Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 16: Trả thù



“Gia, người của Mị Bộ đã xong việc, ngài…” Một giọng nói nhỏ không biết vang lên từ góc nào phía bên cạnh xe ngựa.

Bách Lý Thanh lẳng lặng vén mành lên, bóng người yểu điệu nhưng kiên quyết kia đã dẫn đội người ngựa dần dần biến mất ở đường chân trời, chỉ còn một đám cát bụi bay lên vì vó ngựa, không lâu sau đã biến mất, trong tầm nhìn chỉ còn lại đường chân trời mênh mông.

Hắn yên lặng nhìn mây bay trên trời, có ngọn gió lớn cuộn lên hương hoa cỏ xanh tươi của mùa hè, giống như hương thơm trên người nàng, trước nay chưa từng là mùi son phấn nồng nặc.

Bách Lý Thanh buông hàng mi thật dài, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt trắng nõn tinh xảo của hắn những bóng khuất, khiến người ta không nhìn rõ trong mắt hắn là vui hay giận, hắn lấy móng tay giả để trong hộp bảo thạch ra đeo lên đầu ngón tay mình, rồi thản nhiên nói: “Quay về thôi.”

“Vâng!” Ngoài cửa sổ lập tức có người đáp lại, giơ roi lên quất, con ngựa giật mình chạy về phía trước.

Mị Nhất vừa thúc ngựa đuổi theo vừa khó hiểu nhỏ giọng hỏi Mị Nhị: “Đúng rồi, gia làm sao thế? Vừa rồi không xuống xe tiễn, vì sao khi người ta đi rồi mới vén mành lên?”

Mị Nhị liếc Mị Nhất một cái, nói không tốt bụng chút nào: “Tâm tư của gia ai mà đoán được, nếu ngươi muốn biết thì đi hỏi gia đi!”

Ngu chết được, gia thế là không thích thấy Quận Chúa rời khỏi chứ sao!

Mị Nhất trợn mắt trừng Mị Nhị: “Ngươi đang xúi ta đi chết đấy à!”

Lúc này, một giọng nói xa xăm tối tăm truyền đến: “Gần đây hai người các ngươi rảnh rỗi quá phải không?”

Hai người lập tức im miệng không dám nói nữa, thúc ngựa đuổi theo.

Về tới phủ Thiên Tuế, Bách Lý Thanh định đi tắm, trước khi vào hồ ngọc bích, hắn xé bộ đồ tế đỏ trắng trên người mình xuống ném cho Tiểu Thắng Tử ở cạnh, lạnh như băng nói: “Cầm lấy, đốt đi.”

Tiểu Thắng Tử co mình lại một cái, nhận lấy quần áo, ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”

Tiểu Thắng Tử xoay người rời khỏi phòng, sắp ra đến ngoài thì giọng nói sắc nhọn của Bách Lý Thanh ở trong phòng vang lên: “Chờ một lát!”

Tiểu Thắng Tử sửng sốt, tức khắc quay người ở lại cạnh cửa, cẩn thận hỏi: “Thiên Tuế gia còn gì sai bảo ạ?”

Cách cửa phòng, giọng nói bực bội mất bình tĩnh của Bách Lý Thanh truyền ra: “Còn gì sai bảo? Hạt dưa đâu? Hạt dưa bên cạnh hồ nước đi đâu hết rồi, có phải gần đây bản tọa quá dễ dãi với các ngươi nên ngứa da cả rồi không, chờ tới lượt được lột da làm quạt hả!”

Hạt dưa?

Tiểu Thắng Tử run lên một cái, nhỏ giọng nói: “Thiên Tuế gia, đã rất lâu rồi ngài không ăn hạt dưa nữa, hạt dưa để bên hồ bị ẩm cả rồi nên mới đổi thành những loại hoa quả mà phu nhân thích ăn.”

Trong phòng yên lặng đến mức làm người ta hít thở không thông, Tiểu Thắng Tử lặng lẽ lau mồ hôi hột trên trán.

Không biết bao lâu sau mới nghe tiếng mắng của Bách Lý Thanh vọng ra: “Được rồi, được rồi, bây giờ lập tức đi lấy hạt dưa tới cho bản tọa, sau đó cút, cút, cút!”

Tiểu Thắng Tử bị dọa sợ đến mức đặt mông ngồi xuống đất, sau đó lập tức tè ra quần mà “cút”.

Hu hu…

Tình yêu của Thiên Tuế gia – phu nhân, đi mất rồi, vì vậy cuối cùng Thiên Tuế gia cũng nhớ tới thứ như mạng sống của hắn ngày trước – hạt dưa.

Gia nhà mình lại biến về hình dạng vui giận thất thường, Tiểu Thắng Tử rơi lệ đầy mặt.

Những ngày lành từ lúc phu nhân gả tới đây đã kết thúc rồi.

— Ông đây là đường ranh giới Thiên Tuế gia muốn chọc người chơi —

Tu Hành Điện.

