Hoàng Bán Tiên

Chương 8: Nguồn khơi mà người không hay



-Lưu thủy bất giác-



Với cước trình của Tư Đồ, nếu muốn hạ sơn vốn chỉ cần thời gian nửa nén nhang, vậy mà một đoạn sơn đạo ngắn ngủi kia, hắn đi đủ nửa canh giờ.

Cảm giác khi ấy thật lạ lùng, mưa lớn đến kì dị, Tư Đồ không nhớ được trước đây đã từng gặp một cơn mưa lớn hơn thế này chưa. Phóng mắt nhìn lại, ở phía trên sơn đạo thật lặng yên, thế giới bên ngoài tán ô giấy dầu dường như đều bị bủa vây bởi cơn mưa tầm tã, tất cả bên tai đều là tiếng mưa rơi rào rạt.

Thế rồi gió núi vốn dĩ ào ã xua những hạt mưa bay tứ tán xung quanh không biết từ lúc nào đã ngừng lại, mưa cứ thế mà rơi xuống theo chiều thẳng đứng, dưới một tán ô giấy dầu nhỏ nhỏ, không gian được che phủ có chút gì ấm áp…Thực ra trong tán hay ngoài tán thì nhiệt độ đều như nhau, chỉ là giữa biển mưa mênh mông này, chỉ có hai người trú mưa cùng một chỗ, thế là tưởng như thế gian chỉ còn lại có nhau.

Tư Đồ nghĩ tiểu hài tử trong lòng ngoan ngoãn đến lạ thường, vừa vặn ngay khi có nụ cười an hòa ấy, một lớp xa cách mơ hồ giữa hai người không biết từ bao giờ đã tan biến. Hoàng Bán Tiên dựa đầu trên vai Tư Đồ, nghe ngóng tiếng mưa rơi bên ngoài, nghĩ có một dòng cảm tình ấm áp nhẹ nhàng chầm chậm chảy xuôi trong lòng. Y không dám ngước lên, chỉ là ngây ngẩn nhìn chăm chăm vào đầu gối mình, nơi khóe mắt có thể thấy được chiếc cằm cùng cái miệng đang hơi nhếch lên của Tư Đồ. Miệng Tư Đồ không hề nhỏ, nhưng môi cũng rất mỏng, bình thường đều là mím chặt lại, khóe miệng không cong lên cũng không hạ xuống, vì vậy luôn luôn không thể nhìn ra được sắc mặt của hắn. Lúc cười cũng chỉ là nhếch lên một bên, nhìn có vẻ hơi độc ác, nếu mở miệng ra nói, thông thường đều là vừa cay độc vừa xấu xa.

Đi hoài đi hoài, rồi Tư Đồ đột nhiên dừng lại.

Có chút khó hiểu giương mắt lên nhìn hắn, Hoàng Bán Tiên chú ý thấy hai mắt Tư Đồ yên lặng phóng tầm mắt về phía trước, dường như thực sự đang nhìn bao quát về phía bên dưới…Có đôi phần hiếu kỳ, theo tầm mắt của hắn mà quay đầu nhìn, y thấy bọn họ lúc này đang dứng ở một đoạn dốc quanh co khúc khuỷu, bốn bề không cây cối không núi đá che chắn, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng, trông xuống chân núi, là toàn cảnh của huyện thành Đại Ấp.

Trong thoáng chốc Hoàng Bán Tiên hiểu rõ sự kinh diễm trong mắt Tư Đồ là từ đâu mà đến – Thành trấn được cơn mưa to gội rửa, giữa những dãy nhà phố màu xám mông lung, dường như có một tầng sa[2] mỏng tang bao phủ — Những chóp mái lưu ly ánh sắc rõ ràng, ngói đen tường trắng, gạch đỏ đá xanh, đều bị khuất trong một màu nhờ xám, không còn thấy rõ được màu sắc, dường như nước mưa đã rửa sạch đi tất cả…Ngước nhìn lên lần nữa, Hoàng Bán Tiên thấy được kinh diễm trong mắt Tư Đồ đã đổi thành thống khoái, khóe miệng cũng không tự giác mà nhếch lên. Y bị lây nhiễm, cũng bất giác thả lỏng mặt mày, nở một nụ cười.

