Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 122: Mất tích




Cảm thấy sức lực ở cổ ngày một lớn, có chút cảm giác hít thở không thông, Tây Lương Mạt hơi nheo mắt lại, cười khẩy nói với Tư Lưu Phong: “Tiểu Vương gia, nể mặt chúng ta từng là vợ chồng một hổi, tuy biết ngươi rất muốn lấy mạng ta, nhưng khuyên tiểu Vương gia nên kiềm chế một chút.”

Tư Lưu Phong đang định nói gì thì một trận gió ập đến, hắn giật mình, theo bản năng vận công đi chắn, không ngờ trận gió kia không hề ngừng, đập thẳng lên ngực hắn, đánh bay hắn đi.

“Buông Trinh Mẫn ra!”

Ngực trúng một chưởng khiến Tư Lưu Phong đau đến mức phun ra một ngụm máu.

Ánh mắt Tư Lưu Phong dừng trên người nam tử cao lớn lạnh lùng cách đó không xa, gương mặt tuấn tú hơi tái xanh: “Ngươi…!”

Tây Lương Mạt nhìn hắn mỉm cười, sau đó xoay người nhìn về phía người vừa tới, cung kính nhún gối: “Đa tạ Thái Tử điện hạ cứu mạng.”

Tư Thừa Kiền vẫn có chút giật mình, hắn không ngờ một chưởng của mình lại hiệu quả đến thế, đả thương Tư Lưu Phong, hơn nữa thương thế của Tư Lưu Phong có vẻ không nhẹ.

Tư Thừa Kiền nghe lời nói của Tây Lương Mạt liền gật đầu, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ mọng nở nang của nàng, hơi ngừng rồi mới thản nhiên nói: “Không cần khách khí, Trinh Mẫn.”

Tiếp đó hắn đi lên, tự mình nâng Tư Lưu Phong như xin lỗi: “Phong đệ, ngươi không sao chứ…”

Hắn chỉ thấy Tư Lưu Phong bóp cổ Tây Lương Mạt nên ra tay ngăn cản theo bản năng, vốn chỉ tính ép Tư Lưu Phong thả Tây Lương Mạt mà thôi, không ngờ sẽ đả thương đối phương.

Tư Lưu Phong lạnh lùng hất tay hắn ra, tự ôm lồng ngực đau nhức của mình, cố gắng bò dậy: “Không cần Thái Tử gia quan tâm, quân muốn thần chết, thần đệ tất phải chịu một chưởng này của ngài.”

Dứt lời, hắn giương mắt liếc Tây Lương Mạt, đôi mắt sáng như sao hiện lên một tia oán hận và lạnh giá, sau đó hắn quay người, thất tha thất thểu bỏ đi.

Tư Thừa Kiền thu tay về, nhìn Tư Lưu Phong đi xa, mưu sĩ Trần Nguyên bên cạnh có chút lo lắng nhìn Tư Thừa Kiền rồi lại nhìn Tư Lưu Phong dần đi xa, chuyện này… chuyện này phải làm thế nào cho phải, Thái Tử gia cùng Đức tiểu Vương gia vậy là kết thù rồi.

Tư Thừa Kiền im lặng một lúc, khoanh tay đứng, hắn là Thái Tử, không thể xin lỗi thần tử, huống hồ Tư Lưu Phong ra tay với một cô gái như Trinh Mẫn rõ ràng đang trả thù, vậy là không nên.

Tư Thừa Kiền xoay người nhìn về phía Tây Lương Mạt, ánh mắt dừng trên cổ nàng, chỉ thấy trên cần cổ tuyết trắng có một vệt hồng, đáy mắt hắn hiện lên vẻ tức giận, bất giác nâng cằm nàng lên, đầu ngón tay đụng vào cổ nàng: “Ngươi không sao chứ.”

Tây Lương Mạt bắt được cảm xúc dưới đáy mắt hắn, không khỏi nhướng mày, lặng lẽ quay đầu dịu dàng nói: “Đa tạ Thái Tử gia quan tâm, Trinh Mẫn không sao.”

Vị Thái Tử gia này dường như quan tâm tới nàng quá mức rồi đấy.

“Vì sao để hắn làm ngươi bị thương, ngươi rõ ràng có thể không cho hắn chạm vào ngươi.” Tư Thừa Kiền hơi nhăn mày, võ nghệ của nàng chẳng phải không tệ sao?

