Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 26: Chinh phục và đoàn tụ



Trăng lặn quạ kêu, hồ nước trong như gương, chieesu hai bên bờ tương tư ý.

Tây Lương Mạt nhìn ánh trăng xa vời không biết ngủ từ khi nào, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng lại thành một đêm ngủ ngon. Khi mở mắt ra phía xa đã ánh lên tia sáng bạc.

Tây Lương Mạt giật giật, chăn mỏng trượt xuống từ đầu vai, nàng sửng sốt, sau đó ánh mắt hướng về phía Bạch Trân không biết đã nằm ngủ ở cuối giường mây từ bao giờ, ánh mắt nàng ấm áp, chậm rãi ngồi dậy ra hiệu bằng tay với không trung.

Một bóng đen nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng, cung kính nói: “Tiểu thư.”

Từ hôm qua tới địa bàn quỷ quân, Tây Lương Mạt cũng quay về với nữ trang, không còn bảo người dưới gọi nàng công tử nữa.

Tây Lương Mạt chỉ Bạch Trân: “Mị Cửu, ngươi ôm tiểu nha đầu này về nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.” Mị Cửu gật đầu đáp, khom lưng ôm Bạch Trân ngủ say lên, mũi chân điểm nhẹ bế nàng nhảy khỏi ban công, bật người vài cái đã không thấy tăm hơi.

Tây Lương Mạt nhìn bóng lưng Mị Cửu, thầm nghĩ không biết Mị Lục bị độc trùng cắn dưỡng thương thế nào rồi.

Có điều có Bạch Ngọc ở bên chăm sóc hẳn là không có gì đáng ngại.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, có tiếng nữ tử cung kính truyền tới: “Mạt tiểu thư, tướng quân mời ngài một canh giờ nữa xuống dưới dùng cơm.”

Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói: “Được rồi, ta đã biết.”

Nàng nhìn sắc trời một cái, xoay người đi vào phòng, nằm thẳng lên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Phải có đủ sức lực mới có tinh thần đối phó sự khiêu chiến kế tiếp.

Có lẽ lớp già còn có phần tôn kính với Lam gia, nhưng nàng không cho rằng lớp trẻ như Chu Tử Vân cũng ngoan ngoãn như thế, chịu phục đi theo một cô gái xa lạ như nàng.



Trần nhà hình mái vòm vẽ những bức tranh hoa lệ, trên bàn dài tinh xảo trang trí bằng chân nến bạc đến từ Đại Tần, hoa bụi gai sa mạc nở rực rỡ cắm trong chiếc bình hai tai miệng rộng, ghế dựa khắc hoa sắp hàng hai bên bàn rất chỉnh tề.

Nếu không có những món ăn nhìn một cái đã thấy đậm chất Trung Nguyên trên bàn, nàng sẽ cho rằng mình đã tới quốc gia bờ bên kia đại dương.

Mọi người thấy Tây Lương Mạt đi xuống từ bậc thang liền đồng loạt đứng lên.

Hôm nay Tây Lương Mạt mặc một bộ váy trắng đã chuẩn bị trước, ngoại trừ màu sắc, bộ váy này có kiểu dáng giống bộ váy đỏ mà Lam Linh Công Chúa năm đó thích mặc nhất. Khi nàng đi xuống có thể thấy sự hoài niệm và kích động của những trưởng giả lớn tuổi đứng đầu bàn dài, thậm chí có thể nhìn thấy thứ gọi là sùng kính.

Còn trong mắt những người trẻ tuổi đứng sau, nàng nhìn thấy sự hoài nghi, lạnh nhạt, kiêu ngạo, bọn họ giống như những con chim ưng kiêu ngạo bất tuân nhìn người thuần ưng trẻ tuổi sắp chỉ huy mình, nàng gần như có thể nhìn thấy sự khát máu của những con chim ưng non trẻ này muốn nhào lên chọc mù mắt kẻ thuần ưng, nhất là đầu lĩnh chim ưng non đứng cạnh tướng quân Francis.

Khóe môi Tây Lương Mạt nhếch lên một nụ cười châm chọc và lạnh giá, làm như không nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của bọn họ.

“Vân Tử, còn không đi đón tiểu tiểu thư tới đây?” Francis nhìn Chu Vân Tử đứng bên cạnh mình bình tĩnh nói, ánh mắt thì nhìn hắn chằm chằm.

Trong đôi mắt lục bích của Chu Vân Tử hiện lên một tia không cam lòng, nhưng sau đó vẫn tiến lên đưa cánh tay ra cho Tây Lương Mạt.

Nàng biết Francis đang tạo uy thay nàng, ép con trai mình làm ra tư thế thuần phục.

Tây Lương Mạt đặt tay lên cánh tay Chu Vân Tử, chầm chậm đi xuống.

Chu Vân Tử coi như thông minh, không tìm phiền phức vào lúc này.

Hôm qua mấy câu nói của Tây Lương Mạt ít nhiều vẫn khiến nhóm gia thần từng nhận ân huệ của Lam gia, cực kỳ trung thành với Lam gia nảy lòng nghi ngờ.

Dù sao mười mấy năm đã qua, đã làm quen tướng quân đứng đầu một phương, có còn trung tâm với chủ nhân cũ như xưa hay không thật sự không ai biết.

Trong lòng Francis biết rõ ràng nhưng chỉ có thể thầm thở dài, không giải thích gì hơn.

Có một số việc không giải thích sẽ tốt hơn giải thích nhiều.

Tây Lương Mạt ngồi ở chủ vị, một giây khi nàng ngồi xuống cũng cảm nhận được sự căm tức của Chu Vân Tử, đó là vị trí mà người cha hắn coi như thần đã ngồi nhiều năm, hôm nay phải tặng cho một con nhóc, trong lòng hắn làm sao thoải mái được?

Tây Lương Mạt khiêu khích nhếch khóe môi với hắn: “Vân Tử huynh nhìn có vẻ không thoải mái lắm, sắc mặt luôn không tốt, sáng nay ta nghe nói Vân Sinh huynh đã thoát khỏi nguy hiểm rồi mà, không phải sao?”

