Hoàng Bán Tiên

Chương 100: Trận đánh cuối cùng



Phong ba của phản loạn chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã giải quyết gọn ghẽ. Hạ Viêm Quảng bị Ngao Thịnh giết chết, Hạ Lỗ Minh tháo chạy. Đám phó tướng nhất loạt đều bị trảm thủ, Thần Quý bị giam hãm vào một tòa lãnh cung tĩnh mịch sâu hun hút trong hoàng cung, nhốt vào trong một gian phòng nhỏ giữa một tiểu viện, suốt đời này cũng đừng hòng bước ra ngoài được nửa bước.

Giờ đây phản loạn đã qua đi, trong lòng của các đại thần trong hoàng cung đều đã tính toán, rằng ngôi vị hoàng đế kia ngoại trừ Ngao Thịnh ra thì không còn ai khác thâu tóm được nữa. Do đó tất cả đều đối xử với Ngao Thịnh cực kỳ tốt đẹp. Còn hoàng đế, gần đây ông ta đóng cửa phòng không ra ngoài, bảo rằng đêm hôm ấy do bị Thần Quý chọc giận nên bệnh cũ tái phát, khăng khăng dưỡng bệnh trong cung không chịu gặp người ngoài. Nhanh chóng, hoàng thành lấy lại vẻ tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đang im lìm chờ đợi ngày tân hoàng đăng cơ đến.

Nhưng dưới bộ mặt bình tĩnh bên ngoài kia, sóng gió thật ra đã cuộn trào dữ dội. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh đều không tin rằng hoàng thượng sẽ nhường bước thoái lui, chỉ là không biết nước đi tiếp theo của ông ta là gì, cho nên đều im lặng quan sát mọi đổi thay.

Lại qua thêm mấy ngày nữa, một lời đồn đại lại nổi lên trong hoàng thành, nói rằng thái tử đương triều Ngao Thịnh cũng không phải là đứa con ruột thịt của hoàng thường…Năm xưa lúc Hoàng Hà Long Vương Ngao Kim Long chăm sóc cho hắn thì đã tráo đổi, Ngao Thịnh chính là con trai của Ngao Kim Long.

Ngay từ đầu, Ngao Thịnh cũng bỏ qua không màng đến, có điều càng truyền tụng thì càng trở thành lạ lùng, cái gì cũng có, mọi người bắt đầu nghĩ rằng không ổn rồi.

“Chắc chắn là có kẻ ra ngoài phao tin.” – Ngao Thịnh ra chiều bất mãn mà nói – “Không biết là xuất phát từ mục đích nào nữa.”

Tiểu Hoàng suy nghĩ một láy, nói – “Bây giờ kẻ có khả năng tranh giành ngôi hoàng đế với Thịnh Nhi, do đó mà phao tin đồn này ra ngoài chỉ có thể là một người mà thôi.”

“Hoàng đế?” – Tư Đồ hỏi.

“Phải” – Tiểu Hoàng gật đầu – “Chỉ là không biết ý định sau cùng của ông ta là gì.”

Đang khi trò chuyện, có người từ trong hoàng cung đến truyền khẩu dụ, bảo rằng hoàng đế cho gọi Ngao Thịnh và Hoàng Bán Tiên vào cung nghị sự.

“Coi ra lại phiền toái rồi đây.” – Tư Đồ mất hứng bĩu môi, hắn đang tính chuyện ôm lấy Tiểu Hoàng mà ôn tồn một lúc, rồi cùng ăn một bữa cơm đấy mà.

Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh khởi hành vào trong cung. Tư Đồ lặng lẽ bám theo sau, tưởng muốn nhìn lão hoàng đế kia đang đùa cợt chuyện quái gì nữa. Mộc Lăng ở nhà chăm sóc cho Tương Thanh. Vì đang lúc bị thương mà còn vận nội lực mất một hồi, thương tích của Tương Thanh càng trở nặng thêm. Chuyện của y khiến cho Mộc Lăng gấp gáp đến giậm chân.

“Đưa nhân mã của Hạ Lỗ Minh đến Mạc Bắc chưa?” Đột nhiên Tương Thanh hỏi Mộc Lăng.

Mộc Lăng nhìn Tương Thanh một lát, ngồi xuống bên giường mà nói: “Đi được nửa đường, Hạ Lỗ Minh giết chết tất cả ngựa phu và người khác, còn bản thân gã đi đâu thì không ai hay biết.”

