Hoạn Phi Thiên Hạ

Chương 72: Đại ám sát (thượng)



Sắc mặt Hàn thị trầm lạnh nói: “Giờ Tiên nhi sinh tử chưa rõ, ta không có tâm tư đi đối phó với đứa tiểu tiện nhân kia, nếu ca ca cảm thấy như vậy là tốt thì cứ làm thế đi, dù sao Úy Nhi cũng từng thích đồ tiểu tiện nhân kia, chỉ có điều, ta muốn con tiện nhân Tây Lương Mạt kia gả qua rồi, phải sống không bằng chết!”

Ngân ma ma nhìn Hàn thị, vội vàng gật đầu một cái, nhận lấy tờ giấy kia vo thành một cục ném vào trong lư hương vừa mới thoáng đượm mùi trầm hương nhè nhẹ thiêu hủy.

“Phu nhân, Y Chính đại nhân của Thái Y Viện đến.” Nha hoàn hầu hạ ngoài cửa gõ cửa, chỉ chốc lát sau đã dẫn một lão đầu râu bạc tiến vào.

Chính là Thủ tọa Thái Y viện lần trước đã từng chẩn bệnh cho Tây Lương Đan – Quan lão Y Chính.

“Lão Đại nhân, xin mời.” Hàn thị lập tức đứng dậy, vẻ mặt cẩn trọng mời Quan lão Y Chính bước vào, ngồi xuống chỗ của mình.

Lão Y Chính cũng chẳng hề khách khí, ngồi thẳng xuống, lập tức lấy ra một tấm khăn tay mỏng như cánh ve đặt lên cổ tay đầy vết bầm tím của Tây Lương Tiên, bắt đầu bắt mạch.

Cuối cùng đi ra ngoài, lại bảo một nữ y vào trong phòng khám nơi riêng tư cho Tây Lương Tiên, quay ra tỉ mỉ thảo luận.

Sau đó lại là một phen thi châm, kê thuốc.

“Lão Y Chính đại nhân, tiểu nữ hiện thời rốt cuộc là làm sao?” Hàn Nhị phu nhân căng thẳng nhìn lão Y Chính đã bận rộn gần một canh giờ.

Quan lão Y Chính để cho đồng tử hầu thuốc bên cạnh lau mồ hôi cho mình, lắc đầu một cái: “Tình hình không được tốt cho lắm, hẳn là trước đó phu nhân và quý phủ cũng đã mời danh y khám chữa, gân tay phải của Huyện chúa đã bị người ta đánh gãy, giờ lão phu đã nối lại gân tay cho Quận chúa, nhưng sau này sợ rằng ít nhiều cũng có chút bất tiện, trên người nàng cũng có vết thương nặng, nếu điều dưỡng không tốt, sau này chỉ e sẽ khó có thai, lão phu chỉ có thể cố hết sức.”

Hàn phu nhân này cũng đúng là xui xẻo, hai đứa con gái ruột không phải bị hủy dung thì cũng gãy chân, bị hủy trong sạch.

Lời nói của Quan lão Y Chính hoàn toàn khiến cho hy vọng cuối cùng của Hàn thị sụp đổ, thân hình bà ta thoáng lung lay, nhắm chặt mắt lại, nước mắt chảy dài, nhưng sau đó vẫn cắn môi nói: “Đa tạ lão Y Chính, Tử Anh, tiễn khách.”

Quan lão Y Chính lắc đầu một cái, buông tiếng thở dài, dẫn đồng tử hầu thuốc của mình đi thẳng ra cửa.

“Tiên nhi… Tiên nhi của mẹ…!” Hàn thị gục bên giường, nhìn Tây Lương Tiên yếu ớt hơi tàn, nước mắt rơi như mưa, bà ta vươn tay chạm lên gương mặt trắng xanh của Tây Lương Tiên, nhẹ giọng nói: “Là kẻ nào ngoan độc như vậy, làm hại con thê thảm thế này, mẫu thân nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con, khiến cho con tiểu tiện nhân kia bị ngàn đao giày xéo cũng không đủ để làm dịu nỗi đau của con ta!”

Hàn thị giờ đã nhận định là Tây Lương Mạt ra tay, thủ đoạn như vậy chính là để trả thù việc Tây Lương Tiên đoạt mất vị trí Lương Đệ thái tử của nàng, trong lòng hận Tây Lương Mạt đến chết.

Ngân ma ma lập tức dâng bát cháo tổ yến trong tay lên: “Hàn phu nhân, người ăn một chút đi, nếu thân thể của người cũng suy sụp, chẳng phải là khiến người thân đau xót, kẻ thù hả hê hay sao?”

Gương mặt Hàn thị thoáng qua một tia vặn vẹo, đoạt lấy bát cháo tổ yến kia, cắn răng nói: “Đúng, bổn phu nhân còn phải nhìn thấy đồ tiểu tiện nhân kia sống không bằng chết, nhìn nó phải trả giá đắt cho những việc nó đã làm!”

Bà ta nuốt từng hớp từng hớp cháo tổ yến, phảng phất như đang ăn thịt người nào đó vậy.

Nhìn Hàn phu nhân từ trước đến nay vẫn nghiêm cẩn nhã nhặn lại mất bình tĩnh như vậy, gần như có thể nói là mặt mày vặn vẹo, Ngân ma ma không khỏi thở dài một cái, cúi đầu.

Thực ra thì, bà ta cảm thấy chưa chắc đã là Quận chúa gây ra chuyện này, bởi vì Huyện chúa căn bản không có hy vọng để trở thành Lương Đệ Thái tử.

Hàn phu nhân và Huyện chúa mặc dù đã chế ra loại giày đặc biệt, đi vào sẽ không nhận ra chân của Huyện chúa có tật, nhưng muốn trở thành Lương Đệ Thái tử, ma ma trong cung nhất định sẽ kiểm tra thân thể Huyện chúa.

Đến lúc đó, làm sao có thể lường gạt được đây?

Hoàng hậu nương nương tuyệt đối sẽ không cho phép đứa con trai vẫn lấy làm kiêu ngạo của mình, một người kế vị tương lai cưới một người thọt làm vợ.

Cho dù may mắn che giấu được, đến lúc chuyện bại lộ, đó chính là tội khi quân.

Cho nên, Quốc công gia biết Huyện chúa lại dám trà trộn vào buổi tiệc chân tuyển Lương Đệ Thái tử xong đã giận dữ với phu nhân chính là vì nguyên nhân như vậy.

Chẳng qua là, lời như vậy, bà ta cũng không thể nói ra với Hàn Nhị phu nhân đã lâm vào trạng thái hoàn toàn phẫn nộ như hiện nay được.

Hàn thị vẫn không buông tha cho việc truy xét chuyện này, bà ta còn phải chăm nom hai đứa con gái, nhất là Tây Lương Tiên, cho nên cũng không có nhiều thời gian rảnh, mỗi ngày lại phải đợi ở thư phòng chờ Tĩnh Quốc công trở lại, hỏi thăm tiến triển.

Tĩnh Quốc công vốn còn ba phần thương hại với bà ta, lại bị bà ta ép bức từng ngày như vậy, cũng mai một chẳng còn lại mấy phần, đêm đến lại càng không chịu đến phòng của bà ta, đỡ phải nghe bà ta khóc lóc than thở rồi oán giận.

