Hoàng Bán Tiên

Chương 21: Chim mỏi khó về



Tư Đồ ngủ thẳng giấc đến nửa ngày mới thức dậy, cũng chẳng rõ hắn có phải cố tình nghiêm phạt chuyện Tiểu Hoàng không chịu nói thật với hắn hay không mà vẫn cứ gối đầu lên chân Tiểu Hoàng mãi. Đến khi hắn đứng lên thì chân Tiểu Hoàng đã tê cứng đến mức không cử động gì được.

Thấy tiểu hài tử đang nhẹ nhàng xoa bóp chân mình, Tư Đồ cũng có hơi thấy thương. Cớ gì phải tính toán chi li cùng một tiểu hài tử chứ. Thế là hắn kéo tiểu hài tử đang muốn rời khỏi mình lại, giúp y xoa bóp chân. Sờ lên chân y, Tư Đồ mới thấy rằng tiểu hài tử này rất gầy, vóc dáng cũng không được cao cho lắm, còn khung xương thì quả thực là mảnh khảnh, chân thon eo nhỏ. Hắn cầm lấy cổ chân Tiểu Hoàng, khẽ xoa nắn rồi thở dài: “Mọt Sách à Mọt Sách, nhìn ngươi gầy quá.”

Tiểu Hoàng dường như muốn phản đối mấy câu, nhưng cuối cùng đành nhịn hết vào bụng. Khi Tư Đồ cúi đầu, sự chú ý của y hướng về chỗ cái cổ của hắn, nơi có một hồng ấn nhạt màu hiện ra.

“Đó là…” – Tiểu Hoàng vốn nghĩ kia là một vết sẹo gì đó, nhưng khi y vạch khẽ cổ áo ra nhìn thì ngẩn người. Ấn ký trên vai Tư Đồ, là một dấu vết do bị bỏng mà có, hình một chữ: – Sinh.

Tay y run lên, hai mắt mở to nhìn Tư Đồ, không nói được lời nào. Hiện nay dấu vết này khá hiếm thấy, nhưng y đã nhìn qua trong sách. Thời tiền triều, có chuyện buôn bán con người như gia súc, mà hầu hết đều là những hài tử dưới mười tuổi. Dấu vết để phân biệt chúng chính là ở sau vai đều có một chữ “Sinh”. Những hài tử này khi sinh ra cũng không được hạnh phúc. Thông thường nhất, phụ mẫu chúng bị sung quân hoặc là tử tù. Những hài tử ấy khi bị mua về thì sống một cuộc đời không hơn gia súc, đại thể đều không sinh tồn được bao lâu. Vì kiểu buôn bán kia quá mức tàn nhẫn, cho nên vào cuối đời của tiền triều cũng đã hủy bỏ. Tiểu Hoàng âm thầm tính toán, theo như tuổi tác của Tư Đồ cùng tình trạng của dấu khắc kia, chí ít cũng đã được khắc đến hai mươi năm rồi.

Ban đầu Tư Đồ vẫn không hiểu Tiểu Hoàng đang làm gì, rồi hắn phát hiện y đang quan sát cái gáy của hắn, trên khuôn mặt chứa đầy vẻ buồn thương, hắn lập tức hiểu ra, không nhịn được bật cười: – “Sao hử? Biết đó là gì không?”

Tiểu Hoàng thành thật gật đầu, ngước lên nhìn Tư Đồ.

Hắn tìm một vị trí thoải mái để ngồi xuống, đặt chân Tiểu Hoàng trên đùi mình nhẹ nhàng xoa nắn. Tư Đồ thản nhiên nói: – “Ta với Mộc Lăng đã gặp nhau lúc đó đấy.”

“Mộc Lăng huynh ấy…” – Tiểu Hoàng dường như khó mà tin được.

“Y ít thê thảm hơn ta một chút, ngày trước là một đại thiếu gia, thân thể yếu ớt, mắc bệnh cũng là từ khi đó” – Tư Đồ ôn tồn nói – “Cha y vốn làm quan, sau này bị chém. Cha ta là một viên giáo úy nho nhỏ, nghe đâu là do đắc tội nhà quyền quí mà cũng bị chém.”

