Hoàng Đình

Quyển 1 - Chương 157: Thiêu đốt linh hồn




Dịch giả: †Ares†

oOo

Trần Cảnh không ngừng nhào lên, không hề ngừng nghỉ đâm ra từng kiếm toàn lực. Hắn không biết một kiếm này đâm vào mắt Tần Ương thì có hiệu quả hay không, nhưng điều băn khoăn này chỉ thoáng xuất hiện đã biến mất, thay vào đó là sát niệm gộp từ hơn hai mươi vạn người trong thành. Giờ phút này hắn không còn là Trần Cảnh, mà là một thanh kiếm của hơn hai mươi vạn người, một thanh kiếm cầu sinh.

Đêm vẫn đen kịt đến nặng nề, không hề có ý định rút đi.

Nạp Lan Vương nhìn rõ tất cả, tuy có kinh ngạc, nhưng chỉ cười lạnh, thầm nghĩ: "Ngươi muốn có Tần Quảng vương tỷ, cuối cùng chẳng qua là may áo cưới cho ta mà thôi, khà khà... Ngươi quá nóng vội, ngươi cũng không nhìn thử xem trong bóng tối đang có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Từ khi Tần Ương trở về năm đó, mọi người đã nhìn chằm chằm lão rồi, chẳng qua chưa tới thời điểm động. Ta đi vào đó cũng chỉ để thăm dò tình huống mà thôi, còn ngươi lại muốn làm một lần chiếm ngay được làm của riêng, thật sự ngu xuẩn."

Ở một góc phía Nam, một bầy yêu linh đứng im quan sát, trong đó có yêu linh nói:

- Hà Bá gia sao còn không ra, chẳng lẽ thật sự muốn có được Tần Quảng vương tỷ kia?

- Hà Bá gia sao có thể là loại người ấy chứ?

- Vậy thì vì lý do gì? Ngươi nhìn âm khí càng ngày càng nặng kia đi. Âm khí đã thẩm thấu xa như vậy, đến tận đây vẫn ngửi được cái mùi âm tà khí kia, trong đó còn không ngừng có quỷ vật. Hiển nhiên là Hà Bá gia cũng không thể khu trừ âm tà trong thành, bằng không đã không cảnh báo chúng ta không nên tới gần thành Bá Lăng.

- Hà Bá gia nhất định là vì che chở người trong thành.

- Che chở? Muốn che chở thì cũng cần đủ khả năng mới được. Hà Bá gia không phải thần linh trong thành Bá Lăng, mà ma vật chui ra từ Âm phủ kia có pháp lực rất cao cường, Hà Bá gia che chở thế nào? Lẽ nào Hà Bá gia định bỏ cả tính mạng của mình chắc?

Những yêu linh khác không nói gì nữa. Theo chúng nó, vì che chở người khác mà cả tính mạng cũng bỏ mặc là không thể nào. Thế gian không có người ngu như vậy.

Bên ngoài thành Bá Lăng là những tiếng bàn tán không dứt, còn bên trong thành lại đang là thời khắc sống còn.

- Giết!

- Giết!

Tiếng "giết" điên cuồng.

Trong tiếng "giết", Trần Cảnh lần lượt bị đánh tan, lại lần lượt hiển hóa trong sát khí.

Nhưng mà, chẳng biết từ lúc nào, ở trong tòa thành đã chìm vào bóng tối này, không ngừng có người đang quát thật lớn đột nhiên lại không phát ra được âm thanh gì nữa. Miệng họ vẫn há thật to, cứ như vậy đột ngột chết đi, nhưng hồn phách của họ lại cháy lên bên trong biển lửa nguyện lực.

