Hoàng Bán Tiên

Chương 39: Cùng hỗ trợ nhau



Đồng khí tương cầu



Một câu Tiểu Hoàng nói ra khiến cho Ngao Kim Long phải sửng sốt – “Cái gì cơ?”

Tư Đồ vội tới gần nhìn kỹ, thấy khe hở giữa hai ngón tay Tiểu Hoàng chỉ có tóc và da đầu, hoàn toàn không có gì khác thường cả.

“Bên trong hẳn có cái gì đó.” – Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ rồi hỏi – “Các người có từng nghe qua cổ thuật chưa?”

Tư Đồ gật gù đáp – “Vu cổ thuật, có nghe nói qua. Ý ngươi muốn nói tiểu quỷ này trúng cổ độc ư?”

Tiểu Hoàng gật đầu – “Hẳn đây là điều ấu cổ[4].

“Ấu cổ?” – cả Tư Đồ lẫn Ngao Kim Long đều giật mình, chờ Tiểu Hoàng tiếp tục giải thích.

“Ta đã từng xem qua một ít ghi chép về việc này. Trong ấy nói rằng có một giai đoạn ở Nam Man thịnh hành vu cổ thuật, chính là những cổ trùng ưa thích nơi ấm áp, ẩm thấp, nếu đến những nơi giá rét thì sẽ đông lạnh mà chết.” – Tiểu Hoàng nói tiếp – “Sau đó, có một số vu sư mang theo ấu trùng của vu cổ đến phương Bắc. Bởi vì thời tiết giá lạnh nên biến đổi trở thành hình dạng cực nhỏ, hệt như một sợi tóc bình thường, mang chúng cấy vào cơ thể con người, mà người ta không hề hay biết, cũng không có cảm giác. Nhưng, nếu người này đến vùng phía Nam, thời tiết ấm áp dần, thì cổ trùng này sẽ nở trứng mà chui ra.”

Ngao Kim Long nghe thế nhíu mày hỏi – “Ý người nói là Thịnh Nhi trúng loại vu cổ này?”

Tiểu Hoàng đáp – “Ta cũng không xác định được. Nhưng từng có điển tịch ghi chép lại rằng, loại vu cổ này phần lớn là hạ ở trên đầu người, tùy theo vị trí khác nhau mà ảnh hưởng cũng sẽ khác nhau. Có người bị mù, có người mất đi giọng nói, hoặc mất đi thính giác.”

“Vậy thì, nếu ấu trùng kia sống lại, nở trứng chui ra thì người ta sẽ thế nào?” – Tư Đồ hỏi.

Tiểu Hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói – “Đến lúc đó người trúng cổ sẽ mất đi ý chí của mình. Kẻ thi cổ bảo hắn làm thế nào thì hắn sẽ làm thế nấy. Hơn nữa, cổ trùng không ngừng lấy não bộ con người làm thức ăn, cho đến khi người đó chết đi. Thế cho nên loại cổ trùng này có tên là Tủy Quỷ trùng.”

Ngao Kim Long nghe xong thì trợn ngược hai mắt lên, hốc mắt đỏ hoe, cắn răng nói – “Là…là ai mà ngoan độc đến thế?”

Ngay cả Tư Đồ cũng khẽ nhíu mày, mà Ngao Thịnh hay phía trước Tiểu Hoàng đã run rẩy cả lên. Dù sao thì bất kể là ai, khi biết mấy năm qua trong đầu mình có thứ ghê tởm như thế hẳn cũng sẽ sợ đến phát điên.

“Tiểu tiên sinh, người biết loại cổ trùng này, vậy chắc cũng biết làm sao để cứu Thịnh Nhi chứ?” – Ngao Kim Long kích động đứng bật dậy, vươn tay muốn níu lấy tay Tiểu Hoàng, nhưng bị Tư Đồ ngăn lại, nhẹ nhàng nói một câu – “Lão gia tử đừng vội, hiện tại không phải lúc sốt ruột.”

Tiểu Hoàng trầm mặc, nhỏ giọng nói – “Ta…cũng có đọc qua biết phải làm thế nào, nhưng mà…rất khó.”