Tiểu Hoàng lắng nghe chăm chú, Tư Đồ nói đến đó thì im lặng, ngước mắt lên nhìn thấy trên mặt tiểu hài tử có mấy phần hiếu kỳ bèn bật cười: – “Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, về sau ta với tên Đầu Gỗ bệnh hoạn kia trốn thoát, gặp một cao nhân học được chút đỉnh công phu, có căn cơ rồi thì võ công càng luyện càng tốt, sau cùng trở thành thiên hạ vô địch, rồi có một số người bằng lòng theo ta, từ đó lập thành Hắc Vân Bảo.”

Một kiếp người như vậy, chìm hay nổi đều dữ dội, cả vui buồn đều lớn lao, không phải ai cũng có được. Tiểu Hoàng trông khuôn mặt bình thản của Tư Đồ, cứ như hắn đang kể chuyện người khác. Những trải nghiệm như vậy, đại thể người trong giang hồ đều sẽ coi như là khoác lác…Cái kẻ này, lúc nên cao ngạo thì không thèm cao ngạo, lúc không cần thì cứ ngạo mạn hết ba lần bảy lượt, thật sự không biết làm sao để hiểu.

Tư Đồ nhéo nhéo cái mũi y, hỏi – “Sao vậy hử? Mặt mũi nghệch cả ra.”

Tiểu Hoàng lắc đầu, vươn tay sửa sang y phục lại cho hắn, nói: – “Đi ăn đi, chân ta hết tê rồi.”

Tư Đồ nhìn chăm chú vào đôi mắt trong trẻo của tiểu hài tử trước mặt hắn trong một lúc, rồi nắm lầy cằm y nhỏ giọng: – “Ngươi rõ ràng là thông minh như vậy, nhưng cứ muốn giả vờ hồ đồ. Thói đời này chúng ta đều nhìn rõ cả, có những chuyện ngươi không cần phải giấu ta. Ta là khách quen của điện Diêm Vương, các kiểu thị phi có gặp nhiều nữa cũng chả sao.”

Tiểu Hoàng ngước lên nhìn hắn, cơ hồ có hơi phân vân. Nhưng Tư Đồ lập tức buông cằm y ra, làm như không xảy ra chuyện gì mà dắt y ra ngoài.

Mấy hôm nay, các tửu quán hàng trà ở gần đó bọn họ đều ghé chân qua hết. Tư Đồ quyết định dắt Tiểu Hoàng đi xa hơn một chút. Qua hết mấy con phố, hai người họ nhận ra hôm nay trên đường dường như náo nhiệt một cách dị thường, phố xá giăng đèn kết hoa như đang ăn tết.

Hai người càng đi càng lấy làm lạ, rồi bất chợt nhớ ra tấm thiệp mời mà Thất Tinh Thủy trại hôm ấy đưa đến — Hoa khôi đại hội.

“A…” – Tư Đồ đột ngột nở nụ cười: – “Hoa khôi chắc chắn phải ở kỹ viện, chúng ta chưa từng đến kỹ viện ăn cơm phải không nào?”

Tiêu Hoàng ngước lên lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cứ như bao lần khác, rốt lại đều bị túm lấy tay lôi đi.

Ngoại trừ lần trước từ thuyền hoa trở về, đây là lần đầu tiên Tiểu Hoàng thật sự vào một kỹ viện chân chính. Y thấy cả tòa lầu đông nghịt người, bên tai rộn rã tiếng nói cười huyên náo, không tránh khỏi khẩn trương, đến nỗi chân tay đều cuống quít cả lên.

Tư Đồ thấy bộ dạng y thật là thú vị, bèn đưa tay xoa xoa đầu y mà nói: – “Chỗ này là chốn mua vui, vào đây đáng ra phải cảm thấy hài lòng mới phải, bộ dáng nhà ngươi nhìn cứ như vào Tu La tràng không bằng.”

Tiểu Hoàng vẫn chỉ cười gượng gạo, theo Tư Đồ vào trong một nhã gian. Từ cửa sổ của lầu hai nhìn xuống có thể thấy được cảnh tượng náo nhiệt của lầu một, có chút ồn ào, nhưng khi đóng cửa sổ lại thì vô cùng yên tĩnh.

