Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 86: Mất tích




Bách Lý Tố Nhi không đề phòng bị tát ngã sang một bên, nó ôm mặt cáu giận nhìn về phía người vừa rồi, hung tợn nói: “Kẻ nào dám đánh bản hoàng tử!”

Bạch Ngọc trừng mắt với nó, tức giận nói: “Bách Lý Tố Nhi, thân là hoàng tử nước khác lại không biết cái gì là giáo dưỡng, cái gì là lễ nghi à? Dáng vẻ điên khùng của ngươi chính là giáo dưỡng của Hoàng Tử Tây Địch phải không?”

Bách Lý Tố Nhi ôm mặt nhìn Bạch Ngọc chằm chằm, loại ánh mắt lạnh lẽo mang theo tia oán độc kì dị này như một con rắn độc đột nhiên thò ra khỏi mặt nước lặng, sau đó lặng lẽ biến mất.

Bạch Ngọc bị loại ánh mắt đó nhìn chằm chằm mà giật mình, nhưng khi nhìn kỹ lại chỉ thấy Bách Lý Tố Nhi nhìn mình một cách tức giận, hoàn toàn bình thường.

“Ta đã làm gì? Ta chỉ muốn ôm Mạt tỷ tỷ thôi, Lạc Nhi có thể ôm, vì sao ta không thể ôm? Ta cũng thích Mạt tỷ tỷ!” Bách Lý Tố Nhi căm tức ôm cái má rát rạt, cúi đầu hét lên, đôi mắt to trong thoáng chốc ngập nước như cực kỳ ấm ức.

Bạch Ngọc bị lời lẽ già mồm và lời tỏ tình không hề che giấu của hắn làm cho hoàn toàn nghẹn lời, khiếp sợ nhìn thiếu niên xinh đẹp lại cứng đầu trước mặt, tức giận đang định nói: “Sao ngươi có thể so được với Lạc thiếu gia…”

Nhưng nói tới một nửa đã bị Tây Lương Mạt vỗ lên vai, nghẹn lời dừng lại.

Tây Lương Mạt ý bảo nàng tránh ra, sau đó nhìn về phía Bách Lý Tố Nhi đứng phía sau nàng, không mặn không nhạt nói: “Tố Nhi, ngươi lại đây.”

Trong mắt Bách Lý Tố Nhi hiện lên một tia cảnh giác, nó che mặt lùi lại mấy bước: “Ta không tới, ngươi nhất định là muốn đánh ta.”

Tây Lương Mạt thản nhiên nói: “Không phải ngươi muốn thân thiết với ta như Lạc Nhi à? Không phải ngươi thích ta à? Nếu đã thế thì phải cho ta xem vết thương trên mặt ngươi chứ.”

Nghe vậy, Bạch Ngọc và Bách Lý Tố Nhi đồng thời kinh ngạc nhìn Tây Lương Mạt, những lời này không giống như lời Tây Lương Mạt sẽ nói.

Bạch Ngọc không dám tin, đang định nói gì thì bị Tây Lương Mạt dùng ánh mắt ngăn cản.

Tây Lương Mạt đặt sách trong tay xuống, ung dung ngồi xuống ghế bát tiên, nhìn Bách Lý Tố Nhi ôn hòa nói: “Sao thế? Còn không mau tới đây.”

Bách Lý Tố Nhi nhìn nàng như đang cân nhắc có phải đối phương đang lừa mình không, do dự một lát mới chậm rãi đi về phía nàng.

Khi tới trước mặt Tây Lương Mạt, nó càng giống một con thỏ đang cảnh giác hoảng sợ.

Tây Lương Mạt nhìn nửa mặt bên trái sưng đỏ của nó, vừa thấy đã biết Bạch Ngọc dùng rất nhiều sức, không nể tình chút nào, còn dùng ít nhất hai phần nội lực.

“Rất đau à?” Tây Lương Mạt thò tay chấm nước trà trong cái chén tử sa rồi sờ lên mặt Bách Lý Tố Nhi, cảm giác lạnh từ đầu ngón tay làm cho nó hít vào một hơi, nó lầu bầu: “Đương nhiên rồi, ngươi cũng thử bắp thịt của nữ nhân thô bạo kia xem.”