Nhắc tới chủ đề này khiến sắc mặt Chu Vân Tử càng tối đi vài phần, hắn lạnh như băng trừng mắt với Tây Lương Mạt: “Hừ, đó cũng là nhờ phúc của tiểu tiểu thư.”

Một số nguyên lão có ánh mắt bực bội với thái độ của Chu Vân Tử.

Francis ho khẽ: “Vân Tử, không được vô lễ, còn không ngồi xuống!”

Tây Lương Mạt thấy thái độ của nhóm nguyên lão, nhận được hiệu quả mình muốn cũng chuyển biến dừng tay, mỉm cười nói: “Vân Tử huynh khách khí, lúc trước đều là hiểu lầm, lát nữa ta sẽ nhờ đại tế ti Cáp Tô và phó thống lĩnh Túc Vệ tới xem cho Vân Sinh huynh.”

Các nguyên lão quỷ quân đương nhiên cảm thấy vị tiểu tiểu thư này cực kỳ rộng lượng, hướng ánh mắt tán tưởng tới Tây Lương Mạt, khen ngợi: “Tiểu tiểu thư quả nhiên có phong độ của nguyên soái và công chúa.”

“Đương nhiên rồi, có thể dẫn người xông qua biển chết, tiểu tiểu thư là người đầu tiên trong mười mấy năm qua đấy!”

Tây Lương Mạt mỉm cười: “Các thúc thúc bá bá quá khen, đây là ngoại tổ phụ và mẫu thân trên trời linh thiêng phù hộ.”

Nhắc tới Lam đại nguyên soái và Lam Linh phu nhân đương nhiên khơi gợi hồi ức của nhóm lão tướng này, đây cũng là hiệu quả mà Tây Lương Mạt muốn.

Dựa theo tâm lý học mà kiếp trước nàng từng học mà nói, nếu muốn hòa nhập vào một quần thể, khiến người ta chấp nhận mình là một phần tử của bọn họ, không có phương pháp gì tốt hơn trở thành một người nghe ưu tú, kích thích bọn họ kể về quá khứ, mỗi người trong lúc kể về quá khứ vinh quang của mình sẽ tự nhiên coi người nghe thành tâm thành tri kỷ, gộp đối phương vào phạm trù một nhà.

Nhìn Tây Lương Mạt nói chuyện vui vẻ với các trưởng bối mình kính yêu, trong mắt Chu Vân Tử hiện lên một tia châm chọc, hắn hừ một tiếng: “Hừ, dối trá!”

Nhắc tới vinh quang, chúng lão tướng đương nhiên phải hỏi han ân cần tinh tế về chuyện của Lam Linh phu nhân, nghe được “chân tướng” cái chết của Lam Linh phu nhân, chúng lão tướng đều im lặng, không ít người mắt đỏ hoe.

“Thật sự quá đê tiện, họ Tư muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao!”

“Khi đó nếu không có Lam gia thì làm gì đến lượt hắn ngồi trên vị trí kia!”

“Loại ác tặc bội bạc bực này làm sao xứng đứng đầu thiên hạ!”

Nhóm lão tướng vốn đều là gia thần Lam gia, đối với Tuyên Văn Đế bức tử chủ tử của mình đã sớm hận thấu xương, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ nói ra những lời này.

Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ giận dữ của nhóm lão tướng, chậm rãi bổ sung một câu: “Bệ hạ thấy mẫu thân đã qua đời liền muốn nhét ta vào trong cung.”

Những lời này như một tảng đá cực lớn đập vào mặt hồ vốn không tĩnh lặng, mọi người trợn trừng mắt không dám tin.

Tây Lương Mạt gần như có thể thấy lửa giận bùng lên thiêu đốt trong mắt họ.

Ngay cả Francis luôn bình tĩnh chỉ lặng lặng nghe Tây Lương Mạt nói chuyện với những người khác cũng phải đập cái cốc bạc xuống đất sau khi nghe những lời này, cái cốc phát ra âm thanh chói tai, ông không nhịn được vỗ bàn nhảy dựng lên, cả giận nói: “Thật là… Thật là hoang dâm vô sỉ, cực kỳ hoang đường, hôn quân này rõ ràng là Thương Trụ, Hạ Kiệt tái thế.”

Một câu nói tổng quát tiếng lòng của mọi người, nhóm lão tướng đều tức giận đến ngã ngửa, mắng to Tuyên Văn Đế hoang dâm vô sỉ.

“Tiểu tiểu thư, người có…” Tướng quân Francis suy nghĩ sâu hơn một chút, nhìn về phía Tây Lương Mạt muốn nói lại thôi.

Tây Lương Mạt lắc đầu, than khẽ: “Lúc đó, ta nương nhờ Cửu Thiên Tuế, hắn ngăn cản ý định của Hoàng Đế.” Lúc trước, khi nàng đoán được ý đồ của Hoàng Đế, nhất là khi biết hắn đã làm gì Bách Lý Thanh, nàng gần như hận không thể thiên đao vạn quả Tuyên Văn Đế.

Danh tiếng của Cửu Thiên Tuế vừa ra, mọi người im lặng nhìn nhau, hướng ánh mắt thương tiếc và không đành lòng về phía Tây Lương Mạt.

Dù sao bị ép gả cho thái giám thật sự không phải một nơi gửi gắm tốt.

Chủ cũ của mình rơi vào “kết cục” thế này khiến nhóm lão tướng quỷ quân đều nhận định Tuyên Văn Đế đang mang oán trả thù.

“Cửu Thiên Tuế… là Bách Lý Thanh phải không, ta nhớ năm đó hắn và Bách Lý Lạc là một đôi trẻ nhỏ xinh đẹp đi theo bên cạnh đại tiểu thư, chỉ tiếc sau đó…” Francis im lặng một lát, than nhẹ nói: “Cuối cùng đại tiểu thư vẫn không tính là hồ đồ, ít nhất trong triều còn có người giúp đỡ, hắn là một người tri ân biết báo đáp.”

Tây Lương Mạt biết Francis quen huynh đệ Bách Lý Thanh, cũng biết chuyện xảy ra với hai huynh đệ bọn họ sau đó, hiện giờ có lẽ Francis đang nghĩ Bách Lý Thanh làm vậy là để báo ân mẫu thân nàng, có điều nói cũng thấy đây coi như là “báo ân”.

