Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 2: Đêm tăm tối (Cửu gia hắc hóa)



“Phương Quan, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, lời nói thật không dễ nghe, ngươi cũng biết thân phận của mình là gì thì càng đừng trêu chọc phu nhân. Khi đó gia bảo chúng ta cứu ngươi một mạng dưới tay phu nhân, phu nhân là ai? Gia chưa từng làm trái ý phu nhân! Như vậy đã là đặc biệt khai ân với ngươi rồi, đừng làm mấy chuyện không biết điều nữa.” Liên công công lắc đầu, coi như tận tình khuyên bảo.

Nếu không nhìn gương mặt này có bảy phần tương tự với gia, hơn nữa Phương Quan coi như có vài phần thật lòng với gia, Liên Đại tổng quản như hắn sẽ không dễ dàng nói những lời này với người khác.

Phương Quan nhìn liên công công một cái, đáy mắt hiện lên một tia sáng khác thường rồi tiến lên nửa bước: “Ngươi nói Thiên Tuế gia đã cứu ta, là lần đầu tiên gia làm trái ý phu nhân?”

Liên công công không khỏi ghé mắt vì sự kích động khác thường của Phương Quan, hoài nghi nói: “Thì sao?”

Phương Quan phát hiện mình mất khống chế, hắn lập tức buông tầm mắt, không nóng không vội nói: “Không có gì, chỉ là gia lạnh lùng tỉnh táo biết dùng người như vậy mà lại coi trọng Thiên Tuế Vương Phi nên Phương Quan cảm thấy vô cùng ngạc nhiên thôi.”

Hắn thoáng dừng, nâng tầm mắt thành khẩn nhìn Liên công công: “Công công, Phương Quan thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với Thiên Tuế gia.”

Liên công công hoài nghi quan sát hắn một lát mới miễn cưỡng nói: “Được rồi, chúng ta bẩm báo với Thiên Tuế gia thử xem, nhưng Thiên Tuế gia có muốn gặp ngươi hay không chúng ta không nói chắc được.”

Phương Quan cung kính gật đầu: “Làm phiền công công.”

Qua mấy ngày, trời còn chưa sáng Phương Quan đã nghe thấy có người gõ cửa, hắn đứng dậy mở cửa ra xem, không biết một tiểu thái giám môi hồng răng trắng đứng đó từ lúc nào, tiểu thái giam nhìn thấy hắn cũng không nói nhiều mà đưa cho hắn một cái đèn lồng rồi xoay người đi trước.

Phương Quan do dự chốc lát rồi lập tức đuổi theo.

Trong Thái Cực Điện luôn có một mùi hương thoang thoảng khiến Phương Quan cảm thấy vô cùng thoải mái, mùi hương này rất phù hợp với nam nhân mạnh mẽ đến mức khiến người ta chỉ có thể nhìn lên kia, cao quý, lạnh giá, yêu dị, đồng thời… thâm sâu khó lường.

Loại khí chất này khiến nam nhân kia cho dù có phần không trọn vẹn cũng sẽ biến thành một loại không trọ vẹn rất đẹp.

Phương Quan hít vào một hơi mùi mạn đà la, hơi nheo mắt lại.

Tiểu thái giám dẫn hắn vào cửa xong đóng cửa trước lại.

Phương Quan một mình đi vào phòng sưởi, thế nhưng trong phòng sưởi dường như cũng không có người, hắn không khỏi sững sờ, đoán rằng Bách Lý Thanh còn chưa tới bèn nhìn quanh một lượt, đang định tìm chỗ ngồi xuống chờ Bách Lý Thanh tới.

Đột nhiên một giọng nói lười biếng, lạnh nhạt vang lên: “Có gì muốn nói thì nói đi.”

Phương Quan sửng sốt, ánh mắt nhìn lên trên theo hướng của âm thanh kia, rồi bị một vệt trắng muốt trên lớp thảm lông cáo hấp dẫn.

Đó là một bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng, làn da loang loáng như màu của ngọc thạch, ngón áp út và ngón út đeo bảo vệ móng vàng ròng khảm bảo thạch, càng tôn lên vẻ mỹ lệ lạnh giá của bàn tay kia, không hề có sức sống nhưng cao quý không gì sánh bằng.

Phương Quan kinh ngạc nhìn bàn tay đó, trong ánh mắt lóe lên vẻ si mê.

Một lát sau, có bóng người cao gầy ngồi dậy sau một chồng tấu chương, nắm đấm chống lên trán, tóc dài buông xõa như thác nước chảy xuống bả vai, có vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống gương mặt trắng nõn như ngọc, càng tăng thêm vài phần phong tình khác thường, đôi mắt lạnh giá âm mị của hắn nhìn Phương Quan từ trên cao: “Ngồi đi.”

Một cái tay đã mê hoặc người ta như vậy đủ để biết chủ nhân của nó phong hoa tuyệt đại cỡ nào.

Phương Quan nhìn hắn, buông tầm mắt kính cẩn hành lễ xong mới ngồi xuống.

“Chuyện gì, nói đi, bản tọa vừa duyệt tấu chương xong, trong người mệt mỏi.” Bách Lý Thanh có chút mất kiên nhẫn nói.

Cả ngày bị nhốt ở đây, thậm chí không được trở về chỗ của tiểu hồ ly nhà mình khiến tâm trạng của hắn rất tệ.

Phương Quan nhẹ giọng nói: “Phương Quan nghe nói Nhị hoàng tử, không, nghe nói Hoàng Đế bệ hạ Tây Địch muốn kết minh với Thiên Tuế gia, vì vậy đặc biệt tới hỏi ý Thiên Tuế gia về chuyện này.”

Bách Lý Thanh khép hờ mắt, nhàn nhạt nói: “Bản tọa có ý gì thì liên quan gì đến ngươi?”

Giọng nói của hắn tuy vẫn lạnh nhạt như trước nhưng đã có thêm một chút âm u.

Cửu Thiên Tuế ghét nhất người khác khoa tay múa chân với quyết định của hắn, đó là chuyện ai cũng biết, Phương Quan lập tức kính cẩn nói: “Không phải Phương Quan muốn can thiệp vào quyết định của Thiên Tuế gia, chỉ có một việc Phương Quan muốn nói với gia.”