Tây Lương Mạt khẽ nở nụ cười, cố định mặt nó, vươn tay chấm nước trà tiếp tục bôi nhẹ lên chỗ sưng đỏ của nó: “Đừng động đậy, dùng chút nước trà lạnh có thể tiêu sưng, ngươi không muốn bị hủy dung thành kẻ quái dị đấy chứ.”

Bách Lý Tố Nhi sửng sốt, sau đó ánh mắt sáng lên nhìn Tây Lương Mạt chằm chằm, nói như rất nghiêm túc: “Nếu ta hủy dung Mạt tỷ tỷ có chịu trách nhiệm với ta không?”

Tây Lương Mạt buông tầm mắt nhìn nó, mỉm cười nói: “Ta đã lập gia đình rồi, hơn nữa phu quân của ta là Cửu Thiên Tuế, thế nào, ngươi tính thay chân à?”

Bách Lý Tố Nhi há miệng, có vẻ rất muốn nói có gì không được, nhưng chạm vào ánh mắt lạnh như băng của Bạch Ngọc đành nuốt lời nói đó vào bụng, chỉ dùng vẻ mặt ấm ức nhìn Tây Lương Mạt.

Tây Lương Mạt xoa hai má cho nó xong liền nói với Bạch Ngọc: “Lát nữa sai người đưa Thập Bát hoàng tử về, rồi đi lấy cao bạch ngọc sinh cơ của ta bôi cho điện hạ.”

Vẻ mặt Bạch Ngọc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu: “Vâng.”

Sau đó, nàng dẫn Bách Lý Tố Nhi ra ngoài cửa, đi lấy một cái lọ bạch ngọc giao cho nha đầu nhị đẳng Bạch Hà, dặn nàng ta đưa Bách Lý Tố Nhi về.

“Dùng cao này không thể ăn đồ cay nóng, nếu không mặt của ngươi sẽ càng đỏ, tối nay ta sẽ tới thăm Thập Bát điện hạ.” Bạch Ngọc dặn Bách Lý Tố Nhi theo lẽ thường.

Bách Lý Tố Nhi tức giận giật lấy cái lọ, cáu giận trừng mắt với Bạch Ngọc: “Ai thèm nha đầu thối nhà ngươi giả mù sa mưa, ta ghét ngươi nhất, sau này không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”

Dứt lời, nó quay người, vẻ mặt vừa tức giận vừa ấm ức bỏ đi.

Bạch Ngọc nhìn bóng lưng ngang bướng của nó không khỏi lắc đầu, than khẽ: “Đúng là một đứa bé bị chiều hư.”

Một đứa bé bốc đồng thế này vừa rồi làm sao có thể lộ ra loại ánh mắt khiến người ta không rét mà run, có lẽ là ảo giác của nàng thôi.

Bạch Ngọc không để trong lòng, xoay người quay về trong phòng, thấy Tây Lương Mạt ngồi trước bàn gỗ tử đàn như đang trầm tư suy nghĩ cái gì.

Cuối cùng Bạch Ngọc không nhịn được nghi hoặc trong lòng, tiến lên nhẹ giọng nói: “Quận Chúa, ngài đang làm gì vậy? Vừa rồi rõ ràng Bách Lý Tố Nhi muốn sàm sỡ ngài, ngài còn ôn hòa với nó như thế. Chưa nói tới tiểu tử đó sẽ nghĩ thế nào, nếu để Thiên Tuế gia biết, theo tính tình của gia chỉ sợ…”

Tây Lương Mạt nghiêng mặt ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khẽ nhếch khóe môi: “Bạch Ngọc, không ngờ em trung thành với Thiên Tuế gia đến vậy đấy, ai không biết còn tưởng em là người của hắn xếp bên cạnh ta cơ.”

Bạch Ngọc nghe vậy nhất thời đỏ mặt, toàn thân run run, cắn răng nói: “Quận Chúa, ngài đang cắt vào tim Bạch Ngọc sao?”

Tây Lương Mạt thấy nàng thật sự khổ sở mới nghiêm túc cười nói: “Chỉ một câu nói đùa mà thôi, nha đầu em đừng để trong lòng, vừa rồi ta chỉ đang thử Bách Lý Tố Nhi thôi.”

