Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ

Chương 20



Phát hiện ngoài ý muốn



Long Việt Băng nhìn ra được rằng, Triệu Du Vân thật sự lo lắng cho Lâm Giác, hơn nữa đồng thời với lo lắng, còn vô cùng tự trách.

Dù là không có tình cảm với Lâm Giác, nhưng dù sao cũng là vị hôn thê mà… Huống chi, Triệu Du Vân là một người coi trọng trách nhiệm và nghĩa vụ hơn bất cứ điều gì khác.

Long Việt Băng không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn Triệu Du Vân phân công người trong nhà ra ngoài tìm.

Nhưng mà, tin tức khiến người ta thất vọng không ngừng truyền tới, Lâm Giác tựa như bốc hơi, không thấy chút hình bóng. Nàng không quay về nhà mình, cũng không tới nhà bạn bè thân thích. Phó dịch tìm đi tìm lại trên những con đường chính trong thành, nhưng vẫn tay không trở về.

Biết ái nữ mất tích, Lâm Hoàn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Tuy rằng ông chưa có bất cứ lời nào trách cứ Triệu Du Vân, nhưng các anh của Lâm Giác thì từ đầu tới cuối vẫn rất thái độ.

Trong đám phó dịch Triệu gia cũng bắt đầu đồn thổi về bí sự ‘đặc sắc’ phát sinh vào đêm Lâm Giác mất tích. Khởi điểm thì nói là ‘Lâm tiểu thư phát hiện chủ nhà và Nhạc quản gia quan hệ ám muội, vậy nên tức giận bỏ đi’, sau đó là ‘Lâm tiểu thư tận mắt thấy tình sự giữa chủ nhà và Nhạc quản gia, hơn nữa chủ nhà lại còn là người ở dưới… Lâm tiểu thư trong lúc tức giận mắng vài câu, bị Nhạc quản gia đánh đuổi’, cuối cùng thậm chí diễn biến thành ‘Nhạc quản gia nhân lúc Lâm tiểu thư không có ở đó thì câu dẫn chủ nhà, còn định ép chủ nhà phải lựa chọn, chủ nhà suy đi nghĩ lại vẫn quyết định cưới Lâm tiểu thư, kết quả Nhạc quản gia giận quá mất khôn, đã chôn sống Lâm tiểu thư… Vậy nên hiện tại mới không tìm thấy người’… Càng truyền càng khoa trương, hầu như đã hình dung Long Việt Băng thành hỗn đản tội ác tày trời rồi…

Long Việt Băng biết ấn tượng về Triệu Du Vân của phó dịch cũng khá, nhưng danh tiếng của mình thì cực tệ, vậy nên tất cả mọi người không hy vọng Triệu Du Vân sẽ cùng với y, bởi vậy Long Việt Băng ngược lại cũng không tính toán với những lời bàn luận của đám phó dịch. Cùng lắm nếu phát hiện ra ai đó đặc biệt thích nói huyên thuyên thì sẽ phạt đối phương đi quét dọn nhà vệ sinh mười tám ngày, không như lúc trước, không khiến cho trong nhà như hiện trường hung án thì chưa bằng lòng dừng tay.

Sau đêm đó, Long Việt Băng và Triệu Du Vân thông thường ngoài vài câu chào hỏi ra thì không nói thêm câu gì dư thừa.

Triệu Du Vân bắt đầu kiêng kỵ y, Long Việt Băng mơ hồ cảm thấy thế.

Mặc dù trong đầu Triệu Du Vân đại khái còn chưa có khái niệm rằng nam nhân có thể cùng với nam nhân, nhưng kẻ ngu si cũng rõ rằng, Lâm Giác rốt cuộc là hiểu lầm cái gì mới giận dữ bỏ đi.

Triệu Du Vân thần tình nghiêm túc ngồi trong đại sảnh. Hôm nay đã qua bốn ngày kể từ ngày Lâm Giác mất tích.

“Chủ nhà…” Long Việt Băng buông chén trà, ôn nhu nói “Ngươi cũng đừng quá quan tâm nữa, Lâm cô nương nhất định sẽ không có việc gì đâu.”

“Nói thì nói vậy…” Triệu Du Vân nhíu chặt lông mày “Thế nhưng cũng đã bốn ngày rồi, một chút tin tức cũng không có, bảo sao lại không lo lắng cho được?”

“Aii…” Long Việt Băng than nhẹ một tiếng “Nhưng ta thì lo lắng nếu ngươi còn tiếp tục thế này sẽ khiến bản thân mệt chết.”

“Ta không sao.” Triệu Du Vân dùng ngữ khí khẳng định để nói.

