Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 22: Mộng dài hận tỉnh



“Thật vậy chăng, tốt quá, cảm tạ tử đại thần vĩ đại, cảm tạ ngài mang tới nữ thần vong linh tượng trưng cho ân điển của ngài…” Cáp Tô kích động đến mức đống thịt mỡ run run, hắn phủ phục dưới đất không ngừng thì thào, không biết đang nói những gì.

Cả những người Hách Hách khác cũng quỳ gối trên đất, có vẻ dị thường kích động.

Ở Trung Nguyên, tất cả những thứ liên quan tới cái chết và Diêm Vương đều là điềm xấu, bị xua đuổi.

Thế nhưng ở sa mạc, cái chết trở nên vô cùng thông thường, tử đại vương chính là thần linh tàn khốc và kinh khủng nhất, quyết định tất cả tai ách, nghiêm phạt và tử vong, mọi sinh linh trong sa mạc đều chết trong tay tử đại vương, vì vậy càng không thể đắc tội, chỉ có thể cung phụng, đồng thời khẩn cầu đại vương từ bi, đừng giáng xuống tai ương và cái chết.

Vậy nên bọn họ đối với Tây Lương Mạt vừa sợ hãi lại vừa cung kính.

Lý Mật ở bên nhìn, hơi nhíu mày muốn nói gì, nhưng nhìn xung quanh một lát rồi không lên tiếng.

“Vô cùng cảm tạ nữ vương thực thi giả đồng ý yêu cầu của Chuẩn Sát ta.” Trong đôi mắt vàng của Chuẩn Sát gần như thoáng qua một tia cuồng nhiệt.

Sau đó hắn đứng lên tự mình hạ lệnh: “Đi dẫn lạc đà tốt nhất của chúng ta ra, chuẩn bị cho khách nhân tôn quý của chúng ta tất cả những thứ họ cần!”

Tây Lương Mạt mỉm cười: “Làm phiền đại đầu lĩnh Chuẩn Sát.”

Cáp Tô vội vàng tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Xin cho chúng ta thời gian một ngày, sa mạc đen không phải nơi dễ đi vào, nếu không cẩn thận, ngoại trừ nữ thần vong linh ngài, tất cả chúng ta sẽ xong đời!”

Tây Lương Mạt gật đầu đồng ý: “Được.” Sau đó nàng nhướng mày nhìn về phía Chuẩn Sát và Cáp Tô: “Có điều ta phải nói rõ, ta là phàm thai bằng xương bằng thịt, cũng sẽ chết, sẽ bị thương, hiểu chứ?”

Trông cậy vào nàng đao thương bất nhập, đi tiên phong là không thể nào, làm thầy đồng cầm gậy nhảy lên nhảy xuống thì nàng còn có thể suy nghĩ.

Cáp Tô lập tức nghiêm túc nói: “Ta đương nhiên biết ngài đã chuyển kiếp sang thân thể khác, thần nữ hạ trần đương nhiên phải bám vào thân thể loài người! Cáp Tô ta lấy tính mạng ra thề nhất định sẽ bảo vệ thân thể ngài, không có bất cứ kẻ nào tổn thương một sợi tóc của ngài!”

Tây Lương Mạt mỉm cười: “Cáp Tô, ta thích lời thề của ngươi, cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể tuân thủ lời thề với tử đại vương.”

Nếu lý do đã nghĩ thay nàng rồi thì nàng nên suy nghĩ xem vở tuồng này nên nhảy thế nào mới được.

Nhìn bóng lưng đoàn Tây Lương Mạt đi xa, Chuẩn Sát nheo mắt lại, người Tây Vực có hàng lông mi vừa dày vừa đậm vừa cong rất đặc biệt, phủ bóng tối quỷ dị xuống gương mặt hắn, che đi ánh mắt đầy dã tâm bên trong.

Hắn cầm chén rượu lên nhấp một ngụm: “Nữ thần vong linh…”

Nếu là nữ nhi của tử đại vương, ở lại mảnh đất do tử đại vương thống trị mới là hợp nhất.



Hơi nước lạnh lẽo mang đi cái nắng khốc liệt của ban ngày sa mạc, Tây Lương Mạt lười biếng nằm cạnh ao.

Thật không ngờ mình còn trở lại nơi này.

Thật ra câu chuyện Tây Lương Tiên xông ra, diễn một màn như hài kịch mưu toan mê hoặc nàng, đẩy nàng ra chết thay, kết quả lại bị nàng đùa bỡn chưa trôi qua lâu lắm, mới chỉ nửa năm trước mà thôi, nhưng hôm nay nghĩ lại, không biết vì sao nàng cảm thấy giống như rất lâu rồi.

