Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 5: Viên phòng



“Rõ ràng là ngươi dùng phương pháp tàn nhẫn giết chết cha nhà người ta, thù giết cha không đội trời chung, liên quan gì đến ta đâu?” Tây Lương Mạt nhíu mày cười khẩy: “Đúng rồi, ngay cả nương tử là ta cũng do ngươi cướp từ trong tay Tư Lưu Phong, đây chính là mối hận giết cha đoạt thê, liên quan gì tới thiếu nữ vô tội như ta?”

Bách Lý Thanh ôm eo nhỏ của nàng, môi mỏng mím lại, hừ một tiếng: “Ai bảo ngươi hồng nhan họa thủy, sự ghen tị trong mắt Tư Lưu Phong với cái ham muốn chiếm hữu khó hiểu của Tư Thừa Kiền đối với ngươi có phải bản tọa giúp ngươi dẫn đến đâu, cho nên làm đương kim phu quân chính quy của ngươi, đương nhiên phải trừng phạt tiểu hồ ly lẳng lơ nhà ngươi.”

Tiểu hồ ly lẳng lơ?

Trông Bách Lý Thanh nói một cách đương nhiên, Tây Lương Mạt không nhịn nổi phải ôm trán: “Gia, nói chuyện có thể đừng giống khách làng chơi đi kỹ viện vậy không, tốt xấu gì cũng là người có thân phận cả.”

Cố tình người này nói những lời tràn ngập thô tục còn dùng dáng vẻ vô cùng tao nhã, đúng là quá quỷ dị.

Bách Lý Thanh nhíu mày, khóe môi cong lên một nụ cười tà: “Đây là ngươi nói đấy nhé, hôm nay bản tọa chơi tiểu hồ ly lẳng lơ nhà ngươi là cái chắc rồi, hơn nửa cả đời chỉ chơi mình ngươi, được không?”

Tây Lương Mạt: “…”

Nàng không nên phân rõ phải trái với biến thái.

Có một loại cực phẩm chỉ biết tiến thêm chứ không biết lùi, Bách Lý Thanh chính là nhân tài kiệt xuất trong loại người này!

Nàng thừa nhận, nàng không thể so với sự vô liêm sỉ, mặt dày của hắn.

Tây Lương Mạt nhìn thoáng qua người của Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ đã tập kết phía dưới, trực tiếp quay đầu bước đi: “Ta về Trường Bình Điện thay quần áo trước, gia, ngài chậm rãi chơi đi, thích chơi ai thì chơi.”

Dù sao động phòng đã bị hỏa thiêu, rồi bị một đống lôi hỏa đạn nổ hoàn toàn bung bét, hôm nay nàng nên về Trường Bình Điện thì hơn.

Bách Lý Thanh nhìn thân ảnh yểu điệu của nàng bay đi, như một con bướm hỏa phượng lập tức bay khỏi lòng bàn tay mình, hiếm khi nào lại không cáu, chỉ có ánh mắt là lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

“Thiên Tuế gia, ngài không sao chứ?” Tiểu Thắng Tử cả mặt bị khói lửa hun đen sì, bình bịch chạy lên nóc Cảnh Ninh Cung, dẫn người về phía Bách Lý Thanh.

Nhóm sát thần Mị Bộ được Mị Nhất, Mị Nhị dẫn dắt đồng loạt quỳ xuống ôm quyền, áy náy nói: “Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin Đốc Công thứ tội!”

Đêm nay, ngươi của Mị Bộ phần lớn cũng thay áo choàng lễ phục của Tư Lễ Giám để tham dự hỷ yến của chủ tử, chỉ để lại một bộ phận nhỏ canh gác bên ngoài, ngay cả Mị Nhất, Mị Nhị cũng được Bách Lý Thanh cho nghỉ, uống rượu ở tiền viện.

Lúc trước Bách Lý Thanh lựa chọn tổ chức hôn lễ tại Ngọc Tốc Điện mà không về phủ Thiên Tuế là bởi lo lắng đến vấn đề an toàn. Ngày đại hỷ hiếm có, vốn hắn cũng muốn để thuộc hạ của mình thoải mái một chút, không ngờ hoàng cung đại nội bình thường chim cũng khó bay lọt mà lại để nhiều thích khách Thiên Lý Giáo xông vào như thế, càng không ai ngờ có người dám nhổ râu bên mép Cửu Thiên Tuế.

Thế nhưng xảy ra chuyện lớn ngay lúc này, thậm chí cả động phòng cũng bị nổ tung!