“Rất khó ư?” – Ngao Kim Long vội hỏi – “Khó khăn mấy cũng được, chỉ cần có biện pháp thôi, thỉnh tiểu tiên sinh chỉ giáo cho.”

“Ừm,…ta biết có một phương pháp dùng băng châm bức trùng ra.”

“Dùng băng châm bức trùng ra?” – Tư Đồ tò mò – “Đó là phương pháp thế nào?”

“Loại trùng này, ấu trùng thì ưa lạnh, trùng trưởng thành thì ưa nhiệt.” – Tiểu Hoàng nói – “Chỉ cần dùng một cây ngân châm thật mảnh, thấm nước qua rồi đông lạnh thành băng châm. Sau đó, đâm băng châm vào nơi Tủy Quỷ trùng thâm nhập, tốt nhất là đâm trúng nó. Nó gặp lạnh sẽ bám chặt vào băng châm, kế tiếp, trùng sẽ hòa vào băng trên châm thành một thể, rồi sẽ rút tất cả ra.”

Tư Đồ gật gù – “Đây quả là một biện pháp không tồi.”

Ngao Kim Long nhíu mặt nhíu mày – “…Việc này cần phải có nội lực cực hàn mới có thể làm được, dù sao cũng là đông lạnh cả một cây châm…Đông lạnh thành băng châm…”

Tiểu Hoàng đưa mắt liếc nhìn Tư Đồ không nói gì. Y biết Tư Đồ có thể làm được. Hắc kim hầu của hắn vốn chỉ là một mảnh vải mềm nhũn, ấy thế mà Tư Đồ có thể khiến nó hóa thành một đoạn kim loại băng lãnh bén ngót như dao.

Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng nhìn mình, trong lòng cao hứng vô cùng. Việc này có thể tính là tiểu hài tử tin tưởng hắn, bèn đảo mắt sang chỗ Ngao Kim Long, nhếch môi cười bảo – “Lão gia tử, ta có thể làm được việc ấy.”

Ngao Kim Long vội đứng phắt dậy nhìn Tư Đồ, có phần bán tín bán nghi, chẳng biết là sợ hãi hay là vui mừng nữa. Ban đầu ông ta nghe Tiểu Hoàng giải thích phương pháp thì gần như tuyệt vọng. Bởi vì ông ta biết việc đó là không có khả năng, thậm chí ông ta cũng đã nghĩ đến những vị võ lâm tiền bối trong truyền thuyết. Nhưng người bình thường đa số nội lực đều thuần dương, nội lực âm hàn vô cùng hiếm thấy, huống chi còn phải trong nháy mắt khiến cho nước đóng băng thì nội lực phải lớn biết chừng nào. Không thể tưởng tượng được Tư Đồ tuổi còn trẻ mà đã có tài nghệ cao cường như vậy.

Nhưng Tư Đồ cũng rất xấu tính, hắn chỉ nói hắn có thể làm, chứ không nói hắn sẽ giúp. Hắn cố ý chờ Ngao Kim Long mở miệng trước. Nói cách khác, muốn hắn hỗ trợ thì được, muốn hắn giúp đỡ thì không.

Ngao Kim Long cảm thấy rất khó xử. Luận về địa vị hay thân phận thì với Tư Đồ tiền cũng thế mà quyền lực thì cũng thế, đều chẳng đáng để hắn đặt vào mắt, vậy biết lấy gì đàm luận điều kiện với hắn đây…Đang lúc sốt ruột thì chợt nghe Thịnh Nhi lên tiếng – “Như vầy đi…Nếu ta có thể khỏi bệnh, mệnh này ta giao cho các vị.”

Tư Đồ nhướn mi, nhếch môi cười – “Ta cần mạng của ngươi để làm gì?”

Ngao Thịnh nghĩ ngợi, băn khoăn đáp rằng – “Ta đây vốn chẳng có gì, cái gì cũng không biết, cho dù được chữa khỏi rồi cũng chẳng thể giúp bá phụ, chỉ duy có mệnh này…”

Tiểu Hoàng thấy tiểu hài tử còn nhỏ tuổi là thế, nảy sinh lòng thương cảm, quay sang nhìn Tư Đồ, như thể đang cầu xin vậy.

