Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 43: Di chiếu của Hoàng Đế



… Thứ ghê tởm như thế.

Nhưng khi Tư Thừa Kiền nhìn về phía thứ tròn vo kia lần nữa lại không thể không xác nhận, đó thật sự là… thật sự là phụ hoàng của hắn!

“Phụ… Phụ hoàng…!” Hắn sợ hãi, run rẩy, vươn tay muốn chạm vào cục thịt giống như chỉ cần chạm vào là tan ra kia.

Phụ hoàng còn sống không?

Hay là, âm thanh kia do thứ đang không ngừng quằn quại dưới làn da phụ hoàng phát ra?

Tư Thừa Kiền không dám xác định, hắn nhìn về phía thứ kia.

Hắn nhẹ giọng gọi: “Phụ hoàng, phụ hoàng?”

Không biết có phải vì là cha con hay không, sau khi Tư Thừa Kiền gọi vài tiếng Tuyên Văn Đế bỗng mở mí mắt, tròng mắt trợn ra nhìn chằm chằm về phía Tư Thừa Kiền, nhưng chỉ một động tác như vậy giống như đã hao phí một chút sức lực cuối cùng trong sinh mệnh hắn.

Không biết vì sao, trong đầu Tư Thừa Kiền thoáng qua một câu – hồi quang phản chiếu.

Tư Thừa Kiền nhìn Tuyên Văn Đế, ánh mắt hơi hồng, rất vội hỏi: “Phụ hoàng, phụ hoàng có nhận ra con không, con là Thừa Kiền, là kẻ nào… kẻ nào đã hại người thành thế này!”

Hắn muốn vươn tay cầm lấy tay Tuyên Văn Đế, nhưng nhìn thứ ghê tởm kia làm hắn thật sự không động tay được, huống hồ tuy hắn chưa từng thấy ác cổ Miêu Cương nhưng trực giác nói cho hắn biết, thứ trước mắt không thể dễ dàng chạm vào.

Tuyên Văn Đế nhìn Tư Thừa Kiền, không nói một lời, hoặc có lẽ hắn không thể nói chuyện nữa.

Tư Thừa Kiền thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sâu bò bên trong cái miệng hơi hé ra của hắn, thậm chí còn có những con sâu rất dài bò ra khỏi miệng hắn.

“Là Bách Lý Thanh phải không, chỉ có tên ác quỷ yêu ma kia mới có thể làm chuyện ác độc thế này, có phải không?” Tư Thừa Kiền phẫn nộ đến mức giọng nói run run.

Nhất định là tên Bách Lý Thanh chó thiến đáng bị thiên đao vạn quả làm!

Ánh mắt Tuyên Văn Đế bỗng dời khỏi mặt Tư Thừa Kiền, dừng ở tấm gương đồng phía trên, hắn cứ nhìn chằm chằm tấm gương đồng đó.

Tư Thừa Kiền thấy ánh mắt Tuyên Văn Đế dần mất đi tiêu cự, hắn nóng lòng ghé vào lỗ tai Tuyên Văn Đế nói: “Phụ hoàng, nay tên gian tặc kia rải lời đồn nói ngài giận con đức hạnh không tốt, xử lý chính sự luân phiên xảy ra sai lầm, thậm chí còn nói Lục đệ bị thương do con cắt xén lương thảo, nay văn võ cả triều lòng người hoảng sợ, lời đồn nhảm không ngừng. Phụ hoàng, con nên làm gì bây giờ?”

Từ sau khi Bách Lý Thanh giam lỏng Tuyên Văn Đế, văn võ bá quan đều không được diện thánh, nhưng vì trước nay Tuyên Văn Đế rất ít triệu kiến triều thần nên không có ai hoài nghi, chỉ có Lục Thừa Tướng không biết nhận tin từ đâu, phát hiện có chuyện bất thường, bỗng hạ quyết tâm bỏ qua mấy trăm mạng người nhà còn ở trong tay Bách Lý Thanh, muốn liên hợp chúng đại thần yêu cầu diện thánh.

Nhưng mặc kệ bọn họ bức bách thế nào đều không có kết quả.

Vì vậy Lục Thừa Tướng còn liên hợp với phiên vương bên ngoài, liên tục dâng thư nói biên quan nguy cấp, mời bệ hạ xuất quan.