Điều Tiểu Hoàng lấy làm lạ, ấy là những nữ tử kia khi còn bên dưới lầu thì thỏa thích vui cười cùng mắng nhiếc người khác, lên đến nhã gian của họ lại trở nên qui củ ngay tức khắc, không dám làm càn lấy một phân. Các nàng vừa rót rượu cho họ chuyện phiếm đôi câu, nom rất văn nhã.

Tư Đồ cũng không có ý gọi cô nương bồi tiếp, mà chỉ xuất tiền ra muốn tìm một nhã gian mà uống rượu, nên hỏi nữ tử đang đến rót rượu: – “Nơi này của các người không phải có biểu diễn hoa khôi sao?”

“Vâng ạ, đại gia, đêm nay có ba vị hoa khôi biễu diễn, đều là người ngoại tộc.” – Nữ tử rót rượu nhu thuận trả lời, rồi với tay đưa một quả quýt đường đến trước mặt Tiểu Hoàng. Nàng rót rượu cho y xong rồi thì nhoẻn cười: – “Rượu này không gắt, tuy nhiên bụng rỗng mà uống vào dễ bị xót ruột, tính cũng nhiệt, tiểu công tử ăn một quả quýt này trước rồi từ từ hẵng uống, thức ăn sẽ dọn nhanh thôi.”

Tiểu Hoàng cầm quả quýt đường, nhìn nữ tử có chút tri thức lễ nghĩa nọ một cách có phần ngây ngốc. Có lẽ vì dáng vẻ khi y nhìn chăm chú quá ư khả ái, nên khiến nàng kia che miệng cười tủm tỉm mãi không thôi.

“Nàng tên gì?” – Tư Đồ vừa uống rượu vừa tùy tiện hỏi nàng.

“Hồng Lăng” – Nữ tử cười khanh khách đáp lời, đón lấy nén bạc Tư Đồ cho nàng, – “Ngài muốn hỏi chi?”

Tư Đồ gật đầu, nói: – “Ta muốn hỏi thăm một người.”

“Là ai?” – Hồng Lăng hỏi, không hấp tấp, cũng không vội vã đoán mò, ngữ điệu tỏ ra đắn đo vừa phải. Tư Đồ hẳn nhiên là vừa lòng, những nử tử trong kỹ viện thuộc lứa tuổi này khi xưa cái gì cũng không biết, trông cứ như trẻ con. Nhưng nhìn nàng hiện tại xem, rất biết nhìn mặt gửi lời, ăn nói khéo léo, trông đơn giản mà mẫn tiệp, không biết là may mắn hay bất hạnh đây.

“Diêu Cầm.” – Tư Đồ buông chén, quan sát biểu tình trên mặt Hồng Lăng rồi nói tiếp: – “Có người nói khi xưa nàng ta chính là cô nương đầu bài của nơi này.”

“Sao cơ…” – Nét cười trên mặt Hồng Lăng thoáng chùng xuống, rồi nhanh chóng trở lại tự nhiên như cũ: – “Vì sao ngài lại đột nhiên hỏi đến Diêu Cầm tỷ tỷ? Bọn muội đã xa cách nhiều năm rồi.”

“Nàng chỉ cần nói là được.” – Trên khuôn mặt Tư Đồ phủ lên một tầng hàn ý mỏng – “Tốt nhất là nói thật”

“Tất nhiên là vậy, làm sao dám gạt ngài chứ.” – Hồng Lăng vội nói – “Ngày Diêu Cầm tỷ tỷ còn rực rỡ nhất thì muội vẫn chưa tiếp khách…chỉ làm mấy chuyện vặt, rồi ngắm nghía cái gọi là vinh quang của người khác” – Vừa nói, trên mặt nàng vừa toát ra sự ao ước.

“Năm năm trước rất tốt đẹp, hiện tại tuổi tác nàng ta cũng không lớn, vậy sao lại chuộc thân?” – Tư Đồ hỏi – “Giá chuộc thân cho nàng ắt không hề thấp đúng không? Là ai bỏ tiền?”

Hồng Lăng nhìn trái nhìn phải, đi đến đóng chặt cửa nhã gian mới quay về nhỏ giọng bảo: – “Là Tiếu trại chủ.”

“Tiếu Lạc Vũ?” – Tư Đồ đưa tay xoa cằm, trán hơi nhăn lại.

