Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ

Chương 10



Chiến dịch đòi nợ



Cứ tiếp tục những ngày thế này không phải là một biện pháp… Chuyện bản thân biết võ công căn bản khó mà giấu được ai, càng đừng nói là Triệu Du Vân. Long Việt Băng lo mình sẽ trở thành bia ngắm vĩnh viễn của luyện võ trường. Người như y, mặc dù không tính là lười kỳ diệu, đối với võ công cũng coi như có chút hứng thú, nhưng thường chỉ những lúc dùng làm chuyện xấu mới vui vẻ phát huy. Bình thường nếu muốn y cùng người khác luyện võ, y tình nguyện đi đánh một giấc còn hơn.

Đã hơn hai tháng kể từ khi rời khỏi vương cung bước chân vào giang hồ, thế nhưng trên người Long Việt Băng vẫn chưa phát sinh đại sự kích động nhân tâm nào. Ngoại trừ thi thoảng đi trêu chọc Triệu Du Vân bảo thủ một chút, thì cuộc sống nhẹ nhàng tới mức có thể dùng ‘chẳng có gì thú vị’ để hình dung.

Nói chung, năng lực thích ứng của Long Việt Băng cực kỳ mạnh. Cuộc sống hiện tại cho dù lệch pha hoàn toàn so với trong tưởng tượng của y, có điều, nếu đến chuyện bản thân thích làm nhất cũng không thể làm, y sợ rằng sớm muộn cũng buồn chán mà chết.

Thở dài liên tục hai mươi tư cái, ngáp một lúc ba mươi ba cái, Long Việt Băng nằm trên nóc nhà phơi nắng cuối cũng cũng nghĩ ra một việc vui mới.

Người mượn nhiều bạc của Triệu gia nhất, đầu tiên phải kể tới đại tỷ Tâm Di của Triệu Du Vân, ngoài ra còn có nhị tỷ Xuân Hoa, tam tỷ Lệ Cẩm, tứ tỷ Vũ Yến, ngũ tỷ Ánh Mai. Có người nói, năm người này trước khi xuất giá là những bại gia nữ nổi tiếng, suốt ngày đánh bạc, xa hoa lãng phí, chỉ biết đánh mạt chược và tiêu tiền, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều không tinh thông, hơn nữa tính tình còn dị thường hung hãn, khác một trời một vực với Triệu Du Vân tuân thủ gia huấn.

Triệu gia không ai có thể quản được các nàng, Triệu phủ chỉ cầu các nàng nhanh chóng xuất giá để cho trong nhà trở lại thanh tĩnh. Nhưng mà, năm nữ nhân này lại toàn gả cho những nam nhân tham lam lười biếng (đương nhiên là làm gì có nam nhân tử tế nào dám cưới các nàng…), trước khi xuất giá lấy một đống đồ cưới xa hoa đã đành, hết tiền tiêu vặt còn chạy về nhà ngoại cướp đoạt ngân lượng và trân bảo. Có năm nữ nhân này tác quái, Triệu gia muốn không nghèo cũng khó.

Long Việt Băng định ra nhiệm vụ kế tiếp cho bản thân, đó là tới nhà năm tỷ tỷ của Triệu Du Vân đòi nợ.

Nhiệm vụ rõ ràng là trắc trở. Triệu Du Vân là người thành thật, cho người khác mượn tiền xong còn chẳng bắt đối phương viết giấy vay nợ, không có bằng chứng, đến lúc đó đối phương muốn lật lọng thật là dễ dàng. Thế nhưng vô luận điều kiện thế nào, cũng không làm khó dễ được vị quân chủ hỗn trướng nhất trong lịch sử các triều đại.

Long Việt Băng hỏi thăm tất cả tình huống xong, hướng Triệu Du Vân hỏi địa chỉ một cách tỉ mỉ. Triệu Du Vân hỏi y muốn làm gì, Long Việt Băng chỉ nói mình muốn dùng thân phận quản gia mới nhậm chức tới thăm năm vị tiểu thư đã xuất giá mà thôi.

