Hoạn Phi Thiên Hạ

Chương 8: Tây Lương Đan bị hắt nước tiểu



Ban đêm, ánh nến yếu ớt, Bạch Nhụy vừa tết túi lưới vừa do dự hỏi: “Tiểu thư, Tứ tiểu thư kia xưa nay thích nhất làm khó người, người dự định như vậy rốt cuộc vì sao, tới bên cạnh Huyện chúa còn tốt hơn!”

Tây Lương Mạt vừa dùng đá mài mực mài cánh hoa vừa thản nhiên nói: “Tây Lương Tiên nhìn như mềm mại đoan chính thật ra tâm địa kín đáo nhất, trong bông có kim, chẳng bằng Tây Lương Đan bề ngoài có vẻ tàn nhẫn ngược lại dễ ứng phó hơn, nắm đúng tâm tư là có thể dễ dàng trêu chọc.”

Bạch Nhụy nhìn vẻ mặt Tây Lương Mạt, tâm tình vốn bất an chậm rãi bình tĩnh lại.

Có lẽ tiểu thư nói đúng.

—— đường ranh giới ——

Ngày hôm đó, trong phủ Tĩnh Quốc công nơi nơi bận rộn, khắp nơi một màu vui mừng, nhất là những tiểu thư đến tuổi còn chưa xuất giá người người ăn diện, thì ra sau khi hạ triều Tĩnh Quốc công mời mấy lão gia, phu nhân và con trai cùng làm quan trong triều tới làm khách.

Nhưng không ai biết, làm khách chỉ là lý do, trên thực tế là vì nghị thân cho các con gái vừa độ tuổi trong nhà.

Đây gọi là: tiểu yến xem mặt.

Mà ngày hôm đó, nhờ tài “Diệu thủ hồi xuân” cộng thêm bàn tay trang điểm khéo léo của Tây Lương Mạt, gương mặt Tây Lương Đan không chỉ mịn màng như ban đầu mà ngày càng tươi tắn động lòng người.

Sáng sớm, trong Hương Tuyết Các, Tam tiểu thư Tây Lương Sương và Ngũ tiểu thư Tây Lương Nguyệt do Vân di nương cùng Lưu di nương sinh đang cười khanh khách vây quanh nhân vật chính của buổi nghị thân hôm nay – Tây Lương Đan, không ngừng khen ngợi.

“Hôm nay Tứ muội trang điểm thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Lăng Dung Quận chúa nữa kìa.”

“Đúng vậy, đúng vậy, mỹ nhân đệ nhất kinh thành nên là tỷ tỷ mới đúng.”

Trong Hương Tuyết Các treo đầy đồ trang trí hình hoa lê, sau tấm rèm nặng nề, mấy nàng thị tỳ cung kính đứng, sát vách tường phía Bắc là chiếc giường gỗ lim lớn che bằng màn thưa màu vàng nhạt, màn được vén lên bằng hai lưỡi câu song ngư vàng ròng, trải nệm gấm bách điểu. Vách phía Đông là hai cái tủ đứng khắc hoa lê, phía Tây là một chiếc giá gỗ lim, trên đó có lư hương, hiển nhiên là hương Trầm Lê vô cùng quý giá, một bình Song Ngư ba màu cắm hoa tươi theo mùa, đều là thứ quý trọng, có thể thấy Tây Lương Đan được nuông chiều không kém gì Tây Lương Tiên.

Lúc này Tây Lương Đan đang lười biếng ngồi trước bàn trang điểm bằng gỗ lê khắc liên hoa, muốn cười mà không cười chỉ nói: “Nào có, Lăng Dung Quận chúa kia đạt giải đầu trong yến hội ngắm sen của Hoàng Hậu nương nương cơ mà, nghe nói là tài mạo song tuyệt đấy.”

Hôm nay nàng ta mặc một chiếc váy dài nhiều tầng đỏ tía, áo khoác ngoài lửng tay màu trắng khảm trân châu, tóc buông lơi búi kiểu vọng tiên, trên đó thả xuống vài hạt châu, châu sức trên đầu không nhiều, chỉ có một bông mẫu đơn lớn cánh trắng nhụy vàng, một cây trâm đông châu điểm thúy tua dài, tua ngọc rất dài buông xuống tới ngực, giữa trán cũng điểm hạt châu, mặt như phù dung, môi đỏ mọng, lộ ra vẻ cuốn hút không hợp tuổi.