“Chúc mừng bệ hạ, nhờ hồng phúc của ngài, cửu chuyển kim tiên đan hôm nay luyện được năm viên!” Một đạo sĩ râu ria xồm xoàm mặc đạo bào bên trái thêu rồng bên phải thêu hổ cười dài giơ cao hộp gỗ lim lót gấm lên trước mặt Tuyên Văn Đế.

Trong cái hộp màu đỏ, năm viên đan màu vàng lóe sáng, mùi thơm ngào ngạt, có vẻ cực mê người.

Tuyên Văn Đế nhìn những viên đan dược này vui vẻ nói: “Đan dược quả thật thành công rồi, không biết dược hiệu có tốt như trên sách cổ ghi chép hay không!”

Chu chân nhân vuốt râu cười nói: “Đương nhiên rồi ạ, dược này dùng chín trăm chín mươi chín loại dược vật trân quý trên núi, cùng tinh hoa của mị thú sơn tinh luyện thành, người dùng nó ngoại trừ dung mạo càng thêm trẻ trung, cải lão hoàn đồng, mà đối với phương pháp song tu còn rất bổ thận ích tinh, cực kỳ bổ ích!”

Tuyên Văn Đế vui mừng quá đỗi, vươn tay muốn lấy: “Tốt lắm, trẫm rất vui mừng!”

Từ khi quyết định muốn đón Tây Lương Mạt vào cung lập làm Thần Phi, hắn muốn hùng phong của mình sống dậy, cải lão hoàn đồng, mới hợp với thiếu nữ mười bảy tuổi mỹ lệ kia, đồng thời thực hiện giấc mơ nhiều năm không cách nào thành sự thật của mình.

Nào biết Chu chân nhân bỗng giơ tay lên, không để Tuyên Văn Đế chạm vào hộp, đáy mắt Tuyên Văn Đế lóe lên ánh sáng sắc bén, Chu chân nhân nghiêm mặt nói: “Bệ hạ, cửu chuyển kim tiên đan này là bí mật bất truyền của Thái Thượng Lão Quân, là phúc báo mà người thường tu ba kiếp cũng chưa chắc có được một viên. Nay bệ hạ là chân long, lại một lòng hướng đạo, được chúc phúc mới may mắn một lần có được năm viên, trước khi dùng ngài nên tắm rửa, dâng hương cảm tạ.”

Tuyên Văn Đế suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Được, trẫm hiểu.”

Kim đan này là của hắn, trong mắt hắn tỏa ra những tia sáng phấn khởi lạ thường, quyết định tối nay sẽ triệu tần phi tới để thử đồ tốt.

“Bệ hạ, Lục Thừa Tướng muốn gặp.” Liên công công bỗng tiến lên, nhẹ giọng nói.

Tuyên Văn Đế gật đầu, khoát tay để Chu chân nhân đi trước.

Chu chân nhân khom mình một cái, khi thối lui gặp được Lục Tướng gia đi vào, Lục Thừa Tướng thấy cái hộp Chu chân nhân cầm trên tay liền nhíu mày, vẻ mặt không tốt.

Chu chân nhân nhìn thấy cũng chỉ cười lạnh với hắn một cái, không nói gì thêm.

Nhưng dáng vẻ đó đã đủ làm Lục Thừa Tướng nổi giận, thầm nghĩ, thứ giả thần giả quỷ này, tương lai nhất định phải tìm một cơ hội đuổi đi hết.

Hắn chầm chậm đi vào Tu Hành Điện, chắp tay bái lạy Tuyên Văn Đế: “Vi thần tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ tuyên triệu vi thần có gì cần sai bảo?”

Hoàng Đế nhìn hắn thản nhiên nói: “Ái khanh mau đứng dậy đi, trẫm muốn biết bản án hỏa thiêu Trường Bình Điện mà ngươi phụ trách điều tra đến đâu rồi, có manh mối gì chưa, rốt cuộc kẻ nào dám ra tay với Trinh Mẫn của trẫm?”

Trinh Mẫn của trẫm?

Lục Thừa Tướng khinh bỉ cười khẩy một cái trong lòng, trên mặt lại tỏ ra bản thân hèn mọn, chỉ nhàn nhạt nói: “Trinh Mẫn Quận Chúa chỉ là nữ tử bình thường, ai sẽ làm khó dễ nàng ta, có lẽ cung nhân không cẩn thận làm đổ cây nến khiến lửa bốc lên mà thôi.”

Hoàng Đế tuy hoa mắt ù tai nhưng không có nghĩa hắn sẽ không để ý những việc làm hắn vô cùng quan tâm, vẻ khinh khỉnh trên mặt Lục Thừa Tướng làm cho hắn không vui, nhưng vẫn kiềm chế nói: “Bất kể thế nào, gây hỏa hoạn trong cung cấm, ám sát hoàng tộc luôn là chuyện lớn!”

Lục Thừa Tướng nhìn về phía Hoàng Đế, thấy hắn tinh thần quắc thước, hai mắt sâu thẳm, làm hắn thoáng chốc tưởng như có thể thấy được hoàng tử trẻ tuổi hăng hái, tâm tư thâm trầm, nhạy bén lại tàn nhẫn, quyết đoán của nhiều năm trước, cũng chính là chủ tử mà mình từng thề thốt thuần phục.

