Hoàng Bán Tiên

Chương 77: Bay lên trời, chui xuống đất



Quy mô của Bách Kiếm Thành không phải nhỏ, những thương buôn, khách khứa vãng lai rất nhộn nhịp, cho nên khách *** cũng náo nhiệt như thế.

Khách *** mà Tư Đồ và Tiểu Hoàng chuẩn bị nghỉ chân lại là khách sạn lớn nhất trong Bách Kiếm Thành – Khách sạn Vạn Hoa. Lúc hai người đến nơi là giữa lúc khuất bóng chiều. Ngay giờ ăn nên khách đến dùng bữa cũng đông đúc. Sảnh lớn nơi tầng dưới của khách sạn đã đông kín người ngồi.

Tư Đồ giao cả ngựa và xe lại cho *** tiểu nhị, còn bản thân mình thì dắt tay Tiểu Hoàng vào trong ***. Vì trong *** quá ồn ào, nên cũng không có mấy ai chú ý đến khách nhân mới đến.

Chưởng quỹ ở sau quầy đang vội vàng tính toán sổ sách, ngước mắt lên thấy có người đến thì nhanh nhảu cười tươi chào đón hỏi – “Khách quan muốn dùng bữa phỏng?”

Tư Đồ đánh giá bày biện trong khách sạn một lượt, nghĩ cũng ổn thỏa bèn nói – “Ở trọ, cần một gian phòng hảo hạng.”

“Vâng…” – Chữ “Vâng” mà chưởng quỹ vừa hô lên miệng chỉ được một nửa, khi nhìn thấy Tiểu Hoàng ở bên cạnh Tư Đồ thì lại nuốt lại vào trong. Ông ta xấu hổ ngần ngừ trong chốc lát, rút quyển sổ ra lật tới lật lui, nói – “Ai da, thật bất cẩn quá khách quan ơi…hết phòng hảo hạng rồi.”

Tư Đồ khẽ cau mày, lạnh lùng lườm mắt về phía chưởng quỹ kia. Ông ta chợt giật thót người, mau mắn cười làm lành – “Ôi…xem tôi hồ đồ chưa này, hôm nay làm ăn tốt quá nên phòng hảo hạng không còn nữa. Khách quan, đi về phía trước thêm hai phố nữa còn có một khách sạn khác, chi bằng các vị sang bên đó thử xem?”

Tư Đồ không nói không rằng. Người chưởng quỹ này ấp a ấp úng, rõ ràng là đột nhiên đổi giọng nói không còn phòng hảo hạng nữa, đã thấy rõ ông ta không muốn bán buôn gì với hắn.

Người chưởng quỹ này buôn bán cũng nhiều năm rồi, cũng không phải không có nhãn lực để nhìn người. Mới thoạt nhìn thấy Tư Đồ khí độ bất phàm là biết ngay đây không phải là kẻ có thể đắc đội, sợ hắn nổi giận nên đành phải liên tiếp mở miệng cười làm lành.

Tiểu Hoàng chứng kiến sự khó xử nơi chưởng quỹ, bèn nhẹ nhàng kéo áo Tư Đồ bảo – “Đi sang nơi khác thôi.”

Dù trong lòng Tư Đồ không được thoải mái, nhưng tâm tình hôm nay cũng không phải quá tệ, hắn cũng lười tính toán với người chưởng quỹ này nên dắt tay Tiểu Hoàng quay bước ra ngoài.

Vừa đi ra khỏi cửa thì thấy hai người khách giang hồ lưng mang hành lý bước vội vào trong ***. Chưỡng quỹ bèn hối hả ra đón chào.

“Này chưởng quỹ, hai gian phòng hảo hạng nhé.” – Một người khách giang hồ thuận miệng hô to – “Còn nữa, hai bình rượu ngon, một mâm cơm ngon nữa… đói chết đi!”

“Vâng ạ!” – Chưởng quỹ nhanh nhẹn dặn dò tiểu nhị – “Dọn dẹp phòng ốc cho khách đi, dọn đồ ăn, dọn đồ ăn lên.”