Có điều phương thức báo ân này mà để đám Francis nghe được sẽ thổ huyết không ngừng, cho rằng hắn cũng chẳng hơn gì Tuyên Văn Đế.

Tây Lương Mạt im lặng nghĩ, không sửa lại cách nghĩ của đám Francis.

Nàng nhìn giá cắm nến tinh xảo trước mặt mình, mỉm cười với Francis: “Được rồi, Francis thúc thúc, Mạt Nhi khó khăn lắm mới tìm được mọi người, đừng nói những chuyện đau lòng này nữa, nói những chuyện khác đi. Ta thấy kiến trúc và bố cục nơi này không giống Trung Nguyên, ngược lại giống Đại Tần Quốc, không biết nhiều năm quá Francis thúc thúc có trở về cố quốc hay không?”

Thấy Tây Lương Mạt nói sang chuyện khác, đám Francis chỉ cho rằng bầu không khí hôm nay hơi nặng nề, nàng không muốn nhắc lại chuyện đau lòng.

Francis cũng biết lắng nghe, than một tiếng rồi nói: “Ta từng hứa với Lam đại nguyên soái và công chúa sẽ bảo vệ tốt hy vọng cuối cùng của bọn họ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi Kính Hồ, chỉ là mẫu thân của Vân Tử và Vân Sinh mất sớm, khi mới tới Kính Hồ ta có quá nhiều chuyện phải giải quyết, khó tránh khỏi sẽ sơ sẩy hai đứa trẻ, nên để muội muội ta đưa hai đứa về Đại Tần, cho đến khi mười ba tuổi mới đón về đây, sau đó…”

Chuyện sau đó rất đơn giản, cho dù Kính Hồ này cây cỏ tốt tươi nhưng Luật Phương là nơi tiếp viện và tìm hiểu tin tức vô cùng quan trọng, có cách nào tốt hơn con trai mình trở thành thành chủ, nắm trong tay hướng đi của triều đình, đồng thời cung cấp càng nhiều vật dụng tốt cho Kính Hồ nữa?

“Francis thúc thúc năm đó cũng là quý tộc Đại Tần, nay quay lưng với tổ quốc nhiều năm, có thể thấy ngài thật sự là người trọng tình trọng nghĩa.” Tây Lương Mạt mỉm cười nói, ánh mắt chân thành.

Francis sửng sốt, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Tây Lương Mạt: “Sao ngươi biết…”

Tây Lương Mạt bình thản nói: “Mạt Nhi thích đọc một ít tạp ký, từng đọc một quyển du ký của một tăng nhân viết, nhiều năm trước từng có võ sĩ tóc vàng mắt xanh giương cờ lớn thập tự đường dài tới chinh phạt Đại Thực, tự xưng là… Thập Tự quân, thờ phụng đế vương thiên tôn thượng thần phương tây, có điều sau khi cuộc chinh phạt phía đông của Thập Tự quân thất bại, lạc phương hướng lưu lạc tới biên cảnh Thiên Triều, ở đây cưới vợ sinh con, không về cố thổ. Xem tu dưỡng, cách ăn nói của Francis thúc thúc và cách trang trí nơi này, tất cả đều có hơi hướng quý tộc Đại Tần chứ không phải nô lệ, có thể khiến ngài ở lại đây không về cố thổ, bỏ qua vinh quang của Thập Tự quân, ta nghĩ nơi này nhất định có chỗ hoặc người đáng để ngài lưu luyến.”

Hơn nữa, người tóc vàng mắt xanh, tóc nâu mắt xám nơi này không chỉ có một, hai người, vừa nhìn đã biết chính là một tiểu đội chiến bại hoặc quý tộc Thập Tự quân phương tây sống nhờ.

Francis không ngờ thiếu nữ trước mặt chỉ trong nửa ngày một đêm ngắn ngủi đã suy ra được nhiều chuyện như vậy, ánh mắt mang theo vài phần phức tạp và khiếp sợ nhìn Tây Lương Mạt, một lát sau mới thở dài, sự ngạc nhiên trong mắt cũng hóa thành tán thưởng: “Tiểu tiểu thư quả là học rộng biết nhiều, thuộc hạ bội phục.”

Lúc này, một người râu quai nón bên cạnh Francis cũng cười gật đầu: “Nói mới nhớ, luận bối phận thì tiểu tiểu thư phải gọi tướng quân Francis một tiếng dượng đấy.”

Tây Lương Mạt sửng sốt: “Dượng?”

Người râu quai nón kia cười nói: “Thật ra mẫu thân của hai tiểu tử Vân Tử và Vân Sinh chính là Tĩnh tiểu thư, muội muội của Tây Lương tướng quân, à… là Tĩnh Quốc Công, sau đó Tĩnh tiểu thư bỏ ra khỏi Tây Lương gia mới sửa thành họ Chu!”

Tây Lương Mạt nhướng mày, có chút khó hiểu: “Thế nhưng vì sao lúc trước Bạch ma ma nói với ta Tĩnh cô cô gả cho một đại tướng quân trấn giữ biên cảnh Tây Nam?”

Trong đây còn có một câu chuyện như vậy sao?

Người râu quai nón kia vẻ mặt cứng đờ, những người khác cũng nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ.

Chỉ có Francis thản nhiên: “Bởi vì Tây Lương gia tộc, thậm chí các quý tộc Thiên Triều đều không đồng ý một tiểu thư xuất thân cao quý gả cho một người ngoại tộc tất có dị tâm, hai bàn tay trắng. Ngay cả phụ thân ngươi, tuy không phản đối rõ ràng nhưng cũng không giúp đỡ, sau đó Tĩnh Nhi dùng cái chết uy hiếp, quyết liệt với gia tộc, theo ta bỏ trốn tới Kính Hồ. Tây Lương gia sao có thể thừa nhận có một nữ nhi phản bội, ta vốn tưởng rằng chúng ta có thể khổ tận cam lai, không ngờ cuối cùng ta vẫn hại chết nàng.”

Francis nói cực nhẹ, nhưng Tây Lương Mạt có thể nhìn thấy một tia bi ai lóe lên rồi chìm xuống trong mắt ông.

