Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 45: Dương mưu



Người vừa tới mặt mày tuấn tú, ánh mắt tuy lạnh như băng lại khó che giấu vẻ xinh đẹp của hắn, bộ cẩm bào màu trắng trên người càng tôn lên dáng người cao gầy.

Hắn mỉm cười nhìn Lục Thừa Tướng nói: “Tướng gia cần gì làm khó đám hạ nhân chúng ta.”

“Phương Quan, sao ngươi lại ở đây, hay Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa điện hạ cũng ở đây?” Lục Thừa Tướng nheo mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói.

Phương Quan gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Vậy vừa khéo, bản tướng gia có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa điện hạ.” Lục Thừa Tướng liếc mắt nhìn hắn, không che giấu vẻ khinh miệt, thản nhiên vượt qua hắn đi vào trong điện Đông Cung.

Nội thị kia quýnh lên nhìn về phía Phương Quan, hy vọng hắn có thể ngăn cản Lục Tướng gia, không ngờ Phương Quan chỉ đi theo, mắt thấy Lục Tướng gia sắp xông vào tẩm điện mới chậm rãi nói: “Tướng gia, Đại Trưởng Công Chúa điện hạ có chuyện quan trọng thương lượng với Thái Tử, ngài không thể vào.”

Lục Thừa Tướng nghe hắn nói có vẻ khác thường, lại đột nhiên nghe thấy trong tẩm điện vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng gì đó bị đập xuống, không khỏi dừng tay mở cửa, nhìn về phía Phương Quan một lát, ánh mắt lạnh giá, bỗng hơi nhếch khóe môi nói: “Đại Trưởng Công Chúa điện hạ có chuyện quan trọng thương lượng với Thái Tử điện hạ, vậy bản tướng có nên chờ bên ngoài một lát không?”

Phương Quan gật đầu giống như cực kỳ bất đắc dĩ: “Vâng.”

Lục Thừa Tướng im lặng một lát, nhìn Phương Quan lạnh nhạt nói: “Chờ thì chờ, ngươi cùng bản tướng lại đây.”

Dứt lời, hắn xoay người đi tới một cái đình cuối hành lang dài bên cạnh tẩm điện.

Phương Quan đành đi theo.

Lục Thừa Tướng vào trong đình, phất tay đuổi đi đám hạ nhân đưa nước trà, sau đó ngồi xuống ghế đá.

Phương Quan chầm chậm vào đình, tiến lên tao nhã rót một chén trà đưa tới trước mặt Lục Tướng gia: “Tướng gia, mời dùng trà.”

Lục Thừa Tướng nhận trà, khẽ nhấp một ngụm, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quan: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Phương Quan mỉm cười nhìn Lục Thừa Tướng: “Phương Quan là tân khách của Công Chúa điện hạ, nếu nói trắng ra một chút thì là luyến sủng của Công Chúa điện hạ, không phải Tướng gia đã biết rồi sao?”

“Luyến sủng?” Khóe môi Lục Thừa Tướng nhếch lên nụ cười châm chọc: “Chỉ là luyến sủng mà biết tin tức bệ hạ bị cầm tù, bệnh tình nguy kịch? Chỉ là luyến sủng mà sẽ có cử chỉ châm trà quý tộc này?”

Có vài thứ có thể nhìn rồi nghiền ngẫm, nhưng hành vi cửu chỉ và khí độ thì tuyệt đối không thể bắt chước, Phương Quan có thể lừa gạt người khác nhưng không lừa được hắn.

Lục Tướng gia nói xong bỗng sa sầm mặt: “Tốt nhất ngươi nên ăn ngay nói thật, nếu bản tướng tra ra ngươi có mưu đồ gây rối thì đừng trách bản tướng không nể tình ngươi thông báo tình hình của bệ hạ có công mà xử lý ngươi!”

Đáy mắt Phương Quan thoáng qua một tia kỳ lạ, sau đó hắn khẽ thở dài một tiếng: “Tướng gia cần gì miệt mài tra hỏi, Phương Quan xuất thân thế nào ngay cả Phương Quan cũng không muốn nhớ lại, ngài chỉ cần biết Phương Quan vĩnh viễn trung thành với Công Chúa điện hạ là được, chỉ cần Công Chúa điện hạ vẫn đứng sau Thái Tử điện hạ thì Phương Quan cũng sẽ trung thành với Thái Tử điện hạ.”

“Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người, nay là lúc cần đề phòng cảnh giác, bản tướng gia không thể nào không điều tra rõ lai lịch của ngươi.” Lục Thừa Tướng lạnh lùng nói, hắn luôn cảm thấy Phương Quan này không đơn giản.

Ban đầu hắn cũng không để ý tới nam sủng này, nhưng từ một ngày y đưa tin Hoàng Đế bệ hạ bị Bách Lý Thanh giam lỏng vào tay hắn, kèm theo một tờ giấy – không chấm dứt hoàn toàn tất bị hại!

Lục Tướng gia cầm tờ giấy này, cả trái tim như rơi vào hầm băng, sai người trăm phương nghìn kế tìm hiểu mới mơ hồ chứng thật lời nói của Phương Quan.

Từ đó về sau, hắn cầm tờ giấy này trầm tư ba ngày ba đêm, hai mắt đỏ ngầu, cuối cùng hạ quyết tâm bỏ qua mấy trăm mạng người của phủ mình, không chịu bị Bách Lý Thanh khống chế nữa.

Đồng thời hắn cũng để ý tới Phương Quan này, chỉ cần quan sát người này một hồi hắn đã cảm thấy xuất thân của y không tầm thường, lại không cách nào tra ra được.

“Bản tướng từng phái người tra xét tất cả thế gia đại tộc bị lưu đày lại không phát hiện bất cứ gia tộc nào có liên quan tới ngươi, còn lời nói dối ngươi xuất thân công tử phú gia, vì gia đạo sa sút mới bị bán vào gánh hát để lại nói cho người khác nghe đi.” Ánh mắt Lục Thừa Tướng sáng quắc nhìn chằm chằm Phương Quan.

Phương Quan nhìn Lục Thừa Tướng không khỏi cười khẽ một tiếng, “Ha, tướng gia đúng là Khổng Minh tái thế, vậy tướng gia đã có đáp án gì chưa?”

Lục Tướng gia liếc nhìn hắn, khẽ vuốt vạt áo mình, lạnh lùng nói: “Đáp án chính là, nếu ngươi không phải thám tử mà kẻ địch của chúng ta phái tới thì chính là thám tử của nước khác phái tới.”

Ngón út của Phương Quan khẽ run lên, hắn thu bàn tay vào trong tay áo, nhìn Lục Thừa Tướng không mặn không nhạt nói: “Tướng gia nói đúng, Phương Quan là người Tây Địch, không phải xuất thân thế gia sa sút, nhưng ngài cũng có thể tra được Phương Quan đã học nghệ trong gánh hát hơn mười năm, Phương Quan đã bỏ xuống tất cả quá khứ, tướng gia cần gì nhiều lần ép buộc.”

Lục Thừa Tướng nheo đôi mắt lạnh muốn nói gì lại thấy Thái Tử Tư Thừa Kiền đang vội vàng đi ra từ tẩm điện, bước nhanh về phía đình nghỉ chân, hơi chút bất an nói với Lục tướng gia: “Cữu cữu tới từ khi nào.”

Lục Thừa Tướng liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa phía sau hắn, chỉ thấy sắc mặt nàng hồng hào, mặt mày hàm xuân, Lục Thừa Tướng không khỏi hơi nhíu mày nhưng vẫn không có biểu cảm gì, đứng dậy khom người với Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa mặc một bộ quần áo trắng: “Đại Trưởng Công Chúa điện hạ.”

Hoàng Đế băng hà, mọi người đều phải mặc đồ trắng, còn Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa vốn vì Tây Địch Hoàng Đế qua đời mà bình thường đã mặc đồ trắng, cho nên bây giờ nàng chỉ cần bỏ đi vài chiếc trâm cài nữa thôi.

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa nhìn Lục Thừa Tướng, có chút xấu hổ khoát tay: “Lục Thừa Tướng đừng đa lễ, bản cung giờ phải hồi cung, hậu sự của hoàng huynh còn cần bản cung để ý.”

Lục Thừa Tướng nhìn dáng vẻ Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa liền biết nàng mất tự nhiên, cũng gật đầu nói: “Cung tiễn Đại Trưởng Công Chúa điện hạ.”

