Hoàng Bán Tiên

Chương 82: Phong ba đần nỗi




Phong ba tiệm khởi



Tư Đồ dẫn Tiểu Hoàng tung người nhảy mấy bước đã vào trong Bách Kiếm Sơn Trang. Bách Kiếm sơn trang này không hổ là môn phái lớn nhất Ở Bách Kiếm Thành. Toàn trang dựa vào lưng núi Bách Kiếm, bề thế hùng vĩ, nhìn mà chấn động.

Tư Đồ đáp xuống đầu tường rồi hơi băn khoăn, hỏi Tiểu Hoàng: “Tiên Tiên này, ngươi nói xem vì sao bên trong sơn trang nào cũng phải có một cái tháp nhỉ…hay là cũng cho xây một cái trong Hắc Vân Bảo đi.”

Tiểu Hoàng gắng vùng ra, hung hăng đập đập lên tay Tư Đồ – “Không cho huynh sờ bậy! Nhột muốn chết!”

Tư Đồ vừa nghe đã hăng hái, ngả ngớn qua hỏi – “Nhột chỗ nào? Ta gãi cho ngươi nha.”

Tiểu Hoàng muốn rụt lại một chút, nhưng quên mất đi rằng cả hai đang ở trên nóc nhà nên người loạng choạng – “…Nha…”

“Ai đó?” – Một gã thủ vệ ở cách đó không xa đã phát hiện ra.

Tư Đồ vươn tay chụp Tiểu Hoàng lại, phi thân nhảy vào bụi cỏ kế bên, ra hiệu cho Tiểu Hoàng im lặng.

Hai gã thủ vệ chạy tới nơi, sục sạo tìm kiếm.

“Ngươi có nghe thấy lúc nãy không?” – Một gã hỏi – “Tuồng như có người.”

“Có phải mèo không ta?”

Tư Đồ nhìn sang Tiểu Hoàng một cái, ghé vào bên tai y hạ giọng kêu – “Bắt chước mèo kêu meo meo hai tiếng đi.”

Tiểu Hoàng trừng lên, nhưng mắt thấy đối phương đã chạy đến gần bụi cỏ rồi, nếu lúc này mà bị phát hiện ra thì chẳng phải là đã cản bước Tư Đồ đó sao? Tiểu Hoàng bất đắc dĩ, hé miệng ra nhỏ tiếng kêu – “Meo meo ~”

“Coi đi…ta đã bảo là mèo hoang ở quanh đây mà.”

“Bất quá con mèo này kêu dễ nghe thật ấy nha.” – Hai gã thủ vệ vừa nói chuyện vừa quay người bỏ đi. Để lại Tư Đồ ở nơi đấy bụm miệng nín cười.

Tiểu Hoàng đỏ mặt, trừng mắt liếc Tư Đồ – “Đều tại huynh hết!”

Tư Đồ chồm qua hung dữ cắn một cái vào má y, hai tiếng “meo meo” lúc nãy của Tiểu Hoàng khiến Tư Đồ nghe xong thì hồn phách bay hết ra ngoài rồi.

“Không biết gã Hoa Liên Mạch kia có ở trong Bách Kiếm Sơn Trang không nhỉ?” – Tiểu Hoàng hỏi.

Tư Đồ cười – “Dễ ợt thôi, tóm một tên nào đấy hỏi một phát là ra ngay chứ gì?” – Nói rồi thì túm Tiểu Hoàng ra ngoài sân, hướng về phía có ánh đèn chạy đến.

Lần thứ hai tiếp đất, hai người đi đến trước cửa trù phòng.

“Ồ? Bách Kiếm Sơn Trang đang thết đãi khách khứa kìa.” – Tư Đồ ngắm nghía những cái bóng người hầu bận rộn tới lui bên trong trù phòng.

“Làm phô trương như vậy, dường như là một vị khách khó mời lắm đây.” – Tiểu Hoàng cũng thấy rất lạ lùng, kéo kéo Tư Đồ – “Chúng ta cùng đi xem đi.”