Bách Lý Thanh lại làm như bị bọn họ ép đến mức không thể không ủy quyền một số sự vụ quan trọng, đầu tiên là nhường lại một số quyền lực với mức độ quan trọng khác nhau, Tư Thừa Kiền có cơ hội chưởng quản bộ Công, rồi sau đó Bách Lý Thanh thậm chí còn nhường ra quyền chưởng quản lương thảo bộ Binh.

Bọn họ thậm chí còn lợi dụng dư luận triều đình ép Bách Lý Thanh không thể không lấy cớ đi thị sát đại doanh xung quanh kinh thành một tháng, không dám lộ diện trên triều.

Nhưng lúc này, sau khi Bách Lý Thanh từ biên quan trở về, tiếng gió trong triều liền thay đổi, đầu tiên là bộ Công mà hắn chưởng quan liên tiếp xuất hiện án tham ô, sau đó có tiếng gió đồn rằng Lục hoàng đệ bị trọng thương vì hắn cắt xén lương thảo biên quan, khiến đại quân không có lương thực, sức chiến đấu thấp.

Thậm chí còn có tin đồn hắn cấu kết với Tây Địch muốn hại chết Lục hoàng tử, bớt đi lực cản đăng cơ.

Loại ánh mắt quỷ dị lúc sắp chết của Tuyên Vắn Đế liếc sang nhìn hắn, rồi lại nhìn chằm chằm tấm gương đồng, trong lòng Tư Thừa Kiền vừa vội vừa giận, chỉ lo lắng phụ thân mình đã không còn tỉnh táo.

Hắn cắn răng một cái, lạnh lùng nói: “Phụ hoàng, ngài nên suy nghĩ vì quốc gia xã tắc chúng ta, chỉ cho nhi tử một con đường sáng!”

Tư Thừa Kiền không tin Hoàng Đế sẽ thật sự muốn phế hắn, từ bé hắn đã là đứa con mà Hoàng Đế coi trọng nhất, không ai có thể sánh bằng, hắn cũng có lòng tin là mình không tệ.

Hoàng Đế nhất định còn có di chiếu gì đó ở trong cung!

Thấy Tuyên Văn Đế nhìn gương đồng chằm chằm, Tư Thừa Kiền lo lắng bị người ta phát hiện mình không có chiếu chỉ đã đến, để lại nhược điểm, càng lo lắng Hoàng Đế cứ thế đi đời nhà ma, mình lại rơi vào tình thế bị động, vì vậy nóng lòng như lửa đốt.

Nhưng rất nhanh hắn phát hiện có gì đó bất thường, hắn theo ánh mắt Hoàng Đế nhìn tấm gương đồng kia, không khỏi sửng sốt, sau đó đột nhiên nghĩ ra, nói với Tuyên Văn Đế: “Phụ hoàng, có phải ngài để cái gì trên đó không?”

Sau đó, Tư Thừa Kiền bất chấp nhìn ánh mắt Tuyên Văn Đế, tự mình trèo lên thành giường, mũi chân điểm một cái xoay người mà lên, đề khí trong không trung, tay kia lập tức sờ soạng phía trên gương đồng.

Quả nhiên, không lâu sau, hắn phát hiện một cạnh tròn của gương đồng có một khe hở rất nhỏ.

Tư Thừa Kiền đẩy khe hở ra, móc được một quyển lụa vàng từ bên trong ra.

Hắn vui vẻ, lập tức nắm lấy quyển lụa, dùng một động tác diều hâu xoay người hạ xuống đất, mở quyển lụa ra.

Thấy bên trong thật sự là một phần di chiếu, trên di chiếu viết rõ ràng – Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Thái Tử đức nghĩa có thừa, đào trạch lưu danh. Trên thuận theo thiên mệnh, dưới hợp với lòng người, trên ứng ý trời, dưới nghe ý dân. Sau đại sự của trẫm, có thể tuân theo luân tự, nhập phụng dòng dõi, kế thừa đế vị, mọi sự tuân theo lệ cũ, ứng thừa chí nguyện trước kia. Tự giữ lương đức, tôn sùng thân hiền, cộng đồ tân trị, khâm thử!

