Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 10: Ngươi nói xem lão tử là ai?



Ánh mắt Tây Lương Mạt lạnh xuống, nàng không giãy dụa, im lặng để mặc Phương Quan ôm, ngược lại Phương Quan lại có vẻ hoài nghi và cảnh giác, hơi nghiêng người muốn nhìn biểu cảm của Tây Lương Mạt.

Ngay lúc thân thể Phương Quan chuyển động, Tây Lương Mạt bỗng nghiêng mặt, nheo mắt nở một nụ cười mỉm ôn hòa với hắn, nhưng mùi nguy hiểm ẩn chứa trong nụ cười này khiến Phương Quan lập tức muốn lùi về sau theo bản năng, có điều đã không kịp nữa.

Một nắm tay tuyết trắng mang theo khí thế lôi đình, bằng tốc độ khiến Phương Quan hoa mắt đấm thẳng vào bụng hắn.

Đau nhói thoáng chốc tràn ra từ vị trí bị tập kích, Phương Quan mềm người ngã xuống đất, sắc mặt xanh mét quỳ một gối, kêu không ra tiếng, chỉ che miệng không ngừng ho khan, mắt chảy ra nước mắt, có tia máu rất nhỏ rỉ ra từ khóe môi hắn.

Tây Lương Mạt cúi người xuống, đầu ngón tay nâng cằm hắn, nàng liếc hắn lạnh lùng cười: “Thế nào, quyến rũ phụ nhân có chồng thành nghiện rồi nên nghĩ ai ngươi cũng có thể trêu đùa à? Đây là một bài học nhỏ cho ngươi, nên mới dùng năm phần công lực, nếu còn có lần sau…”

Đầu ngón tay Tây Lương Mạt vuốt cằm hắn, chỉ lên yết hầu, lạnh nhạt nói: “Nắm tay này sẽ không nện trên bụng ngươi, mà sẽ là ở đây.”

Phương Quan che miệng, cố gắng ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng, có tia sáng rất nhỏ xuyên qua lông mi dừng trên gương mặt trắng mịn tinh tế của nàng, tạo thành một vệt tối sâu không thấy đáy, khiến người ta không rét mà run.

Hắn nuốt mùi tanh ngọt trong họng xuống, không để ý tới cơn đau, bật cười một tiếng: “Trinh Mẫn Quận Chúa quả là có một thân công phu rất tốt, vốn tưởng chỉ là tin vịt bên ngoài, không ngờ hôm nay Phương Quan có thể dùng bản thân chứng thực, quả là may mắn. Hay trong mắt Quận Chúa, Phương Quan không giống người ngoài?”

Nam tử tuấn mỹ chống nửa người, quỳ một gối dưới đất, bả vai vì đau đớn mà hơi run run, khi nhìn người trước mặt lại không e dè nhìn thẳng vào mắt đối phương, dường như có thể nhìn thấy có ánh sáng lưu ly phản chiếu từ mắt hắn khiến người ta choáng váng.

Tây Lương Mạt nhìn gương mặt có sáu, bảy phần tương tự đại yêu nghiệt nhà mình, sau đó hơi nheo mắt lại, bỗng thu tay vào trong tay áo, cười khẽ: “Phương Quan, hành vi của ngươi quả là vô cùng tốt, không hổ là đầu bảng trong gánh hát có tiếng nhất Thiên Triều. Chỉ là ngươi đã quên một chuyện, không phải tất cả người xem đều sẽ nhập diễn, nhất là loại người thích thờ ơ đứng trên đài xem náo nhiệt như bản Quận Chúa.”

Bản thân nàng đã là một con hát rất giỏi, làm sao có thể không nhìn ra ai đang diễn trò?

Biểu cảm trên mặt Phương Quan cứng đờ, sau đó nhìn Tây Lương Mạt một lát, xác định không tìm thấy vẻ thương tiếc hay thương hại gì trong mắt đối phương, chỉ có tia nhọn lạnh như băng, hắn mới chống một tay lên cái cây bên cạnh, một tay ôm bụng đang co rút đau đớn, cười khẩy: “Quận Chúa không hổ là người hoàng gia, đúng là máu lạnh vô tình.”

Tây Lương Mạt xoay người nhìn về mặt trời phía chân trời, bỗng mỉm cười: “Thì ra bây giờ Phương Quan ngươi mới biết điều này à, ta nghĩ ngươi nắm rõ cung cấm này như lòng bàn tay rồi cơ.”

Động tác nâng tay áo lau khóe miệng của Phương Quan hơi ngừng, rồi hắn ung dung cười nói: “Nếu không vì làm việc cho Quận Chúa thì Phương Quan cũng không quan tâm lắm, nay còn rơi vào kết cục thế này.”

Tây Lương Mạt bỗng ngoái đầu lại cười khẽ: “Thật không? Vậy là mặc kệ ta nói gì ngươi cũng sẽ làm à?”

Đôi mắt nàng lấp lánh giống như có vô số vì sao trên màn trời tựa nhung đen, làm Phương Quan đã xem hết tuyệt sắc nhân gian cũng không nhịn được hơi thất thần.

Sau đó thấy khóe môi nàng nở nụ cười mỉa mai, Phương Quan buông tầm mắt, ho khan một tiếng mới gật đầu nói: “Quận Chúa là chủ tử, Phương Quan là nô tài, đương nhiên Quận Chúa nói gì Phương Quan làm nấy.”

Tây Lương Mạt tùy tiện giật một cái lá cầm trong tay đùa nghịch: “Thật ra trước kia ngươi biểu hiện rất tốt, có thể đồng thời trở thành khách trong màn của Hàn Quý Phi và Hoàng Hậu, không phải người thường có thể làm được. Ngươi đã đi tới nước này thì không ngại tiếp tục đi, có thể nắm giữ hai nữ tử đứng trên vạn người của Thiên Triều trong tay cũng là phúc của ngươi, nói không chừng ngày lành của ngươi cũng sắp đến rồi.”

“Ngày lành?” Phương Quan ngẩng đầu nhìn về phía Tây Lương Mạt, châm chọc nói: “Là ngày mất đầu thì đúng hơn.”

Tây Lương Mạt cười cười, vỗ vai hắn: “Bản Quận Chúa tin ngươi nhất định có thể làm tốt chuyện này, nhất là chỗ Quý Phi nương nương, nàng ta luôn muốn có một đứa có, có điều thân thể của Hoàng Đế bệ hạ không tốt, nhiều năm qua nàng ta chỉ có một cô con gái thôi, nghĩ lại cũng thấy đáng thương.”

Lời này vừa nói ra ngay cả Phương Quan cũng không nhịn được kinh ngạc, mở to mắt nhìn Tây Lương Mạt: “Ngươi nói gì? Chuyện này làm sao được?”

Nàng đang xúi giục hắn đi lẫn lộn huyết mạch hoàng gia à?

Nữ tử này quá cả gan làm loạn, tâm ngoan thủ lạt rồi.

Tây Lương Mạt nhìn đám mây tía phía chân trời, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo: “Có gì không được?”

“Ngươi tưởng Hàn Quý Phi là đồ ngốc à, mỗi lần nàng ta hoan hảo với ta xong nhất định sẽ uống thuốc tránh thai, nữ nhân kia làm sao có thể thật sự mang thai con của ta.” Phương Quan nhăn mày nói.

Tây Lương Mạt thản nhiên đáp: “Ngươi không cần lo lắng nàng ta có mang thai con của ngươi hay không, chỉ cần làm ra vẻ một nam tử mị lực mê người, thật lòng ái mộ nàng ta, có dáng vẻ nên có khi nghe nói nữ tử âu yếm có thai con của mình là được.”

Dứt lời, Tây Lương Mạt phẩy tay áo bỏ đi, để lại bóng dáng mảnh mai lại lạnh giá trong mắt Phương Quan.

Nhìn Tây Lương Mạt biến mất phía xa xa, vẻ mờ mịt trên mặt Phương Quan cũng theo đó mà biến mất, khóe môi nở nụ cười ý tứ sâu xa, mang theo ba phần khinh miệt.

“Hừ, nanh rắn xanh kim ong vàng, quả nhiên bất kể ở quốc gia nào, nữ tử hoàng thất đều miệng ngọt tâm ác.”