Nàng cầm lấy cái chén đặt cạnh ao chầm rì rì uống một ngụm nước suối mang theo chút vị mặn của sa mạc, bỗng mở miệng nói với thiếu nữ Hách Hách cung kính cầm quần áo quỳ gối bên cạnh: “Đúng rồi, vị Vương Phi Hách Hách hòa thân nửa năm trước bị các ngươi cướp tới, cuối cùng thế nào?”

Thiếu nữ kia sửng sốt, sau đó căng thẳng, bởi vì nàng biết tiếng Trung Nguyên nên được chọn tới hầu hạ nữ thần vong linh, đây là một việc khiến nàng cảm thấy vừa kiêu ngạo vừa sợ hãi.

Nàng cực kỳ cung kính nói: “Ngài nói tới Vương Phi Hách Hách rất xinh đẹp kia sao, nàng bị nhóm đầu mục hưởng dụng hai ngày hai đêm đã hấp hối. Đại tế ti Cáp Tô vốn muốn chưng sống nàng ta để hiến tế cho tử đại vương không gì không làm được, thế nhưng bởi nhóm đầu lĩnh khi hưởng dụng nàng đã ăn mất một phần thịt trên người nàng, tế phẩm đã bị ăn là không thể dùng để tế tự thần linh. Nên sau đó bọn họ đã rửa sạch Vương Phi kia làm thịt quay, các vị đầu lĩnh mở tiệc rượu ăn sạch, hiện nay xương sọ nàng được khảm bảo thạch, ban cho đầu lĩnh Chuẩn Khắc Khâm làm chung rượu.”

Tây Lương Mạt nghe vậy hơi nhíu mày, tuy Tây Lương Tiên là tử địch của nàng, trước nay không ngừng ý định hại nàng, đối với loại người này nàng không có thương hại gì, thế nhưng kiểu chết này không khỏi quá mức tàn khốc, nghe muốn rợn người.

“Công tử, Lý Mật thống lĩnh ở ngoài trướng bồng của chúng ta muốn cầu kiến.” Bạch Ngọc xốc mành, từ bên ngoài tiến vào trướng bồng tắm rửa.

Tây Lương Mạt gật đầu: “Được, ta đã biết.”

Nàng đứng dậy nhận lấy khăn lau người, mặc vào kỵ trang màu trắng của người Hách Hách đã chuẩn bị từ kinh thành, loại kỵ trang này có đặc điểm nhẹ nhàng, thông khí, chống nắng rất tốt, còn bọc tóc ở bên trong, thu xếp một lúc rồi đi ra khỏi lều trại.

Bạch Trân ở ngoài lấy những thứ trên ngựa của mình xuống, thấy Tây Lương Mạt đi ra ánh mắt sáng lên, cười nói: “Công tử mặc bộ kỵ trang của nước khác nhìn thật đẹp, khiến nô tỳ cũng phải động lòng đấy.”

Tây Lương Mạt lúc này nhìn rất giống kỵ sĩ sa mạc, mặt mày tuấn mỹ, tư thế oai hùng hiên ngang.

Tây Lương Mạt dẫn Bạch Ngọc về trướng bồng của mình, cười cười nói: “Được, vậy đêm nay để em thị tẩm nhé.”

Vào trong trướng bồng, Lý Mật cũng đã thay kỵ trang màu đen của người Hách Hách, bộ kỵ trang này càng tôn lên vóc dáng cường tráng của hắn, hắn thấy Tây Lương Mạt vào lập tức cung kính chắp tay: “Công tử!”

Tây Lương Mạt bảo hắn ngồi xuống, mỉm cười: “Lý thống lĩnh quả là hợp với bộ kỵ trang Hách Hách đầy dã tính thế này hơn.”

Lý Mật cười khổ: “Ha ha, đã nhìn phong nguyệt Kim Lăng quen, Lý Mật đã sớm không còn là tạp chủng Hán Lan Đạt do người Hán và người Hách Hách sinh ra năm đó nữa.”

Nghe ra được trong giọng nói của hắn có một tia buồn bã và tự giễu.

Tây Lương Mạt mỉm cười nhưng không tiếp tục chủ đề này, chỉ nói thẳng chủ đề chính: “Không biết Lý thống lĩnh tìm ta có chuyện gì?”

Lý Mật dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tây Lương Mạt, trầm giọng nói: “Công tử, ngươi nhất định biết vì sao Thiên Tuế gia lại phái những người tinh nhuệ nhất Cẩm Y Vệ và Tư Lễ Giám là chúng ta cho ngài, Thiên Tuế gia hy vọng ngài bình an trở về, chưa nói tới chúng ta vào sa mạc, ra sa mạc, sống chết chưa rõ, thuộc hạ cho rằng chuyện mà ngài đã hứa với Chuẩn Sát là thiếu thỏa đáng. Nam nhân kia là loại người không đạt được mục đích thề không bỏ qua.”

