Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 47: Cuồn cuộn khi tiến hành




Editor: Preiya 

Nỗi ủy khuất của Triệu Tiêu nhiều đến nỗi cả vũ trụ cũng không chứa hết, cú điện thoại đúng lúc của Tống Cẩn đã giúp cô xả hết nỗi buồn bực ra, Triệu Tiêu dựa người vào hàng rào chắn vừa xoa bóp cẳng chân, lúc đang muốn mở miệng thì chợt nhớ ra mình đã hứa với Cố Nhất Minh là phỉ nhổ cậu ta thì sẽ không có phúc nên cô liền che miệng lại: “Em chỉ là đang giúp đỡ một người bạn gặp chút vấn đề thôi mà.”

Tống Cẩn rõ ràng không tin lời cô nói: “Có phải em lại người ta bắt nạt nữa rồi không?”

“Làm sao có thể.” Triệu Tiêu vừa tựa người vào tay vịn vừa đi thêm mấy bước: “Em thật sự chỉ lấy giúp người làm niềm vui thôi mà.”

Ở đầu dây bên kia,Tống Cẩn đã phát hỏa: “Sao không thấy em nhiệt tình như vậy với trẫm hả, mau nói nhanh lên, vì sao em lại phải đi giúp nữ sinh kia đi lấy cái này cái nọ?”

“Em đang ở đâu?” Còn không chờ Triệu Tiêu trả lời, Tống Cẩn lại đoán: “Có phải bị bắt nạt thật rồi không?”

Đột nhiên Triệu Tiêu thấy trong lòng rất ấm áp, mặc kệ là ở đây cô đã quen được với bao nhiêu người bạn tốt, mặc kệ là trong lòng cô đã thay đổi như thế nào thì ở trong lòng cô, Tống Cẩn luôn giữ một vị trí đặc biệt, ngoài ra cô cũng tin  chắc là mình ở trong lòng anh cũng như vậy, loại đặc biệt này chính là không thể chịu được khi người kia bị bắt nạt. Nói theo cách ở đây chính là, Tống Cẩn có thể lừa gạt cô, cô có thể coi thường anh chỉ vì anh mới có bằng sơ trung, nhưng nếu có người dám coi thường anh thì nhất định cô sẽ tranh cãi với người đó.

Tống Cẩn lại hỏi thêm lần nữa, nhưng lần này anh đã thay đổi cách đặt câu hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu thế?”

Triệu Tiêu không kháng cự lại áp lực bèn thành thật khai báo: “ Nữ sinh này là một người bạn của Cố Nhất Minh, vì cô ta thấy lạnh nên cậu ấy nhờ em đi lấy áo khoác giùm, cho nên đây cũng là chuyện nhỏ thôi mà, em cũng không phải bị người ta bắt nạt.”

Sau khi Tống Cẩn nghe lời giải thích của cô xong, anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm mà trái lại càng thêm thêm nghiến răng nghiến lợi: “Người phụ nữ không có đầu óc này!”

Triệu Tiêu vẫn leo lên đến tận lầu 6 để lấy áo khoác cho Hoàng Tâm Thiền,  cô không muốn bỏ dở nửa chừng, thật lòng cô cảm thấy rất lo cho mặt mũi của Hoàng Tâm Thuyền, bởi vì Tống Cẩn đang đứng chờ bên dưới tòa nhà 35 và nói muốn cùng cô đi đưa áo khoác cho cô ta.

Áo khoác mà bạn cùng phòng với Hoàng Tâm Thuyền đưa cho Triệu Tiêu là một áo khoác lông dê màu vàng nhạt, trên đó còn có mùi nước hoa thoang thoảng, Tống Cẩn đang bình thường chợt nhíu mũi lại, vừa đi bên cạnh Triệu Tiêu vừa giáo huấn cô: “Về sau không được như thế nữa nghe chưa, em là em gái vận chuyển à?”

Triệu Tiêu lắc đầu một cái: “Đương nhiên là không phải rồi.”

Mặt của Tống Cẩn vẫn lạnh tanh như vậy, dùng tư thái của một trưởng bối để răn dạy tiểu bối: “Đầu óc phát triển thêm chút nữa được không, làm người có việc cần làm và việc không cần làm, trẫm không nghĩ là em sẽ có kiên nhẫn để làm việc từ thiện, nhưng cũng không cần biểu hiện ra mình là người dễ dãi.”