Những linh hồn này đúng là không tán đi, mà nhằm về phía Tần Ương. Khi Tần Ương lấy kích đánh về Trần Cảnh thì sẽ có sơ hở, lúc ấy hồn phách rực cháy sẽ nhào lên người của lão mà thiêu đốt. Mơ hồ còn có thể nghe được những tiếng hò hét điên cuồng từ những hồn phách này.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người chết đi càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều hóa thành những ngọn lửa hừng hực bổ nhào tới thiêu đốt Tần Ương. Tuy rằng hồn phách này chẳng thể thiêu đốt bao lâu, nhưng rõ ràng là có hiệu quả. Bởi vì Trần Cảnh nhìn thấy được một thoáng kinh ngạc trong ánh mắt lạnh băng của Tần Ương. Hơn nữa, mỗi khi Trần Cảnh bị đánh tan, sẽ có rất nhiều linh hồn nhào tới ngăn cản kích đen trong tay Tần Ương giúp hắn, dù chỉ là thoáng chốc.

Nhìn động tác của Tần Ương, Trần Cảnh càng khẳng định được, ngọn lửa từ linh hồn thiêu đốt có thể gây ra sát thương cho lão.

Thừa dịp lão thoáng phân tâm, Trần Cảnh xuất hiện trên đài tế, nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn, đột nhiên lớn tiếng hỏi:

- Ngươi vốn là Thành Hoàng ở Bá Lăng, được Bá Lăng cúng tế, hiện tại vì sao phải hủy Bá Lăng?

Tần Ương lạnh lùng nhìn theo, cũng không trả lời, trong đôi mắt không có chút cảm tình nào. Trần Cảnh không biết lão còn ý thức bản ngã hay không, tiếp tục lớn tiếng hỏi:

- Nếu ngươi còn ý thức bản ngã, xin mời ngươi rời khỏi nơi này. Mặc kệ ngươi đi chỗ nào, chỉ xin buông tha hai mươi vạn sinh mệnh của Bá Lăng.

Khí thế trên người Tần Ương càng ngày càng thịnh. Nếu có người nào vào thành Bá Lăng lúc này, sẽ cảm nhận được cảm giác cả thành Bá Lăng đang chậm rãi lật chuyển.

- Nếu ngươi không muốn rời nơi này, có thể tiếp tục làm thần linh Bá Lăng. Ngươi đã ở đây, ta nhất định nhượng bộ lui binh.

Trần Cảnh lớn tiếng nói.

Cuối cùng Tần Ương cũng mở miệng, chỉ nghe lão nói bằng giọng lạnh như băng:

- Tòa thành này là của ta, chỉ có người chết mới sống trong thành của ta.

Khi lão cất lời, âm mã như tương thông chủ nhân, giậm mạnh vó, tỏa ra uy thế lệch trời. Cây đại kích đen kịt của Tần Ương cũng chống mạnh xuống, trong tích tắc, phảng phất có vô số oan hồn phóng ra theo kích đen. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen cuồn cuồn như có vô số ác quỷ sắp lao xuống.

Gió bỗng nổi lên, ào ào một trận.

Lửa nguyện lực trên đài tế lắc lư theo gió, nhoáng cái đã bị thu hẹp lại, giống như một ngọn đèn cầy sắp bị gió thổi tắt.

Trần Cảnh lập tức hóa thành con bướm màu lam, vừa bé nhỏ vừa mỏng manh. Con bướm lần này không biến mất, cũng không tránh lui, mà khẽ đập đôi cánh nhỏ, tỏa ra uy áp phô thiên cái địa, ngược gió lớn nghênh đón cây kích đen trong tay Tần Ương. Đôi cánh bé nhỏ kia ra sức vỗ, ngọn lửa trên đài tế bị cuốn theo, phóng về đêm tối, giống như một cây đuốc bị ném về hướng biển khơi.

- Nếu trời sụp, cứ lấy thân ta để vá trời.