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa đi Phương Quan đương nhiên cũng phải đi theo.

Phương Quan mỉm cười nhìn Lục Thừa Tướng: “Phương Quan tùy thời đợi tướng gia chỉ dạy.”

Dứt lời, hắn chậm rãi theo Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa rời đi.

“Cữu cữu, ngài có chuyện gì mà vội vàng vậy?” Tư Thừa Kiền mặc một bộ đồ trắng ngồi xuống bên bàn, nghi hoặc nhìn về phía Lục tướng gia hỏi.

Lục tướng gia ý vị liếc nhìn hắn, bỗng nói: “Thừa Kiền, ngươi chững chạc hơn cữu cực rất vui mừng, nay Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa đang chủ trì đại cục, chỉ cần nắm chặt nàng, cộng thêm di chiếu, cuộc chiến giành ngôi vị Hoàng Đế mới nắm chắc.”

Tư Thừa Kiền nhất thời cứng đờ, có chút không biết làm sao, nhưng hắn bình tĩnh lại rất nhanh: “Cữu cữu, tiểu cô cô sẽ luôn ủng hộ ta.”

Lục tướng gia hơi nhếch khóe môi, dừng một chút rồi vẫn nói: “Tuy sự ủng hộ của Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa đối với ngươi mà nói là một quân cờ rất quan trọng, nhưng nếu chuyện giữa ngươi và Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa bị kẻ khác biết, truyền ra ngoài, đây là họa không phải phúc.”

Sắc mặt Tư Thừa Kiền trắng bệch, nhìn Lục tướng gia rất lâu mới khàn khàn nói: “Cữu cữu, ngươi đã biết?”

Hắn luôn không thể đối mặt với loại hành vi lợi dụng người thân và tình cảm có thể coi là vô liêm sỉ của mình, hơn nữa trong lúc phụ hoàng đại tang lại cùng phòng với nữ tử càng khiến hắn chán ghét bản thân.

Lục tướng gia gật đầu, nhìn Tư Thừa Kiền thản nhiên nói: “Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, ngay cả cữu cữu cũng luôn thờ phụng câu nói trong thiên hạ không kẻ nào mà mình không thể sử dụng, chưa nói tới một vương giả càng phải có giác ngộ này, cho nên cữu cữu không cảm thấy ngươi làm sai, ngược lại còn trưởng thành.”

Lục tướng gia luôn cho rằng cháu trai này của mình cái gì cũng tốt, chỉ không biết học ai mà tính tình có chút ngay thẳng chính khí quá đáng.

Tư Thừa Kiền cắn chặt răng, lại hỏi: “Mẫu hậu…”

“Yên tâm, mẫu hậu ngươi không biết tình hình thực sự.” Lục tướng gia mỉm cười, tuy Hoàng Hậu cũng mơ hồ cảm thấy Thái Tử và cô em chồng mình có điểm gì đó khác thường, nhưng nàng không có căn cứ chính xác.

Hắn cũng sẽ không báo việc này cho Hoàng Hậu, bởi Hoàng Hậu nhất định sẽ cực lực phản đối, hơn nữa sẽ hoàn toàn đắc tội Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa.

Lời nói của Lục tướng gia khiến Tư Thừa Kiền cảm thấy thoải mái hơn, hắn im lặng một lát rồi chuyển đề tài: “Lần này cữu cữu tới đây vì chuyện di chiếu phải không?”

Nói xong hắn cẩn thận lấy từ trên người ra một cuốn di chiếu màu vàng đặt lên bàn.

Lục Thừa Tướng nhìn cuốn di chiếu kia, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó lại cẩn thận đọc nội dung di chiếu và từng chi tiết rất nhỏ mới gật đầu: “Ừ, phần di chiếu này hẳn do chính tay bệ hạ viết, bệ hạ vẫn luôn yêu thương ngươi, truyền ngôi cho ngươi cũng là hợp tình hợp lý, có điều lần này cữu cữu tới không phải vì chuyện di chiếu.”

Tư Thừa Kiền sửng sốt, sau đó trong mắt hiện lên một tia thô bạo: “Vậy cữu cữu đã lấy được chứng cứ chính xác chứng minh đám đạo sĩ bị Bách Lý Thanh sai bảo hại chết phụ hoàng rồi?”