Tư Đồ gật gù dẫn Tiểu Hoàng đi, âm thầm nối gót một tên hạ nhân đang bưng thức ăn mà đi đến sảnh trước.

Trong sảnh trước lúc này đang bày tiệc rượu, khắp viện đều thấy múa ca tưng bừng, cánh cửa sương phòng rộng mở, bên trong đều là tiệc rượu ngập tràn. Ngồi bên trong là một người mập ú đã luống tuổi, mặt mũi trơn bóng như dầu. Bên cạnh lão là hai nữ tử xinh đẹp đang hầu rượu gắp thức ăn cho lão. Đang khoanh tay hầu hạ ở bên dưới là một lão giả nho nhã, tuổi đã quá năm mươi. Ngồi bên cạnh lão giả ấy là vị Thiếu trang chủ kia.

Vì Tiểu Hoàng không có võ công, nên Tư Đồ phải ẩn nấp ở khá xa, may sao trong viện đang ca múa rộn rã như thế, cho nên muốn phát hiện cũng khó lòng.

“Đằng kia hẳn phải là trang chủ Ngô Mông của Bách Kiếm Sơn Trang rồi.” – Tư Đồ chỉ tay về phía lão giả đang hầu rượu.

“Vậy còn kẻ ngồi trên ghế là ai?” – Tiểu Hoàng hỏi.

Tư Đồ lắc đầu – “Không nhận ra, nhìn bộ dáng của gã này không giống như có võ công.”

Nhĩ lực của Tư Đồ rất tốt, hắn nín thở ngưng thần chăm chú nghe bọn người kia nói cười, chợt nghe thấy tiếng Ngô Mông nói với kẻ đang ngồi – “Lần này đã làm phiền Hứa huyện lệnh quá, nên chúng tôi mới có thể bắt được tên tặc tử kia, tôi thay mặt cho bách tính của Bách Kiếm thành, xin đa tạ Hứa huyện lệnh đã tận tụy hết lòng.”

Tư Đồ nghe thấy thì bĩu môi cười khẩy – “Lại còn tận tụy hết lòng cơ đấy, nhìn bộ dáng ục ịch của lão ta đâu có giống quan thanh liêm đâu.”

“Ha ha…nào có, nào có chứ.” – Đừng thấy vóc người của huyện lệnh kia béo núc mà lầm, giọng nói của lão the thé, nhỏ xíu – “Có thể phân ưu cùng thái sư, ấy là vinh hạnh của ta.”

“Thái sư?” – Tư Đồ nhẹ chau mày.

“Có liên quan gì đến Hạ Viêm Quảng?” – Tiểu Hoàng hỏi.

Tư Đồ lắc đầu, ý bảo hãy nghe tiếp.

“Có điều là,” – Huyện lệnh kia nói tiếp – “Các ngươi cần phải gạt tên Tề Phàm đó…Con mắt kẻ này tinh tường chết bỏ, nếu như để cho hắn biết ta đưa người tới chỗ các ngươi là biết sẽ loạn lên thế nào rồi đấy.”

“Xin yên lòng, nhất định tôi sẽ an bài thỏa đáng!” – Ngô Mông nhanh tay rót thêm rượu gắp thêm thịt cho tên huyện lệnh kia. Suốt cả bữa tiệc, hai cha con ông ta thay phiên nhau rót rượu cho lão. Chẳng mấy chốc sau, huyện lệnh đã say ngất ngư, nghiêng trái ngả phải. Cuối cùng, Ngô Mông dặn dò người của ông ta đưa khách vào trong phòng nghỉ ngơi, còn hai cha con thì chạy ra sau hậu viện.

Tư Đồ bĩu môi – “Lão huyện thái gia này cũng chịu uống ghê nhỉ, lâu như vậy mới chịu say!” – Hắn ngoảnh lại nhìn, suýt nữa đã phụt cười thành tiếng, vì thấy Tiểu Hoàng đã dựa vào cánh tay hắn, ngủ say sưa mất rồi.

