Hoàng Bán Tiên

Chương 10: Im ắng mây trôi




Tư Đồ cũng không biết cơn tức giận bừng bừng như kia là từ đâu mà ra, có điều ban nãy vừa mới bắt đầu thì nghĩ có gì đó không ổn thỏa, dường như Hoàng Bán Tiên cố ý hay vô tình gì đó mà xa lánh. Lòng hắn buồn bực đến khó chịu, lúc phản ứng xong thì, đã ấn người ta vào một thân cây mọc ven đường mất rồi.

Sau lưng Tiểu Hoàng bị va đập đến phát đau, có hơi ngạc nhiên giương mắt lên nhìn Tư Đồ, chỉ thấy hắn ta mặt mày sa sầm cả xuống, đôi đồng tử nhạt sắc đang riết róng nhìn chằm chằm vào mình. Phản chiếu trong mắt y, ngoại trừ gương mặt của Tư Đồ, còn có đám cành lá sum suê vươn xanh trên đỉnh đầu, và còn cả, thấy rõ ràng giữa những khe hở của tán lá, là vòm trời cao cao màu xanh xám…Lúc đó mới đột nhiên phát giác, thì ra không biết từ lúc nào mà mưa đã tạnh.

Im lặng một hồi lâu. Hoàng Bán Tiên đột ngột “A” lên một tiếng.

“Gì vậy?” – Tư Đồ càng thêm nghi ngờ, tiểu hài tử này vì sao lại kỳ lạ như vậy?

“Chúng ta để quên ô ở hiệu may rồi.” – Hoàng Bán Tiên sốt ruột – “Có nên trở lại lấy hay không?”



Tư Đồ nhìn chằm chằm y một lúc, đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu: – “Một cái ô mà thôi, cứ bỏ đi cũng có sao đâu.”

Hoàng Bán Tiên nghe mấy lời này xong, có hơi khẽ giật mình, sau đó gật đầu, rồi cúi xuống, trông như rất mất mát.

“Nếu ngươi thật sự muốn, ta phái người đến mang về là được.” – Tư Đồ phỏng đoán không được tâm tư của Tiểu Hoàng, thấy trên gương mặt y vẫn rất nhợt nhạt, bèn hỏi: – “Hay là ngươi muốn bây giờ trở về lấy?”

Hoàng Bán Tiên vội vã lắc đầu, sau đó cúi xuống nhìn cánh tay Tư Đồ đang cầm tay y, có chút đau đau.

Tư Đồ bất đắc dĩ buông tay ra, hỏi thêm lần nữa: – “Ngươi giở trò cáu gì vậy?” – Cũng là một câu nói kia, nhưng ngữ khí đã nhu hòa đi rất nhiều.

Tiểu Hoàng lắc đầu, nghèn nghẹn giọng bảo: – “Không có a.”

“Ta làm sai chuyện gì khiến ngươi không hài lòng hử?” – Tư Đồ tóm lấy cằm y, buộc y phải ngước lên đối diện với mình – “Nói cho rõ ràng, ta không thích bị hiểu lầm.”

Cằm Hoàng Bán Tiên bị nắm đến phát đau, thấy bộ dạng hầm hầm gây sự của Tư Đồ, rốt lại cũng nhỏ giọng nói: – “Trong lòng huynh, rõ ràng là rất ghét Thụy Vương…”

Tư Đồ nghe y nói xong sửng sốt, hắn vốn nghĩ rằng mình có phải đã nói câu gì chọc giận y không, hay là lúc mua y phục đã khiến y mất hứng, sao lại có liên quan đến Thụy Vương cho được?

“Huynh rõ ràng là ghét hắn ta, nhưng vì sao lại nói chuyện với hắn ta vui vẻ như vậy?” – Hoàng Bán Tiên đưa tay lên gỡ bàn tay Tư Đồ ra khỏi cằm y, xoa xoa dưới miệng mình, cắn cắn môi nói: – “Ta không phân biệt được câu nào huynh nói thật, câu nào là nói dối.”

Tư Đồ ngốc lăng ra nhìn Tiểu Hoàng đến nửa ngày, sau đó khóe môi hơi nhếch lên nhoẻn cười, ban đầu là chỉ thấp giọng cười khe khẽ, sau đó dường như là càng nghĩ càng thấy vui lắm sao đó, mà cười phá lên khanh khách.

Hoàng Bán Tiên bị hắn khiến cho chẳng hiểu gì cả, cũng không dám nói lời nào ngắt ngang hắn, chỉ biết thấp thỏm run run mà nhìn.