Lục Thừa Tướng gật đầu, vẻ mặt có phần nghiêm trọng nói: “Đây là chuyện thứ nhất, tuy cữu cữu đã lặng lẽ bắt được vài người trong số bọn chúng nhưng bọn chúng ngậm miệng rất chặt, chắc chắn bệ hạ đã hóa thể thăng tiên, nhưng cữu cữu tin không kẻ nào không có nhược điểm để công phá, muốn lấy được khẩu cung của bọn chúng là chuyện sớm hay muộn thôi!”

Mắt Tư Thừa Kiền đỏ ngầu, lạnh giá nói: “Hóa thể thăng tiên? Nếu không nhìn thấy tình trạng thê thảm của phụ hoàng lúc qua đời, có lẽ ta cũng bị đám vô liêm sỉ kia lừa dối, ngay cả Tác Ngỗ và Thái Y mà tiểu cô cô tìm tới khám nghiệm tử thi cũng không có kết quả gì, chỉ nói đám sâu đó hoàn toàn vô hại!”

Lục Thừa Tướng thản nhiên nói: “Chuyện này không vội được, nếu Tư Lễ Giám thật sự muốn mưu hại bệ hạ thì nhất định sẽ làm cực kỳ chu toàn, còn một thời gian nữa mới tới lúc bệ hạ phát tang, chúng ta nhất định sẽ tìm được chứng cớ, cho dù không có chứng cớ, bản tướng cũng sẽ làm ra được!”

Tư Thừa Kiền giật mình, nhìn về phía Lục Thừa Tướng: “Ngài định…”

Giả tạo chứng cứ?

Chuyện này…

Lục Thừa Tướng khoát tay: “Chuyện này ngươi không cần quan tâm, còn có chuyện thứ hai càng quan trọng hơn!”

Tư Thừa Kiền nghi hoặc nhăn mày: “Chuyện gì?”

Hắn là người con có hiếu, không biết chuyện gì có thể quan trọng hơn cái chết của phụ hoàng!

Lục Thừa Tướng vuốt râu, im lặng một lát mới nói: “Ngày mai Lục hoàng tử Tư Thừa Niệm sẽ tới kinh thành, nghe nói thương thế của Lục hoàng tử đã dần tốt hơn.”

“Choang!”

Tư Thừa Kiền hất cả chén trà và ấm trà trên bàn xuống đất, sắc mặt hắn tái mét nhìn Lục Thừa Tướng: “Ngài nói gì? Sao có thể có chuyện này, thương thế của Lục hoàng đệ đã nặng đến mức các Ngự Y cũng nói hắn nhất định không qua nổi đường hồi cung, chưa về tới kinh thành hắn đã chết trên đường!”

Lục Thừa Tướng cũng đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hắn nói: “Việc này… chỉ sợ là liên quan tới Trinh Mẫn Quận Chúa hoặc người của Tư Lễ Giám.”

“Chuyện này…” Tư Thừa Kiền sửng sốt, nhìn về phía Lục tướng gia không khỏi nhăn mày nói: “Chuyện này liên quan gì tới Trinh Mẫn? Nàng chỉ là một nữ tử, chỉ biết điều hương mà thôi, lẽ nào còn có thể học y cứu người hay sao?”

Lục Thừa Tướng thầm than một tiếng, cười khổ nói: “Đây là chuyện thứ ba mà cữu cữu muốn nói, lần trước Trinh Mẫn Quận Chúa đi Thái Sơn cầu phúc cho tiên hoàng chỉ sợ là ngụy trang, người của chúng ta theo dõi tới Thái Sơn chỉ nhìn thấy một người đóng thế, còn nàng có lẽ đã lấy được hai tấm lệnh bài quỷ quân, hơn nữa tìm ra sự ảo diệu trong đó, tới biên cảnh tìm quỷ quân Lam gia của nàng rồi. Lúc này, thám tử của bản tướng phái tới bên cạnh Lục hoàng tử hồi báo, y giả trị liệu cho Lục hoàng tử dường như là người bộ chữ Giả của quỷ quân.”