Nhìn một lúc lâu, Tư Đồ đột nhiên bật cười thành tiếng, mở miệng nói – “Mọt Sách, lão thiên gia kỳ thực rất thú vị.”

Chừng như cũng không trong mong gì tiểu hài tử trong lòng trả lời hắn, Tư Đồ tựa như lẩm bẩm độc thoại tiếp tục nói – “Bất luận là mặt trời mọc hay lặn, ánh sáng chiếu lên mỗi người đều có màu sắc giống nhau…Trời có mưa rơi hay đổ tuyết đều như vậy, chỗ giống nhau duy nhất của một tên khất cái cùng một gã hoàng đế, chính là đều được phụ mẫu sinh ra giữa trời đất này.”

Hoàng Bán Tiên có chút ngạc nhiên, Tư Đồ vậy mà cũng nói được những lời như vậy. Nhưng hắn ta vừa cảm khái xong, liền quay người bước đi, nhẹ nhàng khéo léo đi về phía chân núi, để cảnh tượng đẹp đẽ của cơn mưa xa xa lại phía sau, không có một chút lưu luyến.

Hạc Minh Sơn trang ở ngay trong thành trấn huyện Đại Ấp, cho nên khi tới được chân núi, đã có thể thấy được nhà cửa thưa thớt cùng người qua lại trên đường. Hoàng Bán Tiên nhìn Tư Đồ rất nhiều lần, nhưng hắn hình như cũng không có ý muốn thả y xuống đất…

Giờ đây cơn mưa cũng dần dần nhỏ lại, mắt trông thấy người đi đường càng lúc càng đông, còn có không ít ánh mắt hiếu kỳ ném tới, Hoàng Bán Tiên bắt đầu không được tự nhiên, có hơi giãy dụa.

Tư Đồ dường như muốn trêu chọc y, ngược lại cứ ôm y thêm chặt.

…Mắt thấy tiểu hài tử mặt đỏ sắp sửa còn hơn trái táo, đầu cũng cúi thấp đến không còn thấp hơn được nữa, Tư Đồ mới đứng lại, cúi đầu hỏi – “Còn không muốn xuống hử?”

Tiểu Hoàng mở to hai mắt nhìn hắn, còn chưa mở miệng ra, đã nghe Tư Đồ nói tiếp – “Ôm chặt như vậy, cái cổ ta mỏi nhừ rồi.”

“Là…huynh muốn ôm…” – Hoàng Bán Tiên thầm nói, gã này không nói lý lẽ mà, cứ như chính hắn không muốn y ôm ấy.

“Ta nói muốn ôm ngươi liền cho ôm a?” – Tư Đồ cười xấu xa nói – “Ta đây muốn hôn vậy ngươi có để cho hôn không?”

…Hoàng Bán Tiên không nói gì, Tư Đồ vừa lòng hả dạ nhìn dáng vẻ sửng sốt của tiểu hài tử, nhẹ nhàng buông y xuống một chỗ đất đã khô đi một chút, nhận lấy chiếc ô trên tay y, nắm tay tiểu hài tử cùng nhau đi về phía phố chợ.

Tuy rằng thời tiết không tốt, nhưng chợ vẫn có không ít người. Tư Đồ kéo Hoàng Bán Tiên dạo đông dạo tây, muốn ngắm nghía tìm kiếm một chỗ nào đó giống như một hiệu may y phục, chỉ là huyện Đại Ấp này tuy trù phú, nhưng đầy đường cũng chỉ có tửu lâu hiệu cầm đồ, đổ phường diêu quán[3]…

“Hà…” – Tư Đồ vừa dạo vừa cười nhạt, “Chỗ này được a, đủ thế tục.”

Hoàng Bán Tiên cảm thấy nơi này quá kém cỏi, ngay cả một hiệu sách hay hiệu tranh cũng không có.

Cuối cùng, Tư Đồ kéo một người qua đường lại hỏi – “Nơi này có hiệu may hay không?”

Người qua đường quan sát Tư Đồ từ trên xuống dưới, thấy tướng mạo hắn có chút hung ác, toàn thân hắc y rất quí giá, vội vã nói – “Đi thẳng phía trước, có một nhà Nguyệt Thị Y Hành, là hiệu may lớn nhất Thục Trung, có thể mua được y phục nay sẵn cũng có thể đặt làm theo yêu cầu, vừa tốt vừa quí.”