Khóe môi Bách Lý Thanh nhếch lên ý cười tự giễu, thản nhiên vẫy tay: “Được rồi, chuyện này không trách các ngươi, đứng lên đi.”

“Vâng!” Nhóm sát thần Mị Bộ mới đứng dậy.

“Có điều…” Bách Lý Thanh hơi dừng, đôi mắt âm mị hiện lên vẻ lành lạnh tàn nhẫn: “Tiểu Vương gia Đức Vương phủ, Tư Lưu Phong, ý đồ mưu nghịch phạm thượng, ám sát Hoàng Đế bệ hạ, nay còn phóng hỏa đả thương người trong cung, quả thật tội không thể tha. Lại thẩm tra ra Đức Vương gia quá cố sớm có lòng mưu nghịch, phụ tử bọn chúng đều là tội nhân mưu nghịch của Thiên Triều ta, lập tức bẩm báo Hoàng Đế bệ hạ việc này, ban bố thánh chỉ, tối nay tức khắc bắt toàn bộ người của Đức Vương phủ, đám người đầu não giam vào nhà giam Tư Lễ Giám chờ xử lý, phát ra công văn hải bộ, lập tức truy nã Tư Lưu Phong!”

Nhà tù Tư Lễ Giám chỉ có vào không có ra, sắp xếp như vậy đã là quyết định từ nay về sau xóa hết mọi dấu vết của Đức Vương phủ trên triều đình.

Cũng dám làm ra loại chuyện này trong hôn lễ của Thiên Tuế gia thì nhất định phải nhận kết cục thê thảm.

Trong mắt Tiểu Thắng Tử có một tia hiểu rõ, lập tức chắp tay đáp: “Vâng!”

Sau khi chạm xuống đất, Tây Lương Mạt tới trước điện tìm mấy nha hoàn của mình.

Khi nàng đến tiền viện trong sân đã không còn tân khách nào, chỉ còn cả sân hỗn loạn, phía sau bỗng vang lên một tiếng kinh ngạc: “Trinh Mẫn, ngươi không sao chứ?”

Tây Lương Mạt quay đầu liền thấy Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa vui mừng ngạc nhiên nhìn nàng, thấy nàng quay mặt lại muốn chạy tới theo bản năng, nhưng dường như nhớ tới hôm qua khắc khẩu và không vui, Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa nhất thời có chút mất tự nhiên, dừng bước đánh giá nàng một lúc, xác định nàng không bị thương gì mới cứng giọng nói: “Hừ, đúng là xúi quẩy, đêm động phòng yên lành cũng xuất hiện loại chuyện tập kích hoàng cung trăm năm khó gặp này, đường đường Quận Chúa lại gả cho một thái giám, ngay cả ông trời cũng thấy vớ vẩn không chịu được.”

Dứt lời, nàng ta xoay người bỏ đi, nhưng đi đến một nửa lại như nghĩ đến cái gì, xoay người mất tự nhiên nói: “Mấy nha hoàn của ngươi đang rất hoảng, giờ còn loanh quanh ở hậu điện kia kìa!”

Nhìn bóng lưng cứng nhắc của Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa đi xa, Tây Lương Mạt không khỏi than khẽ một tiếng, ánh mắt hơi dịu đi một chút.

Thực ra vị Công Chúa điện hạ này phần lớn thời gian vừa độc ác vừa tùy hứng, nhưng là người thẳng tính, không dễ đặt người khác trong lòng, nhưng một khi đã chấp nhận thì sẽ chỉ biết tốt với đối phương. Chỉ tiếc lại gặp phải Tư Thừa Kiền, chuyện bất luân bực này cho dù không phải Tư Thừa Kiền, những người khác cũng không dễ dàng tiếp nhận được.

Đã định cả đời này tình ý vô duyên vô cớ trao gửi cho nước chảy.

Nàng xoay người đi về phía hậu điện, quả nhiên thấy ba tỳ nữ đang túm lấy Liên công công ngay tại lối vào, hô khàn cả giọng, khoa tay múa chân muốn chạy về hậu điện, lại bị mấy tiểu thái giám của Tư Lễ Giám kéo lại.

“Bạch Trân, Bạch Nhụy, Bạch Ngọc!” Tây Lương Mạt giương giọng hô.

Ba tỳ nữ đồng loạt quay đầu, chấn động, ngẩn ra một lúc mới chạy qua, đều ôm lấy Tây Lương Mạt khóc lên: “Quận Chúa, thật tốt quá, người không sao!”