Nhĩ lực của Tư Đồ rất tốt, những câu trò chuyện kia hắn đều nghe rõ mồn một, chân đã bước qua khỏi cửa liền thu về. Tiểu Hoàng cũng loáng thoáng nghe thấy lời của chưởng quỹ vừa bắt chuyện với các khách nhân kia, trong lòng hiểu rõ rằng nguy rồi. Tư Đồ nhất định sắp sửa nổi giận. Ngoảnh mặt nhìn qua, quả nhiên mặt Tư Đồ tối sầm, hắn chậm rãi xoay người lại, ném một cái liếc mắt về phía chưởng quỹ.

Vừa hay lúc đó chưởng quỹ cũng ngẩng đầu lên, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Trong tích tắc sắc mặt lão tái nhợt, mồm há hốc còn tay chân thì quýnh quíu cả lên.

Tư Đồ là ai? Nói một cách không được dễ nghe thì hắn là một Diêm La hành tẩu. Người ta muốn tránh hắn thì không tài nào tránh kịp. Thế nhưng hôm nay lão chưởng quỹ này lại luôn phiên chọc giận hắn. Tiểu Hoàng chứng kiến thấy nét cười nửa có nửa không của Tư Đồ thì căng thẳng trong lòng. Lão chưởng quỹ này gặp vận rủi rồi.

“Ối cha…khách quan…” – Chưởng quỹ luôn tay lau mồ hôi, nhìn thấy Tư Đồ từ từ bước lại gần thì lạnh toát sống lựng, tay chân tê dại.

“Một gian phòng hảo hạng” – Tư Đồ cười lạnh, nói – “Có hay không?”

“Ôi chao…” – Chưởng quỹ nuốt mấy ngụm nước bọt rồi lật giở sổ sách ra, gật đầu – “Việc này…có chứ, có chứ… tôi già lẩm cẩm rồi, nhìn xa không rõ nữa…”

“Thế à?” – Tư Đồ mỉm cười – “Sao mắt ông lại kém như vậy? Ta có quen một đại phu mát tay lắm, kêu tới xem cho ông một lần nhé?”

“Vâng…được.” – Chưởng quỹ tiếp tục quẹt mồ hôi.

Tư Đồ nhìn xung quanh một chút – “Vậy ông đi lấy một cái hộp đến đây, móc mắt ra bỏ vào, ta thay ông mang đến cho thần y xem thử.”

Chưởng quỹ rít một hơi khí lạnh rồi liên tục cười giảng hòa – “Là…là lão đầu tôi có mắt không tròng, khách quan đừng tính toán với tiểu nhân…Tôi cũng có nỗi khổ mà thôi, chứ nào có phải không muốn bán buôn với ngài đâu.”

Tiểu Hoàng khẽ kéo tay Tư Đồ rồi hỏi chưởng quỹ – “Vì sao lại không giao dịch với chúng ta?”

“Ai…” – Chưởng quỹ nói với Tiểu Hoàng bằng ý tứ không mấy tốt lành – “Thật ra…là vì tiểu huynh đệ cậu đây.”

Cả Tư Đồ và Tiểu Hoàng đều sửng sốt, nhất là Tư Đồ. Giả như lão chưởng quỹ kia bảo rằng là vì tướng mạo hắn hung ác, cho nên ông ta không dám chiêu đãi thì hắn cũng nhịn được đi. Nhưng dung mạo của tiểu hài tử thì ai gặp cũng thích, vì sao lại có người không chịu tiếp đón y?

“Gần đây ấy, trên trấn không còn yên lành nữa, tất cả đều vì hái hoa tặc đến nháo.” – Đoạn, chưởng quỹ chỉ tay vào những vũ nhân đang ăn uống ngon lành trong *** mà rằng – “Ngô trang chủ của Bách Kiếm Sơn Trang đang treo giải thưởng nghìn lượng vàng ròng để bắt tặc tử, cho nên mới có nhiều khách giang hồ đến thế.”

Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ đưa mắt nhìn nhau, gật đầu. Tiểu Hoàng nhỏ giọng hỏi – “Vậy thì có liên quan gì đến ta?”