Tây Lương Mạt im lặng một lát, ung dung nói: “Ta hiểu ý của ngươi, chuyện này ta suy nghĩ thiếu thỏa đáng. Nhưng Lý Mật này, ngươi nói cho ta biết, nếu ta không đồng ý thì chúng ta sẽ thế nào, chính như ngươi nói, Chuẩn Sát là loại người không đạt được mục đích thề không bỏ qua, lẽ nào đem thân phận nữ nhi của tử đại vương, nữ thần vong linh ra để đe dọa bọn họ sao?”

Lý Mật nghe vậy nhất thời ngẩn ra. Đúng vậy, Chuẩn Sát làm người thế nào, người đã từng giao thiệp với Chuẩn Sát là hắn nên rõ ràng nhất, cường long không khống chế nổi lũ rắn độc, hôm nay bọn họ có việc muốn nhờ người, còn là nhờ một lũ đạo tặc người đầy hơi thở cường đạo như Chuẩn Sát.

Thấy Lý Mật như vậy Tây Lương Mạt trấn an vỗ vai hắn: “Binh tới tướng chắn, nước tới đất chặn, chúng ta cứ tìm được quỷ quân trước, chuyện khác tính sau đi.”

Lý Mật cười khổ: “Mạt công tử, ngài không hiểu tử đại vương và nữ vương vong linh đối với dân tộc sa mạc là cái gì, Chuẩn Sát thật sự đã bàn một cuộc làm ăn một vốn bốn lời, có điều chúng ta cũng đành lui một bước trước.”

Thời gian trong lúc vội vàng bận rộn trôi qua rất nhanh, muốn đi sâu vào trong sa mạc đen còn cần bổ sung không ít thứ, Chuẩn Sát cũng vô cùng hào phóng, ngoại trừ phái ra Cáp Tô còn cấp cho bọn họ lạc đà và những vật tư tốt nhất.

Thậm chí…

“Cái gì, đại đầu lĩnh, ngươi muốn đi theo?” Tây Lương Mạt nhướng mày nhìn Chuẩn Sát đã đổi một bộ kỵ trang còn không quên lộ ra lồng ngực gợi cảm.

Chuẩn Sát tỏ vẻ rất đương nhiên: “Đương nhiên rồi, bảo vệ nữ thần vong linh chính là chuyện mà con dân sa mạc phải làm, không phải sao.”

Lý Mật cùng Túc Vệ trăm miệng một lời muốn từ chối: “Chuyện này sao…”

Nhưng lời nói của bọn họ bị Tây Lương Mạt cắt đứt, nàng nhìn Chuẩn Sát, bỗng cười khẽ nói: “Được, nếu đại đầu lĩnh muốn thì đi cùng đi, nhiều người sẽ nhiều giúp đỡ, đúng không?”

Nhìn bóng lưng Chuẩn Sát rời đi chỉ hy người ta thu dọn hành trang, Túc Vệ không nhịn được nói: “Công tử, sao ngươi có thể đồng ý với hắn, Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ tác chiến tới nay luôn không cần, không lộ ra với người ngoài, nếu đối phương có ý đồ gì thì làm sao bây giờ?”

Tây Lương Mạt cười nhạt một tiếng: “Không quen hợp tác với người khác thì từ giờ trở đi chậm rãi quen, nếu Chuẩn Sát có thể cùng chúng ta đi vào biển chết thì thật sự miễn đi không ít chuyện, mặc kệ hắn hướng về phía bảo tàng Lam gia hay cái gì khác, ít nhất trước khi tới mục đích sẽ không biết gặp phải những chuyện gì, hắn quen thuộc sa mạc, sẽ là một trợ lực không tệ đối với chúng ta.”

Nàng thoáng dừng, vỗ vai Túc Vệ: “Mỗi người đều vì một mục tiêu mà đồng hành một đoạn đường trên từng giai đoạn, không kỳ vọng quá cao vào người đồng hành, biết cách thỏa hiệp, đi vững con đường của mình, cảnh giác phía sau lưng mới có thể vượt sóng vượt gió bước nhanh hơn tới mục tiêu của bản thân.”

Dứt lời, Tây Lương Mạt cười cười, xoay người trở về lều trại của mình.

Túc Vệ hơi nhăn mày, hắn vẫn chưa hiểu hết lời Tây Lương Mạt nói, vô thức mà bài xích chuyện đi tới một nơi nguy hiểm còn dẫn theo một đám thổ phỉ nguy hiểm.

Hắn nhìn về phía Lý Mật lầu bầu: “Lý đại ca, huynh xem chuyện này có thỏa đáng không?”

Lý Mật ngược lại im lặng hồi lâu mới cười than khẽ: “Quả là người Thiên Tuế gia coi trọng, tuy phong cách hành sự của nàng và Thiên Tuế gia hoàn toàn khác nhau, nhưng phu nhân của chúng ta nếu không phải nữ tử quả thật có năng lực bá chủ một phương.”

