Hoàng Bán Tiên

Chương 36: Bão tố cận kề




Âm thanh vỡ vụn của chén trà tuy rằng rất nhẹ, nhưng vẫn khiến phó tướng đứng sát bên Tề Dịch nghe được, Văn Xương Minh đứng ở quầy cũng nghe được, hiển nhiên kẻ có thính lực cực tốt như Tư Đồ càng phải nghe được, duy chỉ mỗi Tiểu Hoàng đang được Tư Đồ cẩn thận đặt xuống đất là không nghe thấy gì. Khóe môi Tư Đồ thoáng hiện nét cười, khẽ hất mắt với Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nương theo hướng nhìn của Tư Đồ mà trông vào, thấy Tề Dịch ngồi ngay ngắn bên bàn, cũng đang nhìn hai người họ chằm chằm.

Tiểu Hoàng nhìn Tề Dịch, cảm thấy mang máng rằng người này nhìn quen mắt, dường như đã từng gặp qua ở đâu rồi, một chốc sau mới nhớ ra là đã tương ngộ lúc luận võ kén rể ở Thục Trung. Vẻ chần chừ của Tiểu Hoàng lọt vào mắt của Tề Dịch, khiến sắc mặt ông ta tối đi vài phần. Bên cạnh, Tư Đồ cố nhịn cười, ngoảnh mặt sang hướng khác.

Tiểu Hoàng thấy Tề Dịch nhìn mình thì lễ phép gật đầu nhẹ nhàng với ông ta. Tề Dịch thấy vậy sắc mặt cũng dịu lại, gật đầu đáp trả.

Long Hâm đi theo Tề Dịch nhiều năm, cũng có chút tinh ý. Tư Đồ là kẻ có thân phận đặc biệt, không thể đắc tội, mà hắn cũng nhìn ra Tề Dịch đối với Hoàng tiểu thần tiên có đôi phần hảo cảm, bởi vậy liền nhanh chóng đứng lên chắp tay chào – “Tư Đồ bang chủ, Hoàng tiểu tiên sinh, đã lâu không gặp.”

Tư Đồ nhướn mày, gật đầu với Tề Dịch, nhẹ nhàng nói – “Thật là tình cờ!”

Tề Dịch cũng đáp – “Quả là tình cờ!”

Tiểu Hoàng và Tư Đồ ở chung đã một đoạn thời gian, cho nên tính tình Tư Đồ ra sao cũng hiểu rõ. Tư Đồ cười với người thì không cần lo, không cười với ngươi cũng không có gì quan trọng. Nguy hiểm nhất chính là khi hắn cười mà như không. Một khi Tư Đồ khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt nhìn ngươi đầy mưu tính thì ngươi phải hết sức cẩn thận, bởi đấy là lúc hắn muốn gây thị phi khó dễ cho ngươi đấy.

Tề Dịch làm sao biết những việc ấy, chỉ thấy ông ta đứng lên nói với Tiểu Hoàng – “Cùng ngồi xuống uống chén trà đi.”

Không đợi Tiểu Hoàng nói gì, Tư Đồ liền vui vẻ đáp ứng, đến ngồi xuống bên bàn, còn vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, ngoắc tay bảo Tiểu Hoàng cùng ngồi.

Long Hâm vội vàng giục tên Văn Xương Minh đang sững sờ ở sát bên mau châm trà.

Văn Xương Minh xoay người đến trù phòng lấy nước nóng, cũng không biết bản thân đã trở lại sảnh đường bằng cách nào. Y lấy ấm, chuẩn bị lá trà, châm nước nóng vào…tất cả đều làm một cách máy móc, trong đầu loạn cả lên. Mới rồi Long Hâm gọi hai người ấy là “Tư Đồ bang chủ” và “Hoàng tiểu tiên sinh”. Y còn nhớ rõ mới mấy hôm trước đến tửu lâu dùng cơm, nghe mấy vị tiêu sư đàm luận về Tư Đồ bang chủ và Hoàng tiểu tiên sinh. Bây giờ ngẫm lại chợt thấy tuổi tác của Tiểu Hoàng cùng khí độ của Tư Đồ có tám chín phần giống như mô tả. Rồi y lại nhớ đến thái độ ghét bỏ của Tiểu Hoàng dành cho mình. Giữa trận lửa lớn trời bất thần đổ mưa, bệnh trạng kỳ dị của Tiểu Hoàng, tất cả quyện chặt lại, khiến lòng y chùng hẳn xuống.