Vị biểu tẩu này của hắn quả nhiên không phải là người bao dung, Hàn Quý Phi bỏ đá xuống giếng trong tiệc xem mắt của nàng ta và đủ loại làm khó dễ ngày thường, tuy ngoài miệng không nói ra nhưng nàng ta luôn đợi cơ hội giẫm đối phương xuống đất.

“Ưm…” Phương Quan muốn cười lại kéo đến vết thương trên bụng, hắn không nhịn được cúi đầu ôm bung, lại ho khan, nhìn vét máu thản nhiên trên khóe môi.

Hắn hừ lạnh, hắn nói sai rồi, vị biểu tẩu này chẳng những tâm ác, tay cũng ác không kém, vô duyên vô cớ lãng phí dung mạo uyển chuyển xinh đẹp như chi lan kia.

Có điều, không biết nàng biết rõ Hàn Quý Phi vốn không thể mang thai con hắn thì sẽ hãm hại Hàn Quý Phi thế nào?

Phương Quan cân nhắc, ngay lập tức nghĩ không ra.

Mà lúc này, đại cung nữ Đàn Hương bên cạnh Hàn Quý Phi bỗng xuất hiện trên một con đường nhỏ cách đó không xa, vừa nhìn quanh vừa đi tới, đột nhiên phát hiện Phương Quan đứng đó, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp rồi đi tới nhanh hơn, nhìn trái nhìn phải, phát hiện không còn ai khác Đàn Hương mới thấp giọng nói với Phương Quan: “Phương công tử, cuối cùng cũng tìm được ngài, Quý Phi nương nương tìm ngài đã lâu rồi, mời ngài đi theo nô tỳ.”

Phương Quan nhìn nàng ta, thản nhiên cười cười: “Được.”

Đàn Hương nhìn nụ cười kia, không nhịn được đỏ mặt cúi đầu, vội vàng xoay người đi trước dẫn đường tới tẩm cung của Hàn Quý Phi.

Phương Quan cúi đầu, giả làm thái giám đi thẳng vào tẩm cung của Hàn Quý Phi, vừa mới vào điện đã thấy một bóng người diễm lệ mặc bộ đồ thêu mẫu đơn màu vàng đi về phía hắn, Hàn Quý Phi như có chút vội vã, không giống một cung phi cô đơn ba mươi tuổi thích chuyện phong nguyệt mà giống một thiếu nữ đang chờ đợi mối tình đầu của mình.

Phương Quan hơi dừng, trên mặt vẫn là nụ cười phong lưu tuấn tú thường ngày, không ngờ khi hắn vừa mới tới bên cạnh Hàn Quý Phi, vươn tay làm bộ quan tâm nàng ta: “Sao nương nương đi nhanh thế, có phải nhớ Phương…”

Chữ Quan còn chưa dứt đã bị Hàn Quý Phi tát “chát” một cái thật mạnh.

Phương Quan nghiêng mặt, cảm nhận cơn đau bỏng rát trên mặt, hắn liếm khóe môi bị Hàn Quý Phi đánh vỡ, trong lòng cười nhạo, hôm nay đúng là ngày lành, liên tục bị nữ nhân đánh.

Đáy mắt hắn hiện lên một tia u ám sắc lạnh, nhưng khi quay đầu đã chỉ còn hoang mang và ảm đạm: “Nương nương, ngài chán ghét Phương Quan rồi sao?”

Hàn Quý Phi nhìn tình nhân tuấn mỹ trước mặt, cảm xúc lên xuống hồi lâu, quyết định khi nhìn thấy hắn, chẳng những phải tát thật mạnh loại con hát hạ lưu này, đồng thời còn phải đẩy hắn ra giết chết không chút luyến tiếc.

Nhưng khi nhìn vào mắt Phương Quan, Hàn Quý Phi phát hiện mình đang do dự, nàng nhắm mắt lại rồi mở ra, sau đó oán hận trừng mắt với Phương Quan: “Thứ không biết thẹn nhà ngươi, ngay cả bà già Hoàng Hậu kia cũng dám dính vào. Nói, có phải ả phái ngươi tới bên cạnh bản cung làm tai mắt hay không!”

Phương Quan nhìn Hàn Quý Phi, ánh mắt trong suốt và lạnh lẽo, gần như khiến Hàn Quý Phi không còn chỗ né tránh, cho đến khi Hàn Quý Phi không nhìn được lại giơ tay lên lần nữa, Phương Quan mới buông tầm mắt thản nhiên nói: “Phương Quan vốn xuất thân con hát nghèo hèn, ông trời coi như thưởng cho bữa cơm ăn, từ nhỏ đã phải nhờ vào quan to quý nhân ban thưởng để sống qua ngày, quý nhân có lệnh Phương Quan há có thể không theo, cũng tại Phương Quan không biết lượng sức, nghĩ rằng mình có thể bảo vệ nương nương, cho nên…”

Hắn dừng lại, lẳng lặng nhìn về phía nàng ta như không nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Hàn Quý Phi, ung dung nói: “Nếu nương nương muốn lấy mạng Phương Quan thì cứ việc ra tay, ít nhất từng được bầu bạn với nương nương, cuộc đời này của Phương Quan không uổng phí.”

“Ngươi nói cái gì, ngươi nói ngươi vì bảo vệ bản cung nên mới ở cùng với bà già Hoàng Hậu kia?” Hàn Quý Phi nhăn mày, bỗng cảm thấy có một dự cảm không tốt dâng lên.

Phương Quan nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, Hoàng Hậu nương nương đã biết chuyện giữa ta và nương nương, cho nên muốn Phương Quan có thể làm chứng chỉ tội nương nương, nhưng Phương Quan một lòng luyến mộ nương nương, sao có thể vì vinh hoa phú quý mà bán đứng nương nương.”

“Cho nên Hoàng Hậu ép ngươi ở cùng bà ta?” Hàn Quý Phi nhìn hắn, bỗng vẻ mặt kỳ quái hỏi.

Hắn ngập ngừng lắc đầu, ôm ngực làm ra vẻ cực kỳ đau khổ, mê mang cười: “Không, là Phương Quan ép Hoàng Hậu nương nương, nếu Hoàng Hậu muốn dùng chuyện của Phương Quan và Hàn Uyển Ngữ ngươi để uy hiếp ngươi, thì nay Lục Hoàng Hậu thanh cao quý phái không phải cũng đã cấu kết với nam tử hay sao, nếu vạch trần chuyện này, cùng lắm thì… cùng lắm thì ta kéo cả Hoàng Hậu nương nương xuống nước, nói Hoàng Hậu nương nương ghen tị Uyển Ngữ ngươi độc sủng hậu cung, cho dù liều cái túi da này của Phương Quan cũng sẽ không để nữ nhân của ta bị tổn thương mảy may.”

Hàn Quý Phi chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời.

Khi nói xong một từ cuối cùng, vẻ mâu thuẫn cực kỳ thống khổ trên mặt Phương Quan như bị một dòng nước lặng lẽ bao trùm, chỉ còn lại một mặt nước tĩnh lặng, hắn nhìn Hàn Quý Phi, bình tĩnh, không chút che giấu sự kiêu ngạo của mình: “Nương nương cứ yên tâm, nếu nương nương lo lắng, có thể phái người tới lấy đầu Phương Quan bất cứ lúc nào.”

Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi, nhưng chưa đi được ba bước đã bị thân thể mềm mại của nữ tử ôm lấy từ phía sau, có giọng nữ hơi rầu rĩ nghẹn ngào vang lên: “Đừng đi, ngươi đúng là điên rồi, lại dám… lại dám vì ta mà làm chuyện này, ngươi không sợ Hoàng Hậu giết ngươi sao?”

Hàn Quý Phi vùi đầu lên lưng Phương Quan, nước mắt bỗng chảy đầy mặt.

Nam nhân này sao lại có thể… có thể níu kéo lòng người đến thế!

Từ nhỏ nàng đã là kiều nữ được chiều chuộng ưu ái, từ khi sinh ra tới trước khi vào cung, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào nàng, cho đến khi vào trong thâm cung này nàng mới phát hiện, tất cả những nữ tử trong cung đều xinh đẹp như hoa, thân phận cao quý, nàng chỉ là một trong số bọn họ mà thôi.

Cho dù trải qua gian nguy, chiếm được sự sủng ái của Hoàng Đế bệ hạ nàng cũng hiểu, tất cả ân ái đều là vô thường và khó có thể lâu dài.