Tư Đồ cười xong rồi đứng thẳng người dậy, đưa một tay chống lên thân cây phía sau Hoàng Bán Tiên, dùng giọng trầm khàn mà hỏi y: – “Sao vậy? Sợ ta lừa ngươi?”

Hoàng Bán Tiên nhích về phía sau, giương mắt lên nhìn thấy Tư Đồ cười đến là sâu xa khó dò, không biết phải trả lời làm sao, rốt cuộc vẫn là thành thật gật gật đầu.

Tư Đồ giơ ngón trỏ lên vuốt ve nhè nhẹ vùng da mềm mại nơi cằm cùng chiếc cổ của tiểu hài tử. Hắn kề sát vào y nói: – “Xem ra, trong lòng ngươi ta cũng có chút địa vị đó ha, nếu không thì vì sao ngươi lại để tâm đến chuyện ta đối với ngươi có thật lòng hay không?”

Hoàng Bán Tiên nhìn gương mặt Tư Đồ gần trong gang tấc, không biết phải nói làm sao, gương mặt cũng không kềm chế được mà đỏ lên.

Hai người đã sát lại gần lắm rồi, nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn của tiểu hài tử dần dần nhuốm lên ửng đỏ, Tư Đồ càng cảm thấy có mấy phần diễm lệ không hiểu vì sao. Vậy là cứ cúi xuống thêm chút nữa, gần như chóp mũi cũng đã chạm vào nhau, ánh nhìn cũng dồn hết trên hai cánh môi hơi mỏng của tiểu hài tử…Sắc môi màu phấn nhạt ấy, không hiểu vì sao, tưởng như nếu nếm được một cái xem, cảm giác chắc hẳn là nhè nhẹ ngọt ngào.

Tên Tư Đồ mãi mãi lấy bản năng chạy trước suy nghĩ, lại thêm một lần nữa cứ chiếu theo tâm ý mà hành sự — Hắn nghiêng người qua, một ngụm đã tóm được khóe môi Hoàng Bán Tiên. Thấy tiểu hài tử dường như đang bị hành động của mình hù dọa, cả kinh mà không tự chủ được há miệng ra, Tư Đồ cười, đưa tay lên nắm chặt lấy cằm Tiểu Hoàng, không cho y khép miệng lại, rồi vươn lưỡi ra tiến vào dò xét. Trong nháy mắt khi môi cùng môi chạm vào nhau, Tư Đồ cảm thấy mềm mại đến bất ngờ, cùng vị đạo ngọt ngào không biết phải làm sao để hình dung, giống hệt như trong tưởng tượng của hắn, sau đó cứ theo bản năng mà bắt đầu nhấm nháp, dần dần biến thành cắn mút, nhắm nghiền mắt lại, cứ theo ý mình mà làm chuyện chính mình cũng không hiểu được lý do.

Đợi đến khi Hoàng Bán Tiên từ trạng thái giật mình mà hoàn hồn trở lại, thì đã bị Tư Đồ kéo vào trong lòng. Từ đỉnh mũi phả đến hơi thở của Tư Đồ, và cả hơi ấm giữa đôi môi đang quyện vào nhau. Tiểu Hoàng hoang mang mất rồi. Y lớn lên đến giờ chưa từng bị ai hôn qua, lúc bị hôn phải phản ứng ra làm sao cũng chẳng ai dạy. Nhưng mà y phát hiện, bị hôn cũng không phải một chuyện khó chịu gì lắm. Trừ việc có chút thở không ra hơi, đầu óc chẳng còn biết đường nào mà suy nghĩ, và cả tim đập rất nhanh…thì cũng không có cảm giác khó chịu nào khác. Nhưng rồi, ở góc nhìn khi ngước lên ấy, có thể thấy được mấy sợi tóc của Tư Đồ, bị gió núi se sắt lạnh thổi đi, chấp chới dưới nền trời màu xanh xám, trong lòng y hiện lên một ý nghĩ — Kẻ này, tính tình thì ngang ngược như vậy, nhưng vì sao tóc lại có thể mềm mại như thế?

Hồi lâu sau, Tư Đồ hôn đã ghiền rồi mới thả người ở trong lòng mình ra. Hắn tưởng rằng Hoàng Bán Tiên dù không nói là sẽ nổi giận mà đánh người, nhưng chí ít cũng phải xấu hổ giận dỗi quay gót bỏ chạy chứ. Đằng này hắn phát hiện người ở trong lòng mình cả buổi trời cũng không có động tĩnh. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tiểu hài tử đang ngẩng đầu lên, mở tròn đôi mắt phượng mà khó hiểu nhìn hắn, biểu cảm trên gương mặt trừ sợ hãi ra thì cũng không có gì khác.