Tư Đồ thỏa mãn gật đầu, nắm tay Hoàng Bán Tiên kéo đi về phía trước.

Lúc đi qua mấy diêu quán, không hề thiếu có nữ tử bắt chuyện. Hoàng Bán Tiên vẫn cho rằng Tư Đồ là một gã ham thích mỹ sắc, nhưng vì sao hắn ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn.

Đang lúc buồn bực, Tư Đồ hình như nhìn thấu được tâm tư của y, cười trêu nói – “Sao hả? Muốn vào trong?”

Tiểu hài tử sợ đến mặt mày trắng bệt, lắc đầu nguầy nguậy.

“Ha ha~~~” – Tư Đồ nhìn y nghe tới nữ nhân cứ y như là thấy mãnh thú hay hồng thủy, đặc biệt cao hứng, liếc mắt nhìn một lượt lâu xá chung quanh, cười lạnh nói – “Tư Đồ ta từ trước đến nay luôn chọn thứ tốt nhất…” – Nói xong, cúi đầu kề vào bên tai tiểu hài tử mà bảo – “Đám cô nương kia so với ngươi đều không đẹp bằng, nhìn các nàng còn không bằng nhìn ngươi.”

Hoàng Bán Tiên biết Tư Đồ là cố tình nói để chọc ghẹo y, nhưng mặt vẫn là rất hăng hái mà đỏ lựng lên, nhỏ giọng lí nhí – “Nam nhân với nữ nhân, làm sao mà so sánh cho được?”

“Chậc chậc ~~” – Tư Dồ giơ một ngón tay lên lắc lắc – “Mọt Sách như ngươi vẫn là đọc ít sách một chút đi, cái gì kêu nam nhân nữ nhân không so được? Trên đời này đẹp xấu không phân biệt là nam hay nữ, người cũng tốt, súc sinh cũng được, đẹp chính là đẹp, xấu xí chính là xấu xí, không phải có người khác nói thì không đẹp rồi sẽ thành đẹp, cũng không phải nữ nhân so với nam nhân nhất định sẽ đẹp hơn.”

“…” – Hoàng Bán Tiên tự nhủ — Tên Tư Đồ này thật sự là ngụy biện đầy mình.

“Hơn nữa, những chuyện nữ nhân có thể làm được, trừ việc sinh con ra thì, nam nhân đều có thể làm.” – Tư Đồ dùng một loại ngữ âm đầy tràn thâm ý nói sát bên tai Hoàng Bán Tiên – “Nhà ngươi đọc nhiều sách như vậy còn chưa thấy qua hay sao?”

Hoàng Bán Tiên mở to hai mắt khó hiểu ngước lên nhìn Tư Đồ, thấy cái gì cơ? Có liên quan gì đến sách sao?

Tư Đồ nhìn vẻ mặt của y nghi hoặc ngây ngô đến cực kỳ khả ái, suy nghĩ một chút, đoạn nói – “Có một loại sách ngươi nhất định chưa đọc qua rồi.”

“Sách gì?” – Tiểu Hoàng lập tức phấn chấn, sách cho đến nay y chưa từng đọc qua sao? Kinh, Sử, Tử, Tập, chỉ cần là sách thì y đều đọc qua cả rồi, còn có gì mà chưa đọc nữa?

Tư Đồ nhìn quanh bốn phía một vòng, móc một nén bạc ra nhìn về phía một gã trông như người gác cửa đứng nơi cửa trước một diêu quán cách đó không xa mà vẫy vẫy tay.

Kẻ kia thấy ngân lượng liền mừng rỡ chạy tới, cười cầu tài hỏi – “Đại gia có gì phân phó?”

Tư Đồ nhìn gã thì thầm mấy câu, con ngươi gã ta đảo quanh, xong cười ha hả nói – “Không thành vấn đề, không thành vấn đề…”

Sau đó, gã chạy vào trong một kỹ viện cách đó không xa, rất nhanh liền cầm một quyển sách chạy về, đưa sách cho Tư Đồ xong, nhận lấy ngân lượng cười ha hả mà đi.

Tư Đồ cũng không đọc sách ngay, mà cứ cầm ở trong tay, kéo Hoàng Bán Tiên tiếp tục đi về phía trước.