Trong khoảnh khắc con bướm lam nhạt nhỏ yếu cuốn theo chút lửa phóng về phía âm khí phô thiên cái địa kia, âm thanh của Trần Cảnh vang lên. Âm thanh này không có khí thế ngút trời nào cả, chỉ giống như trần thuật một sự thật, lại làm người ta cảm giác như mọi lo âu đều tiêu tán, thả người chìm vào biển khơi, dù chết cũng không hối hận. Nhưng trong đó cũng mang cả cảm xúc không cam lòng, muốn dồn hết sức đánh một trận.

- Cứ lấy tâm ta tế kiếm này, cứ dùng kiếm này phá trời cao.

Trong ngọn lửa, trên thân con bướm bao phủ một tầng ánh sáng trắng, khiến người ta có cảm giác không dám nhìn thẳng, giống như ánh sáng từ lửa nguyện lực tụ hội hết lên thân bướm, khiến nó trở nên chói mắt khác thường trong bóng đêm.

Con bướm vỗ cánh, múa trong lửa cháy, kháng cự lại uy áp khuynh thiên kia.

Tiếng kiếm ngân vang lạnh thấu xương, trào dâng nỗi không cam lòng, mang theo oán hận và bất cam của hơn hai mươi vạn sinh linh, dùng thế lấy trứng chọi đá nhào về Tần Ương.

Toàn bộ người trong thành đều nghe được đoạn đối thoại của Trần Cảnh và Tần Ương. Những yêu cầu của Trần Cảnh cũng là câu hỏi vương vấn mãi trong lòng bọn họ. Trần Cảnh hỏi tương đương với bọn họ hỏi. Bọn họ nhìn thấy tất cả, cũng rõ Trần Cảnh đã tuân theo hứa hẹn của hắn với Bá Lăng. Tới khi Trần Cảnh hóa thân thành con bướm, không cam lòng hô lên mấy câu kia, toàn bộ thành Bá Lăng lập tức sôi trào lên, giống như ném một mồi lửa vào trong cỏ khô, phút chốc mồi lửa đã hóa thành đám lửa.

Trong thành lập tức có người hô theo:

- Nếu trời sụp, cứ lấy thân ta để vá trời.

- Cứ lấy lòng ta tế kiếm này, cứ dùng kiếm này phá trời cao... Cứ lấy lòng ta tế kiếm này, cứ dùng kiếm này phá trời cao...

Sóng âm kinh thiên vang lên. Bên trong sóng âm, trên đài tế, lửa nguyện lực bỗng bốc lên mạnh mẽ. Cả đài tế giống như một chuôi kiếm, lửa là thân kiếm, ngọn lửa là mũi kiếm, đâm thẳng hướng bầu trời. Giờ khắc này, trong ngọn lửa, con bướm không còn là né tránh giãy giụa nữa, mà điên cuồng quyết tử lao tới kẻ địch.

Ngọn lửa tận trời vừa chạm vào cây kích đen trong tay Tần Ương thì lập tức có tiếng kim loại va chạm vang lên. Ngọn lửa bị kích đen đánh tan, nhưng lập tức lại có ngọn lửa khác thay thế, lần nữa dâng lên.

Ở trong thành Bá Lăng, nếu ngẩng đầu lên nhìn trời, sẽ cảm thấy bầu trời nặng trĩu mây đen kia giống như một cái ấn khổng lồ đang ép xuống, muốn đập nát tất cả thành bụi phấn. Mây đen chưa đè xuống, thế đã hiện ra.

Trong ngọn lửa tận trời trên đài tế, tiếng kiếm ngân vang mãi không dứt, giống như tiếng khóc than của chim quyên sắp chết. Đối đầu với bầu trời tối tăm vô biên vô tận kia, biển lửa trong thành chỉ như một ngọn lửa nhỏ, lúc nào cũng có thể "củi hết lửa tắt".

Con bướm màu lam ra sức vỗ cánh. Mỗi lần cánh vỗ, ngọn lửa sẽ bùng lên một hồi. Trong mắt của người dân trong thành, con bướm kia tựa như bị đè nặng bởi lực của ngàn cân, mỗi lần vỗ cánh đều giống như vừa phải xoay chuyển cả đất trời.

