Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 20



“Thế Tử gia?” Bàn tay đang trang điểm của Trinh Nguyên dừng một chút, quay lại lạnh nhạt nói: “Không gặp.”

Tế Nguyệt sửng sốt, do dự một lát: “Ngài thật sự không định gặp Thế Tử gia sao, trước kia không phải ngài vẫn bảo nô tỳ âm thầm liên hệ với Thế Tử gia đấy thôi, nô tỳ suy nghĩ rất nhiều biện pháp mới liên hệ được với Thế Tử gia, không phải lần trước ngài còn đi sao…”

Tế Nguyệt có phần khó hiểu, trước mặt Thế Tử gia, Công Chúa điện hạ luôn biểu hiện có chút để bụng tới Thế Tử gia, Thế Tử gia thì luôn xa cách, nay Công Chúa điện hạ không thể không gả cho Ninh Vương, cho nên ngay cả Thế Tử gia cũng không gặp, lẽ nào Công Chúa điện hạ đã đạt được mục đích?

Trinh Nguyên Công Chúa lạnh nhạt nói: “Không cần đoán nữa, nam nhân chính là thứ ngươi nhào tới hắn sẽ không quan tâm, nếu ngươi lạnh lùng nói không chừng hắn lại mong chờ nhào tới, lần trước kịch bản chúng ta muốn diễn đã diễn xong rồi, không phải sao?”

Tế Nguyệt bỗng nhớ tới lần trước, sau khi Công Chúa điện hạ rời khỏi Tốc Ngọc Cung của Thiên Tuế Vương Phi bèn sai người thông báo với Thế Tử gia, nàng sẽ tới, sau đó…

Tình cảnh ngày đó lướt lại một lần trong đầu Tế Nguyệt.

Trên thuyền, có bóng nam tử lạnh lùng cao ngất đứng ở mũi thuyền, nhìn mặt nước mênh mông gợn sóng, lạnh lùng nói: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Trinh Nguyên Công Chúa che mặt buông tầm mắt, chầm chậm tiến lên, nhẹ nhàng nói: “Không có chuyện gì thì ta không thể tìm ngươi sao?”

Tây Lương Tĩnh không xoay người, chỉ có giọng nói lại càng mỉa mai: “Công Chúa điện hạ, ngài đừng quên, rất nhanh thôi ngài sẽ gả cho Ninh Vương điện hạ. Thế nào? Lẽ nào ngươi muốn thử mùi vị làm Điêu Thuyền hay sao? Có điều dù Ninh Vương là Đổng Trác, bản Thế Tử cũng không phải Lã Bố như ngươi tưởng.”

Trinh Nguyên Công Chúa dừng bước, nhìn bóng lưng Tây Lương Tĩnh. giọng nói có thêm một tia thống khổ nghẹn ngào, lại tự gắng gượng nói: “Bản cung tự nhận không có vẻ tuyệt sắc của Điêu Thuyền, cũng chưa từng có tâm tư này, chỉ cảm thấy có một việc nên nói với Thế Tử gia một tiếng.”

“Chuyện gì? Ngươi cứ việc nói, hôm nay ta còn phải đi giáo trường, không thể chậm trễ quá lâu.” Tây Lương Tĩnh lãnh đạm nói.

Trinh Nguyên Công Chúa cúi đầu, không nhìn ra nàng ta đang nghĩ gì, sau đó nàng ta nhẹ giọng nói: “Đứa bé trong bụng ta đã ba tháng, ngươi còn không cho ta một câu trả lời thuyết phục, nếu ta sinh đứa bé thì sẽ thế nào?”

Nói xong, nàng tiến lên một bước, bỗng vươn tay ra vẻ muốn ôm lấy Tây Lương Tĩnh.

Lúc này Tây Lương Tĩnh quay lại, không dám tin, tái mặt nói: “Ngươi nói cái gì?”

Khi đó, khi nàng ta nói với hắn câu này, hắn nghĩ nàng ta chỉ đang uy hiếp hắn mà thôi, hôm nay nàng ta lại…

Trông thấy Trinh Nguyên vươn tay tới, hắn giật mình, đẩy nàng ta theo bản năng, không ngờ Trinh Nguyên đột nhiên lùi bước về phía sau, thân thể giống như bị hắn đẩy, nghiêng người trong không trung.

