Hoàng Bán Tiên

Chương 16: Bóng cây soi nước




Vì thế, Tư Đồ trở thành người đầu tiên trên đời này lên thuyền hoa nghe đàn còn mang theo cả nhạc công. Đã thế, hắn còn bắt Tiểu Hoàng đàn đi đàn lại mấy lần, mãi đến khi trời chiều ngả bóng về tây mới chịu thôi.

Tư Đồ nắm tay Hoàng Bán Tiên rời khỏi thuyền hoa, hai người quyết định quay trở về. Đi được một lúc, Tư Đồ chợt phát hiện từ nãy đến giờ Tiểu Hoàng không hề nói gì với hắn. Mới đầu hắn còn tưởng tiểu hài tử thẹn thùng, nhưng sau lại thấy dường như không phải.

Tư Đồ nghĩ tới nghĩ lui thì chợt nghĩ đến một việc rất hệ trọng – ấy là hắn rất xem trọng tiểu hài tử, nhưng tiểu hài tử liệu có xem trọng hắn không? Vừa rồi trong lúc cao hứng đã không hỏi cho rõ ràng việc hệ trọng này.

Hoàng Bán Tiên bước theo Tư Đồ một lúc, bỗng dưng thấy cái tên vẫn thường hay nói nhiều bên cạnh mình đột nhiên im lặng, đang muốn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng đầu còn chưa kịp ngẩng dậy thì đã bị Tư Đồ túm tay kéo vào một ngõ hẻm nhỏ gần đó. Tiểu Hoàng bị hắn làm cho hoảng sợ, những muốn phản ứng thì đã bị hắn ép sát vào vách tường. Tư Đồ định mở miệng hỏi, chợt thấy Tiểu Hoàng nghiêm nét mặt, hai mắt mở to nhìn mình chằm chằm. Vậy là hắn bắt đầu thấy lo lo, hỏi y như thế này có phải là một phương pháp tốt hay không…

Hoàng Bán Tiên thấy những biểu tình biến hóa trên mặt Tư Đồ, vừa có vẻ hạ quyết tâm, lại vừa như đang chần chừ, trong lòng y thoáng hiểu đôi chút ––– Tư Đồ này, kỳ thật là một người tốt đến không ngờ.

“Ta đói bụng rồi, chúng ta về đi có được không?” – Tiểu Hoàng giật nhẹ tay áo của Tư Đồ, nói lảng sang chuyện khác.

Tư Đồ gật đầu, tâm sự nặng hết cả lòng mà dắt tay Tiểu Hoàng tiếp tục quay về.

Thứ được gọi là tịch liêu, có khi sẽ đến mà không hề báo trước. Đối với những người đã có thói quen một mình tồn tại thì cả đời cũng không cảm thấy tịch mịch. Nhưng nếu có một ngày, ngươi chợt phát hiện bản thân muốn ở cạnh bên một người khác, vậy khi ấy ngươi sẽ hiểu được thế nào là cô đơn.

Sau khi trở về sơn trang, Tư Đồ bảo Tiểu Hoàng về phòng, phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm nước cho y, còn chính mình chạy đến dược phòng, nhất quyết kéo gã Mộc Lăng đang sắc thuốc lôi đến thư phòng.

“Này, ngươi làm gì vậy, bị ma nhập à?” – Mộc Lăng giật cánh tay bị kéo đến phát đau của mình, bất mãn nói – “Thuốc kia cũng không phải ta sắc cho chính mình đâu, mà là cho tiểu thần tiên bảo bối của ngươi đấy. Cứ thế này mà để thuốc bị cháy thì ngươi đừng có mà tức giận.” – Nói rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống.

Tư Đồ cũng ngơ ngác ngồi xuống đối diện với Mộc Lăng, giương mắt nhìn y.

Mộc Lăng bị hắn ta nhìn đến nổi da gà, nhấp một ngụm nước bọt, cẩn trọng hỏi – “Sao thế? Lại tức giận gì Tiểu Hoàng à?”

Tư Đồ không nói gì, vẫn chỉ im lặng thừ mắt ra nhìn, giống như trên mặt Mộc Lăng có vẽ một tấm địa đồ, phải xem thật kỹ thì mới tìm được đường xuống núi hay lội qua hồ nước vậy.