“Đại tiểu thư, người không có việc gì rồi!”

Tây Lương Mạt nhẹ giọng trấn an ba tỳ nữ ôm mình khóc sướt mưới, lại nhìn về phía Liên công công thở phào nhẹ nhõm từ xa xa, mỉm cười coi như cảm tạ.

Liên công công thấy thế cũng gật đầu cười, dẫn người đi tới hậu điện gặp Bách Lý Thanh.

Chờ ba tỳ nữ cùng Hà ma ma vừa mới tìm đến nghe Tây Lương Mạt kể lại đại khái chuyện vừa xảy ra, ba tỳ nữ đều căm giận đòi đi Đức Vương phủ đòi công bằng, chỉ có Hà ma ma hiểu Bách Lý Thanh, cười nói: “Yên tâm, thù của tiểu thư gia nhà chúng ta tự sẽ báo, nói không chừng lúc này văn thư hải bộ nhằm vào tiểu Vương gia đã phát xuống rồi đấy.”

Không hiểu sao Hà ma ma vẫn thích gọi Tây Lương Mạt là tiểu thư, luôn cảm thấy một tiểu nha đầu thế này mà gọi phu nhân thì không quen, Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh đều không để ý.

Tây Lương Mạt gật đầu, dùng tay áo che miệng ngáp một cái: “Đúng thế, nơi này không an toàn, chúng ta về Trường Bình Điện nghỉ tạm đi, nhìn tình hình này thì lửa còn cháy vài canh giờ nữa vẫn chưa tắt được, cộng thêm thanh tra dư đảng đoán chừng hôm nay gia không về được.”

Nàng tính chuẩn hôm nay Bách Lý Thanh không có thời gian dày vò mình nên chỉ nói cho sướng miệng thôi.

“Vâng.” Tuy tân nương về nơi ở cũ nghỉ ngơi là dấu hiệu không tốt nhưng ba tỳ nữ của Tây Lương Mạt và Hà ma ma ngẫm lại thấy nàng nói cũng có lý, đêm nay kinh tâm động phách, về chỗ của mình an tâm hơn.

Vì thế cùng đi về phía Trường Bình Điện, hai người Mị Lục, Mị Thất đã được phái về bên cạnh Tây Lương Mạt, đi theo phía sau cảnh giác.

Dọc đường, nơi nơi tràn ngập mùi khói, cuộc ám sát bùng nổ vừa rồi gây ra đại loạn, không ít người không bị thương trong vụ hỏa hoạn và vụ nổ thì lại bị giẫm đạp mà chết, nhiều người đang ngồi ở nơi trống trải chờ cứu chữa, tiếng khóc, tiếng rên, tiếng hét vang vọng, nhìn mà lòng người thổn thức, đành nhanh bước hơn vội vàng bỏ đi.

Mới đi qua Ngự Hoa Viên, tới nơi yên lặng một chút, lại bỗng gặp một bóng người cao lớn đứng dưới bóng tối của tàng cây.

Mị Lục, Mị Thất và ba tỳ nữ đồng loạt cảnh giác rút vũ khí của mình ra.

Tây Lương Mạt nhìn bóng người đó dưới ánh trăng lạnh lạnh, cảm thấy có chút quen mắt, nàng nheo mắt lại một lát mới ý bảo người bên cạnh mình không cần căng thẳng như thế, rồi ung dung nói: “Hôm nay trong cung xảy ra chuyện lớn, nghe nói phụ thân đã xuất cung, Đại ca ca không bị dính líu đến, nếu muốn tránh hiềm nghi thì nên ra cung mới đúng, sao còn ở nơi này?”

Người kia chậm rãi xoay người, quả nhiên là ca ca nhà mẹ đẻ Tây Lương Mạt – Tây Lương Tĩnh.

Gương mặt tuấn tú kiên nghị của Tay Lương Tĩnh không một chút biểu cảm, chỉ thản nhiên nói: “Vi huynh có chuyện muốn nói với Đại muội muội một câu.”

“Đại công tử có gì muốn nói thì ngày mai chuyển thẻ bài vào cung tới chỗ Quận Chúa nói chuyện là được, hôm nay Quận Chúa bị hoảng sợ không nhẹ, Ngự Y đã chờ ở Trường Bình Điện.” Hà ma ma che trước mặt Tây Lương Mạt, nói với Tây Lương Tĩnh không chút khách khí.