“Đó là bởi vì năm ngoái muội muội chưa cập kê cho nên mới để người khác giành trước.” Tam tiểu thư Tây Lương Sương cười tủm tỉm khen tặng, bỗng dùng vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn môi Tây Lương Đan: “Đúng rồi, môi muội muội còn bôi thạch hoa mẫu đơn và mật ong nữa kìa, đúng là thứ hiếm lạ, nghe nói Mạt tỷ nhi nghiên cứu hơn nửa tháng mới được ba hộp nhỏ, có thể tặng tỷ tỷ một hộp không?”

Môi Tây Lương Đan quả thật bôi thạch hoa vừa sáng vừa mọng, vô cùng mê người.

Tây Lương Đan thoáng ngừng, lập tức lạnh lẽo cười: “Đúng vậy, Tam tỷ cũng biết nha đầu kia lười, chỉ làm ba hộp nhỏ, nay ta có một hộp, Huyện chúa tỷ tỷ có một hộp, một hộp cho mẹ, ngươi muốn lấy của ai? Ngươi xứng chắc?”

Ả tiện nhân này ỷ vào thường ngày nịnh hót trước mặt mình, chính mình cũng cho ả vài nét mặt hòa nhã, nay còn dám vươn tay đòi đồ của nàng, thứ thạch mẫu đơn hiếm lạ này một ả thứ nữ do tiện tỳ sinh cũng xứng dùng?

Tây Lương Sương bị nàng ta châm chọc cứng người, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, vội vã gượng cười nói: “Đúng, đúng vậy, thạch hoa quý hiếm như vậy đương nhiên chúng ta không xứng dùng, phải quốc sắc như muội muội và Huyện chúa mới thích hợp nhất.”

Ngũ tiểu thư Tây Lương Nguyệt không lên tiếng, liếc nhìn Tây Lương Sương có chút khinh bỉ, chỉ cảm thấy đây là đồ tham lam lại không có mắt.

Hai người lại đứng không một hồi, Tây Lương Đan xa cách, chỉ chốc lát sau thấy Lục Kiều vén mành tiến vào nói: “Tứ tiểu thư, Huyện chúa tới.”

Ba vị tiểu thư trong phòng vội vàng đứng dậy, Tây Lương Đan hiếm khi nào lộ ra nụ cười thật lòng, bước lên đón Tây Lương Tiên mới vào cửa, ôm cánh tay chị ruột như làm nũng: “Tỷ tỷ, hôm nay Đan nhi có đẹp không?”

“Huyện chúa.” Tây Lương Sương và Tây Lương Nguyệt hành lễ.

Tây Lương Tiên ngắm nhìn muội muội mình, không khỏi cũng lộ ra chút kinh ngạc, dùng móng tay sơn son điểm đầu nàng ta, vô cùng thân thiết nói: “Nha đầu, ăn diện như vậy cẩn thận ong bướm quấn quanh.”

“Tỷ tỷ, người chỉ biết trêu chọc muội.” Tây Lương Đan không phục bĩu môi.

“Xem ra trên mặt không có gì đáng ngại, là Mạt tỷ nhi giúp muội trang điểm phải không?” Tây Lương Tiên cười nói, giống như hoàn toàn không nhìn thấy trong phòng còn có hai tỷ muội khác, Tây Lương Sương và Tây Lương Nguyệt đành xấu hổ đứng.

Tây Lương Đan kiêu ngạo hừ một tiếng: “Tiện nha đầu kia dám không chữa khỏi muội sẽ lột da mặt nó xuống, khiến nó cả đời không thể gặp ai, sao tỷ tỷ biết nó giúp muội trang điểm?”

Tây Lương Tiên mím môi nói: “Người bên cạnh muội khả năng thế nào ta còn không biết hay sao? Đúng rồi, nàng ta ở chỗ muội có chịu nghe dạy bảo không, không kéo đau tóc muội chứ?”

Ai chẳng biết Tây Lương Mạt tính tình rụt rè, không lên được mặt bàn, còn chưa bằng một đại nha hoàn nhất đẳng, chỉ cần căng thẳng sẽ làm sai chuyện, đánh vỡ chén trà hoặc thứ gì khác, đã nhiều ngày ở chỗ Tây Lương Đan không biết thế nào, ngược lại tay nghề trang điểm còn tốt hơn cô cô chuyên trang điểm trong cung, nếu khi được chọn tiến cung mang theo nàng ta…

Tây Lương Đan có chút tính toán.