Mất thời gian vài ngày chuẩn bị, hôm đó Long Việt Băng rời nhà, dùng số tiền cuối cùng trên người thuê một cái xe ngựa, hướng Vương gia nhà chồng của Triệu gia tiểu thư Triệu Tâm Di mà chạy tới.

Nhà  này quả nhiên chẳng tốt đẹp gì ── đây là cảm nhận đầu tiên của Long Việt Băng sau khi tới Vương gia. Vừa nghe Long Việt Băng là người từ Triệu gia tới, quản gia phụ trách trông cửa đầu tiên là lạnh lùng nhìn y một cái khinh thường, sau đó ‘Cạch!’ – đóng đại môn lại.

Bị đối đãi phi thường vô lễ, Long Việt Băng không hề tức giận. Chỉ thấy y tung người nhảy lên tường, dễ dàng vào được trong viện.

Phòng ở Vương gia vững chắc hơn Triệu gia, hoa viên Vương gia tươi tốt hơn Triệu gia, người hầu ở Vương gia nhiều hơn ở Triệu gia, gà của Vương gia béo hơn của Triệu gia, nóc nhà ở Vương gia không bị giột… Nhìn sơ qua, cái nhà giàu có như vậy có lý do gì để vay tiền Triệu Du Vân chứ hả?

Long Việt Băng nghênh ngang đi vào nội sảnh, thấy có mấy phụ nhân đang vây quanh bàn chơi mạt chược, tiếng đảo quân không ngừng vang lên.

Long Việt Băng không lên tiếng chào hỏi, trực tiếp chọn một vị trí mà ngồi tự rót trà uống. Ưm… đến điểm ấy ở Vương gia cũng tốt hơn Triệu gia, chí ít ấm trà không có trống rỗng, trà cũng nóng.

“Người hầu ở đâu ra? Sao lại không có quy củ như thế hả?”

Một nữ nhân trang điểm dày cộp lên tiếng. Nàng ta vừa hỏi vừa không quên sờ bài. Long Việt Băng đoán nàng hẳn là đại tỷ của Triệu Du vân. Chỉ tiếc son phấn quá độ hủy mất dung mạo của nàng, nhìn qua hoàn toàn không có điểm nào giống với vẻ đẹp đầy tự nhiên của Triệu Du Vân.

“Vương phu nhân, ngày hôm nay tại hạ lấy thân phận quản gia Triệu gia để tới đây.” Ngón tay Long Việt Băng nhẹ nhàng gõ lên nắp chén.

“Triệu gia?” Nữ nhân nhướn đôi mày liễu “Tới làm gì?”

“Tới lấy lại hai vạn lượng bạc người vay.”

Nữ nhân vừa nghe tới chữ ‘bạc’, sắc mặt liền thay đổi. Nàng đẩy bàn đứng lên, làm mấy người cùng chơi đều giật nảy cả mình.

“Bạc nào?” Khẩu khí gây sự “Không có bằng chứng, ngươi dựa vào cái gì nói ta mượn bạc của nhà ngoại?”

Sớm biết nàng sẽ quỵt, Long Việt Băng cũng không giận, y đứng dậy, thong thả bước đi trong sảnh.

“Chuyện bạc người đích xác có thể giả vờ không biết, thế nhưng…” Long Việt Băng hơi cười “Những cổ đổng trân bảo (đồ cổ, châu báu) lấy đi từ Triệu gia đều có ghi lại từng thứ một trong danh sách.”

Long Việt Băng dáng vẻ anh tuấn phi phàm, cười lên khiến những nữ nhân này suýt thì mù cả mắt, nhưng hành động tiếp theo của y khiến các nàng hồn phi phách tán.

Chỉ thấy y cầm một cái bình hoa ở trên bàn lên, rồi thoải mái buông tay.

“Tỷ như… bình hoa mỹ lệ do công tượng Hoàng Tư Hiên nổi tiếng làm này…”

Bình hoa đáp lời rơi xuống đất nát bấy.

Sau đó y lại cầm một cái đĩa lên.

“Lại tỷ như… cái đĩa từ thời Cảnh Nhạc này.”

‘Choang’ một tiếng, đĩa cũng nát.