Lục Thừa Tướng không khỏi rung động, gần đây tinh thần của bệ hạ rất tốt, có lẽ đã khôi phục sự tỉnh táo anh minh rồi?

Hắn suy nghĩ một chút, thử thăm dò: “Bệ hạ nói phải, việc này vi thần nhất định sẽ tận tâm tra ra, bệ hạ cứ yên tâm. Vi thần thấy tinh thần của bệ hạ rất tốt, chi bằng từ ngày mai lại vào triều tiếp kiến các quan lại, ngày mai chính là ngày yết bảng khoa cử…”

Lời còn chưa dứt Tuyên Văn Đế đã cắt ngang một cách đắc ý: “Ái khanh cũng cảm thấy tinh thần của trẫm không tệ à? Đây là nhờ trẫm chuyên tâm tu tiên, cảm động Thái Thượng Lão Quân ban thưởng không ít linh đan diệu dược đấy!”

Lục Thừa Tướng rốt cuộc không nhịn nổi nữa, chắp tay khuyên nhủ: “Bệ hạ, những thứ đám đạo sĩ kia dâng lên sao có thể tùy tiện dùng được, không biết trong đó có những gì, Nghĩa Đế tiền triều băng hà chính vì dùng quá liều lượng đan sa dược hoàn đấy!”

“Hỗn xược!” Hứng thú của Tuyên Văn Đế bị phản bác, cộng thêm Lục Thừa Tướng không để tâm tới chuyện điều tra vụ cháy ở Trường Bình Điện làm hắn giận tím mặt: “Lục Thừa Tướng, ngươi đang nguyền rủa trẫm phải không!”

Sắc mặt Lục Thừa Tướng trắng bệch, cao giọng nói: “Vi thần không dám!”

“Trẫm nể mặt ngươi ở cạnh trẫm nhiều năm, làm việc coi như tận tâm tận lực, một mảnh trung thành, nhưng ngươi không thể tùy tiện vũ nhục thượng tiên! Nếu vì ngươi mà chọc giận thượng tiên mang tới đại họa thì thôi, còn liên lụy trẫm không có được kim đan, ảnh hưởng tu hành, trẫm xem ngươi phải bồi thường thế nào!”

Lục Thừa Tướng thấy Tuyên Văn Đế hung hăng nghiến răng trợn mắt nhìn mình, lòng hắn chợt lạnh, đế vương trước mặt quả nhiên không còn là chủ công anh minh đầy hứa hẹn mà mình đi theo năm đó nữa.

Hắn âm thầm hít sâu một hơi, sau đó chắp tay nói: “Bệ hạ thứ tội, vi thần chỉ nhất thời lỡ lời, thượng tiên hẳn là sẽ thương hại thế nhân, lòng dạ rộng lớn, sẽ không trách tội.”

Tuy Lục Thừa Tướng chịu thua khiến sắc mặt Tuyên Văn Đế hơi thả lỏng một chút, thế nhưng hắn vẫn cười lạnh nói: “Ái khanh cũng biết nói chuyện đấy nhỉ, những lời vũ nhục thượng tiên sau này đừng nhắc đến nữa, trẫm chỉ muốn báo cho ngươi biết một việc.”

Lục Thừa Tướng sửng sốt, thấy sắc mặt Tuyên Văn Đế có vẻ phấn khởi, trong lòng không khỏi hoài nghi: “Bệ hạ, mời nói.”

Tuyên Văn Đế lạnh lùng hạ lệnh: “Trẫm muốn ngươi viết thay trẫm một thánh chỉ chiêu cáo, đợi Trinh Mẫn trở về trẫm muốn nàng tiến cung, phong nàng làm Thần Phi!”

Lục Thừa Tướng gần như không thể tin vào tai mình, hắn kinh ngạc nhìn Tuyên Văn Đế, Tuyên Văn Đế nheo mắt lại cười lạnh: “Ái khanh làm sao thế?”

Lục Thừa Tướng siết chặt tay, sắc mặt biến đổi, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay mình mới ngăn được bản thân thốt ra tiếng mắng Tuyên Văn Đế hoang đường.

Thế nhưng, vừa rồi mới chọc giận bệ hạ, hiện tại không thể tiếp tục chống đối bệ hạ nữa, phải uyển chuyển hỏi ra ngọn nguồn rồi lại nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này!

Hắn buông tầm mắt, gượng gạo nói: “Sao đột nhiên bệ hạ lại có ý định đó, Trinh Mẫn Quận Chúa đã gả cho Cửu Thiên Tuế rồi cơ mà?”

Tuyên Văn Đế hừ lạnh: “Bách Lý ái khanh đã tịnh thân, chẳng phải sẽ vô duyên vô cớ đánh mất hạnh phúc nửa đời của Mạt Nhi hay sao, nếu trẫm và Lam Linh đã định trước đời này không thể nắm tay, vậy thì phong Mạt Nhi làm Thần Phi, coi như bồi thường tiếc nuối năm đó.”

