy mắt đong đầy nước mắt, nhìn Chanh Nguyệt như nhìn thấy ác quỷ: “Ngươi… Ngươi đừng tới đây… Đừng…”

Sau đó nàng nhìn về phía Hàn Nhị phu nhân cầu cứu như không thể kiềm chế chính mình: “Nhị phu nhân…”

Người sáng suốt vừa nhìn liền biết ác phó này từ trước đến nay làm mưa làm gió, ức hiếp Tây Lương Mạt đã quen nên nàng mới sợ như gặp quỷ như thế.

Trần phu nhân vốn vì Mã cô cô nói mà có chút thay đổi cách nhìn với Tây Lương Đan và Hàn Nhị phu nhân, lúc này không khỏi cảm thấy đối phương không những trời sinh tính khắc nghiệt mà còn che giấu thái bình, thật sự là… Bà không khỏi lắc đầu, nổi lòng thương hại nhìn về phía Tây Lương Mạt.

Bà nhớ trong phủ Quốc công dường như có một nữ nhi do Lam Đại phu nhân sinh ra, có lẽ chính là vị cô nương này, xem ra trong tay mẹ kế ngày qua không được tốt.

Hàn Nhị phu nhân nhìn về phía Tây Lương Mạt mang theo vẻ tức giận lạnh giá, lập tức mở miệng: “Còn không bịt miệng kéo tiện nô này xuống cho ta!”

Lập tức có thô sử bà tử bắt đầu không khách khí bịt miệng Chanh Nguyệt, kéo nàng ta với vẻ mặt tuyệt vọng, sợ hãi xuống.

Chanh Nguyệt liều mạng giãy dụa muốn nói, nàng ta thấy trong khoảnh khắc Tây Lương Mạt cúi đầu đã nở nụ cười độc địa trào phúng, nhưng nàng ta không còn cơ hội để nói nữa.

Chanh Nguyệt bỗng hiểu ra hôm nay Tây Lương Mạt đã thiết kế sẵn, mình từng thích nhất ỷ vào Tứ tiểu thư làm nhục Tây Lương Mạt, nhìn nàng rơi lệ cầu xin, lại không ngờ hôm nay phải lấy mạng để đền.

Ngay cả hai bà tử đi theo Chanh Nguyệt cũng bị kéo xuống đánh ba mươi gậy, hấp hối, không biết còn giữ được mạng hay không.

Chúng nô phó đều hoảng sợ, thật không ngờ Hàn Nhị phu nhân thực sự trách phạt nha hoàn đắc lực bên cạnh nữ nhi vì Đại tiểu thư chẳng khác nào hạ nhân, khi nhìn về phía Tây Lương Mạt đang lo sợ không yên vẻ mặt bọn họ đồng loạt thay đổi.

Ánh mắt sắc bén của Hàn Nhị phu nhân bắn về phía vẻ mặt tái nhợt sợ hãi của Tây Lương Mạt, bà ta muốn xác định việc hôm nay là cố ý hay vô tình, thế nhưng nhìn một lúc lâu vẫn chỉ thấy nàng ngày càng run rẩy dưới ánh mắt mình, mới khó khăn xác định việc hôm nay chỉ là trùng hợp.

Hàn Nhị phu nhân nở nụ cười tiến lên tự mình nâng Tây Lương Mạt dậy, nói như từ mẫu: “Mạt tỷ nhi, hôm nay đều tại mẫu thân để con chịu uất ức.”

Tây Lương Mạt mang vẻ được thương mà sợ, đỡ lấy tay Hàn Nhị phu nhân, hốt hoảng nhìn bà ta nói: “Là Mạt tỷ nhi không hiểu chuyện, va chạm Nhị phu nhân… Mẫu thân.”

Sắc mặt Hàn Nhị phu nhân thoáng cứng lại, rồi thấy Tây Lương Mạt giống như phát hiện mình nói sai, vẻ mặt bất an sợ hãi, không khỏi cười nhạt, đúng là thứ đê tiện không có phong độ.

Trần phu nhân lại thầm than, nha đầu kia rất đáng thương, ngay cả gọi Hàn Nhị phu nhân là mẫu thân cũng không dám. Bà cười bước lên muốn trấn an hai câu, lại phát hiện Tây Lương Mạt bên ngoài khoác một chiếc áo choàng trắng tinh, chất liệu tuy là lụa nhưng đã bị giặt đến xù lông, mà tay áo trong dưới vạt áo rộng nhìn như thêu viền, thật ra là một miếng vá.

Tuy bà không muốn quá nhúng tay vào chuyện của phủ người khác nhưng chuyện Lam thị chưa hạ đường bà vẫn biết, cô nương này rõ ràng là chính nữ, vì sao lại sa sút đến mức mặc y phục không bằng cả nô bộc phủ Quốc công?