Phong cách hành động của nữ tử kia phóng khoán, cay độc lại không bị dập khuôn, ánh mắt cao xa, không từ chối đê tiện cũng không có vẻ bỉ ổi, hoàn toàn không giống một nữ tử quý tộc, ngược lại giống danh thần đại tướng đã trải qua vô số mưa gió, khiến hắn cũng phải nảy lòng hiếu kỳ, rốt cuộc hoàn cảnh và quá khứ thế nào mới tạo nên một nữ tử mười bảy tuổi như thế.

Túc Vệ sửng sốt, rất không đồng ý nói: “Tuy phu nhân có vẻ rất không tệ nhưng nào có lợi hại như huynh nói.”

Lý Mật mỉm cười: “Chúng ta cứ chờ rồi xem, để xem Mạt công tử của Thiên Tuế gia là một ngôi sao phá quân bên cạnh gia, hay là một ngôi sao thiên lang chói mắt nhất trên bầu trời xa vời.”

— Ta là đường ranh giới bình thường, quyển sách này quá nhiều biến thái, thế nên đã lâu không gặp, chào mọi người —

Sáng sớm ngày hôm sau, khi bên Tây Lương Mạt đã chuẩn bị tốt, bên Chuẩn Sát cũng dẫn theo mấy thị vệ thiếp thân của hắn và Cáp Tô. Cáp Tô nhìn thấy “nữ thần vong linh” là Tây Lương Mạt luôn đặc biệt sùng kính, luôn muốn sán lại gần lấy lòng, khác hẳn với dáng vẻ ăn trên ngồi trước khinh người của hắn ở trong bộ lạc, khiến Tây Lương Mạt nhìn mà trong lòng thầm buồn cười.

Cảm thấy vai diễn thầy đồng của mình cũng không tệ lắm.

Sau khi Cáp Tô xem địa đồ, đoàn người tự cưỡi lên lạc đà xuất phát.

Mới xuất phát có thể coi như thuận lợi, có điều trong đoàn của Tây Lương Mạt không ít người lần đầu tiên cưỡi lạc đà, lạc đà cao hơn ngựa khiến bọn họ có chút không thích ứng, nhất là con lạc đà non của Bạch Trân, vừa non vừa nghịch, thỉnh thoảng lại vui vẻ nhảy nhót đá chân sau, hoặc phun nước miếng của nó khắp nơi.

Lăn lộn một buổi sáng, cho đến khi Chuẩn Sát cưỡi con lạc đà trắng cao to của mình đến, con lạc đà trắng kia uy vũ hung hăng phì một tiếng qua mũi với con lạc đà non, nó mới coi như ngoan ngoãn một chút.

Đồng thời, đội lạc đà cũng đã tới sát biên giới sa mạc, mảnh rừng hồ dương khô héo xa xa đã dần tuyệt tích, chứ đừng nói tới chồn hoang, sói hoang, rắn mối thỉnh thoảng chạy qua, ngược lại thỉnh thoảng có thể gặp một vài tường thành, doanh địa đã xói mòn.

Cáp Tô đi tuốt đằng trước, hắn nhìn sắc trời một lát rồi dắt con lạc đà già của mình đi tới bên cạnh Tây Lương Mạt lấy địa đồ ra, chỉ vào một tuyến đường nói: “Nơi này có một chỗ phế tích, có người nói là thành của Lâu Lan Quốc bỏ hoang đã lâu, chúng ta phải tới nơi này trước khi mặt trời xuống núi mới có thể tránh né ác linh trên sa mạc ban đêm, biển chết đầy rẫy ác linh ấn giấu trong từng hạt cát sa mạc, buổi tối sẽ thoát ra.”

Dân tộc sa mạc cực kỳ tin rằng, vong linh của tổ tiên, người thân, kẻ địch, và vô số sinh vật bị tử đại vương nuốt sống chết trong sa mạc buổi tối sẽ xuất hiện cướp đi tính mệnh người xông vào lãnh địa của chúng, thay chúng chịu khổ trong biển chết này, để chúng có thể thăng thiên nhập biển trời.

Tây Lương Mạt cúi đầu nhìn địa đồ một lát, nhăn mày hỏi: “Nghe nói buổi chiều thường có lốc đen xuất hiện, ven đường có chỗ nào né tránh không, hôm nay đã đi nửa ngày, mọi người có phần không chịu nổi.”

Buổi sáng xuất phát còn bình thường, tới gần giữa trưa, không chỉ bão cát dần nổi lên, bọn họ cũng phải kiếm một chỗ che chắn ánh nắng mặt trời sa mạc chiếu thẳng đến, nhiệt độ sa mạc quá cao sẽ làm người ta mất nước mà chết.

Cáp Tô gật đầu, chỉ lên một tuyến đường: “Là ở đây, nơi này hơn một trăm năm trước có một cái làng rất lớn, thế nhưng sau đó đã bị tử đại thần sa mạc cắn nuốt, có thể tới đó tránh một lát!”