Cau mày, Tư Đồ đột ngột nghĩ mình thật là thất bại, quắc mắt nhìn Hoàng Bán Tiên một cái, nói: – “Bị ta hôn, ngươi không có cảm giác gì sao?”

Hoàng Bán Tiên vẫn ngơ ngác, hấp háy mắt nghĩ ngợi đôi chút: – “Có cảm giác…mặn…”

Sắc mặt Tư Đồ có chút khó coi, cười nhạt: – “Mặn?”

Hoàng Bán Tiên gật đầu.

“Không còn gì khác?” – Tư Đồ nhướn một bên mày lên, giận dữ hết cả mặt mày.

“Còn nữa…như vậy bẩn lắm…” – Vừa nói, Hoàng Bán Tiên vừa đưa tay chùi miệng – “Đều là nước bọt.”

“…” – Tư Đồ bị y chọc giận đến tái mét mặt mũi, ánh mắt cũng càng lúc càng nguy hiểm – “Bẩn hử? Nước bọt?”

Hoàng Bán Tiên giờ đây cũng thấy được cơn thịnh nộ của Tư Đồ, thoáng rụt về sau một chút, xoay mặt muốn nhìn xung quanh xem có ai khác hay không.

Tư Đồ cười lạnh kề vào tai y bảo: – “Giờ mới muốn bỏ chạy hửm? Không kịp nữa rồi!” – Nói đoạn, giơ tay ra hung dữ nhéo ngay eo Hoàng Bán Tiên.

“Nha ~~” – Tiểu Hoàng cả kinh giật nảy, quay người muốn chạy đi lại bị Tư Đồ bắt trở về cái một, ôm lấy bắt đầu hung hăng cù, sau cùng dường như cũng không cởi được mối hận, bèn cố sức ngắt hai cái phía sau lưng tiểu hài tử…Đến khi Hoàng Bán Tiên ứa nước mắt mở miệng xin tha, Tư Đồ mới chịu buông tay.

Nhìn lại Tiểu Hoàng vì cơn giãy dụa vừa rồi mà tóc mai có chút rối loạn, trên mặt cũng bị phủ kín bởi một tầng ngượng ngùng nhàn nhạt, chẳng biết là vì sao nữa, chỉ cảm thấy rất xiêu lòng.

Tư Đồ không kềm được mà vươn tay ra sửa lại mấy sợi tóc cho y, thế mà phát hiện khuôn mặt tiểu hài tử lại đỏ hơn mấy phần nữa, hắn dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa này cũng thật thú vị, la mắng thì y không buồn, chiếm tiện nghi y cũng không giận, nhưng chỉ cần tử tế với y chút xíu, y sẽ bắt đầu phát thẹn. Nắm lấy tay Tiểu Hài Tử kéo qua, trên gương mặt Tư Đồ có một tầng ý cười khe khẽ, hắn mở miệng trầm giọng bảo: – “Ta coi như là tên lừa đảo đi, nhưng cũng không phải là gạt tất cả mọi người.”

Hoàng Bán Tiên sửng sốt, ngước lên nhìn chăm chú vào mắt Tư Đồ.

“Có những người ta sẽ không lừa gạt.” – Tư Đồ nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Tiểu Hoàng đang ở trong tay mình – “Ngươi nghe người ta nói thì không phân rõ được đâu, ta có thể dạy ngươi một cách rất đơn giản — kẻ nào gạt ngươi, đối xử tốt với ngươi chỉ bằng miệng, ai không gạt ngươi, sẽ đối xử tốt với ngươi bằng tâm…Ngươi chỉ cần nhìn vào mắt của kẻ đó, sẽ rõ ràng minh bạch.”

Hoàng Bán Tiên nghe xong, cúi đầu xuống nghiêm chỉnh trở về chỗ cũ, sau cùng ngẩng đầu lên nhìn Tư Đồ – “Lời này rất có đạo lý, huynh đọc được từ trong sách nào vậy?”

“A…” Tư Đồ bật cười, lắc đầu: – “Đồ Mọt Sách này, ngươi thật sự cho rằng trong sách cái gì cũng có?”

Hoàng Bán Tiên cảm thấy khó hiểu.

“Ban đầu cũng không ai phân biệt rõ ràng được đâu.” – Tư Đồ kéo y đến bên người, mười ngón tay xen kẽ vào nhau thật chặt – “Đợi đến một ngày nào đó bị người ta lừa, thì chuyện ai gạt ai không gại, tự khắc sẽ học được thôi.” – Sau đó, hắn dắt tay Tiểu Hoàng, đi về phía trên núi.

