Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ

Chương 52



Phản bội là một loại thương tổn



Hà Lan Đào bưng cháo đi tới phòng Hoa Liên Sinh.

Mặc dù quãng đường rất rất ngắn, nhưng mỗi một bước đi đều là kinh tâm động phách.

Cái bát tinh xảo trên tay, hương vị ngọt ngào của cháo, bên trong trộn lẫn kịch độc ăn một lần là mất mạng. Hà Lan Đào ngoài mặt giả vờ trấn định, nhưng trong lòng thì cực kì mâu thuẫn.

“Vượng Tài…”

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hoa Liên Sinh giống như mọi khi, mỉm cười nghênh tiếp nàng.

“Tiểu Đào, ngồi đi.”

“Ta đưa cháo tới… Nhân lúc còn nóng ngươi ăn đi.” Hà Lan Đào đặt chén lên bàn, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

“Được, cảm ơn ngươi.”

Hoa Liên Sinh đi tới trước bàn, bưng bát lên không hề do dự. Hà Lan Đào nhìn chăm chú vào động tác tay của đối phương, khẩn trương tới mức như tạm ngưng hô hấp.

Sắp uống hết thìa cháo thứ nhất thì Hoa Liên Sinh bỗng nhiên nói ra một yêu cầu.

“Tiểu Đào, ngươi đi đóng cửa sổ lại giúp ta được không?”

“Được…”

Hà Lan Đào bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, run rẩy chậm chạp vươn tay. Ở phía sau nàng, người kia, lúc này hẳn đã bắt đầu ăn cháo rồi…

Hắn sắp chết… Nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành… Tất cả đều phát triển theo kế hoạch… Thế nhưng vì sao, trong lòng nàng lại cảm thấy bi thương như vậy?

Nữ nhân ti tiện… Lợi dụng sự tín nhiệm tuyệt đối của nam nhân thích mình, phụ một tấm chân tình của đối phương. Nhưng nàng cũng không phải là không hề quan tâm… Ngược lại, nàng thực sự rất khổ sở, thậm chí đến ngón tay cũng tê dại… Sâu trong thân thể có một giọng nói đang không ngừng la lên──

Không thể giết hắn… Không thể giết hắn… !

Ngươi sẽ hối hận…

Ngươi không thể, vi phạm nguyện vọng chân chính trong lòng ngươi…

Không thể… !

Hà Lan Đào giật nảy mình một cái, đồng thời xoay người nhanh như chớp.

Thấy rõ tình cảnh trước mắt, nàng nhất thời ngây dại.

Hoa Liên Sinh không ăn cháo, đương nhiên không cần nói tới trúng độc. Hắn tay phải bưng bát, tay trái cầm một cây ngân châm, thân châm đã đen sì một mảnh. Mà trên gương mặt anh tuấn của hắn, không còn tiếu ý.

“Ta…”

Lúc này xuất hiện trong đầu Hà Lan Đào, ý niệm khiến nàng vô cùng sợ hãi, cũng không phải là hậu quả nghiêm trọng vì nhiệm vụ thất bại… Mà là phản ứng phẫn nộ của hắn sau khi phát hiện.

Nhưng mà Hoa Liên Sinh không tức giận, biểu tình ưu thương nhàn nhạt của hắn khiến nàng nhìn mà đau lòng.

“Vừa rồi Nhạc lão đại đã nói qua, nếu như ngươi có đưa nước và thức ăn cho ta, cần phải dùng ngân châm thử độc trước. Hắn nói bởi vì ngươi không có võ công, vậy nên muốn giết ta chỉ có thể dùng cách này…” Hoa Liên Sinh nhẹ nhàng mà cười nhạt một tiếng: “Lúc đầu ta không tin ngươi là gian tế, cũng không tin ngươi sẽ hạ thủ giết ta… Vì vậy trong lòng ta âm thầm quyết định, nếu như lúc ta bảo ngươi đóng cửa sổ ngươi vẫn không ngăn ta ăn cháo, ta liền lập tức ném vỡ bát, đến lúc đó trù nương nghe được ám hiệu sẽ chạy vào bắt ngươi… Thế nhưng ta đúng là vẫn suy nghĩ quá nhiều…”

Trong đôi mắt mỹ lệ của Hà Lan Đào tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương, nàng đau khổ nói:

“Vậy vì sao ngươi… còn chưa gọi người?”

