Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 18: Chứng tiêu huyết



Tây Lương Mạt hừ khẽ một tiếng, bỗng nhiên khom người, cổ tay hạ xuống, trực tiếp cắm về phía đôi mắt Bách Lý Hách Vân.

Bách Lý Hách Vân lại lui về sau, đụng lên cây cột, không thể lùi nữa, đáy mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh, khoát tay trực tiếp biến quyền thành chưởng đánh về phía mặt Tây Lương Mạt, ý đồ ép nàng lùi lại, không ngờ bỗng nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt nàng, nàng nghiêng đầu về sau, giơ chưởng đỡ, thế nhưng khoảng cách ngắn như vậy cho dù Tây Lương Mạt có thể giơ chưởng nghênh chiến cũng không tránh được nguy cơ bị đánh bay, thế nhưng… Hắn bỗng cảm nhận được nguy hiểm, thu chưởng lùi về sau.

Quả nhiên trông thấy một chiếc trâm cài tóc sắc nhọn xuất hiện trong lòng bàn tay Tây Lương Mạt từ lúc nào, lóe tia sáng lạnh cắm về phía cổ họng hắn.

Khoảng cách ngắn nhường này, cộng thêm Tây Lương Mạt đột nhiên làm khó dễ, rõ ràng là vụ tập kích đã lên kế hoạch trước, còn hắn vẫn có lòng băn khoăn cho nên đã đánh mất tiên cơ, nếu không muốn chết dưới chiếc trâm cài của nàng, hắn chỉ có thể nhanh chóng thối lui, nhưng xem ra chiếc trâm cài kia vẫn không tránh được đâm vào bả vai hắn.

So sánh bên nặng bên nhẹ, Bách Lý Hách Vân trong chớp nhoáng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể theo bản năng lựa chọn quyết định có lợi nhất với mình, nếu trâm cài tóc cắm vào bả vai hắn, hắn nhất định còn đủ thời gian để phản ứng lại, hơn nữa khoảng cách gần thế này hắn tin mình vẫn là có vài phần nắm chắc có thể bắt được Tây Lương Mạt.

Cho nên hắn trực tiếp bất động, chờ đau đớn đến!

Nhưng ngay sau đó, cơn đau trong dự đoán không đến, bàn tay Tây Lương Mạt cầm trâm cài tóc bỗng nhiên buông lỏng, trâm cài tóc rơi xuống đất phát ra một tiếng “keng”!

Mà cùng lúc đó, trong lúc Bách Lý Hách Vân đang giật mình, tay Tây Lương Mạt lại bỗng trực tiếp nắm lấy… áo trên vai hắn, rồi xé mạnh một cái.

Trong đêm tối, tiếng vải bị xé rách vang lên chói tai.

Bách Lý Hách Vân và Tây Lương Mạt đồng loạt khựng lại!

Ánh mắt Tây Lương Mạt nhìn chằm chằm bả vai lộ ra của Bách Lý Hách Vân, còn Bách Lý Hách Vân thì sau nháy mắt giật mình, đưa tay ôm bả vai và băng vải lộ ra ngoài, rồi cười mỉa một tiếng không rõ vui hay giận: “Không ngờ Thiên Tuế Vương Phi lại có sở thích xé quần áo nam tử, cũng chẳng kỳ quái, vị phu quân của ngài tuy là ông vua không ngai quyền cao chức trọng nhưng rốt cuộc cũng không phải nam nhân, có điều ngài thẳng thắn yêu thương nhung nhớ như thế khiến người ta giật mình đấy.”

Tây Lương Mạt không để ý đến lời châm chọc gần như nhục nhã của hắn, mà nheo mắt lại nhìn bả vai thấm máu của hắn, một lát sau mới đột nhiên buông ra một câu thản nhiên: “Thế nào, thương tích ta gây ra cho ngài từ lúc ở sơn trang Tịch Mai đến giờ còn chưa khỏi sao?”