Mộc Lăng nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên đập bàn hét tướng – “Có phải nhà ngươi rốt cuộc không thể nhẫn nhịn, làm ra việc cầm thú với Tiểu Hoàng không hả? Này, y còn nhỏ đấy, ngươi dù có muốn làm chuyện ấy…ít nhất… cũng phải chờ y đủ mười tám tuổi đã chứ!”

Tư Đồ nhăn mặt nhíu mày, biểu tình cứ như vừa nuốt phải một con ruồi nhặng, tiếp tục nhìn Mộc Lăng chằm chằm – “Làm sao ngươi biết là có liên hệ đến tên Mọt Sách kia?”

“Hử?” – Mộc Lăng sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Tư Đồ.

“Vì nguyên nhân gì mà ngươi cảm thấy ta có vui vẻ hay không đều là bởi tên Mọt Sách ấy?” – Tư Đồ hỏi người khác mà như đang hỏi chính mình – “Có thật là rõ ràng như vậy sao?”

Mộc Lăng nháy mắt mấy cái, đưa tay sờ trán Tư Đồ – “Ngươi có bị hâm không?”

Mặt Tư Đồ chợt biến sang lạnh lùng, khiến Mộc Lăng sợ đến mức liên tục xua tay – “Từ từ…chuyện gì cũng phải từ từ.” – Thấy Tư Đồ vẫn cau mày, Mộc Lăng bật cười – “Sao nào? Tiểu Hoàng không thèm ngó ngàng gì ngươi?”

Tư Đồ cả kinh, mặt mày khó hiểu hỏi lại – “Ngươi cảm thấy y ghét ta lắm hả?”

“Ngươi có chỗ nào đáng để y xem trọng sao?” – Mộc Lăng dùng cây quạt hương bồ chuyên dùng quạt bếp khẽ phe phẩy, tay nâng chung trà, chậm rãi hỏi ngược lại.

Tư Đồ sờ cằm lẩm bẩm – “Vì sao lại thấy ta chướng mắt? Ta tốt như thế này cơ mà.”

“Phụt…” – Mộc Lăng trà vừa nhấp chưa kịp nuốt xuống đã phun ngược trở ra, vừa lau miệng vừa lắc đầu nguầy nguậy.

“Ngươi có ý gì? Ta không tốt ư?” – Tư Đồ bất mãn.

“Được rồi!” – Mộc Lăng gật đầu – “Ngươi tốt, nhưng đáng tiếc trên đời này vẫn có người tốt hơn, vậy vì sao phải xem trọng ngươi hả?”

Tư Đồ nhíu mày đáp – “Đúng vậy, trên đời này người tốt hơn rất nhiều, vậy vì sao lại xem trọng y chứ?”

“Là ngươi, không phải là y.” – Mộc Lăng thở dài, nói tiếp – “Kỳ thật tình yêu cũng giống như việc xem bệnh bốc thuốc vậy.”

“Nói thế là sao?” – Thật hiếm khi thấy được cái gã Tư Đồ này tỏ vẻ khiêm tốn học hỏi.

“Bệnh nào thuốc nấy, tiền đề này ai ai cũng biết rồi. Nhưng thể chất mỗi người không giống nhau, vậy cách dùng thuốc với liều lượng và tỷ lệ cũng sẽ không giống nhau.” – Mộc Lăng vỗ nhẹ quạt lên mặt bàn – “Cho nên rốt cuộc thì mỗi người chỉ có duy nhất một phương thuốc phù hợp mà thôi.”

Tư Đồ cân nhắc trong chốc lát, lại hỏi – “Nhưng ngươi làm sao biết thứ ấy là tốt nhất chứ? Nói không chừng vẫn còn có thứ tốt hơn cơ mà.”

“Ha ha…” – Mộc Lăng cười gật đầu bảo – “Cho nên tình nhân đều phải chậm rãi chịu đựng, chờ chịu đựng cho đến khi sắp chết, khi ấy thứ gì có thể cứu mạng ngươi thì thứ ấy là tốt nhất.”

Tư Đồ không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn những lá trà chậm rãi xoay tròn trong chén, mặt mày có chút đăm chiêu.

“Đừng nói việc này nữa.” – Mộc Lăng lấy từ trong ngực ra một vật, giao cho Tư Đồ – “Vừa rồi người của Thất Tinh Thủy Trại đưa đến đấy.”

