Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 35




Editor: Prieya

* Vì chương này đang ở thời cổ đại nên mình chuyển từ thành từ cổ đại nhé* hãy tung bông tiếp sức cho preiya ^^

Tất cả mọi chuyện, nhân sinh phù hoa, lòng vòng quẩn quanh, thì ra là do cái này đây.

Lúc Cố Nhất Minh lái xe ô tô đưa Triệu Tiêu đến trước cửa một tòa nhà sang trọng, cô ngửa đầu nhìn bề mặt sặc sỡ của tòa nhà này rồi hỏi Cố Nhất Minh: “Có phải chỉ cần nhảy từ trên xuống đây xuống là về được không?”

Cố Nhất Minh liền gõ đầu cô hai cái: “Đoán lung tung cái gì thế.” Cậu ngừng lại một chút, “Tôi dẫn cậu đi gặp một người, có lẽ ông ấy sẽ giúp được chúng ta.”

Triệu Tiêu: “Ông ấy là ai thế?”

Cố Nhất Minh: “Là người già nhất trong nhà họ Cố, tóm lại là tính tình rất kỳ quái, tới lúc đó không cần nói gì nhiều, đã biết chưa?”

Triệu Tiêu gật đầu: “Được.”

Triệu Tiêu lqd nhớ lại tình cảnh lúc vừa mới xuyên không đến đây, ngày đó vừa đúng là ngày giỗ của mấy vị ca ca, cô đã lén lút sau lưng những người trong cung chạy đến một góc hẻo lánh để đốt giấy tiền vàng bạc và những thứ mà bình thường bọn họ vẫn thích, đang đốt được một nửa, đột nhiên có một cơn gió lớn nổi lên, sau đó cô ngẩng đầu thì thấy có một bóng người hiện ra, ngay sau đó, cô cảm thấy từ trong thân thể mình có cái gì đó xuất ra, liền bị mất đi tri giác, lúc tỉnh lại đã là Triệu Tiêu nằm trong bệnh viện nhân dân ở thời hiện đại rồi.

Sau này nghĩ lại, có lẽ bóng người đó là Tống Cẩn, có lẽ còn có một người nữa, chính là Cố Ấu Dung.

Cố Nhất Minh dẫn Triệu Tiêu đến trước mặt bác Thập Tam của cậu, sau đó kể hết sự tình ra: “Bác Thập Tam, xin bác hãy giúp cô ấy đi.”

Triệu Tiêu vội vàng đến trước mặt của ông và gọi một tiếng: “Bác.”

“Đừng nhận bừa.” Ông già đầu hói này quay mặt sang một bên rồi đi thẳng vào vấn đề, “Không giúp được, con bé này không thể quay về đâu.”

Cố Nhất Minh: “Vậy thì sao Tống Cẩn và Tần Tử Lâm lại trở về được, bác đừng nói dối nữa.”

Ông lão cong miệng cười: “Đó là bởi vì thân thể của họ ở bên kia vẫn còn tồn tại, nhưng cô ta thì không có.” Nói đến đây, ông nhìn Triệu Tiêu: “Nếu như đã không thể trở về được thì hãy sống an phận ở đây đi.” 

Tuy rằng Triệu Tiêu không hề ôm hy vọng sẽ được trở về Đại Kỳ, nhưng đường về đã bị cắt đứt hoàn toàn, trong lòng cô vẫn có chút không cam lòng, giống như khi ở giữa một đám rừng chợt bạn phát hiện ra có một lối đi nhỏ, lúc đẩy ra được những dây gai chằng chịt thì không nhìn thấy con đường đã được mở rộng mà lại nhìn thấy một tấm bảng nhỏ, trên đó viết “Đường này không đi được.”

Trong lòng cô không hẳn là tuyệt vọng, mà chỉ là chưa từ bỏ ý định mà thôi, nếu như Cố Nhất Minh không dẫn cô đi tìm bác Thập Tam của cậu ta thì cô sẽ càng dễ dàng hết hy vọng hơn.

Giống như người chết đuối đột nhiên với được một cọng cỏ dại, mỗi ngày Triệu Tiêu đều đến đây để gặp bác Thập Tam này, nếu không giúp ông quét dọn vệ sinh thì cũng là giúp ông chăm sóc chú chó Tiểu Hắc, ngoài ra mỗi lần nấu ăn vào buổi chiều còn làm cho ông vài món bánh ngọt của Đại Kỳ, mặc dù những món ăn đó đã bị Cố Nhất Minh giải quyết sạch sẽ.

