Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 31: Khiêu khích



Cuối cùng, dưới sự nửa uy hiếp nửa dụ dỗ của hắn, Tây Lương Mạt như hắn mong muốn cũng vẽ một gương mặt tiểu sinh, bình thường nàng vốn đã xinh đẹp, hóa trang thành tiểu sinh đương nhiên mắt ngọc mày ngài, mũi quỳnh môi đỏ, tuấn tú vô cùng, tóc đen buộc lên chấm vai càng có vẻ phong lưu phóng khoáng.

Bút trên tay Bách Lý Thanh dừng lại, nhìn dáng vẻ Tây Lương Mạt có chút giật mình.

Tây Lương Mạt nhìn vào đôi mắt tô vẽ tinh xảo quyến rũ của hắn, trong đó mông lung mờ mịt, thần trí không biết đã lưu lạc ở chỗ nào, còn hiện lên vài phần buồn bã trống rỗng.

Nàng không khỏi âm thầm thở dài, hắn và nàng dù sao vẫn không giống nhau.

Tây Lương Mạt vươn tay vuốt gương mặt tinh xảo của hắn, nhẹ giọng nói: “Ta tin rằng mẫu thân và tiên hoàng nhất định đang ở một thế giới khác, vẫn nắm tay cầm sắt hòa minh như trước, bà hát hí khúc, tiên hoàng gảy đàn, cả đời cầm khúc giao hòa.”

Rốt cuộc nàng vẫn là khách ngoại lai, trí nhớ kiếp trước còn gắn chặt trong lòng nàng, làm cho thỉnh thoảng lòng nàng có nặng xuống vì sự lạnh lùng tàn nhẫn của người thân, nhưng càng nhiều lạnh nhạt bỏ qua hơn, chỉ coi kiếp này là một vở kịch, gửi hồn tha hương.

Hắn thì khác, lại mạnh mẽ, lại tàn nhẫn, lại lạnh nhạt, hắn vẫn là diễn viên, làm sao có thể tự kéo bản thân ra?

“Thật không? Thật ra nếu năm đó đi cùng mẫu thân, có lẽ triều đình bây giờ sẽ không có gian nịnh như ta đúng không?” Bách Lý Thanh buông tầm mắt, nhẹ nhàng bâng quơ tự giễu, có điều trong ánh mắt dường như có một tia thê lương u mê.

Trên người hắn vốn đã có một loại mị lực không phân biệt giới tính, có điều thường ngày hơi thở máu tanh mờ mịt quá mức dày làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào hắn.

Có lẽ nhờ bầu không khí trong trẻo, có lẽ nhờ bề ngoài vũ sắc thiên thành, có lẽ ánh trăng quá dịu dàng, khuếch tán khí chất kỳ dị của hắn, khiến trái tim nàng tự nhiên sinh ra cảm giác thương tiếc.

Tây Lương Mạt nhìn hắn, bỗng khom người quỳ một gối, vươn tay đặt lên vòng eo thon của hắn, dùng một bàn tay khác nâng mặt hắn lên, cúi đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “A Cửu, còn ta thì sao?”

Bách Lý Thanh nhìn nàng, bỗng cười khẽ: “Đúng vậy, còn nha đầu ngươi ở đây, nếu bỏ lỡ nha đầu thú vị thế này chẳng phải đáng tiếc sao?”

Sau đó hắn bỗng như phát hiện ra chuyện gì thú vị, ngón tay thon dài mơn trớn thái dương nàng, ánh mắt mê hoặc: “Giờ mới phát hiện, nha đầu ngươi hóa trang thành một lang quân tuấn tú.”

“Như nhau, như nhau thôi, nếu có kiếp sau, ta là nam, ngươi là nữ…” Tây Lương Mạt cầm tay hắn, khóe mắt thoáng qua một tia trêu chọc.

“Thế rồi sao?” Bách Lý Thanh ngả ngớn nhíu mày, ghé sát vào mặt nàng, vẻ mặt rất mời gọi.