Tư Đồ có chút bất lực nhìn Tiểu Hoàng. Chưởng quỹ cũng phì cười nói khẽ với y – “Tiểu công tử, nam tử thanh tú như cậu đây thật sự rất hiếm thấy, tôi sợ rằng tặc tử nhắm vào cậu rồi đến *** của tôi làm loạn, đến khi đó vạn nhất hắn ta đánh nhau với đám người giang hồ kia, thì *** của tôi đi tong mất.”

Tiểu Hoàng bất giác đỏ mặt lên, níu lấy tay Tư Đồ, rõ ràng có hơi bất mãn.

Tư Đồ gật đầu hỏi chưởng quỹ – “Ông là sợ tai ương xảy ra trong *** nên không chịu tiếp đãi chúng ta?”

“Vâng, phải…” – Chưởng quỹ nhanh nhảu cười – “Tôi nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ rồi.” – Nói xong thì mau chóng dặn dò *** tiểu nhị dẫn hai người lên phòng.

Tư Đồ mỉm cười, trước khi đi còn hạ giọng bảo với chưởng quỹ rằng – “Ông cũng rõ, chưa chắc đến tận khi có đánh nhau thì *** của ông mới tiêu tùng.” – Nói rồi thì lướt qua lão chưởng quỹ hằng còn tối tăm mặt mũi, rồi cùng Tiểu Hoàng lên lầu.

Thân ảnh hai người biến mất sau khúc quanh trên lầu. Chưởng quỹ thở một hơi dài thượt, vừa mới phục hồi tinh thần lại thì chợt nghe một tràng “răng rắc” rộn lên. Lão còn đang mơ hồ thì đã nghe thấy “rầm” một tiếng to. Toàn bộ bàn trong *** đều gãy đổ, tất cả khách nhân đương ăn đương uống trong *** nhất loạt ngã chổng vó.

Mọi người trong *** bàng hoàng cả, trong phút chốc ấy cũng không ai biết phải phản ứng thế nào. Khi đó, tiểu nhị dẫn Tư Đồ và Tiểu Hoàng lên đầu hớn ha hớn hở chạy xuống thưa với chưởng quỹ rằng – “Ông chủ ơi, vị khách nhân này rộng rãi thật đó, tặng cho chúng ta một trăm lượng để mua thêm bàn ghế…” – Lời còn chưa dứt thì trông thấy tình cảnh hỗn loạn trong ***, tức thì dừng hẳn.

Mọi khách khứa đều đã đứng dậy cả, to mồm chửi bàn ghế trong *** không vững gì cả, cũng có người chạy ra bên ngoài kêu rằng động đất rồi, nói chung mọi người đều chộn rộn râm ran. Chỉ có chưởng quỹ thì mồ hôi hột ứa đầy trên trán, dặn tiểu nhị – “Hầu hạ cẩn thận…hầu hạ cẩn thận…”

Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ đóng cửa phòng lại, cũng chẳng hay biết đến động tĩnh bên dưới lầu. Có điều chẳng bao lâu sau, chưởng quỹ đã sai người dâng lên một bàn vi cá, nói rằng để xin lỗi Tiểu Hoàng chuyện đã chậm trễ mới rồi.

Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng ngồi xuống ăn, vừa nhặt xương cá ra cho y vừa nói – “Thành Bách Kiếm này làm sao vậy kìa? Bị một gã *** tặc quậy cho long trời lở đất, gã Hoa Liên Mạch này cũng không có tên tuổi, có gì mà phải cần đến quần hùng giang hồ đến bắt?”

“Ta cũng cho rằng rất kỳ lạ.” – Tiểu Hoàng múc một chén canh cho Tư Đồ rồi đưa sang – “Không phải chuyện bắt tặc tử thì quan phủ phải treo giải thưởng sao? Vì sao lại là Bách Kiếm Sơn Trang treo tiền thưởng?”

“Chuyện này trên giang hồ cũng có.” – Tư Đồ gắp một đũa cá đút đến bên miệng Tiểu Hoàng – “Bất quá, nếu thật sự làm vậy, thường giữa đôi bên phải có thâm cừu đại hận.”