Tây Lương Mạt nhìn ông, im lặng một lát mới khẽ thở dài: “Tĩnh cô cô nhất định rất hạnh phúc, thân là nữ tử, không cần hao tốn cả cuộc đời mình ở nơi nhà cao cửa rộng, suốt đời tranh đoạt trượng phu của mình với nữ nhân khác, có thể làm bạn với người âu yếm, ngủ say bên bờ Kính Hồ này, đời người cũng chẳng gì hơn thế này.”

“Thật sao?” Francis buông tầm mắt, giấu đi bi thương thật sâu, sau đó ông mỉm cười: “Ta nghĩ Tĩnh Nhi sẽ rất vui được thấy ngươi, khi nàng mang thai Vân Tử còn từng Lam Linh khi ấy chưa gả hứa hẹn làm thông gia, nói nếu sinh con trai sẽ làm huynh đệ, nếu sinh con gái…”

Ông đột nhiên ý thức được mình đang nói gì, lập tức đỏ mặt, trong đôi mắt xanh lam hiện lên một tia xấu hổ, ho khan một tiếng.

Tây Lương Mạt lơ đễnh, chỉ cười cười: “Cô cô quả là ưu ái, có điều nay Mạt Nhi đã lập gia đình, A Cửu vô cùng tốt với ta.”

Francis nhìn nàng, dường như không chấp nhận: “Thật không, vậy là tốt rồi.”

Cho dù tiểu tiểu thư coi là tốt, dù sao Bách Lý Thanh cũng là một hoạn quan, tiểu tiểu thư có thể hạnh phúc thế nào được?

Ước chừng bởi vì cuộc nhân duyên trước không mỹ mãn nên tiểu tiểu thư mới cảm thấy hài lòng với hiện trạng.

Tây Lương Mạt nhìn ánh mắt thương tiếc của chúng lão tướng liền biết bọn họ đang nghĩ gì, chỉ cười cười nói: “Có một số việc như người ta uống nước, ấm lạnh tự biết, các thúc thúc bá bá chỉ cần biết hiện nay có người rất tốt với ta, ta cũng hài lòng là đủ rồi.”

Nàng không muốn kéo chuyện hôn sự từ tấm bé ra.

Nhất là đối tượng còn là con chim ưng kiệt ngạo bất tuân Chu Vân Tử này, đây chẳng phải tự tìm phiền phức hay sao?

Quả nhiên, suy nghĩ còn đang quanh quẩn trong đầu nàng đã có người ngồi không yên.

“Phụ thân, con sẽ không đón dâu, ít nhất sẽ không lấy loại con gái thủ đoạn độc ác…” Chu Vân Tử đứng bật dậy, cứng rắn nói.

Thế nhưng lời còn chưa dứt trên mặt đã bị Francis không chút khách khí cho một bạt tai, đánh bay lời nói còn lại.

“Câm miệng, loại lời nói này nghịch tử như ngươi có thể nói à, lấy hạ phạm thượng, ta không dạy ngươi một kỹ sĩ ưu tú phải đối xử với tiểu thư cao quý thế nào sao!” Francis tức giận trợn trừng mắt nhìn con trai lớn mình yêu thương nhất, lúc này ông thật sự nổi giận, nửa câu sau còn mắng cả bằng tiếng Đại Tần.

Chu Vân Tử không nói gì thêm, hắn chỉ xoay mặt về phía Tây Lương Mạt, đôi mắt xanh lạnh giá đầy châm chọc: “Tiểu tiểu thư, thân phận ngươi cao quý như vậy Vân Tử không dám trèo cao, hẳn ngài cũng chướng mắt Vân Tử mới đúng.”

Tây Lương Mạt trong lòng phát giận, đồ vô liêm sỉ này, nàng nói muốn gả cho hắn lúc nào!

Nhóm lão tướng khác cũng liều mạng trừng mắt với Chu Vân Tử, người râu quai nón tức đến thổi râu bay phần phật, trợn mắt mắng nhiếc: “Tiểu tử thối, ngươi nói chuyện kiểu gì đấy!”

Khóe môi Tây Lương Mạt nhếch lên nụ cười lạnh trào phúng: “Vân Tử huynh không cần tự mình đa tình, dung mạo như ngươi còn chưa vào mắt bản tiểu thư đâu!”

Bản tiểu thư còn chưa chê ngươi không đẹp bằng A Cửu thì thôi, ngươi đã ghét bỏ người khác rồi.

“Vậy là tốt rồi!” Chu Vân Tử lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người cung kính ôm quyền với chúng lão tướng quân: “Các vị thúc thúc bá bá, Vân Sinh còn chưa khỏe, cháu đi xem đệ ấy.”

Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi, đám trẻ tuổi khác thấy Chu Vân Tử đi cũng nghênh ngang chắp tay với trưởng bối nhà mình, bỏ đi theo.

Làm nhóm lão tướng tức đến chỉ thiếu nước giơ chân mắng, nếu không ở trước mặt tiểu tiểu thư, bọn họ đã cầm gậy đánh cho đám tiểu tử không nghe lời nhà mình một trận.

Tây Lương Mạt sớm đoán được phản ứng này, ngược lại không tức giận chút nào, chỉ để ý tới bữa sáng của mình, thuận tiện an ủi nhóm lão tướng.

Dùng đồ ăn sáng xong, Francis dẫn Tây Lương Mạt đi tham quan tình hình của toàn bộ Kính Hồ, giảng giải về kết cấu của quỷ quân.

Toàn bộ quỷ quân chia là: Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền, tổng cộng chín bộ.

Hợp lại chính là chín chữ khẩu quyết bác đại tinh thâm dùng để phục ma của đạo gia – Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền!

Bộ chữ Lâm là đơn vị quản lý trung tâm – tức đám Francis xử lý công vụ.

Bộ chữ Binh chủ quân – tức kỹ năng quân sự, hành binh bố trận.

Bộ chữ Đấu chủ sát – tức ám sát, hành thích.

Bộ chữ Giả chủ y và độc – y và độc cùng nguyên, nghiên cứu y thuật, độc thuật, quanh năm qua lại giữa các bộ lạc ở Tây Vực, Nam Cương để học tập các loại y thuật, cổ độc.