Ngày hôm nay, Hàn thị vẫn ở thư phòng chờ Tĩnh Quốc công từ đại doanh kinh giao trở về, nhưng không ngờ chờ một lần là chờ đến tận đêm khuya.

Ninh An bấy giờ mới đến báo: “Phu nhân, Quốc công gia đã an giấc ở chỗ Đổng di nương rồi, mời ngài cũng sớm về ngủ đi.”

“Nữ nhi còn thân mang trọng thương nằm trên giường, hắn thì ngược lại, chỉ lo vui vẻ cho mình!” Hàn thị giận đến mức cầm chén lên định quăng xuống, sau đó lại nhớ ra điều gì đó, lại không đập nữa, chỉ nghiến răng nói: “Được rồi, ngày mai bổn phu nhân sẽ quay lại.”

Dứt lời, phất tay áo gấm, dẫn nha hoàn bà tử bên ngoài đi thẳng.

Ninh An nhìn bóng lưng đã khuất xa của Hàn thị, không khỏi than một tiếng, lắc đầu.

Nhưng Hàn thị không ngờ tới là, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư…. Bà ta cũng không chờ được Tĩnh Quốc công, lần nào cũng vậy, không phải là Tĩnh Quốc công có việc không quay về phủ thì cũng là đã quay về ngủ ở chỗ di nương khác.

Hàn thị có ngu ngốc hơn nữa thì cũng hiểu ra là Tĩnh Quốc công hẳn là không muốn gặp bà ta.

Lại một lần nữa bị Ninh An chặn ở ngoài cửa, Hàn Nhị phu nhân rốt cuộc không nén được cơn giận lập tức quăng cái lò sưởi trên tay vào thư phòng, dẫn người khí thế hùng hổ xông vào Ức Linh viện của Đổng di nương.

Hàn thị vọt vào Ức Linh viện, phẫn nộ xông vào sảnh chính, Tĩnh Quốc công còn chưa ngủ, Đổng di nương trẻ tuổi xinh đẹp lại dịu dàng động lòng người đang mài mực cho ông ta vẽ tranh.

Hàn thị vừa vào viện đã nhìn thấy Tĩnh Quốc công đang cúi đầu nói gì đó với Đổng di nương, Đổng di nương vừa mài mực vừa thẹn thùng cười một tiếng, dáng vẻ cầm sắt hòa mình, huyết dịch bà ta lập tức vọt lên đầu, áp lực khổng lồ liên tục mấy ngày trời khiến cho bà ta bất chấp mình là đại gia khuê tú, bỏ qua phong phạm chủ mẫu, xông lên tát mạnh Đổng di nương một cái, xô Đổng di nương ngã xuống đất.

“Phu nhân?” Đổng di nương không đề phòng, thoáng chốc đã bị đánh cho đầu óc choáng váng, ngã xuống đất, nước mắt liền trào ra.

Nhìn vẻ yếu ớt đáng thương của Đổng di nương, Hàn Nhị phu nhân chống nạnh khinh bỉ mà căm hận tức giận mắng: “Đồ tiện nhân nhà ngươi, cả ngày chỉ biết bày ra cái vẻ dụ dỗ này, dụ dỗ ai hả!”

Tĩnh Quốc công đầu tiên cũng kinh ngạc, ông ta chưa từng thấy người vẫn hành xử nghiêm cẩn như Hàn nhị phu nhân lại thất thố như vậy bao giờ, sau đó là giận dữ quát lớn: “Hàn Uyển Ngôn, ngươi làm cái gì vậy?!”

Hàn thị từ xưa đến giờ vốn là kẻ khẩu phật tâm xà, cho dù có muốn trừng phạt xử lý người khác, làm việc gì, bên ngoài cũng phải có nguyên cớ đầy đủ, quang minh chính đại mà làm, chưa bao giờ thất thố đi tranh giành tình cảm với di nương, bà ta cho rằng đó là một chuyện rất hạ thấp thân phận, hơn nữa vẻ đáng ghét khi tranh sủng sẽ đánh mất sự sủng ái của nam nhân.

Nhưng lần này, Tĩnh Quốc công đã quá lâu không tới phòng bà ta, hơn nữa sự đe dọa đến từ Tây Lương Mạt ngày càng trầm trọng, bà ta cuối cùng cũng mất tỉnh táo, trừng mắt nhìn Tĩnh Quốc công, giọng điệu chua ngoa bắt đầu chỉ trích: “Ta làm gì ư, mặt của Đan nhi đã bị hủy, cả đời Tiên nhi cũng đã bị hủy, giờ ngươi không đi tìm kẻ thù đã hãm hại con gái ruột mà tính sổ, lại lêu lổng với đồ hồ ly tinh này, ngươi có giống một người cha nữa hay không!”

Đời này Tĩnh Quốc chưa bao giờ bị thê thiếp chống đối ngay trước mặt như thế, nhất thời sắc mặc trầm xuống, nhìn Hàn thị không hề có vẻ nhượng bộ nào, ông ta đỡ Đổng di nương dậy, trấn an đôi câu, lại nói: “Nàng đi cùng Ninh An trước đã, một chốc nữa ta sẽ đến thăm nàng.”

Đổng di nương chảy nước mắt, sợ hãi nhìn Tĩnh Quốc công, lại nhìn Hàn thị một cái, nói: “Quốc công gia, phu nhân cũng là lo âu tất toạn, đều do thiếp thân không phải, ngài đừng trách tội phu nhân.”

Tĩnh Quốc công thấy nàng ta biết đại thể như vậy, trong lòng thoáng yên tâm một chút, sai Ninh An vừa vội vàng chạy tới theo sát đằng sau Hàn thị đưa Đổng thị đi.

Hàn thị lại chẳng hề cảm kích Đổng di nương, chỉ hung dữ dùng mắt trừng nàng ta, nếu không phải vì không muốn làm rộn lên quá, bà ta đã sớm nhào lên cào nát mặt đồ hồ ly tinh kia!

Sau đó Tĩnh Quốc công ra lệnh cho những người khác trong sảnh rời đi, có chút mệt mỏi mà mất kiên nhẫn ngồi trên chiếc ghế bát tiên bằng gỗ lim có khắc hình chim khách đậu cành mai, tiện tay cầm một chén trà lên uống: “Ngươi làm loạn đã đủ chưa, giờ Tiên nhi đã thành ra bộ dạng này, ngươi cứ phải làm ầm cả nhà lên mới yên lòng hay sao!”

Hàn thị căm giận đứng trước mặt ông ta, giọng đầy chua ngoa nói: “Tây Lương Vô Ngôn, ta không quan tâm ngươi lêu lổng với đám đàn bà kia, ta chỉ cần ngươi cho ta và Tiên nhi một câu trả lời rõ ràng, ngươi có định xử trí đồ tiện nhân Tây Lương Mạt kia hay không!”

Từ sau khi Tây Lương Tiên gặp chuyện không may, tình trạng thê thảm, bà ta chẳng còn lòng dạ mà diễn vai một từ mẫu nữa.

Tĩnh Quốc công cau mày, đè nén sự phiền não trong lòng nói: “Ta đã bảo rồi, chuyện này không liên quan đến Mạt nhi, sao nàng không chịu nghe chứ!”

“Không liên quan đến Mạt nhi, vậy liên quan đến ai!” Hàn thị căn bản không tin, trừng mắt nhìn Tĩnh Quốc công: “Ngươi cứ bao che cho đồ tiểu tiện nhân tâm cơ thâm trầm, lòng dạ độc ác kia đi, ngày nào đó nó bán đứng cả ta lẫn ngươi thì hay lắm!”