Tư Thừa Kiền cực vui mừng, có chiếu thư trong tay, danh chính ngôn thuận, hắn có thể kế thừa hoàng thống, gian tặc Bách Lý Thanh có hoa chiêu gì đều là danh bất chính ngôn bất thuận, nhất định mất đi lòng người.

Hắn cất chiếu thư cẩn thận, quay về phía long sàng, vừa mở miệng: “Phụ hoàng…”

Nhưng ngay sau đó, hắn ngẩn người ngậm miệng, Tuyên Văn Đế nằm trên long sàng, hai mắt đã không còn một chút sức sống, mấy con sâu nhỏ dài đang từ trong mắt hắn bò ra, tử trạng vô cùng đáng sợ.

Trong mắt Tư Thừa Kiền lập tức đầy nước mắt.

Phụ hoàng…

Phụ hoàng tuấn mỹ lỗi lạc trong trí nhớ thơ ấu của hắn, phụ hoàng chinh chiến tứ phương, tư thế hiên ngang oai hình, phụ hoàng yêu thương hắn, tự tay dạy hắn đọc sách viết chữ, không ngờ lại ra đi thê thảm như thế.

Hắn quỳ phịch xuống đất, dập đầu ba cái với Tuyên Văn Đế, khi ngẩng đầu trong mắt đã tràn ngập nghiêm nghị và oán hận, nhẹ giọng nói: “Phụ hoàng, con nhất định sẽ không bỏ qua cho tên gian tặc Bách Lý Thanh, nhất định phải lấy đầu hắn để hiến tế anh linh của ngài!”

Khi đang nói, hắn nghe bên ngoài đã có tiếng người xôn xao, giọng nói lạnh bạc của Tây Lương Mạt truyền từ bên ngoài vào: “Người đâu, đi xem Hoàng Đế bệ hạ đã tỉnh lại chưa!”

Sau đó, có tiếng bước chân hướng vào sâu trong Tu Hành Điện.

Đáy mắt Tư Thừa Kiền hiện lên một tia sáng lạnh, nhìn Tuyên Văn Đế đã hóa thành một đống thịt thối trên giường, mũi chân điểm một cái, phi thân vọt ra khỏi cửa sổ gần nhất.

Chỉ chốc lát sau, Tây Lương Mạt dẫn Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa vào Tu Hành Điện, đi cùng còn có Liên công công và vài thái giám.

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa vừa vào cửa đã ngửi được mùi hôi thối hỗn hợp với mùi đàn hương, nàng ta bất giác nhăn mày, nhưng mọi thứ trong Tu Hành Điện đều chỉnh tề, không có gì khác thường, cho nên ánh mắt nàng cũng ngừng trên tấm màn giường màu vàng.

Tây Lương Mạt nhìn Liên công công một cái: “Liên công công, đi, xem bệ hạ đã tỉnh chưa.”

Liên công công mỉm cười, liếc nhìn Tây Lương Mạt, thấy chủ tử đã quyết định, hắn cung kính nói: “Vâng.”

Lập tức đi tới trước xốc màn lên: “Bệ hạ…”

Trong một thoáng màn xốc lên, hình ảnh đáng sợ lập tức làm cho Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa mở to đôi mắt lạnh, sau đó che miệng hét ầm lên: “A…a…a…!”

Tiếng hét chói tai kia nháy mắt cắt ngang qua bầu trời.

Ngay cả Liên công công đã nghe quen tiếng hét của tần phi và cung nhân bị xử lý, không bị cảnh tượng trên giường dọa sợ mà ngược lại bị tiếng hét của Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa làm cho giật mình ngã bệt xuống đất.

Tây Lương Mạt xoa lỗ tai, âm thầm thở dài một hơi, tiếng hét phụ nữ đúng là thứ vũ khí lợi hại nhất, ngay cả công phu sư tử rống cũng không cản nổi.

— Ông đây là đường ranh giới đám nhóc con, các ngươi nuốt lời —

Phòng luyện đan, Tu Hành Điện.

Phòng luyện đan bình thường bay đầy sương khói, tiếng người ồn ào lúc này hoàn toàn im lặng, một đám chân nhân, pháp sư đồng loạt quỳ gối, chỉ vụng trộm dùng khóe mắt liếc trộm nhóm chủ tử ngồi trên.

Tuy là người xuất gia nhưng trong thiên hạ này nơi nơi là vương thổ, bọn họ vẫn bị hoàng quyền quản lý.