Tương Thanh cau mày, giật đầu – “Ừ.”

Mộc Lăng tỏ vẻ bất đắc dĩ dọn dẹp lại hòm thuốc, mỉm cười vơi Tương Thanh – “Ngươi đó nha, sau này đừng có để tâm tới mấy chuyện vặt vãnh này nữa, nên hồ đồ một chút đi.”

Tương Thanh gật đầu, cười cười.



Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh tới Hoàng cung, chỉ thấy tất thảy văn võ đại thần đều mang bộ mặt chẳng lành, nơm nớp sợ hãi đứng trong đó, như thể có chuyện gì lớn lắm đã xảy ra không bằng.

“Nhi thần tham kiến hoàng thượng.” – Ngao Thịnh hành lễ với hoàng đế, thấy hoàng đế khẽ gật đầu – “Thịnh Nhi, nhìn tấm thiếp này.” – Đoạn, đưa tấm thiếp cho nội thị, nội thị bước xuống đài đưa tấm thiếp đó cho Ngao Thịnh. Ngao Thịnh vừa mở ra nhìn thì cau mày một chút – “Tô Mẫn ở Nam Quốc tạo phản?”

Thật ra trong lòng Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh đã biết trước từ lâu, nhất cử nhất động của Tô Mẫn đều là do bọn họ sắp xếp. Tiểu Hoàng nhìn sắc mặt của hoàng đế, nước đi này có vẻ như ngoài sự dự tính của ông ta. Có điều cũng phải, từ khi hai bên bắt đầu tranh đấu đến nay vẫn chỉ có hoàng thượng ra chiêu, còn phía của Tiểu Hoàng thì đón đỡ. Bất quá, Tiểu Hoàng lần đầu chủ động xuất kích, nom hoàng đế dường như có một chút mịt mờ.

“Ả Tô Mẫn ở Nam Quốc này từ xưa đến nay vẫn rất an phận, có điều thật sự ả không hề thích ta…” Hoàng đế trầm mặc một hồi, nói: “Thịnh Nhi có ý kiến gì không?”

Ngao Thịnh suy nghĩ một hồi rồi thưa – “Tô Mẫn cầm quân chắc chắn biết được tình hình về khí hậu, không thể cầm cự lâu dài.”

Hoàng đế gật đầu, đưa mắt sang các vương công đại thần, nói – “Mấy hôm trước đây hoàng thành vừa trải qua một cơn hạo kiếp, bây giờ nguyên khí còn chưa phục hồi, các ngươi nói đi, ai đi đánh trận này là tốt nhất?”

Chúng vương công đại thần hai mặt nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Ngao Thịnh và Tiểu Hoàng. Hoàng đế vừa thu ánh mắt nhìn tất cả mọi người lại, hỏi – “Hoàng Thái phó có kế sách gì hay không?”

Tiểu Hoàng nhìn sang hoàng đế mà cười – “Chi bằng hoàng thượng ngự giá thân chinh.”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Ngay cả hoàng thượng cũng sửng sốt, sau đó vỗ chân bắt đầu cười ha hả, vừa cười vừa ho sù sụ – “Ha ha, Hoàng thái phó đã để mắt trẫm như thế, trẫm chỉ sợ rằng đến đao còn cầm không xong nữa thôi.”

Có mấy vị quan văn vốn luôn luôn không phục Hoàng Bán Tiên tuổi còn nhỏ như vậy mà được quá nhiều ân sủng, bọn họ sớm đã nảy lòng đố kị, hôm nay đã chờ được cơ hội tới nên nhất loạt lên tiếng chỉ trích – “Hoàng thái phó sao có thể nói đùa ngoài miệng như vậy được?”

Tiểu Hoàng nhìn lại bọn họ, không một nét hoang mang nào, y chỉ cười – “Đêm hôm qua ta trông tinh tượng, chân long thiên tử sắp tới sẽ rời khỏi Hoàng thành mà đi về phía nam…Thiên ý không thể nào trái, cho nên ta nghĩ, hoàng thượng còn đang độ tráng niên, tiêu diệt một phản tặc có gì là không được đâu? Hay là các vị đại thần nghĩ hoàng thượng không còn đánh trận được?”