Tây Lương Mạt hơi ngừng, không trả lời Tư Thừa Kiền mà chỉ không mặn không nhạt nói: “Trinh Mẫn không dám làm phiền Thái Tử gia quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ thôi, Trinh Mẫn cáo lui trước.”

Dứt lời, nàng tao nhã khom mình, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Tây Lương Mạt đi xa, bàn tay Tư Thừa Kiền dừng giữa không trung, đầu ngón tay như còn vương xúc cảm mịn màng của da thịt nàng.

Đôi mắt thâm thúy của hắn thoáng qua một tia mê hoặc, hắn ngày càng xem không rõ Tây Lương Mạt là nữ tử thế nào.

Trong trí nhớ đêm trên Thu Sơn đó, khi nàng ở bên chăm sóc hắn, rõ ràng là dịu dàng, hắn thậm chí còn nhớ độ ấm cơ thể nàng; nhưng khi nàng quyết định gả cho Tư Lưu Phong, hắn rõ ràng trông thấy nàng lãnh đạm và xa lánh mình, là vô tình; khi tính kế Tây Lương Tiên, nàng vô sỉ; mà ngày hôm trước cõng Tư Hàm Ngọc xuất hiện, tuy toàn thân nhếch nhác, hắn lại cảm thấy Tây Lương Mạt lưng đeo trường cung, tay cầm trường đao như nữ thần báo thù khát máu, là diễm lệ đến đáng kinh ngạc.

Nàng như một ẩn số, mỗi một lần xuất hiện đều cho hắn những cảm nhận bất đồng, cho dù là cảm nhận không vui vẻ gì cũng khiến hắn vĩnh viễn khắc sâu trong trí nhớ.

Khiến hắn không nhịn được muốn tìm hiểu mỗi một bộ mặt của nàng, muốn chạm vào nàng…

“Thái Tử gia, chúng ta phải về thôi, nếu không Hoàng Hậu nương nương sẽ nóng ruột.” Trần Nguyên nhìn dáng vẻ của Thái Tử, không nhịn được cao giọng nói.

Thái Tử gia làm sao vậy, làm sao có thể nhìn Quận Chúa rồi lộ ra ánh mắt có thể gọi là si mê kia… Thật sự không nên!

Tư Lưu Phong như tỉnh lại từ trong mộng, thân mình trấn động, sau đó khôi phục vẻ lạnh nhạt xưa nay, thản nhiên đáp: “Ừ.”



Tây Lương Mạt đi lại trong rừng cho đến khi ánh mắt nhìn mình chằm chằm sau lưng bị cây cối trùng điệp ngăn cản mà biến mất mới cảm thấy tự tại hơn một chút, nàng nói với không khí: “Mị Lục, Mị Thất, vừa rồi ai trong các ngươi ra tay?”

Nàng cũng không cho rằng thân thủ của Tư Thừa Kiền tốt đến mức có thể đánh bị thương Tư Lưu Phong.

Nhưng không có ai đáp lại nàng, Tây Lương Mạt có điểm bực bội, đang định hỏi lại thì phía trước đã xuất hiện một bóng người màu đỏ sậm từ bao giờ, trên vạt áo dài bằng gấm rộng thùng thình thêu họa tiết hình mây hoa mỹ màu bạc, tóc đen dài dùng dây gấm màu bạc buộc lỏng lẻo sau lưng, nổi bật lên làn da như ngọc của hắn.

Tây Lương Mạt sửng sốt, nếu khuôn mặt kia không phải quá mức quen thuộc, nàng còn tưởng mình đụng phải yêu tinh trong khe núi.

“Sư phụ?” Tây Lương Mạt có điểm khó hiểu, ừ, tuy vị gia này mặc kiểu quần áo cực kỳ sặc sỡ này quả là vô cùng phù hợp, hoặc nên nói không còn nam tử nào trong thiên hạ mặc quần áo hoa mỹ thế này hợp hơn hắn, chẳng những không có vẻ chướng mắt mà còn bộc lộ hết sự tao nhã, quý giá, khí thế bức người.

Nhưng vấn đề là…

Bọn họ đang chuẩn bị hồi kinh mà, vị gia này sao đột nhiên lại mặc quần áo hoa lệ thế này, có vẻ bắt mắt quá rồi.

Bách Lý Thanh lắc lắc cái quạt trong tay, cười dịu dàng với nàng: “Lại đây.”

Ta… thèm vào!