Hắn thoáng ngừng: “Bách Lý Hách Vân kia làm người âm hiểm giả dối, là một kẻ bội bạc, Thiên Tuế gia nhất định phải đề phòng hắn, lần này hắn muốn kết minh chỉ e còn có ý muốn thử Thiên Tuế gia, chưa biết chừng sẽ dở trò gì đó, ngài nhìn Trinh Nguyên Công Chúa sẽ biết, bọn chúng là cá mè một lứa, Trinh Nguyên mới tới Thiên Triều mấy tháng ngắn ngủi đã nhấc lên bao nhiêu sóng gió, ngài nhất định phải cẩn thận mới được.”

Bách Lý Thanh nghe một lúc, chờ Phương Quan nói xong mới lười biếng nói: “Nếu đây là chuyện ngươi muốn nói thì ngươi có thể đi rồi.”

Những lời nói vô nghĩa thế này khác gì không nói đâu?

Phương Quan bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt âm u thâm thúy: “Biểu ca, ngươi nên biết khi đó ta không để ý thân phận phó thủ lĩnh tổ chức mật thám Hắc Long đệ nhất Tây Địch, mạo hiểm bị phát hiện để thần phục ngươi là vì cái gì, nếu ngươi kết minh với Tây Địch chẳng phải đã ruồng bỏ hứa hẹn với Phương Quan khi đó sao?”

Bách Lý Thanh bỗng mở đôi mắt âm mị, âm u nhìn hắn: “Thế nào? Ngươi đang chất vấn ta sao?”

Trong nháy mắt kia, cảm giác áp bách đột nhiên tăng mạnh khiến cả căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh giá, người ngồi ở ghế trên dường như trong chớp mắt hóa thành hàng nghìn hàng vạn lưỡi dao sắc bén phóng tới, ảo giác khiến cho Phương Quan làm động tác né tránh trong vô thức.

Thế nhưng hắn lập tức cứng đờ vì xấu hổ dưới ánh mắt âm u mà mỉa mai của Bách Lý Thanh, hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh: “Phương Quan không có ý đó, Phương Quan chỉ hy vọng biểu ca có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn với ta khi đó mà thôi, dù sao…”

Hắn thoáng dừng: “Trước kia trong quá trình tác chiến với Tây Địch, Phương Quan đã giúp đỡ không ít, không phải sao?”

Bách Lý Thanh liếc nhìn hắn, nở nụ cười khinh miệt: “Thằng nhãi nhà ngươi còn không biết xấu hổ nói vậy sao? Gián điệp hai mang làm quá lâu nên đầu óc ngu muộn, quên mất mình đã làm gì phải không? Bản tọa còn chưa truy cứu chuyện lấy lòng cả hai bên, hai bên đều muốn làm người tốt của ngươi đâu. Ngươi đã quên khi Tiểu Liên Tử hỏi ngươi bản đồ bố trí quân sự của Tây Địch, ngươi ra sức khước từ?”

Bách Lý Thanh đặt nắm đấm xuống đầu gối, nheo mắt lại có vẻ nguy hiểm: “Đừng tưởng ngươi lén giở trò mờ ám thì bản tọa không biết, chuyện Thái Bình ngươi cảm thấy mình làm cực kỳ kín kẽ, không ai biết phải không, hử?”

Hơi thở cực kỳ nguy hiểm này lập tức khiến Phương Quan cứng người lại, hắn đang định ngẩng đầu muốn nói gì thì thấy một tia máu tanh tàn nhẫn trong mắt Bách Lý Thanh chợt lóe lên, sau đó là một luồng gió mạnh bắn đến.

Trên mặt Phương Quan hiện lên vẻ sợ hãi, hắn vô thức muốn né tránh, thế nhưng Bách Lý Thanh ma công cái thế, cao thủ bình thường còn tránh không thoát nói chi tới Phương Quan lúc trước từng bị thương xương cốt, không cách nào luyện võ nghệ cao thâm, hắn lập tức bị bắn trúng ngực, bị cương khí rất mạnh đánh bay, đập “rầm” một cái lên cửa rồi rơi xuống đất.

“Ưm…” Cơn đau kịch liệt từ bên trong khiến hắn hộc ra không ít máu tươi.

Phương Quan chỉ cảm thấy toàn thân mình đau đến phát run, nội tạng đau đớn kịch liệt khiến hắn hoàn toàn không chú ý tới những sợi tơ màu vàng đang lặng lẽ bò lên cổ tay hắn, mắt cá chân hắn, sau đó… không chút khách khí xuyên qua bả vai và bắp đùi hắn.

Cơn đau tưởng như không đáng kể so với cơn đau nơi nội tạng lập tức trở nên nhức nhối không gì sánh được khi những sợi tơ vàng này bỗng nhiên siết chặt, treo hắn lên xà nhà và cây cột trong phòng.

“A—!” Hắn không nhịn được cơn đau thấu xương này, gương mặt tuấn tú lập tức vặn vẹo, hắn thậm chí không dám thở mạnh, chỉ cần cử động mạnh một chút là cơn đau đáng sợ lại truyền đến, khiến hắn sống không bằng chết.

Sợi tơ vàng phản chiếu ánh nến như một mạng nhện cực lớn đính chặt Phương Quan giữa không trung, có máu tươi chảy dọc theo mạng nhện rồi nhỏ xuống đất, tình cảnh này vừa quỷ quái vừa đáng sợ.

Còn chủ nhân của mạng nhện thì đã từng bước thật phong nhã đi tới trước mặt hắn, Phương Quan hoa mắt, cảm thấy người trước mặt như một yêu ma mạnh mẽ và đáng sợ tỉnh lại từ cơn ngủ say, đang cần máu để thỏa mãn nó, khiến hắn cực kỳ hối hận mình đã sơ suất chọc phải người này.

Gần đây hơi thở âm u tàn nhẫn trên người nam nhân kia không còn đáng sợ như lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều năm trước, cho nên hắn buông lỏng cảnh giác, lại quên ma vĩnh viễn là ma, cho dù đeo chiếc mặt nạ ôn hòa cũng không thay đổi được bản tính tàn nhẫn của nó, huống hồ nó che giấu bản tính của mình chỉ vì người kia.

“Chậc, gương mặt này thật sự rất đáng ghét.” Mùi máu tươi nồng nặc và gương mặt tương tự hắn của Phương Quan kích thích bản tính tàn khốc và hắc ám trong lòng Bách Lý Thanh, bản tính này đã bị hắn chèn ép quá lâu vì có sự tồn tại của Tây Lương Mạt, trong đôi mắt âm u của hắn là tử khí nặng nề mênh mông vô bờ, khiến người ta nhìn mà giật mình, lòng đen của hắn giãn ra một cách kỳ quái, gần như hai phần ba con mắt là màu đen quái dị.