Hàn Nhị phu nhân có phần quá mức khắc nghiệt, thiếu tình cảm, dám rõ ràng ngược đãi chính nữ như vậy rất mất nhân cách.

Trần phu nhân vốn là người thẳng tính nhưng không ngốc, bà dừng một chút, bỗng cười nói: “Vị này là tiểu thư phải không, quả nhiên có nhan sắc, mấy ngày nay mẫu thân ngươi đang bận rộn vì tỷ muội các ngươi đấy, ngày mai là tiểu yến cho các ngươi xem mặt, ta đã thấy mấy tỷ muội ngươi, có điều đến nay vẫn chưa gặp cô nương này đâu.”

Hàn Nhị phu nhân sinh hai con gái, Nhị tiểu thư Tây Lương Tiên sẽ được đưa vào cung, ngoại trừ Tứ tiểu thư Tây Lương Đan tới tuổi nghị thân còn có Tam tiểu thư và Ngũ tiểu thư đều là dòng thứ cũng đã tới tuổi, từ lâu Hàn Nhị phu nhân đã hạ quyết tâm dùng hôn sự của hai nữ nhi dòng thứ trải đường cho hai con gái của mình, đương nhiên cũng hết sức xem xét đối tượng.

Bà chỉ không có ý định để ý tới tiểu thư Tây Lương Mạt, dù sao Tĩnh Quốc công cũng không nhớ có cô con gái này, càng không nói đến nhà huân quý trong kinh thành, sự tồn tại của nha đầu này thời khắc nhắc nhở bà chỉ là Bình thê, nếu không phải muốn thấy con nhỏ này chịu khổ thay Lam thị, bà đã sớm diệt trừ thứ chướng mắt này.

Vốn chỉ chờ lúc nào đó tùy tiện đuổi ra khỏi kinh thành gả cho thương hộ, thậm chí cho một địa chủ ở nông thôn, hoặc là làm thiếp từ cửa ngách nâng ra là được. Ai ngờ hôm nay Trần phu nhân trùng hợp gặp được một màn này, bà không thể để người ta bắt được đầu đề câu chuyện, Hàn Nhị phu nhân lóe lên ánh mắt thâm độc, nở nụ cười: “Trước giờ đại tỷ nhi hay xấu hổ, không chịu gặp người lạ, hôm nay thật là có duyên với phu nhân.”

Xem ra ngày mai không thể không để nó tới yến hội.

Mã cô cô nhạy cảm phát hiện Trần phu nhân nhìn chằm chằm trang phục của Tây Lương Mạt, ý nghĩ trong đầu lập tức chuyển mấy vòng, bà ta cười nói với phu nhân: “Đúng vậy, phu nhân còn chuẩn bị cho Mạt tỷ nhi rất nhiều y phục, lại không biết Mạt tỷ nhi đang tu thân dưỡng tính trước Phật, nói thế nào cũng không chịu nhận, giờ đang để ở chỗ Đan tỷ nhi kìa, ngày mai là ngày lành của Mạt tỷ nhi, ngài không thể lại từ chối.”

Lý do thoái thác giống như nàng không biết điều vậy, Tây Lương Mạt cười khẩy trong lòng, nhìn Trần phu nhân một cái, lại phát hiện Trần phu nhân đang thương hại nhìn mình không lên tiếng, nàng hiểu Trần phu nhân chuyện gì cũng biết, nhưng bà là người ngoài không tiện quá trực tiếp nhúng tay vào việc hậu viện người khác.

Tây Lương Mạt ra vẻ cảm kích, dịu dàng yếu đuối khom người: “Vâng, Mạt tỷ nhi tạ ơn mẫu thân.”

“Tới chỗ muội muội con đi, mấy ngày không gặp muội muội nhớ con lắm đấy.” Hàn Nhị phu nhân cười nói, câu chữ mang hai ý nghĩa, ai chẳng biết Tây Lương Đan tính tình bạo ngược, động một chút lại cầm roi đánh người, Tây Lương Mạt cũng bị đánh không ít lần.

Mặc kệ nó cố ý hay vô tình, lần này để Tây Lương Đan trừng trị nha đầu khiến mình ngột ngạt này nhất định không thể thích hợp hơn được nữa.

Tốt nhất đánh cho ngày mai nó không thể xuống giường được.

Tây Lương Mạt dịu dàng cười đáp: “Vâng.” Nàng đang lo không tìm được cơ hội tới chỗ Tây Lương Đan đây, hừ, cơ hội ngược lại tự tìm đến.

Hôm nay đạt được hai mục đích, nàng thản nhiên bỏ đi, để lại rất nhiều ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trong viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.