Tư Đồ mỉm cười bảo với Ngao Kim Long – “Chúng ta thương lượng một chút đã.” – Nói xong liền kéo Tiểu Hoàng đi vào trong viện.

Tiểu Hoàng bị kéo đến đó, chợt nghe Tư Đồ hỏi – “Ngươi muốn cứu nó sao?”

Tiểu Hoàng gật đầu đáp phải.

“Vì sao?” – Tư Đồ dù đã biết vẫn cố hỏi.

“Nó còn nhỏ như vậy…rất đáng thương mà.” – Tiểu Hoàng nhỏ giọng thì thầm – “Có thể giúp đỡ không?”

“Haha…” – Tư Đồ tiến đến trước mặt Tiểu Hoàng – Ngươi cảm thấy nó đáng thương thì liền có ý muốn giúp, còn ta đây hao tổn nội lực, cũng sẽ mệt lắm đấy.”

Tiểu Hoàng ủy khuất nhìn hắn, thấp giọng hỏi – “Vậy phải làm sao thì huynh mới bằng lòng hỗ trợ.”

Tư Đồ nhìn qua Tiểu Hoàng một lượt rồi bảo – “Ta đây là nể mặt ngươi đấy, người khác cầu thì ta mặc kệ.”

“Ừm!” – Tiểu Hoàng gật đầu cười có hơi ngại ngùng.

Tư Đồ đột nhiên cảm thấy lo lắng, rằng tiểu hài tử này sao lại đơn thuần như thế, dễ dàng bị lừa như thế. Nghĩ vậy, hắn liền chép miệng – “Ngươi đáp ứng ta một việc đi.”

“Là việc gì?” – Tiểu Hoàng hỏi.

“Ngươi đáp ứng là được rồi. Đến lúc đó ta bảo thế nào thì ngươi làm thế nấy.” – Tư Đồ hình như hơi có chút dáng vẻ của một chủ nợ lừa đảo.

“Ừm…” – Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ rồi nhỏ tiếng thương lượng – “Không được đốt sách của ta.”

Tư Đồ sửng sốt, trừng mắt liếc y – “Ta đốt sách của ngươi để làm gì.”

Tiểu Hoàng thở phào nhẹ nhõm – “Được, theo lời huynh!”

Tư Đồ vừa lòng gật gù, nét tươi cười trên mặt càng lúc càng tươi, lại mang theo cả vẻ hí hửng vì gian kế đạt thành, cười đến mức Tiểu Hoàng phải sợ hãi trong lòng.

“Đi thôi!” – Tư Đồ khoát tay – “Nhanh đi giải quyết để còn làm chính sự.” – Nói xong kéo Tiểu Hoàng trở về trù phòng.

Ngao Kim Long đang lo lắng chờ đợi, thấy Tư Đồ quay lại thì vội đưa mắt nhìn, vẻ mặt sốt ruột, phỏng chừng nếu hiện giờ Tư Đồ ra điều kiện Hoàng Hà bang quy thuận Hắc Vân Bảo, thì lão nhân gia cũng sẽ nguyện ý…Tư Đồ chợt cảm thấy khó hiểu, lão gia tử này vì sao lại có lòng quan tâm đối với một tiểu quỷ như vậy, thân sinh nhi tử cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Lão gia tử chỉ cần đáp ứng cùng chúng ta phối hợp bắt hung thủ, ta đây tự nhiên cũng sẽ hết lòng giúp ông. Ông chuẩn bị một cốc nước sạch và một cây ngân châm.” – Tư Đồ nói – “Phần còn lại cứ để ta.”

Tiểu Hoàng tinh tế nhìn ra sự vui mừng hiện trên gương mặt Ngao Kim Long. Ông ta vội vội vàng vàng chạy đi chuẩn bị, không bao lâu sau, mọi thứ đã sắp xếp thỏa đáng. Ngao Kim Long tự mình đóng cửa lại, không cho bất kỳ ai tiến vào, phần mình thì đứng ở góc cửa chờ đợi.

