Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 19



“Ngài… vẫn luôn tàn nhẫn và lạnh lùng như thế.” Sắc mặt Trinh Nguyên Công Chúa hết trắng lại xanh, hết xanh lại trắng, cuối cùng nàng ta nhắm mắt lại, cười khổ một tiếng, khóe mắt có hai hàng nước mắt chảy xuống.

Trinh Nguyên vốn đã xinh đẹp như hoa, nay lại điềm đạm đáng yêu, yêu kiều rơi lệ như vậy khiến người ta thương tiếc và đau lòng.

Chỉ tiếc tâm tư và dáng vẻ này xem như uổng phí, chỉ có thể nói một câu thiếp vốn hướng về trăng sáng, nào ngờ trăng sáng chiếu mương máng.

Bách Lý Thanh lạnh nhạt nhìn trăng tròn trên trời, đáy mắt thoáng qua một tia mất kiên nhẫn.

Hắn vốn là người cay nghiệt, không có kiên nhẫn với nữ nhân, ghét nhất nữ nhân khóc sướt mướt trước mặt mình, cho nên mới cực kỳ thiên vị loại tính cách kia Tây Lương Mạt.

Bởi vì hầu hết thời gian nước mắt của Tây Lương Mạt đều là dối trá, hay còn gọi là nước mắt cá sấu, chỉ để che giấu mục đích và quật cường trăm chuyển ngàn hồi trong lòng nàng mà thôi, Bách Lý Thanh vốn không phải người tốt, đối thủ càng cứng đầu hắn càng thích dày vò.

Cho nên Tây Lương Mạt đã làm cho trong lòng Bách Lý Thanh ngứa ngáy, thích xem dáng vẻ nàng rơi nước mắt lại không nỡ, nếu đã vậy, khi ở trên giường sẽ càng dùng nhiều cách để trêu chọc và chà đạp tiểu hồ ly của mình.

Ừm, nhắc đến mới nhớ, gần đây tiểu hồ ly nhà mình càng ngày càng làm càn, luôn thay đổi biện pháp dụ hắn uống túy hồng trần, sớm hay muộn hắn sẽ sai Tiểu Thắng Tử dẫn người ném hết loại rượu này vào hồ cá.

Trinh Nguyên nào biết khi mình đang ưu thương hối tiếc thì bên kia chính chủ nhìn có vẻ im lặng thừa nhận, thật ra tâm tư đã bay tới chỗ nữ nhân khác rồi.

Thấy mình rơi nước mắt rất lâu mà không đổi được một câu an ủi, chứ đừng nói có người tới dỗ dành mình, Trinh Nguyên Công Chúa đành phải thu nước mắt, trong lòng thở dài một hơi, nhìn dung mạo tuyệt thế, đôi mắt quyến rũ của người kia, vậy mà ngay cả một ánh mắt cũng không nỡ bố thí cho mình.

Trinh Nguyên Công Chúa không nhịn được cười khổ, cuối cùng… cuối cùng vẫn không thể đạt được tâm nguyện, ngay cả một lời trấn an của hắn cũng không được, đây là lần đầu tiên nàng động tình với một nam nhân, đổi lấy kết cục một mảnh tương tư bị nước cuốn trôi, thi cốt vô tồn.

Nàng buông tầm mắt, lau nước mắt, thu lại cảm xúc, muốn thẳng lưng kiêu ngạo bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu, nhìn về phía Bách Lý Thanh, muốn vươn tay chạm vào gương mặt hắn một lần.

Nhưng ngay sau đó, lời nói của Bách Lý Thanh làm cho nàng cứng đờ tại chỗ: “Thứ ngu xuẩn lần trước đụng vào bản tọa khi chưa được bản tọa đồng ý nay hoa mọc trên xương cốt đã nở rồi.”

Khi nói những lời này. hắn nói rất chậm, không chút bực bội, cũng không liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt lười biếng liếc nhìn trăng sáng giữa trời, lại giống như biết rõ nàng muốn làm gì.

