Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 6: Phong Lộ Các thần bí



Tây Lương Mạt giao tiếp với Bách Lý Tố Nhi trong một thời gian dài, có ấn tượng rất mạnh với khẩu âm kéo dài âm cuối và thích thêm vài âm phụ trợ đặc biệt của người Tây Địch, hơn nữa tiếng Tây Địch cũng khác với khẩu âm của bình dân.

Những người nàygiọng điệu hách dịch, cũng rất rõ ràng là – sắc chưa say người tự say.

Thấy ánh mắt đối phương nhìn Bách Lý Thanh chằm chằm, Tây Lương Mạt có chút khó chịu, đương nhiên, có người càng khó chịu hơn nàng!

Vậy mà lúc này, Bách Lý Thanh lại không nói gì , chỉ hơi khoát tay bảo đám Mị Nhất rời đi.

Ánh đao xanh trắng mang theo sát khí trên cổ và trên bụng bọn chúng theo động tác của Bách Lý Thanh mà thối lui.

Mấy tên quý tộc Tây Địch uống say khướt có vẻ hoàn toàn không nhận ra mình suýt chút nữa bị xé rách cổ họng, mổ bụng, vẫn dại ra nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh và Tây Lương Mạt, mấy tên cợt nhả đi tới, miệng còn không sạch sẽ nói: “Hắc hắc, mỹ nhân cao ráo này thật xinh đẹp, linh hồn gia bị câu đi mất rồi, không phải là một cô nàng đấy chứ!”

Một tên khác cũng nói: “Hắc hắc, gương mặt đẹp thế này nói không chừng là nữ phẫn nam trang… Hức… Lát nữa gia nhất định sẽ khiến người biết thế nào là sướng như tiên!”

Mấy kẻ khác thì ồn ào: “Tiểu mỹ nhân bên cạnh cũng không tệ, hắc hắc… cùng nhau hầu hạ các đại gia đi.”

Nghe thấy bọn chúng nhắc tới Tây Lương Mạt, đôi mắt âm u nặng nề của Bách Lý Thanh thoáng chốc hiện lên hung quang bạo ngược, thế nhưng Tây Lương Mạt nhẹ nhàng cầm tay hắn, cảm giác mềm mại hơi lạnh truyền đến từ đầu ngón tay khiến ánh sáng lành lạnh trong mắt hắn nhoáng lên một cái rồi trở về bình tĩnh.

Hắn lạnh lùng nheo mắt, dùng truyền âm nhập mật nói: “Nếu hôm nay ra ngoài chơi thì chúng ta phải chơi thứ gì đó thú vị một chút.”

Tây Lương Mạt ngẩng đầu nhìn hắn, cũng mỉm cười, dùng truyền âm nhập mật nói: “Ý tưởng lớn gặp nhau, dù sao mấy ngày nay dưỡng bệnh trong cung sắp buồn bực chết rồi.”

Nàng dừng một chút, bỗng nhớ tới cái gì, nhẹ giọng cảnh cáo: “Ngươi cũng đừng quá kích động, lại phát tác đấy.”

Bách Lý Thanh cười khẩy một tiếng: “Khi bản tọa tu tập khí công, không biết ngươi có còn đang bú sữa hay không nữa kìa.”

Tây Lương Mạt liếc mắt nhìn hắn, trầm ngâm nói: “Ừm, chuyện này ta cũng không nhớ được, khi đó còn quá nhỏ, ngài thì sao… cha?”

Bách Lý Thanh: “…”

Nhìn dáng vẻ Bách Lý Thanh như bị sét đánh, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, Tây Lương Mạt cảm thấy tâm trạng rất tốt vì thế tiện thể cũng cảm thấy đám người Tây Địch có vẻ hòa ái dễ gần hơn nhiều.

Trong lúc nói mấy câu, đám người Tây Địch đã tới bên cạnh hai người, tên dẫn đầu vươn tay muốn sờ lên mặt Bách Lý Thanh lại bị Tây Lương Mạt giành trước giữ cổ tay, cười tủm tỉm nói: “Vị gia này, chú cháu chúng ta không phải người lỗ mãng, nếu muốn làm bạn thì cũng được thôi, nhưng phải có chút thành ý chứ.”

