Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ

Chương 9



Đóng giả tiểu bạch thành quen

(trên baike có ghi là hiện giờ trên internet “tiểu bạch” dùng để chỉ người mới, chưa biết gì, ngu ngơ, chiếu theo nội dung chương này thì chắc là “Giả ngu thành quen”)

Sáng sớm hôm sau, Triệu Du Vân tự mình tới phòng Long Việt Băng gọi y rời giường.

“Mau tỉnh lại, dậy đi.”

Long Việt Băng bị hắn đẩy vài cái, mở hai mắt mông lung, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm:

“Đến nằm mơ cũng có thể mơ tới ngươi a… Thật sự là quá tốt…”

“Nằm mơ cái gì?” Triệu Du Vân đập vào y một chút “Đây là hiện thực.”

“A…?” Long Việt Băng vẫn còn trong trạng thái mờ mịt, vươn tay ra muốn nắm lấy y phục Triệu Du Vân.

Triệu Du Vân thấy thế lập tức lui về sau một bước, nhíu mày nói.

“Mau rời giường, trời cũng không còn sớm nữa.”

“Thế nhưng gà còn chưa gáy a…” Lúc này Long Việt Băng mới chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, ngáp một cái thật to.

“Ngươi quên rồi à? Nhờ ngươi ban tặng, toàn bộ Triệu phủ chẳng còn con gà nào nữa.” Triệu Du Vân lạnh lùng nói “Mau chuẩn bị đi, cùng ta tới luyện võ trường.”

“Luyện võ trường?” Nghe tới địa điểm bất ngờ, Long Việt Băng nhất thời tỉnh táo hẳn ra “Vì sao ta phải tới luyện võ trường? Lẽ nào giặt quần áo, bổ củi, quét tước, cho ngựa ăn, đun nước đều không cần làm nữa sao?”

“Xin ngươi đấy, để chúng ta tự làm đi, ngươi còn làm tiếp, nhà này sớm muộn cũng bị hủy thành một đống gạch vụn.” Triệu Du Vân bước tới đẩy cửa sổ ra, để không khí trong lành buổi sáng ùa vào “Hôm nay ta đã suy nghĩ thật lâu, ta cho rằng ngươi tuy là người vô dụng, nhưng hình như cũng không phải là cái gì cũng tệ.”

“Í?” Long Việt Băng ngồi trên giường cười mỉa “Lẽ nào ngài chuẩn bị để ta làm người hầu tùy thân?”

“Cũng không phải. Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa.” Triệu Du Vân không chút do dự đập tan vọng tưởng của Long Việt Băng “Ngươi chí ít cũng biết võ công chứ hả? Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi theo ta tới luyện võ trường, làm bồi luyện cho đệ tử bản môn.”

“Không thể nào… Võ công của ta kém lắm, làm như vậy không phải đưa đầu ra cho người khác hội đồng sao?”

“Không phải là định đánh ngươi, là bồi luyện thôi.” Triệu Du Vân trả lời “Ngươi yên tâm đi, bọn họ rất có chừng mực, sẽ không xuống tay quá nặng đâu.”

“Có phải ngươi đang trả thù những việc ta làm hôm qua không…?” Long Việt Băng có chút hoài nghi nói.

“Tuyệt đối không có. Thân là võ lâm minh chủ, phải khoan hồng độ lượng, nhìn xa trông rộng.”

“Tuyệt đối có.”

Sau nửa canh giờ, Long Việt Băng bị Triệu Du Vân lôi tới luyện võ trường.

Một đám gia đồ ăn mặc chỉnh tề đang luyện kiếm, nhìn thấy Triệu Du Vân thì đều ngừng tay, đồng thanh hô.

“Sư phụ, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Biểu tình của Triệu Du Vân vẫn nghiêm túc như muôn thuở “Ngày hôm nay các vị cũng phải chăm chỉ luyện võ, tranh thủ sớm ngày danh dương võ lâm, làm vẻ vang cho Triệu gia.”

“Tuổi trẻ đã làm sư phụ nhiều người như vậy, chủ nhà thật là giỏi.” Long Việt Băng ở sau lưng chọt chọt hắn.

“Ta chỉ tiếp nhận vị trí của phụ thân mà thôi.” Triệu Du Vân trả lời thản nhiên, sau đó hắn xoay người, kéo Long Việt Băng tới trước mặt mọi người, nói với các đệ tử “Người này là cao thủ hôm nay ta đặc biệt mời tới để luyện tập cùng mọi người ── Nhạc đại hiệp, nếu như mọi người cần gì, có thể thỉnh hắn chỉ giáo.”

Có thể được sư phụ lợi hại gọi là cao thủ nhất định là một nhân vật có thực lực siêu quần đây. Ánh mắt của chúng đệ tử lập tức đồng loạt dán vào người Long Việt Băng. Cả đám bắt đầu sôi sục, tiếng thảo luận không dứt bên tai.

“Vậy để ta trước.” Một nam tử tuổi trẻ từ trong đám đi ra, vòng tay nói “Tại hạ Triệu Đức Xương, thỉnh Nhạc đại hiệp chỉ giáo.”

“Ngươi chắc chắn rằng… muốn ta đi?” Long Việt Băng quay đầu nhìn Triệu Du Vân.

“Biểu hiện cho tốt vào, thực hiện giá trị cuối cùng của đời ngươi đi.” Triệu Du Vân không chút khách khí đẩy y ra, đồng thời tuyên bố “Luận võ bắt đầu.”

“Xin hỏi Nhạc đại hiệp muốn chọn binh khí nào?” Triệu Đức Xương trong tay cầm trường kiếm, lễ độ hỏi.