“Thất Tinh Thủy Trại?” – Tư Đồ đón lấy, vừa mở ra đã thấy là một thiếp đỏ mạ vàng tinh xảo.

“Nghe bảo là muốn chọn thiên hạ đệ nhất hoa khôi. Ba ngày sau, các danh kỹ ở Trung Nguyên lẫn biên ngoại đều sẽ tụ hội về phủ Hàng Châu.” – Mộc Lăng đứng dậy vỗ vai Tư Đồ – “Ngươi thong thả tìm thử xem liệu có thứ dược nào tốt hơn so với Tiểu Hoàng không.” – Nói rồi y đứng dậy rời đi.

“Khoan đã!” – Tư Đồ gọi y, hỏi – “Nhưng ta không biết tâm ý của Mọt Sách thì làm sao bây giờ?”

Mộc Lăng kinh ngạc nhìn hắn một hồi – “Đừng nói là ngươi thật sự có để bụng chuyện tâm ý của Tiểu Hoàng nha. Việc ngươi để ý đến suy nghĩ của người khác đây là lần đầu ta thấy đấy.”

Tư Đồ giật mình ngẫm lại, đây quả thật là lần đầu tiên hắn ta phải để ý đến tâm tư người khác.

“Đã nói rồi mà, phải tùy bệnh mà kê đơn.” – Mộc Lăng vừa phe phẩy quạt vừa ra ngoài – “Hơn nữa, nếu chỉ có y là dược liệu cứu mạng ngươi thôi là chưa đủ, mà ngươi cũng phải là dược liệu cứu mạng của y nữa kìa, thế mới viên mãn.” – Nói rồi nhanh chân quay về dược phòng. Về đến nơi quả nhiên thấy thuốc đã sắc đến khét lẹt, nộ khí xung thiên, giậm chân âm thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Tư Đồ.

Tư Đồ cầm thiếp mời trở về phòng, trong đầu chỉ toàn nghĩ về bệnh với thuốc. Hắn đẩy cửa bước vào, thấy Tiểu Hoàng ngồi bên bàn, tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm thìa, hai mắt chăm chú nhìn vào sách, miệng ngậm thìa, chén canh nóng trước mặt chẳng đụng đến lấy một miếng.

Tư Đồ lắc đầu một cách bất đắc dĩ, bước đến ngồi xuống cạnh y hỏi – “Ăn thìa có ngon không?”

Hoàng Bán Tiên ngẩng đầu nhìn hắn, ngây ngốc gật đầu.

Tư Đồ đoạt lấy chiếc thìa từ trong tay y, múc một thìa canh, uống một ngụm rồi còn liếm liếm thìa, nháy mắt với Tiểu Hoàng mấy cái. Hoàng Bán Tiên đỏ hết mặt mày, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Tư Đồ lại múc thìa khác, nâng cằm Tiểu Hoàng lên, đút vào miệng y. Tư Đồ thấy mặt mày Tiểu Hoàng càng lúc càng đỏ, cảm giác rất thú vị, bèn ôm lấy y đặt lên đùi mình, đưa tấm thiếp mời kia đến – “Nhìn xem!”

Hoàng Bán Tiên đón lấy mở ra xem rồi bảo – “Mực còn mới.”

“Sao?” – Tư Đồ cúi đầu nhìn vào nơi Tiểu Hoàng chỉ trong thiếp, lại đút cho y thêm một thìa canh nữa.

“Nét mực còn rất mới.” – Tiểu Hoàng nuốt canh xuống, ngẩng đầu nhìn Tư Đồ đang ở ngay sát mặt mình – “Thời gian viết còn chưa quá một canh giờ.”

“Thất Tinh Thủy Trại đóng ngay tại phủ Hàng Châu.” – Tư Đồ vừa đút canh cho Tiểu Hoàng vừa nhỏ giọng bảo – “Nơi này là địa bàn của Tiếu Lạc Vũ. Y thấy ta đến đây nên mới đưa thiếp mời này đến.”

“Thời gian là ba ngày sau…” – Hoàng Bán Tiên nhíu mày suy nghĩ rồi nói – “Vội vàng quá nhỉ?”