Tây Lương Mạt lập tức nổi da gà toàn thân, không đúng, điệu cười dịu dàng như nước này là thế quái nào?

Thiên Tuế gia nhà nàng chỉ biêt cười lạnh, cười gian, cười đểu, cười tàn nhẫn, cười nham hiểm, làm gì có chuyện lộ ra loại biểu cảm quỷ quái này!

Đối phương thấy nàng dừng bước như có chút giật mình, liền cười càng dịu dàng dễ thân: “Tiểu Mạt Nhi làm sao vậy? Mau đến chỗ vi sư đi.”

Tây Lương Mạt lẳng lặng đến gần, mắt lạnh nhíu lại, rút nhuyễn kiếm trên thắt lưng ra chỉ vào hắn, lạnh lùng thốt: “Ngươi là yêu nghiệt phương nào mà dám giả mạo sư phụ ta, Mị Lục, Mị Thất, còn không mau bắt lại!”

Trong núi nhiều yêu tinh, lại đúng lúc chạng vạng, là thời gian dễ gặp ma nhất, dễ gặp yêu ma quỷ quái đóng giả làm người nhất.

“…”

Khóe miệng của “Bách Lý Thanh giả” giật giật, nụ cười dịu dàng trên khóe môi biến hình thành một độ cong quỷ dị lại dữ tợn, đầu ngón tay hắn bắn ra đẩy nhuyễn kiếm của Tây Lương Mạt đang chỉ vào mình sang chỗ khác, dùng một tay hung hăng kéo Tây Lương Mạt đến trước mặt mình: “Nha đầu thối, ngươi chán sống rồi à, dám dùng kiếm vi sư tặng để chỉ vào vi sư!”

Tây Lương Mạt sửng sốt, sau đó thở phào một cái, không để ý đối phương còn túm vạt áo mình liền thu nhuyễn kiếm về bên hông, rồi mới nhăn mày nói: “Sư Phụ, lần sau đừng cười như yêu quái sắp ăn thịt trẻ con như thế, tuy nhìn bề ngoài ngươi đã đủ giống yêu quái rồi nhưng lúc chạng vạng này nhìn thấy vẫn rất giật mình, ngươi hợp với tạo hình gian thần này hơn.”

Yêu… Yêu quái…

Hắn nhìn có vẻ rất giống yêu quái sao!

Sắc mặt Bách Lý Thanh càng dữ tợn.

Nàng chỉ để ý thu nhuyễn kiếm nào chú ý tới sắc mặt ngày càng hiểm ác của Bách Lý Thanh, mà Mị Lục, Mị Thất ngồi xổm trên cây thì nhìn biểu cảm khủng bố của Bách Lý Thanh mà lau mồ hôi, thầm nói tiếng tiểu thư, tự cầu nhiều phúc, rồi đồng loạt bỏ chạy.

Đợi khi Tây Lương Mạt chậm chạp phát hiện có điểm không thích hợp, ngẩng đầu phát hiện Bách Lý Thanh âm hiểm lạnh lẽo nhìn mình, lập tức cười nịnh nọt, tủm tỉm nói: “Ai nha, sư phụ, bộ quần áo này của ngài hoa lệ lại hào phóng quá đi… Ưm ưm…”

Lời còn chưa dứt, Bách Lý Thanh không chút khách khí tóm lấy cái gáy nàng, hung hăng hôn lên môi, nha đầu thối này đúng là không biết nói chuyện chút nào, miệng thối chết được.

Uổng phí tâm trạng tốt của hắn hôm nay, nghe Tiểu Liên Tử cùng Tiểu Thắng Tử đề nghị, muốn duy trì tuổi trẻ mỹ mạo thì phải thường xuyên mỉm cười, còn thay một bộ đồ mới người ta mới mang tới, cố tình tới đây gặp nàng, vậy mà lại bị nói thành yêu quái ăn thịt trẻ con!

Trong rừng vang lên những tiếng quấn quýt “chụt chụt” làm người ta đỏ mặt hồng tai.



Lúc lâu sau.

“Sư phụ… ngươi bảo ta ra ngoài gặp người thế nào đây, hả!” Tây Lương Mạt cúi đầu nhìn miệng mình trong cái gương nhỏ, khóc không ra nước mắt.

Lão yêu ngàn năm này có cần ghi thù vậy không, nàng chỉ nói bộ dạng vừa rồi của hắn giống yêu quái mà thôi, có cần làm nàng thế không?