Con bướm đột nhiên kêu lên một tiếng cao vút. Tiếng kêu này giống như vang ra từ linh hồn. Trong nháy mắt ấy, Tần Ương đang đâm thẳng kích tới bằng thế lôi đình vạn quân đột nhiên hơi khựng lại. Cùng lúc đó, ngọn lửa bùng lên, con bướm chợt lóe, đã đến trước mắt Tần Ương, đồng thời ngọn lửa theo sát con bướm chụp xuống Tần Ương.

Đây không phải là lửa, mà là dung hợp của nguyện lực và kiếm, ẩn chứa sự bất cam của người dân toàn thành cùng ý niệm liều mạng điên cuồng của Trần Cảnh.

- Giết!

- Giết!

- Giết!

...

Người trong thành dùng hết sức gào thét, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể góp lực cho Trần Cảnh.

Ngay khi mọi người hét lớn, trời đột nhiên càng u ám thêm, ngọn lửa và con bướm bị bóng tối nuốt hết. Mọi âm thanh chợt tắt cả. Con bướm do Trần Cảnh biến thành biến mất, Tần Ương biến mất, chỉ có mây đen vô tận đè xuống ngày càng thấp. Đàn tế ầm ầm sụp đổ, vỡ thành bụi phấn.

* * *

Bên ngoài thành, trong lòng Nạp Lan Vương không khỏi nổi lên gợn sóng, thì thào lẩm bẩm: "Chúng ta tuy là thần linh, có nghĩa vụ che chở chúng sinh thờ cúng chúng ta, nhưng người đầu tiên phải che chở hẳn chính là bản thân mình. Thân là thần linh, nếu ngay cả tự thân cũng không thể giữ trọn, làm sao đủ sức che chở được chúng sinh?"

Tại một chỗ khác bên ngoài thành Bá Lăng, hơn mười vị đệ tử đạo môn đứng đó nhìn thấy tất cả. Trong bọn họ có người một loại pháp thuật tên là Quan Thiên Kính, có thể biến hóa ra một chiếc gương tròn trong hư không, xem rõ cảnh tượng trong vòng hơn trăm dặm, nhưng đương nhiên không thể nghe được âm thanh. Mà lúc này bọn họ chỉ thấy trong thành tối đen, ánh sáng duy nhất từ đám lửa trên đài tế cũng đã bị bóng tối cắn nuốt.

- Đã chết?

- Đã chết rồi sao?

- Đại khái là chết a!

Hơn mười đệ tử đạo môn nhìn trong gương chỉ thấy một màu đen kịt.

Trên trời cao, lại thấy ánh sao lấp lóe mờ nhạt, không trăng, không gian tĩnh lặng, giống như đang tế cho hơn hai mươi vạn sinh linh từ trần.

- Còn sống, còn sống! Các ngươi xem, đây không phải chính là con bướm ma kia sao?

Một người chỉ vào Quan Thiên Kính, lớn tiếng nói. Chỉ thấy trong hình ảnh toàn là bóng tối vô tận kia, bỗng xuất hiện một con bướm màu lam, toàn thân phủ trong ánh sáng trắng, đang ra sức giãy giụa trong bóng đêm.

- Vậy mà lại còn sống!!

Đúng lúc này, trong Quan Thiên Kính xuất hiện rất nhiều điểm sáng đỏ.

- Cái gì thế?

- Lửa nguyện lực.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, những điểm đỏ như đom đóm kia nhào vào trong bóng tối. Bóng đêm như là nước, đom đóm bổ nhào vào đó chỉ dập dềnh được một lát thì đã tắt ngóm.

- Đây không phải lửa nguyện lực, đây là lửa từ thiêu đốt linh hồn.

-----oo0oo-----