Sau khi dâng trà, Văn Xương Minh quay trở lại ngồi bên quầy giả vờ đang xem sách, ngồi yên bất động, kỳ thật là đang dỏng tai cẩn thận nghe những người kia trò chuyện.

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Tiểu Hoàng bưng chén dùng trà, Tư Đồ xoa xoa cằm không biết là đang nghĩ gì, Tề Dịch thì chỉ ngồi nhìn chằm chằm Hoàng Bán Tiên trước mắt mình.

Long Hâm thấy Nguyên soái nhà mình có điểm thất thố khi cứ nhìn người ta như thế, đến mức lồi cả mắt ra liền ho khan một tiếng, hỏi – “Sao Tư Đồ bang chủ và Hoàng tiểu tiên sinh lại đến trấn Thanh Vân thế?”

Tư Đồ mỉm cười, thản nhiên đáp – “Chỉ là đi ngang qua thôi.”

Lúc này Tề Dịch hoàn hồn, thu hồi ánh nhìn đánh giá về, thế nhưng tầm mắt vẫn thủy chung không sao dời khỏi người Tiểu Hoàng được. Sau khi bình ổn, Tề Dịch hỏi – “Hoàng tiểu tiên sinh năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?”

Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ, thấy hắn cười với mình tựa hồ như tâm tình không tệ, bèn trả lời – “Mười bảy…”

“Mười bảy…” – Tề Dịch gật đầu – “Sinh vào tháng chạp đúng không?”

Tiểu Hoàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tề Dịch – “Làm sao ngài biết?”

Tề Dịch không trả lời, chỉ nâng chén nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng bâng quơ nói – “Ta đoán thế!”

Tiểu Hoàng cảm thấy kỳ quái, nhưng Tề Dịch có vẻ không muốn nói nên Tiểu Hoàng cũng đành nuốt nghi vấn trở lại vào bụng.

“Đúng rồi!” – Long Hâm đột nhiên nói – “Nhị vị biết chuyện đêm trước phát sinh hỏa hoạn chứ?”

“Biết!” – Tư Đồ gật đầu.

“Nghe bảo Hoàng tiểu tiên sinh thông thiên triệt địa, có tài tiên tri.” – Long Hâm lại tiếp – “Có thể giúp chúng ta tính xem kẻ phóng hỏa là ai không?”

Long Hâm vừa dứt lời thì Văn Xương Minh ngồi sau quầy ra một thân mồ hôi, vội ngẩng đầu lên, không ngờ đúng lúc Tiểu Hoàng cũng thế, hai người đối mắt với nhau, khiến Văn Xương Minh sửng sốt ––– Tiểu Hoàng tuy rằng điều gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt lại trong suốt, như thể nhìn thấu mọi điều tận đáy lòng y.

Thế là y vội vàng cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nữa.

“Ai dà…trên đời này làm gì có chuyện tiên tri chứ.” – Tề Dịch đột nhiên mở lời – “Hẳn là do tiểu tiên sinh đây có chút học vấn, sau đó bị người ta hiểu nhầm, lời đồn cứ thế vang xa, đến giờ mới trở thành danh chấn thiên hạ.”

Tư Đồ và Tiểu Hoàng hơi giật mình. Tề Dịch này chính là người đầu tiên từ trước đến nay không nói Tiểu Hoàng là bán tiên thể.

“Nguyên soái…” – Long Hâm nhẹ giọng nhắc nhở Tề Dịch. Ở trước mặt Tiểu Hoàng và Tư Đồ mà nói thẳng như thế thì e là quá thất lễ, huống hồ danh xưng “Thần tiên sống” của Hoàng Bán Tiên là do đích thân Hoàng thượng phong cho. Tề Dịch nói thế là đại bất kính.

Tề Dịch cũng không để tâm, vẫn cất cao giọng nói – “Hoàng tiểu tiên sinh khẳng định là bị miệng lưỡi thế gian hại cho thê thảm, bị gọi là thần tiên bán tiên cơ mà. Tề mỗ nhất định sẽ chọn một ngày đứng ra giúp tiên sinh làm sáng tỏ mọi chuyện.”

Tư Đồ nghe xong lời của Tề Dịch, chợt lên tiếng – “Tề Hầu, rất có thâm ý!”

Tề Dịch thoáng biến sắc, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên, cười hỏi – “Thế nào là có thâm ý?”

Tư Đồ ung dung nhấc chén uống trà, trầm mặc chốc lát – “Đồ ăn sắp được mang lên.”