Cái miệng này… Nói giống lạp xườn còn là khinh thường lạp xườn đấy!

Bách Lý Thanh chậm rãi nâng chén ngọc, nhấp một ngụm: “Mùi vị không tệ.”

Tây Lương Mạt phừng một cái đỏ mặt, mắt lạnh liếc đối phương, thấp giọng chửi thầm: “Vô liêm sỉ!”

Bách Lý Thanh không thèm liếc nhìn người đang trừng mắt nghiến răng nghiến lợi ở bên lấy một cái, chỉ nhắm mắt ngửi mùi rượu thanh thoát trong chén: “Bản tọa nói trong nắng chiều xuân sắc, một bầu rượu trong rừng mùi vị không tệ, không biết kẻ trong lòng có ý nghĩ vô liêm sỉ ở chỗ nào.”

Tây Lương Mạt bị hắn bật lại đứng hình, hầm hừ nói: “Được lắm, ngài vĩ đại nhất, cao thượng nhất, người cao thượng như thế vừa rồi đánh lén Đức tiểu Vương gia sao không ra mặt, còn phải mượn tay Thái Tử gia không biết?”

Vừa rồi nếu Bách Lý Thanh ở đây thì đương nhiên không cần hai người Mị Lục, Mị Thất ra tay.

Bách Lý Thanh liếc nàng, lông mi dài như cánh bướm mang theo một tia mù mịt, cười như có như không: “Thế nào? Đau lòng cho phu quân hòa ly của ngươi à?”

“Không, ta chỉ là quyến rũ Thái Tử điện hạ không thành nên trong lòng khó chịu mà thôi.” Tây Lương Mạt tiện tay lấy bầu rượu hắn đặt trên cái khay nhỏ mạ vàng, trực tiếp rót vào miệng, có chút căm giận nói.

Quả nhiên đứng đầu quyền thế là không giống người thường, trong núi rừng hoang dã cũng có người chuẩn bị cho rượu trái cây ngon thế này, ngay cả cốc chén, đệm gối hoa lệ cũng đủ hết.

Tây Lương Mạt ngậm một ngụm rượu trái cây, cảm thấy cái miệng sưng đỏ nóng bừng, lại phun ra phù một cái, vội vàng dùng nước trắng súc miệng.

“Thô bỉ.” Bách Lý Thanh nhìn động tác của Tây Lương Mạt khinh bỉ lắc đầu, tiếp tục tao nhã nhấp rượu trong chén bạch ngọc của mình.

Kẻ hấp thu hết tinh hoa tao nhã, phiêu dật của thiên hạ như hắn sao lại có đồ nhi như vậy được nhỉ?

“Nhờ ngài ban tặng đấy, ngài cũng đừng ghét bỏ!” Tây Lương Mạt tức giận nguýt một cái, giật lấy tấm khăn lụa trên người tiểu thái giám hầu hạ ở bên chấm nước lạnh đắp cho cái miệng sưng của mình.

Bách Lý Thanh bỗng nói: “Vì sao muốn chọc giận Tư Lưu Phong?”

Bàn tay chườm môi của Tây Lương Mạt hơi dừng, miễn cưỡng nói: “Ta chỉ muốn biết hắn rốt cuộc đã lấy được lệnh bài Lam gia hay chưa thôi, trước mắt xem ra còn chưa lấy được.”

Một người trong lúc tức giận rất dễ dàng lộ manh mối không ít chuyện.

Bách Lý Thanh gật đầu rồi không nói gì thêm, chỉ thản nhiên nói: “Ngươi không tính nói chuyện Thiên Lý giáo cho bệ hạ à?”

Tây Lương Mạt lắc đầu: “Không cần, đám Tư Lưu Phong đã biết sự tình bại lộ, nhất định sẽ thu dọn mọi chuyện thỏa đáng, bọn họ có thể ẩn thân nhiều năm dưới sự giám thị của Tư Lễ Giám thì hẳn có bản lĩnh cơ bản, hơn nữa…”

Nàng hơi dừng rồi lại nói: “Ta vẫn nợ Hàm Ngọc một phần tình, cho nên lần này ta giúp bọn họ giữ bí mật này, coi như trả cho Hàm Ngọc.”

