Hoàng Bán Tiên

Chương 12: Độc Nhất Vô Nhị



Ngày hôm nay Hoàng Bán Tiên không biết đã có bao nhiêu lần ngước lên nhìn Tư Đồ: Lúc sáng sớm là cơn mưa to tầm tã, y ngước lên thì thấy gương mặt của Tư Đồ cùng với tán ô giấy dầu màu vàng trên đỉnh đầu; lần thứ hai thì là ở chân núi khi cơn mưa đã tạnh, ngước lên nhìn thấy vòm trời màu xanh xám cùng những sợi tóc của Tư Đồ chấp chới theo hơi gió; còn lúc này đây, y lại ngước lên, ngắm nhìn đôi mắt của Tư Đồ, trong ánh mắt của hắn chứa đựng một loại bá khí bất chấp cả sinh tử, một đôi mắt có màu rất nhạt… Lúc sớm mai từ ánh mắt kia mà nhìn thấy bóng dáng mình chính là thuần sắc trắng, trông rõ rệt đến lạ lùng. Giờ đây, giữa sương chiều tỏa bốn bề, bóng mình phản chiếu trong đôi ngươi nhạt màu ấy đã chuyển thành toàn thân y phục đen tuyền, những đường nét cũng bắt đầu trở nên hư ảo.

Tư Đồ nói xong những gì hắn muốn nói mới thả chiếc cằm Tiểu Hoàng ra, rồi lại dắt tay y dẫn lên núi.

Kim Hạc Minh ở đằng sau hài lòng gật đầu, nhìn sang Kim Khê Vân nói: – “Người này phẩm chất phi phàm!”

Kim Khê Vân chừng như không nghe thấy phụ thân nói gì, đôi mắt nàng chăm chú dõi theo hai bóng người đen tuyền tan hút đi giữa sắc trời chiều. Thật lâu sau…mãi đến khi Kim Hạc Minh vỗ vỗ lên vai nàng mà hỏi: – “Thế nào? Con có ưng không?”

Chậm rãi thu ánh mắt lại, Kim Khê Vân mỉm cười, nói với cha nàng: – “Con không ưng.” Dứt lời, nàng bỏ đi chẳng hề ngoái đầu lại, để một lão gia tử cứ đứng đó trên triền núi, chẳng biết nàng đang nghĩ gì.

Hôm sau, Tư Đồ phái người trở lại mang về cả một xe chất đầy y phục, còn có cả chiếc ô vàng kia nữa. Đi đến cạnh chiếc xe, Tiểu Hoàng không lấy y phục đi, mà là vươn tay ra cầm lấy ô, quay lại nhỏ giọng hỏi Tư Đồ: – “Cái này cho ta nha.”

Tư Đồ gật đầu, bảo Tương Thanh gọi người mang y phục vào trong, Hoàng Bán Tiên nhìn mọi người mang hết vào trong phòng thì thản nhiên bảo: – “Nhiều như vậy, ba năm cũng mặc không hết đâu.”

“Vậy thì mặc sáu năm…Ấy không phải” – Tư Đồ vừa nói vừa lấy tay nhéo nhéo trên vai Hoàng Bán Tiên – “Giờ ngươi còn nhỏ, nhưng ba năm sau đã hai mươi rồi, chắc cũng có thể cao thêm đôi chút, trong vòng ba năm nhất định phải mặc hết, mỗi ngày thay một bộ! Mặc một bộ vứt một bộ!”

“Y phục mặc xong không được vứt.” – Hoàng Bán Tiên nhẹ nhàng cười – “Người ta từ lúc sinh ra đến chết đi, một việc nhất thiết phải làm chính là thay y phục, nhưng nếu cứ mặc xong rồi vứt thì sẽ không có phúc phần đâu.”

Tư Đồ ha hả cười, hỏi: – “Cái này cũng là trong sách có hử?”

Hoàng Bán Tiên lắc đầu: – “Là cha ta dạy.”

“Cha ngươi nhất định chẳng hiểu biết gì.” – Tư Đồ hăng hái nói – “Hiếm khi Mọt Sách như ngươi còn có thể nghe những lời thiếu hiểu biết như vậy nha.”