Tư Đồ và Tiểu Hoàng đưa mắt liếc nhìn nhau. Tiểu Hoàng lại như mới nãy, đưa tay lần tìm nơi ẩn thân của Tủy Quỷ trùng. Bởi vì phải xác định thật chính xác nên Tiểu Hoàng mạnh tay xoa nắn đầu của Thịnh Nhi. Bản thân Thịnh Nhi là một tiểu hài tử kiên cường, tuy rằng đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn răng không hé nửa lời.

Sau khi tìm đúng vị trí rồi, Tiểu Hoàng quay sang nhìn Tư Đồ, thấy Tư Đồ cầm cây ngân châm ngâm trong chén nước, nhẹ nhàng vung tay, cả cây ngân châm lẫn nước đọng trên ấy đồng loạt đông lạnh lại, bề mặt ngân châm đóng một tầng băng mỏng, còn có cả khói trắng tỏa lên.

Ngao Kim Long từ xa trông đến, trong vô thức mà nhấp một ngụm nước bọt. Tư Đồ này quả thật là võ học kỳ tài trăm năm hiếm gặp. Công lực thế này, chỉ e đến các bậc tiền bối bảy tám mươi tuổi trong võ lâm cũng không mấy người có được.

Tiểu Hoàng đột nhiên có chút hối hận. Tư Đồ bảo là sẽ hao tổn nội lực lắm, mà sao y thấy có vẻ rất nhẹ nhàng mà.

Nhưng rồi Tiểu Hoàng không kịp nghĩ nhiều, mau chóng đón lấy băng châm, tìm đúng vị trí rồi đâm sâu vào đầu Ngao Thịnh.

Ngân châm tuy rằng cực kỳ mảnh, nhưng đâm vào trong óc cũng đau đến chết đi sống lại. Ngao Thịnh vội vã nắm chặt tay, cắn răng run rẩy cả người. Tiểu Hoàng đâm châm rồi thì gật đầu với Tư Đồ một cái. Tư Đồ đi đến, tay không chạm vào ngân châm, mà cong thành hình cung, ở ngay phía trên ngân châm vận lực, chậm rãi kéo ra.

Ngao Kim Long không tự chủ nhích người về phía trước, thấy tay Tư Đồ từ từ nâng lên, rút ra cây ngân châm từ trong óc Ngao Thịnh, mặt trên châm có một vật thể màu đen hệt như sợi tóc, cả vật ấy lẫn châm đều đã đông lạnh.

Tư Đồ thu mạnh tay về, “soạt” một tiếng, ngân châm rút hẳn ra, cắm thẳng lên một cây cột trong phòng.

Ngao Thịnh toàn thân run lên, ngã người ngất xỉu.

Tiểu Hoàng đứng ngay sát bên vội đỡ lấy hắn, quay lại nói với Tư Đồ – “Đừng lưu lại trùng kia, sẽ gây hại cho người khác.”

Vừa dứt lời thì Tư Đồ đã vung tay lên, ngâm châm gãy lìa thành vài đoạn, rồi nhanh chóng hóa thành hơi nước bay đi mất…

“Thịnh Nhi!” – Ngao Kim Long chạy đến, thấy Ngao Thịnh nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt liền lo lắng hỏi – “Nó sao rồi?”

Tư Đồ bước lại, nâng tay đè lại một gáy Ngao Thịnh rồi nói với Ngao Kim Long – “Không cần lo lắng, chỉ là đau quá ngất đi thôi.

“Vậy Thịnh Nhi xem như đã tốt rồi phải không?” – Ngao Kim Long thở phào, sau đó hỏi Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng gật đầu trấn an – “Phải, giờ thì cho nó ăn vài món giúp lưu thông máu…rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.”

Ngao Kim Long vội sai người đưa Ngao Thịnh về phòng nghỉ ngơi. Lúc bất giờ, cá cũng đã chưng xong, mọi người hoan hỉ dùng cá, Ngao Kim Long còn uống hết cả một vò rượu, thần tình sắc mặt đều lộ rõ vẻ vui mừng.