Triệu Tiêu cảm thấy những lời của Tống Cẩn thật  có lý: “Ý của Hoàng Thượng là không được để rớt giá nhân phẩm đúng không?”

Tống Cẩn nhếch môi rồi vỗ đầu cô: “Không khác nhau là mấy, em hiểu như vậy cũng được…”

Triệu Tiêu đồng ý với những lời của Tống Cẩn, nhưng cô đã quen thói phản bác rồi: “Nhưng mà thầy giáo ở sơ trung đã nói là không cần nề hà những chuyện nhỏ nhặt mà.”

Tống Cẩn cảm thấy đau đầu, anh vuốt mái tóc dài của Triệu Tiêu, im lặng một lát: “Đó là bởi vì người nói những lời này căn bản là không muốn làm những chuyện như thế, cho nên mới cổ vũ cho người khác làm.”

Triệu Tiêu chợt tỉnh ngộ sâu sắc, cô nhìn Tống Cẩn: “Bọn họ đúng là xấu xa thật.”

Tống Cẩn cũng cười, ý bảo trẻ nhỏ dễ dạy: “Hiện giờ biết cũng chưa muộn.”

Triệu Tiêu đưa áo khoác trên tay cho Tống Cẩn xem: “Chúng ta cũng không cần mang tới nữa, có những việc cần làm nhưng cũng có việc không cần làm.”

Tống Cẩn nắm tay Triệu Tiêu, giọng điệu lạnh nhạt: “Triệu Tiêu, trẫm sẽ dạy em một câu nói, những việc giúp người nhất định phải để cho người nọ biết, bởi vì đây là một ân tình, nếu không thì sẽ toi công bận rộn rồi.”

Triệu Tiêu há hốc miệng: “Hoàng Thượng suy nghĩ thật chu đáo.”

Tống Cẩn khẽ hừ một tiếng, anh ngừng lại một lát rồi ném lại cho cô vài câu: “Thôi, em muốn thế nào thì là thế đó đi, có một số việc dù có dạy em cũng chẳng hiểu, cũng sẽ không làm được, nếu em đã không làm được mà còn ép em thì không tốt lắm.”

Triệu Tiêu: “….”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Tống Cẩn lqd lườm cô một cái, “Cho nên từ nay về sau, muốn làm chuyện gì đều phải thương lượng trước với trẫm là được rồi.”

Triệu Tiêu ôm lấy cánh tay Tống Cẩn, híp mắt lại giống một chú mèo con: “Vậy nếu như Hoàng Thượng muốn bán nô tỳ thì có phải là nô tỳ cũng phải thương lượng trước với Người không?”

Tống Cẩn rút cánh tay mình về: “Em cảm thấy bản thân mình có thể bán được bao nhiêu tiền?”

Triệu Tiêu hừ một tiếng rồi quay sang chỗ khác.

Tống Cẩn lại nắm tay Triệu Tiêu thêm một lần nữa và nói một câu tình cảm kỳ quái: “Tiêu Nhi, em phải nhớ cho kỹ, em chỉ có thể bán cho trẫm thì mới có giá tốt được.”

Triệu Tiêu hung hăng trừng mắt nhìn Tống Cẩn, trong lòng cẩn thận cân nhắc lại lời nói này, dẫu vậy vẫn có chút ngọt ngào, nhưng mà sao nghe đáng đánh đòn thế nhỉ? 

Triệu Tiêu nhìn thấy Cố Nhất Minh và Hoàng Tâm Thuyền ở chỗ dốc Tình Nhân, trăng treo trên cành liễu, chiếu xuống mặt đất. Đại học S nổi danh là nơi có nhiều địa điểm dành cho tình nhân, oanh oanh yến yến, chàng chàng thiếp thiếp, mỗi lần cô đi ngang qua nơi này cô đều cảm nhận được mùi vị ngọt ngào trong không khí.

Các cặp đôi ở đây và trong sân trường cơ bản đều là nam sinh và nữ sinh ngồi tựa vào nhau, chỉ có một mình Cố Nhất Minh là đứng trên con dốc với dáng vẻ mong chờ.

Triệu Tiêu nghĩ thầm, Hoàng Tâm Thuyền chắc là bị lạnh thật, nhìn xem Cố Nhất Minh gấp thành bộ dạng gì rồi này. Triệu Tiêu không khỏi bước nhanh hơn, kết quả là bị Tống Cẩn kéo tay lại, anh cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của cô, nhíu mày: “Không sợ bị đau chân à?”