Hoa Liên Sinh ngưng mắt nhìn nàng một hồi, thấp giọng nói:

“Ta đánh mất toàn bộ ký ức, không biết tới năm nào tháng nào mới có thể phục hồi, cho nên đối với ta mà nói, quan trọng nhất không phải là quá khứ, mà là hiện tại. Người phái ngươi tới và ta trong quá khứ có quan hệ gì ta không rõ lắm, ta không có hứng biết, ta chỉ muốn hảo hảo mà sống những ngày hiện tại… Đồng dạng, ngươi quá khứ là dạng người thế nào ta có thể hoàn toàn không quan tâm, ta chỉ biết ngươi là Tiểu Đào, là người lý giải ta, quan tâm ta, là Tiểu Đào tới Triệu gia giúp việc chân tay vụng về nhưng tâm địa thiện lương kia… Vì sao… vì sao những ngày như vậy không thể tiếp tục duy trì…?”

Nghe xong lời hắn nói, nước mắt của Hà Lan Đào bắt đầu lã chã rơi, nàng cố sức lấy mu bàn tay lau đi, nghẹn ngào nói:

“Đây là lệnh… Tuy rằng ta rất muốn cản ngươi ăn cháo độc, nhưng ta cũng không thể phản bội chủ nhân của ta… Quá khứ mỗi ngày ở chung với ngươi đều rất vui vẻ… Có điều, đó chung quy chỉ là một giấc mộng mỹ lệ mà thôi…”

Mắt thấy Hà Lan Đào muốn đập đầu vào tường tự sát, Hoa Liên Sinh vội vàng xông lên trước kéo nàng lại.

“Ngươi…” Hà Lan Đào kinh ngạc nhìn hắn, lập tức lại thống khổ nở nụ cười “Ta hiện tại không chết, sớm muộn gì cũng sẽ…”

“Đối với ngươi, ta chung quy vẫn là nhẹ dạ.” Hoa Liên Sinh thản nhiên nói “Ngươi đi đi… Ta thả ngươi đi.”

“Cái gì…?”

“Hiện tại vô luận là chủ nhân của ngươi, hay người Triệu gia, cũng không biết ngươi có hạ thủ với ta hay không, ngươi thu thập cho tốt, giả vờ không có chuyện gì mà xuất môn, chạy càng xa càng tốt… Giống như ta, vứt bỏ thân phận quá khứ, làm một người hoàn toàn mới đi.”

“Ngươi… Vượng Tài… làm như vậy ngươi…” Hà Lan Đào khiếp sợ tới độ nói năng lộn xộn.

“Ta chỉ là một người  thành thật có thể thản nhiên đối mặt với tâm tình của mình mà thôi.” Ngữ khí của Hoa Liên Sinh vẫn bình thản như trước “Ngươi mau đi đi, cũng đừng quay lại nữa… Ta chỉ cần biết rằng ngươi còn sống ở nơi nào đó trên thế gian này, thì đã hài lòng rồi.”

“Cảm tạ ngươi…” Hà Lan Đào mỉm cười cay đắng “Vượng Tài… Trước khi đi ta muốn kể cho ngươi một cố sự, coi như là báo đáp lại ngươi đã thả ta đi… Ngươi có muốn nghe không?”

“Ngươi nói đi.”