Bộ chữ Giai chủ thương – tức buôn bán, tích vàng bạc để duy trì chi tiêu của quỷ quân và vàng bạc mà Lam gia mang ra ngoài không ngừng sinh lời.

Bộ chữ Trận chủ kỳ môn độn giáp – tức các loại kỳ dâm xảo kỹ như huyễn thuật, phong thủy, cơ quan bẫy rập các loại.

Bộ chữ Liệt chủ việc vặt – như phân phối tất cả tài vụ, điều hành nhân sự.

Bộ chữ Tại chủ hình pháp – quyết định xử phạt những thành viên phạm lỗi.

Bộ chữ Tiền chủ gian – tức gián điệp, thu thập tình báo.

Mỗi bộ phân công hợp tác, làm phe cánh của nhau, giám sát lẫn nhau, trong sự vận hành có quy tắc riêng của từng bộ, kết cấu đơn giản mà cực kỳ hiệu quả.

Tây Lương Mạt nhìn một ngày tình hình vận hành của bọn họ, ngoại trừ một số chỗ còn có chút chưa hợp lý, cần cải thiện, những chỗ khác gần như có thể gọi là cực kỳ xuất sắc.

Ngay cả nàng cũng không thể không khen tặng Lam đại nguyên soái là lãnh đạo trời sinh!

Còn Francis và nhóm lão tướng bàn luận với Tây Lương Mạt một ngày, cũng bị thuyết phục bởi phản ứng nhanh nhẹn và khả năng tiếp thu của nàng, thậm chí nàng còn có thể nhanh chóng chỉ ra những điểm yếu trong vận hành các bộ mà vẫn không khiến các lão nhân khác phản bác.

Ngay cả Francis cũng không nhịn được nói thầm với người râu quai nón kia, chính là giáo úy Kiêu Kỵ Hồ Hổ: “Tiểu tiểu thư mặc dù không đẹp rạng rỡ như Lam Linh đại tiểu thư nhưng rất có phong thái của đại nguyên soái.”

Hồ Hổ liên tục gật đầu.

Mọi người bàn bạc một ngày, rất nhanh đã tới lúc mặt trời chiếu nghiêng mặt hồ, Hồ Hổ là một đại hán sang sảng, ông nói với Tây Lương Mạt: “Tiểu tiểu thư, ta bảo đám tiểu tử của ta bắt vài con thỏ rừng, dê non tới, lát nữa chúng ta ở bên Kính Hồ vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu đi, cho ngươi nếm thử tay nghề của ta, năm đó đại nguyên soái cũng phải khen không dứt miệng!”

Tây Lương Mạt nhìn Hồ Hổ không khỏi nở nụ cười: “Mạt Nhi tin tay nghề của Hổ thúc thúc tất nhiên sẽ rất giỏi.”

Francis đang định cười nói gì thì gặp một quỷ vệ trẻ tuổi thở hồng hộc chạy đến, ôm quyền nói với đám Tây Lương Mạt và Francis: “Tiểu tiểu thư, đại tướng quân, các vị đại nhân, bên ngoài… bên ngoài…”

Hồ Hổ tức giận nhìn quỷ vệ kia trợn mắt nói: “Tiểu tử thối, bên ngoài làm sao, nói rõ ràng một chút, lão tử có dạy ngươi nói chuyện ấp úng thế đâu!”

Thì ra quỷ vệ kia là con trai Hồ Hổ.

Thanh niên kia đỏ mắt lên, sau đó len lén liếc Tây Lương Mạt, lớn tiếng nói: “Người của Tư Lễ Giám, Cẩm Y Vệ luận võ với chúng ta, thua không chịu nhận, nay đang ở bên ngoài đánh nhau với người của chúng ta, Tử thống lĩnh khuyên không được, mời tiểu tiểu thư tự ra mặt một chuyến!”

Sắc mặt Francis lập tức lạnh xuống, ánh mắt lành lạnh nhìn thanh niên kia: “Báo Nhi, ngươi nói người của chúng ta đánh nhau với người mà tiểu tiểu thư mang đến?”

“Vâng.” Thanh niên kia nhìn ánh mắt có thể xuyên thấu lòng người của Francis, chột dạ gật đầu: “Vâng ạ.”

Francis cả giận nói: “Tên nghịch tử Vân Tử này!”

Dứt lời, ông quay người đi ra ngoài cửa, người trẻ tuổi kia nhìn Tây Lương Mạt bỗng nói: “Tiểu tiểu thư, thế nào, ngươi không dám đi à, còn cần đại tướng quân mới giải quyết được sao?”

Tây Lương Mạt nhìn ánh mắt khiêu khích của Hồ Báo bỗng nhiên vươn một bàn tay ra ngăn cản Francis, thản nhiên nói: “Francis thúc thúc, có một số việc cần ta tự mình đứng ra mới có thể giải quyết, ngài nên tới bờ Kính Hồ chuẩn bị cùng Hồ thúc trước đi.”

“Nhưng mà…” Francis muốn nói gì thế nhưng Tây Lương Mạt mỉm cười, ánh mắt trong vắt như sương sớm, giống như nhìn hết mọi thứ trong mắt: “Ngài nên biết, người thuần ưng nếu không thể thuần phục một con chim ưng thì sớm muộn gì cũng bị chim ưng mổ mù mắt, con trai ngài còn là con chim ưng hùng mạnh nhất sa mạc nữa kìa.”

Francis nhìn dáng vẻ Tây Lương Mạt chỉ có thể hít sâu một hơi: “Tiểu tiểu thư quả là huyết mạch của nguyên soái, chỉ là…”

Ông nhìn thật sâu vào mắt Tây Lương Mạt: “Trước nay ta chưa từng trách tiểu tiểu thư đả thương Vân Sinh, do thằng bé học nghệ không tinh, lấy hạ phạm thượng, không thể tha thứ.”

Tây Lương Mạt xoay người rời đi, chậm rãi nói: “Ta hiểu.”

Dứt lời, nàng quay đầu đi thẳng.

Hồ Hổ nhìn bóng lưng Tây Lương Mạt ánh mắt có chút nặng nề: “Tướng quân, ngươi thật sự để một cô gái như tiểu tiểu thư đánh nhau với Tử tiểu tử à?”