Nhìn có vẻ rất dị thường, Phương Quan chưa bao giờ thấy lòng đen nào đột nhiên biến lớn như thế, hắn mở to mắt hoảng sợ, bỗng nhiên có dự cảm không tốt, run giọng nói: “Biểu ca…”

Thế nhưng lời nói của hắn biến mất trong một cái tát không hề báo trước của Bách Lý Thanh.

“Chát!”

Cái tát của Bách Lý Thanh khiến Phương Quan hoa mắt choáng đầu, nửa khuôn mặt sưng vù, môi ứa máu tươi lần thứ hai, lần này hắn thậm chí còn chưa kịp kêu đau đã lâm vào trạng thái bán hôn mê.

Máu đỏ kích thích cảm giác hưng phấn của Bách Lý Thanh, hắn hơi nghiêng đầu, vươn ngón tay thon dài trắng nõn nhéo cằm đối phương, đôi môi đỏ tinh xảo nhếch lên nụ cười âm u: “Biểu ca? Ha ha… Có vẻ ngươi vẫn chưa biết mình là ai nhỉ, bản tọa giữ ngươi lại lâu như vậy là vì muốn xem ngươi có thể nhảy nhót đến mức độ nào, có điều bản lĩnh của ngươi quả là ngoài dự đoán của bản tọa, vốn nghĩ rằng ngươi sẽ thông minh một chút, sau khi giết chết nha đầu Thái Bình đáng ghét kia sẽ giêt luôn cả tên ngu xuẩn Tư Thừa Kiền, không ngờ ngươi lại lãng phí cơ hội mà bản tọa cho ngươi.”

“Biểu ca, ngươi…” Phương Quan cho dù choáng đầu nhưng vẫn bị cơn đau từ sức mạnh có thể bóp vỡ cằm hắn làm cho tỉnh táo lại vài phần, nghe lời nói khinh miệt của Bách Lý Thanh xong hắn trợn tròn mắt một cách không dám tin.

Hắn vốn tưởng rằng tất cả đều thần không biết quỷ không hay, không ngờ Bách Lý Thanh từ lâu đã nhìn hết tất cả những hành động của hắn trong mắt, lại yên lặng ung dung nhìn hắn diễn trò hề, thế nhưng… mục đích là gì?

“Không, không thể nào… Ngươi đã biết trước lại… Cần gì phải dùng ta? Ngươi chỉ việc giết Thái Tử gia và Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa là được.” Trong đầu Phương Quan hoàn toàn hỗn loạn, thất bại và tức giận đan vào nhau khiến hắn không thể lấy lại bình tĩnh.

Bách Lý Thanh âm u nở nụ cười, vươn đầu ngón tay chậm rãi lướt qua mặt hắn, giống như đang suy nghĩ xem nên lột bộ da mặt này xuống từ đâu, giọng nói lạnh lẽo và tàn khốc: “Bản tọa không thể không thừa nhận, Tư Thừa Kiền là củ khoai lang bỏng tay, nếu hắn chết trong đại lao, chỉ sợ đám đầu gỗ như Vi La sẽ khóc đến chết, không chịu ngoan ngoãn để bản tọa sử dụng, nếu hắn luôn bị nhốt trong đại lao thì làm sao bản tọa yên tâm được, nhất là bên ngoài còn có nữ nhân ngu ngốc vướng tay vướng chân như Thái Bình, vì thế cần phải tìm một biện pháp thích hợp để xử lý mới được.”

Bách Lý Thanh bỗng ngẩng đầu, ghé sát vào gương mặt hắn, tối tăm nói: “Biểu đệ của ta, bản tọa kỳ vọng cao vào ngươi như vậy, không ngờ ngươi lại khiến bản tọa thất vọng, ngươi lại dám hoàn toàn che giấu tin tức vị Lộc tiên sinh của núi Trường Bạch còn sống, khiến người mà bản tọa phái ra để xử lý Thái Tử không được việc gì trở về, để Lộc tiên sinh cứu tên ngu xuẩn Tư Thừa Kiền đi mất. Ngươi nói xem, bản tọa nên xử phạt ngươi thế nào đây?”

Phương Quan hoàn toàn ngẩn ra, quả nhiên, trong ngày Tư Thừa Kiền chạy trốn Bách Lý Thanh đã mai phục sát thủ Tư Lễ Giám bên ngoài khe núi, chẳng trách hắn thấy mọi chuyện hôm đó lại thuận lợi đến vậy – thuận lợi mở cửa lao, thuận lợi giấu diếm giám ngục trưởng, thuận lợi trốn ra khỏi thiên lao canh gác tầng tầng lớp lớp, thuận lợi thoát khỏi thượng kinh!

Vốn tưởng rằng hắn sắp xếp ổn thỏa, thì ra tất cả chỉ vì Bách Lý Thanh đã hết sức dung túng.

“Nhưng mà…” Phương Quan không hiểu, hắn cắn môi run run nói: “Nhưng mà Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa vẫn chết, nếu ngươi đã sớm mai phục thì sao có thể không biết ả bị thương gần chết, trừ khi…”

Trong đầu hắn thoáng qua một điểm gì đó, nghĩ lại lời Bách Lý Thanh nói, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp ma mị trước mặt một cách không dám tin: “Ngươi… Ngươi cố ý, thấy chết mà không cứu!”

Khóe môi tinh xảo của Bách Lý Thanh nhếch lên một độ cong, nụ cười kia cực kỳ hắc ám khiến người ta run sợ: “Thái Bình ngu ngốc kia, nàng ta là người duy nhất có chút giao tình với nha đầu, vì thế càng làm bản tọa vướng tay vướng chân hơn cả Tư Thừa Kiền. Tuy bản tọa muốn nữ nhân ngu xuẩn suốt ngày gây phiền phức kia đi chết đi, nhưng nghĩ rất lâu, nếu nàng ta chết trong tay bản tọa, nha đầu ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn sẽ khổ sở. Còn nếu chết trong tay người khác thì không trách bản tọa được, đúng không?”

“Thế nên ngươi biết rõ ả bị thương nằm trong tuyết cũng không cứu ả… Thậm chí, nếu lúc đó ta không giết ả, ngươi cũng sẽ sai người ra tay, sau đó vu oan lên đầu người khác!” Phương Quan thì thào tự nói, cảm thấy mình bị lợi dụng hoàn toàn.