Cuối cùng, sau khi Cố Nhất Minh và Triệu Tiêu tới đây liên tục trong vòng 20 ngày thì bác Thập Tam mới dễ chịu hơn: “Hiện giờ ở đây không tốt sao, không về được nơi đó có nghĩa là cô có duyên với nơi này, nếu trở về chẳng phải là đã làm trái ngược với ý trởi rồi sao?”

Triệu Tiêu: “Cháu chỉ muốn về để xem như thế nào thôi..”

Bác Thập Tam lqd thở dài: “Chỉ có một biện pháp duy nhất, nhưng chỉ được trở về trong vòng một tháng thôi, nếu không về thì sẽ xảy ra chuyện xấu.”

Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Trước kia cô có thể tới đây, thật là trùng hợp, bởi vì ở đây vừa khéo có một thân thể người có duyên với cô, Tống Cẩn cũng vậy, cậu ta có thể thành công trong hai lần cũng là nhờ vào cơ duyên..”

“Cố Ấu Dung cũng vậy sao?” Triệu Tiêu hỏi.

“Cô ta không giống với các người, cô ta chỉ là một người.”

Triệu Tiêu thật sự không hiểu, cô còn đang mơ mơ màng màng, sau đó cô lại ngẩng đầu nhìn bác Thập Tam đang bày ra vẻ mặt đừng hỏi nhiều nên lập tức ngậm miệng lại.

“Chuyện đã như vậy, người hiểu rõ nhất chính là Tống Cẩn, đợi sau khi trở về gặp rồi thì cô hãy đi hỏi cậu ta đi.” Bác Thập Tam lấy ra hai viên ngọc, “Khối ngọc này dùng để phòng thân rất tốt, nhưng nó chỉ có thể bảo vệ các người trong 30 ngày, ba mươi ngày sau nhất định phải đập nát nó đi.”

Cố Nhất Minh: “Đập nát ngọc rồi thì làm sao quay về được ạ?”

Bác Thập Tam gật đầu: “Nếu như ba mươi ngày sau không đập nát nó thì vĩnh viễn không thể trở về được nữa đâu.”

Triệu Tiêu và Cố Nhất Minh cùng liếc nhìn nhau một cái, vẻ mặt hai người đều rất nghiêm túc.

Trước khi cô và Cố Nhất Minh trở về Đại Kỳ, Triệu Tiêu đã tới trường xin phép, sau đó cô gọi điện thoại cho ba Triệu và mẹ Triệu và nói hết tất cả mọi chuyện cho họ, cô cũng không muốn chính mình gây thêm phiền phức cho họ nữa, cô đã không thể chịu nổi nỗi đau khi phải rời xa Tống Cẩn nên cô không muốn mình trở thành Tống Cẩn thứ hai, sau khi mẹ Triệu nghe xong hết, bà chỉ khẽ thì thào: “Tiêu Tiêu à, một tháng nữa con sẽ trở về thật sao?”

Triệu Tiêu im lặng thật lâu, sau đó “Dạ” một tiếng.

Về phần Cố Nhất Minh mà nói, cậu đi đến tiệm vàng một chuyến, lúc về cậu đem theo 6 thỏi vàng xuất hiện trước mặt của bác Thập Tam, ông đen mặt mở miệng: “Không được đem theo vàng bạc gì hết.”

Cố Nhất Minh phẫn nộ tháo vàng xuống, oán giận nói một câu: “Đến hải quan còn không nghiêm ngặt như vậy đâu…”

Triệu Tiêu và Cố Nhất Minh đang cùng ngồi ăn mỳ Dương Xuân trong một quán nhỏ ở kinh thành Đại Kỳ, vừa rồi Cố Nhất Minh đã đi làm culy buôn bán vặt và kiếm được 30 xu bạc lẻ, sau cơn mưa trời lại sáng, hiện tại, 30 xu bạc của cậu chỉ có thể mua được hai tô mỳ Dương Xuân mà thôi.

Cố Nhất Minh săm soi sợi mỳ trong tô rồi lại bỏ xuống: “Tiêu Tiêu à, không phải cậu nói sẽ mời tôi đi ăn cơm sao, nhưng mà tiền này là do tôi kiếm được mà.”

Triệu Tiêu cúi đầu: “Tôi không thể tưởng tượng nổi là Triệu phủ lại không có lấy một bóng người như vậy.”

Cố Nhất Minh vừa ăn vừa gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn: “Có phải họ đã chuyển nhà đi rồi không?”

Triệu Tiêu ngước nhìn cậu rồi cụp mắt xuống: “Sao có thể như vậy được chứ?”