Vẻ mặt Francis có phần lạnh giá nói: “Thế nào, Hồ Hổ, ngươi cũng cảm thấy ta phản bội nguyên soái à?”

Hồ Hổ lắc đầu cười khổ: “Ta còn không hiểu ngươi à, nếu ngươi phản bội nguyên soái thì có lẽ trên đời này không còn ai trung thành nữa.”

Vẻ mặt Francis dịu đi một chút, nhàn nhạt nói: “Năm đó nguyên soái đối xử với đám Thập Tự quân chúng ta không tệ, nếu không có nguyên soái đám người dị tộc chúng ta không thể nào sống đến bây giờ, ta có thể ở bên Tĩnh Nhi cũng nhờ nguyên soái giúp đỡ. Cả đời này ta sẽ không rời khỏi Kính Hồ một bước, vĩnh viễn thay nguyên soái bảo vệ Kính Hồ, thế nhưng…”

Ông hơi dừng, nhìn về phía vầng trăng lưỡi liềm xa vời, trong đôi mắt xanh lam lóe lên một tia bất đắc dĩ: “Lá già rụng về cội, chim ưng già đi cũng sẽ bay không nổi nữa, thay vào đó là cành lá mới và chim non giương cánh. Chúng ta trung thành với nguyên soái nhưng không để đảm bảo hậu nhân của ta và ngươi không có lòng phản bội, nếu tiểu tiểu thư không thể thu phục đám Vân Tử, thì sẽ có một ngày, lưỡi dao sắc bén quỷ quân không chỉ không bảo vệ được huyết mạch cuối cùng của Lam gia, ngược lại sẽ làm hại nàng.”

Ánh mắt Francis lạnh lẽo mang theo một tia cay đắng: “Nếu vậy, ta tình nguyện chỉ phái ra một tiểu đội âm thầm làm thanh chủy thủ bảo vệ tiểu tiểu thư, mặc người khác mắng chửi ta nhát gan sợ phiền phức cũng không thể khiến huyết mạch cuối cùng của Lam gia mất mạng trong tay quỷ quân, nếu không ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân, Tĩnh Nhi ở dưới suối vàng cũng sẽ không tha thứ cho ta.”

Hồ Hổ vỗ vai Francis, thở dài một tiếng: “Ta tin tưởng tiểu tiểu thư thông minh như vậy, nàng nhất định sẽ hiểu cho ngươi.”

— Ông đây là đường ranh giới Tiểu Bạch cầu ủng hộ —

Tây Lương Mạt vừa đi tới bên bờ Kính Hồ đã thấy một cái bóng đập thẳng về phía mình, ánh mắt nàng lóe lên nhưng không có bất cứ động tác gì, Mị Thất lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phóng qua, đón được bóng người kia rồi buông hắn xuống.

Người kia tức giận hất tay Mị Thất ra phi về phía phương hướng bị đá ra: “Đám khốn khiếp đê tiện các ngươi.”

Mị Thất túm áo hắn, lạnh lùng nói: “Trương Thần, ngươi phát điên cái gì, tiểu thư ở đây!”

Trương Thần nghe vậy quay đầu nhìn thấy Tây Lương Mạt, vẻ mặt tím tái nói: “Tiểu thư…”

Tây Lương Mạt nhìn hắn một cái, Trương Thần là giáo úy tam phẩm đeo đao của Cẩm Y Vệ, am hiểu võ công tay chân, lúc này lại tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ vốn thanh tú.

Nàng không khỏi nhăn mày: “Làm sao thế này?”

Trương Thần đỏ mặt, trong mắt đầy sát ý: “Mấy tên khốn này, lúc trước dọc đường len lén bắt mất không ít người của chúng ta, hôm nay Phiêu Kỵ đại tướng quân bảo bọn chúng thả người, nhưng không biết bọn chúng cho người của chúng ta ăn loại dược gì, người của chúng ta đứng cũng không nổi, bọn chúng nhất định cùng chúng ta so tài, đánh thắng một trận cho một viên giải dược.”

Tây Lương Mạt nghe vậy, tuy cảm thấy cách thức cố ý gây chuyện này có phần buồn cười nhưng không tính là mất công bằng, nàng nhìn thoáng qua Chu Vân Tử đang dẫn người đi về phía mình, thấp giọng hỏi: “Bọn họ dùng thủ đoạn đê tiện gì à, nếu không bằng mưu binh tác chiến của chúng ta không đến mức rơi vào tình cảnh như vậy chứ.”

Trương Thần tức giận nói: “Hôm nay bọn chúng muốn chúng ta đi vào trận pháp chó má gì đấy mà bọn chúng bày ra, không biết bọn chúng dùng loại thủ thuật che mắt gì, rõ ràng nhìn thấy giải dược ngay trước mắt nhưng không cách nào đi qua được, hơn nữa…”

Hắn do dự một chút: “Hơn nữa luôn bị bọn chúng đánh lén, chúng ta muốn bắt người thì luôn bắt hụt.”

Tây Lương Mạt nhìn đám Cẩm Y Vệ và Tư Lễ Giám nhếch nhác, ánh mắt không khỏi lạnh xuống: “Hừ, giờ lại muốn diễn trò cường long không chèn ép nổi bầy rắn độc à?”

Nàng vừa nhìn những tảng đá xếp trên thảo nguyên là biết đây nhất định là thứ có liên quan đến kỳ môn độn giáp.

Khai, hưu, sinh, tử, kinh, thương, đỗ, cảnh.

Chỉ có tìm được cửa sinh mới có thể an toàn phá trận.

Thế nhưng nàng không nghiên cứu gì về môn học vấn cao thâm này, chứ đừng nói tới người của Cẩm Y Vệ. Dù trong Tư Lễ Giám có người của bộ Phong vô cùng am hiểu cái này, thế nhưng lần này chỉ có người Mị bộ đi cùng, am hiểu nhất giết người lấy mạng, chẳng hiểu gì về những thứ này.

“Thế nào, tiểu tiểu thư, ngươi có hứng thú vào trận hay không?” Chu Vân Tử thấy Tây Lương Mạt tới, ngũ quan thâm thúy có chút tối tăm, đôi mắt bích lục tràn đầy châm chọc và khiêu khích.