Hà Lan Đào thanh lý một chút tâm tư rối loạn, chậm rãi kể:

“Thật lâu trước đây… có một hoàng đế, Người sinh bệnh rất nặng, tìm kiếm danh y khắp nơi nhưng trước sau không ai có thể trị được bệnh của Người, Người cũng vì thế giết không ít danh y. Thái tử phi thường lo lắng, mà kẻ luôn ở bên hoàng đế tìm cơ soán vị đang âm thầm cười trộm, bởi vì bệnh của hoàng đế, tất cả đều do một tay hắn tạo thành… Sau đó, hoàng đế muốn xin một đại phu danh mãn thiên hạ giúp đỡ, thế nhưng đại phu kia rất ghét hoàng đế, vậy nên cự tuyệt chữa trị cho Người… Cứ như vậy, bệnh tình của hoàng đế càng lúc càng nặng thêm, thần tử bởi vì quá mức lo nghĩ, đã giết rất nhiều người nhà của đại phu đó, cũng lấy tính mạng nhi tử của hắn ra uy hiếp, bức bách đại phu kia chữa trị cho hoàng đế… Nhưng mà ngay sau khi bất đắc dĩ đáp ứng xong, đại phu tại trên đường tiến cung mạc danh kỳ diệu bị người ta giết chết…”

“Đại phu đó bị ai giết? Kẻ soán vị?”

“Không… Không ai biết.” Hà Lan Đào lắc đầu, biểu tình mang theo ưu thương tiếp tục nói “Kẻ soán vị sau khi hoàng đế chết, ý đồ giết thái tử, không ngờ bị thái tử phát hiện âm mưu mà đánh ngược lại… Kế hoạch thất bại triệt để, hắn đành hốt hoảng đào tẩu… Trên đường lẩn trốn, không biết là xuất phát từ suy nghĩ thế nào, hắn thu dưỡng một đôi tỷ muội không nơi nương tựa, cũng mang theo các nàng nương nhờ một đại gia tộc, cùng nhau âm thầm tính kế báo thù…”

Hoa Liên Sinh chăm chú nghe, hắn biết đó nhất định là cố sự về nàng.

“Đôi tỷ muội nọ từ nhỏ mất đi phụ mẫu… vẫn lưu lạc ở ngoài, nhận hết sự khi dễ của người khác, tỷ tỷ thậm chí còn vì muội muội mà tự bán mình vào thanh lâu… Lúc này hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là cứu mạng đạn thảo của các nàng… Mặc kệ là bị lừa dối hay bị lợi dụng, hắn cũng là người thứ nhất dành sự ấm áp cho sinh mệnh của các nàng, các nàng phải báo đáp hắn… Cho dù hắn là một đại bại hoại tội ác tày trời… Ngươi có thể lý giải không?”

Hoa Liên Sinh yên lặng gật đầu.

“Những gì có thể nói ta cũng đã nói… coi như là báo đáp ngươi.” Hà Lan Đào cũng nhẹ nhàng gật đầu “Hy vọng cố sự này tới cuối cùng có thể có một kết cục viên mãn… Nhưng ta biết, bất luận là đôi tỷ muội nọ hay là người kia, kỳ thực đều là quân cờ bị người ta lợi dụng… Mạng của bọn họ, căn bản là không đáng một xu.”

Hai người không hẹn mà cùng im lặng một hồi, Hoa Liên Sinh mở miệng khuyên nhủ:

“Ngươi mau đi đi… đừng làm người ta nghi ngờ.”

“Ân… tạm biệt.”

“Bảo trọng.”

Cuối cùng nhìn thật sâu qua dung nhan của Hoa Liên Sinh, Hà Lan Đào kiên định đẩy cửa phòng ra. Trong nháy mắt cửa đóng lại, nước mắt của nàng lại tuôn trào mãnh liệt.

Hậu hội vô kỳ… Trong lòng nàng yên lặng lặp đi lặp lại những lời này.

Đây, chính là kết cục cuối cùng của bọn họ.

(Hậu hội vô kỳ tức là sau này lúc nào  sẽ gặp lại cũng không biết được)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.