Bàn tay của Trinh Nguyên Công Chúa chậm rãi buông xuống, nàng tự giễu nghĩ, một nam nhân hoàn toàn không để ngươi vào mắt, thậm chí liếc nhìn ngươi một cái cũng ghét bỏ, nàng cần gì tự rước lấy nhục.

Nàng rốt cuộc xoay người, đi nhanh về phía bên ngoài núi giả.

Mà phía sau, giọng nói âm mị lạnh lẽo của Bách Lý Thanh vang lên sau lưng nàng ta một lần nữa: “Xưa nay bản tọa không thích bị thứ ngu xuẩn thèm muốn, kẻ thèm muốn chưa từng có kết cục gì tốt, nhất là kẻ vừa không có ý tốt, vừa ngu dốt, vừa xấu xí. Ngươi đã gả vào Thiên Triều chúng ta thì nên thành thật, ngoan ngoãn, khéo léo làm dâu Thiên Triều, làm Ninh Vương phi của ngươi, lần này nể mặt Ninh Vương bản tọa tha cho ngươi, nếu để bản tọa biết ngươi có cử chỉ không đứng đắn, vị trí Ninh Vương phi này đổi cho người khác làm cũng không phải không thể, mà Dược Tư Giám của Tư Lễ Giám lại luôn thiếu dược nhân.”

Giọng nói chậm rãi của Bách Lý Thanh nghe như có một hơi thở âm u, giống như gió từ địa ngục thổi tới sau tai Trinh Nguyên, làm cho nàng ta nổi da gà, tóc gáy dựng đứng.

Nàng ta hơi cứng người theo bản năng rồi lại vội vã xoay người chạy ra.

Sau khi Trinh Nguyên Công Chúa vội vàng rời khỏi chỗ Bách Lý Thanh, không hề ngừng lại, trở về tú lâu của mình.

Trong phòng, mấy đại cung nữ Tế Nguyệt, Tế Hương, Tế Lam, Tế Hồng đã nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng, lòng như lửa đốt lại không dám lộ ra, không biết chủ tử của mình khi nào trở về, lại phải ứng phó với nhóm nha hoàn bà tử của phủ Ninh Vương, thậm chí cả các chủ tử.

Nay thấy công chúa nhà mình cuối cùng cũng trở lại, mấy đại cung nữ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm: “Chủ tử, rốt cuộc ngài cũng trở về, làm chúng nô tỳ sợ muốn chết.”

Tế Nguyệt mặc bộ hỉ phục tân nương giả mạo Trinh Nguyên vội vàng xốc khăn voan, cởi quần áo để Trinh Nguyên Công Chúa thay.

Trinh Nguyên Công Chúa không nói một lời, thay quần áo xong lẳng lặng ngồi trên giường, mặc cho mấy đại cung nữ nói bóng nói gió thế nào cũng không trả lời một câu, mấy đại cung nữ không còn cách nào, thấy người đã trở về nên không nói gì nữa.

Chỉ có Tế Nguyệt ở bên cạnh Trinh Nguyên lâu nhất, cùng trải qua hoạn nạn, nhìn dưới khăn voan có một giọt nước mắt lăn xuống, rơi xuống tay áo hỉ đỏ tươi, nhuộm bộ hỉ phục đỏ tươi càng thêm đỏ, Tế Nguyệt cũng cảm thấy buồn bã, thầm than một tiếng – oan nghiệt.

Điện hạ sao lại thích Cửu Thiên Tuế như ma đó cơ chứ, chưa nói tới hắn là thủ lãnh địch quốc, loài người yêu phải tà ma có thể có kết cục gì tốt?



Không nói đến Trinh Nguyên ở trong phòng âm thầm rơi lệ, chỉ nói tới Tiểu Thắng Tử đứng sau núi giả nhìn bóng lưng Trinh Nguyên Công Chúa vội vàng đi xa, khinh miệt hừ một tiếng, sau đó chạy chậm về phía Bách Lý Thanh: “Gia, sao lần này ngài đối phó với tiện nhân đó lại khách khí vậy?”

Bách Lý Thanh lãnh đạm nhìn Tiểu Thắng Tử một cái, thấy hắn mang vẻ mặt oán giận bèn vươn tay cốc đầu hắn một cái, lạnh lùng nói: “Chuyện của bản tọa chưa đến lượt ngươi khoa chân múa tay.”