Cố Nhất Minh ăn tiếp một ngụm nữa, sau đó cậu hắng giọng mở miệng: “Tôi vừa mới nghĩ ra, hình như có cái gì đó lạ lắm.”

“Không phải bác Thập Tam lqd đã nói là Hoàng đế quay trở về để thay đổi mọi chuyện sao, cậu có xem Tây Du Ký chưa, quay trở về để thay đổi không phải là chuyện ngẫu nhiên mà cần phải có kế hoạch từ trước, tôi đoán là hai lần Tống Cẩn xuyên không đều nằm trong dự tính của cậu ta rồi.”

Triệu Tiêu “Ừ” một tiếng rồi nhìn Cố Nhất Minh.

“Tôi chỉ đoán mà thôi.” Cố Nhất Minh tiếp tục gõ xuống mặt bàn, “Nếu dùng ngôn ngữ toán học để nói thì nếu như chuyện Tống Cẩn xuyên không là một chuyện tất nhiên, thì đối với cậu là chuyện ngẫu nhiên, hơn nữa kế hoạch của Tống Cẩn không loại trừ khả năng có nhân tố bên ngoài giúp đỡ.”

Triệu Tiêu hiểu những gì mà Cố Nhất Minh nói: “Ý cậu là tôi là người thừa phải không?”

Cố Nhất Minh vội vàng đổi lời: “Không hẳn là vậy, nhưng phải xem là ở trong mắt ai mới được chứ.” Nói xong, cậu nở một nụ cười rực rỡ với Triệu Tiêu, “Ở chỗ cậu, lần đầu đến thăm người lớn thì phải mua cái gì đây?”

Triệu Tiêu: “Cái này chắc là mỗi người mỗi khác nhau thôi.”

Cố Nhất Minh: “Bình thường phụ thân của cậu thích cái gì, có đặc biệt thích cái gì không?”

Triệu Tiêu lên tiếng nhắc nhở Cố Nhất Minh: “Cậu có tiền không?”

“Không có tiền thì đi kiếm thôi.” Cố Nhất Minh im lặng, đưa tay sờ cằm, đột nhiên lên tiếng hỏi Triệu Tiêu: “Ở chỗ này của cậu có sòng bạc hay gì không?”

Trước khi đến sòng bạc, Cố Nhất Minh đi làm bốc vác gạo để lấy tiền vốn, Triệu Tiêu ngồi tiếp nước, nhìn thấy người cậu đang ướt đẫm mồ hôi, trong lòng cô lại cảm thấy lo lắng. 

Lúc cậu khiêng bao gạo thứ 7 đi đến, Triệu Tiêu lập tức đổ nước từ trong siêu ra chén cho cậu, cậu nhận lấy rồi uống liền một hơi hết nửa chén, lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó uống hết chỗ nước còn lại.

Khuôn mặt trắng nõn của Cố Nhất Minh dần dần đỏ ửng, mồ hô từ trán chảy dọc xuống gò má khiến cho vùng thái dương sáng lấp lánh, Triệu Tiêu nhúng khăn tay mà ông chủ phát cho vào nước lạnh, sau đó đưa cho cậu: “Lau đi này.”

Cố Nhất Minh lau mồ hôi trên trán xong, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, rồi lại xích ra một chút: “Có nóng không, Tiêu Tiêu?”

Triệu Tiêu lắc đầu.

Cố Nhất Minh chỉ tay vào nơi râm mát: “Không cần ngồi ở chỗ nắng như thế này đâu, mau qua chỗ mát kia ngồi đi, tôi khiêng thêm mấy bao nữa để có tiền vốn rồi đến sòng bạc trước buổi tối, sau đó sẽ có bạc ngay thôi.”

Triệu Tiêu rót cho Cố Nhất Minh một chén nước nữa, cậu uống hết sạch, sau đó nhe hai hàm răng trắng rồi hét cho cô nghe: “Là một người đàn ông, không sợ gió thổi, vì cuộc sống này không sợ mỏi và mệt…”

Triệu Tiêu ngồi dưới ánh mặt trời, cô nhìn bóng lưng đã đi xa của Cố Nhất Minh, khóe miệng đang cong lên từ từ hạ xuống, rốt cuộc là Triệu gia đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Triệu Tiêu dẫn Cố Nhất Minh đến một căn nhà nhỏ nằm trong hẻm, Cố Nhất Minh dùng 30 lượng bạc kiếm được thắng được 300 lượng bạc trắng, cậu cất kỹ tiền vào bên trong áo khoác, kéo khóa thật cẩn thận rồi hỏi Triệu Tiêu: “Có phải là chúng ta nên đổi trang phục và đồ dùng rồi không?”