Tĩnh Quốc công rốt cuộc cũng bị bà ta cố tình gây sự làm cho tức giận, choang một tiếng đập vỡ chén trà trong tay: “Ta nói không phải là không phải, chuyện này đến đây là chấm dứt, chẳng lẽ ngươi còn muốn Quốc công phủ chống đối lại Thái Bình Đại Trưởng công chúa hay sao!”

Hàn thị sửng sốt, có chút không phản ứng kịp: “Chàng nói sao… cái gì mà Thái Bình Đại trưởng công chúa?”

Tĩnh Quốc công nhức đầu che huyệt Thái dương, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ: “Chuyện này, Trần chỉ huy của Ngũ Thành binh mã ti đã tra qua rồi, những kẻ bắt Tiên nhi đi có lẽ có chút liên quan đến đám môn khách người Hồ thuộc hạ của Thái Bình Đại trưởng công chúa.”

“Thái Bình Đại trưởng công chúa có thù hận gì với nhà chúng ta, tại sao lại phải hãm hại Tiên nhi như vậy?!” Hàn thị căn bản không tin, theo bản năng phản bác, nhưng sau một khắc, bà ta chợt nhớ đến chuyện gì đó, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy.

“Ta cũng không biết Thái Bình Đại trưởng công chúa rốt cuộc tại sao lại làm chuyện như vậy, nhưng…” Tĩnh Quốc công là ai kia chứ, nháy mắt đã phát hiện ra sắc mặt Hàn thị không thích hợp, ông ta lập tức nguy hiểm nheo mắt lại: “Sao vậy, nàng biết điều gì ư, phu nhân?”

Hàn thị vì suy đoán của mình mà cảm thấy kinh hãi, nhưng ánh mắt của Tĩnh Quốc công lại khiến bà ta càng cảm thấy bất an hơn, bà ta lập tức cắn môi cười nhạo nói: “Thiếp thân biết gì chứ, thiếp thân chỉ biết chuyện này nhất định có liên quan đến con tiện nhân Tây Lương Mạt, ngài đã muốn che chở cho con gái mình, việc gì phải dính dấp đến những người vô can chứ?”

Dứt lời, bà ta tựa như nản lòng thoái chí, quay người lại, vội vàng dùng tay áo che mặt bước đi.

Tĩnh Quốc công đâu phải dễ bị qua mặt như vậy, nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn thị, trầm mặc trong chốc lát, lại dặn dò Ninh An vừa mới sắp xếp xong cho Đổng thị: “Dạo này hình như phu nhân qua lại trong cung rất thường xuyên, để ý cho kỹ.”

Tĩnh Quốc công mặc dù xuất thân từ thế gia trăm năm, dĩ nhiên là rất quen thuộc với những chuyện xấu xa của chốn quyền quý nhà cao cửa rộng này, nhưng ông ta coi thường việc bị cuốn vào những chuyện này, cho nên mới xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, không am hiểu nhiều về những lục đục đấu trí giữa chốn trạch môn, nhưng cũng không có nghĩa là ông ta không biết gì cả.

Ninh An cung kính gật đầu thưa một tiếng, sau đó có chút do dự nói: “Quốc công gia, bên phía Quận chúa…”

Đứa con gái mà ông ta gần như đã quên mất sự tồn tại, xưa nay vẫn không có tiếng tăm gì, đột nhiên lại trở thành người nổi bật giữa chốn kinh thành trong mấy ngày, đối với đứa con gái đột nhiên thay đổi quá nhiều này, ông ta có một cảm giác xa lạ không thể nắm bắt.

Hoặc có lẽ, tới tận giờ ông ta vẫn chưa từng để ý lưu tâm, lừa mình dối người cho rằng không nhìn thấy đứa bé này thì sẽ không nhớ đến những đau khổ nhục nhã đã qua.

Ninh An cung kính nói: “Quốc công, Đại tiểu thư thân ở khuê phòng, tính tình đơn thuần, e là sẽ bị kẻ có lòng lợi dùng.”

“Ừ.” Tĩnh Quốc công trầm tư trong chốc lát, có chút bất an đột nhiên nói: “Dạo gần đây, ta trông dáng dấp Mạt nhi càng ngày càng giống Lam Linh.”

Vẻ ngoài của đứa bé này không giống người kia, cũng không giống mình, trái lại càng ngày càng giống Lam Linh, khiến cho trong lòng ông ta trăm vị lẫn lộn.

Bóng người thẳng tắp của Ninh An thoáng sững lại, trong ánh mắt lại lộ ra tia sáng nửa như buồn nửa như vui, không nói gì.



Còn Hàn thị thì vội vã trở lại Tuyên Các của mình, đóng sập cửa lại, sau đó mặt mày căng thẳng đi tới đi lui.

Quốc công gia sẽ không tùy tiện nói những câu này, người của Ngũ Thành Binh mã ti nếu đã tra được có liên quan đến Thái Bình Đại trưởng công chúa, chẳng lẽ là bởi vì… là bởi vì lần trước bà ta cài bẫy Tây Lương Mạt đi phá đám công chúa và Thái tử điện hạ, không cẩn thận để lộ ra tiếng gió mình nắm giữ bí mật này, cho nên mới công chúa mới hạ sát thủ với Tiên nhi?

Hàn thị bị suy đoán của mình làm cho sợ đến mức mặt tái nhợt, có chút chán nản ngồi xuống sạp, đúng rồi, bà ta đương nhiên biết chuyện những phi thiếp trong phủ Thái tử sinh non và tử vong đều không bình thường, Tiên nhi lại được Hoàng hậu nương nương coi trọng hơn nha đầu Tây Lương Mạt kia, Thái Bình Đại trưởng công chúa lòng sinh ghen tỵ mà ra tay tàn độc, hoàn toàn hợp lý.

Nói không chừng, còn có Thái tử gia nhúng tay, Tiên nhi gặp chuyện không may thực ra chính là một loại cảnh cáo.

Hàn thị không khỏi che ngực, một thứ cảm xúc vừa đau đớn lại vừa hối hận bao phủ lấy bà ta, bà ta cắn môi suy tư trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định sai người tiến cung một chuyến, nhanh chóng thông báo tin này cho Hàn Quý phi, dặn bà ta sớm đề phòng.

Giờ kế hoạch bọn họ tính toán để Tiên nhi vào làm chủ Đông cung, khống chế Thái tử tương lai đã không thể thực hiện được, còn phải đối mặt với sự công kích có thể là đến từ Thái Bình Đại trưởng công chúa và Thái tử điện hạ, Hàn gia nhất định phải nhanh chóng có sự chuẩn bị mới!

Kế hoạch của ca ca vẫn rất có đạo lý, trước cưới Tây Lương Mạt vào nhà rồi nói sau, như vậy, chẳng những có thể hành hạ đồ kỹ nữ ranh kia, xả một ngụm tức, nói không chừng còn có thể ép ả tiện nhân Lam thị kia giao ra thứ mà bọn họ đã tìm hai mươi mấy năm, nếu ca ca có thể có được vật đó, Hàn gia sẽ không phải sợ Hoàng hậu và Thái tử nữa, ít nhất cũng có lợi thế để đàm phán.