“Ơ…” – Đám đại thần kia đều im thin thít không nói được câu gì nữa. Bụng dạ bọn họ thầm than, đừng xem Hoàng Bán Tiên kia bình thường hiền lành như thỏ con, quả thật đúng là lợi hại, không dễ đùa vào được đâu.

Trên đời này vĩnh viễn không thiếu những kẻ biết trông mặt mà gửi lời, ngả theo chiều gió lại biết vuốt mông ngựa. Chẳng mấy chốc sau đã có mấy đại thần thông minh đề nghị – “Chi bằng hãy để Thái tử đi, Thái tử rồi đây cũng sẽ thành chân long Thiên tử, như vậy sẽ không vi phạm vào thiên ý, hơn thế nữa Thái tử điện hạ văn võ toàn tài, tất nhiên sẽ mã đáo thành công, thuận lợi san bằng quân phản loạn.”

Hoàng thượng gật đầu nhìn sang Ngao Thịnh – “Thịnh Nhi, ngươi nghĩ sao?”

Ngao Thịnh hành lễ với hoàng thượng – “Nhi thần nguyện vì phụ hoàng phân ưu.”

“Tốt lắm.” Hoàng Thượng gật đầu, “Nhân mã ngươi cứ việc chọn lựa, đi nhanh về nhanh!”

“Vâng.” – Ngao Thịnh lĩnh mệnh rồi lại thưa – “Phụ hoàng, nhi thần muốn Hoàng thái phó làm quân sư của con.”

Hoàng thượng cười, nói – “Trông Hoàng thái phó có vẻ như không chịu nổi ngựa xe mệt nhọc, hay là bỏ đi, văn võ bá quan ở kia ngươi muốn chọn ai thì chọn. Về Hoàng thái phó, nghe nói y tinh thông kinh sử, dạo gần đây trẫm có một vài việc cần thinh giáo…”

Ngao Thịnh đưa mắt nhìn Tiểu Hoàng – Lão cáo già này hẳn là muốn giữ Tiểu Hoàng lại làm con tin, may mà Tiểu Hoàng từ trước đó đã liệu trước rồi.

Trở về phủ thái tử, tất cả mọi người cùng hội họp lại để bàn thảo, Ngao Thịnh đã chọn lựa được binh tướng tinh nhuệ để chuẩn bị sáng mai ra khỏi thành. Tiểu Hoàng thấy hắn dường như có gì đó sốt ruột bèn hỏi han – “Thịnh Nhi, gấp gáp như vậy làm gì?”

Ngao Thịnh lắc đầu, nói – “Chậm trễ tất sinh biến.” – Mộc Lăng bước vào – “Tương Thanh còn chưa được khỏe hẳn, ta đi cùng ngươi.”

Ngao Thịnh sửng sốt – “Một mình Thanh ở lại hoàng thành à?”

Mộc Lăng bị hắn chọc cười – “Nhà ngươi gấp rút cái gì hả? Sợ y chạy mất tiêu chăng?”

“Không phải.” – Ngao Thịnh lắc đầu quay sang Tiểu Hoàng nói – “Hoàng hoàng, ta sẽ dựa theo đúng kế hoạch của huynh mà hành sự, huynh ở lại hoàng thành phải cẩn thận, nhất là những lúc phụ hoàng tìm tới huynh.”

“Yên tâm đi” – Tiểu Hoàng nở nụ cười – “Đệ cũng phải cẩn thận đấy.”

Sau đó, Ngao Thịnh đi ra ngoài để kiểm tra binh mã, chuẩn bị những bước cuối cùng để lâm chinh. Tiểu Hoàng và Tư Đồ trở về trong biệt viện.

“Lão quỷ đó lại giở trò ma quái gì nữa đây?” – Tư Đồ hỏi Tiểu Hoàng – “Nghĩ cho cùng thì sẽ không mấy thuận lợi đâu.”

Tiểu Hoàng ngồi trên đệm giường, dường như cũng có điều rầu rĩ – “Phải đấy, ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể đi từng bước một mà thôi.”

Tư Đồ nghiêng người hôn lên má y – “Cũng có thể là lão hoàng đế đã hồ đồ nên làm liều thôi, có điều lần trước Mộc Lăng quan sát sắc khí lão, nói lão không sống qua nửa tháng nữa.”