Mọi người ai nấy đều sửng sốt, Tư Đồ nói ra một câu không đầu không đuôi như thế, khiến cho tất cả mơ mơ hồ hồ. Tề Dịch đang muốn lên tiếng, chợt nghe tiểu nhị từ trong trù phòng hét to – “Thức ăn đến đây!”

Lời vừa dứt, Văn Xương Minh thấy mấy tiểu nhị mang theo thực hạp tiến vào, hương vị cơm canh tỏa tràn khắp nơi.

Tư Đồ cười vang, nắm tay Tiểu Hoàng, nói – “Không làm phiền Tề Hầu dùng cơm.” – nói rồi kéo tay Tiểu Hoàng cùng đi lên lầu.

Văn Xương Thuận ân cần mang thức ăn đến, Tề Dịch cúi đầu nhìn, Thanh Vân tam trân, quả nhiên danh bất hư truyền.

Cái gọi là cơm Thanh Vân chính là cơm nấu từ gạo với đậu xanh, thức ăn Thanh Vân là đậu phụ hấp hẹ lá, canh Thanh Vân là canh cải thìa nấu nấm.

Món nào cũng có một màu xanh, một màu trắng, vừa hay ứng với hai chữ “thanh – vân”[1]

Long Hâm nhíu mày nhìn. Bọn họ đều là quân nhân, bình thường chỉ quen uống rượu ăn thịt, bây giờ phải ăn những món thanh đạm, đến cả một chút thịt cũng không có thế này, thế thì phải ăn bao nhiêu mới đủ no đây?

Tề Dịch lắc đầu, xoay đầu dõi theo bóng dáng của Tư Đồ và Tiểu Hoàng đã lên lầu, chợt nghe Tiểu Hoàng nói nhỏ với Tư Đồ – “Bọn họ cũng ăn mấy món đó kìa.”

Tư Đồ cười có phần bất đắc dĩ – “Sơn hào hải vị ngươi cũng không thèm để tâm, mấy thứ rau xanh đậu phụ thì lại thích.”

Tiểu Hoàng níu chặt tay Tư Đồ, ngước lên nhìn hắn – “Bữa tối vẫn ăn món đó nhé. Chúng ta mượn trù phòng, ta nấu cơm cho huynh ăn.”

Nói đến đó thì hai người đã đến hành lang lầu hai, bên dưới nhìn không còn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng Tư Đồ vừa mở cửa, vừa cười nhẹ bảo – “Tất cả nghe theo ngươi vậy.”

Tề Dịch nhìn những bậc thang không một bóng người, thật lâu sau đó vẫn không thể lấy lại bình tĩnh.

Long Hâm xới cho ông ta một chén cơm, đẩy đến trước mặt, cúi đầu nhắc – “Nguyên soái, dùng cơm đi!”

Tề Dịch khép mắt lại, thở dài một hơi, rồi lại chậm rãi mở mắt ra, hỏi Long Hâm – “Nếu cho ngươi ăn loại cơm này cả đời, ngươi có chịu không?”

“Khụ khụ…” – Long Hâm sặc một ngụm canh, liên tục xua tay bảo – “Nguyên soái, ngài tha cho mạc tướng đi. Ngẫu nhiên ăn một bữa để thanh lọc dạ dày thì còn được, chứ bảo ăn thường xuyên, đừng nói cả đời, chỉ cần ba ngày thôi cũng đã không sống nổi rồi.”

Tề Dịch lắc đầu cười khổ, cầm bát lên, thì thầm – “Phần ta, chỉ cầu một đời đều có thể ăn món này…đáng tiếc, ta không có phúc phần đấy.”

Long Hâm cùng các phó tướng khác nghe xong đều cảm thấy kỳ quái. Nguyên soái nhà họ sao lại muốn thanh tâm quả dục[2] thế này, cứ kéo dài như thế chẳng phải là xuất gia làm hòa thượng sao? Nhưng nói gì thì nói, Thanh Vân tam trân quả nhiên là không tồi chút nào. Vốn dĩ cứ nghĩ món ăn thanh đạm như thế hẳn sẽ chẳng có hương vị gì cả, không ngờ cùng lúc dùng ba món lại có vị ngon đến không thốt nên lời, thật đúng là trân phẩm.

Sau khi về phòng, Tiểu Hoàng ngồi xuống giường, lấy ra từ trong ***g ngực một quyển sách. Trấn Thanh Vân không hổ là nơi văn nhân hội tụ, nơi nào cũng có thư quán. Mới rồi ở gần chỗ dùng cơm Tiểu Hoàng may mắn tìm được một quyển sách mà từ lâu vẫn muốn tìm đọc. Thế là Tiểu Hoàng cởi giày, ngồi xếp bằng trên giường xem sách.