Tư Đồ lắc đầu, mới sớm hôm nay họ đã phải đi dạo phố mua sách, hẳn cũng mệt mỏi rồi. Hắn ôm lấy Tiểu Hoàng, sự cử động nho nhỏ ấy khiến Tiểu Hoàng mơ màng tỉnh lại, vươn tay vịn lấy vai Tư Đồ – “Ăn xong rồi nha…”

Tư Đồ gật đầu – “Ngươi cứ ngủ tiếp đi!”

“Ừm” – Tiểu Hoàng thật sự vùi vào trong ***g ngực Tư Đồ, dụi dụi, xong ngủ tiếp.

Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng, khẽ lắc đầu hết cách, rồi đuổi theo hai phụ tử kia đi đến hậu viện.

Phụ tử họ Ngô vào trong sài phòng sau hậu viện, nhóm đốm lửa cháy lên. Tư Đồ từ xa nhìn tới, thấy gã Hoa Liên Mạch kia bị trói gô lại, nhét vào bên cạnh đống cỏ khô.

Thấy hai người kia tới gần, Hoa Liên Mạch nhẹ ngóc đầu dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh.

“Hoa Liên Mạch” – Ngô Mông nói – “Ngươi còn không chịu lấy thứ kia giao ra đây?”

Hoa Liên Mạch thở dài – “Thứ mà các ngươi nói tới, ngay cả nghe ta còn chưa nghe qua, sao mà giao cho các ngươi được?”

“Ngươi thành thật khai ra đi” – Ngô Mông cười nhạt – “Người họ Lạc các ngươi rất giỏi đào địa đạo, đây là chuyện trên giang hồ ai ai cũng biết, ngươi có chối cũng chẳng ích lợi gì!”

“Người nhà chúng ta biết đào địa đạo đấy thì sao hử?” – Hoa Liên Mạch trừng mắt lên – “Ta không có bản đồ địa mạch Nam Cương gì sất, các người thả ta ra đi.”

“Nam Cương địa mạch đồ?” – Tiểu Hoàng trong lòng Tư Đồ động đậy lỗ tai mấy cái, rồi tỉnh dậy.

Tư Đồ khẽ nhướn mày với y – “Từ cái ngày bọn họ bắt đầu truy bắt Hoa Liên Mạch, ta đã nghĩ tới chuyện có thể có liên quan đến địa đạo rồi. Nhưng ngờ đâu là thật sự. Coi bộ, đã có người có thể cho chúng ta manh mối tốt để tìm Lạc Trĩ đồ rồi.”

“Lúc này…huyện lệnh kia có nhắc đến Thái sư.” – Tiểu Hoàng lại nói – “Nếu nói thế tức là có liên quan đến Hạ Viêm Quảng, ông ta đã có ý muốn tìm địa mạch rồi sao?”

Tư Đồ sờ sờ cằm – “Nhưng mà có chút chuyện kỳ quái, gã kia nói là Nam Cương địa mạch đồ, chứ không phải Lạc Trĩ đồ…Thế là thế nào?”

Hai người kiên nhẫn nghe tiếp cuộc nói chuyện phía bên trong, vẫn nghe thấy phụ tử họ Ngô hết lần này đến lần khác ép hỏi Hoa Liên Mạch những chuyện có liên quan đến địa mạch Nam Cương, nhưng Hoa Liên Mạch bảo không biết là không biết. Cuối cùng Ngô Mông có chút không kềm chế được, bảo nhi tử mang roi đến quất dữ tợn vào Hoa Liên Mạch.

Nghe thấy Hoa Liên Mạch rên thảm thiết một tiếng rồi lại một tiếng, mặt mũi Tiểu Hoàng trắng nhợt đi. Y dựa vào lòng Tư Đồ mà nói – “Nếu chúng ta không bắt được gã, gã cũng sẽ không phải chịu đau khổ thế này.”

Tư Đồ cười khì – “Không phải như ngươi nói đâu, tiểu tử này làm chuyện xấu xa không ít, bị quất cho vài roi thì đã là gì…Có điều, ở đây trừ chúng ta ra còn có kẻ khác đang lặng lẽ nhìn chằm chặp đấy.”

“Sao cơ?” – Tiểu Hoàng giật mình – “Còn một người nữa sao?”