Tiểu Thắng Tử nghe vậy vội vàng ôm cái trán bị Bách Lý Thanh cốc mạnh, bĩu môi lầu bầu: “Thiên Tuế gia, không phải Tiểu Thắng Tử muốn xen vào chuyện của ngài, có điều ngài đừng để phu nhân hiểu lầm mới được, nói không chừng đây là kế ly gián của người Tây Địch đấy, để ả Trinh Nguyên quái dị đến đây quyến rũ ngài, sau đó Bách Lý Hách Vân đi quyến rũ phu nhân, nếu không sao lại có chuyện khéo đến thế, ả Trinh Nguyên quái dị lẳng lơ đó vừa mới tới quyến rũ ngài thì Bách Lý Hách Vân đã cùng phu nhân ngắm trăng nghe nhạc bên bờ hồ…”

Bách Lý Thanh nghe vậy bỗng cúi đầu liếc Tiểu Thắng Tử, trong đôi mắt âm u hiện lên mũi nhọn lạnh toát: “Ngươi nói cái gì?”

— Ông đây là đường ranh giới Thủ Tọa đại nhân Tư Lễ Giám hoá trang mỹ mạo khí thế mê hoặc lòng ngươi —

Một khúc kết thúc, dư âm còn lượn lờ.

Tây Lương Mạt không khỏi gật đầu khen: “Không ngờ bệ hạ còn biết trò này, lấy lá làm sáo, âm thanh xa xôi lại mang chất thiên nhiên, cực kỳ tự nhiên, quả là diệu âm.”

Nghe quen những âm thanh tơ trúc hoa mỹ, âm thanh sơn dã thế này có một vẻ đẹp trời sinh, nhất là Bách Lý Hách Vân thổi thật sự êm tai.

Bách Lý Hách Vân nhìn nàng, ánh mắt hơi sáng lên: “Ta nghĩ rằng Đốc Vệ đại nhân sẽ thích tiếng tơ trúc hơn, lẽ nào chỉ đang khách khí khen ta thôi.”

Tây Lương Mạt cười khẽ: “Ngài không cần quá khiêm tốn, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, khúc nhạc của ngài thật sự không giống của người thường xuyên đắm mình trong mưu quyền, ngược lại có chút…”

“Ngược lại có chút giống khách giang hồ, có hương vị của thôn phu sơn dã, phải không?” Bách Lý Hách Vân cũng cười tiếp lời.

Hai người nhìn nhau, không nhịn được đồng thời nở nụ cười.

Tây Lương Mạt khẽ lắc đầu: “Đây gọi là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, tri âm tri kỷ, lúc đó Bá Nha và Tử Kỳ ngao du giữa sơn thủy, rời xa phân tranh trần thế mới có diệu âm lưu truyền lại, nếu bệ hạ không quan tâm đến quyền thế, không ở trên triều, nói không chừng cũng sẽ như thần tiên vậy, có điều trên đời có rất nhiều thứ mà chúng ta không khống chế được.”

Đây là lời nói thật của Tây Lương Mạt, lúc này trên người Bách Lý Hách Vân quả thật có hơi thở của sơn khách.

Bách Lý Hách Vân dùng ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, đột nhiên hỏi: “Nếu thực sự có kiểu người như thần tiên như vậy, ngươi có bằng lòng làm một đôi thần tiên quyến lữ với người đó không, giống Tây Thi và Phạm Lãi du thuyền trên hồ, rời xa phân tranh quyền thế.”

Tây Lương Mạt ngẩn ra, nhìn về phía Bách Lý Hách Vân, hắn đứng bên hồ nước xanh ngắt, dáng người cao ráo, trên gương mặt anh tuấn khuôn có một loại hơi thở hờ hững xuất trần, lẳng lặng nhìn mình, bên trong ánh mắt sâu thẳm như có vô hạn ý tứ, làm cho người ta đoán không ra rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì, là vui hay giận, là buồn hay thương.

Hắn giống như chỉ thuận miệng hỏi, lại giống như có ý tứ khác.