Đây chỉ sợ là lần đối thoại dài nhất giữa bọn họ trong mấy ngày nay. Long Việt Băng không khỏi nghĩ, có khi nào Triệu Du Vân đã cam kết gì đó với Lâm gia? Bất luận là lần trước tranh chấp với đệ tử ma giáo hay là lần này Lâm Giác trốn đi, vì sao đều luôn là Lâm gia khiến Triệu Du Vân đau đầu?

“Chủ nhà, ngươi thực sự muốn lấy Lâm cô nương làm vợ sao?” Long Việt Băng mở miệng hỏi. Xem ra cắt đứt quan hệ với Lâm gia mới là tốt cho Triệu Du Vân a…

“Lệnh của phụ mẫu không thể trái.” Biểu tình của Triệu Du Vân trước sau vẫn nghiêm túc “Một ngày nào đó, ta sẽ phải lấy Tiểu Giác.”

“Cho dù ngươi đối với nàng không có tình yêu nam nữ?”

“Chuyện tình cảm, sau khi kết hôn có thể chậm rãi vun đắp.”

“Vậy nếu như Lâm Giác đã xảy ra điều bất trắc rồi thì sao?”

“…Ngươi đừng có rủa nàng!” Triệu Du Vân biến sắc, đập bàn đứng dậy “Hiện tại ai ai cũng lo muốn chết, ngươi lại còn nói những lời này làm gì?”

“Chẳng có ý gì.” Long Việt Băng thấy hắn khẩn trương như vậy, không khỏi cười nhẹ “Ta chỉ là nói những khả năng có thể xảy ra mà thôi.”

“Ngươi…!” Triệu Du Vân cả giận nói “Ngươi tốt nhất đừng có quên, lúc trước nếu không phải bởi chủ ý tệ hại của ngươi thì Tiểu Giác cũng không bỏ đi giữa đêm!”

“Như vậy, ngươi là đang trách cứ ta?” Long Việt Băng nhướn mày, như cười như không mà nhìn hắn.

“Đó chỉ là sự thực!”

Triệu Du Vân hầu như sắp bị cái thái độ không cho là đúng của Long Việt Băng làm cho tức tới mất bình tĩnh, cũng không rõ mình rốt cuộc đang nói gì.

“Được… Ta hiểu rồi.”

Long Việt Băng đứng lên, dùng thanh âm không chút trầm bổng để nói.

“Coi như ta xen vào việc của người khác.”

Nói xong, y xoay người hướng ra ngoài cửa.

Ngữ khí lạnh lùng ngoài ý muốn khiến Triệu Du Vân trong lòng cả kinh, cuống quýt kêu lên:

“Ngươi định đi đâu…?”

“Giúp ngài tìm Lâm tiểu thư a.” Long Vịêt Băng quay đầu lại, thản nhiên nói “Không tìm thấy nàng ta sẽ không trở về. Như vậy là được rồi chứ hả?”

“Ngươi…”

Không biết nên nói gì, Triệu Du Vân chỉ ngớ người ra nhìn y rời đi.

Bất tri bất giác… lối xưng hô cung kính lâu rồi không dùng tới kia, lại một lần nữa vương bên khóe môi.

Như là đang nhắc nhở, khoảng cách rất xa giữa bọn họ…

“Chủ nhà…” Vừa lúc đi qua phòng khách, nhìn thấy tất cả, trù nương ôn hòa khuyên nhủ “Kỳ thực chuyện này, cũng không thể hoàn toàn trách Nhạc quản gia.”

“Cháu biết…” Triệu Du Vân oán hận cắn môi dưới, tự trách “Chỉ là cháu nhất thời mất bình tĩnh, nên mới…”

“Du Vân, bất kể thế nào, cũng không nên làm những chuyện khiến bản thân hối hận.” Trù nương nói lời thấm thía “Hiện tại Nhạc quản gia hẳn là cảm thấy rất mất mát.”

“Sao hắn lại…”

“Đừng thấy hắn bình thường như thế kia, thực ra mỗi lời cháu nói, đều có sức ảnh hưởng rất lớn đến hắn.” Trù nương nói chậm rãi “Một người ở trong lòng càng có trọng lượng thì lại càng trở thành sự uy hiếp đối với chính mình… Điểm này cháu có hiểu không?”

“Cháu không hiểu…” Triệu Du Vân nhẹ nhàng lắc đầu.