“…Ta không cần.” Long Việt Băng không định nghiêm túc ứng chiến, trả lời.

“Không cần?” Triệu Đức Xương nghi ngờ hỏi lại.

“Đúng, không cần.”

Sớm chịu thua thì sớm về ngủ… Long Việt Băng miễn cưỡng nghĩ.

Chúng đệ tử ở một bên lại nghĩ Long Việt Băng mạnh tới mức không cần vũ khí, Triệu Đức Xương thì cho rằng Long Việt Băng khinh thường mình, dần dần thấy mất hứng.

“Có phải các hạ hơi coi thường Đức Xương quá hay không? Đức Xương ở Triệu gia, thực lực cũng được xếp vào hàng mười.”

“Ta không phải có ý đó a…”

“Vậy các hạ có ý gì?”

“Ta…”

Đâu thể nói là “Muốn về ngủ tiếp” được? Những người này thực sự là phiền muốn chết.

Long Việt Băng lười biếng đi tới cái giá đặt vũ khí bên cạnh Triệu Du Vân, dùng chân lấy bừa một trường thương rơi dưới đất, vung về phía trước, nắm vững ở trong tay.

“Như vậy là được rồi chứ hả?”

“Vậy, Đức Xương thỉnh đại hiệp chỉ giáo.”

Triệu Đức Xương vừa dứt lời, cây kiếm sáng loáng lấy tốc độ sét đánh đâm về phía Long Việt Băng.

Kiếm của Triệu Đức Xương dù nhanh, thế nhưng Long Việt Băng tránh còn nhanh hơn, y né trái né phải, linh xảo lảng tránh khỏi sự tấn công của đối phương.

Thấy y chỉ né tránh không đánh trả, thậm chí còn có vẻ thiếu hứng thú, Triệu Đức Xương người cực kỳ tự tin vào bản thân không khỏi bốc hỏa. Kiếm trong tay vừa chuyển, đổi thành kiếm pháp sắc bén chiêu chiêu đều muốn bức hại người.

“Uy uy…”

Long Việt Băng biết đối phương muốn đánh thật, năm xưa giả ngu thành quen lưu lại phản xạ có điều kiện, còn xoay người bỏ chạy. Triệu Đức Xương đâu chịu dừng tay, theo sát y không tha. Hai người bắt đầu chơi trò đuổi bắt.

Người đứng xung quanh quan chiến thì mắt tròn mắt dẹt, đối với phản ứng của Long Việt Băng cảm thấy vạn phần khó hiểu. Triệu Du Vân nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì.

“Thỉnh Nhạc đại hiệp đừng trốn tránh! Nghiêm túc ứng chiến!”

“Ta chịu thua! Có thể để ta về ngủ hay không…”

“Đừng có giỡn!”

“A a… không được sao?!”

Long Việt Băng vừa trả lời vừa cắm đầu về phía trước. Bỗng nhiên trước mặt có một cái bóng xuất hiện, hướng một kiếm vào đầu y. Long Việt Băng dưới tình thế cấp bách, giơ trường thương ra đỡ… ‘keng’ một tiếng, thương gãy…

Người nhảy tới là Triệu Du Vân.

Xem ra đến vũ khí cũng rỉ sét… Ta sớm muộn cũng bị sự bần cùng của cái nhà này hại chết a a a a…

“Ông chủ…” Long Việt Băng vứt cây thương đã bị chém thành hai đoạn đi, cười cứng ngắc “Lẽ nào ngài… cũng muốn chơi?”

Triệu Du Vân nghiêm trang không thèm nhiều lời với y, hai kiếm ‘keng’ ‘keng’, Triệu Đức Xương cũng lập tức tới gia nhập chiến cuộc. Kiếm pháp Triệu gia chính là võ lâm nhất tuyệt, Long Việt Băng rơi vào trạng thái hỗn loạn, sau khi hóa giải mấy chiêu, biết tình huống không ổn, xoay người một cách linh xảo, nhảy lên nóc nhà.

“Không phải chứ? Hai người đánh một người ta sao có thể thắng nổi?”

Long Việt Băng ngồi trên nóc nhà, dáng vẻ cực độ ủy khuất.

“Chủ nhà, ngươi có hận ta tới cỡ nào cũng không đến mức tự mình động thủ chứ? Tuy rằng có thể chết trong tay ngươi hình như cũng không phải hoàn toàn lỗ vốn…”

“Đức Xương, dừng tay đi.” Triệu Du Vân gọi tên đệ tử còn đang muốn đấu tiếp lại, chính mình cũng thu hồi kiếm.

Làm người luyện võ nhiều năm, Triệu Du Vân có cảm giác rằng võ công của Long Việt Băng cũng không phải là kém, thậm chí có thể nói là cực giỏi. Thế nhưng từ tình huống vừa rồi, xem ra Long Việt Băng căn bản là không có tâm tình luyện võ, hơn nữa chiêu thức võ công của y cũng không thể nhìn ra được là thuộc về môn phái nào… Hình như còn rất kỳ quái.

“Hôm nay tạm thời tha cho ngươi.” Triệu Du Vân ngẩng đầu nói với Long Việt Băng “Nhớ kỹ gia quy điều thứ mười cho ta, làm người phải thành thực khiêm tốn, không được có bất cứ hành vi nào lừa giạt gia trưởng.”

“Lẽ nào ta thiếu thành thực khiêm tốn sao?” Long Việt Băng chỉ chỉ vào mình.

“Nói lời vô ích.”

***

Hế, lại bới được QT ra = )) Báo động giả nhé :”>

Có điều vẫn chưa mó vào Trường hận ca được, nhìn mah đau mắt : ((

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.