Từ lúc đến cho đến tận bây giờ, bởi vì Triệu Tiêu và Cố Nhất Minh đang mặc quần áo thể thao cho nên đã bị người qua đường chú ý rất nhiều, nhưng bởi vì trong người không có một xu cho nên chỉ có thể bỏ qua việc này, hiện giờ đã có 300 lượng rồi, Cố Nhất Minh đang vô cùng đắc ý: “Tiêu Tiêu à, mau dẫn tôi đến cửa hàng quần áo tốt nhất ở nơi này đi.”

Trong chốc lát, Triệu Tiêu cũng không nhớ là ở Đại Kỳ có tiệm quần áo gì tốt nhất nữa: “Vậy thì đến Thải Vân Các thôi.”

Ông chủ quầy đón tiếp hai vị khách nam nữ người nước ngoài vô cùng nhiệt tình, sau đó cực lực quảng bá mốt mới nhất của mùa thu năm nay: “Bộ quần áo có màu hoa sen, eo nhỏ, hai tay áo rộng rãi rất thích hợp với vị tiểu thư đây, vừa thanh nhã lại vừa hoạt bát.”

Cố Nhất Nhất đặt tay sau lưng và lắc đầu: “Khó coi.”

“Còn bộ này thì sao?” Ông chủ quầy chỉ vào một chiếc váy dài màu xanh nhạt có thêu rất nhiều hoa, nhiệt tình đề cử nó với Cố Nhất Minh, nói: “Chiếc váy này phối cùng với áo bằng vải lụa cùng màu, các tiểu thư trong kinh thành đều mặc bộ này, hơn nữa nó được may từ những người thợ tinh xảo nhất, chiếc quần bằng gấm này cũng đã chiếm hết một nửa giá rồi.”

Cố Nhìn Minh nhìn bộ quần áo một hồi rồi nhìn Triệu Tiêu, nhưng vẫn lắc đầu: “Mặc vào nhìn già lắm.”

Triệu Tiêu sờ thử chất liệu, là bằng vải lụa.

Ông chủ quầy nhìn đôi nam nữ này, liền do dự một chút, sau đó bèn dẫn bọn họ đi vào phía bên trong: “Mời hai vị vào phía trong này.”

Cố Nhất Minh đi theo ông ta vào phía bên trong, sau đó mới lộ ra vẻ mặt hài lòng, cậu vươn ngón tay ra chỉ vào ông chủ quầy: “Bộ nhìn chúng tôi giống như không mua nổi thứ đắt tiền sao?”

Triệu Tiêu nhanh chóng kéo tay Cố Nhất Minh lại, nếu như cô nhớ không lầm thì những bộ quần áo trong này đều có giá cao hơn ba trăm lượng đấy.

Cố Nhất Minh hoàn toàn không chú ý gì đến Triệu Tiêu, cậu nhìn quanh một vòng và chỉ tay vào bộ quần áo gồm chiếc áo trắng trân châu cùng chiếc quần bó eo bằng tơ lụa: “Là nó.”

“Vị đại gia này có mắt nhìn thật tốt.” Hai mắt của ông chủ quầy liền sáng lên, “Loại chất liệu này là tơ tuyết Tây Vực, mùa đông thì ấm mùa hè thì mát, loại vải này cho dù được đưa vào cung nhưng cũng rất quý hiếm đấy.”

Cố Nhìn Minh nhìn Triệu Tiêu, cô đang mang dáng vẻ vô cùng rối rắm.

Cậu ngồi đại xuống một trong bốn chiếc ghế dựa rồi nhẹ nhàng hỏi một câu: “Bao nhiêu tiền?”

Ông chủ quầy vươn ba ngón tay ra và cười cười với Cố Nhất Minh.

Cố Nhất Minh bất mãn nhíu mày: “Nói thẳng ra đi, đừng làm bộ nữa.



Triệu Tiêu đang đứng ở một bên lập tức thừa dịp ông chủ quầy còn chưa kịp mở miệng, cô chạy đến chỗ của Cố Nhất Minh, vội vàng nói: “Tôi không thích bộ quần áo này đâu.”

Cố Nhất Minh ngẩng đầu nhìn Triệu Tiêu.

Triệu Tiêu bèn nháy mắt vài cái với cậu.

Ông chủ quầy là người vô cùng khôn khéo, cũng nhanh chóng xuống nước: “Nếu như vị cô nương này không thích những bộ quần áo này thì chúng ta ra ngoài xem những bộ quần áo khác vậy, có vài bộ các vị còn chưa xem qua đâu.”