“Cái gì? Trinh Mẫn nàng tìm được quỷ quân?” Tư Thừa Kiền gần như không cách nào hình dung sự khiếp sợ trong lòng mình, sau đó sắc mặt thoáng chốc trắng bệch: “Nếu vậy, chẳng phải Cửu Thiên Tuế sẽ như hổ thêm cánh, phần thắng của chúng ta…”

Tư Thừa Kiền đã được nghe kể về truyền thuyết của quỷ quân, năm đó thân là đội hình tiên phong tinh nhuệ nhất trong quân đội Lam gia nhiều nhất chỉ có sáu nghìn người, mà trong đó người của chín bộ Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền lại chỉ có một nghìn năm trăm người.

Một nghìn năm trăm người này đều là nhân trung long phượng, tinh anh trong tinh anh, năm đó khi Lam Đại nguyên soái vẫn là Đại nguyên soái năm giữ binh mã thiên hạ, bọn họ được chọn lên từ tầng tầng lớp lớp quân nhân, còn có một bộ phận được ông ấy chọn tới từ giang hồ, bất kể chính tà, chỉ cần có nhất nghệ tinh, bọn họ đặt trong bất cứ một đội ngũ nào đều nhân tài.

Hơn nữa không biết Lam Đại nguyên soái dùng thủ đoạn gì mà có thể thu phục đám ma đầu võ lâm, giang dương đại đạo được dễ bảo, trung thành tận tâm.

Một đội ngũ như vậy sau nhiều lần tôi luyện, phối hợp tác chiến có thể nói là hoàn mỹ, loại hoàn mỹ này đối với địch nhân mà nói chính là đả kích trí mạng.

Lấy một địch một nghìn!

Sau đó, Tư Thừa Kiền bỗng lạnh lùng nói: “Nếu chúng ta có thể cướp được đội quân này là có thể hoàn toàn tiêu diệt Tư Lễ Giám!

Lục Thừa Tướng than một tiếng: “Nói dễ hơn làm, làm sao cướp được? Quỷ quân Lam gia có tiếng trung thành, chính là tử sĩ của Lam gia, nếu có thể dễ dàng khiến bọn họ đổi chủ đã không gọi là tử sĩ. Hơn nữa năm đó Lam Đại nguyên soái chết thảm, trong lòng bọn họ chắc chắn đầy thù hận, làm sao có thể dễ dàng cướp được bọn họ, trừ khi…”

Sắc mặt Tư Thừa Kiền thay đổi khôn lường: “Trừ khi có được Trinh Mẫn, mà tính tình Trinh Mẫn vốn đã giả dối như hồ ly, nay lại bám vào gian tặc Cửu Thiên Tuế, làm sao có thể dễ dàng để chúng ta sử dụng.”

Lục Thừa Tướng thản nhiên nói: “Cũng không hẳn, Trinh Mẫn Quận Chúa dù sao cũng là nữ nhân, lúc trước Cửu Thiên Tuế có được nàng lại không thể nào dài lâu với nàng, một nữ nhân cuối cùng vẫn phải lập gia đình sinh con, năm đó Lam Linh như vậy, hiện nay Trinh Mẫn cũng vậy. Nếu nàng có con thì đương nhiên sẽ giúp phụ thân của đứa nhỏ.”

Tư Thừa Kiền ngẩn ra, hắn bỗng nhiên hiểu được, trên mặt hiện lên một biểu cảm kỳ lạ, khàn giọng nói: “Chuyện này… nói dễ hơn làm, Trinh Mẫn không… không có ý với bản cung.”

Tuy hắn kiêu ngạo nhưng còn chưa ngu dốt đến mức không nhìn ra Tây Lương Mạt không thích hắn.

Lục Tướng gia hừ lạnh một tiếng: “Thừa Kiền, ngươi phải nhớ, chỉ cần ngươi chiếm lấy thân thể của nàng, có đứa nhỏ, dù nàng không thích thì vẫn sẽ thành người của ngươi. Có điều hiện nay chúng ta không có cơ hội xuống tay, nữ tử thụ thai cũng không phải một sớm một chiều, còn nhiều thời gian, sau này nhất định có cơ hội. Đối với nữ tử như Trinh Mẫn, hoặc là giết nàng, hoặc chiếm nàng làm của riêng, tuyệt đối không có con đường thứ hai.”