Tây Lương Mạt nhàn nhạt liếc nhìn những người bị ném trong trung tâm trận đá, quả nhiên có vài huynh đệ là người đã đi tiểu hoặc đi tìm người rồi biến mất.

Bọn họ thấy Tây Lương Mạt tới nhất thời đều xấu hổ đỏ mặt, lại không có sức để đứng lên.

Tây Lương Mạt nở nụ cười trấn an với bọn họ, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Chu Vân Tử: “Có phải chỉ cần ta có thể đi tới trung tâm trận pháp là ngươi sẽ thả người?”

Khóe môi Chu Vân Tử nhếch lên nụ cười khinh khỉnh, hai tay khoanh trước ngực: “Đương nhiên rồi, tiểu tiểu thư là cháu gái của chiến thần Lam Đại nguyên soái, chút việc nhỏ này sẽ không làm khó được ngài, đúng không? Hay là…”

Hắn trào phúng nheo đôi mắt xanh lại: “Ngài có thể đi tìm phụ thân ta kể tội, bảo ông tới lệnh cho chúng ta thả người, miễn cho ngộ thương tiểu tiểu thư mảnh mai ngài.”

Tây Lương Mạt nhướng mày: “Tốt, đây là ngươi nói đấy.”

Chu Vân Tử nhìn nàng, nhớ tới thủ đoạn lúc trước của nàng không khỏi cảnh giác hơn: “Đương nhiên.”

Nhìn Chu Vân Tử âm thần vận khí hộ thân, Tây Lương Mạt làm như không phát hiện tiện tay lấy một sợi dây ra buộc mái tóc dài của mình vào: “Nghe nói tên Đại Tần của ngươi là Samuel?”

“Đúng thế thì sao?” Chu Vân Tử không hiểu vì sao nàng đột nhiên thay đổi chủ đề.

“Vậy ta gọi ngươi là Samuel đi, có người nói đây là tên ác quỷ Đại Tần, cái tên Chu Vân Tử nhã nhặn dùng cho ngươi đúng là không hợp chút nào.” Tây Lương Mạt cười cợt nói xong, liếc hắn một cái rồi đi về phía trận pháp bằng đá.

Chu Vân Tử, không, Samuel lập tức đáp trả châm chọc: “Cũng thế, cũng thế thôi, loài hoa nhài này dùng để mệnh danh cho ngươi đúng là phí phạm.”

Tây Lương Mạt bỗng dừng bước, nhàn nhạt nói: “Thật không, Mị bộ, ra tay, bắt sống, khiến bọn họ mất sức lực hành động!”

Tây Lương Mạt ra lệnh một tiếng, nhón sát thần Mị bộ vốn nhếch nhác lập tức ra tay trong nháy mắt, đánh úp tới.

Samuel thoáng chốc ngửi được mùi nguy hiểm, hắn giật mình, lập tức rút loan đao của mình ra, thế nhưng trường đao vừa mới ra khỏi vỏ thì trước mặt đã có kình phong ập đến.

Hắn hoảng hốt, mũi nhọn trong đáy mắt lóe lên, loan đao trong tay ngang dọc đỡ bàn chân Tây Lương Mạt đá tới.

Không ngờ sống dao vừa chạm vào đầu ngón chân Tây Lương Mạt Samuel đã cảm thấy một sức mạnh rất lớn bùng phát từ điểm va chạm, ép hắn liên tục lùi ba bước.

Hắn không thể tin được cú đá tàn nhẫn kia là do một nữ tử như Tây Lương Mạt đá ra.

Nhưng sau đó, thế công của Tây Lương Mạt liên tiếp, nắm đấm, chân, khuỷu tay, đầu gối, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, gần như ép cho Samuel luống cuống tay chân không thể phòng thủ.

Tây Lương Mạt mượn lực đá vào hắn, tay giây lát rút kiếm nga mi ra đâm thật mạnh về phía mặt Samuel.

Samuel bị thế công sắc bén của nàng ép đến nước chỉ có thể phòng thủ, chật vật không chịu nổi, thường xuyên còn bị Tây Lương Mạt đá trúng đau đớn cực kỳ, trong lòng hắn đương nhiên cũng căm tức vì bị một cô gái chèn ép, càng thêm kinh dị với sức mạnh kinh khủng của nàng.

Nhất là khi thấy chỗ bị chưởng phong của nàng quét đến mặt đất xuất hiện một cái hố to, Samuel thật sự kinh ngạc không thôi.

Hắn luôn cho rằng Tây Lương Mạt chỉ có âm mưu quỷ kế đặc biệt lợi hại, không ngờ võ công của nàng cũng cao minh như thế, nội lực không hề kém phụ thân Francis của hắn.

Samuel đang suy nghĩ biện pháp ứng đối thì ngực bị chưởng phong sắc bén của Tây Lương Mạt quét đến, hắn chỉ cảm thấy ngực nghèn nghẹn đau, âm thầm cắn răng, không biết có phải xương sườn gãy rồi hay không.

“Ngươi thật đê tiện, nói ra tay là ra tay!” Samuel vừa tức vừa giận.

Tây Lương Mạt cười lạnh nhìn hắn, không nói một lời, tiếp tục rút kiếm nga mi của mình ra bổ về phía hắn.

Samuel nhìn vệt sáng sắc bén lóe lên đầy trời mang theo sát khí nặng nề, chỉ cảm thấy mình hoàn toàn không chống đỡ được, một lúc sau trên người hắn đã xuất hiện vài vết máu sâu.

Hắn trăm tư không thể hiểu, hôm qua khi giao thủ rõ ràng không cảm thấy công phu và nội lực mạnh mẽ đến mức này.

Nhất là nhìn vào đôi mắt tràn ngập hơi thở lạnh giá của Tây Lương Mạt, Samuel cảm thấy giống như trong mắt nàng người bị công kích hoàn toàn không phải một con người, mà là một con vật chờ bị xẻ thịt, động tác trên tay cũng từng chiêu đoạt mệnh.

Loại ánh mắt không hề có cảm tình này mới là thứ khiến người ta sợ hãi nhất.