Hắn mở to mắt nhìn Trinh Nguyên mang vẻ mặt buồn bã từ trên thuyền rơi xuống mặt nước.

Tất cả xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến mức hắn thậm chí không kịp phản ứng thì tất cả đã chấm dứt.

Trinh Nguyên rơi xuống, nước bắt tóe lên làm cho thuyền đò xung quanh chú ý.

“Không xong rồi, có người rơi xuống nước!”

“Là một cô nương, chỉ sợ không biết bơi, mau cứu người!”

“Cứu người!”

Cho đến khi Tế Nguyệt kéo lấy Tây Lương Tĩnh, toàn thân run run, vẻ mặt tức giận chất vấn: “Vì sao? Thế Tử gia, cho dù ngươi không thích Công Chúa nhà ta cũng không đến mức nhẫn tâm đẩy Công Chúa xuống nước như vậy chứ, nàng đang có thai đứa con của ngươi đấy!”

Sắc mặt Tây Lương Tĩnh tái nhợt, hắn há miệng: “Ta không có… .”

Tế Nguyệt rưng rưng oán hận đẩy hắn ra: “Thế Tử gia, ngươi quá đáng lắm rồi, ta trông thấy rất rõ ràng!”

Lúc này, thuyền đò xung quanh đều đã nhanh chóng nhảy xuống nước cứu người, ồn ào náo động.

Còn Tế Nguyệt cũng không còn thời gian dây dưa với Tây Lương Tĩnh, nhấc váy lên vội vàng chạy về phía boong tàu ở lầu một.

Sắc mặt Tây Lương Tĩnh khi xanh khi trắng, cuối cùng hắn giậm chân, cắn môi rồi cũng vội vàng chạy xuống boong tàu.

Nếu Trinh Nguyên Công Chúa thật sự gặp chuyện khi ở cạnh hắn, chỉ sợ có mười cái miệng hắn cũng nói không rõ.

Sau khi vội vàng chạy xuống lầu một, đã có nhà đò cứu Trinh Nguyên lên, Tế Nguyệt ôm lấy Trinh Nguyên Công Chúa hấp hối toàn thân ướt sũng, nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng: “Chủ tử… Ngài… không sao chứ?”

Gương mặt Trinh Nguyên Công Chúa trắng bệch, ướt như chuột lột, yếu đuối tựa vào lòng Tế Nguyệt, nhưng vẻ yếu đuối và thảm hại của nàng chỉ tăng thêm cho nàng vài phần thê lương tuyệt sắc, cho dù trên mặt còn đeo chiếc khắc che mặt ướt đẫm vẫn khiến đám thuyền phu chưa từng gặp đại mỹ nhân thế này phải thở dốc vì kinh ngạc.

Tế Nguyệt lập tức dùng tay áo che mặt Trinh Nguyên Công Chúa, oán hận trừng mắt với Tây Lương Tĩnh: “Thế… Công tử gia, ngươi cứ nhìn tiểu thư nằm ở đây vậy sao?”

Giờ Tây Lương Tĩnh mới lấy lại tinh thần, nhăn mày lạnh lùng nhìn về phía người vây xem xung quanh, hắn vốn đi ra từ chiến trường, có một hơi thở sát khí sắc bén rất tự nhiên, cộng thêm ánh mắt đó làm cho người xung quanh không chịu nổi phải quay mặt đi.

Nhưng cũng có người không cam lòng bị trừng, hừ lạnh nói: “Trừng cái gì mà trừng, nếu thật lòng thương tiểu nương tử nhà mình thì sao nỡ đẩy nàng xuống nước.”

Lời này lập tức được người xung quanh phụ họa, dù sao Tây Lương Tĩnh và Trinh Nguyên tuy mặc trang phục hết sức bình thường nhưng khí chất và dung mạo xuất chúng thì quần áo thô sơ cũng không che giấu được, bọn họ vừa lên thuyền đã khiến rất nhiều người ghé mắt.