Hơn nữa, cũng có thể vì Đan nhi mà chặt đứt niệm tưởng của Đức Tiểu Vương gia.

Thật đúng là làm một được ba!

Giờ đã có không ít nhà đang nhòm ngó tiện nhân Tây Lương Mạt kia, cho nên, Quý phi tỷ tỷ ở trong cung nhất định phải xin được hôn chỉ từ Hoàng đế bệ hạ trước những kẻ khác.

Hàn thị trù tính, vốn định đi tìm Tĩnh Quốc công bàn bạc chuyện này, nhưng sau đó lại nhớ đến thái độ ngày hôm nay của ông ta, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, trực tiếp viết thư giao cho Ngân ma ma, sai bà ta bí mật bảo người mang vào trong cung.

Còn trong lúc Hàn thị phái người đi ra ngoài, người theo dõi mà phía Tĩnh Quốc công phái tới cũng lập tức đi theo.

Vào thời điểm lòng người trong phủ Tĩnh Quốc công đang hoang mang, Tây Lương Mạt lại nhận được lời Bách Lý Thanh sai Hà ma ma truyền lại, bảo nàng tìm thời cơ thích hợp đến phủ đệ Thiên Tuế một chuyến.

Tây Lương Mạt suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, nàng thậm chí còn có vài phần mong đợi.

Gần đây khi nàng luyện tập nội tức, đã có thể cảm nhận được rõ ràng trong bụng có một luồng khí ấm đang chậm rãi vận hành, ban đêm đi ngủ và lúc rời giường buổi sáng, nàng vừa ngồi thiền, nội tức sẽ tự động vận hành ba mươi sáu chu thiên.

Mấy ngày nay, nàng chẳng những thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, cho dù có thức đêm luyện công cũng không thấy buồn ngủ, khinh công lại càng thêm tiến bộ, có thể lướt qua mặt nước Liên Trai như bèo trôi, ngay cả Bạch ma ma cũng vô cùng kinh ngạc, Bạch ma ma sai người có võ công tốt nhất trong tứ tì là Bạch Ngọc giao thủ với nàng, Bạch Ngọc mặc dù chiêu thức tinh diệu, nhưng cộng thêm nội lực thì đã chẳng phải là đối thủ của nàng, nhất định đó chính là chỗ hay mà Bách Lý Thanh truyền thụ công pháp hôm đó!

Bạch ma ma cũng từng lo lắng Cửu Thiên Tuế có lòng dạ khó lường, nhưng ít ra trong lúc tìm mạch dò xét, cũng không dò ra được bên trong khí mạch của Tây Lương Mạt có bất cứ nội lực không thích hợp hay nội tức nguy hiểm nào.

Cho nên lần này, nàng đang mong chờ có thể lấy được nhiều hơn từ trên người Bách Lý Thanh, dĩ nhiên, cũng đã chuẩn bị tâm lý… bị trêu chọc.

Tây Lương Mạt khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía con vẹt nhỏ béo múp màu đỏ như máu trong lồng trúc, nó cũng đang giương cặp mắt to tròn đen nhánh nhìn Tây Lương Mạt.

“Mỹ nhân, mỹ nhân…” Con vẹt nhỏ bỗng vỗ cánh nhảy lên, cái mào trắng trên đầu lập tức xòe ra, kéc kéc kêu lên với Tây Lương Mạt.

Bởi vì cánh luôn bị đụng phải lồng, con vẹt nhỏ rất khó chịu lại buồn bã nhìn Tây Lương Mạt kêu lên: “Hẹp quá… hẹp quá!”

Tây Lương Mạt bị nó chọc cho buồn cười, vươn tay mở cửa lồng ra, cẩn thận lại nhẹ nhàng ôm lấy nó ra ngoài ôm trước ngực: “Tiểu Bạch, dạo này có phải ngươi ăn nhiều quá rồi đúng không, béo chết đi được, đây là cái lồng thứ hai Bạch Ngọc đổi cho ngươi rồi đúng không.”

Tiểu Bạch kể từ khi bị đưa đến chỗ Tây Lương Mạt, trái lại rất nhu thuận, không giống như ở chỗ Bách Lý Thanh luôn om sòm mổ người, trái lại quá phân nửa thời gian đều là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chỉ mới hai ba tháng, vốn một con chim mập chỉ một bàn tay là có thể ôm được, giờ đã phải dùng đến hai tay mới ôm được, một thân lông chim trái lại chỗ nào cũng càng thêm hoa lệ.

Tiểu Bạch đứng trong lòng bàn tay của nàng, dường như rất hài lòng với chỗ ngồi này, dùng đầu cọ cọ lên bộ ngực đang dần dần đầy đặn của nàng, mắt vừa khép lại, lại ngủ…

Tây Lương Mạt quẫn bách, con chim này hình như cũng có cùng một loại ham mê giống chủ nhân cũ của nó.

Lấy cớ đến Quốc sắc phường tuần tra, Tây Lương Mạt trước sau như một dẫn Bạch Nhụy thay quần áo ở trong Quốc sắc phường, Bạch Ngọc ở lại trông coi, nàng và Bạch Nhụy dưới sự hướng dẫn của Bạch ma ma lên một chiếc kiệu vải xanh nhỏ một đường đến thẳng phủ đệ Cửu Thiên Tuế, cũng giống như dĩ vãng, không cần hạ kiệu, đi thẳng vào, chẳng qua là lần này không phải dừng lại ở thư phòng đầy loại tranh tinh mỹ kia.

Bảy rẽ tám ngoặt, Tây Lương Mạt ước chừng cũng phải đi mất hơn mười lăm phút đồng hồ mới tới nơi, có thể thấy được phủ đệ Cửu Thiên Tuế này to đến mức làm cho người ta tặc lưỡi, chỉ thấy một cái hồ khá lớn, giữa khói sóng mênh mông, một tòa lầu các rường cột chạm trổ, hai gã thái giám trẻ môi hồng răng trắng cùng hai cung nữ cung kính bước tới thỉnh an nàng và Hà ma ma, sau đó liền dẫn nàng đi vào.

Mới vừa bước vào lầu các đã ngửi thấy một thứ mùi hương lạ lùng cực kỳ dễ ngửi, Tây Lương Mạt không nhịn được hít nhẹ một hơi, sau đó cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhưng hơi lắc lắc đầu là lại không cảm thấy gì.

Hà ma ma đang đứng trước một tấm bình phong trúc khổng lồ chạm khắc phong cảnh cười nói: “Quận chúa, mời vào đi thôi, Thiên Tuế Gia chắc đã đợi lâu rồi.”

Tây Lương mạt thấy bà ấy không có nửa phần tính toán theo mình tiến vào liền cười cười, cũng không ép buộc, xoay người vòng ra sau tấm bình phong.

Đằng sau tấm bình phong, là từng tầng tầng lớp lớp mành bạc lụa tím đắt giá đang rủ xuống, dưới gió hồ thổi phất, tung bay nhè nhẹ, kèm theo tiếng ca phiêu miểu từ bên trong, tựa như đặt mình trong tiên cảnh, nhưng tiếng nam nữ trêu đùa và thở dốc mơ hồ truyền đến từ bên trong lại khiến cho Tây Lương Mạt dừng bước, cứ cảm thấy có chút kỳ dị bất an.

Vị Thiên Tuế Gia này thực sự là có quá nhiều tật quái ác, không thể không khiến người ta đề phòng.