Nàng vì Hoàng Đế mà khúm núm nịnh nọt, lấy lòng cầu xin thương xót, dùng hết mọi tâm kế mà vẫn chỉ khiến nàng cảm thấy càng hư không và nôn nóng, cuối cùng sẽ có nữ hài tử xinh đẹp trẻ tuổi hơn thay thế nàng.

Còn Phương Quan, lại bằng lòng vì nàng mà mạo hiểm bị thiên đao vạn quả để kéo Hoàng Hậu xuống nước.

Nam nhân này… luôn có vô số phương diện hấp dẫn người khác, nguy hiểm, dịu dàng, lỗ mãng, tất cả của hắn khiến nàng càng ngày càng không thể buông tay.

Cho dù lý trí toàn thân đang kêu gào nàng không thể tiếp tục như thế, nàng phải tức khắc hủy diệt nam nhân này, bình yên làm Quý Phi của nàng, nhưng mà… nàng… từ lúc Phương Quan tựa như khó có thể kiềm chế gọi một tiếng “Uyển Ngữ”, lý trí của Hàn Quý Phi đã hoàn toàn tan rã.

Phương Quan dừng bước, để nàng ta ôm lấy mình, vươn tay dịu dàng vuốt bả vai nàng, đáy mắt lại chỉ có trào phúng và châm chọc lạnh như băng.

Một nữ nhân cơ trí cỡ nào, sau khi trở thành tù binh của tình yêu đều sẽ biến thành một thứ ngu xuẩn.

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa như vậy, Hoàng Hậu như vậy, Quý Phi như vậy, hắn tin rằng vị Trinh Mẫn Quận Chúa tâm ngoan thủ lạt, mặt dịu dàng tâm lạnh giá kia cũng không phải một ngoại lệ.

Chỉ không biết, nam nhân thế nào mới có thể khiến nàng ta biến thành loại ngu xuẩn như Hàn Quý Phi, nói thật, hắn thật sự rất chờ mong.

— Ông đây là đường ranh giới không bình luận thì phải giao bộ ngực lớn ra đây —

“Công Chúa, ta thắng.” Tây Lương Mạt buông một quân cờ đen cuối cùng, cười cười nhìn Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa.

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa cầm quân cờ, nhìn bàn cơ, cờ trắng của mình đã hoàn toàn bị cờ đen của Tây Lương Mạt vây quanh, sau đó nàng tức giận hừ một tiếng: “Ngươi lúc nào cũng giả dối như thế, làm hại bản cung vặn hết cả óc lại luôn thất bại thảm hại!”

Tây Lương Mạt buông quân cờ, cười khẽ với Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa: “Là Đại Trưởng Công Chúa ngài nhường thôi, nếu ngài muốn vui vẻ thắng thì Mạt Nhi cũng có thể chơi cùng, chỉ cần ngài lại lấy ra thêm vài thứ tốt là được.”

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa tức giận trừng mắt lên với Tây Lương Mạt: “Đồ tham tiền nhà ngươi.”

Tây Lương Mạt dùng tay áo che miệng cười: “Quá khen, cũng không biết người thẳng tính như Đại Trưởng Công Chúa rốt cuộc làm thế nào trở thành Thái Hậu Tây Địch được, nếu là ở chỗ chúng ta chỉ sợ Công Chúa không một bước lên trời dễ thế đâu.”

“Hừ, một cái danh Thái Hậu Tây Địch bản công chúa còn chưa để vào mắt, một nơi chẳng quen biết ai, ngay cả một ngoại thích cho ra hồn cũng không có, Thái Hậu Tây Địch như bản cung nếu một ngày chết trong cung điện nào thì vài năm sau chưa chắc đã có người phát hiện ra.” Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa nói.

Cuộc khắc khẩu ngày ấy không khiến Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa và Tây Lương Mạt trở mặt, hai người hiếm khi nào ăn ý mà không nhắc tới sự kiện đó nữa.

Lúc này, một tiểu cung nữ bỗng vội vàng tiến vào nói mấy câu với Dương ma ma hầu hạ bên cạnh Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa, Dương ma ma nghe được vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức nói bên tai Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa: “Công Chúa điện hạ, hôm nay không biết Lục Tướng gia chọc giận bệ hạ vì chuyện gì, bị bệ hạ mắng một trận rồi phạt quỳ ngoài Tu Hành Điện, còn hạ thánh chỉ không quỳ đủ ba ngày ba đêm thì không cho Lục Tướng gia đứng dậy.”

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa nghe vậy không khỏi giật mình, nhìn về phía Dương ma ma: “Chuyện này có thật không? Hoàng Đế ca ca kia của bản cung tuy không sủng hạnh Lục Tướng gia bằng Cửu Thiên Tuế nhưng cũng có chút nể trọng, sao nói phạt là phạt được?”

Dương ma ma cũng không hiểu ra sao, có phần lo lắng nói khẽ: “Nghe nói không chỉ như thế, trên đầu Lục Tướng gia còn bị bệ hạ dùng nghiên mực đập bị thương, nay toàn thân xộc xếch quỳ trước Tu Hành Điện, bị đám đạo sĩ hắn luôn coi thường cười nhạo, lần này cho dù Lục Tướng gia bình yên hồi phủ chỉ sợ trong lòng cũng…”

Dương ma ma không nói tiếp nữa, nhưng Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa sao có thể không hiểu. Lục Tướng gia cực kỳ kiêu ngạo, trong bách quan rất có uy vọng, nay bị Hoàng Đế đương trường chửi mắng, thậm chí động thủ, truyền ra không biết sẽ bị đồng nghiệp bàn luận sau lưng thế nào.

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa nhăn mày, tức giận ném quân cờ trên tay: “Vị ca ca này của bản cung càng ngày càng chẳng ra sao, đường đường Hoàng Đế bệ hạ lại tự mình ra tay đánh đại thần cấp cao!”

Dương ma ma liếc nhìn Tây Lương Mạt, ghé vào tai Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa nói nhỏ: “Thái Tử điện hạ nhất định sẽ tới Tu Hành Điện cầu xin cho Lục Tướng gia, nay bệ hạ đang giận choáng đầu, nếu lại có Cửu hoàng tử ở một bên châm chọc chỉ sợ Thái Tử gia cũng sẽ bị phạt.”

Nghe vậy, đôi mày thanh tú của Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa không khỏi càng nhíu chặt hơn, nàng nhìn về phía Tây Lương Mạt theo bản năng.

Thấy Tây Lương Mạt chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi, như thật sự đang nghiên cứu ván cờ trước mặt.

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa xác định Dương ma ma nói chuyện rất nhỏ, hẳn là Tây Lương mạt không nghe thấy, nhưng mà…

Không biết vì sao, nhìn thái độ bình tĩnh thản nhiên của Tây Lương Mạt, Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa có trực giác rằng chuyện này nhất định có liên quan đến nàng ta, nhưng không thể nói rõ liên quan thế nào.

Tây Lương Mạt mỉm cười nhìn Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa: “Nếu Công Chúa điện hạ có việc thì Mạt Nhi không làm phiền nữa, son phấn làm từ hoa quả tươi này tuy không phải thứ gì hiếm có nhưng quý ở chỗ tươi mới, tác dụng cũng không tệ, Công Chúa có thể thử xem.”

Nói xong nàng lấy một chiếc hộp tinh xảo màu vàng thêu mẫu đơn phú quý từ trong tay áo ra, vừa mới lấy ra đã ngửi thấy mùi hương hoa quả thơm ngào ngạt khiến người ta tỉnh táo, ngay cả Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa cũng cảm thấy tâm trạng nôn nóng của mình thư thái không ít.

Nàng nhận lấy hộp son, vẻ mặt phức tạp nhìn Tây Lương Mạt than một tiếng, sau đó đứng dậy ngồi lên kiệu mà Dương ma ma đã chuẩn bị cho nàng.

Tây Lương Mạt có vẻ như không phát hiện vẻ mặt của nàng, chỉ cười cười tiễn nàng đi.

Ngay sau khi Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa rời khỏi không lâu, Tây Lương Mạt bỗng nhấc cái lồng của Tiểu Bạch treo trên cây lên, thản nhiên nói với Bạch Trân: “Chúng ta nên hồi phủ rồi.”