“Ngài gặp Tiếu trại chủ rồi sao? Nhân phẩm như vậy, có nữ nhân nào không muốn đi theo ngài ấy cơ chứ. Diêu Cầm tỉ tỉ thực sự là tu kiếp trước nên được hưởng phúc mà.” – Hồng Lăng nói rồi nhẹ thở dài – “Còn những người như bọn muội, trong cả trăm cả nghìn người cũng không có ai gặp may mắn được như Diêu Cầm tỷ tỷ đâu.”

Tiểu Hoàng rốt cuộc cũng ăn xong quả quýt, ngước lên nhìn Hồng Lăng mà hỏi: – “Diêu Cầm vẫn để tang, tỷ biết nàng ta để tang ai không?”

Hồng Lăng lắc đầu, nói với vẻ bí hiểm: – “Nói đến cũng kì dị, Diêu Cầm lúc bình thường không tiếp khách thì toàn thân mặc áo tang, xem đó như y phục thường ngày, thật dọa người.”

Tư Đồ đăm chiêu gật đầu, hỏi Hồng Lăng: – “Còn gì khác đặc biệt không? Ví dụ như nàng ta có nói chuyện đặc biệt nào của ai đó?”

“Ưm, đặc biệt sao…” – Hồng Lăng nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu: – “Không có.”

Tư Đồ gật đầu ý bảo nàng ra ngoài. Cửa phòng đóng lại rồi, Tư Đồ quay sang nhìn Tiểu Hoàng, nói: – “Tên Tiếu Lạc Vũ này thật đầy bí ẩn.”

Tiểu Hoàng gật đầu, cũng không nói năng gì, chỉ ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống bên dưới lầu. Hồng Lăng đã đi xuống, đang cùng đám khách nhân ở lầu một hào sảng uống rượu, so với nàng ta lúc vừa rồi trông như hai người khác nhau.

Tư Đồ cũng nương theo tầm mắt của y mà ngó nghiêng, trong nháy mắt đã hiểu ra tâm tư của y, không kềm được bật cười ha ha.

“Huynh…cười gì chứ?” – Mặt Tiểu Hoàng có hơi đỏ ửng, tựa như bị Tư Đồ hiểu thấu hết tâm tư mà không cam lòng.

“Có phải nhà ngươi đang nghĩ kỹ viện là nơi phấn son diêm dúa, nữ nhân trong đây chính là dạng mặc kệ ai đến đều bám chặt lấy mà gọi ‘Đại gia, uống rượu đi’ đúng không?”

Tiểu Hoàng không nói gì, nhưng ánh mắt dường như đang hỏi — Làm sao huynh biết vậy?

“Có biết nữ nhân thông minh nhất trên đời này thường từ đâu mà ra không?” – Tư Đồ hỏi ngược lại y.

Tiểu Hoàng nhìn lướt qua phía dưới lầu, hỏi: – “Huynh đang nói, chính là từ những nơi này?”

Tư Đồ gật đầu – “Kỳ thực có rất nhiều người có thể dùng tiền mua tiểu thiếp, nhưng bọn họ thà cứ lui tới kỹ viện, có điều không phải vì các cô nương ở đây đều khuynh thành khuynh quốc, mà vì nơi này chỉ có ngân lượng khắc sẽ được vui cười, không có chân tình thật sự.”

Tiểu Hoàng lắc đầu, có mấy phần ương bướng: – “Là người thì phải có tình cảm chứ.”

“Ha…” – Tư Đồ bật cười véo má y một cái, gật đầu: – “Ai nói sống ở đây đều là người?”

Tiểu Hoàng không hiểu gì cả, chỉ nhìn chăm chăm Tư Đồ, chợt nghe giữa lúc uống rượu giọng hắn cất lên xa xôi: – “Rất đúng, mọi người đều có tình cảm, đều có trái tim. Cho nên muốn ở lại nơi này mà kiếm ăn thì thà không làm người, cũng không để lại trái tim.”

“Cũng từng có những cố sự rất tốt đẹp mà…” – Tiểu Hoàng nhỏ giọng biện bạch.

“Đã bảo ngươi đọc ít sách đi một chút.” – Tư Đồ chọn lấy một quả nho vừa to vừa chín mọng ngắt ra đưa đến trước mặt y. – “Những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này đều là gạt người, dù có hữu tình thì uống nước trừ cơm cũng chỉ được một hai ngày. Người ta sống trên đời này, quan trọng nhất là đừng tự dồn mình vào con đường cùng.”

