Hoàng Cung Tư Truyện

Chương 56



"Vậy để ta tìm người đưa Du thái y đến,hi vọng có thể tìm ra được điều khuất tất bên trong"-trưởng công chúa nghe xong trầm ngâm,nàng phân phó ngay một cung nữ đi tìm Du thái y, đoạn lại đi tới kệ sách lục lọi đem ra một cuộn giấy da đưa cho An Nguyệt,ngồi xuống nói tiếp:

"Đây là một trong những bảo bối nho nhỏ của ta hồi còn ngao du giang hồ,vất vả lắm mới tập hợp hết lại được,chế tác bằng da ngựa chiến đấy.Bây giờ cũng xem như ta cũng không cần đến nó nữa,tấm bản đồ Tinh quốc này tặng lại cho muội.Bên trên đó có hệ thống lại những con đường,ngỏ ngách dù là nhỏ nhất của Tinh quốc,còn có những khách điếm quen thuộc và một số cửa hàng bán sách của ta.Ta đã phát lệnh tiếp khách,muội có thể tá túc lại bất cứ lúc nào,có yêu cầu gì cứ việc nói ra cho trưởng quầy,hoặc tiếp quản nơi đó luôn cũng được.Nếu muội gặp khó khăn phải viết thư cho ta biết ngay lập tức,thời gian này ta bận nhiều việc nên không thể đi cùng muội được."-Nàng cẩn thận dặn dò,nhắc đi nhắc lại An Nguyệt cần phải cẩn thận hết sức có thể,cô cũng đành phải nhận lấy tấm bản đồ kia,giở ra xem thì thắc mắt hỏi:

"Công chúa có phải ở bên ngoài gây ra ân oán giang hồ nên mới phải bỏ của chạy lấy người trở về hoàng cung gì đó hay không?tại sao những con đường này lại cẩn thận đánh dấu thế?Cửa hàng sách cũng nằm gần những phạm vi ngỏ đó,dễ dàng đào tẩu ngụy trang...

Trưởng công chúa nghe xong cứng người lại,quay qua nhìn nhìn chung quanh rồi ra hiệu cho An Nguyệt nói nhỏ lại một chút.Nàng có vẻ hơi lo lắng điều gì,dở khóc dở cười xong rồi thở dài,cuối cùng mới chịu thú nhận với cô:

"Qủa thật không thể qua đường con mắt tinh tường và tri thức thông tuệ của muội mà...Đúng là ta đã cố tình làm thế đã tạo ra điểm lợi lúc cần thiết.Thật ra cũng không phải gây thù chuốc oán gì...mà giang hồ là không thể không có oán được.Chuyện là hôm đó ta cảm thấy đói liên ghé qua một tửu lâu nổi tiếng trong võ lâm để thưởng thức mỹ vị.Không may là ta lỡ bỏ mất túi ngân lượng ở nhà,nên bị cho là ăn không,ăn quịt.Tất nhiên là ta đã rất tức giận,không thèm giải thích gì với tiểu nhị, đi tìm thẳng tên chủ quán đang tiếp khách quý gian phòng chữ Thiên mà trút giận,ta rút kiếm xông vào trước.Ai mà ngờ số ta lại bị con nhện chiếu,ăn đâu không ăn lại không xem kỹ ngày tìm trúng cái tửu lâu do tên cung chủ Sát cung đệ nhất giang hồ mở ra chiêu mộ nhân tài.Kết quả ta làm vỡ ngọc lưu ly xanh gia truyền nhà hắn,bị hắn với thuộc hạ đuổi theo khắp đầu đường ngõ xóm của Tinh quốc.Ta chịu không nổi nên mới chạy về hoàng cung..."-Trưởng công chúa khổ sở kể lại câu chuyện của mình,An Nguyệt không nhịn được ôm bụng mà bật cười,xua tan hết mọi mệt mỏi trong đầu:

"Hahaha,người ta bị công chúa quấy phá lúc tiếp khách mà không thủ tiêu luôn công chúa đã là may mắn lắm rồi.Người lại tiếp tục đi phá vỡ ngọc gia truyền nhà người ta,đường đường là một tổ chức đệ nhất giang hồ như vậy lại vừa mất uy tín,còn mất luôn tín vật thì người ta không tức mới là lạ,hắn cho người đuổi theo thôi là rất lịch sự đó,nếu là muội muội sẽ truy nã khắp chốn võ lâm luôn..."