Người Tây Địch kia vốn tức giận vì bị người ta giữ tay, thế nhưng khi cúi đầu nhìn thấy một gương mặt xanh đẹp thanh thoát như hoa lan, nhất là đôi mắt long lanh của đối phương làm cho lòng người mềm yếu, cộng với ý tứ trong câu nói đó làm cho hắn không còn bất cứ phản cảm nào, ngược lại có phần đón ý nói hùa, làm hắn ngứa ngáy trong lòng.

Hắn cười hì hì nói: “À, thì ra tiểu mỹ nhân và đại mỹ nhân là chú cháu à, các đại gia còn tưởng các ngươi nữ phẫn nam trang cơ đấy, hơn nữa…”

Ánh mắt hắn mờ ám đảo qua tư thế cực kỳ thân thiết của Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh, sau đó nở nụ cười dâm đãng: “Đôi “chú cháu” các ngươi không phải vừa mới làm việc trong ngõ này đấy chứ?”

Đám người còn lại cũng dâm đãng cười, dù sao vừa rồi mọi người đều nhìn thấy đại mỹ nhân đè tiểu mỹ nhân lên tường, loại quan hệ “chú cháu” này… chậc chậc.

Tây Lương Mạt lập tức đè cổ tay Bách Lý Thanh, gãi gãi lòng bàn tay hắn tỏ vẻ trấn an, rồi mỉm cười nhìn người kia: “Sao vậy, đại quan nhân thích nữ tử hơn à? Lẽ nào chúng ta không tốt hơn nữ tử tầm thường?”

Loại lời nói lỗ mãng này khiến đám quý tọc Tây Địch đã say chuếnh choáng nhìn nhau, đều thấy trên mặt nhau biểu cảm quả nhiên là thế.

Hai người này tám phần mười là một đôi thân mật của quán tiểu quan nào đó nhân dịp tết nguyên tiêu chạy ra ngoài yêu đương vụng trộm.

Hơn nữa nhìn khí chất dung mạo của hai người có lẽ còn là mặt hàng thượng đẳng.

“Đương nhiên, đương nhiên là tốt hơn nữ tử tầm thường!” Nam tử dẫn đầu kia cười dâm đãng còn tự cho là phóng khoáng, vươn tay muốn kéo Tây Lương Mạt: “Theo các đại gia đi chơi vui vẻ đi, các gia nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi.”

Người Tây Địch xuất thân hải tặc, sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt, nữ tử yếu đuối dễ chết non, vì thế nam nhiều nữ ít. Hơn nữa hải tặc thô thiển hung ác, xuất phát từ mục đích làm nhục đối phương, có đôi khi không phân biệt nam nữ, chỉ cần nhìn vừa mắt sẽ đè dưới thân, chuyện nam phong tuy không tốt đẹp gì nhưng thường thấy hơn ở Thiên Triều.

Tây Lương Mạt làm bộ như ngượng ngùng vỗ tay hắn một cái: “Gia đừng có vội, chú… chú cháu chúng ta ở kinh thành này xem như tiểu quan có chút danh tiếng, có điều Ninh Vương kia ghét bỏ Cửu thúc của ta tính cách chậm chạm, không biết nói chuyện, nên mới bảo tú bà chỉ mua một mình ta vào phủ. Ai chẳng biết chỗ Ninh Vương là hào môn đại phiệt, người thường không thể ra vào, Cửu thúc nhà ta không nỡ rời khỏi ta, nếu quan nhân bằng lòng mua cả hai chúng ta, đừng để chúng ta rời xa nhau thì chúng ta bằng lòng phụng dưỡng các vị.”

Được rồi, Ninh Vương, xin lỗi, phải làm bẩn danh tiếng trong sạch của ngài một chút.

Đám người Tây Địch kia nghe tới Ninh Vương dường như tỉnh táo lại trong nháy mắt, tỏ vẻ hứng thú hỏi: “À, Ninh Vương… Ninh Vương vừa ý ngươi sao?”