Bách Lý Thanh khinh miệt nở nụ cười: “Hừ, trời đất trắng xóa rất sạch sẽ, nàng ta không phải có thể làm tất cả vì Tư Thừa Kiền hay sao, bản tọa chỉ thực hiện nguyện vọng của nàng ta mà thôi, thứ ngu ngốc chỉ biết gây rắc rối cho người khác, thông đồng với địch phản quốc, giữ lại chỉ tăng thêm phiền phức cho người khác.”

“Ngươi giữ ta lại… giữ ta lại là để làm tấm chắn cho ngươi, để Tây Lương Mạt không phát hiện ý đồ đáng sợ của ngươi… Ha ha ha, ngươi không sợ nàng ta biết hay sao?” Phương Quan nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, mang theo chút điên cuồng.

Thì ra hắn cho rằng bản thân mình rất giỏi, lại chỉ là con rối trên tay người khác, nhất là người kia còn khiến hắn tưởng rằng mọi chuyện là hắn tình nguyện làm, khiến hắn tưởng rằng mọi chuyện là do hắn lựa chọn.

Bách Lý Thanh lập tức bị chọc giận, bóng tối trong mắt biến thành màu đỏ sậm: “Cần gì phải khổ sở như thế, dù sao ngươi cũng hận Thái Bình muốn chết, không phải sao? Hơn nữa ngươi cũng không thích Mạt Nhi, vậy rất tốt, bởi vì có sự tồn tại của ngươi bản tọa mới có thể cho Mạt Nhi được thanh thản yên ổn. Thật ra, Mạt Nhi hoàn toàn không cần bạn bè người thân nào hết, trong mắt nàng chỉ cần có ta là đủ rồi, có điều ta không nỡ khiến nàng khổ sở mà thôi.”

Bách Lý Thanh cười khẩy một tiếng, lại nói: “Nếu ngươi ngoan ngoãn đừng gây chuyện, biết điều làm nam sủng tàn nhẫn gian xảo đối nghịch với Thiên Tuế Vương Phi như ngươi vẫn làm, bản tọa có thể cho phép ngươi ở lại dưới tay bản tọa, dù sao ngươi còn rất nhiều tác dụng. Có điều bản tọa ghét nhất kẻ khác khoa tay múa chân trước mặt bản tọa, nhất là gương mặt này của ngươi, làm cho bản tọa càng nhìn càng buồn nôn!”

Bách Lý Thanh nở nụ cười âm u, ánh nến lạnh giá soi tới, kéo cái bóng của hắn trên mặt đất thành một bóng đen khổng lồ đáng sợ.

“Vì sao? Vì sao? Rõ ràng ta có bảy phần giống ngươi, cho dù ta không có huyết thống giống ngươi như đúc như Bách Lý Lạc, nhưng… Nhưng chúng ta có ít nhất nửa phần huyết thống giống nhau cơ mà. Hơn nữa… Hơn nữa tất cả nhục nhã và oán hận các ngươi trải qua ta cũng đã trải qua, biểu ca, ngươi có thể bảo vệ Bách Lý Lạc như vây, thậm chí cả người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với ngươi như Tây Lương Mạt, vậy mà ta lại không thể tới gần ngươi… Ta thật sự… thật sự…” Phương Quan nhìn gương mặt khuynh quốc khuynh thành lại vô cùng tà vọng trước mặt, đáy mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt và si mê không hề che giấu.

“Thật sự yêu ta, tôn kính ta, si mê ta, hử?” Bách Lý Thanh cười khẽ, đôi mắt tối tăm tràn đầy hiểu rõ và nắm trong lòng bàn tay, trong đó giống như có ánh lửa bập bùng toát ra từ địa ngục.

Phương Quan ngẩn ra nhìn vào đôi mắt kia, cảm thấy linh hồn của mình không ngừng bị hút vào trong luyện ngục màu đen đó, trọn đời không được siêu sinh, tâm tư của hắn không thể nào tránh được đôi mắt đó, chính hắn không biết nên khóc hay nên cảm thấy may mắn, ít nhất, ánh mắt kia đã hướng về phía hắn.

“Thế nhưng, ngươi biết không, chính gương mặt giống ta của ngươi khiến ta cảm thấy rất đáng ghét, bởi vì…” Đầu ngón tay Bách Lý Thanh chậm rãi lướt qua trán hắn, bảo vệ móng sắc bén dần dần vạch ra một vết máu nhỏ theo mép tóc Phương Quan, hắn liếm giọt máu bắn từ trên mặt Phương Quan lên môi mình, cười cười nói: “Bởi vì, bản tọa thật sự vô cùng chán ghét gương mặt này của mình, rõ ràng gương mặt giống như A Lạc, nhìn hắn tốt đẹp như vậy, vì sao bản tọa lại dơ bẩn và tà ác đến thế, khi soi gương sẽ thỉnh thoảng không nhịn được muốn lột gương mặt buồn nôn này của mình xuống cho xong, có điều hình như rất nhiều người rất thích tấm da này, chậc, đúng là khiến người ta mâu thuẫn.”

“Nếu cứ thế này, từ mép tóc chảy ra một dòng màu nhỏ, rồi tới vành tai, cuối cùng đến cằm, là có thể chậm rãi lột da mặt này xuống…”

Giọng nói sung sướng mà tối tăm cùng hơi thở lạnh giá của Bách Lý Thanh khiến Phương Quan không nhịn nổi run rẩy, thế nhưng ánh mắt hắn lại tràn đầy cuồng nhiệt, hắn quên đi cơn đau kịch liệt trên cơ thể, chỉ lẩm bẩm nói: “Ngươi muốn nói gì cũng được, biểu ca, chỉ cần ngươi để ta ở lại bên cạnh ngươi…”

Mạnh mẽ, yêu dị, tà vọng, khát máu, hắc ám, hơi thở tối tăm trên người nam nhân mỹ lệ đến đáng sợ trước mặt gần như có thể ăn mòn tâm trí kẻ khác, hoàn toàn không giống loài người, ngược lại giống vương giả của Ma giới, tràn ngập mị lực đầu độc lòng người, càng tàn nhẫn càng khiến người khác chỉ có thể quỳ gối dưới chân hắn.

“Ta có thể… giao cả trái tim mình cho ngươi.” Phương Quan si mê nhìn gương mặt hắn, hoàn toàn lạc lối trong đôi đồng tử đen láy của hắn, thì thào tự nói, quên bẵng cơn đau ăn mòn thân thể.