Đêm đó, Ngao Kim Long nhiệt tình sắp xếp cho Tiểu Hoàng và Tư Đồ ở lại biệt viện. Mục đích của Tư Đồ là muốn bắt kẻ mạo danh mình giết người, nên càng ở gần Ngao Kim Long càng tốt, tự nhiên cũng vui vẻ đồng ý.

Đến lúc lên đèn, tại sương phòng của biệt viện, Tiểu Hoàng dùng một cái bồn gỗ nhỏ, múc một chút nước ấm để rửa mặt. Tư Đồ tựa vào bên bàn, đột nhiên cảm thấy ––– tiểu hài tử nếu dùng những thứ “tiểu” đều vô cùng phù hợp, băng ghế nhỏ này, bồn gỗ nhỏ này…

Hắn nghĩ đến đó liền bước đến ôm lấy thắt lưng của Tiểu Hoàng.

Trên tay của Tiểu Hoàng những nước là nước, không làm sao giãy dụa được, bèn với tay lấy một cái khăn lau tay, rồi quay lại nhìn Tư Đồ hỏi – “Huynh…làm gì vậy?”

Tư Đồ cười gác cằm lên vai Tiểu Hoàng – “Ngươi có phát hiện ra rằng, Ngao Thịnh dường như là thân sinh nhi tử của Ngao Kim Long không?”

Tiểu Hoàng nhìn hắn rồi thấp giọng nói – “Huynh cũng phát hiện ra việc kỳ quái ư?”

“Ông ta thương tên tiểu tử đó còn hơn là thương hai đứa con kia.” – Tư Đồ nghĩ rồi lại nói tiếp – “Hơn nữa…là ai hạ cổ một tiểu hài tử chứ? Nhọc lòng như thế là có mục đích gì?”

Tiểu Hoàng lắc đầu – “Ta cũng không rõ.” – Nói xong liền đảo mắt nhìn bên ngoài, hạ thấp giọng hơn nữa – “Ta.. còn phát hiện chuyện kỳ quái khác nữa.”

“Cái gì?” – Tư Đồ vươn tay ôm lấy Tiểu Hoàng đi đến bên giường.

“À…có một số việc, lúc nãy ta còn chưa nói” – Tiểu Hoàng nhỏ tiếng – “Mới rồi khi ta sờ soạng đầu của Ngao Thịnh, nó hình như rất sợ hãi.”

“Sợ hãi?” – Tư Đồ nhíu mày – “Là sợ như thế nào?”

“Khi ta chạm đến chỗ bị thương của nó.. thì nó liền căng cứng cả người.” – Tiểu Hoàng giải thích.

Tư Đồ sửng sốt, hỏi – “Ý của ngươi là nó biết đầu mình có vấn đề?”

Tiểu Hoàng ngồi bên mép giường, lắc đầu – “Không biết, chỉ cảm giác thế thôi…”

“Hoàng Hà bang này xem chừng cũng không đơn giản.” – Tư Đồ thở dài – “Quên đi, dẫu sao cũng chẳng có liên quan gì đến chúng ta, bởi chúng ta là nhất thời quyết định mới đến đây mà.”

“Ừm…” – Tiểu Hoàng gật đầu bất an.

Tư Đồ ôm y vào lòng, xoa xoa thắt lưng cho y – “Ngươi biết không ít chuyện nhỉ?”

Tiểu Hoàng ngượng ngùng cười.

“Ngươi có thích ta không nào?” – Tư Đồ đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi.

Tiểu Hoàng đỏ mặt không đáp.

“Thích thì gật đầu, không thích thì lắc đầu.” – Tư Đồn túm lấy tóc y.

Tiểu Hoàng cúi đầu xuống, không nói tiếng nào.

“Vậy ngươi có ghét ta không?” – Tư Đồ lại hỏi.

Tiểu Hoàng lắc đầu.

“Không ghét tức là thích rồi.” – Tư Đồ trừng mắt, tư thế như thể hù dọa nếu không nói sẽ đánh đòn đấy.

Tiểu Hoàng cười mỉm chi nhìn Tư Đồ, se sẽ gật nhẹ một cái.

Tư Đồ ngây ngẩn cả người. Hắn vốn chỉ nghĩ muốn bức Tiểu Hoàng nói ra chút ít tâm tư, nào có ngờ đâu tiểu hài tử lại thật sự thích mình.

