Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 74: Yêu nữ



Ánh trăng mờ mịt nhiễm lên màu máu đỏ tươi, trong sơn cốc tối tăm, cây đuốc bị gió thổi tắt, hoặc bị người giẫm lên mà tắt.

Tử thần ẩn núp trong bóng đêm buông xuống, thu gặt trăm ngàn cái đầu làm tế lễ.

Thiên tằm ti không sợ lửa sợ nước lại sợ ma trơi, những đốm sáng màu xanh lục thoát ra từ trong xương xốt, phiêu tán trong gió, ngọn lửa không có độ ấm, đốt cháy chiếc cầu chịu tải vô số mạng người treo giữa vực sâu.

Người Tây Địch không thể ngờ tới đám đạo tặc đang hợp tác bỗng trở mặt vô tình, vươn tay động đao.

Long Tố Ngôn càng không thể ngờ tên trộm mộ trước mặt lại có võ công cao cường quỷ mị như thế, một thanh loan đao xuất quỷ nhập thần, cho dù bị hắn dùng kiếm đánh bay, hắn còn chưa kịp hưng phấn thì thanh loan đao đã bay ra lấy mạng của binh lính sau lưng hắn rồi bay ngược về trong tay chủ nhân.

Bạch Khởi lè lưỡi liếm máu trên thân đao, cười với Long Tố Ngôn, nụ cười vốn đáng yêu vì dính máu tươi mà đầy cảm giác quỷ quái: “Võ công rất lợi hại, có muốn thêm trận nữa không, hử?”

Long Tố Ngôn vừa hận vừa giận, hận vì Tố Nhi nay không biết sống chết, giận vì đám đạo tặc quỷ môn này chỉ có hai trăm người cũng dám ra tay với mười vạn đại quân của bọn họ, hắn quay đầu đang định gọi người của mình bao vây đối phương thì đột nhiên nghe phía sau có tiếng nổ “ầm” một cái, không biết thứ gì nổ tung giữa bầu trời, lập tức chiếu cảnh vật xung quanh sáng như ban ngày.

Cũng trong nháy mắt này, cuối cùng hắn cũng thấy rõ đám đạo tặc kia người người thân thủ cao cường, ba, bốn binh lính của mình mới miễn cưỡng có thể ngăn thế công của một người trong số chúng, còn cao thủ như Bạch Khởi thì không phải nói, dùng một chắn mười là dễ như trở bàn tay.

Long Tố Ngôn nhất thời nổi lên nghi ngờ, trộm cướp mạnh mẽ, phối hợp ăn ý, có thể so sánh với quân đội hàng đầu thế này, Tư Lễ Giám Thiên Triều lại không hề phát hiện, cũng không bao vậy tiêu diệt, có thể nào?

Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ thì phía sau đã vang lên vô số tiếng hét và tiếng cầu cứu đầy hoảng sợ, Long Tố Ngôn lập tức quay đầu, trong một giây đó, hắn trợn to đôi mắt vốn hẹp dài, sắc mặt hoàn toàn biến đối, xoay người cầm trường kiếm trong tay hung hăng chém về phía Bạch Khởi, ý đồ tìm lấy thời gian thở dốc cho mình, tử sĩ bên cạnh hắn lập tức thay thế vị trí của hắn, đấu với Bạch Khởi.

Long Tố Ngôn nhào tới bên cạnh vách núi, ý đồ túm lại đoạn dây thừng đang rơi xuống.

Trong một thoáng bắt được hắn thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, mấy ngọn lửa ma trơi hạ xuống dây thừng trên tay hắn, nháy mắt cháy thành lửa mạnh, làm cho hắn mở to mắt, không còn cách cứu vãn, chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn đoạn cầu mang theo mấy trăm kỵ binh hoàn toàn rơi vào vách núi đen sâu vạn trượng.

Mười vạn đại quân lập tức bị cắt thành hai đoạn, may mà còn không ít binh lính Tây Địch am hiểu leo núi, trên người mang theo móc câu, phản ứng nhanh nhẹn, trực tiếp tung móc câu ra bám chặt lấy tảng đá nhô ra khỏi vách núi, hoặc dùng thân thủ và phản ứng đã được rèn luyện từ huấn luyện và thực chiến để bám vào vách núi.