“Nhất định sẽ ngày ngày kẻ mày cho quân, ngày ngày để quân hầu hạ giường chiếu.” Tây Lương Mạt cười khẽ, cúi đầu hôn mỹ nhân trước mặt.

Nếu có kiếp sau, cách năm tháng dong dài, không biết có còn lại như bây giờ hay không. Hôm nay, thời gian của đời này, nên thương yêu người trước mắt.

— Đường ranh giới —

Thời gian ngọt ngào tại Kính Hồ luôn trôi qua cực nhanh, đảo mắt Bách Lý Thanh đã đến Kính Hồ bốn, năm ngày.

Bạch Lý Thanh từng có hiểu biết về quỷ quân, chỉ xem quỷ quân huấn luyện mấy ngày đã đoán được tám, chín phần mười tổ chức hoạt động của quỷ quân, trong lúc đó hắn có thể cảm giác được sự kiêng kỵ và đề phòng của quỷ quân đối với hắn, nhưng hắn chỉ cười khẩy, hoàn toàn không để vào mắt.

Tây Lương Mạt cũng cảm nhận được, nhất là đám thống lĩnh trẻ như Samuel còn thể hiện địch ý và khiêu khích như khi nàng vừa mới đến Kính Hồ.

Đối với lời xin lỗi của nàng, Bách Lý Thanh chỉ lười biếng chống một bên má, cười cợt nói: “Chỉ cần đám tiểu tử này không có ý đồ với ngươi, bản tọa tự nhiên sẽ không so đo với một đám oắt con, bản tọa ở đây chỉ vì chờ ngươi thôi.”

Tây Lương Mạt nghe vậy bỗng nhớ tới cái gì, ôm trán đau đầu nói: “Đúng rồi, lúc trước vì lấy được sự giúp đỡ của Chuẩn Khắc nên ta đã hứa sẽ lấy danh nghĩa nữ nhi tử đại thần để giúp hắn giương đại kỳ phản công vương đình Hách Hách, bây giờ Cáp Tô ngày ngày tới thúc giục, hỏi ta khi nào trở về Hách Hách.”

Thời gian qua, những ngày ở cạnh hắn quá an nhàn lại quên mất chuyện này.

Bách Lý Thanh nghe vậy đôi mắt âm mị hơi nheo lại, bực bội giơ tay lên chọc trán nàng: “Nha đầu vô liêm sỉ nhà ngươi, tùy tiện đồng ý nam nhân khác loại chuyện này, chê phiền toái trên người mình còn chưa đủ phải không?”

Tây Lương Mạt nhìn tên hồ ly ngàn năm lười biếng nằm trên giường, thấy hắn không căm tức như nàng tưởng liền sán lại gần, nở nụ cười khiêm tốn thỉnh giáo: “Thiên Tuế gia, Cửu thúc, Thái Phó đại nhân, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Trên đường về nhất định phải trải qua địa bàn của Chuẩn Sát, nếu nàng không giữ lời, gã Chuẩn Sát này tuyệt đối sẽ không kiêng dè danh nghĩa “nữ thần vong linh” này của nàng, nhất định sẽ ra tay với bọn họ, tuy nàng tin tưởng thực lực của quỷ quân sẽ không để Chuẩn Sát dễ đắc thủ, nhưng Chuẩn Sát là đồng minh của Bách Lý Thanh, là quân cờ quan trọng để kiềm chế vương đình Hách Hách, nay trên triều đình đã nổi mây nổi gió, đang thời rối loạn, nếu trở mặt với Chuẩn Sát nhất định không phải chuyện gì tốt.

Bách Lý Thanh liếc nhìn nàng một cái, dùng ngón tay đeo nhẫn bảo thạch hoa mỹ nâng cằm nàng: “Thế nào, ngươi rất muốn đi Hách Hách à?”

Tây Lương Mạt tức giận liếc hắn một cái, hất tay hắn lầu bầu: “Nếu không suy nghĩ cho ngươi, ta thèm vào quan tâm tên Chuẩn Khắc dã tâm bừng bừng kia.”

“Đã biết hắn dã tâm bừng bừng thì đừng để ý tới hắn là được.” Bách Lý Thanh thản nhiên nói.