Tây Lương Mạt im lặng một lát rồi mới nhìn về phía chân trời, vươn tay tao nhã vuốt tóc mai của mình, hờ hững nói: “Tuy nói rằng trong cuộc đời có nhiều thứ mà mình không khống chế được, nhưng nếu lòng người không có tham niệm, quyền thế, yêu hận si oán, không bỏ được, cầu không được, cầu được rồi còn bất mãn, mà giống như người xuất gia, vào phật môn trốn tránh ba ngàn sợi tơ phiền não, một lòng thanh tịnh, thì từ đâu ra nhiều điều không thể khống chế như thế?”

Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: “Cho nên, một tục nhân như ta, quyền thế yêu hận đều không bỏ xuống được, đương nhiên cũng không làm được chuyện phong nhã như cùng người du thuyền trên hồ, huống hồ Tây Thi bầu bạn Phạm Lãi du thuyền chỉ là truyền thuyết mà thôi, ai biết trong lòng Tây Thi có hận một nam nhân bán đứng chính nàng để đổi lấy quốc gia thiên hạ hay không, chẳng phải còn có truyền thuyết Tây Thi ôm nỗi hận trầm mình xuống hồ hóa thành bông hoa sen gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn đấy sao?”

Bách Lý Hách Vân nhìn Tây Lương Mạt hồi lâu: “Cho nên, ngươi vẫn tình nguyện ở trong trần thế này bầu bạn với ma đầu như Cửu Thiên Tuế?”

Tây Lương Mạt thản nhiên nói: “Ai nắm tay ta, che đi nửa đời điên loạn, ai hôn mắt ta, che đi nửa kiếp lênh đênh, làm bạn với ma đầu thì sao, bầu trời nhân gian, chỉ chớp mắt một cái đã qua đời, điều ta coi trọng là trong cuộc sống đã như cánh đồng hoang vu thê lương của hắn chỉ có một vết đỏ là ta, mà không phải người trong cuộc sống nhân gian, ba ngàn phồn hoa, vô số nhược thủy chỉ múc một muôi.”

Vì muôi vĩnh viễn ở trong tay người khác, nếu người ta không vui có thể múc một muôi khác bất cứ lúc nào, nhưng cánh đồng hoang vu vạn trượng, vốn không có sức sống, chỉ có một vệt đỏ là nàng, cũng là sự duy nhất vĩnh hằng.

Bách Lý Hách Vân im lặng rất lâu như có điều suy nghĩ, cuối cùng quay mặt đối diện với vầng trăng tròn, thản nhiên nở nụ cười: “Đúng vậy, cuộc đời nào có nhiều “nếu” như thế, tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Hôm nay là ngày vui, chúng ta đừng nên nói những câu thâm sâu bí hiểm này nữa.”

Tây Lương Mạt gật đầu, chậm rãi cười cười: “Được, không nói chuyện thị phi nhân gian, chỉ uống rượu nghe nhạc.”

Dứt lời, không biết nàng lấy từ đâu ra một bầu rượu đổ vào miệng mình một ngụm, sau đó quăng cho Bách Lý Hách Vân, Bách Lý Hách Vân nhận lấy, lưu loát uống một ngụm, nở nụ cười: “Quả là rượu ngon, nghe nói Thiên Tuế gia giỏi nhưỡng rượu, rượu này không giống rượu chế biến trong cung, không phải ngươi trộm của Thiên Tuế gia đấy chứ.”

Tây Lương Mạt lười biếng cười: “Đúng vậy, cho nên lúc này ngươi còn do dự sai người thử độc như lúc ở sơn trang Tịch Mai, chỉ e sau này không còn mà uống nữa đâu.”

Bách Lý Hách Vân cười khẽ, nheo mắt lại: “Rượu này tên là gì?”

Tây Lương Mạt thản nhiên nói: “Túy hồng trần.”

Bách Lý Hách Vân cười to, không chút khách khí ngồi xuống bên bờ ao, dựa vào một cây cột, ngửa đầu uống tiếp: “Túy hồng trần, tên rất hay, say hồng trần, say cười hồng trần ba ngàn sự, không thấy nhân gian phiền não, chỉ còn lại hoàng lương mộng đẹp.”

Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ tiêu diêu tao nhã của hắn, cũng chậm rãi cầm một bình rượu uống. Nếu Bách Lý Hách Vân không phải kẻ địch, nàng nghĩ, nàng rất bằng lòng kết giao với một người bạn mà tu dưỡng, nhân phẩm, trí tuệ đều hơn người như thế.

Chỉ tiếc thời khắc uống rượu nói chuyện phiếm này không thể dài lâu, qua hôm nay, có lẽ sẽ là binh đao gặp mặt, máu chảy thành sông.

Bách Lý Hách Vân uống một lúc, lại tiện tay ngắt một cái lá để vào miệng thổi, một khúc có chút hùng hồn, có chút như khóc kể, chọc người ta rơi lệ.

Thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với nàng vài câu rồi lại uống rượu.

Hai người đã hoàn toàn quên tiệc cưới còn đang diễn ra.



Sai người tiễn bước Bách Lý Hách Vân uống quá nhiều túy hồng trần, không đi nổi đường. Tây Lương Mạt nhìn bóng lưng hắn, khẽ thở dài một tiếng, xoay người đi về phía yến hội vẫn còn nhốn nháo, còn phải nghĩ xem lát nữa sẽ chống chế sự vắng mặt của Bách Lý Hách Vân thế nào, không ngờ vừa quay đầu đã đụng phải một bức tưởng.

Tây Lương Mạt ôm mũi lùi lại vài bước mới phát hiện, thì ra không phải tường, mà là ngực người ta.

Chủ nhân của lồng ngực đang lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt âm mị thâm trầm, không biết đứng đây nhìn nàng và Bách Lý Hách Vân uống rượu bao lâu rồi, cũng không nhìn ra vui hay giận.

Tây Lương Mạt xoa cái mũi bị đụng đau, cười cười nhìn hắn: “Sao thế, Trinh Nguyên Công Chúa tỏ tình với ngươi xong rồi, ngươi tới đấy bắt gian đấy à?”

Vừa rồi đã có người mật báo với nàng truyền kỳ xinh đẹp về tân nương nhảy ra từ cửa sổ đi tìm người thầm mến đã lâu để tỏ tình.

Bách Lý Thanh nhìn Tây Lương Mạt, nhíu mày: “Thế nào, hay là ngươi và Bách Lý Hách Vân thật sự có gian tình?”

Tây Lương Mạt cười cười: “Nếu nói có thì sao?”

Bách Lý Thanh nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm trăm chuyển ngàn hồi, tựa như biển sâu gợn sóng, cuối cùng hắn thở ra một hơi: “Thì ta sẽ tự mình uống túy hồng trần, để ngươi muốn làm gì thì làm.”

Tây Lương Mạt sửng sốt, nàng không thể ngờ được Bách Lý Thanh sẽ cho nàng một câu trả lời, à… không tưởng tượng nổi như thế.

Nàng không nhịn được ý cười trong đáy mắt, nghiêm trang xoay người đi về hướng Bách Lý Hách Vân vừa đi: “Vậy thì ta phải lập tức đi tìm Bách Lý Hách Vân làm ra ít gian tình mới được!”

Sau đó đã bị người ta nắm bả vai kéo lại, rồi bị người ra nhốt trong một vòng tay rộng lớn lạnh giá, người phía sau khinh miệt cười giễu: “Ngươi chán sống rồi phải không?”

Tây Lương Mạt cười khẽ: “Nào có, chúng ta đều phải sống thật lâu mới được.”

Nói xong, nàng bỗng xoay người vươn tay ôm chặt lấy Bách Lý Thanh, nhẹ giọng nói: “Chúng ta nhất định phải sống thật lâu.”

Sau khi biết căn bệnh của Bách Lý Hách Vân, nàng bỗng cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì hắn của nàng không có bệnh như thế, nàng nhớ lúc trước trong cuộc dịch bệnh, hắn nhiễm bệnh, nỗi đau xé cõi lòng khi gần trong gang tấc mà biển trời cách biệt, đến giờ nàng còn nhớ rõ ràng.