“Giao trái tim cho bản tọa? Thật chứ?” Bách Lý Thanh nở nụ cười khẽ, ghé sát vào mặt hắn giống như cố ý mê hoặc đùa bỡn món đồ chơi của mình, năm ngón tay dịu dàng đẩy vạt áo hắn ra, rồi đặt lên ngực trái của hắn, chậm rãi dùng sức ấn vào làn da trơn bóng, giống như đang cảm nhận nhịp tim của hắn.

Phương Quan điên cuồng vì sự đụng chạm của Bách Lý Thanh, hắn dùng sức gật đầu: “Đúng vậy! Ta làm tất cả chỉ để ngươi nhìn thấy sự tồn tại của ta.”

Bách Lý Thanh nhướng mày, trong đôi mắt sâu không tháy đáy hiện lên một tia đỏ như máu và một chút ánh sáng sung sướng, hắn mỉm cười: “Vậy để ta xem thử trái tim ngươi có trung thành như ngươi nói không.”

Trong không trung đột nhiên vang lên tiếng “kẽo kẹt” đáng sợ của xương cốt và mùi máu tươi nồng nặc tràn ra khắp căn phòng ấm áp.

Ngón tay thon dài của Bách Lý Thanh đã đâm vào trong cơ thể Phương Quan, xuyên xương xốt, đâm thẳng vào ngực trái của hắn.

“A… Ư…” Sắc mặt Phương Quan thoáng chốc tái nhợt, thậm chí không thể kêu ra tiếng, toàn thân run rẩy, chỉ có thể cảm nhận được cảm giác lạnh giá từ đầu ngón tay Bách Lý Thanh, tay Bách Lý Thanh đang đâm sâu vào trong ngực hắn, siết gãy xương cốt, tránh được huyết quản, chạm vào… trái tim hắn.

“Cảm giác giao trái tim cho bản tọa thế nào?” Bách Lý Thanh có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Phương Quan, cũng rất thỏa mãn với xúc cảm ấm áp đang chảy ra từ ngón tay mình, hắn nheo đôi mắt tàn nhẫn, cười tối tăm: “Thích cảm giác này không? Trái tim ngươi đang nóng cháy đấy, bản tọa rất thích.”

Cảm giác ngón tay lạnh giá đùa nghịch trái tim mình khiến Phương Quan không cảm thấy đau đớn, mà cảm thấy như hoàn toàn đông cứng linh hồn và thần trí… rất lạnh.

Phương Quan lạnh đến toàn thân run lẩy bẩy.

Hắn nghĩ, nếu hắn không chết thì cả đời sẽ không quên cảm giác trái tim nóng rực của mình đập trong bàn tay lạnh giá của Bách Lý Thanh, cảm giác nội tạng bị đùa nghịch này khiến hắn không thể nào quên được.

“Không biết nếu bóp nát trái tim ngươi thì ngươi sẽ phản ứng thế nào, sẽ lập tức chết đi hay sẽ khóc?” Bách Lý Thanh hứng trí bừng bừng nhếch khóe môi.

“Ta…” Phương Quan cố gắng ngẩng đầu, dùng hết sức lực toàn thân muốn nói gì thì bị âm thanh ngoài cửa ngắt lời.

“Thiên Tuế gia, phu nhân mang theo đồ ăn khuya tới.” Tiểu Thắng Tử gõ cửa, bước vào theo thói quan, thân là cận thị, hắn ước chừng lúc này chủ tử nhà mình còn đang dạy dỗ Phương Quan, thế nhưng đối với gia mà nói, phu nhân là người có ý nghĩa hoàn toàn khác. Khi nàng tới căn bản không cần thông báo, chỉ là hôm nay Phương Quan đang ở trong cho nên hắn tiến vào bẩm báo thì hơn, không ngờ vừa bước vào cửa lại rùng mình một cái bởi căn phòng vốn nên cực kỳ ấm áp, hơn nữa có cảm giác như vừa mới bước vào thế giới của ma quỷ, âm u, lạnh lẽo, hơi thở hắc ám và vô số yêu ma quỷ quái diện mạo vặn vẹo đập vào mặt mà đến.

Tiểu Thắng Tử dù đã gặp nhiều máu tanh cũng lảo đảo suýt chút nữa ngã ngồi dưới đất, hắn lau mặt, dùng sức lắc đầu, nhìn lại mới phát hiện có lẽ mình chỉ hoa mắt thôi, yêu ma quỷ quái dường như đã biến mất trong chớp mắt, thế nhưng…

Yêu ma đáng sợ nhất lại đang đứng giữa một mạng nhện khổng lồ, xoay đầu nhìn hắn, đôi mắt đen ngòm kỳ quái đầy tàn nhẫn làm cho Tiểu Thắng Tử sợ đến mức đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy: “Gia… Gia…”

“Cút đi! Không cho bất cứ kẻ nào vào!” Bách Lý Thanh phun ra một câu lạnh như băng từ kẽ răng, sau đó phất ống tay áo về phía Tiểu Thắng Tử, cương khí lạnh giá thật mạnh đánh thẳng về phía Tiểu Thắng Tử, hất bay Tiểu Thắng Tử ra khỏi cửa.

“Ầm!”

Tây Lương Mạt cầm hộp thức ăn đang câu được câu không nói chuyện với Bạch Trân, bỗng cảm thấy gió lạnh nổi lên bốn phía, cửa lớn mở rộng, sau đó Tiểu Thắng Tử bay ra như diều đứt dây, đập lên vài thị vệ rồi ngã đè lên bọn họ.

Nàng không khỏi giật mình, lập tức bước tới nâng Tiểu Thắng Tử dậy, Tiểu Thắng Tử ngã choáng cả đầu, nổ đom đóm mắt, không nhịn nổi hộc ra một ngụm máu tươi.

“Làm sao vậy? Bên trong có thích khách à?” Tây Lương Mạt nhìn thảm trạng của Tiểu Thắng Tử, nhăn mày nhìn về phía cửa trước đã đóng kín.

Nghe nói bên trong có thích khách, mấy hán vệ tức khắc xông vào, ngay cả Mị Nhất, Mị Nhị canh giữ ở ngoài cũng vào theo.

Thế nhưng rất nhanh, bên trong lại vang lên giọng nói lạnh lẽo đáng sợ của Bách Lý Thanh: “Cút!”

Sau đó là tiếng vật nặng bị đánh.