Bồi thường tiếc nuối năm đó? Lục Thừa Tướng tái mặt nhìn về phía Tuyên Văn Đế: “Bệ hạ, Lam Linh vĩnh viễn là Lam Linh độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế, bệ hạ làm như vậy không sợ Lam Linh dưới suối vàng không thể nhắm mắt hay sao!”

“Trẫm chính vì muốn nàng ở dưới suối vàng cũng phải bất an, không thể quên trẫm, huống hồ Mạt Nhi giống nàng như vậy, tính tình, dung mạo, không chỗ nào không đẹp!” Tuyên Văn Đế cao giọng cười, trong mắt có tia sáng hưng phấn và hoài niệm chói mắt dị thường.

Lục Thừa Tướng nhìn trạng thái không quá bình thường của Tuyên Văn Đế, trong lòng sóng gió cuồn cuộn, hắn biết rõ hơn ai hết, một khi Tuyên Văn Đế chạm tới chuyện của Lam Linh phu nhân sẽ điên cuồng đến mức nào.

Năm đó dùng hết biện pháp bức bách và chiếm đoạt Lam Linh, cuối cùng Lam Linh tình nguyện chọn xuất gia hoặc là chết cũng không muốn tiến cung trở thành Hoàng Phi, Tuyên Văn Đế mất tất cả hy vọng, sau khi cùng Lam Linh cắt áo đoạn nghĩa, Lam Linh xuất gia, hắn cũng giống như hoàn toàn đánh mất sức mạnh, từ đó về sau không còn vào triều, dần dần trầm mê trong đan dược, giao mọi chuyện trong triều cho gian nhân Bách Lý Thanh kia.

Hôm nay hắn có thể làm ra chuyện như vậy vì Tây Lương Mạt giống Lam Linh bảy, tám phần, âu cũng là chuyện trong dự đoán.

Thế nhưng…

Lục Thừa Tướng kiềm chế cơn giận và đau khổ trong lòng, vẫn cố gắng cứu vãn một ít: “Nhưng bệ hạ cũng biết Trinh Mẫn Quận Chúa là Vương Phi gả hai lần, nay lại là phu nhân chính quy của Cửu Thiên Tuế, sao có thể danh chính ngôn thuận tiến cung được. Hơn nữa vị trị Thần Phi nằm phía trên tứ phi, đồng vị với phó hậu, không có đức hạnh tướng mạo đầy đủ, xuất thân cao quý, ngay cả tần phi cao vị cũng không thể làm nổi!”

Thứ gọi là Thần chính là chỉ một ngôi sao ở cực Bắc, sau được dùng để chỉ nơi ở của đế vương, là phi tử có thể sánh ngang với phó hậu, nếu Tây Lương Mạt ngồi trên vị trí này nhất định sẽ sủng quan hậu cung, cô gái kia tâm tính vốn không lương thiện, nhất định sẽ gợi lên vô số sóng gió, mị hoặc đế quân, đại loạn!

“Hừ, ái khanh của trẫm vì người sắp được sắc phong là Mạt Nhi cho nên mới phản đối phải không, các ngươi đều không muốn trẫm sống tốt, trẫm có được Mạt Nhi sẽ không còn mong muốn nào khác, chỉ muốn nâng nàng trên tay mà sủng ái, để nàng hưởng tôn vinh vô thượng!” Tuyên Văn Đế nhìn Lục Thừa Tướng cười nhạt.

Lục Thừa Tướng cắn răng khuyên can Tuyên Văn Đế: “Lẽ nào bệ hạ đã quên Hoàng Hậu? Nàng đã chung hoạn nạn với ngài mười mấy năm, để ý hậu cung thay ngài, mẫu nghi thiên hạ, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, huống hồ nàng là chính thê của bệ hạ!”

Tuyên Văn Đề chắp tay cười lạnh: “Nhìn ngươi kìa, trẫm nói không sai mà, ái khanh chẳng phải đang lo lắng cho địa vị của Hoàng Hậu hay sao, có điều ngươi nói cũng không sai, quả thật Hoàng Hậu đã theo trẫm nhiều năm, là thê tử chính quy của trẫm.”

Thấy Tuyên Văn Đế có vẻ thả lỏng, trong lòng Lục Thừa Tướng nóng như lửa đốt, lập tức nói: “Bệ hạ anh minh, ngài thế nào cũng phải suy nghĩ đến xã tắc lễ pháp, vạn dân chúng, Hoàng Hậu nương nương nói thế nào cũng là Hoàng Hậu nương nương.”

Tuyên Văn Đế cười khẩy, ánh mắt châm chọc: “Lẽ nào ái khanh đã quên trước đó Hoàng Hậu của trẫm làm chuyện tốt gì, dám làm loại chuyện cẩu thả với nữ vu kia, còn làm vu cổ trong cung, việc này nếu rơi vào đầu người khác trẫm đã sớm sai người bầm thây vạn đoạn, tru di tam tộc, nay chỉ giam giữ Hoàng Hậu, cắt bỏ phần lớn người hầu hạ, đấy là nể mặt Lục gia và Lục Thừa Tướng nhà ngươi!”

“Bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương vô tội!” Sắc mặt Lục Thừa Tướng trắng bệch, hắn đã mơ hồ tra ra chuyện này có liên quan tới Hàn Quý Phi, nhưng bây giờ còn chưa nắm được chứng cứ then chốt, lời mình nói nghe có vẻ không đáng tin.

Tuyên Văn Đế thấy Lục Thừa Tướng như vậy không định ép hắn quá chặt, dù sao hắn vẫn còn cần Lục Thừa Tướng và Lục gia để khống chế Bách Lý Thanh, hắn lạnh nhạt nói: “Trẫm có thể không truy cứu, nhưng đây là trẫm nể mặt Lục Thừa Tướng ngươi, trẫm biết Lục Thừa Tướng là người tri ân biết báo đáp, có qua có lại, nên làm thế nào ngươi hẳn là hiểu rõ hơn trẫm!”

Sắc mặt Lục Thừa Tướng biến ảo giữa xanh và trắng, nắm tay đè chặt lấy nhau, Hoàng Đế bệ hạ đang ép hắn phải hứa hẹn, hứa sẽ không phản đối bệ hạ nạp Tây Lương Mạt làm tần phi, còn phải đích thân viết chiếu sắc phong, bởi hắn đứng đầu văn thần, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, sự phản đối của chúng thần sẽ không quá lớn!

Lục Thừa Tướng nhìn đất, Tuyên Văn Đế không ngừng đè xuống quả cân nặng: “Tuy Hoàng Hậu thất đức, nhưng trẫm không phải loại người bạc tình bạc nghĩa, trẫm có thể đảm bảo với ái khanh, Thần Phi vĩnh viễn sẽ chỉ là Thần Phi, nếu trẫm sau trăm tuổi sẽ để Thần Phi tuẫn táng, tuyệt đối không uy hiếp địa vị cuối cùng của Hoàng Hậu, về phần Thái Tử…”

Tuyên Văn Đế hơi dừng, trên mặt hiếm khi nào xuất hiện biểu cảm có thể coi như từ phụ: “Thái Tử luôn thông minh bình tĩnh, rất được lòng trẫm, tương lai tự nhiên sẽ là vua một nước.”

Như vậy đã cho Lục Thừa Tướng hai lời hứa, thứ nhất, Hoàng Hạu hoàn toàn thất sủng, nhưng địa vị không thay đổi. Thứ hai, việc này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới địa vị của Thái Tử.

Lời này vừa nói ra, cả phòng im lặng, Lục Thừa Tướng im lặng rất lâu, Tuyên Văn Đế hiếm khi nào kiên nhẫn chờ quyết định của hắn.

Cuối cùng, Lục Thừa Tướng chắp tay, tối nghĩa nói: “Thần, tuân chỉ!”

Tuyên Văn Đế nở nụ cười hài lòng: “Trẫm biết Lục Thừa Tướng là người thức thời mà.”

Nhưng hắn không biết là, sau khi rời đi, đáy mắt Lục Thừa Tướng tỏa ra sát khí nồng đậm.

Khi Lục Thừa Tướng bước ra khỏi Tu Hành Điện âm u lạnh giá, bên ngoài trời quang lanh lảnh, ánh mắt trời hừng hực gần như làm đau mắt hắn trong thoáng chốc.

Thân thể Lục Thừa Tướng chao đảo, Liên công công thấy hắn như vậy sai người tới đỡ, cười cười nói: “Lục Thừa Tướng không sao chứ?”

Không biết có phải mình đa nghi quá không, Lục Thừa Tướng luôn cảm thấy trong nụ cười của Liên công công có vẻ đùa cợt, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, phẩy tay áo đẩy tiểu thái giám đang đỡ mình ra, cười lạnh với Liên công công một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Hắn vừa sải bước vừa tái mặt nói: “Đi, mời Thái Tử gia đến.”

Gã sai vặt bên cạnh hắn lại hoang mang rối loạn ngắt lời hắn: “Tướng gia, không xong rồi!”

Lục Thừa Tướng mất kiên nhẫn lạnh lùng liếc nhìn gã sai vặt trước mặt, không nhịn nổi trút cơn giận trong lòng ra: “Cái gì không xong, lời này ngươi cũng dám nói à!”

Gã sai vặt kia càng hoảng sợ, nhưng nhớ tới tin tức mình nhận được vẫn dùng vẻ mặt cầu xin nói: “Tướng gia… Nam Dương… nhà tổ ở Nam Dương đã xảy ra chuyện!”

Lục Thừa Tướng chấn động, túm vạt áo gã sai vặt nói một cách khó tin: “Ngươi nói cái gì!”

Nước mắt gã sai vặt đổ xuống ào ào: “Đêm hôm qua… không biết gặp phải loại thổ phỉ gì, không hề kinh động phủ binh, đã bắt đi cả chủ tử và người hầu, hơn hai trăm ba mươi người ở nhà tổ đi, thậm chí cả lão phu nhân, phu nhân, tiểu thư về nhà thăm hỏi, bọn họ…”

“Bọn họ làm sao!” Lục Thừa Tướng túm áo gã sai vặt, trợn mắt khàn giọng hỏi.