Bách Lý Thanh ngẩn ra, nhìn nha đầu trong lòng mình, ánh mắt hơi ngẩn ra, sau đó trở nên bình thản và xa xôi: “Ừ.”

Hắn không hỏi nàng vì sao đột nhiên tỏ vẻ mềm mại như thế, giống một chú thỏ con quấn người.

Hắn chờ chính nàng nói với hắn.



Bóng đêm nồng đậm, có gió lạnh như băng lặng lẽ thổi qua, những mầm non xanh rất nhỏ âm thầm nhú ra trên cành, chứng minh ngay cả gió lạnh cũng không ngăn được mùa xuân đang đến.

“Ưm…”

Cũng trong cảnh xuân tình là lướt còn có chiếc giường lớn trong Tốc Ngọc Cung, tiếng thở dốc rất nhỏ của nữ tử và tiếng ngâm, tiếng cười vui sướng của nam tử đan vào nhau thành một bức xuân dạ đồ đầy quyến rũ.

Mây tan mưa ngừng, Tây Lương Mạt lười biếng nằm trên lồng ngực rắn chắc gợi cảm của Bách Lý Thanh, có phần buồn ngủ, nhất là khi sau khi hoan ái Bách Lý Thanh thích dùng một bàn tay chậm rãi vuốt ve sống lưng trắng bóng như tuyết của nàng, giống như đang vuốt ve thú cưng, hắn thích hưởng thụ làn da nhẵn mịn hơn cả tơ lụa của nàng, làm cho nàng càng buồn ngủ.

Nhưng nàng vẫn nhớ mình có chuyện chưa nói với Bách Lý Thanh.

Tây Lương Mạt ngáp một cái, lười biếng nói: “Hôm nay ta tra ra một chuyện —— Bách Lý Hách Vân mắc chứng tiêu huyết.”

Bàn tay Bách Lý Thanh đang vuốt ve lưng nàng dừng một chút, trong đôi mắt lười nhác lóe lên một tia sáng —— chứng tiêu huyết?

Sau đó hắn buông tầm mắt, lạnh nhạt gật đầu: “Ừ, ta đã biết, ngươi ngủ đi.”

Tây Lương Mạt bèn nằm thẳng bên cạnh hắn, tìm vị trí thoải mái, ôm vòng eo thon gầy của hắn mà ngủ.

Bách Lý Thanh thì trầm tư nhìn chân trời.

— Ông đây là đường ranh giới mỗ Sâu luôn ở trong tình trạng mắc ngủ —

Đêm xuân giường ấm, màn đỏ buông lơi, đêm xuân không muốn tỉnh.

Tiệc cưới ồn ào chấm dứt, trong giường cưới cũng trở nên yên tĩnh, ngày hôm sau, khi Trinh Nguyên tỉnh lại, Ninh Vương đã không còn ở trong màn.

Trinh Nguyên lẳng lặng nhìn đỉnh bức màn đỏ, khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có một cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu.

“Công Chúa, không, Vương phi, ngài xem, trời đang mưa, đây là trận mưa xuân đầu tiên của năm đấy!” Tế Nguyệt hưng phấn nói bên ngoài màn.

Trinh Nguyên Công Chúa chậm rãi ngồi dậy, vén màn lên nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật nhìn thấy màn mưa phùn bay tán loạn, nàng nhìn màn mưa phùn ngẩn người một lát, bỗng nhiên nói: “Vương gia đâu?”

Tế Nguyệt phủ thêm áo choàng cho nàng: “Vương gia xem hạ nhân chuẩn bị thế nào, lát nữa ngài cùng Vương gia phải tiên cung tạ ơn và tới Thái Miếu.”

Trinh Nguyên trầm ngâm một lát, nhìn người một nhà bên cạnh, lại thản nhiên hỏi: “Vương gia đã lấy được nguyên khăn chưa?”

Tế Nguyệt gật đầu, vẻ mặt có chút căng thẳng: “Rồi ạ, Vương gia vui vẻ sai người thu lại.”

Nàng ta do dự một lát, lại ghé vào tai Trinh Nguyên nói: “Đúng rồi, Thế Tử gia muốn gặp ngài một lần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.