Tư Đồ gật đầu – “Vừa mới tới, công phu không tệ đâu.” – Nói rồi thì ghé vào bên tai Tiểu Hoàng bổ sung – “Là một phụ nữ.”

Tiểu Hoàng hơi tò mò, cũng hết buồn ngủ rồi, hỏi Tư Đồ – “Nam hay nữ cũng nghe ra được ư?”

“Tất nhiên là được.” – Tư Đồ vờ vịt như thật – “Không tin à, ngươi qua nghe một chút này.”

Tiểu Hoàng tiến qua thật, nghe ngóng tiếng thở của Tư Đồ, bất thình lình bị Tư Đồ hôn lên lỗ tai một cái.

“Nha…” – Tiểu Hoàng cả kinh, thốt ra mà không hề có phòng bị, thanh âm cũng không nhỏ, tức khắc bị phụ tử họ Ngô nghe thấy.

“Ai đó?” – Ngô Mông cùng nhi tử phi thân vọt ra ngoài, hét to một tiếng – “Đi ra!”

Tiểu Hoàng mau lẹ che miệng lại, nhìn sang Tư Đồ có hơi áy náy. Tư Đồ vươn tay nhẹ nhàng xoa lưng y bảo – “Sao lại bất cẩn như thế hửm? Đáng bị phạt!” – Nói rồi, bàn tay chậm rãi lần xuống dưới, tóm lấy mông Tiểu Hoàng.

“Ư…” – Tiểu Hoang bịt mồm không dám hé răng, nhưng khó chịu quá chừng đi, ngước lên nhìn Tư Đồ thì bị Tư Đồ ghì lấy mà hôn.

“Ai đó? Mau ra đây!” – Ngô Mông lại rống thêm một tiếng. Tiểu Hoàng khẩn trương nhìn Tư Đồ. Tư Đồ lại lơ lơ đãng đãng, cứ hôn Tiểu Hoàng không buông. Đôi tay hắn cách lớp y phục bằng lụa mỏng cứ lần lên mò xuống quanh cơ thể Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng vùng vẫy không xong, vừa tức vừa gấp. Tên Tư Đồ này, da mặt còn dày hơn tường thành nữa!

Ngay lúc phụ tử họ Ngô muốn rút đao xông lên, chợt nghe thấy nơi bờ tường đối diện vọng đến tiếng cười nữ nhân hơi trầm đục – “Ha ha…”

Hai phụ tử họ Ngô cả kinh ngước lên, thấy từ mé đầu tường nhảy xuống một người phụ nữ áo hoa tóc dài.

Người này vừa đáp xuống viện thì cười khẩy nhìn Ngô Mông – “Có câu này nói quả thực chẳng sai, rằng quân tử nổi danh nhất chốn giang hồ, thật ra là ngụy quân tử không biết xấu hổ nhất giang hồ!”

Dưới bóng trăng, chỉ thấy vừa đáp xuống kia là một nữ tử vóc dáng nhỏ nhắn, tuổi đã không còn trẻ nữa. Thoạt trông như đã quá bốn mươi. Nước da bà rất trắng trẻo, ngũ quan cũng rất đoan chính, vận trên người một bộ áo hoa thêu ánh bạc, nhìn bộ dáng không giống người Trung Nguyên.

Ngô Mông nhìn bà ta đăm đăm một lúc lâu, sau đó mới lắp ba lắp bắp buông lời – “Tô Mẫn…”

Tư Đồ ôm chặt Tiểu Hoàng xơ múi hết lượt xong, nghe Ngô Mông nói vậy thì giật mình nhướn mày lên nói – “Nam Vương Tô Mẫn sao? Có địa vị lắm đấy!”

Tiểu Hoàng cũng chui ra khỏi lòng Tư Đồ, dò xét nhìn ra bên ngoài, hỏi – “Đấy là Nam Vương Tô Mẫn ư?”

Tư Đồ vui mừng – “Năm xưa không phải tương truyền chuyện Tô Mẫn vì tránh né việc Ân Tịch Ly cưới bà ta nên mới xé cờ tạo phản đó sao?”