Bạch Trân gật đầu, lập tức thu dọn đồ đạc.

Khi xe ngựa của Tây Lương Mạt đang kiểm tra lệnh bài xuất cung thì vừa vặn gặp Thái Tử điện hạ gấp rút cưỡi ngựa hồi cung, hai người gặp thoáng qua, đáy mắt Tư Thừa Kiền hiện lên một tia sáng lạ, sau đó là tối tăm âm trầm, không nhìn nhiều Tây Lương Mạt nữa mà xoay người dẫn một đám người tiến cung.

Còn Tây Lương Mạt thì khinh thường cười một tiếng giễu cợt rồi buông mành xuống.

Về tới phủ, Tây Lương Mạt không cần hỏi đã có người tiến lên nói tối nay Thiên Tuế gia mới trở về, không hiểu sao Tây Lương Mạt có phần thất vọng, nhưng vẫn gật đầu vào phủ, rửa tay nhanh chóng rồi tới Sương Huyết viện thăm Bách Lý Lạc.

Lão Y Chính đang ngồi ngủ gà ngủ gật bên cạnh giường của Bách Lý Lạc, đầu chấm rồi lại chấm, thở phì phò tung bộ râu, như một con lật đật, rất thú vị.

Tây Lương Mạt không nhịn nổi cười, đánh thức lão Y Chính.

Ông mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn nhận ra là Tây Lương Mạt, liền duỗi lưng một cái: “Nha đầu, là ngươi à, hôm nay ngươi đi cả ngày trời, ôi, mệt chết lão già ta rồi.”

“Gia gia đi ngủ trước đi, ở đây có Mạt Nhi là được rồi, lát nữa Cửu gia trở về bảo hắn đưa đến cho ngài một ít rượu ngon, gần đây Tây Vực mới tiến cống rượu nho cực phẩm, mùi vị vô cùng ngon, cũng không hại sức khỏe.” Tây Lương Mạt mỉm cười nói.

Lão Y Chính ngáp dài một cái: “Được lắm, nha đầu ngươi có lòng hơn tiểu tử thối Thanh Nhi kia nhiều, vẫn là cháu dâu tốt hơn.”

Lão Y Chính sớm đã coi Bách Lý Thanh là cháu ruột của mình, Tây Lương mạt tự nhiên cũng trở thành cháu dâu của ông.

Trước khi đi, lão Y Chính thuận tay đưa một túi trái cây cho Tây Lương Mạt: “Nha đầu, cầm lấy, dùng cái này để bồi bổ thân thể thiếu hụt của ngươi là tốt nhất.”

Tây Lương Mạt nhận lấy cái túi, nhìn mười quả trái cây đỏ tươi mọng nước bên trong, không khỏi tò mò: “Gia gia, đây là thần dược gì chăng?”

Lão Y Chính cười tủm tỉm nói: “Đúng thế, người bình thường lão còn lâu mới cho, đây là quả hỏa hợp hoan, vài chục năm mới nở hoa một lần, vài chục năm mới kết quả một lần, quả có thể để mười năm không hỏng, người bình thường ăn không những có thể dưỡng nhan trú dung còn có công hiệu khởi tử hồi sinh nữa.”

Tây Lương Mạt nghe vậy trong lòng buồn cười, nàng xưa nay không tin có thứ gì có thể cứu người sắp chết, mọc da mọc thịt, nhưng mấy quả này hẳn cũng cực kỳ quý giá, nàng cẩn thận nhận lấy, cười nói với lão Y Chính: “Cảm ơn gia gia.”

Lão Y Chính cười tủm tỉm khoát tay: “Được rồi, được rồi.” Dứt lời liền đi.

Tây Lương Mạt thu của quý lại, nhìn qua vết thương của Bách Lý Lạc, phát hiện đã khá hơn hôm qua nhiều, nàng sai người hầu tiếp tục nấu thuốc mỡ, lại nghĩ biện pháp chưng cất ít cồn để tiêu độc khi đổi thuốc.

Nàng ngồi bên giường Bách Lý Lạc đọc sách, thời gian dần trôi qua, mặt trời ngả về tây, nàng không biết mình ngủ từ lúc nào, chợt cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua, sau đó thân thể nhẹ bẫng, nàng đột nhiên bừng tỉnh phát hiện đã bị người ta bế lên.

Mùi hương mang theo hương bạc hà lạnh lẽo, Tây Lương Mạt liếc hắn một cái theo bản năng, vươn tay nắm lấy bả vai hắn thì thầm: “Sao giờ mới trở về…”

Nhưng động tác mới làm một nửa nàng đã cảm thấy…

Ồ, có chỗ nào không hợp lý nhỉ, sao lại…

Tây Lương Mạt vẫn nhắm mắt, mơ mơ màng màng vươn ngón tay mảnh khảnh vuốt lên quần áo của người đang ôm mình.

Lụa thủy quang mềm mại hoa mỹ trăm lượng vàng một cuộn, xúc cảm như một lớp da thịt thứ hai, luôn là thứ Bách Lý Thanh thích nhất, màu sáng trắng như tuyết trên Thiên Sơn…

Luôn là màu sắc Bách Lý Thanh chán ghét nhất!

Tây Lương Mạt nháy mắt như bị dội nước lạnh từ đầu đến chân, giật mình một cái tỉnh táo lại.

Nàng đột nhiên mở to mắt nhìn nam tử đang ôm lấy mình.

Trước hết nhìn thấy cái cằm tinh xảo của hắn, hơi nhọn lại càng thể hiện một độ cong hoàn mỹ, đôi môi mỏng hơi mím lại, khóe môi nhếch lên như bôi màu son diễm lệ nhất thiên hạ mang theo một chút vui thích, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt đan phượng với đường cong uyển chuyển như được vẽ ra đang cười cười nhìn nàng, lông mi cực dài vào cong như cánh bướm, ở dưới ánh nến màu vàng như lấp lánh một tia sáng hoa lệ, đối lập với làn da mịn màng sáng như ngọc.

Tây Lương Mạt cảm thấy khi ánh mắt hắn mềm nhẹ như ánh trăng bao phủ lên người mình, nàng chỉ có thể ngừng thở.

Đây là một nam tử thế nào? Nếu miễn cưỡng hình dung thì chỉ có thể gọi là một giọt sương đầu hè dưới tia nắng ban mai, trăng sáng trung thu – trong sáng rạng rỡ, thế cho nên dưới ánh nến mông lung làn da hắn lộ ra vẻ trong suốt óng ánh, làm cho trang phục màu trắng trên người cũng phải ảm đạm đi nhiều.

“Ngươi…” Đáy mắt hắn có ánh sáng lấp lánh, giống như cảm thấy cực kỳ thú vị với vẻ kinh ngạc và si mê của Tây Lương Mạt, đang định nói gì.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên khóe môi hắn cứng lại trên gương mặt hoàn mỹ như người trời kia.

“Ngươi là ai, sao dám một mình xâm nhập phủ Cửu Thiên Tuế!” Trên tay Tây Lương Mạt không biết xuất hiện một thanh chủy thủ hàn quang bắn ra tứ phía từ lúc nào, không chút khách khí kề lên cổ đối phương.

Nhìn ánh lửa trong mắt đối phương, Tây Lương Mạt cười lạnh đánh giá hắn: “Thuật dịch dung không tệ, còn dám giả bạo Bách Lý Lạc, nói, ngươi do kẻ nào phái tới!”

Hắn nhìn nàng. Đuôi lông mày khẽ nhướng lên, hơi nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên một độ cong có thể gọi là dữ tợn, chỉ một thay đổi biểu cảm nho nhỏ đã hoàn toàn phá hủy khí chất cao thượng của hắn, giống như nháy mắt từ thiên thần biến thành quỷ địa ngục.

“Đại gia nhà ngươi nói xem lão tử là ai!”

Tây Lương Mạt bị quát như thế lập tức không còn buồn ngủ chút nào, trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt trước mắt.

Tây Lương Mạt thật sự chưa từng thấy bề ngoài của Bách Lý Thanh khi tẩy trang, thứ hắn dùng là thuốc màu trọng tử thạch cực kỳ sang quý vào hiếm thấy, do Bà Đà quốc tiến cống, giá trị ngàn vàng, đặc tính là có thể nhuộm màu trên da lâu dài không phai, màu sắc tươi mới, che từng tỳ vết rất nhỏ trên làn da, vừa làm đẹp vừa có thể dưỡng da.