Bách Lý Hách Vân lạnh nhạt nói: “Nếu người cần nam nhân như vậy cứ việc sai thị nữ bên cạnh nói với ta một tiếng, hoặc chọn vài tướng lĩnh trẻ tuổi tuấn tú trong Phi Vũ Quỷ Vệ của ngươi làm nam sủng cũng được.”

Tây Lương Mạt: “Nếu ta nhớ không lầm, vết thương đó không quá nặng, nhất là với người quyền cao chức trọng, bên cạnh có Ngự Y và Độc Y bảo bình an, thương thế như vậy mà rất lâu không khỏi, có phải có chút không tưởng nổi không?”

Bách Lý Hách Vân khinh miệt nói: “Nếu nữ tử Thiên Triều một khi lỗ mãng đều như ngài chỉ e không phải chuyện tốt đâu.”

Tây Lương Mạt không nói nữa, mà nhìn về phía Bách Lý Hách Vân như có chút suy nghĩ: “…”

Bách Lý Hách Vân không nhìn thẳng vào mắt nàng như trước, mà lạnh nhạt quay mặt đi, mỉa mai nói: “Thế nào, Phi Vũ Đốc Vệ đại nhân đang định xé rách quần áo người khác lần nữa à?”

Tây Lương Mạt rốt cuộc thản nhiên nói: “Bệ hạ, ngài cần gì thẹn quá hóa giận, ta chỉ đang hỏi vấn đề mà mình nghi hoặc đã lâu thôi, chẳng lẽ ngài cảm thấy ngài đánh trống lảng như vậy thì ta sẽ không biết tình hình thật sự của thân thể bệ hạ ngài sao?”

Bách Lý Hách Vân không nói gì.

Tây Lương Mạt nhìn bóng lưng hắn, tiến lên một bước bình tĩnh nói: “Vét thương trên người ngài từ đâu mà có ngài rõ ràng hơn ta, ta không hạ độc trên vết thương của ngài, ngài cũng không cần vì giấu diếm bất cứ kẻ nào mà làm bộ vẫn bị thương, điều này không mang lại cho ngài bất cứ lợi ích gì trong quá trình đàm phán, mà ngài biểu hiện như vậy chỉ chứng minh một việc – ngài thật sự bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, không nặng, lại lâu ngày không khỏi.”

Sau đó, Tây Lương Mạt thoáng dừng mới nói tiếp: “Loại thương tích kỳ dị này khiến ta nhớ tới một loại bệnh kỳ quái từng được nghe nói, loại bệnh này xưa nay khiến người bệnh không ngừng chảy máu, người bị loại bệnh này nếu không hoàn toàn chữa khỏi thân thể sẽ dần suy yếu, cuối cùng chết vì vết thương đổ máu không ngừng hoặc gặp biến chứng khác.”

Cũng chính là thứ gọi là – bệnh bạch cầu.

Lời nói của Tây Lương Mạt vừa dứt, bầu không khí lặng ngắt như tờ, Bách Lý Hách Vân không nói gì châm chọc nàng nữa, cũng không phủ nhận, mà hơi cứng người, sau đó kéo lại vạt áo của mình, xoay người lại, trên gương mặt tuấn mỹ vui giận khó dò, lẳng lặng nhìn Tây Lương Mạt rất lâu.

Ánh mắt lạnh như băng mang theo sát khí, nếu là người bình thường có lẽ đã sợ tới mức quỳ xuống, có điều Tây Lương Mạt đã nhìn quen khí thế đáng sợ của Bách Lý Thanh, đương nhiên sẽ không bị ánh mắt này dọa, chỉ yên lặng nhìn hắn.

Cuối cùng, Bách Lý Hách Vân hơi nhếch môi, thản nhiên nói: “Phi Vũ Đốc Vệ đại nhân quả nhiên không giống người thường, ánh mắt tinh tường, kiến thức uyên bác, làm trẫm thấy bội phục sâu sắc.”