“Ừ. Việc này ta cũng có nghe nói đến.” – Tiểu Hoàng gật đầu – “Có điều sau này Ân…Ân tướng quốc không phải đã bắt sống được Tô Mẫn xong lại thả ra, sau đó nhận bà làm tỷ tỷ sao?”

“Cho nên mới nói,” – Tư Đồ cười – “Không phải người ngoài, là cô cô của ngươi.”

Tiểu Hoàng thận trọng quan sát bà…Kia là Tô Mẫn đó.

Ngô Mông khẽ trấn tĩnh lại rồi hỏi – “Nam Vương đại giá quang lâm, chẳng hay có chuyện gì?”

Tô Mẫn mỉm cười – “Số là ta nghe đệ đệ của ta nói rằng cậu cháu khả ái của ta ở chỗ này nên mới đến gặp gỡ, bất quá trùng hợp ngay lúc Bách Kiếm Thành treo khoản tiền lớn bắt *** tặc, nên mới được đại khai nhãn giới đấy chứ.”

“Gì cơ… Sao cháu trai của Nam Vương lại ở Bách Kiếm Thành cho được?” – Ngô Mông cười nhạt – “Vậy Nam Vương còn không mau đi gặp gỡ thân nhân đi, đừng dừng lại…”

“Ha ha…” – Tô Mẫn cười – “Ngô trang chủ rất có hứng thú với Nam Cương địa mạch đồ đấy à? Sao đây, muốn lấy cương thổ Nam quốc của ta sao?”

Tiểu Hoàng và Tư Đồ liếc mắt nhìn nhau – Hóa ra là thế, Nam Cương dẫu rằng rất ít binh mã, nhưng lại có nhiều rừng rậm núi non, thủ thì dễ mà công thì khó. Nhất thiết phải là một khi chiếm được bản đồ địa mạch rồi thì trực tiếp tiến công đến Vương thành, vậy thì cương thổ Nam quốc ấy có thể nói là dễ như trở bàn tay rồi.

“Có điều Tô Mẫn cũng thật là, một mình tiến vào Bách Kiếm Sơn Trang như vậy, cường long khó áp chế lũ rắn độc…” – Tư Đồ lẩm bẩm.

“Vậy phải làm sao đây?” – Tiểu Hoàng có hơi sốt ruột hỏi Tư Đồ – “Phải nhanh nghĩ cách lên!”

Tư Đồ vừa nghĩ qua, trên mặt hắn nhoẻn một cái cười như đùa cợt.

“Huynh…huynh lại có mưu ma chước quỷ gì nữa đấy?” – Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ khẽ cảnh giác.

Tư Đồ mỉm cười, nói – “Nghe đâu Ngô Mông có một tiểu thiếp, là đệ nhất tiểu mỹ nhân ở Bách Kiếm Thành…Chúng ta tới xem thử coi nhé?”

Tiểu Hoàng khẽ tức giận – “Lúc này là lúc nào mà huynh còn có tâm tư đó chứ…”

Tư Đồ thấy tiểu hài tử dỗi thế thì lòng hả hê lắm, hắn nói – “Tự ta có diệu kế!” – Nói rồi, ôm choàng qua Tiểu Hoàng, phi thân bỏ đi.

Đi vòng ra sương phòng ở hậu viện, Tư Đồ tìm thấy tên Hứa huyện lệnh say mèm ngoẹo đầu ngủ mê man kia, hắn rút một tấm màn giường gói lão lại, xem lão như lợn chết tha ra ngoài sân.

“Huynh muốn làm gì ha?” – Tiểu Hoàng nhìn mà sợ hãi, như vậy chẳng được mấy bước thì người sẽ tỉnh lại rồi.

“Tục ngữ có câu, kim ốc tàng Kiều, ngươi nhìn tòa Bát bảo linh lung tháp kia đi, chắc chắn phải là nơi Ngô Mông giấu tiểu thiếp nhà lão rồi.” – Đoạn, Tư Đồ giấu Tiểu Hoàng bên trong tòa giả sơn trong sân, còn mình thì tha tên huyện lệnh nhảy lên bảo tháp.