Cố Nhất Minh bị Triệu Tiêu kéo đứng lên, cô thừa dịp nhéo sau lưng cậu vài cái rồi ra ngoài chọn quần áo.

Cuối cùng, họ tốn 150 lượng bạc cho bộ quần áo nam cùng bộ quần áo nữ, công thêm một cây quạt, Triệu Tiêu nhìn Cố Nhất Minh lqd mặc bộ quần áo trắng, tác phong tao nhã: “Đã vào mùa thu rồi, có thể không quạt nữa hay không vậy.”

Cố Nhất Minh gấp quạt lại, dùng quạt gõ lên đầu cô: “A hoàn này nói nhiều quá đi.”

Triệu Tiêu mặc một bộ quần áo màu hoa lan, eo thắt hẹp, tóc dài hơi xoăn được búi thành hình hai nụ hoa hai bên, nhìn thế nào cũng thấy giống một a hoàn, Triệu Tiêu nhìn kiểu tóc của Cố Nhát Minh, bởi vì buổi sáng được vuốt keo nên giống như gai nhím, so với cô thì càng không có cảm giác hài hòa.

Màn đêm dần bao phủ khách điếm, Triệu Tiêu dùng ngôn ngữ của kinh thành trò chuyện với tiểu nhị để tìm hiểu tin tức của Triệu gia, buổi tối, Cố Nhất Minh tắm rửa xong liền bước vào phòng bên trong, trong tay cậu cầm một chiếc đèn lồng, cảm khái một câu: “Không có điện thật là khổ.”

Triệu Tiêu im lặng chỉ vào một cái ghế cách đó không xa,có ý bảo Cố Nhất Minh ngồi xuống.

Cố Nhất Minh thổi tắt đèn lồng trên tay, dưới ánh nến, vẻ mặt cậu chân thành, hỏi Triệu Tiêu: “Sao rồi?”

Triệu Tiêu xoa nhẹ trán mình rồi ngẩng đầu lên: Đúng là ca ca của tôi đã làm phản, sau đó bị nhốt vào địa lao, về phần phụ thân, nghe nói Hoàng…Chính là Tống Cẩn đã chấp nhận yêu cầu được từ quan trở về quê của phụ thân.”

Cố Nhất Minh đột ngột im lặng, sau đó phẫn nộ nhìn Triệu Tiêu và nói ra những lời can đảm nghe nhiều thì thuộc giống như anh hùng trên TV: “Tên cẩu Hoàng đế đáng băm vằm thành trăm mảnh này!”

Cố Nhất Minh nói không phải là nhỏ, Triệu Tiêu vội vàng đứng lên dùng tay bịt miệng cậu lại.

Cậu đưa mắt nhìn Triệu Tiêu: “Tôi biết rồi, ở nơi này không có tự do ngôn luận, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

Triệu Tiêu gật đầu.

Cố Nhất Minh lại phe phẩy cây quạt, bày ra dáng vẻ của một quân sư, thẳng thắn hỏi Triệu Tiêu: “Còn tìm hiểu được tin tức gì khác nữa không?”

Triệu Tiêu lau trán, lắc đầu: “Có lẽ Tống Cẩn đã phong tỏa tin tức rồi, tôi chỉ tìm hiểu được nhiêu đó thôi.”

Cố Nhất Minh: “Nếu không thì chúng ta đi tìm phụ thân của cậu, cùng ông ấy nghĩ cách, thấy được không?”

Triệu Tiêu im lặng hồi lâu: “Ca ca tôi làm phản, như vậy là làm ô danh của tổ tiên, dựa theo tính tình của phụ thân mà nói thì nhất định sẽ không chịu cứu đâu.”

Cố Nhất Minh lại im lặng: “Nếu như thật sự không được, vậy thì đi cướp ngục thôi.”

Triệu Tiêu “Hả” một tiếng, “Cướp thế nào?”

Ngày thứ hai, Cố Nhất Minh đưa “Kế hoạch cướp ngục” cho Triệu Tiêu xem, cô bèn ghi chép cẩn thận ra giấy, bên cạnh là chữ viết cũng được xem là dễ nhìn của Cố Nhất Minh, nhưng còn chưa viết được mấy chữ thì ở dưới lầu đã ồn ào, quả nhiên sau đó Ngự Lâm Quân đã phá cửa xông vào bao vây Cố Nhất Minh với Triệu Tiêu rồi.”

Lúc Triệu Tiêu bị Ngự Lâm Quân dẫn tới trước mặt Tống Cẩn, trong tay cô còn đang nắm chặt tờ giấy “Kế hoạch cướp ngục” của Cố Nhất Minh.