Thế nhưng, mắt Tiểu Hoàng vẫn len len liếc nhìn quyển sách trong tay Tư Đồ, này đại loại có lẽ là một tập họa sách đồ phổ chi đó…Hình dạng rất đẹp đẽ, không biết bên trong là cái gì, nghĩ đến đây chính là loại sách mà mình đến bây giờ còn chưa đọc qua, lòng y ngứa ngáy khó nhịn, sau cùng, không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi – “Cái kia…là cái gì?”

Tư Đồ cúi xuống nhìn y, nhướn mày lên hỏi – “Đang nói với ta hử?”

Tiểu Hoàng gật đầu.

“Ta không có tên à?” – Tư Đồ tiếp tục trêu y – “Phải ha, hình như chưa từng nghe nhà ngươi gọi tên của ta.”

Tiểu Hoàng sửng sốt, thấp giọng nói – “Huynh cũng có kêu tên ta đâu…đều kêu Mọt Sách.”

“A nha ~~” – Tư Đồ trừng mắt nhìn y “Còn ôm hận hửm, tiểu quỉ, Mọt Sách rất dễ nghe, không thì gọi Tiểu Hoàng đi, Hoàng Hoàng…nghe như gọi cún con ha.”

Hoàng Bán Tiên rất không thích, Tư Đồ nói đụng chạm đến nỗi đau của y rồi, vì sao cha lại đặt cho y một cái tên như vậy a.

“Bằng không gọi Bán Tiên đi, nghe như đang kêu bọn giang hồ lừa đảo…” – Tư Đồ vẫn tiếp tục cân nhắc cái tên của Hoàng Bán Tiên, cuối cùng nghiêng người qua nhẹ giọng bảo – “Nếu không thì gọi Tiên Tiên ~~ Tiểu Tiên Tiên.”

Hoàng Bán Tiên trắng bệt mặt mũi, rốt cuộc nói – “Thôi cứ gọi Mọt Sách đi…”

“Ha ha ~” – Tư Đồ vui vẻ, sau đó đưa tay cầm sách ra vẫy qua vẫy lại trước mặt y, hỏi – “Có muốn đọc thử hay không?”

Tiểu Hoàng nghiêm túc gật đầu.

“Vậy gọi Tư Đồ nghe một cái xem nào.” – Đem sách thu trở lại, Tư Đồ hạ thêm một chiêu mạnh hơn – “Đảm bảo là hàng tốt cả đời ngươi chưa từng thấy qua.”

Đôi mắt Hoàng Bán Tiên chớp chớp, ngoan ngoãn mở miệng gọi một tiếng – “…Tư Đồ.”

Nghe giọng tiểu hài tử trong veo nhẹ nhàng gọi một tiếng, Tư Đồ cảm thấy sảng khoái toàn thân, ngay cả đầu cũng nóng lên bừng bừng, kéo Tiểu hài tử vào trong một con hẻm nhỏ, cố tình dùng cơ thể chặn y lại, đem sách đưa cho y.

Hoàng Bán Tiên cầm lấy sách, lộ rõ vẻ vui mừng, vội vã cúi đầu xem — Ngoài bìa sách một chữ cũng chẳng có, tiểu hài tử có chút nghi ngờ, sách này vì sao không có tên? Chẳng lẽ chính là Vô Tự Thiên Thư trong truyền thuyết?

Mở trang sách ra, chỉ thấy bên trong xác thực là không chữ, nhưng lại có tranh họa…Nét vẽ tinh xảo, màu sắc cũng rất rực rỡ, có điều, trong tranh chính là hai người đang ôm nhau cùng một chỗ…

Thoạt tiên Tiểu Hoàng còn chưa hiểu, chỉ thấy hai người đang ôm nhau cùng một chỗ kia toàn là nam nhân, quần áo tuột đi hết nửa, trên gương mặt xuân sắc như thủy triều…Là đang làm việc “kia”.

Tiểu hài tử đối với chuyện này là tỉnh tỉnh mê mê, có điều, chưa từng thấy nhưng cũng từng nghe qua, đại khái cũng hiểu đây là chuyện tư mật trong chốn màn che. Nhưng mà, không phải đều là nam nhân cùng nữ nhân sao, thế nào lại có nam nhân cùng nam nhân?