“Thử?” Bạch Ngọc có phần hoang mang: “Tiểu thư, ngài nói thử là có ý gì?”

Tây Lương Mạt nhướng mày: “Em không phát hiện Bách Lý Tố Nhi trở về lần này có hơi khác với Bách Lý Tố Nhi sống nhờ chỗ chúng ta lần trước sao?”

Bạch Ngọc sửng sốt, sau đó nhăn mày nói: “Ngài nói… vậy là, ngài hoài nghi Bách Lý Tố Nhi này là giả?”

Nàng thật sự không nhận ra, đơn giản vì ngay từ đầu Bách Lý Tố Nhi đã khiến cả phủ không thích nó, thiếu niên mười hai tuổi nho nhỏ, mỹ mạo vô cùng lại chọc cho thần chê quỷ ghét, nhóm cung nhân lúc đầu còn vì thân phận đặc biệt của hắn, cho dù bị làm khó vẫn cắn răng hầu hạ, bị tra tấn khổ khó nói thành lời.

Cho đến sau này có người hầu khóc nói với Bạch Trân không muốn đi hầu hạ vị Thập Bát hoàng tử kia nữa chuyện này mới đến tai Quận Chúa, bị Quận Chúa trừng trị một phen vị này mới ngoan ngoãn đôi chút.

Có điều mới ngoan chưa được bao lâu đã cố tình tiếp cận Lạc thiếu gia, vì đấu lại Quận Chúa mà đẩy Lạc thiếu gia xuống nước, hại Lạc thiếu gia phát sốt, nếu không có Lạc thiếu gia hết sức cầu xin cho nó, Quận Chúa đã tra tấn nó một trận chết khiếp, hoặc nói cho Thiên Tuế gia chân tướng chuyện Lạc thiếu gia rơi xuống nước, để Bách Lý Tố Nhi vào nhà giam của Tư Lễ Giám lột một lớp da.

Nay qua một thời gian, nó lại trở về làm loạn, mọi người cực kỳ chán ghét nó, không nhận ra nó có gì khác trước kia.

Bạch Ngọc nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng trên chén trà tử sa trên bàn, bỗng hiểu ra: “Ý ngài là thuật dịch dung?”

Tây Lương Mạt gật đầu, sờ mặt mình nói: “Thứ gọi là thuật dịch dung trên giang hồ dù bề ngoài tinh xảo thế nào thì xung quanh mặt như lỗ tai, mép tóc nhất định sẽ có đường nối, dù có một số mặt nạ hiệu quả rất tốt, khó phân biệt thật giả, nhưng nếu dính nước lại xoa nắn một lúc vẫn có thể nhận ra sự khác thường.”

Đây là lý do vì sao nàng gọi Bách Lý Tố Nhi tới, còn xoa vết thương cho nó.

Tuy nàng không phải cao thủ dịch dung nhưng luận tới trang điểm thì nàng coi như cao thủ nhất đẳng, mà dịch dung và trang điểm lại có rất nhiều điểm tương đồng, cho nên, nàng tin tưởng khả năng của bản thân, mang mặt nạ hay một gương mặt thật sự, nàng nhất định có thể phát hiện ra được.

“Vậy Quận Chúa có phát hiện chỗ nào bất thường không?” Vẻ mặt Bạch Ngọc cũng trở nên nghiêm túc, nếu Trinh Nguyên Công Chúa đưa tới một Bách Lý Tố Nhi thật thì mọi người sẽ âm thầm hoài nghi nó có ý đồ với cơ mật của Thiên Triều, dù sao còn chỗ nào gần trung tâm quyền lực của Thiên Triều hơn phủ của Cửu Thiên Tuế được nữa.

Nhưng nếu đó là một Bách Lý Tố Nhi giả thì ý từ trong đó lại càng sâu xa, Bạch Ngọc đi theo Tây Lương Mạt đã lâu, tính tình vừa nhạy bén vừa trầm ổn, được cho là nửa mưu sĩ cực kỳ ưu tú.