“Hiện nay trong phủ đầy máu tươi nhưng không phát hiện thi thể, đến giờ mọi người còn… còn chưa biết sống hay chết!” Gã sai vặt kia dù sao đã theo Lục Thừa Tướng nhiều năm, tục ngữ nói quản gia nhà Thừa Tướng tương đương quan ngũ phẩm, gã sai vặt này nếu ra ngoài làm tiểu lại thất phẩm cũng là có khả năng.

Đầy máu tươi, không rõ sống chết!

Lục Thừa Tướng bị tin tức liên tiếp đả kích đến gần như đứng không vững, lảo đảo quỳ một gối trên mặt đất, bắt được y phục của gã sai vặt, tay không ngừng run rẩy.

Hắn khác với những quan lại kinh thành thích đón cả nhà già trẻ lên kinh hưởng phúc, trước nay hắn luôn đặt cả nhà ở Nam Dương dưỡng lão, thỉnh thoảng có người thay phiên vào kinh thăm hỏi.

Gần vua như gần cọp, hắn luôn cảnh giác, huống hồ có người của Tư Lễ Giám của Cửu Thiên Tuế nắm quyền trong kinh thành, hắn không thể đặt người nhà của mình trong phạm vi thế lực của Tư Lễ Giám, không chỉ uy hiếp đến hắn mà còn uy hiếp tới sự an toàn của người nhà.

Đồng thời, hắn ở Nam Dương còn âm thầm nuôi dưỡng không ít cao thủ giang hồ và tám trăm phủ binh.

Không ngờ rằng…

“Lục Lệnh, làm sao ngươi biết, Nam Dương cách chúng ta bảy ngày đường, làm sao ngươi biết đêm qua xảy ra chuyện?” Trong lúc đầu óc hỗn loạn, hắn bỗng nhiên phát hiện một chuyện rất quan trọng.

Lục Lệnh vẻ mặt đau khổ run run bắt lấy quần áo của Lục Thừa Tướng, cố gắng nâng chủ tử mình dậy: “Tướng gia, ngài hồ đồ rồi, không phải đại thiếu gia nuôi một con diều hâu sao, trên chân con diều hâu kia buộc một phong thư bay về phủ chúng ta, người trong nhà thấy lập tức sai người tới báo!”

Diều hâu một ngày bay nghìn dặm, có thể vượt lộ trình bảy ngày trong một đêm cũng không có gì kỳ quái.

“Là kẻ nào… là kẻ nào to gan như thế, dám ra tay với Thừa Tướng đương triều…” Lục Thực Tướng siết chặt lấy tay Lục Lệnh, sắc mặt tái nhợt, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển.

Rất nhanh đã phát hiện điều không hợp lý, con diều hâu là lễ vật mà hắn tặng cho trưởng tử sau khi con trai thi đạt giải nguyên, cho dù diều hâu thật sự một ngày bay nghìn dặm nhưng hắn chưa từng nghe nói trưởng tử của mình từng huấn luyện diều hâu truyền tin.

Hơn nữa, nếu đúng như trong thư nói, nhà tổ ở Nam Dương đã bị bắt không chừa một ai, vậy thì ai để lại phong thư này?

Lẽ nào trước khi bị bắt, người ở nhà tổ đã liều mạng gửi đi?

Trong đầu Lục Thừa Tướng hỗn loạn, hắn đỡ đầu, quỳ một gối trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Mà lúc này, một giọng nói âm mị bỗng vang lên: “Ai nha, bản tọa còn tưởng ai quỳ ở đây cản đường, thì ra là Lục Tướng gia, bản tọa còn chưa biết thì ra Lục Tướng gia cung kính với bản tọa như thế, định quỳ nghênh đón đấy à?”

Giọng nói không âm không dương chói tai này nhất thời khiến Lục Thừa Tướng mở to đôi mắt đầy tơ máu, nhìn chòng chọc người trước mặt.

Người kia lười biếng ngồi trên kiệu mười sáu người nâng, hắn mặc một bộ long quan bào màu tím, đầu đội bát long phun châu quan, tóc dài buộc châu ngọc tinh mỹ rủ sau đầu, gương mặt xinh đẹp vô song lại âm lãnh dị thường không chút che giấu vẻ đùa cợt, đang từ trên cao nhìn xuống mình.

“Cửu Thiên Tuế…” Lục Thừa Tướng nhìn hắn, bỗng nghiến răng phun ra từng chữ một, vẻ mặt gần như bùng lên thù hận không ngừng.

Đúng rồi, còn kẻ nào làm được chuyện như vậy nữa, có thể yên lặng hành động nhanh như gió trên địa bàn Nam Dương của Lục gia hắn, bắt hết mấy trăm nhân khẩu nhà hắn đi, lại không kinh động quan phủ địa phương.

Còn kẻ nào có thù hận với mình như thế nữa?

Chắc bởi mình chứng minh Trinh Mẫn Quận Chúa không phải nữ nhi của Hoàng Đế bệ hạ nên chọc giận hắn?