Dứt lời, hắn ngược lại đi tới hành lang dài ngồi xuống, nhìn về phía mặt nước, không bác bỏ nàng nữa.

Ngược lại Tây Lương Mạt cảm thấy hơi nghi ngờ khi hắn rõ ràng, ngắn gọn, dứt khoát thừa nhận bệnh tình của mình như thế, hay là…

“Thế nào, nay trẫm đã thừa nhận bệnh tình của mình, Phi Vũ Đốc Vệ đại nhân lại bắt đầu hoài nghi trẫm tính kế ngươi à?” Bách Lý Hách Vân lạnh nhạt nhìn nàng, khóe môi nở nụ cười mìa mai

“Bệ hạ mới là cao thủ đo đếm lòng người.” Tây Lương Mạt ung dung nhếch môi, ngồi xuống bên cạnh hắn, thản nhiên liếc bả vai của hắn một cái, xác định vừa rồi mình thật sự nhìn thấy băng vải, còn là băng vải dính vết máu mới.

Tâm trí và mưu kế của Bách Lý Hách Vân đều cực kỳ hơn người, chưa chắc đã ở dưới A Cửu, cho nên đối với một người đàn ông có tài đế vương như vậy, nàng ác ý phỏng đoán hắn thế nào đều không coi là quá đáng.

Bách Lý Hách Vân nhìn dáng vẻ không hề áy náy của nàng, không nhịn được cười giễu một tiếng, thản nhiên thừa nhận: “Ngươi không nhìn nhầm, trên người trẫm quả thật có bệnh không tiện nói ra, hơn nữa bệnh trạng cũng đúng như ngươi nói, một khi bị thương sẽ không ngừng chảy máu, rất khó cầm máu, hơn nữa vết thương càng chữa càng khó, thân thể sẽ dần suy yếu, cho tới nay, những người bị chứng tiêu huyết ở nước ta mà Ngự Y tìm thấy gần như không có ai chữa khỏi.”

Lần này, Tây Lương Mạt thật sự sửng sốt, sự hào phóng, hờ hững và thẳng thắn của Bách Lý Hách Vân ngược lại có vẻ nàng hẹp hòi và lòng dạ khó lường.

Nàng nhìn mặt Bách Lý Hách Vân, gương mặt tuấn mỹ âm trầm của hắn ở dưới ánh trăng có màu tái nhợt bệnh tật, ánh mắt sâu xa lẳng lặng nhìn hồ sen trước mặt, làm cho người ta cảm thấy ánh mắt xa xưa của hắn giống như nhìn lướt qua không gian trống trải rộng lớn, không biết rơi vào đâu, trông thấy cái gì.

Hoàn toàn lạnh lẽo, yên ắng.

Tây Lương Mạt bỗng dưng cảm thấy mình đang vạch trần vết sẹo mà người khác muốn che giấu, không khỏi sinh ra cảm giác áy náy.

Nàng có chút bất an nói: “Ta… không phải thật sự hiểu biết chứng bệnh này, chỉ đọc được một ít trong dã sử tạp ký, trời đất rộng lớn, có lẽ sẽ có phương pháp trị liệu, có điều chúng ta chưa được biết mà thôi, dù sao ngài cũng đứng đầu một nước, nếu muốn tìm được không phải không có cách…”

Bách Lý Hách Vân xoay mặt nhìn về phía nàng, trong đôi mắt thâm trầm thoáng qua một tia tăm tối, hắn cười cười nói: “Thế nào, khi nghe được tin tức này, không phải Đốc Vệ đại nhân nên vui sướng báo cho Cửu Thiên Tuế biết, chia sẻ tin tức tốt sao? Ít nhất, trẫm nghĩ đối với ngươi đây là một tin tức tốt, Đốc Vệ đại nhân suy nghĩ đã lâu, chợt làm khó dễ không phải vì điều tra chuyện này sao?”