“Rốt cuộc là có chuyện gì, vì sao hoàng huynh lại chết bất đắc kỳ tử như thế!” Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa tức giận nhìn một đám đạo sĩ quỳ dưới đất, trong mắt đầy sát ý lạnh lẽo.

Xung quanh không ít thị vệ được nàng ta dẫn vào cung.

“Trưởng Công Chúa điện hạ, đây là việc vui, việc vui lớn, bệ hạ đã hóa thể thăng tiên rồi!” Chu chân nhân ngẩng đầu, vẻ mặt vui sướng nói.

Chu chân nhân dẫn đầu đám đạo sĩ luyện đan thật ra cũng có chút bản lĩnh, có điều lúc này mặc kệ vì sao Hoàng Đế chết bất đắc kỳ tử, nếu không có một lý do đứng đắn “tốt đẹp”, cái mạng nhỏ của bọn họ sẽ phải thăng theo.

Huống hồ, chuyện đã làm với Hoàng Đế, bọn họ đều có phần.

“Hóa thể?” Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa nghi hoặc nhăn mày.

“Người hóa thể, hình thể tan rã, căn nguyên của tu luyện chính là rũ bỏ thể xác!” Trương chân nhân lập tức ngẩng đầu nghiền ngẫm nói ra từng chữ một.

“Chính là bệ hạ đã bỏ lại thân thể, đạt được đại thành, thăng thiên thành tiên.” Tây Lương Mạt khẽ nhấp nước trà, tốt bụng giải đáp nghi hoặc cho Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa.

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa nhất thời giận dữ, đập bàn đứng dậy: “Các ngươi nói bậy bạ cái gì, thăng tiên? Thăng tiên sao có thể để lại tình trạng thê thảm như thế.”

Rõ ràng là sâu bọ ăn mục cơ thể, nếu nàng không cố lấy dũng khí sai người chạm vào xác chết mục thối của Hoàng Đế, phát hiện còn chút hơi ấm, vừa mới chết chưa lâu thì nàng sẽ nghĩ Hoàng Đế bệ hạ đã qua đời lâu rồi!

Tất cả đạo sĩ giống như bị lời nói của nàng ta chọc giận, mồm năm miệng mười nói.

“Đó là do những oán niệm quẩn quanh của thể xác mà bệ hạ đã vứt bỏ!”

“Đúng, bệ hạ là người chinh phạt, đương nhiên sẽ có oan hồn ghi hận, có điều nguyên thần của bệ hạ là tinh tử trên trời, khi nguyên thần còn tại thân, dương khí và chính khí thiên địa vẫn còn, không kẻ nào dám xâm phạm, nay nguyên thần bệ hạ đã về trời, thân thể sẽ bị oán quỷ ăn mòn!”

“Cho dù không bị oán quỷ ăn mòn thì nguyên thần của bệ hạ cũng mang đi tất cả tinh hoa, để lại chỉ có thân thể hư không cho nên mới có tình trạng như thế!”

“Đúng…”

Đám đạo sĩ này thường ngày toàn những người biết ăn nói, lúc này lại liên quan đến tính mạng của mình nên từ đầu đến cuối chắc chắn Hoàng Đế đã tu tiên thành công, hóa thể thăng tiên mà đi.

Lúc ấy, Bách Lý Thanh sai mấy đạo sĩ đầu lĩnh cho mấy thứ kia vào người Hoàng Đế vì không muốn cho Hoàng Đế chết một cách thoải mái, nhóm đạo sĩ không biết vì sao tình trạng của Hoàng Đế sẽ như vậy, chỉ biết đó là thủ đoạn để Hoàng Đế tu tiên của Bách Lý Thanh, bọn họ đương nhiên sẽ tin, cũng không thể không tin.

Hoàng Đế vốn muốn tu thành tiên, nếu hôm nay đã đại thành thì phải là hỉ tang, đám đạo nhân bọn họ cũng nên có thưởng mà không phải phạt.

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa nhìn đám đạo sĩ càng nói càng hợp tình hợp lý, nàng ta giận đến tái mặt, sắc lẹm liếc nhìn về phía Tây Lương Mạt: “Trinh Mẫn, ngươi cũng tin mấy chuyện bịa đặt của đám vô liêm sỉ này à?”