“A…” – Tư Đồ múc từ trong chén canh ra một viên hạt sen đưa vào miệng Tiểu Hoàng, thản nhiên đáp – “Tiếu Lạc Vũ đúng là một tên xảo quyệt.”

Hoàng Bán Tiên cảm thấy khó hiểu, chỉ biết im lặng chờ Tư Đồ nói tiếp.

“Hôm ấy luận võ, y không sử dụng công phu thật sự.” – Hai mắt Tư Đồ nhìn chằm chằm vào cặp môi vì ăn canh mà sáng bóng lên của Tiểu Hoàng – “Dám không dùng công phu thật cùng Tư Đồ ta so chiêu, vậy mà vẫn có thể bảo trụ mạng sống, tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Mặt khác, y không hề để mỹ nữ kia vào mắt, từ đầu chí cuối chỉ nhìn ngươi chằm chặp.”

Tiểu Hoàng đột nhiên nhớ đến lúc y cùng Tư Đồ rời khỏi Hạc Minh Sơn Trang, Tiếu Lạc Vũ đã khẽ mấp máy môi, nói với y câu gì đó…Hiện giờ ngẫm lại, khẩu hình miệng khi đó chính là ––– “Sẽ còn tái ngộ!”.

“Đang nghĩ gì thế?” – Tư Đồ bất mãn túm tóc Hoàng Bán Tiên – “Không được nghĩ đến y đấy!”

“Không có…” – Tiểu Hoàng rút tóc mình về, ngẫm nghĩ thêm rồi hỏi tiếp – “Huynh muốn đi sao?”

Tư Đồ cười – “Ngươi nghĩ ta sẽ đi sao?”

Hoàng Bán Tiên nhìn hắn rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Tư Đồ chẳng hiểu vì sao mà trong lòng cảm thấy vui sướng, hỏi lại – “Vì sao? Sợ ta xem trọng người khác à?”

Tiểu Hoàng do dự một chút rồi thành thật đáp – “Ta sợ có giăng bẫy.”

“Giăng bẫy cái gì?” – Tư Đồ nhíu mày – “Hãm hại ngươi hay là hãm hại ta?”

Tiểu Hoàng mấp máy môi vừa định trả lời thì Tư Đồ đẩy một thìa canh vào – “Ta muốn đi.” – Hắn đút thìa canh cuối cùng cho Tiểu Hoàng rồi cười bảo – “Ta muốn đi xem liệu có tồn tại thứ dược liệu có thể cứu tính mệnh của ta chăng.”

Tiểu Hoàng cả kinh, ngước mặt nhìn hắn – “Cái gì mà dược liệu cứu mạng? Huynh bị bệnh ư?”

“Vẫn chưa có, cho nên trước lúc bệnh phải tìm dược phẩm.” – Tư Đồ xoa nắn chiếc cằm của Tiểu Hoàng, vươn người đến liếm những giọt canh còn vương lại trên môi y.

Tiểu Hoàng mặt đỏ bừng bừng, không dám động đậy, nhưng rồi nghĩ lại vẫn thấy lo lắng, lại thấp giọng hỏi – “Nhưng là dược gì mới được?”

Tư Đồ cười, kề sát vào tai y mà thì thầm – “Là thần dược cứu mạng.”

Hoàng Bán Tiên càng nghe càng hồ đồ, thấy tay Tư Đồ đang đặt trên bàn liền cẩn thận thăm mạch cho hắn. Tư Đồ trông tiểu hài tử hơi nghiêng đầu, tựa hồ như muốn bắt mạch cho mình, hắn liền nảy sinh ý trêu cợt, bèn ẩn giấu mạch đập của mình đi.

Tiểu Hoàng thăm tới thăm lui cả buổi, phát hiện ra Tư Đồ hoàn toàn không có mạch đập, sợ tới mức nghe như rít phải một luồng khí lạnh.