“Đến rồi sao?” Chờ đến khi giọng nói âm trầm lại cực kỳ dễ nghe như tiếng dây đàn Tiêu Vĩ rung lên vọng đến từ sau rèm, dưới sự ra hiệu của Thái giám đứng bên cạnh, Tây Lương Mạt lấy lại bình tĩnh, vén rèm đi vào.

“Tây Lương Mạt bái kiến sư phụ…” Mới vừa bước vào, Tây Lương Mạt thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm cho chết sặc… Mẹ ơi, thế này là muốn mọc gai trong mắt sao!

Cái gì gọi là ao rượu rừng thịt?

Nàng cuối cùng cũng thấy được truyền kỳ do Thương Trụ sáng tạo!

Đằng sau rèm là một mảnh rừng trúc, nàng bấy giờ mới phát hiện ra tòa lầu nhỏ này thực ra bên trong trống rỗng, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời. Có hơi giống một tòa tháp bát giác, vị trí có ánh sáng được trồng một mảnh rừng trúc tía, bên trên trúc tía treo từng miếng thịt nướng được quấn lại bằng tơ vàng, hương thơm nức xộc vào mũi, trên những cây trúc tía kia còn treo đầy ngọc trai và đủ loại đá quý.

Giữa rừng trúc, có những nữ tử xinh đẹp mặc lụa mỏng đơn bạc, gần như là che không được thân đang chơi đùa nhảy múa bên trong, còn có đám nam tử cởi trần hoặc đang đuổi theo mỹ nhân, hoặc đang ôm mỹ nhân nằm bên cạnh chiếc ao được đổ đầy rượu ngon trước rừng trúc vừa uống rượu hoặc tùy tứ ôm lấy mỹ nhân khinh bạc, làm cho người ta mặt đỏ tai hồng.

Có một nữ tử áo hồng nhu mỹ tận xương, đẹp tựa đào mận ở giữa ôm tỳ bà gảy phi thiên vũ, thanh ca mạn vũ, âm điệu tà tứ quyến rũ.

Trên chiếc đài bạch ngọc trước ao rượu, Cửu Thiên Tuế đại nhân đang ngếch mặt lười biếng tựa vào cái ghế da cáo mềm mại, đôi chân dài gác trên người một mỹ nhân đang quỳ thành “ghế người”, hắn thậm chí còn mặc triều phục cẩm tú thêu bát long đoạt ngọc hoa văn sóng biển, đầu đội triều quan bát long nhả ngọc, có điều cổ áo bào lại phanh ra, để lộ trung y màu trắng và mảng lồng ngực trắng như tuyết dày dặn, triều phục nghiêm túc đẹp đẽ cũng bị hắn mặc ra mùi vị dị thường mị hoặc khiến người ta khó mà rời mắt.

Trên mặt đất có vài bình rượu không đang nằm lăn lóc, xem ra hắn đã uống nhiều rồi.

Ba mỹ nhân mặc lụa mỏng, đường cong lộ liễu, đang bưng rượu và hạt dưa hầu hạ vị Thiên Tuế đại nhân quyền khuynh thiên hạ này.

Tây Lương Mạt không để ý đến đám nam nữ thấy có người tiến vào mà vẫn đùa giỡn như không hề biết, từ khiếp sợ lấy lại tinh thần, điều chỉnh hơi thở, tiến lên lẳng lặng cúi mình với Bách Lý Thanh: “Sư phụ.”

Bách Lý Thanh nhìn nàng một cái, trong đôi mắt dài mảnh có chút mê man: “Ngươi lại đây.”

Tây Lương Mạt do dự một chút, vẫn bước qua, nàng lẳng lặng đứng bên cạnh Bách Lý Thanh.

Mới vừa đứng vững, nửa gương mặt dưới đột nhiên bị một bàn tay bắt lấy kéo qua, nàng mới không đề phòng đã bị kéo vào lồng ngực trần của Bách Lý Thanh, sau đó liền bị kẹp trong lồng ngực hắn.

Ba thị nữ xinh đẹp đang quỳ kia rúc rích cất tiếng cười, dường như muốn lại gần kéo Tây Lương Mạt.

“Thiên Tuế Gia, ta cũng muốn nằm trong lòng Thiên Tuế Gia.”

“Thiên Tuế Gia…”

Thanh âm của nữ tử vô cùng quyến rũ, khiến cho người ta thấy nhũn cả người.

“Sư phụ, ngài đây là đang định noi theo Thương Trụ Vương sao?” Mặt Tây Lương Mạt dựa vào lồng ngực hắn, nhưng không hề có chút kinh hoàng nào, chỉ lẳng lặng rúc vào ngực hắn quan sát một mảnh ao rượu rừng thịt vô cùng mỹ diễm kia.

Quả nhiên là lão yêu ngàn năm Đát Kỷ chuyển thế, cho nên đặc biệt thích làm những trò xa hoa tột đỉnh như thế này.

“Sao hả, không thích, đây chính là nhờ phúc của ngươi đấy, nhìn xem, không ít các đại thần trong triều chúng ta đều phải cảm kích trò yêu của bổn tọa mới có được thứ mỹ cảnh chỉ có trong truyền thuyết này.” Bách Lý Thanh tựa hồ như uống say, căn bản không để ý đến ba thị nữ kia, chỉ nheo cặp mắt dài hẹp mê hoặc xinh đẹp, cười nói nâng một bình rượu lưu kim hoa lệ đến bên miệng, lại uống một ngụm.

Tây Lương Mạt bỗng nhiên đưa mắt nhìn đám người đang đuổi bắt chơi đùa bên trong ao rượu rừng thịt, hoàn toàn không còn hình tượng gì, lại có không ít quan viên cũng đang mặc triều phục như Bách Lý Thanh, bộ dạng giống như vừa mới hạ triều, vậy mà lại đi theo vào phủ đệ Bách Lý Thanh lêu lổng, hơn nữa bộ dáng kia, có điểm điên cuồng như không biết thân đang ở chỗ nào.

Nàng chợt giật mình, nhíu mày nhìn về phía Bách lý Thanh: “Sư phụ, chẳng lẽ ngài đã đem cái thứ ta đưa cho ngài…”

“Cái thứ Hàm tiếu bán bộ điên đó, chẳng phải nha đầu ngươi đã nói còn chưa thử nghiệm hay sao, cho nên sau khi vi sư cải tiến mới làm một cuộc thí nghiệm trên diện lớn, nhìn xem, thú vị bao nhiêu, một ngày trên trời bằng một năm nhân gian, bổn tọa để cho tất cả mọi người được lên tiên cảnh trước… ha ha ha…” Bách Lý Thanh vuốt mặt đá hồng ngọc cực đại trên ngón tay mình cười dài nói.

”…” Tây Lương Mạt im lặng, người này quả nhiên không thể phán đoán theo lẽ thường.

“Mạt nhi, lại đây uống một ngụm với vi sư, thế nào?” Giọng nói âm nhu của Bách Lý Thanh vang lên trên đầu, ngược sáng, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của hắn lắm, chỉ cảm thấy mỗi một tấc trên người hắn đều mát lạnh.

Tây Lương Mạt đang quan sát phản ứng của đám quan viên kia, chợt bị ngón tay trắng như tuyết của hắn bắt lấy cằm, vừa mới nhấc lên, môi hắn đã phủ xuống, không hề khách khí quấn lấy bờ môi tinh tế của nàng, cuồng quyến mà tà tứ hôn lên.