Triệu Tiêu đứng khoa tay múa chân trước mặt Tống Cẩn: “Có phải là rất cao không?”

Tống Cẩn: “Không phải, ngay đến bả vai trẫm còn chưa tới nữa là.”

Triệu Tiêu: “Người cao bao nhiêu?”

Tống Cẩn: “Hơn 1m8.”

Hơn 1m8 đúng là một từ tốt, muốn hơn có hơn muốn kém có kém, Triệu Tiêu nhỏ giọng xùy một tiếng.

Tống Cẩn lấy tay ấn đầu cô: “Nếu như không tin thì lần sau em đo cho trẫm là được rồi.”

Cố Nhất Minh nhìn ngọn lửa nhỏ tức giận đang đi tới, cậu không thể ngờ được là nha đầu Triệu Tiêu kia không chỉ đi lấy áo khoác không thôi mà còn gọi cả Tống Cẩn tới, bên trong quyển <36 Kế để đối phó với cô gái nhỏ>, có một đoạn được tô đỏ: Cần phải đặc biệt chú ý, chiêu này thật sự rất nguy hiểm, nếu như dùng không đúng mức độ kích thích thì sẽ dễ dàng bị tình địch nắm lấy cơ hội.

Cố Nhất Minh trúng nội thương, hai mắt bốc hỏa nhìn Triệu Tiêu vừa cười nói với Tống Cẩn vừa đi đến, nhất thời cậu có xúc động muốn tát cho bản thân mình một cái.

“Hi, Cố Nhất Minh.” Tống Cẩn chào hỏi không được thân thiện cho lắm, sau đó anh quay đầu lại nói với Triệu Tiêu đang đứng phía sau, “Tiêu Nhi, mau đưa áo khoác cho bạn gái Cố Nhất Minh đi.”

Triệu Tiêu đưa áo khoác cho Hoàng Tâm Thuyền đã đứng dậy khỏi bãi cỏ rồi nhìn Cố Nhất Minh: “Bạn gái?”

Cố Nhất Minh không lên tiếng, chỉ là vẻ mặt không hề có biểu cảm gì, nói nhanh một câu: “Cảm ơn, cậu vất vả rồi.”

“Đúng vậy.” Triệu Tiêu thầm oán giận một câu, “Bạn gái cậu ở lầu cao thật đấy.”

Cố Nhất Minh vẫn không biểu lộ cảm xúc như trước, bình thản nói: “Cảm ơn.”

“Không cần.” Tống Cẩn cười cười, sau đó anh vỗ vỗ vai Cố Nhất Minh, “Hẹn hò vui vẻ nhé, tôi và Triệu Tiêu không làm bóng đèn nữa.” Nói xong, anh kéo tay Triệu Tiêu cùng nhau rời đi.

Sau khi Triệu Tiêu và Tống Cẩn đi rồi, Cố Nhất Minh liền nắm chặt tay trái lại thành quyền, đột nhiên Hoàng Tâm Thuyền đứng bên cạnh mở miệng nói: “Học trưởng, còn muốn diễn kịch tiếp nữa không?”

“Không cần đâu.” Cố Nhất Minh rút bóp da ra và lấy 500 đồng đưa cho Hoàng Tâm Thuyền.

Hoàng Tâm Thuyền chỉ cầm hai tờ, lý do là: “Còn vài lời thoại nữa chưa kịp nói đấy.”

Cố Nhất Minh có chút phiền não: “Không liên quan gì tới cô, nói thêm gì nữa chứ.” Nói xong, cậu rời khỏi dốc Tình Nhân.

Triệu Tiêu bước đi trong sân trường trên đôi giày cao gót, tạo ra âm thanh “cộp cộp cộp”, đột nhiên Tống Cẩn thấy tiếng động này rất dễ nghe, anh cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của cô, hỏi: “Mang có vất vả lắm không?”

“Có một chút.” Triệu Tiêu gật đầu.

Tống Cẩn: “Vậy sau này không cần mang nữa.”

Triệu Tiêu: “Ở nơi này, có một người phụ nữ nổi tiếng đã nói rằng mỗi người người phụ nữ đều phải có một đôi giày cao gót cho riêng mình.”

Tống Cẩn nửa tin nửa ngờ “À” một tiếng: “Vậy người phụ nữ đó cũng thật vô vị.”

Ngừng lại một lát, anh không kiềm được mà mở miệng hỏi một vấn đề: “Bao nhiêu tiền thế?”