“Hừ, nó dám khiến muội đau một chút muội sẽ dùng roi ngựa của ca ca quất nó một cái, vậy chẳng phải ngoan ngoãn rồi. Người đâu, đi gọi nha đầu kia lại đây, đổ cái bô trong tịnh thất đi.” Tây Lương Đan đắc ý nói, sai Lục Kiều ra ngoài gọi người.

Tây Lương Nguyệt vội vàng góp lời: “Quả nhiên Tứ tỷ có cách dạy dỗ.”

Tây Lương Mạt đang chưng nước hoa nhài, hỏi cẩn thận thì ra sai nàng vào đổ bô, trong lòng nhất thời cười nhạt, Tây Lương Đan, ngươi đây không định cần Hương Tuyết Các này nữa phải không!

Vào phòng, nghe Tây Lương Đan mệnh lệnh, nàng hiện ra chút do dự, không đợi Tây Lương Đan mở miệng nhục nhã, Tây Lương Sương đã xen lời trước: “Thế nào, Tứ muội nói ngươi dám không theo?”

Xưa nay Tây Lương Sương giúp Tây Lương Đan chèn ép người khác quen, vừa rồi Tây Lương Đan không nể mặt nàng ta, lúc này đương nhiên muốn trút giận lên người khác.

Tây Lương Mạt nghe vậy dịu dàng cười nói với Tây Lương Sương: “Sương tỷ nhi, ta đang giúp Tứ tiểu thư làm son hoa nhài, nếu như sờ vào bô… Không biết Sương tỷ nhi có thể giúp tỷ tỷ hay không, có thể làm việc cho Tứ tiểu thư đều là phúc của tỷ muội ta, không phải sao?”

Vẻ mặt nàng cực kỳ thành khẩn, lại nhẹ giọng khuyên nhủ, khiến người ta nghe mà không đành lòng từ chối, huống hồ nàng còn tiện thể nâng Tứ tiểu thư Tây Lương Đan ra.

Tây Lương Sương vô thức cười lạnh: “Ả tiện nhân ngươi còn dám sai bảo đường đường Tam tiểu thư phủ Tĩnh Quốc công đi đổ bô?”

Lời vừa ra khỏi miệng nàng ta đã biết mình nói sai. Tây Lương Mạt lập tức nghi hoặc nói: “Sao vậy? Sương tỷ nhi cũng có lý do bất đắc dĩ như ta sao, ta thì không sao, nhưng son này để bôi lên môi…”

Tây Lương Đan lập tức trừng mắt liếc Tây Lương Sương, cười nhạt: “Thế nào? Làm việc cho ta là nhục nhã ngươi?” Đúng rồi, tay Tây Lương Mạt sẽ sờ vào son phấn quý giá để nàng dùng, nếu sờ vào bô nước tiểu, nàng nghĩ thôi đã thấy buồn nôn.

Sắc mặt Tây Lương Sương cứng đờ, vội vàng cười: “Nào có, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì? Hử?” Nụ cười của Tây Lương Đan dẫn theo một tia lạnh lùng nghiêm nghị, một thứ nữ nho nhỏ cũng dám phản kháng nàng sao!

Tây Lương Sương vốn còn muốn cố gắng viện lý do lại bị Tây Lương Nguyệt kéo một cái, bỗng nhớ ra hôm nay là tiểu yến xem mặt, nếu đắc tội Tây Lương Đan, Hàn Nhị phu nhân nhất định sẽ không để nàng ta yên, đành miễn cưỡng lộ ra một nụ cười vặn vẹo: “Được.”

Dứt lời, nàng ta nhích từng bước vào tịnh thất, bóp mũi nhịn một hơi thật sâu, cầm bô đi ra, bất chấp ánh mắt hả hê hoặc thương hại của mọi người trong phòng, vội vã đi ra cửa.

Ánh mắt Tây Lương Mạt thoáng lóe lên, lén lút vươn chân giẫm lên làn váy đối phương.

Thân thể Tây Lương Sương nhất thời nghiêng đi, cái bô trong tay đổ về bên phải, vừa vặn hắt lên người Tây Lương Đan đang đắc ý dào dạt, trong phòng bốc lên mùi nước tiểu nồng nặc.

Không khí nhất thời đông cứng, tất cả mọi người ngẩn ra nhìn Tây Lương Đan dơ bẩn nhếch nhác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.