“Những gì cha ta dạy đều rất có đạo lý.” – Hoàng Bán Tiên đi đến một chiếc ghế đá hình tròn trong sân mà ngồi xuống, vuốt ve chiếc ô vàng trong tay mình, cúi xuống chừng như đang hồi tưởng – “Cha ta hay nói với ta nhất chính là câu, thích cái gì đó thì ngàn vạn lần không nên đánh mất. Một ngày kia nếu mất đi rồi, thì dù có tìm được một vật khác giống y như đúc, có lẽ còn tốt hơn nữa, nhưng đều sẽ nhớ đến cái đã mất đi. Người ta sống mà trong lòng cứ hoài tiếc thì cả đời sẽ không được vui vẻ.”

Tư Đồ đến gần, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Bán Tiên, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang cầm ô của y – “Ngươi là sợ sẽ tiếc nuối nên mới không muốn làm mất cái ô này sao?”

Hoàng Bán Tiên trầm mặc một lúc, rồi chừng như sực nhớ ra chuyện gì đó thú vị, nhìn đăm đăm vào những ngón chân mình mà nhoẻn cười. Tư Đồ nhếch môi lên, kéo tóc y – “Cười cái gì? Nói mau!”

Tiểu Hoàng lắc lắc đầu, bàn tay cầm ô của y còn đang bị Tư Đồ nắm lấy, không thể rút về được.

“Có nói hay không?” – Tư Đồ hiếm khi thấy lúc nào đó y không chịu nghe lời hắn, bèn kéo y qua cù cù hông, Tiểu Hoàng khanh khách cười, nhưng vẫn không mở miệng nói lời nào.

Làm sao y nói được cơ chứ, rằng hôm mưa rơi ấy, y cầm chiếc ô này đứng ở bên ngoài mái đình giữa sơn đạo lầy lội ướt, rồi thì Tư Đồ đến bên, ngồi xổm xuống, vắt khô vạt áo cho y, ngước đầu lên hỏi y có lạnh hay không…

Con người ta xét cho cùng rồi cũng chẳng biết mình sẽ đi được bao xa, gặp được những người như thế nào, vậy nên, cứ mỗi khi gặp được chuyện vui nhất định phải ghi nhớ cho thật rõ, biết về sau liệu có gặp được người nào đó đối xử tốt với mình hơn thế hay không?

Ngày thi võ rốt cuộc cũng tới, sớm mai lên vạn dặm trời trong, vậy mà Tư Đồ lại uể oải thẫn thờ. Hoàng Bán Tiên hỏi hắn vì sao lại mất hứng, không phải bảo rằng hôm nay hắn tỉ thí sẽ chắm chắc phần thắng đó sao?

Tư Đồ bĩu môi xem thường, bảo: – “Chả thú vị, vì một ả nha đầu mà đi đánh nhau sao, muốn liều mạng cũng nên là vì người trong lòng yêu quí mà liều mạng.”

Mộc Lăng bước lên, nói: – “Tư Đồ, đừng phớt tỉnh vậy chứ, người khác không nói đi, nhưng quả thực gã Tiếu Lạc Vũ kia ngươi phải cẩn thận ứng phó, đừng để thanh danh một đời bị hủy trong phút chốc a.”

“À…” – Tư Đồ buồn cười nhưng cũng không nói gì thêm, tóm lấy Hoàng Bán Tiên – “Đi, theo ta đến võ thí.”

Những người khác đều cả kinh, Tiểu Hoàng đang ôm sách, vốn tưởng nhân lúc Tư Đồ không có mặt thì sẽ hảo hảo đọc sách được một chút, chẳng ngờ đâu hắn đi thi võ cũng phải dắt mình theo, hốt hoảng đến nỗi liên tục xua tay, nói: – “Ta một chút võ công cũng không biết, không giúp được gì mà.”

“Đừng nói nhiều” – Tư Đồ trừng mắt nhìn y – “Ta luận võ mà cần ai hỗ trợ? Bảo ngươi đi thì cứ đi, không cho phép cãi!”

Hoàng Bán Tiên ấm ấm ức ức nhìn hắn, trên gương mặt chứa chan vẻ không muốn. Tư Đồ túm tóc y – “Có đi hay không?”

Không còn cách nào khác, y đành đưa sách trong tay cho Mộc Lăng bên cạnh, bị Tư Đồ lôi đi.

Tương Thanh có hơi lo lắng nhưng không dám nói ra, nhìn qua Mộc Lăng một cái. Mộc Lăng xua xua tay với y, đợi Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng đi xa rồi mới hì hì cười hì hì bảo: “Hắn muốn Tiểu Hoàng ra chủ ý cho hắn, yên tâm.” – Nói đoạn, y gọi người chuẩn bị hạ sơn, với tính tình của Tư Đồ, chắc chắn tỉ thí xong sẽ muốn rời khỏi ngay lập tức.