Triệu Tiêu sửng sốt một chút, sau đó báo cáo: “96 đồng, giá gốc là 108 đồng, đã được trả giá xuống.”

Tống Cẩn nhìn đôi giày cao gót của Triệu Tiêu chằm chằm, nói: “Khó trách lại đi đứng bị mệt, không tiện nghi một chút nào cả.”

Kỳ thi cấp 4 đã thi đậu, kỳ thi cuối cấp còn không sao?

Bất luận là ở đại học nào cũng sẽ một câu nói giống như vậy, “60 điểm vạn tuế, 61 điểm là lãng phí”, nhưng đối với Triệu Tiêu lqd  mà nói. cô cũng không biết tại sao lúc mình thi cuối kỳ chỉ toàn được có 59 điểm.

Năm nhất học môn tin học, Triệu Tiêu thi được 59 điểm, sau đó có một người bạn cùng phòng khuyên cô nên đi tạo quan hệ với giáo viên, Triệu Tiêu  nổi lên dũng khí gọi điện thoại cho người này: “Thầy có thể giúp em làm tròn điểm số được không ạ?”

Kết quả là vị giáo viên môn tin học không bỏ bốn lên năm thành 60 điểm cho cô, nhưng tin đồn Triệu Tiêu có mối quan hệ bí mật với thầy giáo Hướng đã nhanh chóng lan truyền vượt ra khỏi phạm vi lớp học. Bản dịch này chỉ được đăng tại.com, nếu như bạn nhìn thấy nó ở các trang web khác chính là hàng coppy không xin phép. 

Ai, thật sự là một đoạn ký ức không hề vui vẻ mà, Triệu Tiêu lật một trang của quyển sách <Di truyền học>, hết u buồn rồi lại than thở.

Tống Cẩn liếc nhìn gò má Triệu Tiêu: “Sao mới đó mà đã ngồi không yên rồi hả?”

Triệu Tiêu nâng cằm lên, nói: “Không lên được lớp thì em ôn tập làm gì; không ôn tập nữa thì em thi rớt; như nhau cả thôi.”

Tống Cẩn cười khẽ một tiếng: “Ai nói là giống nhau đâu?”

Triệu Tiêu mở to hai mắt nhìn Tống Cẩn.

Tống Cẩn khép hờ mắt: “Nếu như mình không có cái đầu thông mình thì cũng không cần oán hận làm gì, hãy mau chăm chỉ đọc sách đi, còn muốn tốt nghiệp nữa không đấy?” Nói xong, anh quay đầu lại và tiếp tục gõ trên máy tính của mình, trên mắt đeo một cặp kính gọng vàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Hoàng Thượng bị cận thị hơn một trăm độ, ai bảo anh thích đọc sách dưới ánh sáng mặt trời làm chi, người trái này đất ai cũng biết điều này là không khoa học. Triệu Tiêu nhìn Tống Cẩn đeo mắt kính, mở miệng nói: “Người đeo kính lên nhìn rất ra dáng người lớn.”

Tống Cẩn ngừng tay gõ bàn phím lại: “Đọc sách đi!”

Có một lần, Tống Cẩn đã từng hỏi Triệu Tiêu vì sao lại lựa chọn nghề phát thanh, thậm chí anh còn tò mò hơn về việc cô làm thế nào để thi đậu học viện truyền thông, những ngày tháng anh không có mặt đó, giờ nghĩ lại bỗng cảm thấy như có hàng vạn con kiến đang cắn khắp toàn thân, ngoài đau ra thì còn khiến cho người ta vô cùng không thoải mái.

Thái độ của Triệu Tiêu đối với các bạn đồng học trong lớp rất tốt, một phần là vì đề cương. Trong phòng tự học của đại học S, cô nằm sấp trên bàn, dựa theo nội dung trong đề cương để tìm kiến thức trong sách vở, càng tìm càng thấy xót xa.

Đột nhiên Triệu Tiêu lqd rất nhớ thời kỳ còn học tập ở cao trung, bởi vì nội dung học tập khi đó khá tốt, cho dù Triệu Tiêu học văn còn Tống Cẩn học lý thì anh vẫn có thể dạy cô học Toán và tiếng Anh, còn bây giờ à, tuy rằng Tống Cẩn có tiếng là nghiên cứu sinh, nhưng chắc chắn là anh một chữ cũng không biết về ngành học của cô cả.