Hoàng Bán Tiên nhẩn nha lời nói của Tư Đồ, những tích tụ trong lòng cũng dần dần tan đi. Lúc này, đột ngột Tư Đồ dừng bước, ngoảnh sang nhìn y bảo – “Ô, ngày mai bảo ai đó mang về.” Nói đoạn, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Ngơ ngác bị kéo đi hai bước, trên gương mặt Hoàng Bán Tiên, ý cười từ tốn hiện lên. Y đuổi theo mấy bước, sóng vai cùng Tư Đồ, một tay đã bị hắn nắm lấy, tay kia đưa qua nắm chặt lấy tay áo của người bên cạnh, dựa theo sức lực của hắn và đi lên núi.

“Có đi được hay không?” – Tư Đồ nhỏ giọng hỏi.

“Ưm ~~”

“Nếu như đi không được thì nói ta biết, ta sẽ ôm ngươi.”

“Ừm.” – Y ngoan ngoãn gật đầu.

Trên đường đi hai người bước chân rất chậm rãi. Ngoài dự đoán của Tư Đồ, Hoàng Bán Tiên tuy thoạt trông văn văn nhược nhược, nhưng thể lực cũng rất khá, đi cả nửa ngày cũng không nghe thấy y kêu mệt một tiếng nào. Bất đồ hắn nhớ lại, lần đầu tiên họ gặp gỡ chính là ở trên Vu Sơn Thập Nhị Phong…Cũng đúng a, ngay cả Vu Sơn còn trèo lên được cơ mà, Hạc Minh Sơn Trang nho nhỏ này có là gì đâu. Thỏ tuy rằng nhỏ bé yếu ớt, cũng có thể sống cùng chung một ngọn núi với sói, hơn nữa so với sói càng dễ sinh tồn hơn.

“Phải ha, ngươi tự mình lên Vu Sơn để làm gì?”

“Lần đó, ta từ chỗ của Thụy Vương mà trốn tới.” – Hoàng Bán Tiên thấp giọng bảo – “Vùng Trung Nguyên rất dễ bị hắn ta bắt được, nên phải nhập Thục.”

Thấy Tư Đồ gật đầu, Hoàng Bán Tiên suy nghĩ một chút, rồi lại nhỏ giọng nói: – “Khi nãy, thuốc mà Thụy Vương cho chúng ta xem.”

“Hửm?” – Tư Đồ quay sang nhìn y – “Thuốc thì làm sao?”

“Thuốc đó, chính là căn nguyên gây bệnh cho Nhị Hoàng Tử.” – Hoàng Bán Tiên nói – “Hắn ta là cố tình cho chúng ta xem.”

Tư Đồ cười: – “Hắn cố ý cho ngươi xem, chứ không phải cho chúng ta ~~”

Hoàng Bán Tiên nghe hắn cố tình nhấn thật mạnh vào hai chữ “Chúng ta”, thì bắt đầu có chút không được tự nhiên, chợt thấy bên tai nóng lên, mới phát hiện ra Tư Đồ đã tiến đến trước mặt, bộ dạng trông như lại muốn hôn, y vội vã nhắm tịt mắt lại.

Một lúc lâu, cũng không có cái hôn ấm áp nào lên khóe môi, mà thật ra là nghe được một âm cười nhẹ, hàm chứa mấy phần trêu chọc.

Thỏa mãn nhìn thấy trên mặt tiểu hài tử đã đỏ lựng như ráng chiều, Tư Đồ nắm chặt lấy tay y, thấp giọng nói: – “Có người đi theo chúng ta.”

Hoàng Bán Tiên sửng sốt, không tự chủ được có chút khẩn trương, cẩn thận trông ra bốn bề, nhưng không thấy gì cả, càng thêm cảm thấy bất an.

“Đừng sợ, chỉ là bọn chó hoang không có mắt mà thôi.” – Tư Đồ nhàn nhạt cười một tiếng, giơ tay lên kéo một lọn tóc Hoàng Bán Tiên, hỏi: – “Nếu như cũng có chó theo đuôi thế này, ngươi bỏ chạy hay đánh?”

Hoàng Bán Tiên lắc đầu, không trả lời, chỉ là nắm chặt lấy tay Tư Đồ trong vô thức, nhích lại gần hắn một chút.

Khi ấy, nghe được từ phía rừng rậm ở hai bên, truyền ra những tiếng vọng lao xao xì xào. Khóe miệng Tư Đồ chứa ý cười, hỏi Tiểu Hoàng – “Biết lấy cái gì đánh chó là hay nhất không?”

Hoàng Bán Tiên suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói: – “Hòn đá?”

Tư Đồ ha hả cười xoa xoa lên má y – “Thông minh lắm.”