Bách Lý Thanh nghe vậy, vẻ mặt không nhìn ra vui giận, một lát sau chỉ lạnh nhạt nói: “Tình cảm, đúng là buồn cười, nếu không phải tại Tư Hàm Ngọc không biết tự lượng sức mình thì làm sao mà chết, không có nàng ta ngươi vẫn có thể chạy khỏi vuốt gấu, nha đầu kia chỉ vô duyên vô cớ chịu chết thôi, còn khiến ngươi lộ không ít bí mật, ngươi nợ nàng ta cái gì?”

Tây Lương Mạt im lặng một lát, thở dài xa xăm: “Tuy nói vây, nhưng mà, sư phụ… Nếu có một ngày ta không biết tự lượng sức mình mà đi cứu ngươi, lại vô duyên vô cớ chôn vùi chính mình, thậm chí có lẽ còn liên lụy ngươi bị thương, ngươi sẽ báo thù cho ta chứ?”

Vừa nói dứt miệng Tây Lương Mạt liền cảm thấy mình hỏi một vấn đề cực kỳ buồn cười, nhưng đã không kịp rút lời, hơn nữa không biết vì sao, nàng có điểm muốn biết đáp án của hắn.

Bách Lý Thanh không trả lời, gió trong rừng thổi tung những sợi tóc hai bên mặt hắn, động tác hắn cầm bầu rượu rót rượu cực kỳ tao nhã, ngón tay thon dài tuyệt đẹp, thậm chí còn trắng hơn cả bầu rượu, loáng thoáng sáng bóng như ngọc lạnh.

Tây Lương Mạt lại cảm thấy vẻ đẹp sáng bóng lạnh như băng này khiến lòng nàng lạnh ngắt, nàng tự giễu hạ tầm mắt. Thật là khờ, sao lại hỏi người kia vấn đề này cơ chứ? Chẳng phải tự tìm mắng, tự tìm phiền phức hay sao.

Đối với hắn mà nói, người vô dụng đương nhiên không có giá trị tồn tại.

Đương nhiên, chính nàng cũng chẳng khác biệt là bao.

Tây Lương Mạt đang định đổi đề tài, che đi sự xấu hổ và mất mát của mình, lại nghe Bách Lý Thanh nói, hắn thản nhiên nói: “Ngươi sẽ không chết, chỉ cần ta còn ở đây, ta sẽ giết tất cả những kẻ muốn giết ngươi.”

Tây Lương Mạt ngẩn ra, gió trong rừng đột nhiên mạnh lên, thổi tan mái tóc đen dài của Bách Lý Thanh, tung bay cùng ống tay áo rộng của hắn, trôi nổi như tiên, cũng khiến nàng không thấy rõ vẻ mặt hắn.

Một câu thản nhiên đã có hương vị của sự hứa hẹn.

Có một thứ có thể gọi là dịu dàng nhẹ nhàng trôi nổi trong gió một buổi chiều xuân, phất qua da thịt nàng, mơn trớn trái tim nàng, khi nàng còn chưa kịp bắt lấy thì đã vội tiêu tan.

Rất nhiều năm sau, trải qua thế sự biến ảo, nàng vẫn nhớ rõ buổi chiều xuân năm ấy, lời nói nhỏ dịu dàng của hắn như gió thoảng trong rừng, bầu bạn nàng qua rất nhiều đêm lạnh cô đơn.

Nàng cúi đầu, tỏ vẻ không để ý, có điều chính nàng cũng không phát hiện khóe môi đã hơi nhếch lên một độ cong xinh đẹp.

— Ta là đường ranh giới cô đơn —

Thượng kinh.

Yến ngày xuân ngắn ngủi năm nay nhất định sẽ là chủ đề khiến nhiều người bàn luận say sưa.

Dã thú hung ác ăn thịt người, thiếu nữ quý tộc hương tiêu ngọc vẫn, Vương phi tự xin hạ đường, vợ chồng trở mặt thành thù, âm mưu và quyến rũ đan vào nhau thành đủ loại truyền thuyết trên phố.

“Còn thể thống gì nữa, người xem xem người ngoài kia nói nàng thành bộ dạng gì, nha đầu kia không biết khiêm tốn, còn gióng trống khua chiêng rêu rao khắp nơi!”

“Choang” một tiếng, tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên trong thư phòng Tĩnh Quốc Công.

Lão phu nhân nâng mí mắt nhìn con trai mình đang cực kỳ tức giận, vẻ mặt lại hờ hững nói: “Thế thì sao? Lẽ nào con tính không cho Mạt nha đầu về nhà?”