Mà người theo đuổi sự hoàn mỹ như Bách Lý Thanh, từ đầu đến chân không chỗ nào không cẩn thận, không chỗ nào không hoa mỹ, làm sao có thể không son không phấn hoặc có khuyết điểm xuất hiện trước mặt người khác, cho nên khi màu phai bớt đi tự nhiên phải cẩn thận vẽ lại.

Cho nên từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Tây Lương Mạt gặp bộ mặt thật của Bách Lý Thanh.

Khuôn mặt tương tự ở trên mặt Bách Lý Lạc sẽ thuần mỹ như giọt nước mắt phật tổ, mà ở trên mặt Bách Lý Thanh, cộng thêm đã trang điểm, thật sự tạo cảm giác khác nhau một trời một vực, nàng vẫn tưởng rằng Bách Lý Thanh và Bách Lý Lạc là anh em sinh đôi khác trứng, thì ra là sinh đôi cùng trứng.

Hoa nở hai đóa, một đóa ngưng tụ từ linh khí đất trời, một đóa là tập hợp tà khí trời đất.

Trên thái dương, đuôi lông mày hắn không còn hoa văn trọng tử hoa mỹ thâm trầm nữa, nhìn có vẻ không quá yêu dị, bạch y thắng tuyết thế này ngược lại còn giống giai công tử trần thế, phong thái như tiên, giẫm Tư Lưu Phong cũng thích mặc đồ trắng, cũng dùng một bộ đồ trắng vang danh kinh thành xuống đến đất.

Chỉ là, lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý Thanh như vậy, tuy rằng hơi thở, ánh mắt, thậm chí xúc cảm thân thể đều rất quen thuộc, nhưng gương mặt này, ừm…

Tây Lương Mạt không nhịn được thầm nghĩ, quá kỳ quái rồi, người không ra người, yêu không ra yêu, đây rõ ràng là nhân yêu (~gay) mà, nói quái cũng không quái, mà xấu cũng không xấu!

Vẫn là dáng vẻ lão yêu ngàn năm biết ăn thịt người lúc trước hợp hơn.

“Người không ra người, yêu không ra yêu…”

Âm thanh lạnh như quỷ của Bách Lý Thanh giống như đang kiềm chế cái gì vang lên trên đỉnh đầu Tây Lương Mạt: “Xấu à?”

Tây Lương Mạt hết hồn, lập tức bịt miệng, sao nàng có thể thốt lời từ tận đáy lòng ra thế được.

Nàng vội vàng liếc nhìn Bách Lý Thanh một cái, quả nhiên thấy cơ trên mặt Cửu Thiên Tuế điện hạ đã hơi giật giật, đôi mắt tối tăm u ám đến mức giống như không một tia sáng nào có thể tồn tại trong đó khiến người ta nhìn mà lạnh sống lưng.

Xong đời, trong thiên hạ này, tên này nếu tự nhận lòng dạ hẹp hòi, thích ghi thù đứng thứ hai thì tuyệt đối không có kẻ thứ hai nào dám nhận đồng hạng.

Nhất là chính nàng lúc này còn ở trong phạm vi công kích của đại yêu nghiệt, phải làm sao bây giờ?

“Bản tọa rất xấu, hử?” Giọng nói âm trầm và hậm hực của Bách Lý Thanh vang lên trên đỉnh đầu nàng.

Suy nghĩ của Tây Lương Mạt nhanh chóng xoay chuyển, còn chưa kịp nghĩ ra phải làm sao thì nụ cười đáng sợ trên khóe môi Bách Lý Thanh lại sâu hơn mấy phần: “Bản tọa là nhân yêu, còn là lão yêu ngàn năm biết ăn thịt người?”

Tây Lương Mạt vuốt trán, làm bộ mệt mỏi yếu đuối: “A… Gia, ngươi đã về rồi, hôm nay tiến cung mệt quá đi mất.”

Dứt lời, nàng ôm chặt lấy cổ Bách Lý Thanh, chỉ sợ hắn đột nhiên buông tay làm cái mông mình rơi xuống đất nở hoa, ngoài mặt làm bộ như không có chuyện gì: “Xem phu quân thế này chắc là đã tắm rửa rồi, chúng ta đi ngủ sớm chút đi.”

Bách Lý Thanh nhìn tiểu hồ ly bám trên người mình làm bộ “có chuyện gì sao, không có chuyện gì thì tối rồi, nên đi ngủ sớm”, khóe môi tinh xảo nhếch lên, sau đó hai tay siết chặt đổi hướng cho Tây Lương Mạt, ôm eo nàng đẩy nàng lên cao, tựa vào cây cột màu đỏ bên cạnh, thân mình thì chen vào giữa hai chân nàng, cười cười ngẩng đầu nhìn nàng: “Thế nào? Ở bên cạnh nhân yêu ăn thịt người như bản tọa cũng ngủ được à? Không sợ nửa đêm bản tọa lột ra xé thịt, nhai ngươi đến cả xương cũng không còn à?”

Loại tư thế này, quá kỳ quá và nguy hiểm…

Bản tọa?

Ngay cả tự xưng cũng thay đổi rồi.

Ừm, xem ra hắn giận thật, hiếm khi nào nàng tung ra đòn sát thủ làm nũng buồn nôn nhưng rất hữu dụng này, thế mà giờ cũng vô dụng.

Tây Lương Mạt nở nụ cười dịu dàng, tính lừa dối qua cửa: “Phu quân, ngươi đang nói gì thế, vi thê nghe không hiểu.”

“Nghe không hiểu?” Bách Lý Thanh cười lạnh, nắm cằm nàng nói: “Cùng giường cùng gối lâu như vậy mà nương tử không nhận ra phu quân của mình, là vi phu quá thất bại, hay là…”

Hắn ghé sát vào môi nàng, nguy hiểm nói: “Hay ngủ nha đầu hư hỏng nhà ngươi chưa đủ nhiều… vẫn còn thiếu?”

“Thiếu… cái gì?” Tây Lương Mạt bị hắn ép chặt lên cây cột, sắc mặt đỏ hồng, nghe hắn nói nhất thời chưa phản ứng lại được, yếu ớt hỏi lại.

“Thiếu dâm đãng!” Bách Lý Thanh nói xong, không chút khách khí cắn lên đôi môi nở nang mềm mại của nàng, đầu lưỡi linh hoạt đẩy môi nàng ra, trực tiếp ngang tàng càn quét trong miệng nàng.

“Ưm… Ư!” Tây Lương Mạt không đẩy ra được, tay mềm đặt lên vai hắn, nhắm mắt lại, không nhìn gương mặt luôn khiến trái tim nàng đập loạn nhịp kia.

Trong đầu mắng thầm, thằng nhãi này luôn nói không biết ngượng mồm, cố tình đại yêu nghiệt nói ra những lời vô sỉ này lại có bộ dạng vô cùng tao nhã, ông trời mù mắt rồi.

Khiến tiểu hồ ly bị đè trên tường hít thở không nổi, mặt đỏ tai hồng, thấy nàng ngoan ngoãn hầu hạ Bách Lý Thanh mới buông tay để nàng trượt xuống, còn thèm khát liếm môi dưới, ngón tay dài khẽ nhéo eo nhỏ của nàng, thấp giọng đe dọa: “Lát nữa lại trừng trị ngươi.”

Nha đầu này bình thường nhìn có vẻ không sợ trời không sợ đất, mọi chuyện thành thạo, mặt mềm tâm cứng, nhưng thực chất vẫn còn non, hắn cũng thích nhất được xé nát lớp mặt nạ lạnh nhạt của nàng, nhìn nàng xấu hổ bất an.

Tây Lương Mạt đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, khó khăn lắm nàng mới vuốt thẳng được lông của đại yêu nghiệt nhà mình, không dám chọc hắn nữa, nếu không người bị dày vò cả đêm, ngày hôm sau không dậy nổi nhất định là nàng.

Chẳng may tính cách tồi tệ của hắn phát tác thì càng không quan tâm, chỗ nào cũng coi là phòng ngủ nhà mình.