Ánh mắt lạnh lẽo của Tây Lương Tĩnh đảo qua những hán tử đang tham dự xung quanh, đang định nói gì thì Trinh Nguyên Công Chúa đã mở miệng trước, nàng yếu ớt nói dưới tay áo của Tế Nguyệt: “Là tự ta không cẩn thận, đứng không vững mới ngã xuống nước, không liên quan tới vị công tử này.”

Lời này nói ra đương nhiên ngăn chặn rất nhiều người, nhất thời không còn ai tùy tiện nói chuyện nữa.

Dù sao cô nương người ta đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến người khác.

Tây Lương Tĩnh hơi ngạc nhiên liếc nhìn Trinh Nguyên một cái, sau đó tiến lên im lặng dùng hai tay ôm Trinh Nguyên Công Chúa lên, sải bước ra khỏi thuyền, đồng thời sai người hầu của mình: “Lập tức nâng cỗ kiệu của cô nương tới đây.”

Tế Nguyệt cũng vội vàng đi theo phía sau Tây Lương Tĩnh, nhắc nhở: “Thân thể của chủ tử yếu ớt, chúng ta phải mau đưa chủ tử đi xem đại phu mới được, nô tỳ biết một y quán ở gần đây, đại phu am hiểu nữ khoa.”

Tây Lương Tĩnh hơi nhăn mày, không nói gì, chỉ gật đầu.

Hai gã tùy tùng lập tức lấy một túi tiền ra, ném cho một trong số mấy nhà đò, nói một tiếng: “Đây là bạc tạ lễ!”

Sau đó cũng xoay người đuổi theo chủ tử nhà mình.

Mà mấy nhà đò thấy vài vị chính chủ đã đi, không còn trò gì để xem nữa, đều âm thầm lắc đầu chia nhau bạc vụn, sau đó xoay người giải tán.

Ra khỏi bến tàu, một chiếc kiệu nhỏ đã dừng cách đó không xa, Tây Lương Tĩnh lập tức ôm Trinh Nguyên bước đến, đang định đặt Trinh Nguyên vào trong kiệu thì bỗng phát hiện vạt áo của mình đã… loang lổ vết máu.

Hắn lập tức giật mình nhìn về phía Trinh Nguyên, quả nhiên thấy nàng ta đang run run, đau đớn cuộn mình trên chỗ ngồi, làn váy cũng có không ít máu đỏ.

Còn Tế Nguyệt thì hoảng sợ hô lên như đang chứng thực chuyện hắn không muốn thừa nhận: “Công Chúa… Công Chúa, ngài chảy máu, lẽ nào sảy thai!”

Một câu nói nháy mắt làm cho sắc mặt Tây Lương Tĩnh không thể trắng hơn được nữa.

Hắn ngẩn người nhìn Trinh Nguyên Công Chúa một cách không thể tin.

Tế Nguyệt tức giận trừng mắt với hắn: “Thế Tử gia, ngài còn không đưa điện hạ đi xem đại phu, chẳng lẽ hại chết đứa bé rồi còn định không tha cả mẫu thân của nó hay sao?”

Tây Lương Tĩnh cắn răng một cái, xoay người cũng chui vào trong kiệu, ôm Trinh Nguyên lên đùi mình, lạnh lùng nói: “Khởi kiệu, dẫn đường!”

Có điều, hắn không để ý tới trên gương mặt tái nhợt và đôi mắt đẹp của Trinh Nguyên được hắn ôm vào lòng hiện lên một tia sáng lạnh.

Người khênh kiệu vội vàng nâng kiệu đi tới trước, người bên cạnh Tây Lương Tĩnh thì quay trở lại bến tàu lạnh lùng cảnh cáo người xung quanh đừng lắm mồm, rồi cho ít bạc, sau đó cũng đồng loạt lên ngựa đuổi theo chủ tử nhà mình.