Tây Lương Mạt sửng sốt: “Ngươi đang nói…”

Sao nàng nghe ý hắn thì tính bảo nàng nuốt lời với Chuẩn Sát thế nhỉ?

Tây Lương Mạt không khỏi nhăn mày, tuy nàng không phải người tốt nhưng cũng không thích làm chuyện nuốt lời, nhất là khi nàng nợ Chuẩn Sát và Cáp Tô một lần. Huống hồ, cho dù hắn không thích nàng bước vào Hách Hách giao du với kẻ xấu, nhưng có vài chuyện nàng nên suy tính cho hắn.

Bách Lý Thanh hơi nhếch khóe môi nhìn nàng, ánh mắt sâu xa như một cái giếng cổ: “Được rồi, ta biết ngươi đang nghĩ gì, không cần lo lắng nhiều, chuyện Chuẩn Sát ta sẽ đi xử lý với hắn.”

Tây Lương Mạt có phần do dự nhưng nàng vẫn gật đầu, hắn có quy tắc làm việc của hắn, nàng không định can thiệp sâu.

Hai người vừa nói xong bỗng thấy Túc Vệ xốc mành xông vào, thấy tư thế thân mật của hai người nhất thời vô cùng xấu hổ, liên thanh nói: “Thiên Tuế gia, xin lỗi, ta chỉ… khụ khụ… Ta đi ra ngoài.”

Dứt lời lại muốn xông ra ngoài.

Tây Lương Mạt lập tức lên tiếng gọi hắn lại: “Túc Vệ, chờ chút.”

Túc Vệ nghe tiếng lập tức đứng lại, quay đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thấp giọng cung kính nói: “Phu nhân.”

Tây Lương Mạt thấy hắn mặt đỏ tai hồng, trong lòng buồn cười: “Rốt cuộc ngươi có chuyện gì, nói thẳng là được, Thiên Tuế gia sẽ không trách tội ngươi.”

Túc Vệ nghe vậy vụng trộm liếc Bách Lý Thanh một cái, Tây Lương Mạt hơi kéo áo Bách Lý Thanh, Bách Lý Thanh mới miễn cưỡng hừ một tiếng, trên mặt đầy vẻ lãnh đạm.

Giờ Túc Vệ mới dám lên tiếng: “Chuyện là, Samuel muốn mời Thiên Tuế gia và phu nhân mỗi người dẫn một đội đấu một trận.”

Tây Lương Mạt nghe vậy không khỏi có phần bất đắc dĩ, đám Samuel này đúng là nghé con không sợ hổ, đã nhiều ngày khiêu khích Bách Lý Thanh, Bách Lý Thanh lười so đo với bọn họ, giờ còn muốn bày ra trò gì nữa.

Tây Lương Mạt lạnh lùng nói: “Được rồi, bảo bọn họ nếu có sức lực như thế chi bằng nhảy vào Kính Hồ đeo trang bị nặng bơi hai mươi vòng đi.”

Tây Lương Mạt cảm thấy bộ Binh và bộ Đấu của quỷ quân ở một trình độ nào đó tương đương với bộ đội đặc chủng ở hiện đại. Kiếp trước nàng thân là phụ tá đứng đầu của đệ nhất chính khách, học rộng biết nhiều, đương nhiên cũng đã đọc lướt qua về phương diện quân sự, có điều chỉ là lý luận suông, dù sao đây không phải sở trường của nàng cho nên chỉ có thể đưa ra vài đề nghị cho đám Samuel.

Đám Samuel có kinh nghiệm thực chiến nhiều năm, nàng thì có ý tưởng mới, nàng đang thử kết hợp giữa lý luận và thực chiến, hai bên đều thu được kết quả không tệ, có điều về phương diện vũ khí cần cải tiến thêm.

Nhiều ngày nay Bách Lý Thanh đến đây, Tây Lương Mạt dùng hầu hết thời gian ở bên Bách Lý Thanh cùng nghiên cứu chuyện sau khi hồi kinh, thật không ngờ đám Samuel đột nhiên bày ra trò này, làm cho nàng dở khóc dở cười.