Tư Thừa Kiền hạ tầm mắt, một lát sau mới trầm giọng nói: “Vâng!”

“Tình hình hiện giờ tuy bất lợi với chúng ta nhưng cũng không phải đường cùng, cất kỹ di chiếu trong tay ngươi, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ nghênh đón một trận ác chiến.” Đáy mắt Lục tướng gia hiện lên một tia đỏ như máu, giống như thanh kiếm sắc bén tỏa ra sát khí lạnh như băng dưới ánh mặt trời mãnh liệt.

Nhịn những thứ không thể nhịn mới có thể thành đại sự, sẽ có một ngày, hắn nhất định khiến Bách Lý Thanh trả giá vì mấy trăm mạng người già trẻ nhà hắn!



Ra khỏi Đông Cung Thái Tử, Phương Quan tìm cớ để Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa hồi cung trước, hôm nay Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa được Tư Thừa Kiền thân thiết, trong lòng đang lúc ngọt ngào, nhưng Hoàng Đế đại tang, trong cung từ cao xuống thấp một mảnh bi thương, nàng cũng bận tối mày tối mặt, không có tâm trạng quan tâm tới Phương Quan, liền để cho hắn đi.

Nhìn đường cung vắng vẻ, lụa trắng thật dài tung bay trong không trung, khóe môi Phương Quan nở nụ cười lạnh như băng.

“Phương gia, nay Trinh Mẫn Quận Chúa mang quỷ quân trở về, ngài xem có ảnh hưởng tới chuyện của chúng ta hay không, có cần báo về trong nước một tiếng không?” Một thái giám trung niên mặc quần áo trắng lặng lẽ đứng sau Phương Quan từ lúc nào.

Phương Quan lạnh lùng nói: “Có ảnh hưởng gì? Tây Lương Mạt nay chỉ lo giúp vị biểu ca kia của ta đấu với Lục Thừa Tướng, Thái Tử vì chuyện hoàng tử đăng cơ, hồ nước này càng đục càng có lợi cho chúng ta.”

Bọ ngựa rình ve, chim sẻ ở phía sau, để cho bọn họ càng đấu càng kịch liệt mới tốt. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn khiến tất cả bọn họ quỳ gối dưới chân hắn khóc lóc cầu xin.

Nhất là vị biểu ca hô mưa gọi gió, làm cho người ta ghen tị của hắn… thật sự càng nhìn càng thấy chán ghét.

Cả nha đầu thối Trinh Mẫn Quận Chúa nữa, dám đánh cả hắn.

“Sớm hay muộn ta sẽ khiến hắn nhìn Trinh Mẫn Quận Chúa khóc lóc cầu xin giống một kỹ nữ dưới người ta.” Đáy mắt Phương Quan hiện lên một tia âm u thâm trầm.

Thái giám trung niên kia thấy trên người Phương Quan bỗng nhiên tản ra hơi thở tàn nhẫn máu tanh, không khỏi rùng mình một cái.

— Ông đây là đường ranh giới bình luận nhiều nhiều, cảm ơn đám nhóc con —

“Lục hoảng tử, ngài thế nào?” Tây Lương Mạt nhìn nam tử trẻ tuổi ngồi trên xe lăn mà nàng bảo bộ chữ Giả chế tạo, ngũ quan của hắn thừa kế vẻ tuấn tú của hoàng tộc họ Tư, chỉ là kiếp quân lữ nhiều năm làm cho gương mặt hắn bớt đi vẻ âm nhu của nhóm đệ tử quý tộc.

Đây là một nam tử tuấn tú lại đoan chính cương nghị.

Tây Lương Mạt âm thầm tán thưởng, không khỏi thấy tiếc thay hắn.

“Đa tạ Thiên Tuế Vương Phi phái người tới chăm sóc, còn tự mình tới đón ta, ta khỏe hơn nhiều rồi.” Lục hoàng tử Tư Thừa Niệm mỉm cười nhìn nàng, sắc mặt có phần tái nhợt, mặt mày lại có vẻ tinh thần một cách kỳ quái.

Tây Lương Mạt nhìn hắn, ôn hòa nói: “Ngày mai chúng ta sẽ tiến cung, ngươi chuẩn bị xong chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.