Tĩnh Quốc Công nhìn lão phu nhân, giận dữ vỗ bàn nói: “Tây Lương thế gia và phủ Tĩnh Quốc Công ta nhiều năm qua chưa từng có nữ nhi bị bỏ về phủ, thế không phải xấu hổ thì là cái gì? Nha đầu Tây Lương Mạt này còn muốn gióng trống khua chiêng từ cổng trước mà vào, thế chẳng phải khiến con không nâng nổi đầu trước mặt đồng nghiệp sao!”

“Được rồi, con đang giận nàng không thương lượng với con một tiếng đã tự chủ trương hòa ly với Đức tiểu Vương gia đấy thôi.” Lão phu nhân uống một ngụm trà, thản nhiên nói.

Tĩnh Quốc Công tức giận nhăn mày: “Mẫu thân, lẽ nào nhi tử không nên tức giận? Hôn nhân đại sự của nữ nhân vốn theo lệnh cha mẹ, nghe lời bà mối, nay nó làm thế coi ra gì? Còn dám nói tính cách không hợp với tiểu Vương gia, đức hạnh của Đức tiểu Vương gia không tốt nên muốn hòa ly!”

Lão phu nhân không nghĩ vậy, bà hừ khẽ một tiếng: “Được rồi, mặc kệ là nguyên nhân gì, chuyện đã rồi, bệ hạ đã hạ chiếu và ban cho Mạt nha đầu rất nhiều thứ an ủi, đủ để thấy bệ hạ cưng chiều nàng thế nào, trong triều ai dám nói gì trước mặt Mạt nha đầu. Huống hồ bà già ta tuy tuổi tác đã cao lại tin Mạt nha đầu không phải người tùy tiện, nàng đã dám làm thế thì nhất định có lý do của nàng.”

“Mẫu thân, không phải người…” Tĩnh Quốc Công có chút kinh ngạc nhìn lão phu nhân, lão phu nhân hình như không coi là thích Mạt nha đầu, cho dù lúc trước quan tâm Mạt nha đầu cũng vì mượn chuyện này dạy dỗ Tiên Nhi và Đan Nhi thôi.

“Ta làm sao? Phủ Quốc Công chúng ta không thể không có một nữ nhi hữu dụng, Tiên nha đầu không nhắc đến nữa…” Lão phu nhân hơi dừng, thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Đan nha đầu dù thời gian gần đây tính tình đã tốt hơn nhiều, nhìn có vẻ kiềm chế hơn, nhưng có những thứ là do trời sinh, Mạt nha đầu trời sinh là người thông minh, có thể trọng dụng, mặc kệ bà già ta không thích nàng thì đây vẫn là sự thật, hơn nữa nàng không phải bị bỏ mà là hòa ly.”

Tĩnh Quốc Công nghe vậy liền im lặng, đúng vậy, trong ba nữ nhi chính xuất này chỉ có Mạt nha đầu là chịu được trọng dung, nhưng hiện nay thân phận nàng xấu hổ, không bị đả kích đã là không tệ, có khả năng giúp gì cho phủ Tĩnh Quốc Công?

Nhưng, nàng… dù sao vẫn là con gái của Lam Linh.

Tĩnh Quốc Công thở dài một hơi: “Mẫu thân, theo người thấy, chúng ta nên làm thế nào?”

Lão phu nhân lại uống một ngụm trà, trầm tư một lúc mới nói: “Để Tĩnh Nhi đi Đức Vương phủ, làm theo lời Mạt nha đầu nói trong thư, chúng ta rầm rộ đón Mạt nha đầu về.”

“Rầm rộ?” Tĩnh Quốc Công sửng sốt. Tây Lương Mạt gửi thư về nói muốn mang về tất cả đồ cưới, nha hoàn và ma ma của mình, còn muốn trở về qua cửa chính của phủ Tĩnh Quốc Công, cho nên hắn mới thấy tức giận. Nữ nhi hạ đường trở về nhà mẹ đẻ đều lén lút ngôi trên một chiếc kiệu nhỏ trở về từ cửa ngách là xong, miễn cho nhà mẹ đẻ mất mặt.

Nha đầu kia lại muốn gióng trống khua chiêng, chiêu cáo thiên hạ. Nếu nói nàng da mặt dày thì lời nói của lão phu nhân khiến Tĩnh Quốc Công không phản ứng lại kịp.