Bách Lý Thanh lại bỗng lạnh nhạt nói: “Bọn chúng muốn đấu cái gì, chúng ta đi xem thử.”

Tây Lương Mạt ngẩn ra, sau đó nhíu mày nhìn hắn: “Ngươi thật sự muốn đấu, đám Samuel cực am hiểu hành quân bày trận, ta sẽ không vì người là phu quân của ta mà nương tay.”

Bách Lý Thanh liếc nàng một cái, ánh mắt khiêu khích, cười như có như không nhếch khóe môi: “Tiểu nha đầu cũng mặt dày đấy nhỉ, ngươi thử rồi xem.”

Tây Lương Mạt hừ nhẹ: “Thử thì thử.”

Nàng quả thật chưa từng chính diện giao thủ với hắn, nay nghe hắn nói vậy thật sự khơi gợi tâm tư so bì của nàng.

Đám Samuel không ngờ Bách Lý Thanh và Tây Lương Mạt lại sảng khoái đồng ý, sau khi biết tin không khỏi hưng phấn.

Thời gian qua bọn họ từng giao thủ với nhóm sát thần Tư Lễ Giám và Mị bộ, bọn họ cũng phát hiện, võ công của cá nhân từng binh sĩ của mình quả thật không so được với sát thần Mị bộ, dù sao nhóm sát thần đều là thích khách đứng đầu từng bước qua biển máu biển xác, là binh khí hình người tồn tại chỉ để giết người.

Nhưng nếu luận đến năng lực tác chiến đoàn đội thì quỷ quân cao hơn đám Cẩm Y Vệ không phải chỉ một hai cấp, hai bên luận bàn đều có sở trường riêng, chỉ giáo võ công và hành quân bày trận của nhau, năng lực tác chiến đoàn đội đều nâng cao.

Cao thủ gặp cao thủ, trong lòng hai bên đều không ít ý đồ so sánh, nay nghe tin tức như vậy đương nhiên nóng lòng muốn thử.

Vì thế hai bên thương lượng đấu một trận cướp cờ, Tây Lương Mạt dẫn người bộ Binh Samuel làm đội thủ, Bách Lý Thanh dẫn người của Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ làm đội công, xem ai lấy được lá cờ một đỏ, một xanh trên người đối phương trước. Trận địa chọn ở trận đá mà Samuel dùng để trêu chọc đám Tây Lương Mạt khi mới đến kính hồ.

Samuel nhìn Tây Lương Mạt đi chuẩn bị binh khí, xem xét trận địa làm biện pháp phòng thủ, hắn lại nhìn Bách Lý Thanh đang lười biếng khoanh tay trước ngực không có vẻ gì muốn chuẩn bị, đôi mắt xanh lam của hắn không khỏi hiện lên một tia căm tức, Cửu Thiên Tuế này không biết do ngu xuẩn hay quá không để bọn họ vào mắt.

Trong mắt hắn hiện lên tia sáng lạnh, đi tới đứng trước mặt Bách Lý Thanh, bỗng nói: “Cửu Thiên Tuế điện hạ.”

Bách Lý Thanh nhìn thống lĩnh trẻ tuổi tuấn tú đầy dã tính trước mắt, nhướng mày không trả lời.”

Samuel thấy thái độ kiêu ngạo của hắn trong lòng càng bực, cười lạnh nói: “Thiên Tuế gia rất tốt với tiểu tiểu thư của chúng ta, không biết sau này Thiên Tuế gia tính tìm cho tiểu tiểu thư vị hôn phu thế nào?”

Bách Lý Thanh sớm nhận ra người trẻ tuổi này rõ ràng tới gây sự, hắn lạnh nhạt nói: “À, vậy ngươi muốn nàng có vị hôn phu thế nào?”

Samuel hừ lạnh một tiếng tràn đầy khiêu khích: “Tiểu tiểu thư của chúng ta kim tôn ngọc quý lại tài hoa đầy mình, đương nhiên nên xứng với một người đáng tin tưởng, nếu không lại giống Lam Linh phu nhân chẳng phải tai họa?”