Tư Đồ thấy tiểu hài tử vừa mới lật qua được mấy trang, mặt đã đỏ đến tận mang tai, xấu hổ đến chết ngất đi thôi, không khỏi càng thêm tâm tình phấn chấn, nhiệt tình nhích gần qua giải thích – “Đã bảo mà, trừ chuyện sinh hài tử ra, thì chuyện gì nữ nhân làm được, nam nhân cũng có thể làm.”

Hoàng Bán Tiên hồng lựng hết cả mặt mày, ném sách lại cho Tư Đồ một cái, xoay người dợm đi, Tư Đồ nghiêng người qua chặn đường y – “Chạy cái gì mà chạy? Không phải ngươi muốn xem à?”

“Ai…ai muốn xem!” – Tiểu hài tử có chút tức giận, vốn dĩ lòng y rất mong chờ, không nghĩ tới được cư nhiên là một thứ như vậy, còn khờ khạo gọi hắn một tiếng…

“Có cái gì không xem được hửm?” – Tư Đồ nhướn tay, lấy tay chống lên tường chặn đường đi của Hoàng Bán Tiên – “Đây là thiên tính của thiên địa vạn vật, ngươi đọc sách nhiều như vậy, không biết rằng làm người thì nên hành sự theo bản năng hay sao?”

Tiểu hài tử bị hắn bức đến chân tường, cãi lại: – “Đây là chuyện tư mật, không nên nói giữa thanh thiên bạch nhật.”

“Ha…” – Tư Đồ càng nghĩ càng buồn cười, nắm lấy cằm y bắt ngước lên, trầm giọng hỏi – “Ý của nhà ngươi, là nếu không phải giữa thanh thiên bạch nhật thì có thể thoải mái nói đúng không?”

Tiểu Hoàng đã hết cách rồi, nghiến răng nói – “Ta còn nhỏ…loại việc này, huynh nói cùng người khác đi.”

Tư Đồ sửng sốt, lập tức ôm bụng bắt đầu cười khanh khách, cười đến mức giậm chân giậm cẳng, vừa cười vừa nói – “Mọt Sách nhỏ nhà ngươi, thì ra cũng không đến nỗi quá ngốc.”

Hoàng Bán Tiên hiện tại không còn phân biệt được rõ ràng kẻ trước mắt y lúc nào thì nói chuyện đường hoàng, lúc nào thì trêu chọc cợt nhả. Y xoay người ra ngoài. Tư Đồ lại làm thêm một động tác, vươn tay ra, ở sau lưng tiểu hài tử, nhéo một cái.

“Nha ~~” – Hoàng Bán Tiên cả kinh giật thót, quay đầu lại ủy khuất nhìn Tư Đồ, sao hắn lại nhéo y?

Tư Đồ cười bảo – “Không nghĩ toàn thân nhà ngươi toàn xương xóc, nhưng cái mông cũng còn có chút thịt nha.”

Hoàng Bán Tiên nghe hắn nói mà chẳng hiểu cái chi hết, lòng thầm nhủ có mông người nào toàn là xương không?!

Tiểu hài tử tỏ vẻ ủy khuất cùng nghi ngờ, Tư Đồ cũng bất ngờ tỉnh táo, hắn vừa làm cái gì vậy, sao có thể như một tên đăng đồ tử trêu ghẹo con gái nhà lành như này…Lắc lắc đầu, kéo tiểu hài tử kế tục đi đến hiệu y phục, chỉ là hai mắt vẫn không khống chế được mà nhìn cái cổ trắng nõn mịn màng của tiểu hài tử, rồi cái eo gầy gầy, rồi cổ tay mảnh mảnh…

Hai người vất vả lắm mới tới được hiệu y phục, Tư Đồ dắt Hoàng Bán Tiên sải bước vào trong.

Thấy người bán hàng[4] ân cần ra tiếp đón, Tư Đồ kéo tiểu hài tử ra trước người, vừa định mở miệng bảo bọn họ mang ra loại y phục dựa theo vóc người này, chợt nghe thấy từ đằng sau có kẻ hơi giật mình thốt lên: “Đây còn không phải Tư Đồ bang chủ sao?”

Hai người lên tiếng đáp lời quay đầu lại, Hoàng Bán Tiên nhích vào gần người Tư Đồ trong vô thức – kẻ đứng bên ngoài hiệu may, mang theo mấy gã tùy tùng, mặt cười đầy vẻ âm mưu, chính thị là Thụy Vương – Viên Cảnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.