Long Tố Ngôn thấy tình hình như vậy cắn răng một cái, đang định tuyên bố lệnh tuyệt sát, tiêu diệt toàn bộ đám đạo tặc quỷ dị to gan này để báo thù cho người mình. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện có gì đó không bình thường, ánh sáng chói mắt của ma trơi ban đầu qua đi, sương mù dày như bóng đêm nháy mắt đã cắn nuốt toàn bộ sơn cốc.

Những nơi mà ma trơi mỏng manh màu xanh lục này lướt qua, dường như có thứ gì đó thoáng qua rất nhanh, tựa như nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần.

Trường kỳ tranh đấu trên chiến trường và trong cung đình rèn luyện cho hắn trực giác sâu sắc, Long Tố Ngôn nheo mắt, nhìn chằm chằm bóng đêm hắc ám, một lát sau hắn vẫn chưa phát hiện được điểm dị thường.

Một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn cắt qua bóng đêm yên tĩnh này.

“A…!”

Nơi ánh sáng xa xôi của ma trơi lướt qua có thể mơ hồ trông thấy một binh lính Tây Địch vất vả bò lên vách đá đã rơi xuống, bóng hắn rơi xuống như một tín hiệu, tiếp đó không ngừng có tiếng hét thảm, liên tiếp có binh lính Tây Địch rơi khỏi vách đá.

Tiếng hét không dứt và cảm giác sợ hãi vì hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra thắt chặt trái tim tất cả những người Tây Địch.

Đối thủ mạnh không phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là ngươi đã ở trên đường xuống suối vàng còn không biết đối thủ là ai.

Trong lúc hoảng sợ sẽ càng nhiều người luống cuống tay chân, sống chết bò lên trên vách núi đen, nhưng kết cục của bối rối chính là càng nhiều người ngã xuống vực sâu.

Trong sương đêm dày đặc, mùi máu tươi ngày một nồng, sợ hãi và bóng ma tử thần hoàn toàn bao phủ lên đại quân Tây Địch.

Có binh lính ở trên vách núi đen ý đồ kéo đồng bọn của mình lại lại đều bị kéo ngược xuống vực sâu.

Hiện tượng không thể lý giải làm cho nỗi sợ hãi ở trong bóng đêm căng lên thành khủng hoảng tột cùng.

“Có quỷ, nhất định là có quỷ!” Một lão binh Tây Địch run rẩy nói.

Một binh lính khác cũng sống chết dập đầu, run run nói: “Đúng, nhất định là chúng ta đã vô tình va chạm quỷ thần.”

Cảm giác sợ hãi nhanh chóng lan ra, ngay cả quân đoàn thiết huyết đã trải qua vô số cuộc chiến cũng vì kính sợ quỷ thần mà mất đi sự bình tĩnh thường ngày, có người bắt đầu lùi về sau, có người thì không dám tìm cách cứu viện đồng bọn nữa.

Trong lúc giẫm đạp, càng nhiều người rơi xuống vực sâu.

“Không được phép lùi về sau, tất cả đứng nguyên tại chỗ, đứng yên cho lão tử, lùi về chính là chạy trốn, giết không tha!” Tướng quân chịu trách nhiệm bọc hậu còn chưa tới vách núi bên kia dù sao cũng là người từng trải hơn, nhìn xa trông rộng, phát hiện cảm xúc của binh lính không bình thường lập tức lớn tiếng gầm lên, rút trường kiếm ý đồ ngăn cản đám người đang chậm rãi di chuyển về phía sau.

Nhưng hiệu quả không được tốt, hầu hết vẫn do dự một lát rồi tiếp tục lùi về sau.

Hành động này hoàn toàn chọc giận vị tướng quân kia, hắn nghiến răng, trợn trừng mắt như chuông đồng, giơ tay chém xuống, muốn chém chết binh lính lảo đảo ngã đụng vào ngựa của mình lấy làm răn đe.

