Hoàng Cung Tư Truyện

Chương 72: Ngoại truyện 3: Ngày hạnh phúc (2)



Tường thuật đám cưới thế kỷ đáng được mong đợi nhất từ 1000 năm qua.

" Xin chào,chúc mừng truyện đã kết thúc, tôi là Giang hiền nghi đây, các bạn còn nhớ tôi đấy chứ?.Hôm nay tôi xuất hiện với thân phận là MC cho đám cưới.Mọi người cứ yên tâm,tôi sẽ không bò lại từ nghĩa trang chỉ để lên đây phá buổi lễ này đâu.Chúng ta tìm xem cô dâu đang ờ đâu nhé" *cười cười, chạy đến một cánh cửa,mở ra*

An Nguyệt tự ngắm nhìn chính bản thân trong gương, cũng đã lâu rồi cô chưa được trang điểm làm đẹp như thế này...Mái tóc dài ngang vai được tết thành một búi lớn,điểm xuyến những bông hoa quế vàng,đơn giản nhưng tuyệt đẹp. Váy cưới ngắn màu trắng tinh khiết làm lộ ra bờ vai nhỏ nhắn,cùng đôi chân thon dài,khăn voan trên đầu trải tận phía sau...Mọi thứ giống như một giấc mơ vậy,nhưng cô không sợ nó biến mất như trước nữa.Hạnh phúc luôn hiện hữu xung quanh cô,nhờ có sự quan tâm của anh.

"Chà chà, An Nguyệt,cô mặc váy cưới hiện đại thật là đẹp đó.Đáng tiếc nhan sắc của thân thể này vẫn còn thua xa thân xác kia,tất nhiên là thua xa tôi à nha...cái gương này trông hình rõ quá,để tôi mang nó về cổ đại đi"- Một bóng người xuất hiện từ phía sau lưng, mặc sườn xám Bắc Kinh bằng lụa quý.An Nguyệt cười cười,thật sự cô cũng không biết vì sao chị Hoa có thể làm ra được mấy trò này...mời Giang hiền nghi từ địa phủ lên dự tiệc ?Chị ấy thật là kỳ quặc,nhưng mà cô thích như vậy đó...Cô nhìn Giang hiền nghi thích thú đi xung quanh,sau đó nói với cô còn phải ra trực tiếp bên ngoài, nên biến mất ngay lập tức.

Bên ngoài nhà thờ nằm trên ngọn núi cao ngay giữa lòng thành phố, có một dàn xe hơi sang trọng đã đợi sẵn.Dẫn đầu đoàn xe chính là một chiếc Lamborghini mui trần được trang trí bằng vòng trái tim kết từ hoa hồng đỏ rực,phía sau nó chính là chiếc mini cooper quen thuộc,hôm nay được phủ lên một lớp họa tiết sặc sỡ...tất nhiên chủ ý này là của Ngọc Lam cùng Ly Lăng,và Tuyết Linh rất không hài lòng.Cô nàng hiện giờ đang khó chịu nhìn chiếc xe hơi yêu quý của mình, hôm nay cô đã chịu rũ bỏ những bộ đồ kỳ quặc, khóac lên mình chiếc váy phụ dâu màu tím hoa tử đằng.Bên cạnh chính là Ly Lăng, Như Băng,Ngọc Lam đang tỏ vẻ mình không liên can, cũng mặc váy phụ dâu.

"Này,các cậu thấy chú rể với đám phù rể không?"

"Kệ bọn họ,tụi mình đi vào tìm Nguyệt đi...Này Tuyết Linh,cậu chạy đi đâu thế?"-Như Băng nhún vai,lùa mọi người vào trong nhưng lại chợt thấy Linh phóng vụt đi.Cô chỉ hỏi được như vậy thôi,lúc nào cũng thần bí kỳ lạ như thế.Nhưng chắc chắn cô nàng sẽ không trễ giờ làm lễ đâu.Nghĩ thế nên cô khoác tay mọi người đi ra phía sau tìm Nguyệt....