Tây Lương Mạt thản nhiên lắc đầu: “Không phát hiện chỗ nào khác thường, đó quả là mặt của nó.”

Bạch Ngọc có chút do dự nói: “Vâng, hơn nữa Thái Y cũng đã bắt mạch cho nó, nói là dị ứng thời tiết cho nên bụng dạ không tốt, thân thể nó suy yếu là thật, những ngày ở trong phủ Thiên Tuế cũng thật sự khỏe lên không ít.”

Chuyện đó chẳng phải chứng minh Trinh Nguyên Công Chúa không nói dối hay sao?

Tây Lương Mạt khẽ nheo mắt, nàng cũng đang hoài nghi có phải mình đoán sai hay không.

Tây Lương Mạt trầm ngâm nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, gió lạnh cuốn lên những chiếc lá đỏ, lá đỏ khuyết một góc dừng trên bàn gỗ khắc hoa đen nhánh mang theo một hơi thở kỳ dị.

Loại hơi thở này tên là – gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Mà bên bờ hồ trong phủ Thiên Tuế, thiếu niên xinh đẹp cũng vươn tay ra đón được một chiếc lá đỏ, khẽ ngửi hương vị của lá, rồi vuốt ve hai má còn sưng đỏ của mình, nở một nụ cười đầy ý tứ.

“Vậy mà đã bắt đầu hoài nghi mặt của ta là giả à, Tây Lương Mạt, nên nói ngươi thông minh hay ngu xuẩn đây?”

— Ông đây là đường ranh giới cả đời phóng túng không kiềm chế được —

Lại qua nửa tháng, Bách Lý Tố Nhi bị dạy dỗ một lần tinh thần có vẻ sa sút, không còn làm càn như ngày thường, hoặc nên nói là khi đối mặt với Tây Lương Mạt tinh thần sa sút đi nhiều, trong lúc đó điều khoản nghị hòa với người Tây Địch cũng được ký kết xong.

Tây Lương Mạt không buông lỏng sự giám sát đối với Bách Lý Tố Nhi, nhưng không phát hiện chuyện gì khác thường, nàng cũng có phần yên tâm dồn hầu hết sức lực vào việc luyện binh và giữ liên hệ với Kính Hồ.

Quỷ quân xuất thế đã hơn nửa năm, nay Phi Vũ Quỷ Vệ tuy còn chưa uy danh hiển hách trăm trận trăm thắng như Tĩnh Quốc Công nhưng cũng đã thanh danh truyền xa, chín bộ quỷ quân càng làm cho không ít người trong quân ngũ thế hệ trước nhớ lại quân đội truyền kỳ đã mất dấu trong biển cát.

Nhưng đội quân Phi Vũ Quỷ Vệ này thật sự quá trẻ tuổi, làm cho những người có tuổi chỉ có thể thầm đoán trong lòng.

Tây Lương Mạt không cố ý chứng minh quan hệ giữa Phi Vũ Quỷ Vệ và quỷ quân Lam gia năm đó, đối với nàng mà nói, sống trong vinh quang cũ, dưới vinh quang của tổ tiên sẽ vĩnh viễn không rèn ra được quân đội vương giả chân chính.

“Thế cơ à? Nha đầu có dã tâm không nhỏ nhỉ? Quân đội vương giả, đang muốn vượt qua ngoại tổ phụ của ngươi hay muốn viết nên truyền kỳ của riêng mình thế?” Bách Lý Thanh nghe lời Tây Lương Mạt nói liền nâng đôi mắt âm mị lên khỏi tấu chương, liếc nhìn nàng bỡn cợt nói.

Tây Lương Mạt thuận tay xếp những tấu chương hắn đã xem xong lên chiếc bàn trải khăn trải bàn hoàng kim thêu chữ vạn, rồi mới nhìn hắn chậm rãi nói: “Quân đội trăm chiến có thừa, còn quân đội vương giả hiếm có, trăm trận trăm thắng, có quân đội vương giả mới giữ vững vị thế, nếu thiên hạ này là của ta, ta hy vọng Phi Vũ Quỷ Vệ thành linh hồn trong quân, là lò luyện tướng lĩnh trong quân, mới khiến cho quân hồn trăm năm bất diệt, thắng trận thành chuyện thường.”