Tây Lương Mạt nhìn thoáng qua Bạch Trân đã cảm nắng tới gần ngất đi, chỉ có thể nằm trên lạc đà để Mị Lục chăm sóc, gật đầu nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi, tranh thủ trước lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu để tới đó.”

Dưới ánh nắng cường liệt thế này, tuy nóng bức cũng không thể tháo mũ trùm đầu và trường bào xuống, cởi xuống chỉ còn nước bị phơi thành thịt khô.

Thế nhưng cho dù đám Tây Lương Mạt đã chuẩn bị chu đáo, mang theo cao bạc hà đề phòng cảm nắng, nhưng một cô gái xuất thân nha hoàn như Bạch Trân rất ít chịu khổ thế này vẫn chịu không nổi.

Những người khác cũng thúc lạc đà chậm rãi đi.

Tuy có Cáp Tô từng tiến vào sa mạc biển chết đi cùng nhưng sa mạc là một nơi rất bất định, một trận gió lớn thổi qua, hình dạng đồi cát thay đổi rất nhiều lần, ngay cả người có kinh nghiệm như Cáp Tô thỉnh thoảng cũng phải dừng lại, căn cứ vào vị trí của mặt trời và phương pháp đặc biệt của chính hắn để phán đoán đường đi.

Mà trên sa mạc, ngoại trừ mặt trời và trăng sao, không còn vật tham chiếu nào khác.

Vì vậy mặc kệ bọn họ đi thế nào, mồ hôi trên người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, Tây Lương Mạt lau mồ hôi trên mặt, quay đầu nhìn về phía người của mình ở phía sau, không ít người sắc mặt đã nóng đỏ bừng, thân thể hơi lảo đảo nhưng vẫn cố gắng ngồi trên lưng lạc đà. Nhóm sát thần Tư Lễ Giám trải qua huấn luyện hà khắc, trong miệng mỗi người ngậm dược vật đề cao tinh thần mà còn biến thành thế kia, có thể thấy nhiệt độ của biển chết này thật sự cao đến biến thái.

“Không thể đi nữa, tạm thời chúng ta không thể tới được cái làng kia, người của ngươi sắp không chịu nổi.” Không biết từ lúc nào, Chuẩn Sát đã cưỡi con lạc đà trắng uy vũ kiêu ngạo của hắn tới bên cạnh nàng.

Chuẩn Sát che mặt đề phòng bị ánh mặt rời hừng hực của sa mạc làm bị thương, chỉ lộ ra đôi mắt màu vàng, thế nhưng chính vì vậy mà hắn có vẻ có tinh thần một cách khác thường, khiến Tây Lương Mạt không khỏi âm thầm tự giễu, quả là không cùng một chủng tộc.

Có điều, bất kể là dân tộc gì, dưới ánh nắng độc địa của sa mạc còn ngoan cố đi tiếp chính là tìm đường chết.

Tây Lương Mạt nhìn trạng thái của mọi người một lượt, chỉ có thể gật đầu, chưa chiến đấu thì tuyệt đối không nên giảm quân số, dựa theo suy đoán của Cáp Tô, bọn họ muốn tới điểm đích trên bản đồ cần ít nhất ba ngày ba đêm.

Vì vậy nàng chỉ có thể bảo mọi người xuống khỏi lạc đà.

Cáp Tô chọn một vị trí dưới chân một đồi cát tương đối cao lớn, để lạc đà quây xung quanh bọn họ, hắn đi cho lạc đà ăn lương khô.

Tây Lương Mạt bảo mọi người xuống dựng lều nghỉ ngơi, Túc Vệ ngoại trừ là phó thống lĩnh còn là quân y vô cùng giỏi, lập tức chẩn trị phát dược cho hững người nhìn có vẻ khó chịu.

Cáp Tô cũng lấy ra một ít thuốc viên nói là thảo dược hắn chuẩn bị để chống cảm nắng choáng đầu, tuy phương thuốc nghe có vẻ cổ quái, đuôi rắn mối, chân nhện, dây ăn thịt người gì đấy, nghe có vẻ dị thường quái dị, thế nhưng hiệu quả thì vô cùng tốt, hầu hết những ngường sắc mặt không thoải mái ăn viên thuốc của Cáp Tô xong, uống chút nước, sắc mặt đều khá hơn không ít.

Cáp Tô được mọi người khen ngợi, thân là đại tế ti kiêu ngạo khiến hắn vểnh cái cằm béo của mình lên rất cao, bộ râu màu nâu dài đến ngực tung bay trong bão cát nhìn rất buồn cười.

Tây Lương Mạt nhịn cười, cầm túi nước nhìn về phía Bạch Trân: “Khỏe hơn chút không?”

