Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 24




Lúc Triệu Tiêu nói những lời này, trong lòng cô cũng không nghĩ cái gì khác, thậm chí còn thân thiết kéo tay Tống Cẩn vào bên trong áo mình: “Đặt tay ở đây này, ấm lắm đó.”

Triệu Tiêu mặc ba lớp quần áo, áo khoác ở bên ngoài, lớp trong cùng là nội y giữ ấm siêu tốt in hình gấu Bắc Cực, ở giữa là áo len lông cừu, cô nắm tay Tống Cẩn luồn qua hai lớp quần áo đến lớp áo lông, lúc đặt tay anh xong còn hỏi: “Có phải ấm hơn rồi không?”

Tống  Cẩn không hề nhúc nhích thân thể, sau đó sẽ khẽ gật đầu: “Đúng là ấm thật.” Nhưng đây vẫn chưa phải là vị trí ấm áp nhất đâu.

Triệu Tiêu lại dò tay mình vào áo của Tống Cẩn, lúc cô đặt tay trên lớp áo lót giữ ấm của anh, theo thói quen sẽ chà xát một chút, vừa làm vừa không quên nhắc lại câu nói của giáo viên Vật Lý: “Thầy có nói, cái này gọi là ma sát sẽ sinh ra nhiệt độ.”

Ma sát tạo ra nhiệt độ thật sự là “sinh ra” nhiệt độ.

Rốt cuộc Tống Cẩn đã không nhịn được nữa, anh bèn mở miệng hỏi: “Tiêu Nhi, em đang quyến rũ trẫm đấy à?”

Đôi tay đang chà xát của cô đặt phía sau lưng anh rốt cuộc đã ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước nhìn Tống Cẩn hơi hồng hồng, cô nhìn thấy bên trong đôi mắt của anh là ngọn núi lửa đang phun trào, liền sốt ruột nói: “Hoàng Thượng, nô tỳ thật sự chỉ đang ma sát để làm cho ấm lên thôi mà….Nô tỳ chỉ muốn Người được ấm hơn một chút thôi..”

“Trẫm không lạnh.” Ngược lại, anh còn đang rất nóng đây.

Tống Cẩn đem hai tay đặt sau lưng Triệu Tiêu rồi ôm cô chặt hơn một chút: “Còn em thì sao, còn lạnh không?”

“Không lạnh nữa.” Triệu Tiêu lắc đầu, bởi vì câu nói “quyến rũ” kia của anh mà đôi bàn tay đang đặt bên trong quần áo của Tống Cẩn rốt cuộc đã chịu an phận rồi.

Nhưng mà ngược lại với cô, Tống Cẩn bắt đầu không đứng yên nữa, đôi tay đang đặt bên trong quần áo cô bắt đầu di chuyển ngày càng cao hơn trong vô thức, sau đó hai bàn tay đều đặt trước ngực cô, nói cho chính xác là đặt ở hai bên ngực, chính là đặt ở vị trí giữa nách và ngực.

“Thật ra nơi này mới chính là chỗ ấm áp nhất.” Tống Cẩn cảm thán nói.

Triệu Tiêu nhìn vẻ mặt bình thản của Tống Cẩn, ngập ngừng mở miệng: “Hoàng Thượng, có phải Người đang quyến rũ nô tỳ không vậy?”

“Không phải quyến rũ, mà là trêu ghẹo.” Tống Cẩn nhẹ nhàng phun một luồng khí nóng ra trên mặt cô, bình thản trả lời bằng giọng điệu lười biếng, nhưng anh vẫn vươn hai ngón tay ra đè trên nơi mềm mại nhất của cô, vừa đè lại vừa nắn, nhẹ nặng luân phiên.

Triệu Tiêu nhìn sắc mặt Tống Cẩn đang biến hóa, nghĩ thầm rằng có thể làm chuyện thân mật thế này một cách quang minh chính đại cũng chỉ có bậc Đế Vương mới làm được thôi.

Cách một lớp nội y giữa ấm không dày không mỏng, bàn tay của Tống Cẩn càng tiếp sát nơi mềm mại của cô hơn, sau đó dừng lại ở điểm giữa, hai bàn tay liền bao trùm toàn bộ: “Mặc yếm vẫn tốt hơn.” Nói xong, anh lại nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó lại thổi một luồng khí nóng vào tai của Triệu Tiêu: “So le giống lá rau hạnh vậy, bên trái to hơn bên phải.”

Nhất thời cả khuôn mặt Triệu Tiêu liền bốc cháy, cô vùi mặt trên vai Tống Cẩn: “Hoàng Thượng thật là xấu, lại còn nói nô tỳ là rau hạnh.”

Tống Cẩn nhắm mắt lại, cũng không nói thêm gì nữa.