Cửa trước mở ra lần thứ hai, đám thị vệ, thậm chí cả Mị Nhất, Mị Nhị đều bị ném ra ngoài, Mị Nhất và Mị Nhị ngã xuống đất, thân thể run lên, ôm ngực, có máu tươi chảy xuống từ dưới khăn che mặt của bọn họ, mấy hán vệ nội lực võ công yếu hơn thì nằm dưới đất trong một tư thế vặn vẹo, rõ ràng đã nát hết xương cốt, không còn tiếng động.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình trước mặt, Bách Lý Thanh bao che khuyết điểm có tiếng, hắn sẽ không dễ dàng ra tay với người mà mình mất công bồi dưỡng, cho dù phạm lỗi cũng sẽ giao cho Hình Phòng xử lý theo công bằng.

Tiểu Thắng Tử che ngực, sắc mặt tái nhợt, lắc đầu vươn tay kéo Tây Lương Mạt, hổn hển cầu xin: “Phu nhân… Phu nhân… Gia… Gia rất khác thường, ngài vào xem đi, chỉ có ngài vào có lẽ mới khá hơn một chút.”

Hắn đã bất chấp mệnh lệnh của Bách Lý Thanh, hắn cảm thấy vừa rồi Bách Lý Thanh rất đáng sợ, hoàn toàn không giống gia của thường ngày, giống như đã không còn đè nén bóng tối dưới đáy lòng, nếu nói thường ngày Thiên Tuế gia lạnh lẽo cao quý, tà khí đến mức người ta không dám nhìn thẳng, nhưng ít nhất vẫn là con người. Hôm nay Thiên Tuế gia hoàn toàn biến thành một người khác, cực kỳ đáng sợ, thật sự không giống con người, mà… rõ ràng là một yêu ma, bất cứ lúc nào cũng có thể tàn sát tất cả!

Hắn chưa từng nhìn thấy Thiên Tuế gia như thế, hoặc là… không… có lẽ… có lẽ là có… Rốt cuộc đã nhìn thấy lúc nào nhỉ?

Nhưng hiện giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, Tiểu Thắng Tử dùng sức kéo cổ tay Tây Lương Mạt, vẻ mặt nôn nóng: “Phu nhân, đi… đi xem gia đi!”

Có lẽ phu nhân có thể khiến gia biến trở lại thì sao?

Tây Lương Mạt gật đầu, quyết định thật nhanh nói: “Bất kể bên trong xảy ra chuyện gì, ngay lập tức đi tìm lão Y Chính và Huyết bà bà tới đây.”

Dù sao hai vị kia mới là người hiểu rõ nhất tình hình thân thể của Bách Lý Thanh.

Tiểu Thắng Tử tức khắc gật đầu, mặc kệ khí huyết bốc lên trong nội tạng của mình mà xông thẳng ra ngoài.

Tây Lương Mạt nhìn căn phòng yên lặng, bên trong vì luồng gió mà tất cả nến đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của vài viên dạ minh châu, càng có vẻ nặng nề quỷ quái, nàng cắn môi rồi đi về phía căn phòng.

Bạch Trân và Bạch Nhụy nhanh tay kéo nàng lại, Bạch Nhụy căng thẳng lắc đầu: “Không thể!”

Bạch Trân cũng cắn răng: “Chờ lão Y Chính và Huyết bà bà tới rồi nói sau.”

Tây Lương Mạt luôn cảm thấy bất an, cổ tay xoay tròn thoát ra khỏi bàn tay của hai tỳ nữ, nhẹ giọng nói: “Không sao, hắn sẽ không làm gì ta, bất kể các em nghe thấy cái gì, trước khi Huyết bà bà đến cũng đừng vào.”

Sau đó nàng bước thẳng về phía căn phòng.

Hai tỳ nữ không kéo được nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tây Lương Mạt đi vào trong đó, hai người muốn đuổi theo lại bị thị vệ kéo lại, ngay cả Mị Tinh cũng bị Mị Thất chặn đường.

“Buông tay!” Mị Tinh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mị Thất, bởi căn cơ của nàng kém hơn bọn họ một chút nên chỉ có thể bị kiềm chế.

“Tin tưởng Quận Chúa, các ngươi đi vào sẽ chỉ khiến Quận Chúa thêm phiền.” Mị Thất trầm giọng nói.

Mị Tinh cứng người, đành xoay phắt mặt đi, vô cùng lo lắng nhìn về phía cánh cửa kia.

Tây Lương Mạt bước qua cửa, cũng cảm thấy lạnh run người, bên trong lạnh giá khác thường, mùi máu nồng nặc khiến nàng bất giác nổi da gà toàn thân.

Tối tăm, trong căn phòng sưởi hỗn loạn dường như không một bóng người, rồi lại giống như khắp nơi có bóng quỷ.

Tây Lương Mạt nhắm mắt lại, cảm thấy xung quanh yên lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của mình.

Tăm tối, giá lạnh, chỉ có tấm rèm thật dài từ không trung rủ xuống đong đưa, giống như u hồn đang múa những điệu múa kỳ quặc.

Nàng chậm rãi đi về phía trước, nhẹ giọng gọi: “A Cửu, ngươi ở đâu?”

Không ai trả lời nàng.

Tây Lương Mạt cẩn thận đi tới trước, bàn tay chậm rãi tụ tập mười phần công lực, sắc mặt lại như thường từng bước đi về phía sau tấm màn: “A Cửu?”

Nàng mơ hồ nhìn thấy phía sau tấm màn mỏng có người đang cử động, có tiếng như tiếng rên rỉ truyền ra.

Tây Lương Mạt lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước, ôn hòa nói: “A Cửu, ta vào nhé.”

Rất lâu sau, bên trong vang lên giọng nói cực kỳ lãnh đạm: “Ừ.”

Tuy âm thanh có chút kỳ quái nhưng Tây Lương Mạt hơi thả lỏng một chút, nàng vươn tay đứng trước tấm rèm, sau đó không chút do dự xốc rèm lên, thế nhưng mọi thứ bên trong khiến nàng trợn trừng mắt.

Một thân thể không rõ sống chết treo phía trên tơ nhện mà Bách Lý Thanh thường dùng, quần áo tả tơi, máu chảy khắp nơi, toàn thân đầy vết thương, nhất là năm lỗ máu ở ngực nhìn đáng sợ dị thường, gần như có thể nhìn thấy nội tạng bên trong, mắt thấy sắp không sống nổi thậm chí có thể nói là bị hành hạ đến chết.