“Nói vậy là…Bách Kiếm Sơn Trang cùng tên *** tặc này có cừu oán?” – Tiểu Hoàng còn chưa nuốt xong đũa cá, Tư Đồ lại đút thêm một đũa rau. Y còn muốn nói thêm mà lại phải nhai nữa rồi, động tác thì y như chú thỏ con đang nhai lá cây vậy, cử chỉ ngây thơ đến nỗi chọc cho Tư Đồ cười ha ha.

Cơm nước xong xuôi, Tư Đồ lại đi tìm người chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Chính lúc này thì nghe được một trận đại loạn ở bên ngoài.

“Hình như có chuyện xảy ra.” – Tiểu Hoàng nói, đi đến đẩy cánh cửa sổ hướng ra phía phố xá để nhìn xuống, thấy nơi đằng xa kia có một nhóm người đang giơ cao đuốc sáng, tay lăm lăm đao đang ùn ùn đổ ra, cảnh tượng rất hỗn loạn. Có nhiều người trong miệng còn kêu – “Người đâu, mau đuổi theo, không được để ác tặc kia chạy thoát!”

Tiểu Hoàng còn muốn xem nữa nhưng Tư Đồ đã vươn tay đóng cửa sổ lại rồi – “Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy.”

“Bọn họ hình như tìm được kẻ xấu kia rồi.” – Tiểu Hoàng bảo.

“À…” – Tư Đồ cười khẩy – “Bọn người giang hồ kia đổi nghề đi xay đậu nành được rồi đó, đến một tên *** tặc thôi cũng phải dùng cách đó để bắt?”

Tiểu Hoàng nghe mà chẳng hiểu, ngước mặt lên hỏi – “Vì sao phải đổi nghề đi xay đậu nành?”

Tư Đồ nhoẻn môi cười, đưa tay véo gò má mềm mềm của y, kêu rằng – “Đậu nành xay ra tất nhiên là để nấu đậu hũ đó…Làm đậu hũ cho ngon thì bọn họ tự dưng đụng độ hắn thôi.”

Tiểu Hoàng bị Tư Đồ chọc cho cười mãi thôi. Gã Tư Đồ này quả thực hết sức bậy bạ.

“Tắm xong rồi ngủ nào.” – Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng qua, đang muốn cởi đồ cho y thì bất thình lình cánh tay ghìm lại. Mắt hắn trở lạnh, nhoài cánh tay xuống nước lần tìm một trận, khi vung lên thì…Tiểu Hoàng chỉ thấy một luồng sắc trắng bay tuốt lên phía trên nóc nhà. Sau đó từ bên trên thét xuống một tiếng kêu đau đớn… rồi tức khắc là phần phật tiếng tay áo tung bay.

Tiểu Hoàng xem ra không hiểu tình hình cho lắm, mờ mịt nhìn sang Tư Đồ. Tư Đồ vươn bàn tay vừa vung lên khỏi nước vuốt ve đôi chút lên cổ Tiểu Hoàng.

“Nha…” – Tiểu Hoàng lạnh run lên, nhìn sang bàn tay Tư Đồ, bên trên đó còn dính mấy mẩu băng.

Tiểu Hoàng ấm ức xoa xoa cổ mình, nhìn Tư Đồ hỏi – “Vừa rồi huynh làm gì?”

“Có kẻ muốn nhìn trộm ngươi tắm rửa.” – Tư Đồ nghiêng sang hôn một cái, cùng lúc đó, mé ngoài kia cũng văng vẳng tiếng quát thét – “Hắn ta ở đâu? Không được cho hắn chạy, đuổi theo mau.”

Tiểu Hoàng bị Tư Đồ hôn, dùng tay đẩy đầu hắn ra, hỏi – “Lúc nãy…là gã *** tặc kia sao?”

Tư Đồ nhún vai, vừa cởi áo Tiểu Hoàng ra vừa nói – “Không biết. Có điều hắn bị ta đả thương rồi, chắc chắn không thể đào tẩu quá xa được. Nếu lần này mà đám người giang hồ kia không bắt được hắn, thì về vườn trồng đậu hết đi thôi.”