Bị Tư Đồ lôi đi đến Hạc Minh Sơn Trang, Hoàng Bán Tiên thấy giữa sân đang bày bố một trận Mai hoa thung[2] chằng chằng chịt chịt, hiếu kỳ hỏi Tư Đồ: – “Như thế này là để làm gì?”

Tư Đồ nhướn mày, mang theo mấy phần khinh thường, lạnh lùng buông một câu: – “Giả vờ huyền bí.”

Người đến đông đủ rồi, Kim Hạc Minh bước lên Mai hoa thung, hành lễ với chư vị đang ở dưới đài, nói: – “Luận võ hôm nay chỉ vừa phân thắng bại là dừng, không dùng binh khí, vì có hai người đã rời khỏi cuộc thi, rồi Nhị hoàng tử thân thể không khỏe cũng đã bỏ cuộc, còn lại chính là bảy người, đối thủ do rút thăm mà quyết định.”

Kim Khê Vân đi ra, cầm trong tay một chiếc túi vải bố, nói: – “Trong túi này có bảy mảnh giấy, phân làm ba tổ, bắt được chữ số giống nhau thì hợp thành một tổ, nếu trên mảnh giấy nào không có số, thì xem như là vòng này không cần đấu.” – Nói rồi, nàng đi đến từng người một để họ rút thăm. Lúc đi đến trước mặt Tư Đồ, hắn nháy mắt vài cái với Hoàng Bán Tiên – “Ngươi rút.”

“Ta?” – Hoàng Bán Tiên có chút rụt người lại, Kim Khê Vân nhìn y mỉm cười, nhẹ nhàng bảo: – “Chỉ cần tùy ý rút là được rồi.”

Hoàng Bán Tiên gật đầu, vươn tay vào trong túi vải, thận thận trọng trọng rút ra một tờ giấy, mở ra nhìn, là giấy trắng.

“Tư Đồ bang chủ vòng này không phải đấu.” – Kim Khê Vân mỉm cười tuyên bố.

Nhanh chóng, sáu người rút thăm còn lại kia bước lên mai hoa thung, bắt đầu tỉ thí.

Hoàng Bán Tiên nhìn sang phía Tư Đồ, thấy hắn không thèm xem đấu mà cứ cười cười như có như không rồi nhìn mình chòng chọc, bèn cố gom hết can đảm ra hỏi: “Vòng này không đấu…không phải là rất tốt sao?”

Tư Đồ gật đầu – “Cái này không có gì quan trọng” – Đoạn, hắn tiến đến trước mặt y mà hỏi: – “Ngươi quả thật là thần tiên, có thể rút được thăm trống như vậy ư?”

Hoàng Bán Tiên lắc đầu, nhỏ giọng bảo: – “Không phải đâu, chỉ là vận khí tốt mà thôi.”

“Thật hửm?” – Tư Đồ cười – “Vận khí của thần tiên so với người thường không giống nha.”

Thấy Tiểu Hoảng đỏ mặt, Tư Đồ trỗi lên mấy phần hứng thú, vươn tay ra định nhéo má y, Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói: – “Huynh…nơi này là bên ngoài, như vậy…không được đâu.”

Tư Đồ sửng sốt, lập tức bật cười hỏi: – “Bên ngoài không được vậy trong nhà có thể tùy ý chứ hả?”

“Không phải mà…” – Nét mặt Hoàng Bán Tiên lại đỏ hơn mấy phần nữa – “Huynh đến đây chiêu thân mà.”

Tư Đồ kề sát vào tai y, khàn khàn giọng bảo: – “Muốn ta cưới nha đầu xấu xí kia, thà rằng ta cưới ngươi.”

Thấy tiểu hài tử cúi đầu xuống thấp đến mức suýt chạm đến ngực, một bên má đã đỏ lựng còn hơn quả táo, Tư Đồ sực nhớ đến hôm kia hôn y bên triền núi thì chính là cảm giác này đây. Chẳng biết vì sao nữa, đột nhiên rất muốn lại hôn y thêm một cái. Có điều Tư Đồ dù có ngang tàng cũng sẽ không ở nơi này làm xằng làm bậy, hắn không phải là sợ người khác nhìn thấy, mà là cảm giác tiểu hài tử sẽ không chịu.