Tư Đồ ở phía sau thấy vẻ mặt hoảng sợ ấy bèn bật cười ha ha rồi ôm y đứng dậy. Lúc bấy giờ Tiểu Hoàng mới biết mình lại bị Tư Đồ trêu cợt, càng nghĩ càng thấy giận, liềm vung tay đánh vào cánh tay Tư Đồ một cái, thế là nguôi giận ngay. Đánh xong rồi thì hai người lại ngây ngẩn cả người. Tư Đồ nhìn Tiểu Hoàng kinh ngạc. Không phải do bị đánh đau, nắm tay của tiểu hài tử so với cái bánh màn thầu chả cứng hơn là bao, đánh vào da thịt rắn rỏi của hắn đương nhiên là chẳng có cảm giác gì cả. Mà đây chính là lần đầu tiên Tiểu Hoàng chịu đùa lại với hắn. Hoàng Bán Tiên ngoài mặt không tỏ ra gì, nhưng trong lòng sớm đã thất kinh hồn vía. Không ngờ chính mình thế mà lại đi động thủ đánh người. Từ trước đến nay ngay cả việc mắng chửi người khác y cũng chưa từng làm, thế mà hôm nay lại đánh người. Tuy rằng trong đầu y thường xuyên tồn tại ý muốn đánh Tư Đồ, nhưng dù sao giữa muốn và làm cũng là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tư Đồ bỗng nhiên cảm thấy cảm giác mới rồi cũng không tồi. Lần đầu tiên bị người khác đánh sao lại thích thú đến vậy chứ…Thế là hắn bắt lấy cổ tay của Tiểu Hoàng nói – “Đánh thử lại một cái xem nào.”

Tiểu Hoàng hoảng hốt mở to hai mắt nhìn Tư Đồ, trong lòng tự bảo cái gã này quả thật có bệnh sao? Lại còn đi bảo người ta đánh mình nữa chứ.

“Nào, đánh thử lại xem, mạnh tay một chút!” – Tư Đồ tiến đến trước mặt Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng vội vàng nhảy xuống đất, xoay người bỏ chạy.

Tư Đồ thấy thế liền đuổi theo – “Đừng đi! Đánh xong rồi hẵng đi! Nào, đến đánh lại đi!”

Đang nói, đột nhiên cửa phòng bị đá văng ra, kẻ đang bưng thuốc đứng trước cửa, mặt mày xanh lét kia đích thị là Mộc Lăng.

Mới rồi Mộc Lăng vừa đi đến cửa, chợt nghe thấy tiếng Tư Đồ la hét ở bên trong – “Đánh ta đi, dùng sức đánh ta đi…” – Thì hai tay run bần bật, chén thuốc mới sắc lại rơi tung tóe đầy khay.

“Ngươi muốn tìm người đánh mình sao?” – Mộc Lăng cười lạnh vung khay lên, đập thẳng xuống người Tư Đồ – “Ta đánh chết ngươi, cái thứ cầm thú không biết xấu hổ!”

Tư Đồ mắt thấy chiếc khay bay đến, nhanh chóng nâng tay che chắn. Khay bị chắn bay, nhưng thuốc thì dội thẳng vào người hắn.

“Đi thôi, Tiểu Hoàng!” – Mộc Lăng vỗ tay dắt Hoàng Bán Tiên ra ngoài, miệng hùng hùng hổ hổ – “Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một ít độc dược và độc phấn. Nếu hắn còn dám đùa giỡn lưu manh thì ngươi cứ tung ra! À, đúng rồi…chuẩn bị cho ngươi cả một thanh chủy thủ nữa. Tên này da thịt dày lắm, đánh hắn chỉ tổ đau tay, dùng dao đâm bà nó cho đỡ rách việc!”

Đêm xuống, sau gột rửa một thân dính đầy thuốc, Tư Đồ lôi kéo Tiểu Hoàng ra cửa, nói là muốn đi mua cho y một một chiếc huyền cầm. Mới vừa bước ra thì đã thấy Tương Thanh vội vã chạy đến.

“Bang chủ, Tiền Lão Lục chết rồi.” – Sắc mặt Tương Thanh có vẻ rất nghiêm trọng.

“Cái gì?” – Tư Đồ hơi giật mình – “Sáng nay chẳng phải còn tốt lắm sao? Sao đột nhiên lại chết chứ?”

“Dạ…” – Tương Thanh hơi do dự, thấp giọng nói – “Là chết không được vinh dự cho lắm.”

Tư Đồ chau mày, trừng mắt liếc Tương Thanh một cái – “Chết thì còn vinh dự với không vinh dự cái nỗi gì? Bớt nói vớ vẩn đi.”

“…Là chết ở kỹ viện.” – Tương Thanh bổ sung thêm – “Trông rất giống thượng mã phong[1].”