Trong lòng nàng nhận định nếu Hoàng Đế bệ hạ không phải bị Bách Lý Thanh giết chết thì cũng vì ăn thứ gì đó mà đám đạo sĩ này cho mới biến thành dáng vẻ đáng sợ như thế.

“Vì sao không tin? Bệ hạ tu tiên nhiều năm, là bán tán tiên, chuyện tiên gia những phàm phu tục tử chúng ta làm sao biết được, ta đương nhiên tin lời các vị đạo trưởng nói.” Tây Lương Mạt mỉm cười.

Vừa nói nàng vừa cảm thấy mình cực kỳ gian trá.

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa không còn cách nào, nàng ta không phải không biết trong cung cấm hiện nay toàn là người của Bách Lý Thanh, mà hoàng huynh của minh tuy chết một cách kỳ quái nhưng nhóm đạo sĩ này khăng khăng rằng hoàng huynh thăng tiên, nhất thời nàng không nghĩ ra cách phản bác, chỉ có thể xuất cung trước để bàn bạc kỹ hơn, nàng cắn răng nói: “Dù sao cũng phải mời Thái Y và Ngỗ Tác tới để khám nghiệm tử thi!”

Tây Lương Mạt thản nhiên nhíu mày nói: “Công Chúa điện hạ cứ tự nhiên.”

Đám Thái Y và đạo sĩ có thể xem ra Hoàng Đế vì sao mà chết mới là kỳ quái.

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa thấy Tây Lương Mạt như vậy liền biết bọn họ đã tính toán cả rồi mới thản nhiên như thế, đành nói: “Được rồi, bản cung đi trước.”

Dứt lời, nàng đứng lên định rời đi, lại bị Tây Lương Mạt vươn tay ngăn lại.

“Trinh Mẫn, ngươi còn muốn làm gì?” Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa sẵng giọng nói.

Tây Lương Mạt than nhẹ một tiếng: “Công Chúa điện hạ, nay bệ hạ thăng tiên, chuyện lớn chuyện nhỏ trong cung cần có người xử lý, Hoàng Hậu nương nương đã bị nhốt vào lãnh cung, chuyện ồn ào vài ngày trước triều đình dân chúng đều biết, không phế hậu chỉ vì nể mặt Thái Tử gia, bà ta không có tư cách xử lý hậu sự của bệ hạ. Nhìn khắp trong cung chỉ có ngài và Hàn Quý Phi mới là người thích hợp để xử lý hậu sự này, nếu không loạn trong giặc ngoài, có kẻ mưu đồ mượn cơ hội gây rối, nói không chừng sẽ tạo thành đại họa.”

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa nghe vậy cũng cảm thấy có lý, hừ lạnh một tiếng nói: “Đó là đương nhiên, hậu sự của hoàng huynh không thể giao cho nữ nhân không đứng đắn xử lý.”

Dứt lời, nàng ta phẩy tay áo bỏ đi.

Tây Lương Mạt nhìn bóng lưng nàng ta, cười khẽ, sau đó xoay người sai người giải tán đám đạo sĩ này.

Chỉ chốc lát sau, trong Tu Hành Điện đã không một bóng người.

Liên công công đi tới, nhìn Tây Lương Mạt nhẹ giọng nói: “Phu nhân, có cần khiến đám đạo sĩ này ngậm miệng hay không?”

Đây là lệ thường của Tư Lễ Giám, hoặc nên nói là lệ thường của tất cả những người đương quyền, đối với những kẻ đã vô dụng, nên làm cho bọn chúng hoàn toàn ngậm miệng.

Tây Lương Mạt đương nhiên hiểu ý của hắn, chỉ thản nhiên nói: “Không cần, giữ bọn họ lại còn chút tác dụng, ít nhất chứng minh chúng ta không chột dạ.”

“Chuyện này…” Liên công công hơi nhăn mày, sau đó chậm rãi nói: “Phu nhân đừng quá từ bi, sau này chuyện gió tanh mưa máu sẽ không thiếu.”

Tây Lương Mạt mỉm cười: “Liên công công, ngài không cần lo lắng quá nhiều, cái miệng nhóm đạo sĩ này còn quan trọng hơn chúng ta tưởng tượng nhiều, huống hồ sau này nói không chừng còn có tác dụng rất lớn đấy.”