Bách Lý Thanh đi qua xem Bách Lý Lạc, vươn tay cầm cổ tay hắn, hơi nhăn mày, sau đó thả cổ tay hắn vào dưới tấm chăn mỏng rồi mới xoay người ngồi xuống tháp mềm trong phòng khách.

Tây Lương Mạt ngoan ngoãn đi theo, rót trà cho hắn.

Bách Lý Thanh nhìn dáng vẻ mỉm cười gian trá của nàng, nheo mắt hừ lạnh: “Được rồi, ngươi làm ra vẻ cho ai xem, trong đầu đừng luôn nghĩ mấy cái ý đồ không nên nghĩ, vi phu không ngại để ngươi thử hết những tư thế được điêu khắc tinh xảo trên cửa sổ tử đàn trong thư phòng của chúng ta.”

Tây Lương Mạt vốn đang nghĩ có nên thả một ít thôi miên tán vào nước trà hay không, miễn cho tối nay phải “phí sức lao động”, nào biết còn chưa ra tay đã bị người ta cảnh cáo. Nhớ tới những bức tranh điêu khắc do nhà điêu khắc thành danh trong ngoài thành khắc lên cửa sổ thư phòng – chín mươi tám kiểu xuân tình, da đầu nàng tê tê, cuối cùng nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Thanh.

Đồng thời hạ quyết tâm, sớm muộn gì nàng sẽ thay hết tất cả đám cửa sổ kia!

“Nghe nói hôm nay Lục Tướng gia ăn mệt ở chỗ bệ hạ, còn do ngươi gây nên?” Bách Lý Thanh nhìn nàng, đột nhiên hỏi.

Tây Lương Mạt tự rót trà cho mình, mỉm cười: “Lục Tướng gia đứng trong triều quá lâu rồi, luôn thuận buồm xuôi gió, không khỏi hơi nhàm chán đúng không.”

“Nha đầu nhà ngươi, tính tình lúc nào cũng chi li tính toán, có điểu lão Lục Thừa Tướng kia, nếu không một lần hoàn toàn hạ hắn, đánh vào trong bùn thì hắn sẽ gây nên không ít chuyện cho ngươi, lần sau trước khi ra tay với hắn tốt nhất nên báo với ta một tiếng.” Bách Lý Thanh thản nhiên nói.

Tây Lương Mạt ngẩn ra, sau đó hơi chút nghi hoặc nhìn Bách Lý Thanh: “Ngươi ở trong triều nhiều năm như vậy, vì sao không trực tiếp loại bỏ Lục Thừa Tướng?”

“Loại bỏ?” Bách Lý Thanh nhíu mày, tao nhã cầm chén trà nhấp một ngụm quân sơn ngân châm, giữa làn hơi nước làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt hắn: “Lục Thừa Tướng vốn xuất thân nhà họ Lục ở Nam Dương, năm đó khi Hoàng Đế còn là hoàng tử đã là phụ tá đứng đầu nhiều năm, những năm qua, tuy thời gian hắn gặp Hoàng Đế bệ hạ không nhiều nhưng Hoàng Đế vẫn có phần tin tưởng hắn, hơn nữa hắn còn là cữu cữu của Thái Tử điện hạ, không ít âm thầm bồi dưỡng và lôi kéo thế lực, cộng thêm…”

Bách Lý Thanh hơi dừng, thản nhiên nói: “Tuy Hoàng Đế bệ hạ sủng hạnh ta, nhưng nếu ta hoàn toàn không có đối thủ trong triều, Hoàng Đế bệ hạ sao có thể yên tâm để mặc ta đến bây giờ, còn nắm đại quyền trong tay? Nên…”

“Nên Hoàng Đế cần một người làm đối thủ của gia, cho nên để lại một số đối thủ hiểu biết lẫn nhau, ví dụ như Lục Tướng gia, ví dụ như vị phụ thân kia của ta, phải không?” Tây Lương Mạt nhấp một ngụm trà, tiếp lời hắn.

Đối với người như Bách Lý Thanh mà nói, nếu không thể nắm trong tay kẻ địch thì hắn sẽ không giữ lại đối phương đến tận bây giờ.

“Đương nhiên, còn một khả năng nữa, chính là ngươi đang đùa với lửa.” Tây Lương Mạt bỗng nâng tầm mắt, lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng như một thanh dao nhỏ sáng như tuyết.

Bách Lý Thanh thoáng dừng bàn tay cầm chén, nhìn về phía nàng, một lát sau hắn bỗng cười khẽ: “Nha đầu, không thể không nói ngươi ngày càng hiểu vi phu, đùa với lửa có gì không tốt? Nếu lúc nào cũng không có ai là địch thì còn gì thú vị nữa? Gia thích nhất nhìn những kẻ đó nhảy như cào cào dưới tay gia, bọn chúng cứ tưởng việc mình làm không có gì sơ hở, tâm cơ thâm trầm, không biết tai vách mạch rừng, nếu muốn người không biết trừ khi mình đừng làm. Gia còn thích nhất nhìn bọn chúng bày trò bố cực, chuyện tới trước mặt rồi bỗng nhìn thấy bông sen máu và trường đao của Tư Lễ Giám, biểu cảm từ kinh hoàng mất khống chế, đến mờ mịt rồi sợ hãi tức giận, cuối cùng tuyệt vọng, thật sự cực đã nghiền.”

Tây Lương Mạt thấy biểu cảm khi Bách Lý Thanh nói cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong mắt thì lóe lên ngọn lửa hưng phấn và khát máu, nàng cảm thấy không còn gì để nói nữa.

Gia, thật ra ngài thích cảm giác sung sướng khi khống chế lòng người, giẫm lên lòng tự tôn của người khác phải không?

Cho nên mới tình nguyện “nuôi” nhiều đối thủ, không có đối thủ thì phải bỗi dưỡng cho có đối thủ, để thỏa mãn ham mê quỷ quái máu lạnh của ngươi phải không?

Loại lời nói ném đá đại hội này Tây Lương Mạt không nói ra, chỉ lắc đầu ra vẻ không đồng ý: “Tục ngữ nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, kẻ nghịch lửa có ngày bị lửa đốt, nếu nhiều lần làm chuyện thế này, dù nanh vuốt của Tư Lễ Giám có nhiều cũng khó đảm bảo có một ngày có chỗ gia không thể chú ý tới, ví dụ như Thiên Lý Giáo và cha con Tư Lưu Phong, nếu năm đó ngươi hoàn toàn chén ép Đức Vương phủ xuống thì đã không có chuyện sau này.”

Con người dù sao cũng sẽ có lúc sơ sẩy, giống như Thiên Lý Giáo, lúc trước chẳng phải Tư Lễ Giám hoàn toàn không để vào mắt hay sao?

Rất lâu còn chưa điều tra ra giáo chủ của bọn chúng là ai, thậm chí sau cuộc hỗn loạn Thu Sơn, sau trận đấu giành khôi thủ, lại tới Thiên Lý Giáo được Tư Lưu Phong che giấu xâm nhập hoàng cung ý đồ vây sát bọn họ, chẳng phải một ví dụ rất tốt đấy thôi?

Bách Lý Thanh nhìn Tây Lương Mạt, bỗng cười cười nói: “Đấy là vì lúc trước còn chưa gặp ngươi, khi một mình, thế nào cũng không sao, nếu thua thì do ta quá tự phụ, vô dụng, không trách được người khác, nếu có kẻ có bản lĩnh giết Cửu Thiên Tuế này thì cũng thú vị…”

Lời nói còn lại bị đầu ngón tay Tây Lương Mạt chặn lại trong môi.

Ngón trỏ và ngón giữa của nàng đặt trên đôi môi mỏng của hắn, lẳng lặng nhìn hắn: “Nhưng mà, nay ngươi và ta đã thành thân, ngươi đã hứa với ta, mạng của nươi chỉ có thể mất trong tay ta, chưa quên chứ?”

Bách Lý Thanh nhìn cô gái trước mặt, ánh nến ấm áp chiếu xuống gương mặt nàng những cái bóng, làm cho đôi mắt nàng càng có vẻ yên tĩnh và trong sáng, hắn nương đó cầm lấy bàn tay trên môi mình, mở miệng nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay nàng: “Chưa quên, sẽ không quên.”