Tây Lương Tĩnh lại chỉ coi như không nghe thấy, mà nhìn Tây Lương Mạt lặp lại: “Vi huynh có chuyện muốn nói với Đại muội muội một câu, hay là Đại muội muội sợ vi huynh sẽ làm gì Đại muội muội ngay trong đại nội hoàng cung?”

Tây Lương Mạt giữ lại Hà ma ma còn muốn đuổi Tây Lương Tĩnh đi, chỉ lạnh nhạt gật đầu: “Được, nếu ca ca kiên quyết thì muội muội xin tòng mệnh.”

Dứt lời, để lại cho mọi người một ánh mắt trấn an rồi đi theo Tây Lương Tĩnh tới một còn đường hoa che liễu rủ.

Mị Lục và Mị Thất liếc nhìn nhau một cái, thân mình chuyển động, lặng lẽ biến mất trong bóng tối.

Tây Lương Mạt đi theo Tây Lương Tĩnh một đoạn ngắn, mắt thấy càng đi càng hẻo lánh, nay đã đi tới vườn hoa tường vi mới tiến cống, cành lá hoa tường vi vừa chạm tới eo, từng bông hoa tường vi đại đóa nở dưới ánh trăng, tỏa ra hương thơm mê người.

Nàng dừng bước: “Ca ca muốn nói gì thì nói đi, nơi này đã không có ai rồi.”

Tây Lương Tĩnh dừng bước nhưng không quay đầu, hắn nhìn thoáng qua, Tây Lương Mạt vẫn mặc bộ đồ đỏ, tóc đen đổ xuống như thác nước, dáng vẻ quyến rũ dị thường đã khắc sâu vào trong đầu hắn, nhưng mà…

Đang lúc thanh xuân thì phải gả cho một thái giám như Bách Lý Thanh, ngay cả phụ thân cũng không thể ngăn cản, hắn… hắn cũng không biết mình nên cười trên nỗi đau của người khác, hay nên cảm thấy áy náy.

“Phụ thân… trước khi ngươi đại hôn, đã nhiều lần liên tiếp cầu kiến bệ hạ, nhưng không được vào cửa cung, việc này chẳng những có Lục Tướng gia, Hoàng Hậu nương nương cùng Hàn Quý Phi ở giữa gây khó dễ, chỉ sợ Cửu Thiên Tuế cũng trợ giúp, vi huynh…”

Tây Lương Tĩnh dừng một chút, không biết bản thân vì sao phải giải thích với Tây Lương Mạt, hắn sợ nhìn thấy nàng oán hận, rồi lại bỗng cảm thấy có lẽ nàng gả cho Bách Lý Thanh không phải không tốt, dù sao như vậy cũng có nghĩa không một nam nhân chân chính nào có được nàng.

Tâm tư mâu thuẫn như vậy nghe qua có vẻ cực kỳ nực cươi, nhưng hắn vẫn mở miệng theo bản năng, muốn giải thích vài lời.

Tây Lương Tĩnh xoay người, muốn nhìn xem phản ứng của nàng, nhưng ngay trong một giây xoay người hắn ngẩn ra, giữa một vườn hoa tươi tốt, chỉ có hoa tường vi nở rộ dưới ánh trăng, còn nàng đã mất tung tích.

“Mạt Nhi?”

Rõ ràng vừa rồi nàng còn ở đây, Tây Lương Tĩnh vô cùng xác định, võ công của hắn không kém đến mức một người sống biến mất mà không biết.

Lẽ nào là tặc tử Thiên Lý Giáo quấy phá?

Hắn cảnh giác nhìn quanh nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết gì có người từng tới, chỉ còn lại một vườn hoa tường vi không một bóng người và tiếng dế mèn kêu vang.

“Mạt Nhi!”



Mà ngay lúc Tây Lương Tĩnh đang tìm kiếm Tây Lương Mạt khắp nơi, đúng như hắn đoán, Tây Lương mạt quả thật bị người ta bắt đi, nhưng không đi xa, lúc này nàng đang bị ấn trên một cái ghế mây nấp sau một bụi hoa rậm rạp. Cái ghế mây này vốn là nơi làm việc và chờ người ta đến bẩm báo công việc của thái giám quản sự vườn hoa, ban ngày sẽ kéo ra khỏi bụi hoa, ban đêm lại kéo vào, bình thường không để ý sẽ không phát hiện.

Đầu ngón tay lạnh băng như ngọc đặt trên đôi môi nở nang của Tây Lương Mạt, lúc này thật chí còn quá đáng làm càn thò vào trong khoang miệng mềm mại của nàng quấy phá, tay kia thì không chút khách khí nhấc váy nàng lên, mạnh mẽ dò xét vào.