Tiểu Hoàng nghe thế, cười khúc khích mãi thôi, ngoan ngoãn để cho Tư Đồ cởi hết y phục mình ra chỉ còn mỗi chiếc áo cánh ngắn, rồi bế lên thả vào trong nước nóng.

Sớm hôm sau, Tư Đồ thức dậy gọi người mang điểm tâm lên. Có lẽ do Tiểu Hoàng đi đường đã suốt mấy hôm nên hơi uể oải, nằm ôm chăn mãi không chịu đứng lên. Dáng vẻ lười biếng của y khiến Tư Đồ nhìn mà máu nóng rần rần.

Tiểu Hoàng ở trên giường chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn trắng tinh, còn phía dưới là một chiếc quần cộc, hết nửa người đã lộ ra bên ngoài tấm chăn rồi. Lúc xoay người thì chiếc áo ngắn kia cũng để hở một vùng thắt lưng trắng trẻo, chiếc bụng nhỏ hơi hõm xuống, còn có đôi chân nhỏ nhắn cũng trắng ngần duỗi ra khỏi chiếc quần con. Đôi chân ấy lộ ra bên ngoài, nhìn rất tinh tế mềm mại. Mái tóc dài xõa rối trên gối đầu, vừa đen nhung vừa mượt.

Tư Đồ thấy mà miệng khô lưỡi khô, phải lấy chén trà nguội ngắt trên bàn uống cái ực. Mới uống xong một hớp thì Tiểu Hoàng khẽ ngước đầu dậy hỏi – “Trà có lạnh không? Ta cũng muốn uống.”

Tư Đồ đến ngồi cạnh giường, vươn tay bắt lấy chiếc eo nhỏ mềm của tiểu hài tử hói – “Uống trà lạnh không sợ bị tiêu chảy à? Ta mua sữa đậu nành ấm, uống không hở?”

“Ừ.” – Tiểu Hoàng vươn người dậy đặt cằm lên chân Tư Đồ, nhỏ giọng nói – “Ta muốn uống, cũng đói nữa, muốn ăn bánh bao.”

Tư Đồ lầm bầm than khổ trong bụng. Ăn bánh bao cái nỗi gì. Ta đang muốn ăn ngươi đây này…

Hắn ngồi ôm Tiểu Hoàng cho ăn sáng mà mặt mũi bí xị. Tư Đồ nhân dịp này cũng ăn đậu hũ được mấy miếng, có điều cũng không dám làm tới. Dù sao đã đi ra ngoài rồi nên Tư Đồ cũng không thường xuyên làm cho lắm. Cơ thể Tiểu Hoàng không mấy khỏe mạnh, vạn nhất có làm y tổn thương thì đào tên Đầu Gỗ đâu ra để trị bây giờ?

“Hôm nay chúng ta đi về hướng Bắc hay ở lại đây thêm dăm ngày nữa?” – Tiểu Hoàng ngước lên hỏi.

“Ngươi đến đây đã ngắm nhìn được gì chưa?” – Tư Đồ hỏi.

“Chưa.” – Tiểu Hoàng lắc đầu.

“Vậy ta đi dạo chơi thôi.” – Tư Đồ cười bảo – “Nơi đây cũng xem như một vùng rất trù phú của Đại Lý, món ngon cảnh đẹp rất nhiều. Hơn nữa có một vài thứ có lẽ ngươi rất có hứng thú đấy.”

“Gì cơ?” – Tiểu Hoàng hỏi.

“Đại Lý rất sùng Phật Pháp, nên sở hữu rất nhiều điển tịch Phật gia.” – Tư Đồ nói – “Cũng có rất nhiều tượng Phật được chạm trổ từ đá, cũng có mấy bài thi từ, một vài tấm bia chữ do cổ nhân để lại… Mọt Sách nhà ngươi hẳn là sẽ thích xem.”

“Thật sao?!” – Tiểu Hoàng thoáng chốc đã tỉnh táo hẳn ra, sột soạt đứng dậy nói – “Vậy chúng ta đi dạo đi, ngay bây giờ nhé.”