Cuối cùng cũng tới giờ làm lễ, những chiếc ghế trắng phủ kín người,tiếng cười nói vang lên khắp mọi nơi.Từng cơn gió thổi từ biển cả phía xa xa mang theo hơi mát lạnh,cuốn những cánh hồng trên thảm đỏ. Khắp nơi đều giăng đầy hoa và bong bóng,những chai sâm banh cao đặt trên bàn trắng.Phía trên bục cao chính là chú rể Kỳ Nhật,anh vô cùng nổi bật trong bộ complet màu đen huyền bí,thể hình tuyệt đẹp làm người khác phải trầm trồ xuýt xoa.Cha xứ hiền từ đứng cạnh mỉm cười ra hiệu,mọi tiếng lập tức dừng lại, mọi người đồng loạt hướng về phía cánh cửa lớn của nhà thờ...An Nguyệt khoác tay ba của mình, nhẹ nhàng bước lên tấm thảm đỏ trải đầy cánh hoa...hoa hồng là loài hoa của hạnh phúc,là loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt.Khăn voan dài được Ly Lăng và Ngọc Lam nâng lên, Tuyết Linh cầm hoa đi phía sau...cảm giác bây giờ thật sự rất hồi hợp,nhưng ba cô đã khẽ vỗ vai cô trấn an...An Nguyệt hít sâu,bước lên bục cao trong tiếng nhạc Wedding March réo rắc.

Kỳ Nhật nhìn cô,anh khẽ mỉm cười nhận lấy cánh tay cô từ ba.Hai người bước đến trước bục cao,cúi đầu chào Chúa và cha xứ.Phía bên dưới mọi người đồng loạt đứng dậy ... An Nguyệt cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh cô đều lu mờ dần,cho đến khi tới phần tỏ lời ưng thuận, Kỳ Nhật quay sang nắm lấy tay phải của cô,giọng nói trở nên ấm áp dịu dàng:

"Anh, Kỳ Nhật,tên thánh Joseph nhận em, An Nguyệt làm vợ của anh,và hứa giữ lòng chung thủy với em,khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh."

An Nguyệt nhìn anh,nhắc lại lời nói đó.Cha xứ lại tiếp tục:

"Xin chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con : Kỳ Nhật, An Nguyệt vừa tỏ bày trước mặt Hội thánh,và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con.Sự gì Thiên Chúa kết hợp,loài người không được phân ly.Nếu người nào có ý kiến,xin mời bước ra ngay bây giờ, còn không thì hãy chịu im lặng cả đời."- Lời ông vừa dứt,mọi người im lặng,cũng không có cánh tay phản đối.Kỳ Nhật quay sang mỉm cười nhìn cô, biểu hiện nói cô đừng quá lo lắng...cuối cùng giây phút đó kết thúc, hai người trao nhẫn cho nhau. Tiếng nhạc lại lần nữa nổi lên,cánh hoa tuôn xuống từ vòm cao, chiếc nhẫn được luồn vào tay , nằm yên không bao giờ rời khỏi:

"Nhân danh đức Chúa,ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng.Chú rể,con có thể hôn cô dâu của mình rồi."

Lời ông vừa dứt,An Nguyệt còn chưa kịp chuẩn bị đã được anh ôm lên,trực tiếp hôn.Tiếng vỗ tay từ dưới lễ đài lập tức vang lên, nhưng An Nguyệt giống như không còn nghe thấy được gì nữa, chỉ cảm nhận được sự dịu dàng của anh...

''1,2,3, quăng"-An Nguyệt hét lên trong tiếng hỗn loạn của các cô gái còn độc thân,quăng bó hồng đỏ trên tay mình xuống, đúng lúc đó một bóng áo màu tím chạy vào,lập tức cầm trúng bó hoa kia...mà người đó không ai khác chính là Tuyết Linh.

TG: Đám cưới này chính là phỏng theo mơ ước của ta mai sau đó.Các nàng nên nhớ sau nàng khi kết hôn,phải đầu tư hết cỡ theo đúng mong ước của bản thân nhé, cái gì chớ tình yêu và ngày hạnh phúc của con gái chỉ được một lần đích thực thôi đó.Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.