Người tóc đen khoác áo choàng, hoặc nên nói là yêu ma thì hợp hơn, đang chậm rãi dùng khăn tay trắng như tuyết lau máu trên mặt, trên tay, mỹ nhân tuyệt sắc nhuốm máu tanh có một loại đẹp quỷ dị, càng nhiều là… đáng sợ.

Đặc biệt là khi Bách Lý Thanh nghe phía sau có tiếng động, quay đầu nhìn lại, đôi mắt kia gần như hoàn toàn không có lòng trắng, tối đen như hắc động, trong nháy mắt khiến Tây Lương Mạt cảm giác giống như nhìn thấy thế giới của âm linh, trong đó có vô số yêu ma đang điên cuồng kêu khóc bay lượn.

Nàng vô thức lùi một bước, thế nhưng chính một bước này làm cho nàng lập tức hiểu ra mình đã phạm vào một sai lầm cực lớn!

Trong con mắt tối như mực kia dậy làn sóng đen, gần như chỉ một giây sau, thân mình Bách Lý Thanh uyển chuyển như quỷ mỵ xuất hiện trước mặt Tây Lương Mạt, bàn tay nắm cằm nàng, dùng đôi mắt kỳ lạ kia nhìn xuống nàng từ trên cao, bị đôi mắt không hề có cảm xúc này nhìn Tây Lương Mạt chỉ cảm thấy lạnh toát sống lưng.

“Sao thế? Nha đầu, ngươi sợ ta à, ta đáng sợ lắm sao?” Giọng nói của hắn vừa lạnh vừa thấp, giống như văng vẳng từ lòng đất, mang theo hơi thở trầm lặng.

Hắn… nhận ra nàng.

Tây Lương Mạt không biết mình có nên thả lỏng một chút hay không, dù sao hắn nhìn có vẻ không điên cuồng quá mức, ít nhất hắn còn nhận được nàng.

Hơn nữa còn gọi xưng hô thân thiết thường ngày.

Thế nhưng, nàng vẫn cảm thấy có gì đó khác thường, không phải bởi cặp mắt kỳ quái giống như chìm trong bóng tôi kia, mà là… không rõ, có lẽ trực giác khiến nàng cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng nguy hiểm.

“Ta không sợ ngươi, ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi.” Tây Lương Mạt ngắn gọn nói ra sự lo lắng của mình đối với hắn, tiện thể vươn tay cầm đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn.

Nàng không biết vì sao hắn biến thành thế này, thế nhưng, hiện giờ nàng cần làm cho hắn tỉnh táo lại, biến trở lại hắn mà nàng quen thuộc.

“Lo lắng cho ta? Vì sao lo lắng cho ta?” Giọng nói lạnh lẽo của Bách Lý Thanh nghe có cảm giác trống rỗng.

Tây Lương Mạt hít sâu một hơi, mặc kệ trên người hắn dính không ít máu tươi, vươn tay ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào lồng ngực giá lạnh của hắn, nhẹ giọng nói: “A Cửu, ta làm đồ ăn khuya, hôm nay nghe Tiểu Thắng Tử nói có lẽ ngươi không có thời gian trở về cho nên muốn tới đây với ngươi, không ngờ…”

Nàng thoáng dừng, đang định nói chút gì trấn an hắn thì nghe giọng nói lạnh lẽo của Bách Lý Thanh vang lên trên đỉnh đầu: “Không ngờ nhìn thấy một yêu ma đang ăn thịt người, cho nên hoảng sợ, hử?”

Tây Lương Mạt nghe lời nói khác thường của hắn, lập tức ngẩng đầu muốn nói gì đó, thì thấy hắn cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đến yêu dị kia bỗng nhiên ghé sát vào, đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn nói từng chữ rất dịu dàng: “Ngươi sợ ta có phải không? Ta bảo ngươi đừng vào, vì sao ngươi không nghe lời? Ngươi xem, bị dọa sợ rồi, nha đầu ngốc.”

Tây Lương Mạt muốn nói nàng không sợ, lại bị hắn vươn ngón tay thon dài đặt lên môi, nhẹ giọng nói: “Suỵt, dừng nói gì hết, bất kể thế nào, bất kể ngươi bị dọa sợ hay sợ hãi ta, ta cũng sẽ không cho ngươi rời khỏi ta, vĩnh viễn không, cho dù…”

Sau đó, ngón tay lạnh lẽo của hắn xoa gương mặt Tây Lương Mạt, giống như đang âu yếm một món trân bảo, ngón tay chậm rãi trượt đến cổ nàng, Tây Lương Mạt ngẩn người, chỉ cảm thấy tay hắn lạnh khủng khiếp, thậm chí còn hơi run run, rồi thấy hắn bỗng cười rất dịu dàng, nhưng dưới bầu không khí âm trầm này, nụ cười đó nhìn càng có vẻ đáng sợ.

Hai tay hắn đặt trên cổ nàng đột nhiên trượt xuống vạt áo, sau đó… hung hăng xé sang hai bên.

Theo tiếng vải bị xé vỡ, Tây Lương Mạt cảm thấy trên người mát lạnh, cơ thể trơn bóng mê người của nàng lộ trong không khí, cảnh xuân tiết lộ, nàng mở to mắt nhìn Bách Lý Thanh, muốn mở miệng thì bị Bách Lý Thanh điểm á huyệt.

“Xuỵt, nha đầu, đừng nói gì hết.”

Không biết có phải màu máu tươi phản chiếu hay không, trong đôi mắt tối đen của Bách Lý Thanh dường như nổi lên một tia đỏ dị thường.

Xuỵt, xin hãy yên lặng, đừng nói gì hết.

Đừng để ta nghe thấy sự sợ hãi của ngươi, đừng để ta nhìn thấy sự sợ hãi của ngươi, đừng để ta một mình.



Trong phòng sưởi luôn rất yên lặng, yên lặng đến mức tất cả mọi người bên ngoài căng thẳng như tim sắp nảy ra khỏi cổ họng, hán vệ Tư Lễ Giám trang bị võ trang đầy đủ tập kết hết ở gần đó, lẳng lặng đứng, đông nghìn nghịt, lại lặng yên như một pho tượng sắt.

Liên công công sắc mặt tái mét, không nói được một lời, chỉ không ngừng nghe tiếng đám thị vệ bên ngoài thấp giọng truyền lời đến.