Bách Lý Thanh nhíu mày, đôi mắt quyến rũ liếc nhìn hắn: “Ngươi đang nói chính ngươi à? Ngươi thích Mạt Nhi?”

Hô hấp của Samuel cứng lại, hắn không ngờ Bách Lý Thanh nói chuyện trực tiếp như thế, đỏ mặt lên nói: “Ta đang nói Vân Sinh, Vân Sinh tính tình tốt, lại săn sóc ôn hòa, tài hoa hơn người, xứng với tiểu tiểu thư là thích hợp nhất.”

Nam nhi sa mạc nói chuyện không quanh co lòng vòng như nho sinh Thiên Triều, huống hồ khi còn nhỏ Samuel lớn lên ở Đại Tần phương Tây, nói chuyện rất trực tiếp, Samuel muốn nói gì là nói, khen em trai nhà mình là tuyệt đối không ngượng mồm.

Bách Lý Thanh nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt không hề che giấu: “Chu Vân Sinh? Con mèo con đánh không lại cả Mạt nha đầu mà cũng xứng đôi với Mạt Nhi?”

Samuel làm sao cho phép em trai mình bị người ta sỉ nhục, nhất thời căm tức gầm lên: “Ngươi nói gì, Vân Sinh chỗ nào cũng tốt hơn loại thái giám như ngươi, ngươi cho là người khác không nhìn thấy ngươi không có ý tốt với tiểu tiểu thư hay sao!”

Làm gì có thúc thúc nào làm động tác sàm sỡ với cháu gái?

Tuy ở trước mặt bọn họ hai người đã kiềm chế không ít, nhưng Samuel là đàn ông, hắn đương nhiên nhận ra Bách Lý Thanh đối với Tây Lương Mạt tuyệt đối không trong sáng.

Bách Lý Thanh nghe vậy trong mắt hiện lên một tia lạnh như băng, hắn hơi nheo mắt nhìn về phía Samuel: “Ngươi nói cái gì?”

Bình thường hắn nể mặt Tây Lương Mạt, nàng cực kỳ thích Kính Hồ này, hắn còn nhận ra Tây Lương Mạt có chút để bụng đám Samuel nên mới cố ý kiềm chế hơi thở âm u đáng sợ trên ngươi.

Nay trong một giây hắn nheo mắt lại, trong đôi mắt tối tăm đen đặc không một tia sáng lập tức tỏa ra hơi thở tanh máu, khí thế bạo ngược trên mặt hoàn toàn bộc lộ.

Samuel nhất thời cảm thấy chính mình như bị hút vào đôi mắt đen sâu hun hút đáng sợ của đối phương, rút lui một bước theo bản năng, rõ ràng đang lúc ngày hè sa mạc mà chỉ cảm thấy hơi lạnh từng luồng ập vào người, làm cho hắn không nói ra lời nhưng vẫn đứng yên ở đó, cố chấp không chịu lui một bước, để mặc hơi thở khủng bố lạnh như băng xâm nhập tới, gần như hữu hình đâm vào làn da hắn đau nhói.

Đó là một loại khí giống như kiếm khí phát ra từ cao thủ nội lực hàng đầu mỗi khi tức giận.

Đây là lần đầu tiên Samuel nhìn thấy một loại khí hóa hình kiếm.

Hắn khiếp sợ trợn trừng mắt, đó là môn võ công mà cao thủ tu vi nội lực đứng đầu phải luyện một giáp mới có được, hắn vẫn tưởng là truyền thuyết giang hồ, không ngờ có một ngày được nhìn thấy tận mắt.

Bách Lý Thanh nheo đôi mắt quỷ lãnh thâm hàn, đầu ngón tay vuốt qua má Samuel, vẽ ra một vết máu trên mặt hắn, khinh miệt nói: “Trên đời này, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền ra lệnh, trước khi đám ngu xuẩn các ngươi có bản lĩnh đánh bại bản tọa, cho dù bản tọa là một thái giám, tiểu tiểu thư của các ngươi cũng chỉ có thể là của bản tọa.”