Binh lính kia cũng phát hiện trường đao đã giơ cao trên đầu mình đang chứa đầy lửa giận muốn bổ xuống, hắn hoảng sợ hét lên: “Tướng quân, ta không cố ý.”

“Đi giải thích với Diêm Vương đi, tất cả những kẻ có ý đồ chạy trốn là phản quốc.” Tướng quân kia vốn không phải người nương từ nhân tay, lúc này dùng một đao muốn chém đứt đầu hắn, binh lính đó hoảng sợ hét ầm lên: “Tướng quân tha mạng!”

Máu tươi tung tóe.

Binh lính kia sợ hãi trợn trừng mắt, dưới ánh sáng chập chờn của cây đuốc, cái đầu của người muốn lấy mạng hắn đã bay mất từ khi nào, thân thể không đầu phun máu tươi lên những người xung quanh.

Mọi người đồng loạt im lặng trong hai giây, có tiếng hét khàn giọng vang vọng khắp sơn cốc: “Quỷ… có ác quỷ!”

Rối loạn tăng thêm, quân đội chưa từng ở thế hạ phong mất bình tĩnh, binh lính Tây Địch nổi danh mạnh mẽ, đối mặt với quân địch cũng không chùn bước, nhưng đối mặt với quỷ thần thì không ai không nghi kỵ.

Huống hồ ngay cả những người trốn trong đám đông mà vẫn bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy đồng bọn bên cạnh mình mất mạng, hoặc bị mổ bụng.

Vô số binh lính hoảng sợ xoay người bỏ chạy vào sâu trong núi Đình Vân.

Đội ngũ vốn xếp hàng chỉnh tề chờ qua núi đã hoàn toàn hỗn loạn, đường núi nhỏ hẹp làm sao có thể chứa nổi đám đông như thế, kết quả của mất trật tự là càng nhiều binh lính Tây Địch bị người một nhà hất xuống sườn núi hoặc xuống vực, bị thương vô số, thậm chí không ít người bị đồng bọn của mình giẫm chết dưới chân.

Có người cảnh giác thì phát hiện ra chuyện bất thường, mỗi lần có người chết đi một cách kỳ quái là lại có một bóng đen thoáng qua, người tỉnh táo ý đồ gọi đồng bọn của mình đừng hỗn loạn, nhắc nhở có chuyện khác thường, nhưng tiếng hô mỏng manh này hoàn toàn bị vùi dưới tiếng hét và tiếng kêu cứu.

Sự khủng hoảng tương tự cũng phát sinh trong bộ phận quân đội Tây Địch đang qua cầu.

Đạo nhân trung niên kia vừa vung kiếm thái cực trong tay ngăn cản “đám trộm mộ”, vừa khàn giọng gào to với Long Tố Ngôn đang ngẩn ngơ nhìn đáy vực: “Điện hạ, đừng nghĩ tới sống chết của tiểu chủ tử nữa, chúng ta phải bảo vệ bản thân trước, đây không phải quỷ thần, là có kẻ phá rối.”

Cuối cùng Long Tố Ngôn cũng phản ứng lại, nghe tiếng hét và tiếng kêu thảm thiết tràn đầy bên tai, trong đôi mắt đầy tơ máu hiện lên một tia thù hận. Đúng thế, hiện giờ đã không kịp để nghĩ tới sống chết của Tố Nhi, cứ tiếp tục thế này, toàn bộ đại quân phía tây sẽ đại bại.

Hắn đã đánh mất Tố Nhi, không thể để đại quân phía tây hủy hoại trong tay hắn.

Long Tố Ngôn cắn răng một cái, lấy một viên tròn màu bạc từ trong lòng ném mạnh về phía vách núi, viên tròn đó cũng như phi tiêu mà Tây Lương Mạt vừa phóng ra, nở ra một quầng sáng, có điều không sáng như phi tiểu của Tây Lương Mạt, nhưng Long Tố Ngôn không ngừng ném những viên tròn màu bạc đó vào trong không trung nên chỉ chốc lát sau, sơn cốc đã được chiếu sáng ngời.

Đồng thời, hắn vận đủ nội lực gầm lên bằng tiếng Tây Địch: “Tất cả không được hoảng, đây là quân địch đánh lén.”