“Bùm…”

Đột nhiên trên đầu có tiêng vang thật lớn, trên bầu trời có vô số những ánh sáng nhấp nháy màu hồng, rực rỡ sáng lạn, khu nhà bọn họ đang ở cũng bắt đầu bắn pháo hoa, Triệu Tiêu rời khỏi đùi Tống Cẩn, vô cùng hưng phấn ngửa đầu lên, tựa người vào lan can của ban công để xem pháo hoa, Tống Cẩn buông hai bàn tay ra, máu nóng trong người anh còn chưa tan hết, nhưng cũng đành bất đắc dĩ đứng lên khỏi ghế mây, đến bên cạnh Triệu Tiêu. 

Triệu Tiêu nghiêng đầu qua, cười sáng lạn với Tống Cẩn.

Tống Cẩn cũng quay sang rồi ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời, nụ cười của cô còn đẹp hơn và động lòng người hơn cả pháo hoa nữa.

Trả qua kỳ nghỉ đông này, Triệu Tiêu đã tải hết tất cả các trò chơi vào máy di động, mặc khác cô còn một thú vui yêu thích trong dịp này, đó chính là chụp hình tự sướng, sau đó có một ngày Triệu Tiêu đột nhiên phát hiện ra trong máy điện thoại của Tống Cẩn có lưu hình chụp của cô, cô bèn chỉ vào tấm ảnh hỏi Tống Cẩn, anh liếc mắt nhìn tấm ảnh chụp, trả lời: “Để trừ tà.”

Triệu Tiêu lqd liếc nhìn tấm hình, bộ dáng cô đang ngước mũi lên này, quả nhiên là cực kỳ thích hợp với hình tượng trừ tà.

Trong kỳ nghỉ đông, TV lại chiếu rầm rộ mẩu quảng cáo về chiếc điện thoại được nhập về từ Nam Phi, Triệu Tiêu liền có mới nới cũ, cô đã quên chiếc điện thoại mà mình luôn nhớ mãi không quên này.

Ngày 15 Tết Nguyên Tiêu, Triệu Tiêu vừa ăn bánh trôi vừa ăn bánh kem, Tống Cẩn cũng mua bánh kem đem tới tặng cho cô rồi ngồi nhìn cô chậm rãi ăn từng miếng bánh ngọt phủ kem.

Ngay trong bầu không khí ngọt ngào đó, điện thoại trong phòng khách chợt rung lên, ba Triệu đứng lên nghe điện thoại, sau đó ông nói với Triệu Tiêu đang ngồi ăn đằng kia: “Tiêu Nhi à, có bạn học gọi đến tìm con này, là cậu nam sinh trước kia gọi tới mấy lần đấy."

Mồ hôi của Triệu Tiêu tuôn ra ồ ạt như suối chảy, Tống Cẩn ngồi đối diện ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng ném ra một câu: “Sao còn không chịu đi nghe điện thoại đi?”

Triệu Tiêu liền chùi lớp kem dính trên miệng rồi đi lên phòng khách.

Cô nắm chặt ống nghe bên tai,  “Alo” một tiếng, quả nhiên là giọng nói trong điện thoại là giọng của Cố Nhất Minh, một bên cậu vừa nói chuyện vừa than thở: “Triệu Tiêu, mau chạy xuống dưới ngay cho tôi.” Sau đó, cậu còn không đợi cô kịp mở miệng đã nói tiếp: “Tôi đang ở bên dưới lầu nhà cậu đây này.”

Triệu Tiêu cúp điện thoại và ngồi xuống có vẻ mất tự nhiên, nói với người đối diện đang ngồi ăn bánh ngọt: “Mẹ, con xuống dưới nhà một chuyến, có người bạn cùng lớp đến hỏi con về bài tập của kỳ nghỉ đông.”

Tống Cẩn lại nhẹ nhàng hỏi thêm một câu: “Bài tập gì mà phải gặp tận mặt để hỏi cho rõ thế?”

Triệu Tiêu đứng bất động lại như tượng trong phòng khách, đột nhiên cô cảm thấy mình đã lấy một cái lý do quá tệ, mẹ Triệu bèn ho nhẹ hai tiếng: “Đã là bạn học thì lát nữa hỏi bài xong con nhớ phải mời bạn lên nhà ăn bánh nghe chưa.”

Triệu Tiêu lqd “Dạ” một tiếng, sau đó nhìn Tống Cẩn vài lần rồi đi ra khỏi nhà.

Cố Nhất Minh thật sự đang đứng dưới lầu nhà cô, cậu mặc một chiếc áo lông màu đỏ, mang khăn quàng cổ màu đen, lúc nhìn thấy cô xuống lầu, câu đầu tiên cậu nói là: “Sao lâu thế mới xuống hả?”