Đám Tây Địch vốn cảm thấy lời này có phần khó tin, tuy dung mạo của Tây Lương Mạt xem như vô cùng tốt, nhưng dung mạo của Bách Lý Thanh càng khuynh quốc khuynh thành, sao có thể…

Thế nhưng khi đám Tây Địch quay đầu nhìn về phía Bách Lý Thanh lại đúng lúc Bách Lý Thanh nâng tầm mắt lên, trong một giây đối diện với đôi mắt âm u lạnh giá đó, bọn chúng cảm thấy bầu trời bỗng đen kịt, đôi mắt đen không một tia sáng kia như có bóng quỷ lắc lư, khiến người ta như nhìn thấy địa ngục xương trắng đầy đồng, lệ quỷ kêu rên.

Bọn chúng cứng người lại, thế nhưng một giây sau, Bách Lý Thanh lại hạ tầm mắt, hơi thở tà vọng âm trầm đó bỗng chốc tiêu tan.

Đám quý tộc Tây Địch này một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, không nhịn được xoa tay mình, đồng thời thầm nói, chẳng trách Ninh Vương không cần tuyệt thế mỹ nhân này, cái… cái vẻ quỷ khí âm trầm kia không dọa khách chạy hết mới là lạ.

Đáng tiếc, dưới tác dụng của cồn và sắc đẹp, bọn chúng không vì sự khác thường này mà bỏ qua “miếng thịt mỡ tới miệng”, khí thế kiêu ngạo lạnh giá và sắc đẹp kia khiến bọn chúng không nỡ buông tay.

“Ừm, cũng được, đi theo các gia đi, nếu hầu hạ tốt gia nhất định sẽ dẫn các ngươi xa chạy cao bay!” Đại hán dẫn đầu nhìn ánh mắt ngưỡng mộ, hy vọng và ngây thơ của Tây Lương Mạt, sự tự tin bộc phát, sảng khoái đồng ý.

Mắt Tây Lương Mạt sáng lên, cười khẽ hành lễ: “Vậy đa tạ gia dẫn dắt.”

Sau đó nàng xoay mặt mỉm cười nhìn Bách Lý Thanh: “Cửu thúc, chúng ta đi cùng mấy vị gia này đi.”

Bách Lý Thanh vô cảm khẽ gật đầu.

Tây Lương Mạt nắm tay hắn rồi theo mấy quý tộc Tây Địch vào sâu trong ngõ nhỏ.

Trên đường đi mấy tên kia luôn muốn sờ mó, thế nhưng không biết vì sao cứ bị ánh mắt âm u của đại mỹ nhân nhìn là toàn thân bất giác đổ mồ hôi lạnh mà lùi về, thế nên muốn quàng tay qua vòng eo mảnh khảnh của tiểu mỹ nhân, kết cục là bị đại mỹ nhân trừng bằng ánh mắt càng thêm đáng sợ.

Đám quý tộc Tây Địch thầm căm tức, không biết khí thế bá đạo thường ngày của mình lại hoàn toàn không phát huy nổi, chỉ có thể đổ lỗi cho mình đang ở tha hương dị quốc.

Ngõ nhỏ này rất lắt léo, nơi nhìn tưởng là bờ tường thì ra lại là một cánh cửa ngầm, Tây Lương Mạt hơi nheo mắt lại nhìn cánh cửa bí mật kia, thầm nghĩ chẳng trách đám Mị Nhất lại để lọt lũ đầu heo này vào vòng vây của bọn họ, thì ra vì nơi này có chỗ khác thường.

Trong xóm cô đầu bình thường đều có cánh cửa thế này để khách có thể chuồn mất khi có lúc bất tiện, còn đám Tây Địch này thuần túy là ở đại đường uống say, chạy tới ngõ phía sau để nôn, vì thế đánh bậy đánh bạ gặp phải Bách Lý Thanh và Tây Lương Mạt.

Thế nhưng…

Tây Lương Mạt nhìn cánh cửa ngầm tinh xảo quá mức kia, trong lòng không khỏi hoài nghi, nơi đó không giống một cánh cửa ngầm bình thường, vô cùng tinh vi, dày dặn, nếu không có tài lực và mục đích nhất định thì không ai lại làm một cánh cửa như thế.