Hắn đã có thể xác định đám trộm mộ này không thể nào là trộm mộ, huấn luyện bài bản thế này, công kích thích đáng thế này, rõ ràng là có mưu đồ trước.

Một số lính Tây Địch vẫn còn chút lý trí cuối cùng cũng thấy rõ ràng nhờ luồng sáng kia, những sứ giả đoạt mệnh, trong thoáng chốc, bọn họ cảm thấy máu chảy ngược dòng, lông tóc dựng đứng…

Gương mặt trắng bệch không hề có ngũ quan, chỉ có cái miệng rộng đến mang tai, bò đầy một vách núi, hoặc xen lẫn giữa bọn họ.

Thậm chí không ít người lập tức phát hiện ngay trước mặt mình là một gương mặt thế này, gần như dính sát lên mặt bọn họ, chỉ chờ bọn họ trợn mắt là gương mặt bị ánh sáng phản chiếu đến trắng bệch nở nụ cười làm cho người ra sởn gai ốc.

“Quỷ… Có quỷ!”

Khi không có ánh sáng có lẽ người ta chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ, nay đối diện với hình ảnh đáng sợ này, gần như làm hầu hết binh lính Tây Địch mất đi sức chống cự, cầm kiếm chém lung tung như phát điên hoặc bỏ đao mà chạy.

Long Tố Ngôn thật sự không ngờ mình chỉ muốn nhìn rõ xem loại người nào đang tác quái, thấy rõ kẻ địch tác quái xong lại cảm thấy bại trận cũng không có gì lạ.

Trong một giây thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chính hắn cũng không nhịn được hoảng sợ mở to mắt.

Gương mặt trắng bò kín cả một vách núi thật sự… không giống người.

“Thế nào, thấy rõ chưa, có phải quỷ hay không?” Một câu hỏi thản nhiên bay tới tai hắn, Long Tố Ngôn ấp úng nói theo bản năng: “Cái này… không… không thể nào là quỷ, nhưng mà…”

Hắn dừng một chút, thấy vách núi bên kia có một cái mặt quỷ bay qua, trường đao trong tay tức khắc chặt rụng đầu một binh lính Tây Địch, đá bay một binh lính hoảng sợ khác xuống vực sâu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Không, đây tuyệt đối không phải quỷ, nhất định là Thiên Triều hèn hạ…”

Hắn nói đến một nửa đã ngậm mồm, lập tức rút kiếm trong tay áo ra đâm mạnh về phía người lặng lẽ tới sát sau lưng hắn, nhưng hắn không ngờ khoảng cách giữa mình và đôi phương lại gần thế này, người kia không biết từ lúc nào đã gần như dính sát vào lưng hắn, vì thế kết quả của đánh giá sai khoảng cách công kính là bị đối phương bắt được cổ tay.

Gương mặt làm Long Tố Ngôn căm hận đến tận xương tủy của Tây Lương Mạt gần trong gang tấc, trong ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng kỳ lạ, đôi mắt to long lanh nhếch lên, nàng nở nụ cười khe khẽ có thể gọi là quyến rũ với hắn: “Xem ra Long đại tướng quân quả là người thông minh, đoán không sai, ngươi đoán xem đệ đệ của ngươi có đang ở dưới vực đen chờ ngươi xuống với nó không?”

Long Tố Ngôn chỉ cảm thấy tiếp xúc gần gũi thế này làm cho mùi hương lành lạnh trên người đối phương xộc vào mũi, ánh mắt đó có một cảm giác câu hồn làm cho hắn có chút thất thần.

Còn hậu quả của thất thần chính là hắn phát hiện mình không thể nhúc nhích.

Long Tố Ngôn thầm hét một tiếng hỏng bét!

Loại hương khí vừa rồi nhất định là mê hồn hương mà thằng nhãi này sử dụng.

Đôi mắt đỏ tươi đầy tơ máu của hắn hung tợn nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp trước mặt, nghiến răng nói: “Họ Mạt, nếu ta không chết, nhất định sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn, lấy cái đầu chó của ngươi để tế vong hồn ngàn vạn người Tây Địch ta.”