“Lò luyện quân?” Bách Lý Thanh bỗng tương đối hứng thú, nhíu mày nói.

“Ừ, lò luyện quân, chính là… quân giáo.” Tây Lương Mạt cười cười, nàng nghĩ có thể thành lập một trường học như quân giáo, kết hợp giữa hệ thống lý luận quân sự và thực chiến, độc đáo lại có thể truyền thừa tinh thần thép trăm năm, văn có chỗ của văn, võ có chỗ của võ, tất cả tướng lĩnh ưu tú được sinh ra từ đó, trưởng thành, thăng tiến, cuối cùng trở thành một hệ thống đầy đủ, làm nên quốc phòng.

Bách Lý Thanh nghe Tây Lương Mạt trình bày, ánh sáng khác thường trong mắt nở rộ, hắn yên lặng nghe Tây Lương Mạt trình bày đơn giản xong, Bách Lý Thanh xưa nay là người giỏi về tiếp thu cái mới, những khái niệm hắn hoàn toàn chưa từng nghe thấy này làm cho hắn vô cùng hứng thú.

Nhưng cuối cùng Tây Lương Mạt lại bỗng cười khẽ: “Đáng tiếc triều đình bây giờ không phải của ta, đương nhiên không cần quá mức quan tâm.”

Bách Lý Thanh nghe vậy quay đầu bút lưu ly chấm chu sa, nâng cằm Tây Lương Mạt lên như đang đánh giá từng đường cong trên mặt nàng: “Không ngờ rằng tiểu nha đầu của ta lại có ý đồ vấn đỉnh ngôi cửu ngũ đấy.”

Tây Lương Mạt vươn tay hất đuôi bút của hắn ra, một tay dựa vào bàn viết nghiêm mặt cười khẽ: “Tiền triều có Tắc Thiên Nữ Đế quân lâm thiên hạ, nếu ta chưa từng gặp ngươi, nói không chừng sẽ thật sự tiến cung làm Thần Phi, đi thử con đường của vị Nữ Đế bệ hạ năm đó xem sao.”

Dường như Bách Lý Thanh rất hài lòng với câu “nếu chưa từng gặp ngươi” của Tây Lương Mạt, vì thế vươn tay khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, tao nhã trấn án: “Hiện giờ không phải cũng rất tốt sao, ngươi coi như đã quân lâm thiên hạ rồi.”

Tây Lương Mạt sửng sốt, tùy tiện cười nói: “A Cửu, chúng ta cùng lắm chỉ coi là bức thiên tử lệnh thiên hạ thôi, làm sao là quân lâm thiên hạ được?”

Bách Lý Thanh mỉm cười: “Thân phận như bản tọa đây, ban đêm còn cho ngươi ngồi trên bản tọa vài lần, ngươi đương nhiên đã quân lâm thiên hạ rồi.”

Tây Lương Mạt lập tức hiểu ra, đỏ mặt tức giận hất bàn tay đang đùa giỡn mình của hắn: “Thằng nhãi nhà ngươi, đầy đầu tà niệm.”

Bách Lý Thanh thích nhất nhìn dáng vẻ nàng vừa phát cáu vừa ngượng ngùng xấu hổ, có cảm giác tình thú rất đặc biệt, hắn vươn tay ôm nàng lên đùi mình, đang định nhân cơ hội sờ mó một phen thì bỗng nghe giọng nói có phần lo lắng của Tiểu Thắng Tử vang lên bên ngoài noãn các: “Thiên Tuế gia, trong phủ có người truyền lời mời phu nhân tức tốc về phủ một chuyến.”

Tây Lương Mạt ngẩn ra, vừa xuống khỏi đùi Bách Lý Thanh vừa nói: “Tiểu Thắng Tử, ngươi vào đây nói đi.”

Tiểu Thắng Tử chạy vào, vừa vào cửa đã cảm thấy không khí có chút khác thường, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng cứng nhắc của gia, vừa nhìn đã thấy là – chưa được thỏa mãn.