Người đầu lĩnh có phần nhanh nhạy, chưa hoàn toàn bị cồn bao phủ đại não, hắn còn nhớ phải để Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh vào trước, sau đó hắn sai người đi lại xung quanh xem có người theo dõi hay không.

Hành động của bọn chúng hoàn toàn bị Bách Lý Thanh và Tây Lương Mạt nhìn trong mắt, hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt nhau vẻ quả nhiên thế, có lẽ hôm nay bọn họ thật sự gặp gỡ một vài chuyện “thú vị” rồi!

Nhìn Bách Lý Thanh và Tây Lương Mạt đi lên lầu theo cầu thang chật hẹp, một trong số người Tây Địch có lẽ đã tỉnh rượu đôi chút, bỗng kéo người đang chuẩn bị đi theo hai người lại, vẻ mặt vừa cảnh giác vừa lo lắng nói: “Tát Ninh đại nhân, chúng ta dẫn người lạ về thế này, nếu để cấp trên biết chỉ sợ sẽ rơi đầu.”

Người tên Tát Ninh kia tức giận giật tay lại, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Chỉ là hai tên tiểu quan mà thôi, chơi một chút cũng được, huống hồ bản Đại Đô Tư là ai, là người có công theo long, chưa nói tới đệ đệ của bản Đại Đô Tư là huynh đệ kết bái với vị kia, đổ máu đổ mồ hôi vì vị kia, có thể giống người bình thường à!”

Hắn thoáng ngừng rồi lại mất kiên nhẫn nói: “Hơn nữa dọc đường đi chúng ta phải mai danh ẩn tích, cái này không được, cái kia cũng không cho, tới nơi này ngay cả đám kỹ nữ trên lầu cũng dám nhăn mặt với gia, không cho chạm, vị cấp trên kia còn giúp bọn chúng, vị kia không nghĩ thử xem đám tiểu kỹ nữ đó bị người ta cưỡi bao nhiêu lần rồi, còn làm bộ trinh tiết liệt nữ. Không cho chạm nữ nhân thì lão tử chơi tiểu quan, hắn không còn gì để nói nữa chứ!”

“Ngài không thật sự định mang hai tiểu quan kia về nước đấy chứ?” Một người nghe vậy dường như cũng tỉnh rượu, bỗng cảm thấy hành vi của mình vừa rồi có phần hoang đường.

Tát Ninh kia dâm tà cười lạnh một tiếng: “Hai gã tiểu quan mà thôi, thứ hàng hóa Thiên Triều này ta chưa từng chơi thử, chờ chúng ta chơi đủ rồi trực tiếp làm thịt rồi vùi xuống đất là được, dù sao dưới đất của Phong Lộ Các này không phải lần đầu tiên vùi xác, sau này nếu muốn chơi thì đảo nô trên Diễm Đảo còn rất nhiều, thích chơi thế nào thì chơi.”

Mấy người nghe vậy bèn nhìn nhau, cúi đầu nở nụ cười ác độc.

Sau đó bọn chúng vội vàng lên lầu.

Những lời vô liêm sỉ mà Tát Ninh tự cho là bí mật đã bị Bách Lý Thanh và Tây Lương Mạt trên lầu nghe hết.

Tây Lương Mạt liếc nhìn Bách Lý Thanh một cái, thấy vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không có vẻ giật mình hay bực bội, nàng không khỏi kinh ngạc: “Ngươi không tức giận à?”

Chê hắn già một câu hắn đã xù lông, người ta si mê nhìn hắn một cái đã muốn móc mắt người ta xuống, vậy mà lại bình tĩnh thế này khiến nàng vô cùng kinh ngạc.

Bách Lý Thanh chỉ hơi nhếch khóe môi, nhàn nhạt nói: “Cũng không phải chưa từng nghe những lời còn khó nghe hơn thế này.”

Tây Lương Mạt sửng sốt, sau đó lặng lẽ vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Khi đang nói chuyện, đám Tát Ninh đã lắc lư đi lên, Tát Ninh cười hì hì nói với Tây Lương Mạt: “Tiểu mỹ nhân, đi theo gia đi, cùng… Cửu thúc này của ngươi hầu hạ mọi người thoải mái, sau này các ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng.”