Lúc này, trong phòng bỗng vang lên một tiếng rên kỳ quái, nhưng ngay sau đó âm thanh này lại biến mất.

Đó là phu nhân!

Mị Tinh lập tức giơ đao bổ về phía Mị Thất vẫn đang bắt lấy tay nàng, thừa dịp Mị Thất giật mình, toàn thân phóng về phía cánh cửa kia.

Mị Thất muốn tới kéo nàng thì thấy Bạch Nhụy dùng vẻ mặt tức giận rút kiếm ngăn trước mặt hắn.

Thế nhưng Mị Tinh cũng không có cơ hội chạy vào phòng, bởi vì trong chớp mắt đó, từ góc phòng và khe cửa tuôn ra vô số tơ nhện màu vàng, thoáng chốc phủ kín toàn bộ cửa phòng, tơ vàng hoàng kim, không sợ nước lửa, không phải bảo kiếm thượng cổ thì chém không đứt, vững vàng khóa chặt cửa.

Tất cả mọi người cứng đờ, không ai có thể tiến vào căn phòng kia nữa.

— Ông đây là đường ranh giới em gái Cửu Vỹ Hồng Hồ Ly bị Cửu gia hắc hóa dọa chết ngất —

Thượng kinh.

Đường Chu Tước.

“Tìm được chưa?” Tiểu Thắng Tử đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, gắng gượng chống thân thể của mình, nôn nóng nhìn nhóm Cẩm Y Vệ chạy tới chạy lui, hắn ở phủ Thiên Tuế không tìm được người mới biết lão Y Chính cùng Huyết bà bà hẹn nhau đi hái cỏ linh chi chỉ mọc khi tuyết rơi dày nhất, đến giờ còn chưa về.

Hắn lập tức tìm Túc Vệ để phát động Cẩm Y Vệ tìm tung tích của Huyết bà bà và lão Y Chính trong toàn thành.

Hắn vốn hy vọng bọn họ chỉ tới chỗ bạn cũ nào thôi, thế nhưng hiện giờ xem ra bọn họ thậm chí còn chưa trở về thành.

“Chưa ạ!” Mọi người cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng mà lắc đầu, khiến Tiểu Thắng Tử vã mồ hôi, nóng vội nói: “Tìm, mau tìm đi, ra khỏi thành mà tìm!”

Vô số Cẩm Y Vệ thúc ngựa tập kết, trên trời nổ một quả đạn khói đại biểu cho lệnh triệu tập khẩn cấp.

Ngay khi thủ vệ nơm nớp lo sợ mở cổng thành để đám sát tinh này ra ngoài thì thấy hai bóng người chậm rì rì cưỡi lừa lắc lư từ ngoài đi vào.

“Ai ui, làm sao thế này, Thanh tiểu tử lại muốn chém đầu đại thần nhà ai sao?” Lão Y Chính cõng cái sọt chậm rãi đi đến, nhìn tất cả, không khỏi mở to mắt ngạc nhiên.

Rất lâu rồi ông mới thấy cảnh này, không khỏi cho rằng Bách Lý Thanh lại muốn chém đầu người ta.

Không ngờ Tiểu Thắng Tử vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hai người liền khóc lên: “Lão đại nhân, không xong rồi…”

“Không xong làm sao, nói từ từ, nói từ từ thôi.” Lão Y Chính thấy Tiểu Thắng Tử như vậy trong lòng lập tức có dự cảm không ổn, nhất định đã xảy ra chuyện.

Nghe Tiểu Thắng Tử miêu tả Huyết bà bà không nói hai lời, cưỡi lừa chạy về phía trước, lão Y Chính đang ngây người, sau đó tức giận vừa đuổi theo vừa mắng: “Lại là lão yêu bà nhà ngươi và Lão Ma Vật gây phiền phức, nếu cháu dâu của lão tử bị thương một sợi lông, để xem lão già này có tha cho các ngươi hay không!”

Huyết bà bà không còn tâm trí đâu nói lời vô ích với ông, chỉ cáu giận nói: “Lão câm miệng đi, chờ người không có việc gì rồi hẵn hay!”

Mọi người cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, đồng loạt chạy về theo.

Một đường xuyên phố, xuyên ngõ tắt, cuối cùng cũng chạy tới hoàng thành, hai lão không đổi lừa mà trực tiếp cưỡi lừa chạy vào trong cung, những người khác cũng đuổi theo ngay phía sau.

Cũng may ban đêm đã cấm đi lại, hơn nữa còn có mưa tuyết cực lạnh nên không có ai ngoài đường, nếu không nhiều người ngựa phóng như bay thế này chỉ sợ sẽ đả thương không ít người.

Thế nhưng khi hai lão cuối cùng cũng chạy tới phòng sưởi ở Thái Cực Điện thì vừa lúc cửa phòng sưởi “kẹt” một tiếng bị người ta mở ra, tơ nhện trên cửa đã thu lại từ lâu.

Mọi người lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa tối om như dẫn vào địa ngục kia.

Chỉ chốc lát sau, một người từ trong đi ra, khi mọi người nhìn rõ dáng dấp người kia rốt cuộc thở phào một hơi.

Tây Lương Mạt đứng đó, sắc mặt tái nhợt dị thường, lẳng lẳng nói với mọi người: “Thiên Tuế gia ngủ rồi, không có việc gì.”

Tiếp đó, ánh mắt nàng dừng trên người Huyết bà bà và lão Y Chính đang mang vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thản nhiên cười một tiếng: “Làm phiền gia gia và bà bà, ta hơi mệt một chút, về nghỉ ngơi trước.”

Mị Tinh có chỗ trống lập tức vọt tới, quan sát Tây Lương Mạt từ trên xuống dưới, run run nói: “Quận Chúa, người… người không sao chứ?”

Bach Nhụy và Bạch Trân cũng chạy tới tỉ mỉ quan sát nàng

Tây Lương Mạt cười khẽ: “Không sao.”

Bạch Trân và Bạch Nhụy lại trao đổi ánh mắt, bọn họ đã phát hiện quần áo trên người Quận Chúa không bình thường, rộng thùng thình lại mỏng manh, hoàn toàn không phải chiếc áo khoác lông lúc trước, rốt cuộc… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Chúng ta đi thôi.” Tây Lương Mạt đi tới, sắc mặt như thường, thế nhưng chưa đi được mấy bước nàng đã mềm nhũn ngã lên người Mị Tinh.

Mị Tinh giật mình: “Quận Chúa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.