“Thật à?” – Tiểu Hoàng thất kinh – “Ta nhìn ra được cơ thể ông ta không ổn, nhưng không nghĩ tới bệnh đã nguy kịch như vậy rồi…”

“Chỉ cần lão ta chết đi, chẳng phải kiếp số của ngươi sẽ qua hẳn, không phải sao?” – Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng đặt lên đùi mình – “Đợi thêm vài ngày nữa là được rồi.”

Tiểu Hoàng khẽ nhíu mày, đột nhiên hỏi Tư Đồ – “Nếu như nói, huynh có người huynh yêu nhất…”

“Còn không phải ngươi à?” – Tư Đồ trợn mắt nhìn Tiểu Hoàng – “Còn nói nếu như cái gì nữa.”

“Giả như không có ta, trước lúc huynh chết, huynh sẽ muốn làm điều gì nhất?” – Tiểu Hoàng nói còn chưa xong câu đã bị Tư Đồ hung dữ nhéo một cái – “Ngươi còn nói nữa!”

Tiểu Hoàng ấm ấm ức ức méo miệng nói – “Ta chỉ hỏi chút xíu thôi mà, đã bảo là nếu như rồi.”

“Lời vô ích!” – Tư Đồ trừng mắt nhìn Tiểu Hoàng – “Không gặp ngươi một ngày thôi ta đã nhớ, hai ngày là phát điên, ba ngày là chết chắc, còn nghĩ ngợi được cái gì hả? Đương nhiên là muốn tìm thấy ngươi.”

Tiểu Hoàng khẽ đỏ mặt lên, cọ cọ vào cánh tay Tư Đồ, nhỏ giọng bảo – “Ta đang nghĩ, nếu như hoàng đế thật sự sắp chết, tâm nguyện của ông ta hẳn phải là… gặp lại Ân Tịch Ly một lần nữa.”

“Lão ta muốn thông qua chúng ta để dẫn dụ Ân Tịch Ly?” – Tư Đồ cau mày – “Có điều lão ma quỷ cha của ngươi rất khôn ngoan, không dễ dàng bị khích mà ra mặt như vậy đâu, ngươi chịu nhiều ấm úc như vậy ông ta còn chưa liếc đến ngươi nửa con mắt.”

Tiểu Hoàng đưa tay bịt miệng Tư Đồ lại – “Không cho huynh nói bậy.”

Tư Đồ gật gù – “Cũng phải ha, đó là cha vợ của ta mà.”

Tiểu Hoàng lườm mắt nhìn hắn một cái – “Là cha chồng.”

“Ối chà…” – Tư Đồ tươi roi rói – “Nhóc con tạo phản nha.” – Tư Đồ đặt Tiểu Hoàng xuống giường rồi hôn – “Để cho ngươi biết rốt cuộc là phải gọi là cha vợ hay cha chồng này!”

Tiểu Hoàng bị Tư Đồ sờ soạng vuốt ve tới lui đến nỗi y phải rúc người lại trốn tránh, cuối cùng phải đè tay hắn lại – “Không cho huynh càn quấy, còn chưa có nói chuyện chính sự xong.”

“Nói tiếp đi.” – Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng vào lòng, hôn lên cổ y.

“Ừm. ta nghĩ cuối cùng ông ta sẽ có thể làm một việc.” – Tiểu Hoàng khẽ thở dài – “Nếu thật sự là như vậy thì không xong đâu.”

“Chuyện gì?” – Tư Đồ không hiểu.

Tiểu Hoàng nằm sấp bên tai Tư Đồ, thì thầm thì thầm nói qua một lúc. Tư Đồ cau mày – “Chiêu này tuy rằng có tổn hại ông ta một chút, nhưng có điều quả thật là rất độc địa đấy!”

Cả đêm dài không nói năng gì, hôm sau Ngao Thịnh chuẩn bị tiếp tục, nhưng nghĩ ngợi một hồi rồi đi một chuyến đến biệt viện của Tương Thanh. Tương Thanh đang thay thuốc, thấy Ngao Thịnh đến thì có chút giật mình.

“Sao lại tự mình thay thuốc?” – Ngao Thịnh cau mày – “Hạ nhân đâu, đi hết chỗ nào rồi vậy? Người đâu!”