Tây Lương Mạt bị hắn nói mấy câu á khẩu không trả lời được, nhưng một lát sau, nàng khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Là một kẻ địch và một chính khách mà nói, ta phải thừa nhận, kết quả cuộc dò xét hôm nay có lợi với quốc gia ta, dù sao không có mối họa lớn như ngươi ở bên như hồ rình mồi, đối với chúng ta hay với bất cứ ai đều là một tin tức tốt.”

Bách Lý Hách Vân nhìn nàng, thản nhiên nói: “Trẫm thích phần thẳng thắng này của Đốc Vệ đại nhân, làm kẻ địch, trẫm cũng hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi, như vậy, đối với Đốc Vệ đại nhân, nếu Bách Lý Hách Vân chỉ là một người bạn thì sao?”

Ánh mắt bình tĩnh của hắn dừng trên mặt Tây Lương Mạt, không hoảng hốt, không bức người, không phẫn nộ, không châm chọc, mà bình tĩnh như mặt biển yên bình.

Mà Bách Lý Hách Vân càng như vậy càng làm cho Tây Lương Mạt cảm thấy khó chống đỡ, hoặc nên nói là khó ứng phó.

Tây Lương Mạt im lặng một lát: “Làm bạn, ta nghĩ ta sẽ cảm thấy khổ sở vì tin tức như vậy.”

Nàng dừng một chút, lại nói: “Nếu chúng ta có thể coi như bạn.”

Bách Lý Hách Vân mỉm cười, mắt phượng thâm trầm nổi lên một tia ý cười nhàn nhạt, cũng thay đổi tự xưng: “Ta nghĩ, nếu không tính thời gian không thoải mái ở trong ngục, thời gian lúc trước chúng ta coi như quan hệ vui vẻ, cho nên ta cho rằng ngươi là người bạn đầu tiên của ta ở Thiên Triều.”

Hắn cũng dừng câu chuyện một lát mới nói tiếp: “Cho nên đối với đáp án của ngươi, ta nghĩ ta nên cảm thấy vui vẻ, bởi vì làm một nữ tử, ngươi thật sự có năng lực khiến ta kính trọng vài phần.”

Khi Bách Lý Hách Vân nói chuyện, giọng nói bình tĩnh và ôn hòa, không có bất cứ thành phần nào cố ý, Tây Lương Mạt có thể nghe ra đây là lời nói thật lòng của hắn.

Mà Bách Lý Hách Vân càng như vậy ngược lại làm cho Tây Lương Mạt càng cảm thấy không hiểu nổi.

Bởi vì con người luôn có nguyện vọng, nếu Bách Lý Hách Vân thật sự bị bệnh bạch cầu, thì một số hành vi gần như không thể lý giải của hắn đã có thể giải thích, ví dụ như – một mình dẫn tử sĩ xông vào địch quốc, thật ra có phần giống như đang sắp xếp hậu sự cho mình, để sau khi hắn chết Tây Địch không đến mức bị Thiên Triều thâu tóm, tranh thủ được ích lợi lớn nhất cho Tây Địch, cho nên mới mạo hiểm một lần.

Nhưng mà, thái độ của Bách Lý Hách Vân đối với nàng và vẻ không hề giấu giếm bệnh tình của hắn làm cho nàng không thể tưởng nổi.

Bại lộ bệnh của hắn chẳng phải sẽ sớm đặt Tây Địch và chính hắn lên chảo dầu, vào hoàn cảnh xấu hay sao?

Chẳng lẽ hắn còn chờ mong nàng sẽ vì vài câu hắn coi nàng là bạn, là tri kỷ, mà không nói chuyện hắn bị bệnh cho A Cửu?

Tây Lương Mạt nheo lại mắt, nhìn hắn như có chút suy nghĩ.

Bách Lý Hách Vân nhìn nữ tử anh khí thông minh trước mặt trầm ngâm không nói gì, trong lòng biết nàng nhất định đang lướt qua trăm ngàn loại phỏng đoán, có điều trên mặt không biểu hiện chút nào, đây là bản năng của một cao thủ hàng năm đắm mình trong tranh đấu quyền thế.