Còn câu nói đầu tiên của Triệu Tiêu là: “Sao cậu lại tìm được nhà của tôi?”

Cố Nhất Minh vươn tay xoa xoa cái mũi của mình: “Trên sổ liên lạc có đấy…”

Triệu Tiêu hỏi tiếp vấn đề thứ hai: “Cậu tìm tôi có việc gì sao?”

Ngày 15 tháng giêng, tuy rằng mặt trời đã xuất hiện nhưng vẫn còn lạnh đến nỗi Triệu Tiêu phải giậm chân, Cố Nhất Minh nhìn cô vài lượt rồi mới mở miệng: “Chỗ nhà cậu cũng không tệ lắm nhỉ.”

Triệu Tiêu: “Thì ra là cậu đến xem nhà đất à?”

Cố Nhất Minh tức giận hừ một tiếng, sau đó cậu vươn tay trái đang giấu đằng sau lưng ra, trên bàn tay là một chiếc túi giấy màu hồng nhạt.

“Sinh nhật vui vẻ.” Cố Nhất Minh nhìn thấy bộ dáng sững sờ của Triệu Tiêu thì giọng điệu có phần không được tốt cho lắm, “Vui tới nỗi ngốc luôn rồi à, cầm lấy đi, quà sinh nhật đấy.”

Triệu Tiêu vẫn duy trì bộ dáng ngốc nghếch, nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy cái túi giấy to màu hồng nhạt trên tay Cố Nhất Minh, sau một hồi lâu, cô mới hỏi: “Bên trong là cái gì vậy?”

“Là điện thoại mạ vàng nhập từ châu Phi.” Rốt cuộc Cố Nhất Minh đã nở một nụ cười tươi rói, mặc dù bên ngoài rất lạnh, mỗi một lần nói chuyện là cậu lại thở ra khói, “Tuy không đồng ý với mắt thẩm mỹ của cậu, tuy nhiên tôi đã lựa chọn thay cậu rồi, đây là cái điện thoại đầu tiên mà tôi chọn đấy.”

Nói xong, Cố Nhất Minh đưa hai tay lên miệng rồi hà hơi để sưởi ấm và tiếp tục nói: “Tôi đã lưu số mình trong đó rồi, cũng đã nạp 1000 đồng vào tài khoản, đủ để cậu gọi cho tôi một cuộc.”

Triệu Tiêu thật ngại phải nói ra chuyện bản thân mình đã có điện thoại, cô thì thầm: “Không lẽ cậu rất dư tiền điện thoại sao?”

Đúng lúc này, không kịp đợi Cố Nhất Minh mở miệng thì có một tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, Triệu Tiêu lấy tay đè lại chiếc điện thoại trong túi, trước ánh mắt bàng hoàng của Cố Nhất Minh, rốt cuộc cô đã lấy điện thoại của mình ra, nhìn dãy số trên màn hình, là Tống Cẩn đang gọi tới.

Triệu Tiêu nhấn nút nghe, nhưng Tống Cẩn lại ngắt cuộc gọi, cô đút điện thoại vào lại trong túi, khi cô ngẩng đầu nhìn Cố Nhất Mình thì cảm thấy rằng vẻ mặt của cậu còn lạnh hơn cả thời tiết hôm nay nữa, bèn do dự nói: “Cậu muốn lên nhà ăn bánh ngọt không?”

Cố Nhất Minh lqd nghiêm mặt chất vấn: “Triệu Tiêu, cậu cảm thấy đùa với tôi vui lắm phải không?” Nói xong, cậu liền xoay người rời đi, Triệu Tiêu nhìn chiếc áo lông đỏ rực của cậu dần dần biến mất trong màn sương mù mờ mịt.

Lúc Triệu Tiêu ôm chiếc túi đựng quà tặng của Cố Nhất Minh trở về nhà thì bất ngờ gặp Tống Cẩn đang đứng đó, trên tay anh cầm chiếc di động của mình, sau đó anh dùng đầu ngón tay trượt nhẹ vài cái trên màn hình rồi giơ lên bảng thành tích trò chơi Angry bird của mình cho cô xem: Đạt điểm tuyệt đối.

Trước khi kỳ nghỉ đông, có một lần Triệu Tiêu lau bảng xong trở về chỗ ngồi, Cố Nhất Minh đột nhiên hỏi cô có đang cần thứ gì nhất không, khi đó Triệu Tiêu vẫn còn lưu luyến mãi về chiếc điện thoại di động khảm vàng và kim cương giá 999 đồng được quảng cáo trong TV kia, liền nói cho Cố Nhất Minh biết, nói xong còn cảm thán một câu: “Cái đó thật là mắc tiền, đến 999 đồng cơ đấy, mỗi ngày tôi còn đang để dành tiền đây này.”