Tư Đồ tựa người bên cửa sổ, thật lâu sau đó chợt lên tiếng – “Mọt Sách, vùng Liêu Đông này thuộc địa phận quản hạt của Tề Dịch sao?”

Tiểu Hoàng sửng sốt, ngẩng đầu lên nghĩ một chút rồi lắc đầu – “Hình như là…không phải.”

Tư Đồ bước đến ngồi cạnh Tiểu Hoàng – “Ta cũng nhớ rõ quân doanh của Tề Dịch là ở Tây Bắc và Nam Cương. Liêu Đông này vẫn luôn thái bình, lại cũng không có chiến sự, vậy lão ta chạy đến đây làm gì?”

Tiểu Hoàng buông sách ra chiều nghĩ ngợi.

Đúng lúc này, Tư Đồ hơi nhíu mày, ngoảnh về phía cửa sổ, lạnh lùng hỏi – “Có chuyện gì?”

Có một hắc y nhân từ ngoài cửa tiến vào, mặt che khăn đen, vừa vào đã quỳ rạp hành lễ – “Bang chủ!”

Tiểu Hoàng biết đây là dịch tốt[3] của Hắc Vân Bảo, chuyên phụ trách vấn đề liên lạc. Dọc đường đi, Tư Đồ vẫn lưu lại dấu hiệu chỉ có người của Hắc Vân Bảo mới hiểu, chỉ rõ nơi mình đến. Vậy thì vạn nhất xảy ra chuyện gì, người của Hắc Vân Bảo cũng có thể tìm được hắn.

“Xảy ra chuyện gì?” – Tư Đồ đanh mặt lại. Dịch tốt trước mặt đúng là người của Hắc Vân Bảo, nhìn y một thân phong trần mệt mỏi, tựa hồ như là đi suốt đêm từ Thục Trung đến, chẳng lẽ ở nhà có chuyện gì ư?

“Bang chủ, xảy ra việc lớn, Mộc tiên sinh bảo thuộc hạ mang thư đến cho người.” – Dịch tốt cung kính dâng thư lên. Tư Đồ đón lấy mở ra, là thư Mộc Lăng tự tay viết. Đọc hết một lượt, Tư Đồ cười nhẹ một tiếng như thể gặp được chuyện gì thú vị lắm. Tiểu Hoàng tò mò tiến đến hỏi – “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tư Đồ đưa thư cho y xem, Tiểu Hoàng nhận lấy đọc rồi há hốc mồm kinh ngạc.

Nội dung trong thư đại khái viết rằng, trong suốt một tháng qua, tại Trung Nguyên xảy ra việc hàng loạt bang chủ, chưởng môn các bang phái bị kẻ nào đấy một đao đoạt mạng. Đã thế, bên cạnh thi thể nạn nhân đều có lưu lại một mảnh nhỏ của Hắc Vân kỳ. Võ công của hung thủ cực kỳ cao, trực tiếp hạ thủ, vũ khí sử dụng tạo nên miệng vết thương đóng băng, hệt như Hắc Kim Hầu của Tư Đồ vậy.

“Việc này…” – Tiểu Hoàng có phần hoảng hốt, ngước mắt nhìn Tư Đồ – “Đây là ý gì? Có người muốn hãm hại huynh sao?”

Tư Đồ quay lại hỏi dịch tốt – “Hắc Vân Bảo có xảy ra việc gì không?”

“Bẩm không!” – Dịch tốt trả lời – “Nhưng những ngày qua các môn phái có người bị hại không ngừng lên núi gây hấn. Chu lão gia tử và Lô phó bang chủ đều đã an bài thỏa đáng. Hơn nữa, gần đây lại có tin các đại môn phái ở Trung Nguyên tụ hội lại, nói phải công khai lên án bang chủ. Thế nên Mộc tiên sinh thỉnh bang chủ cho một lời hồi âm, để bọn họ biết bước tiếp theo nên làm gì.”

“À…” – Tư Đồ cười, cầm lấy thư, ở mặt sau viết một chữ, gấp thư lại trả cho dịch tốt – “Cả đám bọn họ đều nhanh nhẹn linh hoạt, còn cần ta chỉ dẫn phải làm gì sao? Nếu không còn cách nào khác mới cho ngươi đến đưa tin, thì bảo bọn họ cứ chiếu theo một chữ kia mà làm.”