Bởi vì chính hắn cũng là người như thế.

Nhưng mà…

Hắn khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi cười.

“Vì sao ngươi nói bệnh tình của mình cho ta biết, không sợ ta nói việc này cho Thiên Tuế gia, khiến cho cuộc đàm phán của các ngươi càng gặp khó khăn à? Dù sao tuy chúng ta đã bàn bạc đại khái, nhưng bản hiệp ước này chỉ là phác thảo, chưa có quyết định cuối cùng, cũng chưa có ai ký tên đóng dấu trên đó, không phải sao?”

Tây Lương Mạt quyết định thẳng thắn một chút.

Bầu không khí này coi như không tệ, đối với Bách Lý Hách Vân, nàng thật sự có một phần tôn trọng.

Một đối thủ thế này đáng để nàng tôn trọng.

“Bởi vì, cho dù ta giấu, ngươi cũng có bản lĩnh tìm được đáp án, mà ta không thấy giấu hay không giấu chuyện này cuối cùng có thể thay đổi cái gì, chỉ phí công tăng thêm sức lực lục đục với nhau mà thôi, dù sao trên đời này không có bức tường nào không lọt gió.” Bách Lý Hách Vân thản nhiên nói, rồi lại quay mặt nhìn về phía chân trời, giọng nói lành lạnh: “Về hiệp nghị giữa chúng ta, ta cũng cho rằng không có gì khác nhau, coi như các ngươi đã biết bệnh tình của ta, định dùng nó để uy hiếp, cũng phải biết rằng cho dù ta là một người sắp chết cũng không chấp nhận để các ngươi uy hiếp, chưa nói đến ta không phải người sắp chết, không phải sao?”

Tây Lương Mạt nhìn người đàn ông không kiêu không nịnh, giọng nói mềm mại lạnh lẽo trước mặt, bỗng cảm thấy hắn thật sự giống một thanh kiếm báu sắc bén, trời sinh có khí độ cao hoa nên được cung phụng trên triều đình, kiếm phong lạnh thấu xương, chỉ có thể được đeo bên hông quân tử, dính máu mà không để lại dấu vết.

Quân tử vô tư, tiểu nhân ưu sầu, nam nhân này là sự hoàn mỹ giữa hai ranh giới đó.

Nàng buông tầm mắt, mỉm cười: “Ha, đúng thế, có lẽ chúng ta còn nhiều thời gian để làm đối thủ, ta chưa bao giờ dám khinh thường bệ hạ.”

Bách Lý Hách Vân nghe vậy cũng nghiêng mặt nhìn về phía nàng, một lát sau bỗng mỉm cười: “Nếu vậy chúng ta vẫn là bạn chứ?”

Tây Lương Mạt sửng sốt nhìn Bách Lý Hách Vân, thản nhiên nói: “Chuyện tương lai quá xa xôi, nhưng ít nhất bây giờ chúng ta còn coi như là bạn.”

Lập trường khác nhau, ai có thể nói rõ tương lai sẽ thay đổi thế nào?

Bách Lý Hách Vân nhìn Tây Lương Mạt, ánh mắt xa xăm, một lát sau hắn đột nhiên nói: “Nếu hiện giờ chúng ta có thể coi là bạn, ngươi có bằng lòng cùng ta nghe một khúc nhạc không?”

Tây Lương Mạt quay đầu nhìn về phía Bách Lý Hách Vân: “Hử? Ngươi biết thổi tiêu hay biết thổi sáo, hay là cái gì khác?”

Sanh tiêu cổ nhạc, quý công tử kinh thành hơn phân nửa chỉ biết mấy loại này.

Lại thấy Bách Lý Hách Vân lắc đầu, mỉm cười, bỗng nhiên vươn tay hái một cái lá xuống, dùng tay áo lau rồi thản nhiên đặt lên môi thổi.