“Uổng cho ngươi nam chinh bắc chiến, lăn lộn trên triều đình nhiều năm, ngay cả con gái mình cũng không bằng. Nếu người dùng một cái kiệu nhỏ đón Mạt nha đầu về chẳng phải đang thông báo với thiên hạ Mạt nha đầu đuối lý chột dạ, phủ Quốc Công chúng ta cũng theo đó mà chột dạ à!” Lão phu nhân liếc Tĩnh Quốc Công mắng một tiếng, sau đó tức giận ném chén trà lên bàn.

Con trai này của bà đánh giặc còn được chứ không am hiểu tranh đấu chốn trạch môn, đừng nói đến đấu với Cửu Thiên Tuế, cho nên lúc trước bà mới không thể không dẫn hắn rời khỏi Tây Lương thế gia, tự lập môn hộ.

Giờ Tĩnh Quốc Công mới hiểu được, lập tức xấu hổ chắp tay: “Vâng, nhi tử khiến mẫu thân quan tâm, nhi tử lập tức bảo Tĩnh Nhi chuẩn bị đón Mạt nha đầu trở về.”

Lão phu nhân thế mới gật đầu hài lòng, lại thấm thía dặn dò: “Con tính tình thẳng thắn, bà già ta cũng dặn con một lần, Mạt nha đầu dù trở lại con cũng phải bình tĩnh nói chuyện, đừng khó xử, nói không chừng sau này phủ chúng ta còn có chỗ cần đến nàng. Huống hồ đối với bên ngoài, Mạt nha đầu dù thế nào cũng là Đại tiểu thư chính xuất của phủ ta, hiểu chưa?”

Tĩnh quốc công gật đầu nói: “Nhi tử hiểu, mẫu thân yên tâm.”

Tiễn bước lão phu nhân, Tĩnh Quốc Công lập tức nghiêm túc sai bảo Ninh An: “Đi bảo Đại thiếu gia chuẩn bị, ngày mai đi đón Quận Chúa trở về.”

Ninh An chắp tay đáp vâng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm thay Tây Lương Tĩnh.

Cuối cùng Đại thiếu gia cũng được ra khỏi viện. Từ nhập đông năm trước, sau sự kiện thư phòng mất trộm cơ mật, tiết lộ kế hoạch của Quốc Công gia, liên lụy không ít tướng lĩnh biên cương, bởi Đại thiếu gia đột nhiên thăng chức ba cấp, trở thành đối tượng hoài nghi của không ít đồng nghiệp của Quốc Công gia, Quốc Công gia rơi vào đường cùng đành phải khiến Đại thiếu gia từ chức, nói Đại thiếu gia bị bệnh.

Tuy Đại thiếu gia chứng minh được mình trong sạch, cũng không có căn cứ trăm phần trăm xác định Đại thiếu gia có tội, nhưng bắt đầu từ lúc đó Đại thiếu gia bị cấm túc.

Nay Quốc Công gia để Đại thiếu gia đi đón Quận Chúa, nói cách khác cơn phong ba này cũng qua rồi.

Bên này, Tây Lương Tĩnh nghe tin nhất thời ngẩn ra, bảo hắn đi đón Tây Lương Mạt trở về?

Hắn bỗng nhớ tới đêm tuyết kia, thiếu nữ được xưng là muội muội mình lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo hoàn toàn khác với gương mặt xinh đẹp của nàng trước mặt hắn.

Không biết vì sao, hắn không vạch trần nàng với phụ thân, nói cho phụ thân người ăn cắp cơ mật là nàng.

Nay, nàng và phu quân của nàng hòa ly, sẽ trở về căn nhà này?

Trong lòng Tây Lương Tĩnh có một cảm giác kỳ lạ, không thể nói rõ là hận nhiều hơn, hay là… cảm xúc mang tên chờ mong này nhiều hơn.

Nhưng, hắn vẫn lập tức gọi sai vặt và nha hoàn, bảo bọn họ chuẩn bị quần áo để đi nghênh đón Tây Lương Mạt.



Có điều, chưa đợi đến lúc hắn đi đón Tây Lương Mạt, một ngày trước khi Tây Lương Mạt trở về, nàng lại mất tích.

Trên đường đi Thái Miếu để xóa tên khỏi gia phả, nhân vật trung tâm xinh đẹp của những lời truyền miệng bỗng mất đi tung tích, chỉ để lại một đường đầy vết máu.