“Hiện tại không hiểu, sau này sẽ hiểu.” Trù nương yêu thương sờ sờ tóc Triệu Du vân “Ta biết cháu đối đãi với Tiểu Giác như muội muội, nàng biến mất cháu rất lo lắng, thế nhưng nếu Nhạc quản gia không bao giờ quay lại nơi này nữa, vậy cháu phải làm gì bây giờ?”

“…Hắn đã là một thành phần trong Triệu gia, không có hắn cháu sẽ thấy không quen.”

Triệu Du Vân tự hỏi một hồi, nói ra đáp án trong lòng.

Mặc dù y luôn không nghiêm chỉnh, mặc dù y luôn làm mình tức giận, mặc dù y luôn luôn nghĩ ra mấy cái chủ ý cổ quái trêu cợt người khác… Thế nhưng y đối với nhà này, vẫn rất quan trọng.

“Vậy là được rồi…” Nghe xong lời nói thành khẩn của Triệu Du Vân, trù nương lộ ra nụ cười thấu hiểu “Đợi Nhạc quản gia trở về, hảo hảo nói chuyện với hắn lần nữa.”

“Ân.” Triệu Du Vân gật đầu.

Thế nhưng… khi nào mới có thể tìm được Lâm giác đây?

Y rốt cuộc… Có quay lại không?

Sau khi Long Việt Băng ra khỏi Triệu phủ thì đi thẳng tới phủ Thái thú. Nếu muốn có thêm nhân lực đi tìm cái ngôi sao phiền phức Lâm Giác kia, vậy biện pháp duy nhất là tới nhờ Ngô Ảnh Trạch hỗ trợ.

Không ngờ tại giữa đường, Long Việt Băng lại gặp Ngô Ảnh Trạch ra ngoài một mình.

“Tiểu Việt, ta cũng đang định đi tìm ngươi.” Ngô Ảnh Trạch mỉm cười nói “Chuyện kia đã có chút manh mối rồi.”

“Ờm, vậy vừa đi vừa nói chuyện đi.”

Hai người sóng vai đi trên đường. Bởi vì bề ngoài thực sự quá mức xuất chúng, thỉnh thoảng lại có người đi đường quay đầu, ngắm nghía phong cảnh khó gặp.

“Tiểu Việt…” Lặng yên một hồi lâu, Ngô Ảnh Trạch lên tiếng “Nhìn dáng vẻ của ngươi… hình như là không mấy vui vẻ?”

“Có sao?” Long Việt Băng cười cười, không hề cho là đúng.

“Có.” Ngô Ảnh Trạch trêu ghẹo “Thế nào, chủ tử mỹ nhân nhà ngươi giận dỗi rồi ah?”

“Đừng nói nữa.” Long Việt Băng nghe vậy, thở dài thườn thượt “Ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là muốn nhờ ngươi hỗ trợ, mau chóng tìm ra vị hôn thê Lâm Giác của Du Vân, nàng ta mất tích bốn ngày rồi.”

“Thật không nhìn ra đó nha…” Ngô Ảnh Trạch kinh ngạc nói “Ngươi lại còn suy nghĩ cho tình địch?”

“Nếu không phải vì Du Vân, ta cũng không muốn quản cái việc việc phiền toái này. Hơn nữa việc nàng ta mất tích có liên quan trực tiếp tới ta.” Long Việt Băng không biết phải làm sao, “Đúng rồi, Ảnh Trạch… về chuyện ngươi vừa nhắc tới…”

“Hư…” Ngô Ảnh Trạch lắc đầu, ngăn y lại “Việc trọng đại, chúng ta không thể nói ở nơi đông người, bị ai nghe thấy thì không tốt lắm.”

“Quả thật là liên quan tới người có địa vị cao…?”

“Ân… Có người bị tình nghi nhất, nhưng bây giờ còn chưa có chứng cứ xác thực.” Ngô Ảnh Trạch trả lời “Nói chung, chúng ta đi tìm một chỗ nào không có ai đã.”

“Được.”

Long Việt Băng gật đầu. Đường nhìn của y chuyển sang phía trước, bỗng nhiên ở phía đầu đường xa xa, xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.

Đó không phải là… Lâm Giác đã mất tích bốn ngày qua sao?

Long Việt Băng nhất thời cả kinh.

Y thấy Lâm Giác cước bộ loạng choạng bên người còn có một nam nhân cao to đang đẩy mạnh nàng vào trong ngõ nhỏ. Thân ảnh thoáng cái biến mất.

Chờ một chút…!

Long Việt Băng kêu lên một câu ‘Mau đuổi theo!’ với Ngô Ảnh trạch, sau đó nhanh chóng phóng về hướng ngõ nhỏ kia.

Lẽ nào Lâm Giác là bị người khác bắt??!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.