Một dòng rượu mạnh mát lạnh trực tiếp từ miệng Bách Lý Thanh tiến vào trong miệng Tây Lương Mạt, thậm chí theo khóe môi nàng chậm rãi chảy xuống gương mặt trắng như tuyết.

Đầu óc Tây Lương Mạt trống rỗng, chỉ cảm thấy mũi miệng truyền đến mùi rượu thuần mỹ của Bách Lý Thanh và mùi hương kỳ dị đặc thù trên người hắn tạo thành một hơi thở hỗn hợp cực kỳ quỷ dị mà đầy cảm giác uy áp, lập tức bao phủ lấy nàng, trong thiên địa phảng phất như tràn ngập những sắc thái xa hoa đó.

Hắn thậm chí còn tựa như trêu trọc mỗi một sợi thần kinh nhẵn nhụi và giác quan trong khoang miệng mình.

Tây Lương Mạt siết chặt tay, nhưng không hề giãy dụa, trái lại rất ngoan ngoãn mặc hắn đặt trên sạp.

Bách Lý Thanh tựa như hôn đến vui thích, một tay vạch cổ áo nàng, tinh tế hôn lên phần cổ trắng nõn mảnh mai chưa bao giờ có người tiếp xúc qua của nàng, một đường hướng xuống dưới, lặp đi lặp lại, thậm chí ngày càng có khuynh hướng càng thêm thâm nhập.

Tiếng thở dốc nho nhỏ của nữ tử lượn lờ giữa tiếng ca lả lướt, khuấy động dục vọng và cảm quan sâu thẳm nhất trong con người.

Sợi tóc đen nhánh hoa mỹ rũ trên sạp tạo thành một bức gấm vóc tuyệt đẹp, da thịt lộ liễu trong không khí của của thiếu nữ dưới ngón tay thon dài trắng nõn tràn ngập lực độ của nam tử, bị nặn ra những dấu hồng xinh đẹp mà mê người.

Vẻ đẹp non nớt của thiếu nữ và cường hãn đẹp đẽ của nam tử tạo thành một thứ mê chướng khiến người ta không thể rời mắt.

Ba thị nữ xinh đẹp kia nhìn một màn này, trong mắt trừ vẻ kinh diễm ra còn có sự ghen tỵ không ngớt, chính vào lúc đang thất thần này, bỗng nghe thấy một một tiếng thét hoảng sợ sắc bén: “Cẩn thận, động thủ!”

Các nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại, cổ tay xoay lại rút ra thanh kiếm sắc bén, chẳng qua là giấy tiếp theo, lần cuối cùng trong sinh mệnh của mình, các nàng lại chỉ có thể kinh ngạc nhìn thấy cái đầu đẹp đẽ của đồng bạn nháy mắt bay cao, mà thân thể mềm mại của mình đã tựa như một cái bao tải rách văng ra, dùng một tư thế quỷ dị nặng nề rớt xuống đất.

Đám ca nữ đang ca xướng nhảy múa trên đài cao lại phát ra tiếng gầm của nam tử: “Xông lên, tên Bách Lý Thanh kia đã trúng độc, mau giết đám hoạn quan kia!”

Sau đó, từng nhóm ca nữ hoặc đang đàn hát, hoặc đang nhảy múa bất chợt đều rút đao kiếm ra, xông về phía Bách Lý Thanh và đám thái giám Tư Lễ Giám đang có mặt trong điện.

“Có thích khách, bảo vệ Đốc công!” Thống lĩnh Hán vệ Tư Lễ Giám quá kinh hãi, thét lớn một tiếng. Đám thái giám trong tòa lầu đều là Hán vệ có võ công của Tư Lễ Giám.

Chẳng qua lúc này, không hiểu tại sao những Hán vệ có võ công cao cường dưới chút công kích của đám nữ tử kia lại lung lay thân mình, cơ hồ như khó mà chống đỡ được, mà đám ca cơ vũ kỹ này võ công chẳng những cao cường, ra tay cũng rất tàn nhẫn, đối chiến với Hán vệ Tư Lễ Giám không chút lưu tình, đám Hán vệ kia chỉ mới mấy chiêu đã bị sát hại, các nàng cũng không bỏ qua cho những quan viên và thái giám không có võ nghệ có mặt ở đó, xách kiếm đuổi theo chém giết khắp nơi.

Nhất thời, những tiếng kêu thê thảm liên tiếp vang lên, tạo thành một cuộc đại tàn sát tanh máu nghiêng về một phía.

Bách Lý Thanh đẩy Tây Lương Mạt ra đằng sau, vốn một người dường như đã uống say, vậy mà giờ phút này trong con ngươi lại tràn ngập vẻ hứng thú, động tác gọn gàng mà tàn nhẫn, vũ khí trên tay hắn chẳng qua chỉ là từng sợi tơ vàng, thế nhưng sợi tơ tựa như một lưỡi dao sắc bén, phàm kẻ nào chạm phải dây tơ, không phải đồng loạt đứt chân, thì cũng là mất tay.

Không ít kẻ bị hắn trực tiếp dùng sợi tơ xỏ xuyên qua mi tâm, đổ phịch xuống.

Có điều, dù sao số lượng thích khách quá đông, đám Hán vệ dần dần bị giết, có người muốn xông ra ngoài báo tin cũng bị thích khách võ nghệ cao cường đứng ở cửa chém từng người như bổ dưa.

Mà bởi vì tòa lầu nằm giữa hồ xa xôi, Bách Lý Thanh không cho gọi, căn bản không ai dám đến gần quấy rầy.

Trong giây lát, máu chảy khắp nơi, ngay cả tửu dịch trong ao rượu cũng nhuộm màu đỏ tươi.

“Hèn hạ, các ngươi lại dám hạ Thập Cân Tán!” Thống lĩnh Hán vệ thở hổn hển bị mấy tên thích khách đuổi giết, hắn tức giận trừng mắt nhìn về phía ca cơ áo đỏ cầm đầu.

Ca cơ áo đỏ kia giờ phút này đã xé lớp mặt nạ da người, xương cốt răng rắc rung động, cuối cùng thân hình lộ ra lại là một nam tử mi thanh mục tú.

Giờ phút này nam tử kia lãnh khốc nhìn thi thể đầy đất, sau đó cười lạnh: “Hừ, đối phó với đám hoạn đảng lòng dạ độc ác, hèn hạ vô sỉ như các ngươi, căn bản không cần quang minh chính đại, chỉ cần tru diệt là xong!”

Tây Lương Mạt lẳng lặng đứng bên cạnh, như có điều ngộ ra, mùi hương ngửi thấy được khi mới tiến vào đó chính là độc hương có khả năng làm tiêu tán công lực sao, quả nhiên là rất đặc biệt, đáng để nghiên cứu.

Bên trong cơ hồ như đã không còn Hán vệ sống sót, chỉ còn lại mấy người võ nghệ cao cường vẫn đang chống cự nhưng đều bị thương thê thảm, về phần đám quan viên kia thì trái lại, tiểu ra quần chạy khắp nơi, kêu thảm không ngừng, có điều đám ca nữ sát thủ kia dường như cảm thấy dọa cho đám quan viên này sợ đến mức tè ra quần như chó rất thú vị, cười ha hả xách kiếm chậm rãi đuổi giết hành hạ.