“Ưm…”

Tây Lương Mạt đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa cáu nhìn chằm chằm ác nhân nằm trên người mình – tên đại yêu nghiệt này, không đi xử lý chuyện của ngươi đi, ở đây làm gì!

Cố tình tên hồ yêu ngàn năm phía trên làm sao sẽ vì một ánh mắt căm tức của nàng mà dừng tay, hắn chỉ cúi đầu cười khẽ, dùng truyền âm nhập mật nói: “Nếu bản tọa không đến, lẽ nào để tiểu nương tử ngươi đội nón xanh cho ta à, đi cùng ca ca nhà ngươi tới sâu trong vườn hoa, nhất định có gian tình!”

Gian tình?

Cả nhà ngươi đều có gian tình!

Tây Lương Mạt dùng sức cắn đầu ngón tay hắn, tiếp tục căm tức trừng hắn.

Bách Lý Thanh thấy tiểu nương tử nhà mình giận thật, liền nghe lời xoa dịu: “Được rồi, nha đầu ngoan, biết ngươi trinh tiết nhất, làm sao cho vi phu mang nón xanh được, vì chứng minh sự trung trinh của ngươi, nào, buông chân ra, để vi phu kiểm tra xem.”

Tây Lương Mạt răng nanh dùng sức không chút khách khí cắn ra vài cái lỗ nhỏ trên ngón tay Bách Lý Thanh, hung tợn nhìn hắn – ngươi đừng mơ làm loại chuyện không biết xấu hổ này trước mặt người khác, đừng mơ!

Đáy mắt Bách Lý Thanh hiện lên một tia nguy hiểm, đầu gối đẩy lên phía trước ngăn chặn ý đồ đá hắn của nàng, ghé bên tai nàng, không dùng truyền âm nhập mật nữa mà thấp giọng cười: “Nếu ngươi muốn kêu thì kêu to lên đi, vi phu không quan tâm tiểu tử Tây Lương Tĩnh kia trông thấy vi phu yêu thương ngươi thế nào.”

Hôm nay cho dù hắn có là con giun thì xéo lắm cũng quằn, đêm động phòng hoa chúc tốt đẹp lại nhiều lần bị người ta phá đám, động phòng bị nổ tanh bành còn chưa hết, trên đường còn nhảy ra một tên tiểu tử thối tìm tiểu nương tử của hắn kể tâm sự, thật là đáng chết!

Tức chết hắn!

Cộng thêm tính tình của Cửu Thiên Tuế điện hạ hắn vốn đã không tốt, có thể nhịn đến bây giờ đã là kỳ tích rồi!

Mà bên kia Tây Lương Tĩnh đột nhiên nghe thấy tiếng người, lập tức chuyển sang bên này, cảnh giác hô một tiếng: “Mạt Nhi, là ngươi à?”

Toàn thân Tây Lương Mạt cứng đờ, nhìn hắn là biết đại yêu nghiệt này sắp bùng nổ tới nơi, tuyệt đối nói được là làm được, nàng lập tức dịu xuống lộ ra ánh mắt cầu xin yếu đuối.

Bách Lý Thanh lắc đầu cười lạnh – đừng giả vờ, không cho thương lượng, nhất định phải làm cho xong đại sự động phòng!

Tây Lương Mạt nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn một hồi, cuối cùng vẫn mặt đỏ tai hồng nhắm mắt giả chết, chậm rì rì buông hai chân đang khép chặt ra.

Nàng nhất định sẽ bị thiên lôi đánh xuống, ghi vào sách sử, nửa đêm chạy tới ruộng hoa dã hợp, nàng nhất định sẽ là người đầu tiên vượt qua đêm động phòng hoa chúc quỷ dị thế này!

Có điều, đối tượng là hắn, cũng không đáng ghét lắm!

Nàng cố gắng trấn an bản thân, hai má càng ngày càng nóng, nàng không nhịn được giơ tay che mặt mình.

Vẻ tối tăm trên mặt Bách Lý Thanh mới dịu đi một chút, thuận tay kéo dây hoa làm vô số cánh hoa rơi xuống, nhuộm toàn thân nàng thơm ngào ngạt, hắn cúi đầu cười như có như không dùng cằm cọ lên gương mặt nhỏ nhắn của Tây Lương Mạt, như đại hồ ly trấn an tiểu hồ ly vừa căng thẳng vừa cứng nhắc mới bị hắn bắt được ở trong lòng.