Mà một gã thuyền phu cao lớn nhận bạc xong, đi ra khỏi bến tàu, mắt lạnh nhìn người của phủ Tĩnh Quốc Công đi xa, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc lạnh như băng, sau đó hắn quay về thuyền của mình, nhấc mành lên nói với mấy đồng bọn bên trong: “Chuyện hôm nay có phần kỳ quái, Thế Tử gia nhà Quốc Công và nữ tử xinh đẹp kia rất kỳ lạ, sai người dặn phía trên lưu ý một chút.”

Mấy đồng bọn kia gật đầu, một người trong số đó cởi quần áo vải thô, thay bộ trang phục Phi Vũ Quỷ Vệ màu xanh lam, vội vàng thúc ngựa chạy về một hướng khác.

Còn Tây Lương Tĩnh thì dẫn theo Trinh Nguyên, được Tế Nguyệt dẫn đường tới một y quán gần đó, nữ y trông thấy tình hình của Trinh Nguyên lập tức bảo Tây Lương Tĩnh mau đưa Trinh Nguyên vào một căn phòng của y quán.

Tây Lương Tĩnh mang tâm trạng phức tạp nhìn cánh cửa khép lại, hắn nhắm chặt mắt, xoay người đi tới trước cửa sổ hậu viện của y quán, nhìn bầu trời xám xịt lạnh lẽo, hắn bỗng giơ tay lên hung hăng đấm về phía vách tường, đập ra một lỗ thủng.

Tất cả những chuyện này đã hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của hắn.

Cho đến nay hắn luôn cảm thấy Trinh Nguyên không phải một nữ nhân đơn giản, nhưng hắn chưa từng nghĩ nàng ta sẽ mang thai con mình, đêm đó thật sự quá trùng hợp, nhưng mà… hắn cũng thật sự nhìn thấy vệt máu đỏ trên giường lúc đó.

Hơn nữa, sau đó hắn chậm rãi ép mình nhớ lại tình hình đêm đó, mới xác định nữ tử dưới thân mình hôm đó thật sự có phản ứng trúc trắc, hắn thậm chí còn nhớ rõ mình đã làm cái gì.

Nhưng hắn vẫn cảnh giác đối với nàng ta, luôn hoài nghi nàng ta bụng dạ khó lường, dù thế nào hắn cũng không ngờ nàng ta mang thai con hắn, hơn nữa đứa bé này có lẽ đã chết trong tay hắn.

Dù thế nào… đó cũng là cốt nhục của hắn.

Cho đến khi tiếng nói chuyện của nữ y và Tế Nguyệt vang lên phía sau hắn, hắn mới tỉnh táo lại trong những cảm xúc hỗn loạn.

“Sao lại không cẩn thận như thế, đứa bé này không giữ lại được, phu nhân quý gia vốn đã suy yếu, nay nếu không bảo dưỡng cẩn thận chỉ e sau này sẽ không thể mang thai nữa!”

“Cám ơn đại phu, chúng ta hiểu.”

Tế Nguyệt đưa nữ y ra ngoài, quay đầu vừa vặn nhìn thấy Tây Lương Mạt xoay người, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, trên mặt Tế Nguyệt nháy mắt dâng lên vẻ tức giận: “Thế Tử gia, Công Chúa nhà ta nói mời ngài về đi, sau này chúng ta sẽ không làm phiền ngài nữa, sống chết không liên quan.”

Sau đó, nàng không thèm liếc nhìn Tây Lương Tĩnh một cái, xoay người trở về phòng, sập cửa “rầm” một tiếng.

Tây Lương Tĩnh nhìn cánh cửa, chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó đè nặng, nghèn nghẹn, ép hắn gần như không thở nổi.

Mà bên trong cánh cửa, Tế Nguyệt bước tới cẩn thận nâng Trinh Nguyên Công Chúa lên, giúp nàng ta ngồi dựa vào giường, nhẹ giọng nói: “Công Chúa điện hạ, tất cả đã làm theo ngài sai bảo.”

“Thế Tử gia có phản ứng gì?” Sắc mặt Trinh Nguyên Công Chúa còn cực kỳ tái nhợt, dù sao đang là tháng ba phương Bắc, nước sông thậm chí còn chưa hoàn toàn tan băng.