Hoàng Bán Tiên giương mắt nhìn Tư Đồ: – “Dồn vào gì cơ?”

Tư Đồ xê dịch chiếc ghế ngồi sát vào Tiểu Hoàng, nói: – “Lúc trước ngươi không phải có nói qua đấy à? Phụ bạc đổi lấy vô tình, đó là công bằng. Nhưng nếu phụ bạc đổi lấy hữu tình, cố tình đổi bằng vô ý, đó gọi là tự dồn mình vào con đường cùng.” – Nói đoạn, đưa tay ra giật tóc Tiểu Hoàng – “Như ta đây này, cố ý hữu tình, mà ngươi lại vô tình vô ý.”

“Không có…ta không có mà…” – Tiểu Hoàng mới nói được non nửa đã thấy trên khóe môi Tư Đồ tràn ra ý cười hả hê, lập tức biết rằng mình đã sập bẫy, nhưng lời đã nói ra làm sao có thể thu về được nữa.

Tư Đồ lột vỏ quả nho đút vào miệng Tiểu Hoàng, lại cười nữa – “Nam nhân bằng lòng tiêu tiền ở nơi này, chính là ở đây có một qui củ.”

“Qui củ gì?”

“Nữ nhân ở đây, bất luận ngươi đối với nàng tốt bao nhiêu, nàng ta đều không xem đó là thật.” – Tư Đồ lau khóe miệng của Tiểu Hoàng.

“Vậy nếu như không lường trước được mà động tâm thì sao?” – Tiểu Hoàng hỏi.

“Những người không theo qui củ tựu trung chỉ có hai dạng kết cuộc.” – Tư Đồ châm một chén rượu – “Bị qui củ ấy bức chết, hoặc là bức chết người đặt ra qui củ ấy, cướp lấy thế cuộc, định ra một qui củ mới!” – Hắn ngửa đầu, uống một hơi cạn hết rượu trong chén.

Chú thích

[1] Thực ra ở đây chính là: “Giá Hàng Châu phủ thượng nhĩ giá lý lai mãi cầm đích, bất đô hữu lưỡng cá nương liễu?”. Rõ ràng Nhã Nhã chơi chữ. Cầm là đàn, cũng là tên của Diêu Cầm. Ý câu này có thể là những người ở phủ Hàng Châu đến mua “Cầm”, há chẳng phải là “Cầm Nương” đó sao. Vậy thì họ sẽ có hai người “nương” (mẹ hoặc vợ) rồi? Tuy nhiên, để dịch cho hết ý thì câu văn không suôn sẻ. Mình dừng lại ở chỗ “Vậy người trong phủ Hàng Châu đến đây mua đàn, chẳng phải là mua luôn Cầm Nương sao?”. Hy vọng không làm sai ý tác giả.

[2]Nguyên văn: “小家碧玉” (Tiểu gia bích ngọc). QT dịch là “Con gái rượu”. Đây chính là từ nói về những cô con gái của các nhà trung lưu, được cưng chiều, tuy không đến mức như tiểu thư đài các.

[3]Nhàn nhân: Người nhàn rỗi. Từ này khá đặc biệt, vị “nhàn nhân” này vừa ung dung tự tại vừa thâm sâu khó dò, lại có chút tịch liêu không biết vì sao. Liên hệ “Quốc Tướng Gia Thần Toán” để biết thêm chi tiết.

[4]Nguyên văn: “高山流水琴三弄, 明月清风酒一樽”( Cao sơn lưu thủy cầm tam lộng, minh nguyệt thanh phong tửu nhất tôn.)

[5] Cây bào đồng: Một loại thực vật thuộc đặc hữu của Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Có khoảng 17 loại bào đồng khác nhau. Gỗ bào đồng nhẹ nhưng chắc. Ngày xưa tại Nhật Bản, các gia đình sinh con gái sẽ trồng một cây bào đồng trong sân. Khi cô đi lấy chồng thì đốn cây lấy gỗ làm đồ dùng hằng ngày cho cô làm của hồi môn. Ở Trung Quốc và Đài Loan, bào đồng là loài cây cảnh đẹp, tuy nhiên chúng đang mất dần môi trường sống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.