Liên công công sửng sốt, nhìn ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Tây Lương Mạt, có chút suy nghĩ nói: “Ngài đang nói…”

Hắn mơ hồ hiểu được phu nhân muốn giữ đám đạo sĩ này lại làm gì.

Khóe môi hắn cong lên nụ cười tán thưởng: “Vừa rồi phu nhân để Đại Trưởng Công Chúa điện hạ chủ trì hậu sự của bệ hạ và tọa trấn trong cung, thật sự là một nước cờ hay. Uy vọng của Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa luôn khác thường, thân phận đặc biệt, lại ủng hộ Thái Tử gia, nàng chủ trì hậu sự của bệ hạ hẳn sẽ không có ai dám chê trách.”

Trước mắt Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa chủ trì hậu cung mới tiện để Lục Tướng gia tra xét ẩn tình trong cái chết bất đắc kỳ tử của bệ hạ, gây bất lợi cho Tư Lễ Giám, nhưng nếu tương lai xuất hiện sai lầm gì thì có thể kéo hết đám Lục Tướng gia xuống nước.

Thậm chí có thể đẩy cái chết của Hoàng Đế bệ hạ lên đầu bọn họ cũng không chừng.

“Hơn nữa Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa điện hạ luôn không hợp với Hàn Quý Phi, nay là lúc bà dì kia của ta đang đứng núi này trông núi nọ, nếu để bà ta hoàn toàn gia nhập vào phe Lục Thừa Tướng, không bằng để cho Công Chúa điện hạ đi kích thích bà ta một chút, miễn cho bà ta có quyết định gì đường đột.” Tây Lương Mạt thản nhiên bổ sung.

Từ lúc lần trước bị Tuyên Văn Đế giáng chức, lại bị ép đổ bô cho nàng một tháng, Hàn Quý Phi ngượng ngùng không dám ra khỏi tẩm cung, nhưng ngấm ngầm vẫn có không ít hành động.

Hàn Quý Phi căm hận Tây Lương Mạt, Tây Lương Mạt cũng không tính sẽ tha cho Hàn Quý Phi.

Đối với Tây Lương Mạt mà nói, người hữu dụng thì nên tận dụng, cho dù là kẻ địch, có cơ hội nhất định phải khiến đối phương nôn ra một giọt giá trị cuối cùng.

Hàn Quý Phi và Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa đều không phải kẻ dễ bắt nạt, hơn nữa bọn họ đang ngủ chung một người đàn ông, đụng cùng một chỗ nhất định sẽ rất thú vị.

Khóe môi Tây Lương Mạt nhếch lên một độ cong lạnh giá: “Hai hổ tranh chấp tất sẽ có một cuộc sóng gió, nếu lúc này trong cung xảy ra chuyện làm cho nước càng đục hơn một chút, sau này chúng ta làm việc càng thuận tay.”

“Chỗ Thái Tử điện hạ…” Liên công công nhớ tới chuyện gì.

Tây Lương Mạt thản nhiên nói: “Mặc hắn đi.”

“Phu nhân sáng suốt.” Liên công công mỉm cười, cung kính khom người rời đi.



Khi Tây Lương Mạt trở lại phủ Thiên Tuế đã là lúc trăng treo đỉnh đầu, Bạch Nhụy đang đứng trước cửa thưa phòng chờ nàng, nhưng nàng mới chỉ nói một câu với Tây Lương Mạt: “Tình hình của Lạc thiếu gia không tệ…”

Lời còn chưa dứt, một bàn tay thon dài tái nhợt như quỷ vươn từ trong phòng ra, túm lấy Tây Lương Mạt đang nói chuyện với Bạch Nhụy vào phòng.

Trong phòng tối đen như mực, Tây Lương Mạt giật mình, lập tức cảm thấy mình bị đè lên bàn học bên cạnh cửa sổ, sau đó váy bị người ta vén lên, có thân hình cao gầy trực tiếp chen vào giữa hai chân nàng, thô lỗ kéo quần trong của nàng xuống rồi vùi chính hắn vào.

Một loạt động tác chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tây Lương Mạt thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy nơi mềm mại nhất của mình đột nhiên bị thứ cực lớn, cực nóng vội vội vàng vàng đâm vào, không nhịn được hét ầm lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.