“Đừng gọi, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà.” – Tương Thanh đã tự thay thuốc thành quen tay, kéo băng vải đắp lại cho kín.

“Ngươi…chuẩn bị đi tiễn đưa sao?” – Ngao Thịnh nhìn áo khoác Tương Thanh đặt ở bên giường, dường như là muốn sau khi thay thuốc xong xuôi sẽ ra ngoài, nên mới dè dặt hỏi thế.

“Ừm.” – Tương Thanh gật đầu, vẻ như không hiểu cho lắm mà ngẩng lên hỏi hắn – “Không phải hôm nay ngươi xuất chinh đó sao?”

“Phải đấy.” – Ngao Thịnh mỉm cười – “Ta còn tưởng đâu ngươi sẽ không đi…”

“Đi thôi.” – Tương Thanh vừa khoác thêm áo đã dợm đứng dậy, nhưng bị Ngao Thịnh cản lại – “Đừng hấp tấp, thân thể của ngươi chưa khỏe, từ từ dưỡng là được rồi, tiễn ta ngay tại đây cũng như nhau thôi, không phải sao?”

Tương Thanh gật đầu. Hai người bọn họ, một ngồi một đứng, không nói chỉ nhìn nhau.

“Thanh…Ngươi dưỡng bệnh cho thật khỏe đấy, ta sẽ chóng trở về thôi.” – Ngao Thịnh thấp giọng bảo.

“Ừ.” – Tương Thanh gật đầu, khẽ mỉm cười – “Ngươi phải cẩn thận một chút.”

Ngao Thịnh ngả người sang. Cơ thể Tương Thanh căng cứng lại, nhưng y không chút nào tránh né. Ngao Thịnh mừng rỡ, hôn lên khóe môi của Tương Thanh rồi mỉm cười – “Không cho ngươi chạy lung tung đâu đấy nhé, phải ngoan ngoãn ở ngay đây đợi ta về.”

Tương Thanh khẽ gật đầu. Ngao Thịnh thỏa lòng, lại nắm lấy bàn tay y hôn lên trên mu bàn tay, xoay người đi mà có gì chẳng nỡ. Không như thường lệ, Tương Thanh thuận theo như vậy khiến Ngao Thịnh rất mãn nguyện. Hắn mặc khôi giáp vào, leo lên lưng ngựa, chợt thấy Tiểu Hoàng vội vàng bước đến.

“Hoàng Hoàng, huynh không cần lo lắng.” – Ngao Thịnh cúi xuống nói với Tiểu Hoàng – “Đây là ván cuối cùng, nhất định chúng ta sẽ thắng.”

Tiểu Hoàng gật đầu, lấy một phong thư ra giao cho hắn, thì thầm – “Đệ giữ cái này đi.”

“Là gì vậy?” – Ngao Thịnh tò mò nhìn qua bề mặt phong thư, nhưng đã bị sáp dán kín lại.”

“Ta muốn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đệ đều có thể tin tưởng ở ta.” – Tiểu Hoàng nhỏ giọng – “Nếu như thật sự đến lúc không còn nghĩ ra được gì nữa, hãy mở lá thư này mà đọc.”

Ngao Thịnh gật đầu, thận trọng cất bức thư trở lại. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng vỗ lên cổ con ngựa hắn đang cưỡi, nhẹ nhàng cất tiếng – “Bảo trọng.”

“Vâng.” – Ngao Thịnh kéo đầu ngựa một cái, dẫn đại đội nhân mã theo sau, vụt roi khởi hành.

Tiểu Hoàng nhìn Ngao Thịnh hất bụi mù ra đi rồi ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, mây dời đổi chóng vánh trên đỉnh đầu… Đã đến hồi kết thúc rồi sao?

Mười ngày sau, Ngao Thịnh và nhân mã của Tô Mẫn gặp nhau tại Thục Trung. Cùng lúc đó, hoàng thượng lại hạ ra một đạo chiếu thư rất đỗi dị thường, “Hoàng Bán Tiên mới chính là đại hoàng tử thật sự…Là đứa con mà năm xưa Quốc Tướng Ân Tịch Ly đã sinh ra.” – Nói theo kiểu của hoàng đế, Ân Tịch Ly, là nữ nhân.

Loáng cái, toàn bộ hoàng thành, thậm chí là cả thiên hạ này, đều nổ tung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.