Tây Lương Mạt nhìn hắn, yên lặng nhấn mạnh từng chữ: “Nhớ lấy lời ngươi nói. Nếu không, ngay sau khi ngươi chết ta sẽ gả cho nam nhân khác, sinh vài đứa nhỏ, vinh hoa cả đời, phúc lộc song toàn, vĩnh viễn không nhớ tới ngươi nữa.”

Bách Lý Thanh nghe vậy đáy lòng không nhịn được bốc lửa, sau đó không kiềm chế được thấp giọng cười nhạo, nha đầu này, luôn biết nói thế nào để kích thích hắn.

“Ngươi không thể nói vài câu như vì ta thủ tiết cả đời, hoặc sinh tử tướng tùy gì đấy à?”

Tây Lương Mạt nhìn hắn, cười khẩy, nói chắc như đinh đóng cột: “Nằm mơ!”

Bách Lý Thanh không nhịn được phải nhíu mày, mắt tóe lửa: “Ngươi…”

Tây Lương Mạt bỗng đứng dậy ngồi vào lòng hắn, ngửa đầu nhìn hắn, trong đôi mắt mềm mại, ấm áp như nước có một thứ cảm xúc có thể gọi là cầu xin, đối lập với lời nói lạnh như băng của nàng: “Nếu không muốn kết thúc như thế thì vình viễn đừng quên, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể chết trong tay ta.”

Bách Lý Thanh chưa từng thấy Tây Lương Mạt mềm yếu như thế, trong ánh mắt như có hằng hà gợn sóng, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên đầu nàng, nói như trêu đùa: “Ta nhớ rồi, nếu có kẻ không biết điều dám cướp cái quyền đấy của nha đầu nhà ta, ta nhất định gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, bất kẻ sống chết, được không?”

Những lời nàng nói còn chọc đúng chỗ đau của hắn hơn bất cứ uy hiếp dụ dỗ nào.

Bách Lý Thanh ôm Tây Lương Mạt vào lòng giống như ôm bảo vật mình yêu thích nhất, cẩn thận và nhẹ nhàng, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.

Lúc trước có lẽ không nên mạnh bạo chiếm lấy nha đầu nhìn như dịu dàng uyển chuyển, thật ra cực kỳ xảo quyệt này, giờ mới nếm mùi đau khổ.

Con người luôn có lòng tham, nếu lúc đó không nếm được mùi vị ngọt ngào đến vậy thì còn có thể tự mình lưu đày, không sợ sống chết, nay trong lòng ôm ấm ngọc ôn hương, làm cho hắn sinh ra ý nghĩ lưu luyến nhân thế.

Nàng giống như kiếp của hắn, là sóng biển vạn trượng, đời này không độ qua được, cũng không muốn độ qua.

Bách Lý Thanh buông đôi mắt kim phượng, ngón tay thon dài như ngọc chậm rãi vuốt mái tóc đen của người trong lòng.

Tây Lương Mạt tựa vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập ổn định của hắn, cảm nhận những cái chạm thật nhẹ của hắn, như một vò rượu ngon vùi sâu trong lòng đất, bình thường không nhìn thấy, chỉ cần mở ra sẽ khiến người ta say mê không muốn tỉnh.

Nàng không khỏi nhếch khóe môi nở nụ cười hài lòng, chậm rãi suy nghĩ lời hắn nói.

Bất kể sống chế?

Ừm, lời này rất thú vị đấy.

Bất kể sống chết, tất cả thân thể và linh hồn của ngươi chỉ có thể đặt trên đầu ngón tay ta.

Nàng thích những lời ngon tiếng ngọt dữ tợn mang theo một chút vị máu này.

Hai người ngồi trên tháp mềm ôm nhau rất lâu, hưởng thụ thời gian yên bình hiếm có.

Cho đến khi gió đêm ngoài cửa sổ thổi vào, một chút ướt át chạm qua mặt nàng, Tây Lương Mạt vươn tay khẽ kéo đuôi tóc hơi ẩm của hắn, nghịch trên ngón tay một lúc rồi bỗng hỏi: “Vừa gội đầu à?”

Bách Lý Thanh nhắm hai mắt thản nhiên “ừ” một tiếng, thuận tiện ra hiệu bằng tay một cái với cửa sổ, sau đó một bóng đen thoáng qua, không lâu sau trên bàn xuất hiện một bầu rượu nho nhỏ và mấy đĩa điểm tâm.

Tây Lương Mạt ngửi thấy mùi rượu, ngẩng đầu nhìn rượu và đồ ăn trên bàn, phát hiện đều là những thứ mình thích ăn, nàng vươn tay nhéo một miếng bánh lục ngọc, vừa nhấm nháp hương vị trong veo trong miệng vừa nheo mắt cười một tiếng thỏa mãn: “Ngươi cũng biết sai phái người khác thật đấy.”

Xem động tác gọn gàng của Mị Nhị thì tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm chuyện bưng trà đổ nước này.

Bách Lý Thanh tao nhã cầm một cái chén bạch ngọc, rót rượu uống: “Đương nhiên rồi, người vốn là để dùng, thuộc hạ tự có công dụng của thuộc hạ, nha đầu ngươi đương nhiên dùng để yêu thương trên giường.”

Tây Lương Mạt vốn định nghe hắn phát biểu vài câu cao kiến trong việc dùng người, ai ngờ nghe được một câu như vậy, bị nghẹn miếng bánh lục ngọc trong miệng, vừa ho khan vừa tức giận trừng hắn, vị gia này cứ ba câu là lại nhắc đến chuyện giường chiếu, kiếp trước là cái giường à?

Thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tây Lương Mạt nghẹn đỏ, Bách Lý Thanh buồn cười cười lên, hắn cứ thích đùa nha đầu này, miễn cho nàng cả ngày ra vẻ bà cụ non. Cố tình hắn da dẻ như ngọc, mắt phượng mày ngài, dáng hình tinh xảo, cho dù có vẻ xảo trá nhưng dưới ánh nến vẫn mê người cực kỳ.

Tây Lương Mạt nhìn hắn, bỗng nói nhỏ: “Thật ra ngươi không cần tô son, thật sự đẹp mắt, tô son lên ngược lại không biểu hiện được vẻ… vẻ…”

Tây Lương Mạt nghĩ nghĩ, phát hiện mình không có từ gì để miêu tả dáng vẻ hiện tại của Bách Lý Thanh là rất đẹp, những thứ quá mức xinh đẹp là không còn từ ngữ nào có thể hình dung được.

Bách Lý Thanh nghe vậy cúi đầu nhấp một ngụm rượu, cười cười nói: “Dáng vẻ hiện giờ của ta rất đẹp mắt phải không, rất giống A Lạc phải không? Nhưng mà, nếu ta nói ta tuyệt đối không thích bề ngoài hiện tại của mình thì sao?”

Tây Lương Mạt sửng sốt nhìn về phía Bách Lý Thanh, tóc hắn đen như nhung, mặt mày như có ánh sáng dịu nhẹ, nhưng càng nhiều là một làn sương mờ tựa biển sâu không thấy đáy, hắn chậm rãi nói: “Nếu ta nói ta muốn bóc gương mặt này xuống từng chút một, thích có một bộ mặt máu me nhầy nhụa thì sao?”

Tây Lương Mạt khó hiểu nhíu mày, cười nhạo: “Gia, ngài đang nói đùa đấy à?”

Loại người tự phụ và kiêu căng như Bách Lý Thanh, vạn phần tự tin kiêu ngạo về dung mạo của mình, làm sao có thể thích một gương mặt đầy máu, càng làm sao nỡ xuống tay với gương mặt mình.

Bách Lý Thanh nhìn nàng như vậy cũng cười khẽ uống thêm một chén rượu: “Không tin phải không? Đúng thế, ta cũng không tin. Gương mặt này gần như có thể nói là hoàn mỹ, mang tới cho ta vinh quang vô thượng, nắm giữ đại quyền sinh sát trong thiên hạ, không kẻ nào dám cướp danh tiếng của ta, ta làm sao nỡ dễ dàng tổn thương nó. Có người nói ta cực giống mẫu thân ta, có thể nói nó là kỷ niệm cuối cùng mà mẫu thân ta để lại cho ta, cho nên có thể nào dễ dàng bỏ qua.”

Tây Lương Mạt nhìn hắn, sau đó buông tầm mắt rót một chén rượu cho hắn, nhẹ giọng nói: “Ta tin.”