Hoặc là Hoàng Đế bệ hạ uy hiếp hắn cái gì, nên đêm qua hắn mới mặc lại bộ quần áo nhiều năm không mặc, lần thứ hai làm một thần tử lấy sắc thị quân ti tiện, khiêu vũ mê hoặc quân vương.

Bách Lý Thanh thấy vẻ sầu thảm thất sắc, thất hồn lạc phách của Lục Thừa Tướng, khóe môi nhếch lên nụ cười kỳ lạ, ngón tay thon dài mang bảo vệ móng bảo thạch tinh xảo thỉnh thoảng lại cào lên tay cầm hoàng kim của cái kiệu hoa mỹ, tiếng vàng cọ vào nhau vừa chói tai vừa lạnh lẽo, đâm thẳng vào màng nhĩ mọi người.

Đặc biệt là Lục Thừa Tướng, cảm thấy tiếng động này gần như có thể đâm vào tim, hắn không nhịn được mà nhíu mày.

Còn Bách Lý Thanh giống như nghe được âm thanh gì rất êm tai, ánh mặt trời hừng hực xuyên qua bộ lông mi dài của hắn tản thành ánh sáng yêu dị, khóe môi hắn nhếch lên ý cười thản nhiên: “Gần đây bản tọa học được từ nhóm chân nhân ở Tu Hành Điện vài chiêu xem tướng, vì vậy hôm nay thấy Lục Thừa Tướng liền cảm thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, sắc mặt tái nhợt, mấy ngày gần đây nhất định có tai ương huyết quang, không biết Lục Thừa Tướng ngươi có tin hay không.”

Lục Thừa Tướng nhắm chặt mắt, giao thủ nhiều năm, hắn biết giao tiếp với tên gian nịnh ác ôn này tuyệt đối không thể theo lẽ thường.

Hắn mở mắt, nở nụ cười nhìn người kia: “Tin, Thiên Tuế gia luôn cao mình, Lục mỗ kính phục, đương nhiên phải tin, chỉ không biết có phương pháp hóa giải tai ương này không, cần trả giá những gì?”

“Lục Thừa Tướng muốn biết?” Bách Lý Thanh hơi nghiêng mặt, nhướng mày như có phần ngạc nhiên, xích viêm thạch diễm lệ xuyên trên vành tai đỏ tươi như máu như màu sắc trên môi hắn, mắt Lục Thừa Tướng hơi nheo lại, gắng gượng nói: “Đương nhiên rồi, xin Thiên Tuế gia báo cho biết để hạ quan có chuẩn bị.”

Bách Lý Thanh nhìn hắn chốc lát, hắn lẳng lặng chờ, trong lòng bỗng thấy kinh hoàng, trong đầu thoáng qua hàng nghìn dự đoán, nếu gian nịnh này muốn nhục nhã hắn, nếu gian nịnh này uy hiếp ép hắn không được giúp đỡ Thái Tử, nếu gian nịnh này…

Dưới ánh mắt lạnh như ma của Bách Lý Thanh, trên trán Lục Thừa Tướng dần đổ mồ hôi hột to như hạt đậu.

Một giây dài như nghìn năm, đây là thời gian khó khăn nhất mà Lục Thừa Tướng đã trải qua từ khi chào đời đến nay.

Bách Lý Thanh bỗng cười khẽ với hắn: “Kiếp nạn này… không cách nào giải được.”

Trong lòng Lục Thừa Tướng tràn đầy các loại dự đoán xấu, như người tử hình chờ tuyên án rồi mới quyết định sẽ vượt ngục hay chờ người tới dẫn ra pháp trường, thế nhưng không ngờ đối phương sẽ bỏ xuống một câu như vậy. Hắn nhất thời ngẩn ra, sau đó giận tím mặt, gần như mất đi lý trí vươn tay muốn kéo Bách Lý Thanh xuống khỏi kiệu, nhưng hắn vừa khẽ động, hai thanh trường kiếm đã không chút khách khí đặt trên cổ hắn, hai thanh khác thì kề bên hông hắn, bốn gã hán vệ mặt đầy sát khí, đầu đội ô quan, mặc một bộ áo choàng đỏ không biết đã vây quanh hắn từ khi nào.

“Bách Lý Thanh!” Lục Thừa Tướng không chịu mất thân phận động tay với đám hán vệ này, chỉ lạnh lẽo và tức giận trừng mắt nhìn Bách Lý Thanh chằm chằm.

Bách Lý Thanh đáp lại hắn bằng một nụ cười lạnh giá: “Lục Tướng gia, bệ hạ đã nói gặp bản tọa như gặp chính hắn, ngươi định động tay với bản tọa là muốn lấy hạ phạm thượng, mưu nghịch à?”

“… Hạ quan không dám.” Lục Thừa Tướng lòng đầy oán hận, lại không dám gánh vác tội danh như vậy, huống hồ lớn lớn nhỏ nhỏ nhà hắn còn đang ở trong tay gian nịnh này, đành nghiến răng nói.