Đang lúc miên man suy tưởng, một người đã bay khỏi mai hoa thung, Tư Đồ giương mắt lên nhìn, chỉ thấy Tiếu Lạc Vũ đã kết thúc trận đấu, cái gã luận võ với hắn ngay cả một chiêu còn tiếp chưa xong thì đã bị một cước đá văng khỏi Mai hoa thung rồi.

Phía dưới đài, không ít người trầm trồ tán thưởng, Tư Đồ quay sang nhìn Hoàng Bán Tiên, chỉ thấy tiểu hài tử bên cạnh mình đang cúi đầu uống trà, chừng như không hề quan tâm chút nào đến võ thuật, trong lòng hắn có đôi phần mãn nguyện. Thật ra Tư Đồ không biết, Hoàng Bán Tiên vẫn rất không đành mà mang sách theo, như vậy có thể giết thời gian, cơ mà không dám nói ra, sợ bị mắng.

Bốn người tỉ thí sau cuối cũng là do rút thăm mà quyết định, Tư Đồ vẫn như cũ nhờ Tiểu Hoàng rút hộ. Tiểu Hoàng rút được chính là Tổng tiêu đầu của Tam Thập Lục Lộ tiêu cục – La Hạ.

Tư Đồ cũng không biết cái gã La Hạ này là ai, quay mặt nhìn sang, chỉ thấy là một nam tử trung niên đầu có hơi hói. Phía bên kia, Tiếu Lạc Vũ rút thăm trúng Khổng Ly, môn chủ của Vân Tước Môn, xem chừng người kia lợi hại hơn La Hạ cả mười lần.

Quay lại nhìn Hoàng Bán Tiên đang tỏ vẻ xấu hổ, Tư Đồ dùng giọng khàn khàn cười hỏi: – “Ngươi còn nói ngươi không phải thần tiên hử?!”

“Không phải mà…” – Hoàng Bán Tiên nhỏ giọng đáp một câu, Tư Đồ đưa tay ra nhéo má y một cái, nói: – “Ta sẽ chóng quay lại.”

Tư Đồ bảo rất nhanh thì tuyệt đối là nhanh, Hoàng Bán Tiên vừa chớm nâng chung trà lên, tay La Hạ kia cũng đã rớt khỏi Mai hoa thung xuống đất, hơn nữa còn không biết là xảy ra chuyện gì mà rớt xuống. Khổng Ly so với La Hạ có lợi hại hơn một chút, cùng Tiếu Lạc Vũ đấu được vài chiêu, rồi cũng bị đánh ngã.

Trận đấu cuối cùng, quả nhiên là Tiếu Lạc Vũ cùng Tư Đồ

Hoàng Bán Tiên ngước lên quan sát Tiếu Lạc Vũ một chút, danh hiệu võ lâm đệ nhất mỹ nam đích xác không phải là gạt người. Tiếu Lạc Vũ toàn thân bạch y phong lưu phóng khoáng, ngũ quan anh tuấn, thần khí hào hiệp. Hoàng Bán Tiên lại quay sang nhìn Tư Đồ đang ở phía đối diện một cái — Toàn thân hắc y, vóc người xem ra có cao lớn hơn Tiếu Lạc Vũ đôi chút, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo hơn rất nhiều, ngũ quan bén nhạy tinh anh, tóc tùy tiện buộc…

Tiểu Hoàng nghĩ nát óc định tìm một từ nào đó có thể hình dung hết được cảm giác nơi Tư Đồ, nhưng y phát hiện ra rằng từ ngữ thế nào cũng không đủ chuẩn xác. Bảo Tư Đồ anh tuấn chẳng thà bảo hắn nghiêm nghị, bảo hắn tiêu sái chẳng bằng nói hắn quái đản, hắn không lạnh nhạt mà là ngạo mạn, hắn không u ám mà là tà khí. Nói chung là một con người đã gặp qua rồi là không thể nào quên, nhưng cũng là một người rất khó để hình dung. Sau cùng, Hoàng Bán Tiên rốt cuộc cũng tìm được một từ chính xác để miêu tả Tư Đồ — Độc nhất vô nhị.

Chú thích

[1] Song quyền nan địch tứ thủ: ừm nghĩa đen thì “Hai tay không chọi lại bốn tay”, hay số ít không chọi lại đám đông, ba đánh một không chột cũng què :”)

[2] Mai hoa thung: Trận địa được bày bố bằng những chiếc cọc cắm giữa vườn mai, mục đích là thử thách võ nghệ của các bên tỉ thí, cọc nhỏ và hẹp, bố trí chằng chịt, ai bị đánh ngã khỏi cọc xem như thua trận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.