Tây Lương Mạt ngả ngớn nhếch khóe môi, thờ ơ nói: “Vậy ngươi chết đi.”

Sau đó nàng vươn đầu ngón tay chọc lên trán hắn, chậm rãi dùng sức đẩy hắn ngã về sau, Long Tố Ngôn chỉ có thể cứng nhắc ngã xuống vách núi.

Ngữ khí như bảo con chó con mèo chết đi, cùng quá trình trêu đùa tra tấn ác ý của đối phương thật sự khiến Long Tố Ngôn vừa tức vừa hận tới hộc máu.

Hắn vốn ở gần vách núi, cơn gió lạnh lẽo phía sau làm toàn thân hắn cứng đờ, nỗi sợ hãi cái chết tới gần hoàn toàn túm chặt trái tim hắn.

Cuối cùng, thân hình hắn nhẹ bẫng, một tiếng kêu tuyệt vọng như tiếng dã thú gầm phát ra từ cổ họng hắn: “Không…!”

Sau đó, Long Tố Ngôn cứ thế thẳng tắp rơi xuống vách núi.

Đường đường phó soái của mười vạn đại quân bị Tây Lương Mạt dùng một ngón tay “chọc” rơi xuống vách núi.

— Ông đây là đường ranh giới A Cửu treo cổ trên cành đông nam —

Chủ soái không còn, nào còn ý chí chiến đấu.

Đấu với người, đấu với trời, đấu với đất, ai có thể đấu với quỷ?

Quân đoàn tinh anh của quân đội phía tây Tây Địch hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, gặp phải đả kích trí mạng trong dãy núi Long Quan, không còn sức tiến công Trung Kinh, mưu đồ tập kích bất ngờ chuẩn bị một tháng hoàn toàn thất bại.

Cũng trong chiến dịch này, tổn thất hơn ba vạn quân sĩ, trong đó số người thật sự chết trong tay Phi Vũ Quỷ Vệ chỉ hơn một vạn người, hai vạn người còn lại do tự giẫm đạp hoặc rơi xuống vách núi mà chết, người bị thương nhiều vô số.

Sách sử Thiên Triều xưng – đại thắng Long Quan, còn lịch sử Tây Địch xưng – kiếp nạn Đình Vân.

Đây cũng là trận chiến đầu tiên Phi Vũ Quỷ Vệ tham dự với danh nghĩa quân đội chính thức của Thiên Triều, viết nên khởi đầu huy hoàng của quỷ quân, cũng chính lúc này, nữ tử truyền kỳ gây ra thiên hạ nổi gió, để lại nhiều truyền thuyết khen chê trong dân gian dã sử nhất đã lấy thân phận Phi Vũ Đốc Vệ lần đầu tiên bước vào lịch sử.

Đây là sách sử mà đời sau sáng tác, giờ phút này, nữ tử truyền kỳ kia lại đang… đùa giỡn thiếu niên xinh đẹp yếu đuối.

“Mạt Lương Tây, tên khốn hèn hạ vô sỉ nhà ngươi, ta nhât định sẽ không bỏ qua cho ngươi, bản thiếu gia nhất định sẽ lột da, róc xương ngươi, dùng móc câu móc ruột ngươi ra từ hậu môn rồi ném cho chó ăn, khiến ngươi trơ mắt nhìn ruột mình bị chó ăn, chỉ có thể chờ chết!” Tiếng mắng nổi trận lôi đình của thiếu niên vang lên làm cho Tây Lương Mạt đang lười biếng ngồi bên lồng giam không nhịn được phải ngoáy tai, nhổ cọng cỏ trong miệng ra, nhân tiện kéo móc câu dài trên tay một cái.

Thiếu niên xinh đẹp bị treo trong lồng sắt, quần áo trên người xoẹt một tiếng bị người ta kéo ra, lộ ra lồng ngực trắng nõn và hai điểm anh đào mềm mại, cả eo thon duyên dáng nữa, đủ để thấy sau khi trưởng thành nó cũng là tuyệt sắc hại nước hại dân thế nào.

Sắc mặt nó lập tức trắng bệch, trừng mắt với Tây Lương Mạt: “Ngươi… ngươi… ngươi… ngươi dừng tay!”