Tế Nguyệt nói: “Thế Tử gia nhìn có vẻ tâm trạng phức tạp, tương đối bị đả kích.”

Trinh Nguyên Công Chúa buông tầm mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên: “Tây Lương Tĩnh làm người vốn rất chính trực, trên người luôn có vẻ kiêu ngạo của Thế Tử gia và vẻ quang minh của một võ tướng, tuy hắn không phải kẻ ngu dốt, còn có chút đầu óc, cho nên luôn đề phòng ta, nhưng chính sự kiêu ngạo và quang minh đó sẽ khiến hắn cảm thấy áy náy vĩnh viễn, không thể xóa đi vì đã đẩy ta xuống nước.”

Tế Nguyệt sửng sốt, vẫn có chút oán giận nhẹ giọng nói: “Ngài cần gì làm thế, vì muốn người như Thế Tử gia áy náy một lần mà không để ý đến bản thân sao, lúc có kinh nguyệt thế này còn rơi vào trong nước, Luân đại phu nói thể chất của ngài vốn không tệ, nhưng từ sau khi tới Thiên Triều liên tiếp nhận dằn vặt, nếu sau này còn tiếp tục sẽ thật sự nguy hiểm, chẳng may cung hàn, thực sự không thể mang thai thì làm sao bây giờ.”

Trinh Nguyên Công Chúa mệt mỏi dựa vào chăn mềm phía sau, thở ra một hơi thật dài: “Ngươi nghĩ bản cung không biết à? Có điều có những chuyện có bỏ mới có nhận, bản cung muốn…”

Nàng dừng một chút, giọng nói có chút lạnh lùng: “Bản cung muốn chính phần áy náy này của Tây Lương Tĩnh, người như hắn, loại áy náy tự tay giết chết con mình sẽ làm hắn ghi nhớ cả đời, cho dù không thể biến hoài nghi thành thương yêu ta, nhưng phần áy náy này cũng đủ để hắn chấp nhận thỉnh cầu của ta ở một vài chuyện. Hắn là huynh trưởng của Thiên Tuế Vương Phi, tay cầm trọng binh, tương lai có thể còn thừa kế Tĩnh Quốc Công, nếu bản cung không thể khiến hắn thần phục dưới váy, ít nhất cũng phải đàm bảo tương lai hắn vĩnh viễn sẽ để cho ta một con đường sống, trở thành nước cờ ngầm và chỗ dựa của ta.”

Trinh Nguyên nàng không cầu xa xôi, cũng không có dã tâm quá đáng, bởi vì nàng rất hiểu nam nhân, nhất là nam nhân quyền cao chức trọng, nữ tử tự tin thái quá có thể nắm chắc nam nhân luôn không có kết cục gì tốt, chỉ có tính bước vững chắc như nàng ngược lại có thể tìm được chỗ có lợi, trong tay nàng sẽ ngày càng nhiều quân cờ.

Tế Nguyệt nhìn nàng, trong lòng thầm thở dài một hơi, ấp úng nói: “Nhưng mà… Thế Tử gia… vốn là nam nhân đầu tiên của ngài, ngài gả cho Thế Tử gia không được sao?”

Khi đó, Bách Lý Liên Nhi nhìn dung mạo và quyền thế của Công Chúa không vừa mắt cho nên lén hạ dược tính kế Công Chúa, mặc dù khi ở Tây Địch Công Chúa từng bị bắt hầu hạ nam nhân khác, nhưng luôn dựa vào tài trí bảo vệ thân thể mình, chỉ muốn dùng tấm thân xử nữ gả cho lang quân như ý, không ngờ vẫn bị hủy trong tay Bách Lý Liên Nhi.

Trinh Nguyên Công Chúa nở nụ cười lạnh: “Gả cho hắn? Vì sao phải gả cho hắn? Ai nói nữ tử nhất định phải theo một người, Ninh Vương dịu dàng đa tình, bản cung gả cho Ninh Vương hưởng hết tất cả che chở, chẳng lẽ không tốt hơn gả cho một nam nhân suốt ngày đề phòng mình?”