Tiểu Hoàng ở yên tại chỗ, sốt ruột mà không dám lên tiếng. Còn chưa nghĩ ra được đầu đuôi thì Tư Đồ đã trở về rồi.

“Huynh làm gì vậy?” – Tiểu Hoàng hỏi.

Tư Đồ đưa tay lên “sụyt” một tiếng. Cùng lúc đó, chợt nghe thấy từ trên Bát bảo linh lung tháp vọng xuống tiếng thét chói lói của nữ nhân – “Nha…người đâu, có *** tặc!”

Tòa tháp này xây cũng khá cao, cộng thêm tiểu thiếp của Ngô Mông vốn là một ca cơ, giọng thì lanh lảnh rõ to đi. Một tiếng thét kia, tất thảy mọi người trong Bách Kiếm Sơn Trang đều nghe thấy, ngay cả xóm giềng cũng nghe thấy luôn.

Sau đó, Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng vọt lên trên bờ tường, chợt nghe thấy Tư Đồ vận nội lực lên, quay ra không trung rống to – “Dâm tặc lại ra ngoài hại người này! Đã chuồn vào trong phòng tiểu thiếp của Ngô trang chủ này!”

Một tràng rống xong xuôi, đèn đuốc toàn thành rực sáng, lính lác đang tuần tra đêm ở phía xa cũng hồng hộc chạy tới. Tư Đồ nhìn ra xa thật xa, phát hiện dẫn đầu chính là Tề Phàm, xong đưa mắt nhìn Tiểu Hoàng – Thế này càng thêm náo nhiệt đó.

Tiểu Hoàng hơi dở cười dở khóc, chiêu này của Tư Đồ thật độc địa quá sức!

Cùng lúc đó, phụ tử họ Ngô đang giằng co với Tô Mẫn nơi hậu viện cũng nghe được động tĩnh. Tô Mẫn sửng sốt, sau đó khanh khách cười vang – “Ngô trang chủ, xem ra trang vụ của ông bận rộn quá đấy!”

Bộ mặt Ngô Mông đỏ gay gay. Lão nhìn sang gã Hoa Liên Mạch đang ở sài phòng phía sau mình. Đương lúc lão không biết phải làm sao thì có hạ nhân hấp ta hấp tấp chạy tới thưa – “Lão gia, không xong rồi. Huyện thái gia không biết làm sao mà lõa lồ chạy vào trong phòng của Tam phu nhân…Tam phu nhân trong lúc hốt hoảng…đã đem ngài ấy, ngài ấy ra…”

“Khiến người ta làm sao?” – Ngô Mông trợn trừng.

“Tam phu nhân…cầm lấy con gao gọt hoa quả, thiến mất Hứa huyện lệnh rồi…” – Hạ nhân thưa xong thì phập phồng sợ sệt.

Trong tích tắc Ngô Mông biến sắc.

Tư Đồ ở phía sau mím môi nhìn Tiểu Hoàng – “Oa, cô Tam phu nhân này cũng lợi hại quá chừng!”

Tiểu Hoàng sốt ruột – “Đều do huynh hồ đồ…bây giờ phải làm sao đây?”

Tư Đồ nhướn mi – “Làm sao là làm sao? Tên huyện thái gia này nhìn qua tốt tướng lắm…Trong nhà chắc chắn thê thiếp cả đàn, con cái thì đầy đất…Yên tâm đi, không đoạn tử tuyệt tôn đâu, chỉ là để cho lão sau này đừng có làm chuyện ác nữa thôi!” – Nói rồi vươn tay ôm lấy Tiểu Hoàng – “Chúng ta dẫn Hoa Liên Mạch đi!” – Nói xong, tung người nhảy lên.

Phụ tử Ngô Mông chợt nghe “Đùng” một tiếng, nóc sài phòng bất thình lình nổ tung, ngói tường vỡ nát rơi xuống đất. Đợi khi bọn họ định thần lại, Hoa Liên Mạch trong sài phòng đã không còn thấy tăm hơi.

Tô Mẫn phi thân nhảy lên đuổi theo, hô to – “Đừng chạy!”