Làn điệu từ lá cây không cao như tiếng tiêu hay tiếng sáo, cho nên trong tiếng cổ nhạc ồn ào của tiệc cưới bên cạnh cũng không chói tai, phải đứng gần mới nghe thấy.

Giai điệu từ lá cây hơi mảnh, nhưng Bách Lý Hách Vân thổi cực kỳ dễ nghe, đứng bên bờ hồ lắng nghe như lúc này còn có cảm giác yên tĩnh giữa đủ loại tiếng ồn, rất đặc biệt.

Điệu nhạc mà Bách Lý Hách Vân thổi cũng rất đặc biệt, rất dễ nghe, Tây Lương Mạt mơ hồ cảm thấy nó mang theo làn điệu âm nhạc phương Tây đã nghe từ kiếp trước, vừa nhẹ nhàng vừa xa xưa.

Nàng không nói gì, lẳng lặng ngồi nghe hắn thổi.

Một khúc lượn lờ uyển chuyển như sương khói vất vưởng trong thành lầu trống trải, tản ra phía trên sơn cốc, dư âm không dứt bên tai.

Hương vị thanh thoát không chút hoa lệ đó lại làm cho Tây Lương Mạt cảm thấy rất hay, nàng khẽ thở dài, không ngờ đường đường đế vương oai hùng một nước như hắn lại có thể thổi ra khúc nhạc thế này.

— Ông đây là đường ranh giới mỗ Sâu bắt đầu hết đau chân —

Bên kia, Tây Lương Mạt thử Bách Lý Hách Vân, mà ở một chỗ núi giả trong hậu việc cách đó chưa tới trăm mét, cũng có mỹ nhân đang hỏi Bách Lý Thanh.

“Thiên Tuế gia, Trinh Nguyên muốn hỏi ngài một chuyện, có được không?” Sau một lát im lặng như đang suy nghĩ phải hỏi thế nào, Trinh Nguyên Công Chúa không nhịn được đặt câu hỏi với người trước mặt.

Trong đôi mắt âm mị của Bách Lý Thanh không hề có một chút cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta, không nói một lời, chính thái độ lạnh nhạt này làm cho Trinh Nguyên cảm thấy áp lực, nhưng nàng vẫn hỏi: “Ta chỉ muốn biết, bằng sự cơ trí trí của ngài hẳn có thể nhìn ra thật ra ta và Phi Vũ Đốc Vệ thuộc cùng một dạng nữ tử, cho nên, ta chỉ muốn hỏi, nếu lúc trước ta gặp ngài trước thì hôm nay ngài có để ta vào mắt không?”

Đây là điều mà nàng luôn không cam lòng, luận dung mạo, luận trí kế, thậm chí luận võ công, nàng chưa chắc đã kém Tây Lương Mạt, nhưng nàng cũng biết thế gian này có vài chuyện chú ý thứ tự trước sau, nếu thua vì điều này, có lẽ trong lòng nàng sẽ bình tĩnh hơn một chút.

Bách Lý Thanh lạnh nhạt nhìn mặt nước, không chút do dự nói: “Sẽ không.”

“Ngài… Vì sao lại như vậy?” Trinh Nguyên Công Chúa không nhịn nổi cất cao giọng, hơi mở to đôi mắt quyến rũ.

Bách Lý Thanh cười một tiếng giễu cợt, lạnh lùng nói: “Bởi vì bản tọa chưa bao giờ để từ điển của mình xuất hiện những từ nực cười như nếu như.”

Trinh Nguyên cắn khóe môi nói: “Nhưng ngài hẳn sẽ hiểu ý của ta chỉ là một loại giả thiết.”

Bách Lý Thanh rốt cục nâng đôi mắt ma mị nhìn nàng ta một cái: “Bản tọa cũng không tán thành loại giả thiết này, có một số người, một số vật, vĩnh viễn là độc nhất vô nhị. ”

Sắc mặt Trinh Nguyên tái mét, sau đó nàng ta siết chặt nắm tay, hắn thậm chí không buồn an ủi nàng một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.