Hắn nói với bản thân nhất định phải bình tĩnh, một khi mất đi bình tĩnh sẽ bị gian nịnh kia đùa trên lòng bàn tay giống vừa rồi.

Thế nhưng Bách Lý Thanh đã có bản lĩnh khiến thánh nhân cũng phải tức giận.

“Không dám là tốt rồi, có điều bản tọa luôn là người cực kỳ nhân từ, chờ bản tọa trở về sẽ giúp Lục Thừa Tướng xem thử xem có cách gì hóa giải tai ương huyết quang của ngươi không thì sẽ nói cho ngươi, nếu không có thì ngươi nên chuẩn bị vài trăm cái quan tài đi, các loại đẳng cấp đầy đủ, mua nhiều còn được giảm giá, người của bộ Hình thường xuyên đi mua đấy, ngươi hạ triều xong có thời gian thì đi hỏi xem, nói không chừng có thể chọn được kiểu dáng đẹp.” Bách Lý Thanh vừa ngắm nhìn cái móng giả hoàng kim khảm hồng ngọc xinh đẹp trên ngón út của mình vừa cười cười nói.

Dứt lời, hắn không thèm để ý tới Lục Thừa Tướng sắc mặt biến thành màu tím đen, bị bốn thanh kiếm giam giữ nữa, gõ tay vịn lười biếng nói: “Đi thôi!”

Chiếc kiệu mười sáu người nâng của Bách Lý Thanh tiền hô hậu ủng, bày vẽ đi xa, bốn gã hán vệ Tư Lễ Giám thậm chí không hành lễ với Lục Thừa Tướng, tự nhiên xoay người phi thân đuổi theo đội ngũ.

Lục Thừa Tướng đứng đó, người của Tư Lễ Giám cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn, suy nghĩ trong lòng hắn bốc hết thành khí huyết, cuối cùng không nhịn nổi nữa phun “phụt” một cái ra một ngụm máu.

Hắn oán hận nghĩ, năm đó, Bách Lý Thanh chỉ là một thiếu niên nho nhỏ mặt mày xinh đẹp đi theo phía sau Lam Linh, không có bất cứ chỗ nào kinh tài tuyệt diễm, ngoại trừ khuôn mặt, hắn thậm chí không có cả sự hoạt bát của Bách Lý Lạc. Hai người còn nhỏ tuổi nên không bắt mắt, không ngờ hôm nay lại đùa bợn bọn họ trong lòng bàn tay.

Lục Thừa Tướng nhìn vết máu đỏ tươi trên tường, đột nhiên nhớ tới thê nhi phụ mẫu của mình ở nhà tổ, nay sống chết chưa rõ, chỉ để lại một tòa phủ đệ đầy máu…

Trước mắt không khỏi tối sầm, hắn không nhịn được lần nữa quỳ gối dưới đất.

“Tướng gia!” Gã sai vặt Lục Lệnh lập tức sợ hãi hét lên.



Người võ nghệ tốt, vận đủ nội lực có thể nghe rõ ràng tiếng kim rơi xuống đất trong vòng một dặm.

Tiếng hét chói tai của Lục Lệnh đương nhiện bị Mị Nhất nhe thấy, hắn ghé sát vào Bách Lý Thanh nhẹ giọng hỏi: “Gia, chúng ta có cần…”

Hắn làm tư thế cắt cổ, Bách Lý Thanh thấy vậy chỉ lạnh nhạt lắc đầu.

“Vậy người nhà Lục Thừa Tướng thì sao?” Mị Nhất dừng một chút rồi hỏi tiếp.

Bách Lý Thanh cười khẽ dựa trên ghế mềm, lắc lư cái quạt trong tay: “Cứ để vậy đã, tin chắc trong thời gian này Lục Tướng gia sẽ liên tục tới phủ chúng ta thăm hỏi. Thứ tử tù sợ nhất không phải là một giây chặt đầu, mà là trước đó, khi thanh đao vẫn treo lơ lửng trên đầu. Lúc này Lục Tướng gia của chúng ta như một kẻ tù tội sắp chết, hắn vừa muốn biết người nhà mình có bị hại hay không, lại sợ phải biết, ngày ngày suy đoán lúc nào sẽ có tin dữ của người thân truyền đến, loại mâu thuẫn này là thứ vũ khí tốt nhất để dằn vặt người khác, chúng ta cứ để thế đi.”

Bách Lý Thanh thoáng dừng, trong đáy mắt âm mị hiện lên một tia lạnh lùng tàn nhẫn, hắn lười biếng nói: “Mỗi ngày chúng ta đưa một bộ quần áo dính máu của người thân cho Lục Tướng gia, bản tọa nghĩ Lục Tướng gia luôn máu lạnh lãnh đạm, không biết trái tim có thật sự lạnh như vậy không, dáng vẻ đau khổ của Lục Tướng gia của chúng ta thật sự khiến bản tọa toàn thân thoải máu như ngửi được mùi của tiểu nha đầu vậy.”

Mị Nhất im lặng, hắn thật lòng cảm thấy Quận Chúa sẽ không thích cách so sánh này của gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.