Nhất định vừa rồi đang thân mật với phu nhân thì bị hắn chen ngang, nhưng hắn thật sự không cố ý, mà vì trong phủ thực sự xảy ra chuyện, chính xác là phía Tây Lương Mạt xảy ra chuyện.

Tiểu Thắng Tử nhanh chân đi tới, đứng bên cạnh Tây Lương Mạt nhẹ giọng nói: “Thưa Quận Chúa, vừa rồi Bạch Trân vội vàng thay cung trang cầm thẻ bài tiến cung, nói là Bạch Ngọc mất tích.”

Tây Lương Mạt sửng sốt, sau đó nhăn mày nói: “Ngươi nói thật chứ, làm sao Bạch Ngọc lại mất tích được?”

Tiểu Thắng Tử gật đầu thật mạnh, cũng có chút lo lắng: “Là thật, nhưng tình hình cụ thể thế nào Tiểu Thắng Tử không biết, e là phải triệu kiến Bạch Trân xem sao.”

Tây Lương Mạt lập tức gật đầu để Tiểu Thắng Tử đi tuyên triệu Bạch Trân.

Một lát sau, Bạch Trân được dẫn vào, nàng vừa thấy Tây Lương Mạt, nét mặt nghiêm trọng mang theo một tia rưng rưng, nhưng nàng lấy lại vẻ bình thường rất nhanh, nhẹ giọng nói: “Quận Chúa, không thấy Ngọc Nhi tỷ tỷ đâu nữa.”

Tây Lương Mạt nhăn mày nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Bạch Trân dù sao đã theo Tây Lương Mạt nhiều năm, là đại thị nữ có thể một mình che chắn một phương, lập tức kể lại toàn bộ quá trình: “Nhiều ngày nay Quận Chúa luôn ở trong cung bầu bạn với Thiên Tuế gia, cho nên…”

Thì ra sáng sớm hôm trước đã là lúc quyết toán sổ sách cuối tháng mười một, Bạch Ngọc theo lệ cũ ra khỏi phủ Thiên Tuế, lên một chiếc xe ngựa tới Quốc Sắc Phường, đó là một trong những sản nghiệp Tây Lương Mạt kinh doanh sớm nhất, cho tới nay son phấn ở đó không chỉ thịnh hành trên dưới Thiên Triều mà còn dễ dàng bán sang Tây Địch, Hách Hách, làm ăn vô cùng tốt.

Tây Lương Mạt hiện nay chỉ xem sổ sách, phần lớn công việc giao cho chưởng quầy, quyết toán sổ sách và kiểm tra thì giao cho Bạch Ngọc tương đối lão luyện.

Nhưng lần này Bạch Ngọc tới Quốc Sắc Phường xong buổi trưa không trở về như thường lệ, lúc ấy người trong phủ Thiên Tuế không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ nàng quá bận hoặc có chuyện gì khác níu chân, ngay cả người bên gối như Mị Lục chỉ cảm thấy ban đêm không có ấm ngọc ôn hương mà oán giận vài tiếng, còn lại đều hết sức bình thường.

Nhưng đến chạng vạng ngày hôm sau thì có người phát hiện chuyện này có chỗ kỳ lạ, Bạch Ngọc tính toán rất nhanh, chậm trễ lâu thế này tất có gì đó không bình thường.

Đến khi Bạch Trân phái người hỏi thăm thì chưởng quầy mới ngạc nhiên nói hôm qua Bạch Ngọc đã trở về từ sớm, sau đó chưa từng thấy nàng nữa.

Bạch Trân tức khắc sau người tuần tra khắp nơi, còn phái người về phủ Quốc Công, sắp xếp rất nhiều người tìm kiếm nhưng vẫn không có bất cứ kết quả gì.

Một người và một cái xe ngựa to như vậy đã biến mất vào hư không.

Tây Lương Mạt lập tức nhăn mày, trầm giọng nói: “Đi điều tra lần nữa, gọi chín bộ và người của Tư Lễ Giám nhất định phải điều tra được tung tích của Bạch Ngọc.”

Bạch Trân lập tức gật đầu đáp vâng, quay đầu vội vã đi ra ngoài.

Mà bọn họ, không ai ngờ rằng, cuộc tìm kiếm này kéo dài gần nửa năm.