Buổi tối, Triệu Tiêu mở túi giấy màu hồng và lấy hộp quà bên trong ra, quả nhiên là chiếc điện thoại này được nhập khẩu từ Nam Phi, còn được khảm 38 viên kim cương nữa, đúng là quảng cáo không có lừa cô mà.

Triệu Tiêu dùng chiếc điện thoại Cố Nhất Minh đưa cho cô để gọi cho cậu ta, kết quả là thật lâu sau mới nghe thấy giọng của Cố Nhất Minh: “Xin chào, tôi là Cố Nhất Minh đây, xin hỏi có chuyện gì không? Nếu không có gì thì tôi cúp máy nhé.”

Triệu Tiêu: “….”

Triệu Tiêu nghĩ là mình cũng không có chuyện gì để nói, nên định cúp máy.

Đúng lúc này, Cố Nhất Minh liền mở miệng: “Triệu Tiêu, nếu như cậu dám cúp máy thì học kỳ sau đừng mong chép bài tập của tôi nữa đấy.”

Triệu Tiêu phẫn nộ để di động bên tai: “Không phải cậu không biết tôi là ai sao?”

Học kỳ mới, Triệu Tiêu cũng không còn biện pháp để chép bài của Cố Nhất Minh được nữa, bởi vì không có để mà chép. Buổi khai giảng đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm đã điều chỉnh chỗ ngồi, bởi vì thành tích học tập của Triệu Tiêu không được tốt cho nên cô bị chuyển đến chỗ ngồi ở vị trí cuối lớp học. 

Bạn cùng bàn mới của cô là một nam sinh có bộ dạng vô cùng khỏe mạnh, mỗi lần có cuộc thi thể thao thì không ai có thể tranh mất ngôi đầu của cậu ta được.

Học sinh dốt ngồi cùng bàn với học sinh khỏe, thật là xứng đôi.

Thật ra thì Triệu Tiêu cảm thấy thành tích trong kỳ thi lần trước của mình đã được cải thiện rất nhiều, nhưng kết quả lại vẫn bị xếp vào hạng cuối nên hứng thú học tập bỗng chốc bị đả kích, làm cho cô mỗi khi ngồi trước bàn tự học thì lại ngẩng người. Cảm giác này giống như lúc còn ở Đại Kỳ, mỗi lần cô nịnh nọt Tống Cẩn thì đều bị anh trách mắng một câu, cho nên lúc về sau cô đã giảm hứng thú đối với việc làm cho Hoàng đế vui vẻ rồi.

Lúc nghỉ giữa buổi, Cố Nhất Minh thong thả đi tới trước bàn của cô rồi đưa tay ra phía sau ghế, Triệu Tiêu quay đầu lại: “Có chuyện gì sao?”

Cố Nhất Minh: “Cho mượn bút đi.”

Ngày thứ hai, Triệu Tiêu đi đến phòng học thì thấy Cố Nhất Minh đang ngồi ăn sáng bên cạnh vị trí của cô, Triệu Tiêu huých cậu ta một cái: “Sao cậu lại ngồi ở đây?”

Cố Nhất Minh lqd rút tờ khăn giấy trong hộc bàn ra chùi miệng: “Vừa nhận được kết quả kiểm tra, sống mười mấy năm mà giờ biết một bên mắt của mình bị viễn thị.”

Triệu Tiêu: “…”

Trường học tổ chức kỳ thi kiểm tra thành tích thể dục, trong đó có hạng mục đo thành tích hít đất của nam sinh và thành tích động tác Sit-Ups của nữ sinh.

Tất cả các học sinh đều phải tham dự kỳ thi này, sau đó cả ba ban cùng tổ chức kỳ thi chung một ngày, lớp của Tống Cẩn và Triệu Tiêu vừa vặn cùng chung một khối. Bởi vì chỉ có một giáo viên thể dục nên mỗi mỗi ban sẽ thi lần lượt, ban của Tống Cẩn thi trước ban của Triệu Tiêu.

Tới phiên Tống Cẩn thi hít đất, Triệu Tiêu liền chạy tới xem, lúc Tống Cẩn nhìn thấy cô thì không hề vui vẻ gì, anh nghiêm mặt nói: “Chạy tới đây làm cái gì hả?”

Triệu Tiêu ngồi xổm xuống: “Đếm thành tích cho anh.”

Đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình có thêm một người nữa, Triệu Tiêu quay đầu nhìn Cố Nhất Minh vừa đi tới, hỏi: “Cậu tới đây làm gì thế?”

Cố Nhất Minh nhếch miệng cười: “Sợ cậu đếm sai thôi mà.”