Nói xong bèn dẫn đường phía trước, những tên còn lại đi phía sau Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh, cũng để đề phòng hai người đột nhiên chạy mất hoặc làm ầm ĩ.

Trên đường đi, Tây Lương Mạt phát hiện Phong Lộ Các này cực kỳ tinh xảo, cảm giác rất phong tình, khác một trời một vực thanh lâu tầm thường bên ngoài, hơn nữa nơi này không thấy oanh oanh yến yến khắp nơi, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nữ tử cười đùa từ tòa lầu phía trước truyền đến.

Có thể thấy nơi này chắc chắn có bí mật.

Khi Tát Ninh dẫn bọn họ tới một dãy phòng, đôi mắt vàng vọt của hắn nhìn chòng chọc cổ áo và eo nhỏ của Tây Lương Mạt, lại nhanh chóng liếc qua gương mặt của Bách Lý Thanh, giống như đang do dự xem nên vui chơi với người nào trước.

Dù sao một người là “mỹ thiếu niên hồn nhiên”, một người “lãnh mỹ nhân tuyệt thế”, thật sự rất khó chọn lấy hay bỏ.

Ngược lại đám thuộc hạ xoa tay chờ lão đại chọn xong để bọn chúng mang người còn lại đi.

Tròng mắt Tây Lương Mạt xoay chuyển, bỗng làm ra vẻ thẹn thùng yếu đuối: “Vị đại quan nhân Tát Ninh này, chúng ta sau này phải dựa vào ngài che chở, hay là để chú cháu chúng ta cùng hầu hạ ngài được không?”

Đám người đi theo Tát Ninh bắt đầu nóng ruột, như vậy chẳng phải trước nửa đêm bọn họ sẽ phải một mình giải quyết hay sao.

Quả nhiên, Tát Ninh nghe vậy tròng mắt đục ngầu nhất thời sáng lên, lập tức cười lớn nắm cổ tay Tây Lương Mạt: “Không hổ là người Ninh Vương vừa mắt, tốt tốt, cùng vào đi.”

Trong cảm nhận của hắn, Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh là một đôi tiểu quan không có đầu óc, dễ tin tưởng hứa hẹn của người lạ, thậm chí dễ dàng theo người lạ vào phòng, cho dù bị tiền dâm hậu sát cũng là chuyện thường ngày.

Lúc này Tây Lương Mạt không từ chối, để mặc Tát Ninh kéo nàng vào phòng, còn ánh mắt Bách Lý Thanh thì liếc qua bàn tay Tát Ninh, sau đó không nói một lời cũng theo vào phòng.

Bỏ lại một đám người thất vọng tới cực điểm, đành phải thầm mắng một câu trong lòng – tên khốn tham lam bá đạo, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể trông mong Tát Ninh xong việc sớm một chút để tới lượt bọn chúng.

Dù sao một đôi mỹ nhân kia, tiểu mỹ nhân thì hồn nhiên đa tình, đại mỹ nhân tuy có vẻ khiến người ta toát mồ hôi lạnh một chút nhưng cũng có phong thái mỹ nhân lạnh giá, khiến người ta muốn nhìn xem một khi hắn nhiệt tình thì trên mặt sẽ có biểu cảm thế nào.

Vì thế đám người còn lại tần ngần một lát rồi vội vàng chui vào căn phòng đối diện, chờ Tát Ninh xong việc đi ra tìm bọn họ.

Lại nói tới bên này, Tát Ninh vừa vào phòng đã sáng mắt, nóng vội tiến lên muốn ôm Tây Lương Mạt: “Tới đây, tới đây, tiểu mỹ nhân, để gia hôn một cái!”

So với mỹ nhân lạnh giá, Tát Ninh càng thích “mỹ thiếu niên” Tây Lương Mạt thơm ngát mượt mà này.

Tây Lương Mạt xoay người nhanh nhẹn tránh tay của Tát Ninh, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, vẻ mặt lại cười nói: “Vị đại quan nhân này, làm chi mà vội vàng thế, chi bằng ba chúng ta uống chén rượu trước đi, coi như trợ hứng.”