Bạch Trân là người võ nghệ yếu nhất trong số bọn họ, thế nhưng hiện giờ đã khôi phục lại, có chút xấu hổ nhìn Tây Lương Mạt: “Công tử, xin lỗi, liên lụy tới người.”

Tây Lương Mạt cười khẽ, uống một ngụm nước suối: “Nha đầu ngốc, nói gì thế, nghỉ ngơi một lát đi, một canh giờ nữa mặt trời sẽ không quá độc nữa, chúng ta lại đi.”

Bạch Trân gật đầu: “Vâng.”

Tây Lương Mạt nhìn Bạch Trân nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nhìn mọi người đã trốn trong lều, nàng không khỏi lo lắng ngẩng đầu nhìn sắc trời, bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, có lẽ hôm nay sẽ may mắn không có lốc đen?

Thân thể béo mập của Cáp Tô cũng trốn trong một cái lều, thế nhưng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhìn quanh rồi thì thào, chỉ chốc lát sau lại như cũng mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gáy.

Chuẩn Sát đang mài dao, mặt không biểu cảm nhìn Cáp Tô một cái, dường như hoàn toàn không ngạc nhiên vì tình trạng bỗng nhiên ngủ say của Cáp Tô.

Thế nhưng trực giác của hắn vô cùng nhạy, thoáng cái đã cảm giác được ánh mắt của Tây Lương Mạt, lập tức nhìn sang.

Tây Lương Mạt cười thản nhiên rồi cũng nhắm mắt dưỡng thần, trong hơi nóng bốc lên, chỉ có tĩnh tâm tự sẽ cảm thấy mát.



Không biết qua bao lâu, đang lúc Tây Lương Mạt ngồi thiền vận công, bỗng cảm thấy trên người thoải mái hơn nhiều, hơi nóng dính dính dần tiêu tan làm cho người ta hơi buồn ngủ.

Nào biết bên cạnh nàng đột nhiên vang lên tiếng chim kêu sắc nhọn, Tiểu Bạch nôn nóng bay ra từ túi trên lưng nàng: “Cạc cạc… Cạc cạc…” kêu không ngừng.

Tây Lương Mạt còn chưa phản ứng lại đã nghe thấy tiếng Cáp Tô nhảy dựng lên nhìn về phía xa, lại hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, rồi co chân chạy về phía con lạc đà già của mình, vừa chạy vừa kêu la: “Nhanh lên, nhanh lên, mau chạy đi, lạc đà già của ta, lốc đen sắp tới rồi! Lốc đen sắp tới rồi!”

Tây Lương Mạt còn chưa kịp kinh ngạc vì tốc độ hắn thu lều, túi trang phục, rồi lại như một cục thịt lăn về phía con lạc đà già của mình, Chuẩn Sát đã bật tôm một cái vội chạy về phía con lạc đà trắng, thị vệ của hắn cũng đều tự tìm lạc đà của mình.

Lý Mật lớn lên trong sa mạc, sắc mặt hắn đại biến, trong nháy mắt kêu gọi mọi người dậy lập tức lên lạc đà.

Tuy bầu trời vẫn vạn dặm không mây, chỉ có nhiệt độ không khí hơi giảm một chút, không hề có dấu hiệu của một con lốc đen, thế nhưng toàn bộ người của Cẩm Y Vệ và Tư Lễ Giám đã chuẩn bị xong trong chớp mắt, nhằm về phía lạc đà của mình.

Lúc này, điểm mạnh của lều nhẹ thể hiện hết ra.

Bọn họ chỉ cần nhấc lều lên là có thể vừa chạy vừa gập lại, tùy tiện nhét vào cái túi lớn trên lưng.

Thực sự không kịp thu thì có thể ném đi, không cảm thấy quá đáng tiếc.

Ngay cả Chuẩn Sát cũng không thể không kinh ngạc với tốc độ thuộc hạ của Tây Lương Mạt, rõ ràng phản ứng chậm hơn người sa mạc bọn họ nhưng một khi chạy trốn là không thua kém, theo sát phía sau bọn họ.

Đừng khinh lạc đà của Cấp Tô già, một khi chạy trốn thì rất nhanh, cuồn cuộn chạy như bay, vung lên vô số bụi cát, hoặc cũng do gió bắt đầu nổi lên nên cát không ngừng tung lên thành một màn bụi.

Tây Lương Mạt vô cùng hoài niệm kính chắn gió đời trước, bấy giờ chỗ tốt của khăn trùm đầu cũng bộc lộ, bọn họ trực tiếp dùng khăn quấn lên đầu, tuy không nhìn thấy phía trước nhưng vẫn theo phía sau Cáp Tô. Trong sa mạc, lạc đà có linh tính nhất, cũng là loài động vật thông minh nhất, chỉ cần một con dẫn đường phía trước, lạc đà phía sau sẽ theo sau, hoàn toàn không cần người điều khiển.