Dưới cái bóng tiếng tăm lẫy lừng là vô số mệt mỏi, đối với nam tử mà nói mỹ mạo vốn không phải là chuyện cần và chuyện tốt, chưa nói đến một đôi thiếu niên song sinh không có chỗ dựa.

“Nếu ta đoán không nhầm, A Lạc biến thành như bây giờ là có liên quan tới mẫu thân kia của ta, chỉ sợ cũng có liên quan tới dung mạo của hắn phải không?” Tây Lương Mạt nhẹ giọng nói.

Cổ có Lan Lăng Vương dùng mặt nạ che mặt đối diện với thiên quân vạn mã, kim có Bách Lý Thanh trên mặt tô son dày, cũng giống như chiếc mặt nạ của Lan Lăng Vương, che đi hào quang như thần, chỉ để lại một thân sát khí tu la, đối diện với mười trượng lụa đỏ, giết chóc khôn cùng.

Bách Lý Thanh khép hờ đôi mắt, thản nhiên nói: “Đó là do hắn gieo gió gặt bão, tên ngu ngốc kia luôn nghĩ người trong thiên hạ đều lương thiện, nghĩ những chân tình mà bản thân trao ra đều do người ta không cố ý mà thôi, vô duyên vô cớ phí phạm gương mặt này.”

Tây Lương Mạt tiện tay nhặt lọn tóc ẩm ướt của hắn vòng vòng nghịch trên đầu ngón tay, nhẹ gióng nói: “Mỗi người đều có sự kiên trì của mình, lúc đó chẳng phải ngươi cũng vậy đấy thôi. Mọi người đều nói ngươi chuyên quyền độc đoán, xa hoa lãng phí thành tánh, trấn áp phe đối lập, tham nịnh tàn bạo, không để ý tới sự sống cái chết của dân chúng. Nhưng ta không hểu, vì sao một người tư lợi, lạnh lùng tàn bạo như ngươi vì sao phải trưng thuế đầu người của dân chúng, vì sao phải giám thị bách quan; có kẻ tham nịnh lại quá mức vô năng thì sẽ cướp đoạt tiền tài của hắn, giam vào nhà tù Tư Lễ Giám, rồi không bao lâu sau tiền để sửa đê đào mương trong bộ Công vốn thiếu thốn sẽ nhiều hơn không ít; còn những người tham món lợi nhỏ nhưng có khả năng thì ngươi hết sức đề bạt; ở trong bộ Hộ thì từ chân chạy đến Thị Lang bộ Hộ đều là đám cứng xương thích đối nghịch với ngươi nhất, không biết nể mặt ai bao giờ?”

Nàng thoáng ngừng, nhìn hắn thản nhiên nói: “Và cả chiến trận biên cương, bất kể là với Hách Hách hay Tây Địch, Khuyển Nhung, sau khi khó khăn thắng trận, ngươi dốc hết sức chủ hòa, liên tiếp dùng mười hai kim bài triệu hồi cha ta trở về, người người đều nói ngươi ký kết hiệp ước với ngoại quốc, bằng lòng hàng năm tiến cống, không chiến mà hàng, làm mất chủ quyền làm nhục đất nước. Có điều bọn họ không biết, bệ hạ đăng cơ đoạt vị công phạt vô số, lên ngôi mới vài năm đã chinh phạt khắp nơi, sau này lại đột nhiên không để ý tới chính sự, chiến sự sớm đã khiến dân chúng trôi dạt khắp nơi, quốc khố trống rỗng, đạo tặc thành đàn, lưu dân khởi nghĩa, rung chuyển bất an, trong ngoài khốn đốn?”

Theo những lời nói nhẹ nhàng của Tây Lương Mạt, Bách Lý Thanh chậm rãi buông chén rượu trong tay, nhìn nàng rất lâu, sau đó không nhịn được nở nụ cười, Tây Lương Mạt cảm nhận được cơn chấn động nhẹ trong ngực hắn, chỉ nhìn hắn, không nói gì nữa.

Bách Lý Thanh nhìn nàng, ánh mắt ung dung: “Bị ngươi nói như vậy chính ta cũng phải cảm động, vì sao trước kia ta không phát hiện thì ra chính mình yêu nước thương dân vậy nhỉ?”

Tây Lương Mạt nhìn dung nhan mê hoặc của hắn dưới ánh đèn chập choạng, lẳng lặng nói: “Không phải ngươi yêu nước thương dân, mà ngươi đã quen hoàn thành những việc thuộc trách nhiệm của ngươi.”

Nụ cười của Bách Lý Thanh càng tăng lên, như nở rộ giữa đêm tối mờ mịt: “Nếu nước không còn, dân không tại, nếu quốc đô thất thủ, ta lấy cái gì để vui vẻ giữa trò chơi đấu thú này nữa?”

Tây Lương Mạt nhìn vào mắt hắn, không nói thêm gì nữa.

Nàng biết hắn không muốn thừa nhận, cũng không muốn người ta nhận ra những điều này, thậm chí ngay cả chính hắn cũng mâu thuẫn. Bởi cho dù quốc gia này thuộc về những người hắn căm hận nhất, nhưng hắn vẫn lẳng lặng dùng cách của mình để che chở quốc gia vạn dân này.

Bất kể thủ đoạn và quá trình tanh máu thế nào, nàng chỉ trông thấy, quốc gia đổ nát này ở trong tay hắn ít nhất có thể giữ được cơ bản nhất định, tất cả mâu thuẫn giai cấp chưa từng phát triển đến mức gay gắt không thể điều hòa.

Tai mắt của Tư Lễ Giám trải khắp thiên hạ, ngoại trừ thám thính những tin tức hắn cần, diệt trừ đối lập, thì cũng là để giám sát quan lại tàn ác, dị động của tà giáo, phản loạn của phiên vương, không phải sao?

Nay đế quốc khổng lồ này nằm trong tay một người lạnh lẽo, căm hận nó, mà vẫn vận hành một cách vững vàng nhất.

Đây giống như một sự nghịch biện lớn nhất và cũng hoang đường nhất.

Tây Lương Mạt nhìn Bách Lý Thanh khép hờ hai mắt, gương mặt hắn bao trùm một mảnh tĩnh lặng, chỉ tao nhã phẩm rượu.

Nàng thở dài một tiếng trong lòng, cũng cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, tựa vào lòng hắn nhẹ giọng nói: “Từ bi cũng được, tàn khốc cũng được, ta chỉ muốn ngươi biết, mặc kệ ngươi làm gì, người ta gả cho là Bách Lý Thanh, thì tương lai bất kể là một đường gai góc, nửa đời bêu danh, ta vẫn sẽ cùng ngươi đi tiếp.”

Bàn tay cầm chén bạch ngọc của Bách Lý Thanh hơi dừng, lẳng lặng nhìn thiếu nữ nằm trong lòng mính, đáy mắt như biểu sâu bát ngát thăm thẳm.

Hắn không ngờ cuộc đời này còn có người nhìn rõ hắn đến mức này, người có nhãn giới như vậy lại là một thiếu nữ.

“Không phải ngươi nói sẽ không thủ tiết vì ta à?” Tay hắn muốn đặt lên gương mặt nàng, cuối cùng lại dừng trên vòng eo tinh tế của nàng, siết chặt nàng, cho nàng dựa sát vào mình.

Tây Lương Mạt vẫn bình tĩnh gật đầu như trước, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt hoàn toàn đương nhiên, “Cho nên ta mới nói, nếu ngươi không chết trên tay người khác thì ta sẽ cùng ngươi, nếu ngươi thất hẹn thì cũng đừng mơ ta trung trinh gì đấy.”

Nàng không họ Vương, cũng không tên Bảo Xuyến, cho nên sẽ không vì một người đàn ông mà khổ sở chờ mười tám năm.

Bách Lý Thanh nhìn nàng, bỗng xoay người đặt nàng phía dưới, cúi đầu hung hăng cắn lên môi nàng: “Nha đầu thiếu dạy dỗ này.”

Tây Lương Mạt vươn tay ôm lấy bả vai hắn, nhắm mắt lại, nhận lấy nụ hôn vừa bá đạo vừa dịu dàng của hắn, để lại dấu son môi dịu dàng của mình trên mặt hắn.

Không có màu son yêu dị che phủ, hắn dưới ánh nến, mặt mày diễm lệ tựa xuất trần cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.