Tây Lương Mạt vắt chéo chân, chống cằm nhìn sắc mặt ảm đạm như giấy của nó, ánh mắt dừng ở cánh tay và bả vai đã sưng to bằng bắp đùi, nhướng mày nói: “Chậc chậc, ngươi cũng có cốt khí đấy nhỉ, khi ngã xuống đã gãy cánh tay phải, còn bị treo thế này mà vẫn có tâm trí để cãi nhau với ta, Tố Nhi thiếu gia, hay nên nói là Thập Bát hoàng tử điện hạ.”

Long Tố Nhi đau đến mặt mũi tái nhợt, đôi mắt xoay chuyển, nó cắn răng nói: “Ngươi… ngươi… nói gì, bản thiếu gia không hiểu.”

Tây Lương Mạt chậm rãi nhếch môi: “À, thì ra ngươi không phải Thập Bát hoàng tử điện hạ như tình báo mà ta nhận được, vậy thì ngươi chính là thiếu gia cặn bã của Long gia, nếu đã vậy thì không có tác dụng gì, Bạch Khởi!”

Bạch Khởi lập tức đi lên, miệng cũng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, cười tủm tỉm nói: “Môn chủ đại nhân, ngài có gì sai bảo?”

Tây Lương Mạt cười nói: “Vị Tố Nhi thiếu gia này khi ở cùng chúng ta hẳn đã đắc tội không ít người của chúng ta, nhìn làn da mịn màng của hắn này, chi bằng thế này đi, gọi đám Trương lão nhị, Vương râu tới đây, dùng phương pháp hắn vừa nói móc ruột của hắn ra thử xem, ruột người mà rửa sạch rán lên chắc cũng thơm ngon đấy.”

Bạch Khởi xoa cằm ra vẻ suy nghĩ: “Môn chủ đại nhân, ngài xem, tuổi của hắn chưa lớn, nói không chừng vẫn còn là đồng tử, máu đồng tử và chim đồng tử là đồ đại bổ. Trong kinh thành có một đầu bếp tên Lỗ Ban, giỏi nhất làm ruột người nhồi và canh chim đồng tử, mùi vị rất ngon, lát nữa chúng ta dùng máu đồng tử của hắn làm ruột nhồi hoặc làm chim đồng tử nướng thử xem đi.”

Thái dương của Tây Lương Mạt giật giật, chim đồng tử nướng?

À…

Thằng nhóc Bạch Khởi này năm nay mới mười tám thì phải, so với người sống hai kiếp, kỳ quái như nàng mà còn… khẩu vị nặng hơn.

Có điều…

Tây Lương Mạt liếc nhìn Long Tố Nhi, rõ ràng đã sợ tới mức mồ hôi lạnh đầy đầu, bị dọa đến gần như ngất đi.

Nàng cười thầm trong lòng, vẻ mặt trang nghiêm vỗ đùi một cái: “Được, ý kiến này hay, lấy bát tới đây.”

Lời này vừa nói ra Bạch Khởi lập tức ném một ánh mắt cho Trương lão nhị và Vương râu vừa đi tới, hai người bọn họ hiểu ý, nở nụ cười dâm ô với Long Tố Nhi, bọn họ đã sớm không vừa mắt thằng nhóc ác độc kiêu căng này, còn dám ám sát Đốc Vệ đại nhân, hai người ý đồ đi lên dọa Long Tố Nhi một trận chết khiếp, thò tay vào lồng sắt tụt quần nó.

Vương râu nhìn chằm chằm mầm hoa nhỏ của thiếu niên ngây ngô, cười hắc hắc: “Ha ha, nhìn non chưa kìa.”

Trương lão nhị lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ: “Nhỏ như hoàn toàn không phải nam nhân mới đúng, phải không, Đốc Vệ đại nhân, tổng trưởng đại nhân?”

Khóe miệng Tây Lương Mạt cứng đờ, chỉ cảm thấy cảnh trăm ngàn con cửu nhỏ vừa chạy qua đầu nàng vừa tè đã lâu không nhìn thấy. Cái kia… bây giờ phải để mắt ở đâu?