Điểm này, trước khi xuất phát Cáp Tô đã nhấn mạnh với mọi người, khi gặp nguy hiểm hắn sẽ dẫn đường, chỉ cần để lạc đà của mình chạy theo hắn là được, bảo vệ hai mắt của mình trước, người không có mắt sẽ không thể ra khỏi sa mạc.

Mọi người chạy thẳng một đường, Tây Lương Mạt chỉ cảm thấy bão cát phía sau càng lúc càng lớn, có tiếng vang quái dị, nàng mang khăn đội đầu lụa giao nhân nửa trong suốt, quay đầu nhìn về phía sau rồi không khỏi hết hồn.

Bầu trời vừa rồi còn vạn dặm không mây không biết từ lúc nào đã mây đen che trời, cách đó không xa, giữa trời đất dường như có gì đó cấp tốc bốc lên, giống như nối liền trời và đất.

Giống như mây đen quay cuồng ở xa vời rơi xuống đất, cuốn lên vô số cát bụi, dày đặc, che trời che đất cuộn về phía bọn họ, bầu trời xanh thẳm bị mây đen và cơn lốc đen cắn nuốt bằng một tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.

Mơ hồ còn nhìn thấy những tia điện lạnh giá thoáng qua trong đó, tiếng gió ào ào rung động, thê lương như quỷ gào, tựa như có vô số ác quỷ đang rít gào trong bão táp.

“Chạy mau!” Tây Lương Mạt muốn hô, nhưng ngay cả nàng cũng không nghe thấy tiếng nàng, chỉ cảm thấy tiếng gió đen ù ù ác quỷ kia càng lúc càng lớn.

Nàng đành vùi đầu chạy theo Cáp Tô.

Lạc đà như cũng cảm nhận được mình sắp đối mặt với nguy hiểm, toàn bộ co chân chạy vội, gần như dùng tốc độ ngựa chạy trên đất bằng sợ hãi phóng về phía trước.

Thế nhưng tốc độ của cơn lốc đen nhanh hơn, cát bụi phía trước bị cuốn đi, cát bay đầy trời khiến người ta gần như không nhìn thấy con đường của mình.

Mọi người chỉ có thể không ngừng chạy trốn trong làn gió cát tối đen, tầm nhìn càng ngày càng kém, lại không biết làm thế nào mới coi như chạy thoát, không biết đồng bọn của mình có mạnh khỏe hay không.

Ngay khi cơn lốc đen sắp đuổi kịp bọn họ, Cáp Tô bỗng hét ầm lên: “Tới rồi, tới rồi, nhanh xuống thôi!”

Tây Lương Mạt ở gần nhất, vì vậy miễn cưỡng có thể nghe được nội dung tiếng hét của Cáp Tô, nàng giương mắt nhìn tới, quả nhiên thấy một thôn làng bỏ hoang, không ít căn nhà đã vùi một nửa trong cát nhưng vẫn có thể nhận ra nơi này đã từng là một thôn làng quy mô lớn, hoặc nên nói là một thị trấn.

Cáp Tô nhảy xuống lạc đà, vội vàng dắt lạc đà của mình vào thôn.

Hắn hết nhìn trái nhìn phải một lúc, lập tức đi về một chỗ, đám Tây Lương Mạt tức khắc đi theo.

Đến gần mới phát hiện đó là một miếu thờ tế tự cùng loại với từ đường, năm đó có lẽ đã từng thờ phụng tổ tiên tộc trưởng của thôn này.

Hiện nay tuy rách nát nhưng không có cửa sổ, bên trong có vẻ dị thường âm u, thế nhưng có thể nhìn ra nơi này làm từ đá tảng, tương đối chắc chắn, cũng tương đối rộng rãi.

Cáp Tô dặn mặc kệ gió lớn thế nào cũng phải buộc chặt lạc đà, dùng khăn đã chuẩn bị bịt kín mắt chúng, miễn cho lạc đà sợ hãi, không chịu nổi phải đứng lên hoặc chạy mất.

Sau đó Cáp Tô lại dẫn Chuẩn Sát và đám Tây Lương Mạt cùng tiến vào miếu thờ nửa sập này, bọn họ tự nhìn quanh, lập tức tìm kiếm thứ có thể chặn cửa.

“Mau tìm thứ chặn cửa lại! Cơn lốc đen sắp tới, lốc đen sắp tới, có quỷ, có quỷ!” Cáp Tô không ngừng giậm chân, lòng vòng khắp nơi, người vào theo hắn vội vàng tìm xung quanh, chính Chuẩn Sát cũng gia nhập đội ngũ chuyển bàn gỗ.

Nhưng tất cả tấm ván gỗ đã giòn, còn chưa chuyển qua đã nát, cuối cùng thực sự bất đắc dĩ, đành gọi mọi người cùng nhau chuyển một tấm đá lớn vỡ từ từ đường ra, dùng sức chín trâu hai cổ mới chèn được vào cửa.