Tư Đồ bất đắc dĩ phải lắc đầu, nghiêng mặt qua nói – “Hôn cái đi.”

“Ừ.” – Tiểu Hoàng nghe lời ngả người sang, vịn lấy cổ Tư Đồ, hôn ngay khóe môi Tư Đồ một cái.

Tư Đồ thấy cả người nóng ran lên. Hắn chộp lấy eo Tiểu Hoàng xong đè lên giường hung hăng hôn một trận, hôn cho đến khi Tiểu Hoàng mềm nhũn đẩy hắn ra thì hắn mới chịu buông.

Bọn họ rời giường thu xếp một chút, rồi ra ngoài.

Xuống đến dưới lầu, thấy toàn bộ bàn ghế trong *** đều đã thay mới, nhưng mà khách khứa rất thưa thớt. Tư Đồ và Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn nhau ––– Có lẽ hôm qua đều ham vui góp mặt vào bắt *** tặc, bây giờ đều đang ngủ bù cả rồi.

“Chao ôi…hai vị dậy sớm quá đi.” – Chưởng quỹ giờ đây đã khôn ra, đi đến đon đả chào mời – “Đã dùng điểm tâm chưa? Có muốn chúng tôi dọn một bình trà sớm để dùng không ạ?”

Tư Đồ gật đầu, chọn lấy một chiếc bàn cùng Tiểu Hoàng ngồi xuống. Vừa uống trà vừa hỏi han lão chưởng quỹ rằng những đền miếu, danh thắng ở chung quanh khu vực ở đâu, còn mua kinh Phật điển tịch thì ở nơi nào.

Chưởng quỹ đều nhất nhất chỉ ra hết đường đi cho bọn họ. Lúc này, có vài người giang hồ thân bám đầy bụi đất từ bên ngoài vào trong, mới ngồi phịch xuống đã kêu – “Chưởng quỹ ơi cho đồ ăn đi!”

Chưởng quỹ mau lẹ dặn dò chuẩn bị, vừa làm vừa hỏi – “Các vị đại hiệp, đã bắt được tên *** tặc kia chưa?”

“Hây dà, chớ nói tới nữa đi, để cho hắn chuồn mất tiêu rồi.” – Một người trong đó hung dữ đập bàn – “Thằng giặc này chạy nhanh lắm.”

Tư Đồ khẽ cau mày, xoay sang thấy Tiểu Hoàng cũng không hiểu nhìn hắn, như muốn hỏi ––– Sao nhiều người như vậy mà không bắt được một kẻ đã bị thương cơ chứ?”

Tư Đồ cũng cảm thấy rất quái dị. Hôm qua hắn trông xem hơi thở kẻ nọ thì thấy công phu của người này chỉ thường thường bậc trung, rồi lại thấy hắn ta bị đả thương nữa…Sao mà thoát được, lẽ nào kẻ đêm qua không phải *** tặc?”

“Tà môn hết!” – Một người giang hồ khác lại nói – “Tên tiểu tử đó biết bay lên trời chui xuống đất sao? Rõ ràng bọn ta đã thấy bước chân hắn khập khà khập khiễng, coi bộ đã bị một vị anh hùng nào đả thương rồi. Nhưng lúc đuổi tới phía Bắc thành thì người đột nhiên biến mất.”

“Má ơi…” – Chưởng quỹ thất kinh – “Biến mất?”

“Không thể nào được.” – Người giang hồ này căm hận – “Vết máu trên đất đã dẫn đến cửa thành phía Bắc thì đột ngột biến mất…Cửa thành cũng có người canh gác, không một ai thấy hắn ta chạy qua.”

Tư Đồ nghe xong mấy câu đối thoại kia thì khẽ nhướn mày lên, nghiêng người sang nói nhỏ vào tai Tiểu Hoàng – “Có chút kỳ lạ, chúng ta đến cửa Bắc thành xem thử đi.”

Tiểu Hoàng gật đầu, sau đó lại như có một chút khẩn trương – “Xem xét rồi thì phải đi mua kinh Phật nha.”

Tư Đồ cắn răng –––– Bà mẹ nó, nếu ngày nào cũng được làm thì tốt quá chừng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.