Samuel chỉ cảm thấy trên mặt nhói đau, có mùi máu tươi bay ra, hắn lại không thể động đậy một cách khó hiểu, cắn chặt môi dưới mới có thể khống chế bản thân không run rẩy.

“Không phải ngươi muốn châm ngòi Mạt nha đầu đối đầu với bản tọa, sau đó đánh bại bản tọa trước mặt nàng sao? Bây giờ bản tọa nói cho ngươi biết, khôn dương trận kia của ngươi, mắt trận ở giữa tử môn và hưu môn hướng đông nam, đóng môn tiến ba lùi sáu, giết hết những kẻ canh giữ trong đó là có thể trực tiếp phá trận.”

Bách Lý Thanh lười biếng dùng ngón út đeo bảo vệ móng khảm hồng ngọc lại vạch một vết máu nữa trên gương mặt ngũ quan khắc sâu của Samuel, nhìn Samuel bị đau mà ánh mắt vẫn có vẻ khiếp sợ, hắn cười lạnh một tiếng, ghé sát vào bên tai Samuel nói: “Bản tọa còn một phương pháp phá trận nhanh hơn, ngươi có muốn thử không?”

Dứt lời, hắn thậm chí không chờ Samuel trả lời đã xoay người đi về phía bên ngoài lều trại.

Lều trại này vốn do Francis dựng lên trên thảo nguyên bên cạnh Kính Hồ để tiện cho Tây Lương Mạt nghỉ ngơi, cách thạch trận rất gần.

Đợi đến khi Bách Lý Thanh đi rồi, vài người bên cạnh Samuel mới chạy lên giữ chặt lấy hắn, bọn họ vừa căng hẳng vừa xấu hổ nhìn về phía Samue: “Thống lĩnh, không biết chúng ta vừa rồi làm sao, muốn tiến lên lại…”

Bọn họ xấu hổ cúi đầu, có lẽ vì khí thế của nam nhân kia thật sự rất đáng sợ, cho nên bọn họ mới không dám tiến lên.

Samuel vuốt qua mặt mình, trên đó có hai vệt máu rất sâu làm cho hắn có vài phần cáu giận, còn chưa ra tay đã bị khí thế đối phương dọa ngây người, đây rõ ràng là sự nhục nhã vô cùng đối với hắn.

Nhưng mà, hắn thoáng dừng, trên mặt lại hiện lên suy nghĩ sâu xa: “Nam nhân kia hình như… hình như biết thuật nhiếp hồn ngự quỷ?”

“Cái gì? Đó là bí thuật cấm kỵ bất truyền của Miêu Cương, làm sao… có thể?” Mọi người đều giật mình.

Thuật nhiếp hồn ngự quỷ là tà thuật cấm kỵ hàng đầu của Miêu Cương và Nam Dương, người tu tập hơi thở sẽ ngày càng lạnh như băng, không khác nào quỷ mị âm thể, tính tình cũng quỷ dị vô cùng, thường xuyên xần máu tươi của nam nữ để tu luyện, người luyện thành có thể dễ dàng mê hoặc thần trí người khác, người thành công có thể dùng tiếng sáo hoặc tiếng trống để khống chế người khác.

Samuel im lặng một lát, hơi nhăn mày: “Tiểu tiểu thư có biết không?” Lẽ nào tiểu tiểu thư bị hắn mê hoặc thần trí.

Trong lúc mọi người đang suy đoán, bên ngoài vang lên từng tiếng nổ mạnh.

Samuel kinh ngạc, lập tức dẫn mọi người lao ra khỏi lều cỏ, chỉ thấy đá và cát bụi bay vào mặt, giống như có tiếng sấm ầm trời, mọi người che mặt chờ cát bụi tan đi, thạch trận đứng sừng sững bên hồ không biết từ lúc nào đã hóa thành đá vụn.

Một bóng người màu tím đứng ở giữa đó, ngạo nghễ chắp tay, nhìn Samuel nở nụ cười lạnh: “Một lực phá mười trận, phá hủy tất cả che đậy chẳng phải trận pháp của các ngươi đã bị phá hay sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.