Cùng với cảnh quan viên đuổi theo mỹ nhân lúc nãy tạo thành một sự đối lập rõ ràng mà quái dị.

Thủ lĩnh của đám thích khách nhìn Bách Lý Thanh đã bị vây chật kín, mặt mày ngạo nghễ căm hận lạnh lùng nói: “Bách Lý Thanh, ngươi tưởng là ngươi có thể thoát được sao, còn không mau quỳ xuống đầu hàng, ta còn có thể cho ngươi được toàn thây!”

Bách Lý Thanh mặc dù hình như cũng trúng Thập Cân Tán nhưng những sợi tơ vàng trên tay lại đả thương kẻ khác trong nháy mắt, khiến cho người ta khó lòng phòng bị, cho nên phần lớn thích khách đều cầm kiếm cảnh giác vây xung quanh hai người, không dám lập tức tiến lại gần.

Bách Lý Thanh lạnh lùng thoáng nhíu mày, ưu dã nhẹ nhàng kéo sợi tơ vàng trong tay, nhìn gã đầu lĩnh kia cười nói: “Vậy sao, không bằng các ngươi cứ lại thử một lần xem, đã lâu rồi không được chơi tận hứng như thế này.”

Nói xong ngón út của hắn nhẹ gảy một cái, tiếng nhạc cực kỳ rung động vang lên, trên cổ một gã thích khách túa ra một chùm sương máu, kêu thảm một tiếng, đầu người xiêu vẹo bị chặt mất một nửa rớt xuống, nhìn mà khiến những tên thích khách khác kinh hồn táng đảm.

Thiên Sơn Kim tàm ti trên tay Bách Lý Thanh xuất quỷ nhập thần, đao phách không ngừng, lại sắc bén dị thường, khiến cho bọn chúng khó mà tiến lại gần.

Mà bất cứ lúc nào hắn muốn giết người, chỉ cần vung tơ vàng ra, gần như lần nào huyết quang cũng bắn khắp nơi, người trúng chiêu chết vô cùng thê thảm không nỡ nhìn.

“Bách Lý Thanh, đồ hoạn quan nhà ngươi tội ác tày trời, còn dám hại giáo chúng của giáo ta, còn không mau nhận lấy cái chết!” Tên thích khách đầu lĩnh nổi trận lôi đình, lại không dám chỉ thị cho người của mình bất chấp hậu quả xông lên.

Vốn lần này đã âm thầm mưu tính sắp đặt từ lâu, tưởng rằng hắn và đám Hán vệ kia đều đã trúng độc, rất dễ diệt trừ, nhưng không ngờ trong đám Hán vệ bên cạnh hắn có không ít người nội lực thâm hậu, lại phải tổn hại thêm người mới giết chết được đám Hán vệ kia, mà công lực Bách Lý Thanh bí hiểm, mặc dù có thể thấy hắn cũng đã bị Thập Cân Tán khống chế mà không thể phát huy toàn bộ công lực, nhưng chỉ năm thành công lực còn sót lại này thôi cũng đủ để bọn chúng ăn đủ.

Bách Lý Thanh rất là kinh ngạc thoáng nhướn một bên mày: “Bổn tọa xưa nay thiện lương hòa ái, phổ độ chúng sinh, lòng đầy từ bi, rốt cuộc đã đắc tội các ngươi ở điểm nào mà các ngươi lại muốn lấy tính mạng của Bồ Tát sống như ta đây?”

Gã thích khách đầu lĩnh nghe mà muốn hộc máu, Bồ Tát sống thiện lương hòa ái, phổ độ chúng sinh, lòng đầy từ bi? Bách Lý Thanh?

“Vô sỉ!”

“Vô sỉ, ngài có thể vô sỉ hơn một chút…”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, nội dung đồng nhất, nhưng một là giận dữ trào phúng, một là cảm thán.

Ánh mắt của đầu lĩnh thích khách lập tức rơi vào một bóng dáng mảnh khảnh đằng sau Bách Lý Thanh, khéo ở chỗ, thiếu nữ kia cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ngươi là kẻ nào!”

Thiếu nữ kia lập tức dùng tay áo che miệng, làm ra vẻ lã chã chực khóc, lại vừa khéo lộ ra một mảng bờ vai trắng như tuyết vừa mới bị Bách Lý Thanh kéo áo để lộ ra, nàng bi thương nói: “Tiểu nữ là dân nữ bị tên hoạn quan vô sỉ hèn hạ này cướp về, tên hoạn quan này giết cha mẹ tiểu nữ, ngày ngày khinh bạc tiểu nữ… ép tiểu nữ đối thực*… nay không ngờ lại gặp được tráng sĩ, cầu tráng sĩ cứu tiểu nữ một mạng, vì dân trừ hại…”

* Chỉ việc sống như vợ chồng với thái giám

Thiếu nữ nức nở xinh đẹp, quần áo không chỉnh, ánh mắt chờ mong, phảng phất như đều đang chứng thực lời nàng nói, thủ lĩnh thích khách lúc nãy cũng thấy nàng bị Bách Lý Thanh cho gọi vào tiết ngoạn, lại đánh giá một thân y phục bình thường của nàng, liền tin đến ba phần, chẳng qua là vẫn có chút nghi ngờ.

“Ngươi…” Vừa nãy hắn cứ cảm thấy trong lúc chém giết, Bách Lý Thanh dường như cố ý hoặc vô tình che chở nàng ta ở đằng sau, chẳng lẽ là hắn nhìn nhầm sao?

Tây Lương Mạt thấy ánh mắt hoài nghi của thủ lĩnh thích khách, lập tức cách xa Bách Lý Thanh ba bước, che tay áo khóc càng thêm thê lương bi ai.

Có điều nàng mới vô tình đối diện với ánh mắt cười như không cười quỷ quyệt của Bách Lý Thanh đã cảm thấy một hơi thở âm u lạnh lẽo thổi qua, nàng nhíu mày.

Sao hả? Chỉ cho ngươi được phép vô sỉ, không cho ta được phép ti bỉ hay sao, bọn chúng tới để giết ngươi, liên quan gì tới ta?

Đương nhiên, có thể.

Bách Lý Thanh cũng nhếch khóe miệng, ý cười càng sâu.

Hai người ngấm ngầm trao đổi xong, Bách Lý Thanh chợt dùng một giọng nói phảng phất như vô cùng đau đớn nói: “Đồ nhi, ngươi thật sự khiến cho vi sư đau lòng quá, rõ ràng hôm qua ngươi mới nói sẽ thay ta đi thẩm tra việc xây đền thờ sống do dân chúng xây dựng, sao hôm nay đã vứt bỏ vi sư rồi?”

Sư phụ? Đồ nhi?

Ánh mắt vốn xem như thương hại của đám thích khách lập tức nháy mắt chuyển thành tức giận nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt.

Ai cũng biết đồ đệ của thái giám là việc như thế nào, đơn giản chính là mượn danh nghĩa thầy trò cung phụng thái giám, đồng thời hiếp đáp bách tích ở dân gian!

Cô ả này lại còn đi đốc thúc dân chúng kinh giao xây đền thờ sống, đền thờ sống này chính là nơi gốc rễ để bọn thái giám vơ vét của cải.

Mà đồng thời, một thích khách đóng giả thị nữ đang trọng thương cũng che phần bụng của mình, chỉ vào Tây Lương Mạt oán hận nói: “Vừa nãy ta cũng nghe thấy, chính nàng gọi tên hoạn quan này là sư phụ!”