Nhưng có một buổi tối, Tống Cẩn lại ôm mấy quyển đại cương ôn thi của Triệu Tiêu để đọc, sang ngày thứ hai, anh đưa tờ giấy có ghi những phần trọng điểm cho cô, lúc đưa còn không quên châm chọc một câu: “Dựa theo đó mà học đi, nếu còn không bắt đầu thì sẽ không thể thi đậu một cách dễ dàng đâu.”

Đột nhiên Triệu Tiêu cảm thấy Tống Cẩn thật  tốt, giống như trước kia ba Triệu đã từng bước giúp cô lên lớp vậy, không có gì là không thể, có Tống Cẩn bên người, chính là so easy!

Rốt cuộc kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, mặc dù đã thi xong toàn bộ nhưng trong lòng Triệu Tiêu vẫn không yên, bởi vì môn chính “Chủ trì chương trì radio”, yêu cầu người thi chủ trì chương trình trong 15 phút, nhưng trong vòng 15 phút đó, Triệu Tiêu đã nấc cụt hơn 10 lần, bình quân là 1 phút một cái, khiến cho giám khảo giận tới tái mặt.

Kỳ nghỉ đông của Triệu Tiêu đã tới nhưng của Tống Cẩn thì không, vào thời gian được nghỉ, anh bị giáo sư Vương giữ lại trường để làm thí nghiệm, cô cũng đã từng hỏi qua anh tại sao lại lựa chọn theo con đường này.

Lý do mà Tống Cẩn đưa ra tương đối bất đắc dĩ: “Ba Tống đã làm bằng tốt nghiệp cho trẫm về chuyên ngành nghiên cứu, nhưng không sao, trẫm cũng thích.”

Tuần đầu tiên của kỳ nghỉ phép, thành phố S đón một trận tuyết rơi rất lớn, tuyết trắng xóa như lông ngỗng, mênh mông bát ngát, Triệu Tiêu mang đôi ủng đi tuyết mà ba Triệu đã mua từ Austraulia về, đi từ nhà đến trường đại học S để tìm Tống Cẩn.

Triệu Tiêu đi đến trước cửa phòng thí nghiệm tìm Tống Cẩn, nhưng kết quả là không thấy người, sau đó cô đến ký túc xá của nghiên cứu sinh, gọi cửa nửa ngày lại vẫn không có ai. Đang lúc Triệu Tiêu đứng dưới ký túc xá vừa bực mình vừa lạnh thì Tống Cẩn đứng ở sau lưng gọi cô một tiếng.

Triệu Tiêu quay đầu lại, cô thấy trong tay Tống Cẩn là một chiếc lồng cơm, anh nhíu mày nhìn cô: “Sao không vào trong chờ?”

Triệu Tiêu giả bộ đáng thương nhỏ giọng mở miệng nói: “Hôm nay bác gái trông ký túc xá không cho em vào.”

Tống Cẩn kéo tay Triệu Tiêu, tay cô rất lạnh, giọng điệu của anh liền mềm xuống: “Ăn cơm chưa?”

Triệu Tiêu lắc đầu một cái: “Chưa ăn…”

Bác gái kia không cho Triệu Tiêu vào, kết quả là Tống Cẩn nắm tay Triệu Tiêu đi lên lầu ở trước mặt bà ta, bác gái cũng không nói gì, quả nhiên là nên chọn quả hồng mềm để bóp nha.

Sau khi Tống Cẩn dẫn cô vào phòng xong, trước tiên anh cầm bình rót cho cô một ly nước nóng, Triệu Tiêu đưa tay cầm lấy cái ly, những đường vân trên đó đang nổi lên, cô nói: “Cái ly này của Người đẹp quá.”

“Lần sau phải gọi trước, nhớ chưa.” Ngừng một lát, Tống Cẩn nhìn cái ly trong tay Triệu Tiêu, “Thích à, thích thì đem về đi.”

Triệu Tiêu cũng không khách sáo nữa: “Vậy lát nữa Người nhớ nhắc em đấy, không chừng em lại quên mất.”

Tống Cẩn mở gói thức ăn ra, may mắn là hôm nay anh có mua rất nhiều thức ăn, sau đó dùng đũa chia làm hai phần, tiếp theo lưu loát mở chiếc lồng cơm ra, để lại một nửa phần cơm cho mình, phần còn lại đưa hết cho Triệu Tiêu: “Nếu như ăn không đủ thì còn bánh quy lần trước em để lại đấy, cơm tối để trẫm dẫn em ra ngoài là được rồi.”