Nàng dừng một chút, vừa tự giễu vừa khinh miệt: “Hơn nữa, trước kia bản cung còn ít nhìn thấy điệu bộ xấu xí của nam tử à, nếu bản cung muốn, Ninh Vương đương nhiên sẽ tưởng rằng bản cung còn là xử nữ.”

Tế Nguyệt thấy Trinh Nguyên Công Chúa như vậy bèn á khẩu không trả lời được.

Công Chúa điện hạ trước nay không phải nữ tử bình thường, trên người nàng có vẻ ngạo nghễ và siêu thoát kinh hãi thế tục giống như Thiên Tuế Vương Phi.

Chỉ hy vọng hai người sẽ không là địch thủ, nếu không…

Tế Nguyệt thầm than thở một tiếng.

“Tế nguyệt, ngươi đang ngẩn ngơ cái gì thế, không phải đã bảo ngươi đi báo với Thế Tử gia, bản cung không gặp hắn à.” Trinh Nguyên Công Chúa thấy Tế Nguyệt ngơ ngác ngẩn người bèn nhăn mày nói.

Lúc này Tế Nguyệt mới tỉnh lại từ hồi ức, vội vàng gật đầu rồi đi ra ngoài.

Lại nói tới bên này, sau khi vội vàng ra khỏi tú lâu, Tế Nguyệt nhìn quanh một lượt rồi thả một con bồ câu lên không trung, nhìn con bồ câu vỗ cánh bay đi Tế Nguyệt mới cười vừa lòng, xoay người trở về.

Cho nên, nàng ta đương nhiên không nhìn thấy một bóng người tuấn tú lẳng lặng đứng cách tú lâu không xa nhìn động tác của nàng ta.

Bóng người đó đứng tại chỗ, yên lặng không nói gì, ngược lại tiểu tùy tùng bên cạnh cung kính nói: “Vương gia, giờ chúng ta có vào tú lâu không, hẳn là Vương phi đã chuẩn bị xong rồi.”

Ninh Vương Tư Thừa Vũ buông tầm mắt che đi biểu cảm trong đó, thản nhiên nói: “Lát nữa lại đến, chúng ta tới thư phòng cách vách một lát rồi sai người đi thông báo với Vương phi là được.”

Tùy tùng kia gật đầu, dẫn chủ tử nhà mình chuyển hướng về phía thư phòng bên cạnh.

Vừa mới vào thư phòng Ninh Vương đã sai bảo: “Đi lấy bếp than tới.”

Lúc này đang là đầu xuân se lạnh, cho nên mỗi nhà còn chuẩn bị bếp than.

Tùy tùng lập tức nâng một bếp than nhỏ nhắn bằng vàng tới, Ninh Vương nhìn bếp than, xuất thần một lúc rồi lấy một chiếc khăn trắng như tuyết từ trong lòng ra, trên khăn có vài vết đỏ sậm, giống như hoa mai trong tuyết, hắn nhìn tấm khăn khẽ thở dài, khóe môi nở một nụ cười mỉa mai như tự giễu, sau đó mở nắp lò, bỏ chiếc khăn vào trong ánh mắt kinh ngạc của tùy tùng.

Chỉ chốc lát sau, chiếc khăn lụa trắng đó đã biến thành tro tàn.

Tùy tùy hoang mang đỏ mặt nhìn Ninh Vương, lắp bắp nói: “Vương gia, đây là nguyên khăn của Vương phi, sao… sao ngài lại…”

Ninh vương thản nhiên nói: “Không cần hỏi nhiều, ta tự có đạo lý của ta.”

Tùy tùng có điểm bất an lại không dám nhiều lời, thứ đó là phải nộp cho ma ma trong cung, làm thế này là có ý gì?

“Xem ra, Ninh Vương dường như cũng biết chuyện gì.” Giọng nói âm mị trầm thấp vang lên phía sau Ninh Vương, cùng với đó là gió lạnh âm u như thổi đến từ linh giới.

“Thiên Tuế gia…” Ninh Vương sửng sốt, đầu tiên hắn giật mình, sau đó nhìn về phía bóng người cao gầy không biết đứng phía sau mình từ lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.