“Mau lên một chút, mau lên một chút!” Cáp Tô nôn nóng hét lớn.

Tây Lương Mạt nheo mắt, bảo đám Bạch Trân, Bạch Hà đi kéo Chu Vân Sinh vẫn không cách nào nhúc nhích trốn vào góc trong cùng của từ đường, chỉ huy đám đàn ông tới chuyển đá vụn tới lấp cửa.

Nhìn cơn lốc đen từ từ tới gần, rít gào, mang theo vô số cát bụi dương nanh múa vuốt há to cái miệng rộng như địa ngục của nó cắn nuốt mọi thứ trong trời đất, mọi người liều mạng lấp tảng đá vào cửa.

Ngay khi một khối đá cuối cùng che lại cửa, con lốc đen đang rít gào nhào về phía bọn họ, nháy mắt đã che phủ tất cả, mặt đất không ngừng rung động – ầm ầm ầm!

Đống đá vụn dường như hoàn toàn không chống đỡ được cơn lốc điên cuồng, trong nháy mắt vô số đá tảng đã bị cuồng phong cuốn lên đập vào những người đứng gần cửa.

Thế nhưng cho dù là tiếng kêu thảm thiết cũng bị tiếng cuồng phong nuốt sống.

Nàng lập tức nằm xuống, nhắm chặt mắt, lẽ nào thật sự sẽ vùi mình ở đây?

Tây Lương Mạt chỉ cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ đập vào mặt, nàng vô thức vươn tay đi ngăn cản, thế nhưng trên trán nhói đau rồi không biết gì nữa.

Bóng tối bao trùm.



“Nha đầu? Nha đầu, ngươi đang ngẩn ngơ nghĩ gì thế?” Một giọng nói lạnh lùng cực kỳ dễ nghe như tiếng thất huyền cầm vang lên trên đầu nàng.

Tây Lương Mạt sửng sốt, rồi ngẩng đầu, ánh nến dịu dàng nhập nhoạng, tơ lụa mềm mại phất phơ, dung nhan vô song, mắt phượng quyến rũ, đôi mắt vốn âm u khiến người ta không dám nhìn thẳng nay đang dịu dàng nhìn nàng.

“… A Cửu?” Nàng không nhịn được cười một tiếng, muốn ngồi dậy lại cảm thấy cái trán đau nhói, nàng ôm trán phát ra tiếng rên nhỏ: “Ư.”

“Sao thế, đau đầu à?” Bách Lý Thanh ngồi xuống bên cạnh nàng, đầu ngón tay xoa trán nàng, ngón tay lạnh giá cùng tình nhân dịu dàng khiến Tây Lương Mạt bất giác thả lỏng, tựa trong lòng Bách Lý Thanh nhăn mày nói: “Ừ, hơi đau, ta nằm mơ, nhưng mãi không tỉnh.”

Bách Lý Thanh cười khẽ, ánh mắt lấp lánh sáng: “Sao thế, là giấc mơ đẹp hay ác mộng, trong mơ có thấy ta không?”

Tây Lương Mạt lắc đầu, có chút chần chừ: “Không thể nói ra là mơ đẹp hay ác mộng, chỉ là… chỉ là luôn cảm thấy bất an.”

“Bất an?” Bách Lý Thanh nhướng mày: “Vì sao lại bất an?”

Tây Lương Mạt vươn tay ôm lấy vòng eo thon gầy của hắn, vùi mặt vào trong lòng hắn: “Không biết nữa, chỉ thấy sợ, ta sợ không được thấy ngươi nữa, không biết vì sao bỗng cảm thấy rất sợ, giống như trong biển cát mênh mông vô hạn, không nhìn thấy tận cùng.”

“Nha đầu ngốc, có gì phải sợ, ta ở bên cạnh ngươi.” Tây Lương Mạt vươn tay vuốt tóc nàng, ung dung nói.

Tây Lương Mạt ngửi mùi hương lành lạnh quen thuộc trong lòng hắn, và cả hơi thở nam tính đặc biệt, không hiểu sao tim vẫn đập nhanh như trước, nàng dựa trong lòng hắn nhẹ giọng nói: “A Cửu, nếu như, trên đường đi tìm quỷ quân, ta không trở về, ngươi sẽ đi tìm ta chứ?”

Bách Lý Thanh dịu dàng mỉm cười, nụ cười kia như chứa sự chiều chuộng vô hạn, hắn nói: “Vậy ngươi đừng đi, hãy luôn ở đây với ta, được không?”

Hắn thuận tay đặt nàng lên giường, từ cần cổ mềm mại của nàng dịu dàng hôn xuống.

Tây Lương Mạt hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ đặt tay lên lưng người ở phía trên mình khẽ gọi: “A Cửu…”

Kỳ quái, vì sao nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ?

Bách Lý Thanh khẽ hừ một tiếng: “Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.