“Được lắm đồ ác nữ nhà ngươi, đến cả bổn Hộ pháp cũng dám lừa gạt, thật đúng là vô sỉ cùng cực!” Gã đầu lĩnh thích khách giận dữ, trong nháy mắt xác minh vừa nãy trong lúc đánh nhau đúng là Bách Lý Thanh đang che chở cho Tây Lương Mạt.

Tây Lương Mạt buông ống tay áo xuống, tiện thể chậm rãi kéo áo mình lại, che khuất một mảng xuân sắc trắng như tuyết kia, có chút tiếc nuối nói: “Aiz, thật là, các ngươi việc gì cứ phải lôi một nữ tử yếu đuối như ta vào chứ?”

Trong giọng nói của nàng không có lấy nửa phần hoảng sợ hay xấu hổ khi bị vạch trần, trái lại dáng vẻ đầy ung dung, khiến cho đám thích khách bốc hỏa.

“Vô sỉ, giết yêu nữ sa đọa này cho ta!” Đầu lĩnh thích khách vô cùng tức giận hạ lệnh.

Đám thích khách giơ đao giơ kiếm nháo nhào bổ về phía Tây Lương Mạt, nhưng nàng lại mềm giọng một tiếng: “Chậm đã, ta còn có một tin tình báo trọng yếu về tên yêu nhân bên cạnh này để báo cho ngài!”

Thủ lĩnh thích khách vung tay lên, lưỡi đao của đám thích khách liền dừng lại giữa không trung.

Gã thủ lĩnh mắt lạnh nhìn nàng, cho rằng Tây Lương Mạt đang định bán tin tức gì của Bách Lý Thanh để đổi lấy cơ hội sống cho mình, đám khách giang hồ này rất kính nể kẻ địch coi nhẹ cái chết, lại vô cùng khinh thường đám nô bộc ham sống bán rẻ chủ tử, giờ thấy Tây Lương Mạt vô liêm sỉ như vậy, không khỏi mang theo mười hai phần khinh bỉ nói: “Sao hả, ngươi muốn nói gì?”

Hắn đã quyết, chờ Tây Lương Mạt nói ra tin tức hữu dụng xong, sẽ sai người vung đao chém yêu nữ này thành thịt vụn.

Tây Lương Mạt lồng tay vào tay áo, dáng vẻ phảng phất như rất ngưỡng mộ nói: “Nghe nói các dũng sĩ Thiên Lý Giáo đao thương bất nhập, chính nghĩa vô địch, cực kỳ dũng mãnh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như vậy, tiểu nữ bái phục!”

“Hừ, Thiên Lý giáo chúng ta…” Thủ lĩnh thích khách tỏ vẻ đắc ý, đang định nói gì đó, lại bị tiếng ho của đồng bọn sau lưng nhắc nhở, lập tức trừng mắt: “Được lắm yêu nữ, dám dụ bổn hộ pháp nói!”

Tây Lương Mạt cười cười: “Thực ra thì tiểu nữ chẳng qua cũng chỉ xác nhận lại với ngài thôi, phong tư của ngài đã hé lộ thân phận của các vị rồi, nhân tài của Thiên Lý giáo cũng không ít đâu nhỉ!”

Gã thủ lĩnh thích khách kia cười lạnh một tiếng: “Các ngươi biết thì làm sao, chỉ chốc nữa thôi là chết ngắc rồi, tốt nhất là ngươi nên nhanh chóng nói ra tin tức của đồ yêu nhân Bách Lý Thanh này, ta sẽ cho ngươi được chết thoải mái, nếu những gì ngươi nói là vô dụng, ta sẽ dạy ngươi dùng thân thể để cung phụng giáo đồ của chúng ta, lấy thân chuộc tội, sống không bằng chết!”

Tây Lương Mạt lắc đầu một cái, tại sao tất cả đàn ông khi nhìn thấy nữ tử đều chỉ nghĩ đến một chiêu này vậy?

Nàng thở dài một tiếng: “Tin tình báo của ta chính là các ngươi cũng trúng độc, một lát nữa sẽ chết.”

Thích khách kia cả kinh, sau đó vận khí, phát hiện không có gì dị thường, hắn cười lạnh một tiếng: “Ngươi tưởng là có thể hù dọa được bổn tọa hay sao, giết ả yêu nữ này, lại lấy đầu tên yêu nhân kia hiến tế giáo chúng Thiên Lý giáo chúng ta!”

Hắn ra lệnh một tiếng, đám thích khách nhất tề vung đao kiếm, nhưng “Keng” một tiếng toàn bộ đều rớt xuống đất.

Gã thủ lĩnh thích khách kinh ngạc nhìn đám thích khách ngã gục trong nháy mắt, đang định phi thân tiến lên một bước lại phịch một tiếng ngã thẳng xuống đất như chó ăn phân.

Tây Lương Mạt nhìn một đám thích khách ngã xung quanh, lạnh nhạt nói: “Cho nên, lúc giết người thì đừng nên nói nhảm nhiều như vậy, những kẻ hay nói nhảm trước khi chiếm được thế thượng phong, đắc thủ, thực hiện được mục đích thì thường không có kết quả gì tốt đẹp.”

“Ngươi… ngươi… hạ độc từ khi nào?” Đầu lĩnh thích khách kia rốt cuộc cũng khó khăn xoay người nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt.

Tây Lương Mạt cười cười: “Ta vừa vào cửa đã ngửi thấy bên trong có một mùi hương đặc biệt, có vị cỏ bấc đèn Đà La Ni hiếm thấy, tiểu nữ bất tài, lại vừa khéo thích nhất là nghiên cứu điều chế hương thơm, mùi này bình thường không phải được dùng để làm hương xông, mà là một loại thuốc của nước Chiểu Trạch phía nam hay dùng để gây mê những con thú lớn, đặc tính của nó là ngấm dần vào xương tủy, khiến cho người ta bất tri bất giác tê bại tay chân, đặc biệt là uống rượu rồi sẽ phát tác càng nhanh, đây cũng là thành phần chủ yếu của Thập Cân Tán đúng không, mà giải dược lại là hoa hồng, chắc hẳn các ngươi đã dùng giải dược trước rồi. Cho nên khi đi ngang qua lư hương, ta liền thuận tay bỏ thêm chút hương liệu khác vào, vừa khéo lại khắc chế hoa hồng, mà các ngươi trước đó đã nhiễm quá nhiều dược tính, sau khi hoa hồng bị khắc chế, tốc độ phát tác sẽ gia tăng gấp bội.”

“Quả nhiên là đồ nhi tốt của vi sư.” Bách Lý Thanh đứng bên sạp, phảng phất như có chút hài lòng nhìn Tây Lương Mạt cười khẽ.

Tây Lương Mạt bước tới bên cạnh Bách Lý Thanh, ánh mắt lại xẹt qua một tia cười quỷ quyệt lạnh lẽo: “Sư phụ, ngài trúng Đà La Ni lâu như vậy, chắc hẳn bây giờ là lúc tay chân tê bại nhất phải không, việc gì phải nỏ mạnh hết đà, nếu giờ ngài chết, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng ngài bị người của Thiên Lý giáo giết chết đúng không.”

“A, trò yêu, ngươi muốn giết vi sư sao?” Bách Lý Thanh nhướn mi, khóe miệng cong lên một tia cười nghiền ngẫm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.