Tát Ninh kia mất kiên nhẫn nói: “Vừa nãy lão tử đã uống rượu rồi, hiện giờ chỉ muốn sung sướng một phen, đừng làm bộ với lão tử, cởi quần ra!”

Nói xong nhào tới muốn bắt Tây Lương Mạt.

Bách Lý Thanh vẫn không chút biểu cảm, thế nhưng trong đôi mắt âm u như có biển rộng gợn sóng, một sợi tơ màu vàng cực mảnh chậm rãi bò ra khỏi tay áo hắn như rắn, vươn ra trong không trung hướng về phía cái gáy của Tát Ninh.

Tây Lương Mạt giật mình, đang định nháy mắt với Bách Lý Thanh thì bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng đập cửa “bịch bịch bịch”. Tát Ninh nhất thời giận dữ gào lên: “Cái quái gì thế, không thấy gia đang bận à?”

Cùng lúc đó, sợi tơ thoáng chốc mất sức lực, nhẹ nhàng rơi xuống, đương nhiên Tát Ninh không nhìn thấy.

Một giọng nữ nghe như uyển chuyển thực ra không một chút khách khí lạnh lùng vang lên: “Tát Ninh đại nhân, phu nhân mời ngài đi qua.”

Tát Ninh kia cười lạnh một tiếng: “Bản đại nhân đang rất vội, muốn nghỉ ngơi, bảo phu nhân các ngươi ngày mai lại phái người tới.”

Nàng kia thoáng ngừng, lạnh như băng nói: “Nếu vậy nô tỳ đành hồi bẩm phu nhân và đại đương gia, ngài đang rất vội, không có thời gian.”

Tát Ninh dừng bàn tay muốn kéo quần Tây Lương Mạt, cao giọng nói: “Ngươi nói gì? Đại đương gia ở đây?”

Nàng kia lạnh lùng nói: “Đúng vậy, đại đương gia ở chỗ phu nhân dùng trà, tất nhiên nếu ngài không muốn tới thì nô tỳ trực tiếp bẩm báo là được.”

Tát Ninh giật mình, vội vội vàng vàng nói: “Ai bảo thế, ta đi ngay!”

Sau đó hắn có chút lo lắng nhìn hai mỹ nhân trong phòng, cắn răng một cái, khẽ cảnh cáo bọn họ: “Hai các ngươi ngoan ngoãn chờ ở đây, con mẹ nó, đừng có chạy lung tung, chờ gia về chúng ta lại chơi đùa, gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng nếu các ngươi bị người ta phát hiện ở đây, gia chỉ có thể nói các ngươi là kẻ trộm, nếu bị đánh chết cũng đừng trách gia không cứu các ngươi!”

Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ căng thẳng của hắn, ánh mắt hơi biến đổi một chút, nàng cười khẽ: “Đương nhiên rồi, ngài đi nhanh về nhanh.”

Tát Ninh do dự nhìn hai bọn họ, trong lòng tức giận vì chuyện tốt của mình bị phá hoại, thế nhưng cũng có chút hối hận vì đã dẫn người vào phòng mình.

Hiện nay không còn cách nào, đành để bọn họ ở lại trong phòng mình.

Bách Lý Thanh và Tây Lương Mạt nhìn Tát Ninh ra khỏi phòng không khỏi liếc nhau một cái, đang định nói gì thì thấy hai bóng người lén lút chui vào, hai người nhìn Tây Lương Mạt, lại nhìn Bách Lý Thanh, nở một nụ cười dâm đãng, một người trong số đó xoa tay tiến lên nói: “Đại Đô Tư ra ngoài rồi, bảo chúng ta trông coi hai vưu vật các ngươi, chi bằng để chúng ta vui vẻ trước đi, miễn cho lãng phí thời gian.”

Một người đã vội vàng bắt đầu cởi quần.

Tây Lương Mạt cười cười nhìn Bách Lý Thanh một cái, Bách Lý Thanh hơi nheo mắt ưu nhã vung tay áo.

Chỉ thấy thân thể hai người kia đột nhiên cứng đờ, con ngươi phóng đại một cách không thể tin, hai người hé miệng như muốn hô lên lại không phát ra bất cứ âm thanh gì, có hai tia sáng yếu ớt tuôn ra từ miệng bọn chúng, nhìn kỹ mới thấy thì ra là hai sợi tơ nhện màu vàng.