“Ta vẫn cứ suy nghĩ mãi.” – Tư Đồ bộc bạch những lời trong lòng – “Chúng ta cứ thế này mãi cũng không phải biện pháp tốt.”

Tiểu Hoàng chớp mắt – “Sao cơ?”

“Ngươi không biết là ý gì sao?” – Tư Đồ nói – “Ôm cũng rồi, hôn cũng rồi, mà những nơi nên sờ ta cũng đã sờ qua nhiều lắm rồi…”

Tiểu Hoàng đỏ mặt trừng mắt liếc Tư Đồ – “Không được nói nữa!”

Tư Đồ nhìn y, đột nhiên nói rằng – “Ta nghĩ nên làm những chuyện khác.”

“Chuyện…chuyện gì khác?” – Tiểu Hoàng hoảng hốt.

Tư Đồ trầm mặc trong giây lát rồi nói – “Hai chúng ta đã đến nước này thì chỉ có thể là thế thôi.”

Tiểu Hoàng cảm thấy khó hiểu, nghe qua có vẻ lo lắng – “Cái gì mà chỉ có thể là thế thôi?”

“Ngươi đã lớn như vậy rồi, buổi tối cùng ta ngủ chung một giường mà không nghĩ đến việc gì khác ư?” – Tư Đồ thở dài – “Ta không phải muốn làm ngay bây giờ…nhưng dù gì cũng phải chuẩn bị trước chút ít.”

Tiểu Hoàng cúi đầu, sau đó mới nhỏ tiếng hỏi – “Thế nào là chuẩn bị trước chút ít?”

“Ngươi nghĩ có phải không?” – Tư Đồ hỏi lại – “Ta đây thật tình mong muốn.”

Tiểu Hoàng ngẩng lên nhìn hắn, gật đầu.

Tư Đồ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không có biểu tình sai lầm gì. Tiểu hài tử này còn không phải là rất ngốc đấy ư?

“Nếu ngươi muốn…thì ta có thể dạy ngươi.” – Tư Đồ nói xong, vươn tay bế Tiểu Hoàng vào giường.

Chú thích

[1] Tín mã do cương : 信马由缰, ý chỉ thả lỏng dây cương, mặc ý tiêu dao, đi đâu tùy thích, không có dự tính trước.

[2] Quan Trung : là vùng thuộc lưu vực sông Vị, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sông Vị là một con sông ở Tây Trung bộ Trung Quốc, là một nhánh lớn nhất của Hoàng Hà. Sông Vị bắt nguồn gần huyện Vi Nguyên ở tỉnh Cam Túc, cách Hoàng Hà gần 200 km ở Lan Châu. Tuy nhiêu, do Hoàng Hà ngoặt về hướng bắc quá đột ngột, hai con sông này không gặp nhau cho đến 2.000 km tính từ nguồn của Hoàng Hà, tại khu vực gọi là Đồng Quan trong tỉnh Thiểm Tây. Con sông này chảy trong ba tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ và Thiểm Tây, trong đó phần lớn con sông chảy qua tỉnh Thiểm Tây. Sông chảy theo hướng tây-đông và gần như song song với con sông lớn Hoàng Hà. Diện tích lưu vực 134.766 km², trong đó Thiểm Tây chiếm 50%, Cam Túc 44%. Sông Vị còn được biết đến bởi sự tích Khương Tử Nha sau khi rời bỏ nhà Thương đã ở tại đây để câu cá chờ thời vận đến.

Về phần tỉnh Thiểm Tây, thì đây là một tỉnh thuộc Bắc Trung bộ Trung Quốc, thủ phủ là thành phố Tây An nổi tiếng.

[3] Cam Thiểm : tức Cam Túc và Thiểm Tây. Hai tỉnh này nằm giáp ranh với nhau, tạo thành một vùng rộng lớn. Và theo trên bản đồ hành chính của Trung Quốc ngày nay, thì hai vùng này cũng giáp ranh với Tứ Xuyên.

[4] Điều ấu cổ : ấu trùng có hình dạng mảnh và nhỏ


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.