Dịch tốt dạ một tiếng rồi xoay người rời đi.

Tiểu Hoàng nhìn theo thủ bút, biết được đấy là chữ “Biến”. Hẳn là Tư Đồ kêu bọn người Mộc Lăng tùy cơ ứng biến.

Chờ dịch tốt đi rồi, trong phòng lại một mảnh lặng im như tờ, Tiểu Hoàng lo lắng hỏi Tư Đồ – “Làm sao bây giờ? Dường như là có người cố ý giá họa cho huynh.”

Tư Đồ trầm mặc chốc lát rồi nói – “Giả dạng ta đi giết người, phỏng theo chiêu thức của ta cũng không có gì kỳ quái…điều kỳ quái nhất là, kẻ đó lấy đâu ra Hắc Vân Kỳ chứ?”

“Hắc Vân Kỳ rất khó tìm sao?” – Tiểu Hoàng hỏi.

“Chỉ có tám lá, dù thế nào cũng phải là chức sắc của Hắc Vân Bảo thì mới có.” – Tư Đồ cười lạnh lùng – “Trong Hắc Vân Bảo, có gian tế.”

“Tư Đồ…” – Tiểu Hoàng chợt kêu lên.

Tư Đồ vốn đang trầm tư, liền giương mắt nhìn y. Một tiếng gọi này của tiểu hài tử, hàm chứa biết bao nhiêu ý tình.

“…Phải chăng là do ta hại huynh?” – Tiểu Hoàng có phần do dự, cuối cùng cũng nói ra.

Tư Đồ dõi theo y trong chốc lát, cười đến ngất ngư, sau đó thở dài – “Sau này đừng có gọi ta như thế nữa.”

Tiểu Hoàng nhìn hắn, ra chiều không hiểu.

“Ngươi gọi một tiếng Tư Đồ…” – Vừa nói vừa chồm tới hôn lên hai gò má Tiểu Hoàng rồi cười bảo – “Khiến cho xương cốt ta rã rời hết cả.”

Tiểu Hoàng đỏ mặt, nén giận liếc Tư Đồ – “Bây giờ đã là lúc nào mà huynh còn tán hươu tán vượn nữa chứ.”

“Thế này đã đáng gì cơ chứ.” – Tư Đồ cười lạnh – “Dù là cả võ lâm Trung Nguyên cùng đối địch với ta thì đã sao? Tư Đồ ta cũng không phải là chưa từng trải qua.”

Tiểu Hoàng đứng dậy giữ chặt lấy tay Tư Đồ mà nói – “Chúng ta đi điều tra sự tình cho rõ. Ta không muốn huynh bị oan uổng đâu.”

Tư Đồ mừng rỡ cười ha hả, vươn tay kéo Tiểu Hoàng vào lòng, để y dựa đầu vào ngực mình. Hắn không muốn Tiểu Hoàng nhìn thấy biểu tình của mình bây giờ, bởi lẽ, trên gương mặt của hắn lúc này đây còn mang ý cười, nhưng trong mắt thì ngập tràn sát ý.

Hắn, Tư Đồ, là kẻ có thù tất báo. Trên đời này có bao nhiêu kẻ hận hắn, hắn không thèm để ý. Nhưng điều khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ chính là Hắc Vân Bảo có nội gián. Chắc chắn hắn sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để đối phó với kẻ ấy. Thế nên vẻ mặt của hắn hiện tại hẳn là rất khủng khiếp, không thích hợp để đôi mắt trong veo của tiểu hài tử nhìn thấy. Một tiếng “Tư Đồ” thâm tình mật ý kia, hắn gánh không nổi. Cho đến tận bây giờ, tiểu hài tử vẫn còn cho rằng Tư Đồ hắn là người tốt. Nhưng rồi sẽ có một ngày, hắn trở thành một kẻ mình đầy máu tươi, một đại ma đầu giết người không chớp mắt. Và khi ấy, người trong lòng hắn lúc này đây có còn chịu liếc nhìn hắn nữa không đây…

Chú thích

[1] Cơm nấu từ gạo và đậu xanh có màu trắng của gạo và màu xanh của đậu còn nguyên vỏ. Đậu phụ hấp hẹ lá thì đậu phụ trắng và hẹ lá xanh. Canh cải thìa nấu nấm thì cải xanh và nấm trắng. Thanh Vân là có chữ thanh, nghĩa là màu xanh, còn chữ Vân thì gần nghĩa với chữ Bạch, đã từng chú thích ở chương 6.