Sau đó, mắt bọn chúng cũng chảy huyết lệ, có vật gì đó chui ra từ trong tròng mắt bọn chúng, cảnh tượng cực kỳ kỳ dị, giống như tơ nhện mọc ra từ mắt.

Cơ mặt bọn chúng không ngừng run run, tay quơ trong không trung vài cái rồi ngã quỵ hai gối xuống đất, toàn thân run run, im hơi lặng tiếng ngã lăn dưới đất, không ngừng co giật, sau đó… không còn tiếng động nữa.

Tơ nhện chậm rãi rút về, cuối cùng bò ra từ sau gáy, biến mất trong tay áo Bách Lý Thanh.

Tơ nhện hình nhân, nhện quỷ âm huyết trăm năm tuổi ở Miêu Cương phun ra, đao thương chém không đứt, không sợ nước lửa, không dính một giọt máu, lấy mạng người, khống chế hồn phách từ cách xa cả nghìn mét.

Thật ra cái này thuộc về bậc trung của ngự ma khải thi thuật mà Bách Lý Thanh tu luyện, bởi vì không tốn quá nhiều tâm thần, lại không cần dùng đến tinh huyết nên Bách Lý Thanh thường chọn dùng khi ngăn địch.

Tây Lương Mạt nhìn hai người đã đứt hơi kia, thấy gương mặt bọn chúng vặn vẹo, tròng mắt trợn ra ngoài, thân thể cuộn tròn, rõ ràng trước khi chết chịu đau đớn rất lớn.

Nàng thầm lắc đầu trong lòng, đối với những kẻ dám có ý đồ thèm khát nàng, mạo phạm hắn, vị Thiên Tuế gia này nhà nàng căm thù đến tận xương tủy, chứ nào có bình thản như nét mặt của hắn.

“Lát nữa chúng ta giấu hai thi thể này đi, rồi chia nhau ra xem đám người Tây Địch này rốt cuộc trốn ở đây làm gì.”

Tây Lương Mạt nhìn Bách Lý Thanh nói.

Bách Lý Thanh hơi nhăn mày, muốn nói gì lại bị Tây Lương Mạt cười hì hì ngắt lời: “Ta sẽ cẩn thận, chỉ tại ở cạnh ngươi ngươi thật sự quá bắt mắt, chỉ sợ sẽ lộ diện, bị chú ý, không bằng chúng ta đều thay y phục dạ hành, sau đó chia nhau tra xét, cuối cùng chúng ta quay lại đây xem ai tìm được nhiều tin tức hơn, trong một tháng, người thắng yêu cầu gì đối phương cũng không được từ chối.”

Bách Lý Thanh căn bản không phải loại người có thể tùy tiện che giấu hành tung, hơn nữa, quan trọng nhất là tính tình của hắn, ai biết lúc nào sẽ phát tác, nếu chia nhau ra hành động, một đầu rứt dây động rừng, nàng còn có thể thừa dịp loạn nhặt được tình báo quan trọng.

Nếu hai người đều đánh rắn động cỏ chỉ e sẽ không mò được cái gì.

Bách Lý Thanh thoáng ngừng, nhìn nàng một chút, nheo mắt lại nói: “Nha đầu, ngươi nói đấy nhé!”

Tây Lương Mạt gật đầu, còn cười tinh quái: “Ừ, ta nói!”

Dưới sự “dụ dỗ” này, cuối cùng Bách Lý Thanh đồng ý, dù sao đây là địa bàn thượng kinh, hơn nữa bên cạnh Tây Lương Mạt cũng có vài người Mị bộ, hẳn sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Nha đầu ở trong cung cũng bí bách đến cuồng chân, Bách Lý Thanh nhìn dáng dấp có phần hưng phấn của nàng, không muốn làm phật ý nàng, trầm ngâm chốc lát rồi đồng ý.

Lại không ngờ đánh cuộc nho nhỏ giữa hai người cuối cùng lại biến thành một hồi sóng to gió lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.