Hai vị này đúng là tay vừa nhanh vừa đê tiện!

Nàng có coi như quấy rối tình dục trẻ vị thành niên không?

Nàng buông tầm mắt, ho khẽ một tiếng: “À, đúng thế.”

So với Cửu gia nhà nàng, của đứa bé này quả là… à… không đủ để xem.

Bạch Khởi nhìn vẻ mặt của Tây Lương Mạt suýt nữa cười tắc thở, đành vận công nhẫn nhịn, khiến cho trên mặt hắn hình thành một biểu cảm quái dị.

Long Tố Nhi xấu hổ và giận dữ muốn chết, toàn thân run run, trước nay hắn luôn được ngàn kiều trăm sủng, nào từng chịu hành vạ và nhục nhã thế này, cuối cùng một ngụm máu mắc trong cổ họng không thể phun ra cũng không thể nuốt vào, mắt thấy sắp trợn mắt ngất đi.

Ngược lại một bóng người cao gầy bị treo trên một cây cột khác phát ra tiếng nói suy yếu: “Các ngươi đừng động vào hắn nữa, hắn là Thập Bát hoàng tử.”

Bạch Khởi giương mắt nhìn qua, cười hì hì tới gần: “A, vị Long gia này cũng tỉnh rồi này, ngã có choáng đầu không?”

Tây Lương Mạt, hắn và Chu Vân Sinh đã nghiên cứu rất nhiều chi tiết, phát hiện đôi huynh đệ này có chút vấn đề, bất kể bọn họ cải trang thế nào, hơi thở hoàng tộc trên người vẫn không giấu giếm được Tây Lương Mạt quanh năm qua lại giữa đám hoàng thân quốc thích, trải qua đối chiếu nghiên cứu tư liệu hoàng tộc Tây Địch, phát hiện thiếu niên tên Tố Nhi kia rất phù hợp với đặc điểm của Thập Bát hoàng tử, còn Long Tố Ngôn tuy không có tư liệu gì phù hợp nhưng ít nhất cũng là hoàng thân.

Vì thế mấy người quyết định dùng mưu kế bắt giữ đối phương, khi nhóm thứ nhất của quỷ quân đi dệt lưới đã phái người mai phục ở địa điểm khác, chỉ chờ tín hiệu của Tây Lương Mạt là kéo xuống vách núi để bắt người.

Lúc này Chu Vân Sinh bỗng vội vàng đi tới thì thầm bên tai Tây Lương Mạt mấy câu, Tây Lương Mạt nghe thấy lập tức đứng dậy, chỉ bỏ lại một câu: “Canh giữ bọn chúng cẩn thận.”

Sau đó, nàng rời đi không quay đầu lại.

Bạch Khởi sửng sốt, có điểm hoang mang khó hiểu nhưng chỉ tiếp tục kế hoạch thẩm vấn.

Chu Vân Sinh nhìn bóng lưng vội vàng của Tây Lương Mạt, khác hoàn toàn với dáng vẻ bình tĩnh bình thường của nàng, hắn không khỏi cười khổ, quả nhiên chỉ có gia mới khiến tiểu tiểu thư không còn giống bình thường.

Đi khoảng một khắc, Tây Lương Mạt nhìn thấy bóng người cao gầy mặc y phục dạ hành màu đen đang lẳng lặng đứng khoanh tay nhìn ánh trăng dưới một cây tượng cổ thụ cách đó không xa, im lặng cũng không thể giấu đi hơi thở như vương giả bóng đêm trên người hắn, khóe môi nàng bất giác nở một nụ cười, chỉ bỏ lại một câu: “Ngươi đi đi, không cần để ý đến ta.”

Sau đó nàng vận khinh công chạy vội tới, tóc đen tung lên như một lớp lông chim hoa lệ.

Người kia như cảm giác được hơi thở của nàng, xoay người, giang rộng hai tay ôm chú chim xinh đẹp đó đầy cõi lòng.

Sau đó hắn gần như thô lỗ đè chú chim xinh đẹp trong lòng lên cây, làm cho chân nàng quấn trên thắt lưng mình, không chút khách khí hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.