"Lịch sự cái gia gia nhà muội...Hắn ta rõ ràng là có ý đồ còn kinh khủng hơn nữa.Trong gia tộc của hắn trước giờ có một tục lệ vô cùng khác người:Cứ mỗi đời nữ xưng danh buộc phải ném tú cầu ngược để tìm phu quân,còn nếu là nam nối nghiệp sẽ tạo ra riêng cho mình một miếng ngọc bội lưu ly...nếu như hắn tình cờ gặp phải nữ nhân nào ,phải đưa nó cho nàng đập bể,nếu được nhất định phải lấy làm phu nhân.Miếng ngọc đó tinh luyện chắc chắn,nên họa may mới có 1 người làm vỡ...thế mà họ dám bảo chính là duyên trời định...Ta cũng chỉ lỡ tay một chút...không ngờ liền trở thành cung chủ phu nhân trong mắt bọn họ,bị truy bắt để đem về làm lễ thành thân.Muội còn bảo đám biến thái đó tốt lành nữa!..."-Trưởng công chúa nhăn mặt trả lời cô,thập phần không vui.An Nguyệt chỉ biết ngơ ra...cô cũng không ngờ thời đại này lại còn mấy chuyện kì quái như vậy...cái gì mà duyên trời chứ?

"Vậy công chúa định giải quyết như thế nào?Cũng đâu thể trốn tránh thế này mãi được?Nó sẽ rất ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó,chi bằng cứ ra mặt nói không đồng ý đi"

"Đâu có được...trong giới võ lâm thì lời hứa và gia huấn là thứ quan trọng bật nhất,không giữ được hai thứ đó tức là phản bội lại người trong giang hồ.Mà ta đứng ra gián tiếp làm việc đó lại là kẻ đáng trách hơn nữa...huống chi hắn ta cũng là người rất...rất kinh khủng.Ta ...ta chỉ còn cách trốn chạy về đây thôi...mà muội cũng phải suy nghĩ chút chứ?Nếu ta không về đây thì làm sao bây giờ chúng ta có thể ngồi nói chuyện thế này được?"-Trưởng công chúa nhanh chóng giải thích,đến khúc nói về ai đó thì mặt đỏ lên,vội lảng tránh qua chuyện khác.An Nguyệt cười cười,xem ra nàng cũng có gì trong đó rồi đây...Nhưng mà đúng thật là kỳ lạ,trong nguyên tác trưởng công chúa chỉ là nhân vật được nhắc tới qua lời kể của một số nhân vật.Vậy mà khi cô xuất hiện ở đây lại trở thành nhân vật quan trọng,giúp cô trở về lại hiện đại...không lẽ tất cả đều chỉ vì một chữ gọi là "duyên" mơ hồ kia sao?

"Nương nương,tiểu thư...Nô tỉ về rồi đây,tha tội cho nô tì không thể mời được Du thái y.Hiện giờ ông ấy đang ở bên Mân Khôi các,xem mạch cho Giang mỹ nhân.Nô tì nghe đồn sáng nay Trang quý phi phạt quỳ nàng gần năm canh giờ,kết quả nàng ngất xỉu còn chạy máu rất nhiều,không biết là vô tình hay cô ý mà làm hại long bào nàng ta đang mang trong bụng.Hoàng thượng hiện vô cùng tức giận rồi,ngài nói sẽ phạt nặng Trang quý phi."-Cung nữ ban nãy được phân phó tìm thái y từ đâu chạy vào,khá hốt hoảng nói cho hai cô biết tình hình bên ngoài.An Nguyệt nghe xong biến sắc,vội vàng đứng lên:

"Em nói sao?Giang mỹ nhân có mang thai,do bị phạt nên sảy thai?"

"Dạ đúng,hoàng thượng còn..."

"Đi thôi...chúng ta phải đến Mân Khôi các kia ngay lập tức.Muội có linh cảm không tốt chút nào."-An Nguyệt vội kéo trưởng công chúa chạy đi,cảm giác kỳ lạ nào đó cứ không ngừng dâng lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.