“Yên tâm… ta sẽ rất dịu dàng.”

Tây Lương Mạt không biết Tây Lương Tĩnh đi từ khi nào, nàng chỉ biết đêm đó hoa tường vi rất thơm, ánh trắng vốn lạnh lẽo cũng trở nên mông lung hiền hòa, có tiếng dế mèn nghe như tiếng nhạc cực êm tai lượn lờ, còn có tiếng thở dốc của Bách Lý Thanh, nhiệt độ cơ thể hắn, ngón tay đan vào nhau, mồ hơi hắn nhỏ xuống, hắn khe khẽ nói nhỏ, như một sợi tơ trong suốt nhuốm mùi tường vi, dệt thành một cái kén, bọc chặt nàng ở trong.

Gần như khiến nàng không thở nổi, không thể tránh, cũng không muốn tránh.

Cuối cùng, trong trí nhớ mông lung, là tiếng thì thầm lạnh giá lại mang theo dịu dàng kỳ dị: “Nha đầu, nha đầu… ngươi thật tốt.”

Trước khi ngủ, nàng mơ hồ nghĩ, ừm, thật ra, đồng phòng trước hoa dưới ánh trăng, hình như cũng không tệ lắm

— Ông đây là đường ranh giới Tiểu Bạch bị lửa thiêu mông —

Nhoáng cái đã qua sáu, bảy ngày, Tây Lương Mạt sống mỗi ngày có phần bình tĩnh, chuyện trong cung do Bách Lý Thanh xử lý, nàng chỉ cần nói với bên ngoài là bị sợ hãi, sức khỏe không tốt, không gặp khách, ngay cả chỗ Hoàng Đế cũng chưa đi.

Từ sau ngày ấy Ngọc Tốc Điện bị đốt, Bách Lý Thanh đón nàng về phủ Thiên Tuế, ở trong thư phòng mà bọn họ gặp nhau lúc đầu, nay thư phòng đổi thành phòng ngủ của hai người.

Tây Lương Mạt chê thư phòng ánh sáng không đủ, sai người mở nhiều thêm vài cái cửa sổ, thay bộ màn rèm đỏ thẫm thành màu sắc sáng sủa hơn, Bách Lý Thanh không phản đối, chỉ dặn hạ nhân chuẩn bị giúp nàng.

Hiếm khi nào Tây Lương Mạt có những ngày nhàn nhã này, tâm trạng vô cùng tốt, hôm này đang ở trong phòng cắm hoa sen mới nở bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng động rất lớn.

“Mau, bắt lấy hắn!”

“Cẩn thận!”

“A…!”

“Không xong, hắn hướng về phía phòng của gia, phu nhân ở trong!”

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.

Tây Lương Mạt nhíu mày, thế là sao vậy?

Mà Mị Lục, Mị Thất đã sớm toàn thân đề phòng chắn trước mặt nàng, nhìn bộ dạng này giống như không phải lần đầu tiên gặp phải tình hình như vậy.

Bạch Nhụy và Bạch Trân tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng đã che trước mặt nàng.

Nàng đề phòng nhìn về phía cửa, mơ hồ có thể thấy một bóng người mang theo từng cơn gió sắc bén đang đánh úp lại.

“Ầm!” Một tiếng nổ, cánh cửa gỗ lim tơ vàng luôn có tiếng chắc chắn bị người đánh bật ra, lộ ra bóng người toàn thân sát khí đứng bên ngoài.

Tây Lương Mạt nhìn người xinh đẹp dị thường kia, gương mặt xa lạ lại quen thuộc, khiến nàng không khỏi sửng sốt: “Bách Lý Lạc?”

Nhưng ánh mắt đối phương đã không còn vẻ trong vắt hồn nhiên, mà là đục ngầu điên cuồng, không một tia trong sáng.

“Phu nhân, cẩn thận!”

P/s: Edit mà không nhịn được cười, lão Cửu chơi 1 vố, làm cho mọi người tưởng Mạt Mạt thiệt thòi lắm, hóa ra 2 vợ chồng nhà lão đang hí hửng cấu kết làm chuyện xấu. Rồi tưởng Mạt Mạt gả cho lão Cửu là tàn đời hoa, nào biết vào tay lão thì hoa mới nở. Quá hiểm =))

Chuyện về A Lạc dần được hé mở rồi, các nàng chuẩn bị khăn giấy chưa? Không khóc lụt nhà thì Sâu không chịu trách nhiệm đâu đấy :((

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.