Samuel bị ép liên tục lui về sau, một lưỡi dao sắc bén trực tiếp lướt ngang ngay qua trán hắn, hắn né được cực hiểm, tóc bị cắt đứt vài sợi, hắn hết hồn phát hiện một sự thực làm trán đổ mồ hôi lạnh – nữ nhân điên này thật sự muốn giết hắn!

Tâm tư thay đổi, chiêu thức chống đối của Samuel lộ ra vẻ hoảng sợ, một chút không đề phòng đã bị Tây Lương Mạt đá bay đụng vào một tảng đá lớn rồi rơi xuống đất.

Samuel nhếch nhác ngã vật ra đất, cảm thấy toàn thân đau nhức, thật sự không thể tin vào hai mắt mình, đỏ mắt nhìn Tây Lương Mạt chằm chằm không dám nhúc nhích.

Bởi vì Tây Lương Mạt đã sải bước tới, thanh đoản kiếm trên tay đặt trên cổ hắn.

“Có phục hay không?” Tây Lương Mạt nhìn hắn lạnh như băng.

Samuel nhìn dáng vẻ của Tây Lương Mạt, hắn luôn cảm thấy chỉ cần hắn nói một câu không phục, đoản kiếm trong tay nữ nhân điên trước mặt sẽ thực sự không chút do dự cắm vao cần cổ hắn.

Hắn xoay mặt nhìn nhóm quỷ vệ trẻ tuổi mình dẫn đầu đã ngã chổng vó, bị người của Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ đè dưới đất, không khỏi căm tức nói: “Các ngươi dùng kế… ư.”

Một đạo kiếm phong lạnh giá bỗng đè vào cổ, Samuel gần như có thể cảm nhận được thân kiếm lạnh giá đè lên huyết quản mình, hắn lập tức ngậm miệng.

Tây Lương Mạt lạnh như băng nhìn hắn: “Ngươi chỉ có hai sự lựa chọn, phục, hoặc không phục!”

Samuel nhìn Tây Lương Mạt, rõ ràng tỏ vẻ nếu ngươi không phục ta sẽ đánh tới khi ngươi phục mới thôi, một lát sau hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Phục!”

Lúc này Tây Lương Mạt mới áp giải Samuel đi phá trận pháp.

Nhìn đám Mị Thập đưa những người đã được ăn giải dược đi, nàng mới thản nhiên nói với Samuel: “Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay.”

Dứt lời, nàng xoay người bỏ đi.

Samuel nhìn bóng lưng nàng, trong lòng cực kỳ nén giận, thế nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ có thể oán hận gào lên phía sau nàng: “Ngươi không phải nữ nhân phải không, mạnh như quái vật!”

Thế nhưng không thể không nói, đối với Tây Lương Mạt, trong lòng hắn vẫn sinh ra một tia bội phục, dù sao người có thể đánh bại hắn thực sự không nhiều, còn là một nữ nhân.

“Tiểu tiểu thư gả cho một thái giám thật sự đáng tiếc.” Bỗng có người cảm thán, vừa rồi sức chiến đấu của Tây Lương Mạt và nhóm sát thủ Tư Lễ Giám làm bọn họ rúng động một phen, bọn họ hoàn toàn không cần vào trận cũng có thể phá trận.

Samuel bất giác gật đầu, sau đó mới phát hiện ra mình đang làm gì, gương mặt anh tuấn đỏ lên, đột nhiên nhớ tới chuyện hôn ước các trưởng bối nói sáng nay, hắn lắc đầu thầm cười nhạo mình: “Đúng là vớ vẩn!”

Thế nhưng chỉ có Bạch Trân ở gần Tây Lương Mạt mới biết, bắt đầu từ một giây sau khi xoay người khóe môi Tây Lương Mạt lập tức chảy máu, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Bách Lý Thanh dạy nàng bộ quyền pháp và chưởng pháp này đặc biệt nhằm vào đánh giáp lá cà, chú ý nhanh, khéo, bất ngờ và tàn nhẫn!

Thế nhưng bởi vì cần nội lực bạo phát trong thời gian ngắn để đánh chết đối phương nên rất tiêu hao nội lực, đẩy ngược chiều huyết mạch để kích phát sức mạnh cực lớn, rất dễ nội thương, Bách Lý Thanh dạy cho Tây Lương Mạt chỉ để dùng khi bất đắc dĩ.

“Tiểu thư!” Bạch Trân bối rối bước tới gần đỡ nàng.

Tây Lương Mạt khoát tay, nhịn xuống cơn đau trong ngực và bụng, lau vết máu trên khóe môi, giả vơ thản nhiên cắn răng đi về phía phòng mình, nàng không thể để người ở đây nhìn thấy nàng bị thương.

Nhưng… vẫn có người nhìn thấy.

Francis đứng trên ban công thu hồi kính viễn vọng bằng đồng, vui mừng nói: “Cuối cùng quỷ quân cũng có hy vọng trọng trấn thanh uy.”

Hồ Hổ cũng nở nụ cười.

— Ông đây là đường ranh giới Cửu gia thường lui tới, mau cung bình luận ra đây —

Thời gian tại Kính Hồ trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã qua nửa tháng, thế nhưng mấy ngay nay, người bên cạnh Tây Lương Mạt phát hiện nàng có điểm thất thần, thường xuyên ngẩn người nhìn về phía con đường mà nàng đã tới.

Chỉ có Bạch Trân, Bạch Ngọc cùng mấy ám vệ thiếp thân biết nàng đang chờ cái gì.

Cho đến một buổi sáng sớm, Tây Lương Mạt vừa thức dậy, ở trên ban công dùng bữa sáng, đang nói đùa với đám quỷ quân thì bỗng nghe Tiểu Bạch hét lên một tiếng.

Nàng dường như cảm nhận được cái gì, lập tức nhìn về phía dưới lầu, thấy một bóng người cao gầy đầu đội mũ mạo đang lẳng lặng đứng dưới tàng cây dẻ ngựa nói chuyện với Francis, có vẻ cảm nhận được có người đang nhìn, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người đụng vào nhau.

Bờ môi tinh xảo của hắn nhếch lên một độ cong quỷ mị.

Trên mặt Tây Lương Mạt thoáng chốc nở nụ cười xán lạn như hoa, mũi chân điểm một cái, trực tiếp phóng qua ban công, nhảy xuống trước mắt bao người.

“A Cửu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.