Triệu Tâm Di hết cả hồn, không khỏi kêu to “Người đâu ──  Người đâu ──”, mấy người hộ viện (bảo vệ) liền vội vã từ ngoài vọt vào.

“Bắt hắn quẳng ra ngoài cho ta!” Triệu Tâm Di không chút khách khí mà ra lệnh.

“Vương phu nhân… Đạo đãi khách không phải là như thế đâu nha.”

Đối mặt với những tráng hán đang nhào về phía mình, Long Việt Băng thản nhiên mỉm cười tự đắc. Y nghiêng người một cái, tránh khỏi nắm tay của hộ viện, lại đấm đá một hồi khiến đối phương kêu cha gọi mẹ. Không bao lâu sau, mấy tráng hán đã nằm một đống trên mặt đất, chỉ có thể rên rỉ ‘ai ui ai ui”.

“Ngươi…” Triệu Tâm Di thiếu chút nữa thì ngất xỉu “Không có thiên lý! Võ lâm minh chủ Triệu Du Vân lại dám phái người tới đối phó với tỷ tỷ ruột của mình!!!”

“Việc ta làm không có liên quan tới Triệu Du Vân, đây thuần túy là ý chí cá nhân của ta, nếu ngươi dám nhắc lại việc hôm nay với hắn, thì cứ chờ chịu chết đi.” Long Việt Băng đi tới trước bàn, rút ra một chủy thủ sáng loáng bên hông, hung hăng cắm xuống bàn.

Lúc này y hoàn toàn thu lại nụ cười ưu nhã, dùng khẩu khí âm lãnh trầm thấp trước nay chưa từng có để nói:

“Nữ nhân, đừng tưởng đệ đệ ngươi bản tính thành thật thì vọng tưởng khi dễ hắn. Nói cho ngươi biết, chỉ cần một ngày ta còn ở Triệu gia, ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào gây bất lợi cho Triệu Du Vân.

Đương nhiên là… trừ ta ra. (*té*)

“Cái kia… Chúng ta đột nhiên nhớ tới còn có việc gấp… cáo từ trước…” Bạn bè của Triệu Tâm Di sợ đến nỗi đứng hết dậy cuống quýt chạy trốn.

“Trả tiền đi, trả tiền đi, có vay có trả đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà.” Long Việt Băng bỗng nhiên đổi khẩu khí, biểu tình lại khôi phục vẻ ôn hòa lúc trước, chỉ có điều ở trong mắt Triệu Tâm Di thì lại càng có thêm cảm giác rợn tóc gáy. “Nếu không trả tiền, ta đảnh phải mỗi ngày đều tới viếng thăm người, mỗi ngày, mỗi đêm, đều không rời đi. Ban ngày ở trước cửa nhà người đánh hạ nhân, buổi trưa giúp người hảo hảo ‘chiếu cố’ cả nhà người, buổi tới ở bên tai người kêu oan… Đương nhiên, người có báo quan cũng vô ích, về tình về lý đều không thể nào nói nổi a. Hơn nữa, trong tay ta nắm giữ chứng cứ việc năm ngoái phu quân người buôn bán thì giở thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của đối phương, cuối cùng khiến đối phương treo cổ tự vẫn. Hừm hừm, nói chung những điều cần nói ta đã nói xong…”

Long Việt Băng rút chủy thủ cắm chưa quá nửa ở trên bàn lên, cầm trong tay ngắm nghía, cười hỏi.

“Hiện tại do người quyết định, trả, hay không trả?”

“… Ta trả! Ta trả! Ta lập tức trả!” Triệu Tâm Di hoang mang rối loạn mà chạy vào buồng trong.

“Vậy ta về trước nhé, ngày mai xin hay chủ động đưa ngân lượng tới Triệu phủ a.”

Long Việt Băng nhìn bóng lưng chật vật của nữ nhân, bổ sung thêm một câu.

***

Tuy anh rất phá hoại nhưng cũng biết cách kiếm-tiền, có anh thì Triệu gia mới phất lên đc, chứ có được một đứa toàn năng làm hết việc nhà thì nghèo vẫn hòan ngheo thôi a~ Nói chung là anh không hoàn toàn vô dụng! *chấm nước mắt*

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.